Tầng 5 Quĩ TLVF319 ------ nơi hẹn gặp của những Trái tim nhân hậu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/09/2011.

7670 người đang online, trong đó có 1069 thành viên. 09:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 481117 lượt đọc và 911 bài trả lời
  1. thuadau2009

    thuadau2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    4
    Cám cảnh!!!
    Nhưng bạn có biết ko để làm từ thiện rất nhiều người cân nhắc, trong khi chỉ cần 1 phần số tiền thua lỗ do chơi chứng chỉ của riêng aef319 đủ để đem lại niềm vui cho hàng ngàn cảnh đời như vậy!!!
    Tôi đề nghị trong thời điểm như thế này ko nên post những bài như thế này lên đây. Làm cho ae đã buồn càng thêm buồn!!!
  2. wander_ck

    wander_ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2011
    Đã được thích:
    28
    :((:((
  3. wallstreet18

    wallstreet18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    98
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828
    -----Trường hợp này cũng đáng thương như bao trường hợp khác, nhưng sao ko thấy họ hàng làng xóm ??? Điều đầu tiên là cần có sự quan tâm của họ hàng, bà con lối xóm và chính quyền địa phương đưa cụ và người con đến trung tâm bảo trợ của tỉnh, ở đó có y bác sĩ có chuyên môn chăm sóc, chứ ko phải chỉ là gửi tiền hay gửi đồ ăn trợ giúp được.

    -----Bản thân người con tồn tại một cách vô vọng lâu dài trong bần cùng thì chỉ càng kéo dài sự đau khổ mà anh ta ko biết------ở VN ta, cái sự nhân đạo ko hợp lí , mù quáng thì đôi khi lại thành vô nhân đạo, làm khổ người bệnh, làm kiệt quệ cả người khỏe . Còn cụ già nhu cầu ăn mặc ko còn là điều cấp thiết, lại thêm mù lòa, ko thể tự xoay sở nổi thì dù có nhiều tiền trợ giúp rồi cũng lại mất hết vào tay họ hàng???



    -----Những cảnh như thế này vẫn tồn tại ở nhiều nơi trên đât nước VN và trở thành gánh nặng của toàn XH. Một XH văn minh có nhiều cách giải quyết để đưa người dị tật hay người già ko nơi nương tựa vào các trung tâm XH. Vấn đề là các gia đình này vì nặng chữ nhân ái, thương con mà lại nghèo, cố giữ lại nhà để nuôi, thiếu ăn, thiếu thuốc, thiếu chuyên môn chăm sóc thì vô tình làm khổ cả người bệnh và người khỏe. Cuộc sống đã bần hàn lại thêm bần hàn . Nếu nghèo, nếu ko có điều kiện chữa bệnh, lại suốt ngày chỉ lo chăm người bệnh mà ko làm việc thì lấy gì ăn ? Nhiều cái vô lí ko thể tưởng nổi do chính bản thân con người tự gây ra ở XH này, rồi lại đổ hết tại........ XH , tại lãnh đạo.

    Lâu nay với tình thương cộng đồng, với lòng nhân ái sẵn sàng trợ giúp người khó khăn nhờ truyền thông mà dấy lên thành phong trào, tiền đổ vào Quĩ nhân đạo, Hội chữ Thập đỏ của tỉnh, thành phố, củaTrung ương hàng ngàn - ngàn-ngàn tỉ.

    Đã vu vơ có nơi, có trường hợp cũng khó khăn thật sự , nhưng chính họ hàng, địa phương đã biết lợi dụng báo đài và tình thương của đồng bào cả nước mà làm ....tiền-----con sâu làm rầu nồi canh. :((:((:((


    ---Vì sao còn đầy úp những em học sinh , sinh viên học giỏi mà lại quá nghèo, thiếu ăn thiếu mặc, xanh xao, bệnh tât lại ko được cộng đồng tập trung giúp đỡ nhiều hơn ??? Phải chăng vì hình ảnh các em ấy nghèo, thiếu thốn ko đủ gây ấn tượng mạnh gây xúc động bởi tình thương của bạn đọc bằng những cụ già và người tàn tật ??? Các em đó mới là đối tượng cần sự giúp đỡ nhiều và lâu dài nhất vì đó mới chính là tương lai của 1 XH. Một nhân tài có thể lụi đi vì thất học và đói sinh ra bệnh tật.

