Tìm Lại!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ChiHuyPho., 23/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2218 người đang online, trong đó có 887 thành viên. 16:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5770 lượt đọc và 212 bài trả lời
  1. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    vaang..cô ăn sớm thế nhỉ..chắc chú đi ngủ rồi:))
  2. Dongsongxanh2

    Dongsongxanh2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    11
    Cô chơi tý rồi lên BH bây giờ... Cụ ý đi với Sơn từ sớm òi... Chắc đi cả chiều lun :-ss
  3. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    trưa thế này ai nó làm việc ạ chắc phải 1h30 chứ ạ,,
  4. Dongsongxanh2

    Dongsongxanh2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    11
    Uh... Hơn 1h cô đi
  5. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    thế cô nghỉ đi,...ai lại nghe mấy cái kia=))
    cháu cũng đi ngủ đây:))
  6. muadonglanhlem

    muadonglanhlem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    4

    60
    Y như để xác nhận ấn tượng này, theo gót O’Grady là ban trái phiếu bất động sản. Trừ John Meriwether ra, những trader trong ban trái phiếu bất động sản là những Big Swinging Dick của công ty. Ban này là nơi thu nhiều lợi nhuận nhất cho công ty và là nơi mà các thực tập viên hết sức muốn được làm việc. Nó có đủ điều kiện để được phép dơ bẩn. Và nó đã chấm dứt khóa đào tạo trên lớp của chúng tôi.

    Những cái bàn giao dịch trái phiếu bất động sản trên tầng 41 nằm giữa các cầu thang máy và cái góc mà tôi đã chọn để ẩn mình. Tôi đã chọn cái góc đó một cách cẩn thận. Cái góc đó gồm một ông giám đốc điều hành thân thiện và một nhóm nhỏ những người bất bạo động của ông. Vị giám đốc này đã hứa giúp cứu tôi ra khỏi Ban chứng khoán ở Dallas. Ông cũng tạm thời cho tôi chỗ trú chân. Mỗi ngày khi tôi ra khỏi cầu thang máy và hộc tốc chạy, tôi phải quyết định xem có nên đi qua khu giao dịch trái phiếu bất động sản không. Và mỗi ngày tôi đều quyết định không nên qua thì tốt hơn. Những tay trader trái phiếu loại này đã phát ra những sóng có hại tới mức mà chiều nào tôi cũng phải tránh họ. Thế rồi sau đó tôi cảm thấy khó chịu. Họ nổi tiếng vì ném những cái điện thoại vào đầu các thực tập sinh và người ta bảo họ đã đặt dây dài thêm để tăng tầm ném. Và sau tôi thấy rằng họ cũng sử dụng những trái lựu đạn điện thoại đó đối với những chuyên viên dày dặn nhưng làm việc thời vụ cho Solomon. Kể cả những người làm việc ở Solomon Brothers nhiều năm và đã từng trải mọi sự lăng mạ vẫn không dám đi qua ban giao dịch trái phiếu bất động sản. Mọi công ty trên Wall Street đều có những công tử xấu xa nhất, và đây là những công tử của chúng tôi.

    Mặc dù tôi hoảng sợ trước sự hiện diện của các trader bất động sản nhưng tôi vẫn cứ tò mò về công việc và ông chủ của họ Lewie Ranieri. Mọi thực tập sinh ở Solomon đều tò mò về Ranieri. Lewie Ranieri là người cuồng nhiệt và có lẽ là một thiên tài, là con người truyền thuyết của Solomon, người đã khởi đầu sự nghiệp ở phòng thư tín và leo lên được sàn giao dịch, sau đó tạo ra một thị trường trái phiếu bất động sản ở Mỹ, và bắt đầu một thị trường tư tượng ở nướ Anh. Ranieri là Solomon và Solomon là Ranieri. Ông liên tục được đem ra như một tấm gương cho tất cả những gì đặc biệt về công ty chúng tôi. Ông ta là bằng chứng rằng sàn giao dịch là nơi trọng dụng nhân tài. Ở Solomon Brothers, do những gì Ranieri đã đạt được, rất nhiều cái dường như không thể đạt được lại có thể thành công ở Solomon. Tôi chưa bao giờ thấy con người vĩ đại đó. Nhưng tôi đã đọc về ông ta. Chúng tôi đã được báo là ông ta sẽ đến nói chuyện với chúng tôi.

