Tiếng quạ réo vong hồn.......................................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi erwinrommel, 23/11/2009.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 03:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1524 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Tiếng quạ réo vong hồn.......................................

    Hà Nội 23/11...

    Một đêm lạnh cắt da nữa lại tràn về... Gió bấc rú rít từng cơn ào ạt đập vào từng then cửa...Ngoài đường thi thoảng mới có tiếng bước chân vội vã đi qua...

    Tất cả đều toát lên một không khí ảm đạm, cô liêu, lạnh lẽo đến ghê người..

    Nằm trong nhà mà Uyên, nhà đầu tư CK lăn lộn trên thương trường từ mấy năm nay, cứ cảm thấy ghê ghê rợn rợn. Hàng xóm đã tắt đèn từ lâu nhưng nàng vẫn trằn trọc, thao thức vì tiếng gió đập ma quái bên hiên nhà. Nằm cuối con phố ít người qua lại bậc nhất Hà Thành, nhà nàng cô quạnh giữa một bên là chiếc hồ nước đen sì ám ảnh, một bên là mấy đống rác to lù mà mấy tên xe ben vẫn hằng đêm đổ trộm. Tiếng quang quác của chim lợn và quạ réo khiến thân thể người thiếu nữ như phát điên, chỉ muốn vọt ra khỏi nhà lao vào bóng đêm quỷ ám....

    Sáng nay khi vừa đến sàn CK Gia Phát, linh tính đã mách bảo Uyên có gì đó chẳng lành. Vẻ tái xanh hiện rõ lên khuôn mặt vô cùng khả ái của cô gái vốn chỉ biết lướt sóng làm nguồn vui. Qua cửa gởi xe, nàng ngước nhìn lên trên rất nhanh, ngực phập phồng lo sợ khi chứng kiến không khí hoảng loạn đang bao trùm lên các bạn đầu tư đến trước. Vẻ sợ hãi càng tăng lên khi nàng phát hiện đám người lầm rầm lì xì bu đặc bên quầy Lệnh Bán, mặt mũi trông như những kẻ mộng du, không biết mình đang mua hay bán cái gì....

    Uyên quay ánh mắt nhìn ra chỗ khác và chợt thấy vui mừng khi nhìn thấy Du, một nam đại gia tài chính cùng quận. Bình sinh Uyên đã có cảm tình với chàng, nay thấy chàng đang lúi húi ghi chép cách xa đám đông cô hồn thì vui mừng rạng rỡ. Lướt qua quầy Lệnh Mua trống huơ trống hoác, lạnh lẽo rợn người, nàng tiến sát tới Du định chào thăm trò chuyện thì chợt nhìn thấy một cảnh tượng ghê rợn khiến nàng đứng tim, toàn thân lạnh toát không kêu lên được tiếng nào..... Trước mắt nàng không phải là một hình người bình thường, mà làm một hình hài thương tâm khủng khiếp không đầu, hai chân cụt hết chỉ còn lại cánh tay đang run rẩy phác qua những cảnh tượng hãi hùng mô tả TTCK tuần cuối cùng của tháng...

    (còn tiếp... sau phiên GD ngày 24/11...)
  2. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    19
    Giỏi, chắc tốt nghiệp viết văn nguyễn du
  3. matnaunau

    matnaunau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2009
    Đã được thích:
    370
    cái bài văn này wen wen, hic hic

    nhg mà rù rì quá, chả hợp với bối cảnh này bác ạ
  4. logavini

    logavini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Đã được thích:
    0
    TRẢA.. TIỀNN.. LẠII CHOO TÔII.....
  5. prowin

    prowin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Bài văn hay nhưng cho : 0 điểm. Lý do: lạc đề
  6. bossyk

    bossyk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    39
    Hay!!!!!!!!!
  7. titi2008

    titi2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo nè:
    --------------------------------


