Tầng 5 Quĩ TLVF319 ------ nơi hẹn gặp của những Trái tim nhân hậu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/09/2011.

7088 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 01:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 484071 lượt đọc và 904 bài trả lời
  1. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    :((:((:((:((:((:((:((:((
    Đãng trí Bác Học dởm nó khổ thế đới. Giờ già rùi lẫn mới chít chứ.~X
  2. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    -----Giừ mới biết là hay lẫn & già hơn cả pàpà seo ???[:D][:D][:D]

    Thế lào, chủ nhật này ukie chưa các nàng ??? Nếu ko là đì lây đến 2012 đó. :)>-:)>-:)>-
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    Nếu tuần này tráu hok phải đi công tác ở vân đồn thì ok bà bà ạh:-bd


    Cúc cu, dạo này hok thấy kưng đâu nhờ[:D]
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    -----Đọc Dân trí thôi mà thấy nhiều trường hợp khổ quá. :((:((:((

    Gian nan học kỳ cuối của cậu sinh viên “đầu lép”
    (Dân trí) - Mấy ngày nay mẹ bệnh nên không đi giúp việc cho người ta. Tiền bán vé số của cha chỉ đủ mua gạo ăn hàng ngày. Em vừa nhận giấy báo đóng học phí học kỳ cuối đến 2.600.000 đồng. Có lẽ em phải tạm hoãn lại học kỳ này!
    Lời chia sẻ nghẹn ngào trên là của sinh viên Nguyễn Văn Tý – học ngành Sư phạm Vật lý, K33 của trường ĐH Cần Thơ. Học kỳ 1 năm thứ 2, Tý bị tai nạn xe, em bị chấn thương sọ não. Mặc dù trí nhớ giảm đến 10%, thường xuyên bị co giật té xỉu nhưng Tý vẫn không bỏ cuộc ước mơ trở thành thầy giáo của mình.
    Đậu vào đại học, Tý khăn gói lên TP. Cần Thơ ở trọ cùng với người anh trai. Một buổi đi học, một buổi Tý đi phụ bàn cho một quán ăn gia đình trên đường Nguyễn Văn Cừ (Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để tự trang trải chi phí học hành.

    [​IMG]

    Kết quả học tập của em tính đến thời điểm này là xếp loại khá. Nhưng với cái “đầu lép” như thế này Tý lo sợ các học trọ “không tin” vào những điều em dạy.
    Ngày 12/8/2010, trên đường đi làm về, còn khoảng 1 km nữa là về tới nhà nhưng khi lên dốc cầu, Tý mất thăng bằng, xe bị ngã. Tý đập đầu xuống đất, bất tĩnh.
    Mọi người chuyển Tý đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ cấp cứu. Các bác sĩ thấy tình trạng nguy cấp, nên phẫu thuật ngay cho Tý. Kết quả, Tý được cứu sống và rất may chấn thương không ảnh hưởng đến các dây thần kinh quan trọng của não bộ. Nhưng toàn bộ phần sọ bên trái (gần vùng tráng) bị vỡ.
    Cô Đỗ Thị Út (59 tuổi) – mẹ em Tý bùi ngùi kể: “Cháu bị tai nạn, gia đình bán hết đất để lo cho cháu. Cũng may tiền hết nhưng thấy cháu tỉnh táo, đi đứng bình thường, vợ chồng tui mừng lắm. Chỉ có điều sức khỏe cháu hơi yếu, nhất là những khi trời nóng, hay lạnh quá, cháu bị nhức đầu kinh lắm. Mặc dù vậy, cháu không chịu nghỉ học. Thấy con ham học như vậy nên tui và cha nó bán nhà ở Cà Mau rồi dọn lên đây ở luôn đến giờ!”
    Tý kể lại những ngày đầu vào lớp, thầy cô ai cũng trách Tý vô phép khi đứng chào cô thầy mà còn đội nón. Nhưng khi hỏi lại thì mới biết do Tý không chịu nổi cái nóng của lớp học nên phải đội nón cho khỏi bị nhức đầu, đồng thời để che cái “đầu lép” luôn.
    “Sau lần đó, bạn bè thầy cô ai cũng động viên em cố gắng vượt qua. Chính vì điều đó nên em càng không thể bỏ cuộc nửa chừng. Nhất là sự hy sinh của cha mẹ. Cứ nghĩ đến bước chân chai sạn của cha hằng ngày nhọc nhằn trên những nẻo đường để bán từng tờ vé số cho khách là nước mắt em tự nhiên tuôn chảy", Tý ngậm ngụi, cố giấu những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong.
    [​IMG]