    Ông ta đã không xuất hiện và thay vào đó ông ta cử 3 trader cao cấp đại diện cho ban của ông ta đến. Cả 3 người này công lại dễ có thể tới 900lb (khoảng 400k) cùng nhau đứng ngay trước lớp học, người ở giữa đang hút điếu xì gà to nhất mà tôi từng thấy. Rẻ, như mà to. Ông ta là người mà tôi còn nhớ.

    Ông ta chẳng nói năng gì cả, chỉ lầm bầm và cười mỗi khi thực tập sinh đặt câu hỏi. Mấy chục thực tập sinh muốn trade trái phiếu mortgage. Do vậy họ đã đặt nhiều câu hỏi, xong chẳng có câu trả lời nào. Một lần có một thực tập sinh đã hỏi điều gì đó ngớ ngẩn, người hút xì gà chỉ phản ứng một lần duy nhất đó bằng tiếng Anh: “…vậy là anh muốn trở thành trader bất động sản”. Rồi cả 3 người bọn họ cùng phá lên cười nắc nẻ như một hạm đội xà lan cùng kéo còi inh ỏi.

    Chàng thực tập viên xấu số đó muốn trở thành trader trái phiếu bất động sản. 35 người khác cũng vậy. Khi kết thúc, 5 người đã được chọn ra. Tôi không được và như thế theo tôi lại hay. Tôi được đưa về London để trở thành một salesman trái phiếu. Tôi sẽ trả hết sách vở mà tôi học tập được bằng chiến đấu trên sàn giao dịch London. Nhưng chính đây là lúc để tiếp tục câu chuyện về những trader trái phiếu bất động sản, vì chính họ không những là linh hồn của Solomon Brothers mà còn là một thế giới vi mô của Wall Street trong những năm 1980. Thị trường trái phiếu bất động sản là một trong 3 hay 4 trường hợp kinh điển trong sách giáo khoa minh họa sự thay đổi đang diển ra trong thế giới tài chính. Tôi đã dõi theo những trader trái phiếu bất động sản ngay từ vị trí của mình ở London, chủ yếu là vì tôi bị hút hồn bởi ý nghĩa rằng, những người xấu xí và khó gần này đã có thể làm rất tốt cho chính họ. Tôi đã bị Ranieri làm mê hoặc. Trong mấy năm liền, ông ta và những trader của ông đã kiếm nhiều tiền hơn bất cứ ai trên Wall Street. Tôi không thích họ chút nào, song đó có thể chính là điểm lợi thế của họ. Sự có mặt của họ là dấu hiệu sức mạnh của công ty, đúng như của tôi là dấu hiệu của sự ốm yếu. Nếu như những trader trái phiếu bất động sản này rời Solomon, tôi tính rằng, chúng tôi có lẽ cũng rời khỏi đó. Sẽ chẳng là gì cả ngoài một đám những gã đẹp trai.

    Hết Chương IV

    CHƯƠNG V

    TÌNH ANH EM CÙNG XÓM.

    “Tôi không làm ơn, Tôi tích lũy nợ" -- khẩu hiệu của người Sicilian xưa

    Lúc đó là tháng 1 năm 1985, và Matty Oliva vừa mới tốt nghiệp từ Đại Học Harvard và hoàn thành xong chương trình huấn luyện của Salomon Brother. Tin tốt lành cho anh là vừa nhận được công việc tốt nhất ở phòng bất động sản. Còn tin xấu là trọn 1 năm đầu tiên, anh ta sẽ phải làm một đối tượng bị ngược đãi. Những trader thâm niên vẫn giữ sự ngược đãi đó cho đến khi mọi sự sang tỏ. Nó rửa sạch mọi kì vọng của người thực tập viên, làm cho họ nhận ra rằng mình là loài hạ đẳng nhất mà Chúa đã tạo nên. Traders là những người bị đỗ lỗi cho câu chuyện tệ hại dưới đây đã xảy ra cho Matty Oliva.

    Vài người trader thường xuyên nhờ Matty mua thức ăn trưa. Họ hò hét anh: “ nè, thằng quái gở, lo kiếm vài món ngon cho tụi tao đi!”. Trong cái khoảnh khắc bộc lộ thái độ xấu tính đó, hó nói tiếp, còn chút xíu nữa là lịch sự: “ tới giờ rồi, phải không nào, Matty?” Không cần phải lịch sự với Matty vì Matty là nô lệ. Không cần phải nói chính xác với anh ta mua cái gì bởi vì mỗi người thực tập viên đều biết rằng dân mortgage trader ăn bất cứ cái gì bất cứ lúc nào.