  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828
    ____A, nuamua cô nương giúp Quĩ liên hệ thường xuyên với em Hiếu nhé. Có lẽ nhà em ấy cũng cần trợ giúp đó tráu. [};-[r32)]
  6. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828
    ---Hôm nay bba mới quót lại để nhờ Mod Tôm update giúp nha. Tks. [};-[r2)]

    Tổng kết thu chi tháng 10:

    Phần thu :

    492/. kunken------------------------------500.000d

    493/. phongthuybds--------------------500.000d

    494/. baconnhole-----------------------500.000d

    495/. zuczich-----------------------------500.000d

    496/. sagamihara-----------------------200.000d

    497/. Gblock------------------------------200.000d

    498/. Flying_To-Heaven-----------1.000.000d


    Chân thành cảm ơn các bạn -- những trái tim rộng mở yêu thương đã luôn chung tay góp sức xây dựng Quĩ TLVF319 trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn. Chúc tất cả các bạn vạn sự may mắn và tốt đẹp. [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Phần chi :



    185/. Giúp cháu bé nhiễm HIV------2.035.000d

    186/. Giúp em bé 3 tuổi Đồng Nai------------1.022.000d

    187/. Trợ giúp cháu Đạt -Minh Khai- hs nghèo bệnh tim ------2.179.000d

    188/. Trợ giúp SV Tý---bị tai nạn đầu lép------3.000.000d

    189/. Trợ giúp các hs nghèo vượt khó phường Kim Mã HN----2.000.000d


    [​IMG]
  7. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828
    -----Đây mới thực sự cần ưu tiên trợ giúp nè : các cháu cần có tiên để sống và trưởng thành .


    “Tôi chỉ ước các cháu có sách đi học”