    Dù sức khỏe yếu, nhưng hằng ngày Tý phải đạp xe đạp đến trường với quãng đường gần 7 km.
    Mặc dù bác sĩ căn dặn Tý không được suy nghĩ nhiều, không thức khuya. Nhưng vì sợ không theo kịp bạn bè nên Tý dồn hết sức vào việc học. Bởi vậy, 2 năm qua việc Tý bị xỉu trong lớp học bao nhiêu lần, bạn bè cũng không nhớ hết. Đáng lo nhất là những lần Tý bị co giật, té xỉu ngay ngoài đường. Cũng may những lần như vậy đều có người tốt bụng đưa Tý đến trạm y tế.
    Sau những lần như vậy, cha mẹ Tý khuyên em nghỉ học nhưng Tý một mực không chịu. Tý chỉ đồng ý giảm số môn học để bớt căng thẳng. Bởi vậy bạn bè của em đã ra trường còn Tý phải học thêm một học kỳ nữa. Do học vượt thời gian đào tạo nên theo qui định của trường Tý phải đóng học phí cao hơn mức bình thường 1,5 lần/ tín chỉ.
    Sáng nay, Tý nghẹn ngào gọi điện thoại cho chúng tôi, em cho biết thời hạn đóng học phí sắp hết. Nhưng thấy mẹ bệnh mấy ngày nay, không tiền thang thuốc nên Tý cũng chẳng dám hỏi xin. Còn tiền bán vé số của chú Nguyễn Văn Giảng (62 tuổi) – cha em Tý chỉ đủ mua gạo và ít cọng rau cho 3 người ăn mỗi ngày.




    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    1. Em Nguyễn Văn Tý – trọ tại số 132/45 đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, Ninh Kiều TP. Cần Thơ.
    ĐT: 0907 539 957


  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    -----Đi Quảng Ninh á ???


    Sao hôm vào Viện HH ko thấy trường hợp dưới đây Tum hềy ???:((:((:((
  6. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Chưa giúp được mẹ và em đã phải nhận "hồ sơ chờ chết"
    (Dân trí) - Thành quả của mười mấy năm trời miệt mại đèn sách vừa mới đơm hoa kết trái thì cũng là lúc em nhận được tin như sét đánh ngang tai: mắc bệnh u tủy dạng hiếm gặp và khó có thể sống được bao lâu nữa...
    [​IMG]
    Tốt nghiệp bằng đại học loại ưu, Bình những tưởng có thể tìm việc làm giúp mẹ và em, nhưng bạo bệnh đến quá đỗi bất ngờ
    Nhìn em Trần Thanh Bình, 22 tuổi, nằm thiêm thiếp trên giường bệnh tại viện huyết học truyền máu Trung ương, nước da chuyển sang vàng tái, khiến không ai cầm được nước mắt. Gần một tháng qua, trong lo âu và nước mắt mẹ và em gái luôn túc trực bên Bình. Chị Nguyễn Thị Vinh bất lực nhìn đứa con trai của mình đang tuổi thanh niên, vừa tốt nghiệp loại ưu Đại học kinh tế, với biết bao ước mơ, dự định, nay bỗng trở nên dở dang và vô vọng.
    Sinh ra ở vùng quê nghèo Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa, khi Bình chỉ mới vừa 9 tuổi, em đã phải gánh nỗi đau lớn, mất cha. Bố em ra đi bởi căn bệnh ung thư ruột quái ác năm ông vừa tròn 37 tuổi. Gánh nặng gia đình chất chứa lên đôi vai người mẹ ốm yếu, gia đình em rau cháo lần hồi chỉ nhờ vào nghề làm nông và làm thuê mướn kiếm thêm của mẹ.
    Thương mẹ, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình quá vất vả khốn khó, niềm tin và nghị lực trong Bình lại càng lớn hơn bao giờ hết, em quyết tâm học giỏi, mong thoát nghèo bằng chính con đường học hành, lập nghiệp của bản thân.