    Giống như những kẻ say rựợu xấu bụng, dân mortgage trader là những đứa háu ăn. Không có gì làm họ giận giữ hơn là sống mà không có đồ ăn, ngoại trừ bị việc gì đó làm gián đoạn bữa ăn. Nói cách khác, họ không phải là loại người bị béo phì vì bệnh hyperthyroid, uống toàn Diet Coke và nghe người khác hỏi “ làm sao anh lại mập vậy trong khi anh chẳng ăn gì cả”, họ cũng không phải là loại người mập mạp dễ thương như Ed McMahon, được yêu mến bời vì chằng làm hại đến ai. Mortgage trader là những con heo ủn ỉn, lắc lư cái bụng chướng giống như võ sĩ summo. Khi bị gọi đi, người thực tập viên đơn giản chỉ cần mua tất cả thức ăn mà anh ta có thể xách về.

    Cái ngày tháng giêng định mệnh đó, Matty leo 5 tầng cầu thang từ sàn giao dịch để lên căn tin. Bởi vì thật xấu hổ khi để người ta thấy mình là 1 thằng đầy tớ của bọn morgage trader nếu đi bằng thang máy, trong khi những người thực tập viên khác sung sướng được làm một người tự do. Matty nhanh chóng bỏ đầy cái khay với khoai tây chiên, hamburger, Coca Cola, kẹo và bánh sô cô la, những thứ được sản xuất từ cái nhà bếp nổi tiếng ở Wall Street vì nhiều lần bị Sở Y Tế thành phố New York phạt. Sau đó thì anh ta chuồn khỏi đám bảo vệ mà không thèm trả tiền. Có thể gọi đó là một chiến thắng nho nhỏ, gọi đó là một sự quyết đoán, gọi đó là một hò reo nho nhỏ của một linh hồn bị ngược đại thậm tệ. Hoặc đơn giản chỉ gọi đó là tiết kiệm. “Ăn rồi chuồn” không phải là điều ít khi xảy ra ở căn tin của Salomon Brothers. Ăn cắp không phải là sai lầm lớn của Matty. Sai lầm lớn là khoe khoang điều đó với 1 trader béo phị.

    Chiều hôm đó, Matty nhận được 1 cuộc điện thoại từ 1 người tự nhận làm việc cho “ phòng điều tra đặc biệt của Securities and Exchange Commision”.(SEC, đơn vị quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động buôn bán tài chính của chính phủ). Người này nói ông ta có quyền hạn với tất cả các căn tin ở Wall Street và đang điều tra một báo cáo về 3 khay thức ăn ở bị ăn cắp ở căn tin của Solomon Brothers. Và nếu Matty có biết gì về việc đó?

    “ HA HA HA”, Matty trả lời “ thực là tức cười”

    “ Không”, viên chức đó nói, “việc này rất nghiêm trọng, nguyên tắc đạo đức của Wall Street phải được giám sát ở mọi cấp độ.”

    Matty lại cười khúc khích và cúp máy.

    Sáng hôm sau, Matty vừa đến thì gặp ngay Micheal Mortara, một trong các giám đốc quản lý của Solomon Brothers, đang chờ anh. Mortara là sếp của phòng buôn trái phiếu bất động sản. Mortara có vẻ không vui. Ông ta hỏi Matty trong phòng làm việc của mình:

    “ Matty, tôi vừa nhận được 1 cú điện thoại từ phòng điều tra đặc biệc của SEC và tôi không biết phải làm sao. Có thật là anh đã ăn cắp thức ăn của căn tin?

    Matty gật đầu thú nhận

    “ Lúc đó anh đang nghĩ gì vậy?, tôi thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thôi, về bàn làm việc của anh và tôi sẽ gọi anh sau. Việc này không phải là nhỏ”. Mortatra nói.