    “Chồng và con trai thứ của tôi thì bị thần kinh, hai vợ chồng thằng cả thì mất cả rồi để lại 4 đứa cháu cùng khoản nợ quá lớn. Cái thân già như tôi phải biết làm sao đây? Nhìn lũ cháu nheo nhóc mà tôi thật lòng không sao nhắm mắt nổi”.
    Hoàn cảnh đáng thương đó là bà Phạm Thị Oanh 68 tuổi (Xóm 5 – Xã Trực Đại – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định). Căn nhà cấp 4 ẩm thấp nằm sâu cuối làng trông lại càng tiêu điều hơn khi chúng tôi trở về thăm vào một ngày trời mưa tầm tã. Trong nhà không có bóng người lớn chỉ thấy tiếng líu díu giục nhau của mấy đứa trẻ con lấy chiếc thau cũ mẻ hứng từng chỗ nước mưa bị dột từ trên mái. Thấy có người lạ đến các em lễ phép chào rồi lại ngồi ôm nhau ở một góc nhà trên chiếc chiếu nhỏ mà tôi không thể đếm nổi là đã có bao nhiêu miếng vá.
    Đúng lúc thì bà Oanh tất tả chạy về trên tay còn nắm chặt vài cọng rau muống già vừa xin được của nhà hàng xóm. Chiếc nón đã cũ lem nhem nhiều chỗ rách sờn dường như không còn tác dụng gì nữa nên bà ướt nhèm hết cả. Với vội chiếc khăn lau mặt bà Oanh cứ để quần áo ướt thế ngồi nói chuyện với chúng tôi.
    [​IMG]
    Bà Oanh khoe cái giấy khen của cháu Phạm Thị Luyến nhưng không giấu nỗi lo lắng về tương lai của những đứa cháu khi bố mẹ đã mất, bản thân ông bà đang mang bệnh nặng
    Mấy đứa nhỏ lanh tranh đi lục lọi trong nhà thứ gì đó một lúc rồi ghé tai bà “Bà ơi, hết quần áo khô rồi. Có một bộ nhưng mà vừa nãy mưa lại phơi ở dây cao quá nên cháu không lấy được vào”. Đứa bé hồn nhiên nói to khiến chúng tôi đều nghe thấy hết nhưng cũng chỉ biết nhìn bà Oanh ái ngại đến xót lòng.
    Cơn mưa chiều dai dẳng mãi không ngớt như hòa vào trong câu chuyện buồn đến não lòng khi bà tâm sự “ Vợ chồng tôi mãi sinh được 2 người con là Phạm Văn Tuấn và Phạm Văn Sơn. Thằng Sơn năm nay cũng đã ngoài 30 tuổi nhưng có lớn mà chẳng có khôn, nó với ông nhà tôi đều bị bệnh thần kinh nên suốt ngày cứ nằm chơi rồi lại nói cười một mình không biết gì hết”. Nói đến đây thì tự nhiên ở trong phía cái buồng nhỏ vang tiếng những tiếng cười sằng sặc rồi lại tiếng hú nghe đến rợn người.
    Dường như biết được sự sợ hãi cũng như bất ngờ của chúng tôi, bà Oanh trấn tĩnh ngay “Ông nhà tôi lại lên cơn đấy mà. Ông ấy không ra ngoài này đâu nên các cô các chú cứ ngồi yên không lo gì cả”. Nghe bà nói vậy chúng tôi cũng thấy yên tâm nhưng nhìn mấy đứa trẻ con cứ ngồi dúm dụm vào nhau với nét mặt sợ hãi lắm.
    Chồng và đứa con thứ đã thế ngỡ tưởng bà sẽ được an ủi phần nào khi vợ chồng đứa con cả là anh Tuấn, chị Nhung sinh được bốn cháu là Phạm Thị Trang (sinh năm 2000), Phạm Thị Luyến (sinh năm 2002), Phạm Thế Hải (sinh năm 2004) và Phạm Văn Quang (sinh năm 2005). Không có gì cả ngoài cái đói cái nghèo nhưng bà thấy hạnh phúc lắm khi ngày ngày được nhìn thấy các cháu lớn khôn mà đứa nào cũng ngoan ngoãn và biết nghe lời.
    Nhưng cuộc đời không ai lường trước được chữ ngờ khi đến năm 2006 anh Tuấn bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối và đã ra đi chỉ sau một tháng nằm viện. Mẹ mất con, vợ phải xa chồng và 4 đứa con thơ cứ ngơ ngẩn đứng ở ngõ đợi bố về bởi nghe người lớn nói là bố chỉ đi làm ở xa thôi.
    Ngày đưa chồng đi viện, chị Nhung đã phải vay lãi số tiền lên tới gần 30 triệu đồng. Chồng mất một mình chị lại tần tảo sớm hôm, ai thuê gì làm đấy để mong dành dụm trả dần bớt số nợ. Nhưng nạn này chưa qua, nạn khác lại vội vàng ập đến khi tháng 6 vừa rồi chị Nhung phát hiện bị u não và cũng ra đi để 4 đứa con thơ cùng số nợ mới lên tới 20 triệu đồng cho người mẹ già tội nghiệp.
    [​IMG]
    4 đứa cháu giờ đây chỉ còn nương tựa vào bà Oanh cũng đã gần bước sang tuổi thất thập cổ lai hy