    [​IMG]
    Bác sĩ bảo căn bệnh u Lympho tủy của Bình rất hiếm gặp và nguy nan
    9 năm học cấp hai ở Hậu Lộc Thanh Hóa, năm nào em cũng đạt học sinh giỏi. Năm 2007, tin em đỗ đại học Kinh tế Quốc dân đã mang đến niềm vui không gì sánh nổi đối với mẹ và em gái Bình, nhưng đằng sau niềm vui, là nỗi lo tiền chi phí để nuôi Bình học đại học.
    Rất may em được họ hàng và một người cô ruột đã cưu mang em học đại học. Những ngày miệt mài, chí thú bên đèn sách với quyết tâm và nghị lực lớn đã mang lại kết quả tốt đẹp, Bình vừa tốt nghiệp bằng giỏi trường đại học Kinh tế vào tháng 6/2011 vừa qua, em còn đạt danh hiệu sinh viên ưu tú toàn khối.
    Những tưởng sau bao ngày gian khó đã đến lúc em có thể báo hiếu mẹ thì căn bệnh lạ đến với em. Sau những ngày sốt cao triền miên, gây co giật, cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, sau khi xét nghiệm máu, tủy sống, các bác sỹ kết luận, Bình mắc một căn bệnh hy hữu rất hiếm gặp, đó là em mang trong người loại virut EPV và căn bệnh u Lympho tủy, rất khó có thể qua khỏi…
    Nỗi đau quá lớn một lần nữa đổ xuống gia đình em, khiến người mẹ gầy yếu của Bình suy sụp….. Tương lai thật vô vọng khi gia đình em không có đến tiền triệu để chữa trị. Cả nhà Bình dường như không còn lối thoát. Người mẹ của em hằng ngày vẫn lầm lũi tại bệnh viện chăm sóc cho con, đôi mắt thâm quầng, thất thần ngơ ngác vì bao đêm thức trắng lo toan: “Bây giờ biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục chữa bệnh cho con. Xót xa lắm, cháu Bình nói với tôi, nếu bệnh không thể chữa được thì mẹ cho con về để khỏi tốn kém. Đau đớn quá, tôi biết làm sao bây giờ?...”
    Hiện nay, sức khỏe của Bình ngày càng tiến triển xấu, em đã bị suy gan, bạch cầu giảm nghiêm trọng, bác sỹ chỉ định cần lọc huyết tương, truyền hóa chất…. Nắm tay tôi, Bình nói trong hơi thở yếu ớt: “mong ước duy nhất lúc này của em là được mạnh khỏe trở lại để cùng đỡ đần mẹ nuôi em gái ăn học, liệu có vô vọng quá không chị ơi?…”

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    1. Chị Nguyễn Thị Vinh, mẹ em Trần Thanh Bình - Đội 2, Xóm Tinh Hoa- Thôn Văn Lộc- Huyện Hậu Lộc- Tỉnh Thanh Hóa (Hiện em Bình đang điều trị tại Phòng 835, tầng 8, khoa điều trị tích cực –Viện huyết học truyền máu Trung ương – Phố Trần Thái Tông, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)
    ĐT: 01646.571.618

  7. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    ----Vất vả 4 năm trời học ĐH, ra trường rồi mà chưa 1 ngày đi tìm việc đã vào nằm viện và nguy cơ........
  8. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    ah, trường hợp này ở trên tầng 8. Hôm làm chương trình là các cháu thiếu nhi ở tầng 3 & 6. :(

    @Sagamihara đã chuyển tiền ủng hộ từ thiện vào quỹ bà bà, bà bà check tài khoản nhé

    [​IMG]
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792


    ------Kiu kiu [};-[};-[};-, em Dê tráu à ???

    Có lẽ hôm nào xin 1 chuyến xe đỏ ớt chở mấy bà tráu vào thăm lại đó chăng ???
  10. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    ----Ngay rất gần chúng ta đây : :((:((:((


    Mẹ ơi, con không làm tròn lời hứa với mẹ nữa rồi"

    (Dân trí) - “Mẹ dặn con phải sống, sống thật khỏe mạnh để lớn lên còn chăm sóc bố và em. 7 năm mẹ đi xa, chưa một lúc nào con quên điều đó. Nhưng tại sao, tại sao thế mẹ khi ông trời lại bắt con mang bệnh để con trở thành kẻ có lỗi với mẹ”
    Đó là những dòng nhật kí đẫm nước mắt của cậu bé Trần Hữu Đạt (Học sinh lớp 12D7, trường THPT Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mà tôi đã không khỏi xót xa đau đớn khi đọc được. Mang trong mình bệnh tim bẩm sinh nhưng chưa một lúc nào cậu bé Đạt thôi hi vọng và khao khát được sống khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lứa bởi lời hứa em dành cho mẹ lúc lâm chung: “Con sẽ sống khỏe mạnh để chăm em, chăm bố”
    Trong căn phòng ẩm thấp vẻn vẹn chưa đầy 13 mét vuông tại khu tập thể 242A, ngõ Gốc Đề, (Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chú Trần Hữu Tiến (bố em Đạt) với gương mặt hốc hác đang ngồi nắn bóp tay chân cho cậu con trai vừa được các bạn cùng lớp đưa về vì ngất xỉu. Đôi môi thâm tím tái và mồ hôi đã túa ra như tắm từ lúc nào, em chỉ khẽ mở mắt nhìn tôi rồi lại cứ thế lịm đi để lại ánh nhìn đầy đau đớn của người cha khắc khổ.

