Tháng Giêng đi chùa cầu an

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tuanlong1710, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4634 người đang online, trong đó có 397 thành viên. 10:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28203 lượt đọc và 1044 bài trả lời
  1. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .............
    Hic...dư trần là cu chất lệnh hả???:p
  2. SSM.60.6

    SSM.60.6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    :p:p:p:p:p Đang họp....
  3. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .................
    Lại họp à???[r23)]=((
  4. SSM.60.6

    SSM.60.6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đang họp kín you ah...=((=((=((
  5. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc là gì?

    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của tôi ư?
    Tôi chưa biết và muôn đời không biết
    Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Chợt thấy em trên lối cũ lại về

    Hạnh phúc là trong những kỉ niệm gồ ghề
    Có một kỉ niệm ngày xưa xanh thắm lại
    Hạnh phúc là khi hai người đi xa mãi
    Nhưng lòng vẫn hiểu lòng chẳng trách cứ gì nhau

    Hạnh phúc là trong cuộc đời vá víu những niềm đau
    Có một người bạn ngồi bên ta im lặng
    Hạnh phúc là sau những mùa thi căng thẳng
    Lũ bạn bè chuốc nhau chén rượu cùng say

    Hạnh phúc là khi tay nắm lấy bàn tay
    Có hai người khẽ run lên trong gió
    Hạnh phúc là khi trải mình trên thảm cỏ
    Nghe tháng ngày yên ả dần trôi

    Hạnh phúc của em - Hạnh phúc của tôi
    Liệu hai ta có cùng chung hạnh phúc?
    Anh không biết bởi có khi có lúc
    Ta đi về hai hướng ngược nhau

    Hạnh phúc là trong cuộc đời trôi mau
    Ta được nhâm nhi một ly cafe nóng
    Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng
    Ta lặng câm trong nỗi nhớ một người

    Hạnh phúc là khi nghe tiếng em cười
    Trong hạnh phúc dẫu không phải do tôi đem tới
    Tình yêu em dù đã trao gió gửi
    Vẫn đem lòng thương nhớ biết bao năm

    Hạnh phúc không phải những điều quá xa xăm
    Càng không phải những điều muốn là làm được
    Chẳng biết nữa chỉ vội vàng cất bước
    Lãng du giữa đời
    .................tìm hạnh phúc
    ................................của tôi
    (st)
  6. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^

    :-??:-??:-??
  7. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ...............
    Trú trú = Chú của chú>:)>:)>:)
  8. SSM.60.6

    SSM.60.6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    HP giản dị lắm, chỉ là những điều giản dị mà ta cảm nhận được...[};-
  9. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ack...ack...^:)^^:)^^:)^ =))=))=)) (hình như ku Tý dạy môn văn :-??:p)
  10. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    I WAS BORN
    (st)

    Đó là khi mới học tiếng Anh,
    Một đêm hè tôi cùng cha bước vào ngôi chùa cổ,
    Chợt thấy sau làn khói xanh một người nữ áo trắng
    Hiện lên và bước lại gần.
    Cô bước chậm, da mặt xanh xao,
    Thân nặng nề như mang thai trong bụng.
    Cha ái ngại còn tôi thì khác hẳn,
    Dán mắt vào bụng cô chẳng chút ngại ngùng.
    Tôi tưởng tượng thấy trong cái bụng kia,
    Một thai nhi đang chúc đầu xuống,
    Và em bé nhẹ nhàng cựa quậy,
    Kỳ lạ thay, một sinh thể ra đời.

    Người nữ nhẹ nhàng đi qua cha con tôi.

    Đầu óc thiếu niên thật là nhạy bén,
    Tôi chợt hiểu thế nào là động từ bị động,
    Tôi nói với cha : “Đúng là I was born (Tôi được ra đời)”.
    Cha ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt tôi.
    Tôi lặp lại : “I was born - thể bị động,
    Con người buộc phải sinh ra ngoài ý chí của mình.”

    Người cha giật mình phách lạc hồn kinh
    Nhưng nhìn vào mắt con biết nó không ác ý
    Trong chuyện này, nó vẫn còn bé dại
    Đơn thuần chỉ là một phát hiện ngữ pháp mà thôi.

    Cha lặng thinh bước đi rồi chợt mở lời:
    “Có một thời ba vẫn cứ thắc mắc,
    Rằng trong sinh vật có loài phù du
    Chỉ sống có một hai ngày rồi chết,
    Thế thì nó sinh ra trên đời này vì điều gì nhỉ?”

    Tôi ngước nhìn, cha lại kể ân cần:
    “Ba có đem chuyện đó hỏi một người bạn thân,
    Anh ta dùng kính hiển vi cho ba xem một con phù du cái.
    Anh ấy giảng: Miệng loài này đã bị thoái hoá
    Không thể nào lấy được thức ăn.
    Mở dạ dày ra nhìn vào bên trong,
    Chẳng có gì, chỉ toàn không khí.
    Nhưng trong bụng thì đầy ắp trứng,
    Trứng kéo dài đến tận ngực mảnh mai.
    Thế mà loài phù du sớm nở tối tàn này,
    Vẫn cứ tiếp tục vòng quay tử sinh luân hồi bất tận.
    Cả vệt trứng như ngân hà vời vợi,
    Lấm tấm những tia sáng lắt lay.
    Ba ngoảnh nhìn: “Chỉ có trứng mà thôi?”
    Người bạn gật đầu : “Vâng, buồn đến não ruột!”

    "Chẳng bao lâu sau câu chuyện ấy,
    mẹ đã sinh ra con và mẹ qua đời"

    Cho đến nay câu chuyện cha nói vẫn còn
    để lại trong tim tôi một nỗi đau âm ỉ
    Lấp đến nghẹt thở tận ngực mảnh mai của mẹ
    Là cơ thể trắng hồng của con.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này