    Những mệt mỏi, đau đớn dường như đã quá nhiều khiến bà không thể khóc thêm được nữa. Ôm 4 đứa cháu còn nhỏ dại, cả bà cả cháu chỉ còn biết nhìn lên di ảnh của anh Tuấn, chị Nhung mà cổ họng nghẹn đắng. Trên bàn thờ lạnh lẽo sơ sài chỉ có độc mỗi lọ hoa đã héo mà các con đã tự cắm hôm 100 ngày của mẹ. Hai anh em Quang, Hải bỗng dụi đầu vào ngực bà mà nước mắt cứ chảy dài mếu máo “Con nhớ bố mẹ lắm”. Bên cạnh đó Trang và Luyến cũng ôm nhau mà mắt cứ đỏ hoe
    Hiện tại cuộc sống của 7 người đều trông chờ vào khoản trợ cấp 180.000 đồng/ tháng. Vất vả đến cái ăn cũng chẳng có nhưng bé Trang, Luyến và Hải đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không có tiền nên đã lâu lắm rồi chúng không được mua sách vở mới để học. Nhìn lũ cháu ngây thơ vô tội bà Oanh chỉ ước “ Tôi chỉ ước các cháu có sách đi học thôi cô ạ. Tôi già rồi chẳng sống được bao nhiêu, chỉ mong chúng nó được ăn học đàng hoàng sau này có cái nghề tự nuôi sống bản thân”
    Nghe bà nói, chúng tôi lại quay sang nhìn 4 đứa nhỏ mà cổ họng cứ nghẹn đắng lại chẳng thành lời. Cuộc đời của bà đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi truân chuyên mà đến những ngày tháng cuối đời vẫn canh cánh trong lòng niềm trăn trở lo cho mấy đứa cháu tội nghiệp. Các em chỉ khát khao có đủ sách để được đi học thôi mà sao khó đến vậy?


    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    1. Bà Phạm Thị Oanh, Xóm 5 – Xã Trực Đại – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định.

    ĐT: 01653.956.629


    ---Đây nữa......


    “Bố về nhanh với anh nhé, con cũng đau lắm”