    ?.
    Mùa hè năm 19xy, khi đó tại hạ là một thanh niên 17 tuổi đang học trung học tại Hà Thành.Tuy mới 17 tuổi nhưng tại hạ đã yêu thích kiếm tiền như 1 chàng trai 20, lứa tuổi mà các chàng trai bắt đầu rất thích kiếm tiền để trang trải các thú vui nho nhỏ của tuổi học sinh sắp rời ghế nhà trường. Tuy từ trước đến giờ tại hạ chưa hiểu chứng khoán là gì, và lúc bấy giờ bạn bè và thầy cô cũng chưa ai nói cho tại hạ một chút kiến thức gì về nó, nhưng mỗi lần xem ti vi thấy nói về vấn đề TTCK tại Mỹ, Châu Âu, HôngKông,? là tại hạ cảm thấy tâm trạng mình có một cảm giá gì đó rất khó tả, tim đập mạnh, lòng thì sục sôi lên và chỉ muốn sau này trở thành người buôn bán ? chứng khoán.
    Năm đó tình cờ, tại hạ đi chơi một nhà người bạn lúc về ngang qua một bãi tham ma nhỏ ở khu vực ngoại ô thành phố. Lúc đó trời chạng vạng,?
    Đang ngon chớn tự nhiên con xe 81 kim vàng giọt lệ tiếng nổ cứ nhỏ dần rồi tắt lịm.
    Xoẹt xoẹt xoẹt,? vừa đề vừa đạp sau năm phút con ngựa chứng không hề nổ máy. Giật mình bật yên xe ngó bình xăng, thấy vẫn còn nửa bình.
    Quái lạ!
    Ngó đồng hồ 18h13 phút.
    Đầu hè mà sao trời tối nhanh thế, nhìn quanh không một cửa hàng hay một quán xá nào cả.
    Hì hục dắt xe men theo về đường cố lê lết đến một con ngõ nhỏ trước mặt
    Giời ạ, Có một quãng ngắn mà dắt con chiến mã sao khổ quá vậy
    Trời oi, mồ hôi vã như tắm. Nhục thật
    Đây rồi một quán nước đầu ngõ, người bán quán là một phụ nữ tầm 20 -21 mặc bộ đồ bộ màu thiên thanh, gương mặt trắng tươi mát, sóng mũi dọc dừa nằm trên khuôn mặt trái xoan, trông rất đẹp mặc dù không còn trẻ trung & ngây thơ như con gái dậy thì, nhưng đầy sức quyến rũ, vừa nhìn thấy tại hạ người phụ nữ đã mỉm cười, một nụ cười duyên dáng để lộ hàm răng trắng bóng, rồi cất giọng hỏi ngay.
    - Cậu hỏng xe phải không ???
    Như bắt được vàng , tại hạ vồn vã trả lời:
    - Vâng ạ.!!!
    Dựng chân chống xe, quệt mồ hôi trên trán định ngồi xuống gọi cốc nước. Như biết được ý định của tại hạ người phụ nữ đứng phắt dậy rồi nói.
    - Sắp tối rồi, xe cậu chỉ bị hỏng sơ sơ thôi, tôi đưa cậu đến cổng nghĩa trang trước mặt kia rồi nhờ ông quản trang sửa cho, ông ấy hàng ngày hay ngồi ở đây nhưng chiều nay có đám nên chắc giờ này đang ở trong đấy để dọn dẹp. Cậu nhanh chân lên không sắp tối rồi, ở đây đèn đường bật muộn lắm. Mà tôi cũng sắp phải dọn hàng rồi.
    - Vậy thì cảm ơn chị quá, chị giúp em ?" Tại hạ nhanh nhảu đáp
    Người phụ nữ nhanh chóng bước ra, tôi vồn vã theo chân chị cùng với con ngựa chứng của mình.
    Buột mồm tôi hỏi:
    - Sao chị biết xe em chỉ bị hỏng sơ sơ vậy chị?
    - Biết chứ, nhìn là tôi biết. Tôi đang là sinh viên học về phân tích chứng khoán ở Úc, đang trong thời gian làm luận án để tiết kiệm tiền cho gia đình tôi quay về việt nam để làm bài. Quán này là của bà ngoại tôi, Ngày hôm nay tôi đoán sẽ có người đi qua đoạn đường này bị hỏng xe nên tôi xin Ngoại ra trông quán. Vì vậy khi cậu ghé là tôi biết xe cậu bị hỏng liền ah.