    Cho đến cuối ngày Matty phát điên giống như 1 kẻ trúng số nhưng đánh mất tấm vé số. Mặc dù anh ta còn trẻ, bị ngược đãi nhưng anh ta lại đang tiến rất gần đến thế giới của Big Swinging Dick. Thị trường bất động sản Hoa Kì đang phát triển nhanh hơn bất kì thì trường nào trên thế giới, buôn bán trái phiếu bất động sản là công việc tốt nhất của công ty lúc này, là công việc tốt nhất trên sàn giao dịch vào năm 1985 và có thể là công việc tốt nhất ở Wall Street kể từ khi sàn giao dịch Solomon Brother thống trị cả Wall Street.

    Sau 2 năm làm việc ở Salomon, 1 mortgage trader trẻ sẽ nhận được những lời mời gọi từ Merril Lynch, Bear Stearns, Goldman Sachs, Drexel Burham và Morgan Stanley, tất cả các công ty này đang tuyệt vọng vì những thành công đầy ma thuật về trái phiếu bất động sản của Salomon Brother. Những lời chào mời đó được bảo đảm với ít nhất là nữa triệu đôla tiền lương trong 1 năm cộng một khoản ăn chia từ tiền lời. Matty còn trẻ, là trader năm thứ 1. Đến năm thứ 4, nếu anh ta thật sự giỏi với công việc, anh ta có thể kiếm được 1 triệu đô la trước thuế. Thật là một thời điểm tốt ở một nơi tốt đối với 1 chàng trai 22 tuổi, và Matty, với sự cố gắng và sự may mắn, đã đặt chính mình chính xác vào nơi mà anh ta ao ước. Và bây giờ thì: bị SEC tóm ở căn tin. Việc này trầm trọng đến mức nào? Các mortage trader khác nhìn anh ta gặm nhấm sự việc và dành cho anh ta cả 1 ngày để nghiền ngẩm sự đảo lộn của cuộc đời.

    Sáng hôm sau, Matty được bảo phải lên trình diện John Gutfreund. Matty chưa bao giờ gặp Gutfreund hoặc chưa bao giở cần phải gặp.

    “Gutfreund” một morgate trader giải thích với Matty,” không thích vớ vẩn với nhân viên quèn”. Nếu Gutfreund muốn gặp anh, sự việc đả trở thành scandal. Phòng làm việc của Gutfreund chỉ cách khoảng 15m với bàn của Matty. Nó bình thường trống rỗng. Trong một quãng sự nghiệp dài và hạnh phúc với Salamon, ông ta dường như chưa bao giờ bươc chân vào đó. Mọi hi vọng của Matty bị dập tắt khi Matty nhìn thấy Mortara ngồi kế bên Gutfreund khi anh ta bước vào.

    Gutfeund giảng một bài về sự buồn cười của việc ăn cắp thức ăn trong căn tin. Sau đó ông ta nói: “ Matthew, tôi đã có kết luận sau một cuộc họp dài và đau đớn với các quản lý cao cấp của công ty, và chúng tôi quyết định ( im lặng khoảng 10 giây)…rằng để anh tiếp tục làm việc trong lúc này. Tất cả những gì khác thì, khi mọi việc rõ ràng hơn với SEC, đến lúc đó, chúng tôi sẽ cho anh biết sau”.

    Tất cả một người đàn ông có trên thị trường là lời nó và danh dự. Học viên của chương trình huấn luyện đều nghe điều này hàng năm từ John Gutfreund. Và vì Matty là người mới anh ta càng tin điều đó hơn. Từ mọi góc độ, Matty đóan là sự nghiệp của mình đã bị đỗ vỡ. Sự việc sẽ mãi ám ảnh khi mà anh ta còn làm việc ở Wall Street. Bất cứ lúc nào SEC đến điều tra về giao dịch nội gián hay ăn cắp đồ ăn, Matty sẽ là nghi phạm. Anh ta đã có tiền án. Mọi người sẽ thì thầm tên anh ta.

    Khi Matty quay trở về bàn làm việc, anh ta thê thảm như là đã nhìn thấy tận cùng của thế giới vì với sự hiện diện của khoảng chừng 20 người morgate trader xung quanh, cảnh tượng thật là quá sức chịu đựng. Họ cố che giấu giọng cười khúc khích đằng sau những cái máy Quotron. Matty chợt chú ý xung quanh mình. Tuy nhiên, anh không chỉ nhìn thấy tất cả mọi người đang cười nhăn nhó mà còn nhận ra rằng tất cả bọn họ đang cười vào anh. Anh ta đã bị chọn làm nạn nhân của cái được biết đến ở phòng mortgage: “trò hề dành thằng ngốc”. Đó là ý tưởng của Mortara, hơn nữa Mortara đã thuyết phục được Gutfreund cho mượn sự uy tín để mưu đồ của mình thêm chắc ăn. Matty ngây thơ đã loại bỏ khả năng một người như Gutfreund sẽ không bao giờ chơi trò tinh nghịch như vậy. Một lần nữa chứng mính sự nhẹ dạ không biên giới của dân thực tập viên. Chỉ cần nghĩ về một điều này thôi: SEC mà lại đi bắt mấy đứa ăn cắp đồ ăn của căn tin!!!