    [​IMG]
    Mẹ mất sớm, em trai bị bệnh down, Đạt vốn là chỗ dựa cho cả gia đình thì nay sự sống mong manh khi mắc bệnh tim nặng
    Cậu bé Đạt khi sinh ra đã mang trong mình căn bệnh tim mà theo kết luận của các bác sĩ là không thể phẫu thuật được bởi trái tim của em nằm phía bên phải và có nhiều diễn biến phức tạp. Và cũng từ đó là những ngày dài hai vợ chồng chú Tiến chạy vạy, vay mượn từng đồng để lại bồng bế đứa con thơ còn chưa đầy tháng đi khắp viện này, viện kia với hi vọng mong manh con được cứu sống.
    Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, khi Đạt được 3 tuổi thì em trai vừa sinh ra đã mắc chứng Down vô phương cứu chữa. Đau đớn khi cùng một lúc nhìn hai đứa con trai xinh xắn, đáng yêu mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng chưa lúc nào vợ chồng cô chú buông xuôi bởi tình yêu thương cho con quá lớn. Nhưng một lần nữa trái tim người đàn ông ấy lại như bị vết dao găm sâu khi đến năm 2004 người vợ, người mẹ hiền đã bỏ 3 bố con mà ra đi mãi mãi bởi căn bệnh ung thư quái ác.
    Nhớ lại chuyện cũ, bác Nguyễn Thị Chất (hàng xóm của gia đình Tiến) kể lại “Ngày đấy cô Nguyễn (tên của mẹ Đạt) biết mình mang bệnh, đau đớn thế nhưng vẫn cố giấu mọi người bởi cô ấy không muốn đi viện để dành tiền còn chữa cho hai đứa con”.

    [​IMG]
    Anh Trần Hữu Tiến giữa 2 đứa con mang bệnh hiểm nghèo
    Từ ngày vợ mất, một mình người đàn ông ấy còm cõi nuôi con bằng số tiền ít ỏi từ việc chạy xe ôm. Công việc đi sớm về khuya nên gần như chẳng có ngày nào 3 bố con được ngồi ăn cơm cùng nhau. Nhắc đến những lần hai đứa con ngồi chờ cơm bố, chú Tiến không khỏi nghẹn ngào “Biết là ở nhà con chờ nhưng cũng phải cố nén lòng chạy thêm vài khách nữa mới về được, bởi không có tiền thì anh em chúng nó cũng đói mất”
    Cậu bé Đạt sớm hiểu được nỗi vất vả của bố nên hàng ngày đi học về lại thay bố chăm sóc em từ việc xúc cơm cho ăn đến thay giặt quần áo. Bệnh tim mỗi ngày một nặng khiến đôi bàn tay lúc nào cũng run rẩy và đôi mắt mờ đục không còn nhìn rõ nữa nhưng ngày nào em cũng đến lớp đều đặn. Cô giáo chủ nhiệm Đỗ Thị Tuyết Nhung cho biết “Đạt là học sinh rất ngoan, dù yếu hơn nhiều so với các bạn trong lớp nhưng không hôm nào em bỏ học và lực học rất khá. Có nhiều hôm yếu quá các bạn trong lớp phải đưa về nhưng ngay hôm sau đã thấy em đến lớp học”
    Lấy cho tôi xem kết quả xét nghiệm gần đây nhất của Đạt, ánh mắt chú Tiến sáng lên đầy hi vọng “Khoa học phát triển có khả năng con tôi sẽ mổ được tim cô ạ. Nhưng tôi…” bỏ lửng câu nói, chú vội vàng quay mặt đi để cố dấu đôi mắt đỏ hoe ăm ắp nước. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, sống đến nửa đời người rồi mà căn nhà trú mưa trú nắng của 3 bố con cũng còn đang phải đi thuê thì làm gì có tiền cho con đi mổ?
    Trang nhật kí em viết cho người mẹ đã khuất vẫn còn để dở trên bàn học “Con chỉ muốn sống, sống khỏe mạnh để chăm bố, chăm em. Tại sao lại khó thế mẹ?”

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    1. Chú Trần Hữu Tiến ( phòng 307, tầng 3, khu tập thể 242A, ngõ Gốc Đề, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội )

    ĐT: 01659.691.954


Chia sẻ trang này