    Người phụ nữ vừa nói vừa cười khúc khích, tại hạ cảm thấy lành lạnh, nhưng thực sự thích thú với cách nói chuyện hài hước này. Tại hạ cố níu lấy câu chuyện
    - Chị học về chứng khoán ah, nếu vậy chắc là kinh doanh chứng khoán nhanh giàu lắm chị nhỉ?
    - Giàu thì chưa chắc, vì biết như thế nào là giàu. Nhưng nếu biết phân tích và nhận định tốt thì hiệu quả có thể mang lại như mong đợi. Chẳng hạn như ngày này khoảng 10 năm nữa TTCK của chúng ta sẽ có một CTCK dìm hàng bằng cách đè giá 4 mã cổ phiếu ACB, SSI, BVS, KLS, ?. Chúng sẽ dùng cổ phiếu của nhà đầu tư để tạo ra các lệnh lớn có thể đến hàng triệu cổ. Nếu cậu mà biết lựa chọn thời điểm để mua được cái đống hàng đè giá của chúng thì chỉ cần một mã cổ phiếu như ACB thôi sau đó nhẹ nhàng nhặt nhạnh các cổ phiếu kia mỗi ngày 1 ít thì chắc chắn 2 ngày sau chúng nó phải cover hàng với tốc độ vỡ mặt, và đẩy giá lên rất cao. Lúc đó cậu sẽ ngồi yên mà hưởng lợi.
    Nghe xong tại hạ ngơ ngác không hiểu người phụ nữ này nói gì, nhưng cảm thấy phấn khích vô cùng. Có một cái gì đó tại hạ mường tượng chứng khoán là những cuộc đấu trí mà kết quả mang lại đó là ? Tiền rất nhiều
    Câu chuyện đang dở thì đã đến cổng nghĩa trang. Người phụ nữ nhìn quanh rồi cất tiếng gọi:
    - Bác Bằng ơi!
    Không thấy có tiếng trả lời, người phụ nữ thắc mắc
    - Chắc bác này đi vào trong nghĩa trang rồi, Cậu khóa cổ xe rồi đi cùng tôi vào trong kia tìm bác ấy.
    Răm rắp nghe theo mệnh lệnh, rồi rảo theo bước chân người phụ nữ tại hạ đi theo như một kẻ mộng du. Bước phía sau lưng người phụ nữ tôi cảm giác từ chị ta toát ra một mùi hương rất lạ. Rồi ra dáng một người đàn ông, tại hạ nhanh chân đi ngang cùng người phụ nữ rồi hỏi.
    - Chị là phụ nữ mà đi vào nghĩa trang như thế này không sợ ma ah?
    Người phụ nữ cười khúc khích, rồi không trả lời câu hỏi của tôi nữa.
    Trời sầm tối !!!
    Người phụ nữ lại cất tiếng gọi
    - Bác Bằng ơi!
    Vẫn không có tiếng trả lời
    - Thôi không tìm bác ấy nữa, cậu ra cổng tôi sửa xe giùm cho
    Chưa hết ngạc nhiên, Chị nhanh nhảu kéo tay tại hạ ra phía cổng.
    Nhìn chiếc xe người phụ nữ cười khanh khách quay về tôi nói:
    - Xe của cậu tuột buzi thế kia làm sao mà chạy nổi cơ chứ. Cậu lắp lại đi rồi đi về kẻo muộn. Trời tối lắm rồi.
    Tại hạ loay hoay ấn chiếc đầu bò rồi đạp nhẹ tiếng xe 81 nổ giòn. Quay lại nhìn người phụ nữ mắc cỡ trả lời:
    - Em sơ ý quá, làm phiền chị
    - Thôi cậu về đi, nhớ gì tôi nói nhé 10 năm nữa đấy. ?" Người phụ nữ nhắc
    - Vâng ạ - Tôi trả lời. Rồi lên xe định kéo ga. Đột nhiên người phụ nữ gọi giật giọng.
    - Còn chuyện này tôi nhắc cậu nhé. Cậu đã làm tôi sợ lúc ở trong nghĩa trang đấy.
    - Có chuyện gì vậy chị - Tôi ngạc nhiên
    - Cậu nói về MA. Cậu có biết không? Ngày xưa khi còn sống tôi sợ MA lắm
  8. nhv112

    nhv112 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Đã được thích:
    198
    khiếp nửa đêm đọc bài của bác này sởn cả da gà

Chia sẻ trang này