Tiền không thèm nhặt, đói kg thèm ăn - Ngưỡng mộ người dân Nhật bản!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ChiHuyTruong, 18/03/2011.

5168 người đang online, trong đó có 599 thành viên. 17:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1625 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0

    Không biết chú MegaFox này nghĩ gì khi đọc được bức thư trên nhỉ?

    Chắc hắn nghĩ ước gì được sang Nhật để .... tha hồ hôi của
    :-ss
  2. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.052
    tinh thần võ sĩ đạo samurai mà
    hôm đưa lao đọng ở libi về , phóng viên vn đưa lên h ình ảnh cở vn tung bay phấp phới ở nơi tập trung đợi về nước , lý do là cho nhận ra người việt dựa vào lá cờ đó
    rất nhièu lao đọng đủ mọi sắc tộc đợi vè nước từ libi , duy nhất chỉ có cờ việt
    dân các nước khác đi làm thuê họ không có nièm tự hào nghèo khổ nên không dám gương cờ ^:)^

    không biết nên khóc hay nên cười !^:)^
  3. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    2
    Sao giống M.F. hay VT 81 thía
  4. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    =))
  5. langsu

    langsu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Cậu bé và gói lương khô

    Cho tới giờ phút này, đất nước Nhật Bản vẫn đang chìm trong những dư chấn và những đe dọa của hiểm họa hạt nhân. Nhưng điều quan trọng nhất mà thế giới chợt nhận ra là có một Nhật Bản thật kiên cường giữa tai biến, tang thương. Điều gì phía sau bí ẩn đó của xứ sở Phù tang?
    mời bạn lắng nghe những câu chuyện từ trong lòng nước Nhật. Đầu tiên là chuyện của một cảnh sát gốc Việt đã sống ở đất nước này hơn 50 năm.


    Cậu bé và gói lương khô

    Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho người bị nạn. Trong số những người rồng rắn xếp hàng có một em nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà cậu lại xếp hàng cuối cùng, sợ đến phiên của em thì chắc chẳng còn thức ăn, tôi lại hỏi thăm.

    Cậu bé kể đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần xảy ra, cha của cậu làm việc gần đó chạy đến trường. Từ bancông lầu 3 của trường cậu nhìn thấy chiếc xe và người cha bị nước cuốn trôi. Chắc chắn ông đã chết rồi. Hỏi mẹ đâu, cậu bé nói nhà nằm ngay bờ biển, mẹ và em của mình chắc cũng không chạy kịp.

    Cậu quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến người thân. Nhìn thấy cậu bị lạnh, tôi cởi áo khoác cảnh sát trùm lên người. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài. Tôi nhặt lên đưa cho bé và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói”.

    Đứa bé nhận túi lương khô, khom người cảm ơn. Tưởng cậu sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, cậu ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem đặt vào đó? Bé trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.

    Đến lúc này tôi phải vội quay mặt đi chỗ khác khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hi sinh.

    Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hi sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang ở vào những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hi sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

    HÀ MINH THÀNH - LÊ NGUYÊN MINH (ghi)
  6. anhthu2000

    anhthu2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Trong thời kỳ chiến tranh đó là những con người tuyệt vời.
    Nhưng giờ đa số họ đã bị những viên kẹo bọc đường làm ngã quỵ rồi. Cái câu nói mình vì mọi người, mọi người vì mình giờ trở thành món đồ xa xỉ .
    Buồn
  7. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng đó không biết nó còn sợi dây thần kinh nhục không nữa?! Hay là ăn nhiều quá nên đứt mịa nó roài cũng nên.~X
  8. Darkness_Room

    Darkness_Room Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    269

    Ơ thế hóa ra là Megan Fox à?
  9. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    14.113
    Người nhật có câu : Lời chào cao hơn mâm cỗ.... và có vẻ như đến ngày nay họ vẫn giữ được nét văn hóa đó ^^... gặp ai họ cũng cúi đầu 1 cái ^^
  10. stockkhanh

    stockkhanh Guest

    câu nói bây giờ là vì đất quên dân , vì thân quên hết

Chia sẻ trang này