    - Nhìn đứa con nhỏ mê man trong cơn sốt li bì, đau đớn lắm nhưng anh vẫn phải vội vàng về với thằng lớn đang bị ngất nằm ở nhà. Thấy thế thằng nhỏ lại hờn hự hự mấy tiếng khẽ thỏ thẻ “Bố về với anh 1 tí thôi nhé rồi sang với con nhé”…
    Tại cổng bệnh viện huyết học truyền máu TW tôi gặp người đàn ông mắt đỏ hoe đang tất tả chạy đi tìm bến xe buýt. Gấu quần còn xắn dở bên cao bên thấp, gương mặt khắc khổ hằn lên bao nỗi nhọc nhằn, nhìn anh già hơn nhiều so với tuổi mới ngoài 30. Những người xe ôm ở cổng viện cho biết 6 tháng nay dường ngày nào họ cũng thấy người đàn ông này sáng sớm vội vàng đến rồi chiều lại thấy hốt hoảng chạy ra. Hỏi mới biết con người tội nghiệp đáng thương đó là anh Lê Xuân Thủy (Đội 3, thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) có con là cháu Lê Tuấn Thành đang được điều trị bởi căn bệnh ung thư máu.
    [​IMG]
    Mới được gần 5 tuổi, bé Lê Tuấn Thành đã bị căn bệnh ung thư máu quái ác hành hạ
    Tranh thủ nói chuyện khi anh đang nóng lòng chờ đợi chuyến xe buýt để về khu nhà trọ tại Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm tôi mới hiểu hết được nỗi khổ éo le bi đát của anh. Vốn sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó lại không có trong tay lấy một cái nghề theo đúng nghĩa, ước mơ duy nhất của người đàn ông này chỉ là mong muốn cả nhà được khỏe mạnh để lao động tự nuôi nhau.
    Nhưng cuộc đời luôn lắm những điều ngang trái, cái khổ, cái bệnh lại cứ đeo đuổi những người nghèo trong đó có đứa con thơ của anh. Bé Lê Mạnh Dũng (sinh năm 2000) khi mới vừa tròn 2 tuổi đã được phát hiện bị tim với diễn biến vô cùng phức tạp. Đau đớn đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết của con, anh Thủy và chị Duyến (vợ anh Thủy) chạy vạy khắp nơi vay mượn cộng với số tiền bán nhà tất cả được 70 triệu đồng để cho con vào bệnh viện trong thành phố Hồ Chí Minh làm phấu thuật. Và cũng kể từ sau đó là hành trình dài hai vợ chồng dắt díu nhau lăn lội lên thủ đô làm thuê đủ mọi nghề bởi chỗ để trú mưa trú nắng ở quê đã không còn.
    [​IMG]
    Anh Thủy phải luôn túc trực chăm sóc đứa con nhỏ đang nằm điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương
    Không có tiền thuê trọ trong khu vực nội thành, anh chị chủ yếu quanh quẩn ở tận trong sâu của Gia Lâm với công việc lặt vặt nay có mai không. Con được mổ xong dù cứ ốm đau dặt dẹo, cười được 1 tí rồi lại lăn đùng ra ngất lúc nào không hay nhưng hai vợ chồng vẫn thấy ấm lòng bởi cho dù như thế nào nó còn ở lại với mình. Và nếu như chỉ dừng lại ở đây thì có lẽ anh đã không phải cầu khẩn, thiết tha mong nhận được sự đồng cảm sẻ chia của tôi đến thế.
    Đôi mắt đã đẫm nước chảy dài trên gò má nhô cao xương xương của người bố khi nhắc đến vợ và đứa con thứ hai. Năm 2009 chị Lê Thị Duyến trong khi đang đóng gạch thuê cho người ta thì bị máy cán vào tay nên đã bị đứt lìa gần như hết bàn tay phải. Xót vợ với bàn tay khuyết thiếu cứ lóng ngóng vụng về trong mọi việc, anh Thủy lại càng đau đớn hơn khi thấy chị hàng đêm vẫn khóc thầm tự trách bản thân mình đã không chăm lo được cho chồng, cho con. An ủi vợ để chị bớt mặc cảm, đôi vai gầy của anh lại một trĩu xuống để gánh gồng mọi việc lo toan cho cả nhà.
    Nỗi đau giằng xé, đầy đọa anh đến kiệt sức khi một lần nữa tai họa lại ập đến. Đứa con thứ hai Lê Tuấn Thành (sinh năm 2007) được phát hiện bị ung thư máu sau những đợt ốm sốt liên miên. Theo như bác sĩ Vũ Thị Hồng Phúc (Viện huyết học truyền máu TW) cho biết: “Với những bệnh nhân khác thì diễn biến bệnh thường trải qua giai đoạn mãn tính rồi chuyển sang cấp tính, nhưng với bé Thành khi nhập viện đã ở mức cấp tính vì thế khó điều trị hơn rất nhiều. Hiện tại em đang bị nhiễm khuẩn huyết nên kéo theo sốt kéo dài”.
    [​IMG]
    Đứa con trai đầu cũng bị bệnh tim, thường xuyên bị ngất xỉu
    Liên tục nỗi đau này chưa qua, tai ương khác đã ập đến khiến người chồng, người cha ấy dường như bị vắt kiệt sức. Bình thường anh còn đi xách vữa, phu hồ hay thỉnh thoảng đóng gạch thuê để có tiền mua thức ăn cho con nhưng từ khi con bệnh phải nằm ở viện gần như anh cũng phải nghỉ hẳn bởi phải chạy một lúc hai nơi.
    Đang ôm đứa nhỏ rồi lại nghe điện biết đứa lớn ở nhà lại ngất thế là anh lại lật đật vội vàng về ngay. Không có tiền đi viện đã đành, đến bữa cơm cho cả nhà cũng phải chờ anh tranh thủ mỗi sáng sớm hay đêm khuya đi cất mẻ lưới ở con mương đằng sau nhà trọ kiếm con tôm con cá.
    Thời gian này Thành đau và sốt nhiều buộc anh phải ở lại bên viện chăm lo cho hai mẹ con nên ông nội năm nay đã 80 tuổi phải lặn lội ở quê ra trông Dũng. Thành ra căn phòng mượn tạm ẩn khuất sau những lò gạch nham nhở lại càng bi thương hơn khi chỉ còn một già một trẻ trông nhau.
    Đang dở câu chuyện thì chiếc xe buýt vội vàng đến khiến anh cũng luýnh quýnh đứng dậy. Chào tôi thật nhanh trong muôn tiếng ồn ào “Tôi phải về đây, mỗi người mỗi cảnh cô ạ. Hai đứa con tôi rồi không biết sống chết ra sao nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu”.
    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    1. Anh Lê Xuân Thủy, Đội 3, thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

    ĐT: 01658.225.564




    ----Tôm ơi , chú bé này trông quen quá. Hôm đó có ở diện ưu tien ko nhỉ ??? :((:((:((

    Bb vừa gọi điện hỏi thăm cháu bé, tình hình gia đình này kiệt quệ vì 2 đứa con đau ốm , vợ lại bị tai nạn cũng nằm 1 chỗ. Cả nhà dắt díu nhau ra các Bệnh việnThủ Đô, thuê trọ ở vùng bãi đê Phù Đổng nào đó, đi qua cầu Đuống rẽ phải chừng 3km--gần trường tiểu học Tiền Phong.

    Một kiếp người khổ quá. :((:((:((
  8. Bad_Cat

    Bad_Cat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Đã được thích:
    38

    Cậu bé này hôm đi từ thiện có mặt bà ạh.

    Còn địa chỉ ở Nam định, bà bà giao cho lão phạm đi. Mắt ma đang làm ở dưới đó bà bà ạh. Cuối tuần lão í cũng rảnh, bà bà cho lão í có cơ hội đi vẩy nước hoa lung tung khắp nơi đi bà bà ơi =))=))=))
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828

    Cậu bé này hôm đi từ thiện có mặt bà ạh.

    Còn địa chỉ ở Nam định, bà bà giao cho lão phạm đi. Mắt ma đang làm ở dưới đó bà bà ạh. Cuối tuần lão í cũng rảnh, bà bà cho lão í có cơ hội đi vẩy nước hoa lung tung khắp nơi đi bà bà ơi =))=))=))
    [/QUOTE]


    ------2 cậu bé đẹp quá mà mệnh mỏng. :((:((:((

    -------Nam Định nhưng ở tận đâu đâu í chứ có phải thành phố mô ??? Ở đầu tp và cuối tỉnh là xong đời đó. BB ngại hỏi lắm. Gửi quà xuống Phang, rồi Phạng lóc cóc đi mấy chục km thì thà gửi 1 phát là xong.


    -------Chủ nhật nàng nào rảnh đi Bên kia sông Đuống hem ???
  10. quadro

    quadro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Đã được thích:
    303
    http://vnexpress.net/gl/doi-song/ca...a-mu-94-tuoi-nuoi-con-liet-giuong-nua-the-ky/

    Đúng như KHbaba đã nói, mẹ Đắp và con của mẹ đều không thể tự chăm sóc bản thân mình được. Điều cần nhất đối với mẹ con cụ lúc này có lẽ là sự giúp đỡ, nuôi dưỡng của các đơn vị bảo trợ xã hội.
    Mong rằng QTLV F319 sẽ có những hành động cụ thể như liên hệ, gởi thông tin về những cảnh đời như vậy trực tiếp cho các đơn vị bảo trợ xã hội tại địa phương hoặc trên toàn quốc, cung cấp địa chỉ, số tài khoản của các quỹ, tổ chức từ thiện, cá nhân hỗ trợ những trường hợp như vậy... để mọi người có thể cùng chung tay. Rất mong những mảnh đời khó khăn sớm được sẻ chia, giúp đỡ.

Chia sẻ trang này