    Nhưng Matty thất bại trong việc nhìn nhận sự hài hước. Gương mặt anh ta trông giống như của một người đang bị nhạo báng và anh ta bắt đầu khóc. Sau đó anh ta chạy khỏi sàn giao dịch, và đi xuống cầu thang. Anh ta toan tính sẽ không bao giờ quay trở lại đó nữa. Và chẳng ai chặn anh ta lại. Dân trader thì ôm bụng cười lăn cười bò. Mortara và Gutfreund cũng cười ha hả trong phòng làm việc của Gutfreund. Và cuôi cùng, vì trách nhiệm hơn là lòng thương hại, một trader tên là Andy Stone quay ra đi tìm Matty. Anh ta cảm thấy có trách nhiệm bởi vì Matty bị phân công làm nô lệ cho mình. Dù sao thì Stone cũng là một trader có nhân tính. Stone mua một chai bia cho Matty ở tiền sảnh của One New York Plaza và cố gắng thuyết phục rằng chuyện xảy ra là dấu hiệu mọi người thích anh ta. Sau vài tiếng đồng hồ cuốc bộ trên đường phố, Matty quyết định quay trờ lại.

    Tôi có thể tưởng tượng ra cái gì đã lướt qua trong đầu Matty khi mà anh lang thang xung quanh Mahattan. Lúc anh ta bình tĩnh trở lại, nó chắc chắc phải là việc anh ta nhận ra rằng chẳn còn nơi nào khác để mà đi. Anh ta bị trói bởi cái còng bằng vàng của phòng buôn trái phiếu bất động sản của Solomon Brothers. Đám trader, người đã làm khốn khổ một anh chàng tốt nghiệp ở Harvard, đang hoàn toàn thống trị một phần ba thị trường. Có thễ nói rằng họ là nhân viên làm ra tiền nhiều nhất trên toàn nước Mỹ. Họ, một mình có thể dạy Matty, cũng vậy, làm sao có thể thống trị thị trường. Điều Andy Stone nói không hẳn là sự thật, rằng trader chỉ làm chuyện tàn nhẫn với người họ thích. Họ tàn nhẫn với tất cả mọi người. Và cái sự tàn nhẫn đó, tuy nhiên, không phải vì lí do cá nhân mà là vì nghi thức. “Trò hề” là lễ kếp nạp chính thức. Dù sao thì sau một năm, Matty cũng sẽ ở về phía bên kia của "trò hề". Anh ta sẽ trở thành một trader cười khúc khích sau máy Quotron khi đứa thực tập viên nào khác khóc lóc.Vào cái năm 1985, thật sự không có nơi nào khác tốt hơn nơi làm việc của Micheal Mortara và đám anh em “ nghĩa khí” ở đó: dân trader trái phiếu bất động sản của Salomon Brother.

    .......còn tiếp


    1978-1981
    Wall Street đưa người vay tiền đến với những người cho vay tiền. Cho tới mùa xuân năm 1978 khi công ty Solomon Brothers hình thành ban trái phiếu bất động sản đầu tiên của Wall Street, thì thuật ngữ người vay được dùng để chỉ các tổ chức, công ty lớn, chính phủ liên bang, tiểu bang và chính quyền địa phương. Nó không bao gồm khu vực kinh tế cá nhân, chủ sở hữu nhà. Một partner của Solomon Brothers tên là Robert Dall nhận ra sự khác lạ này. Nhóm người vay tiền phát triển nhanh nhất không phải là các chính phủ và cũng không phải là các công ty mà là người dân chủ sỡ hữu ngôi nhà. Từ đầu những năm 1930 các nhà lập pháp đã tạo nên các quĩ dự trữ khuyến khích người Mỹ vay tiền để mua nhà ở. Điều hiển nhiên nhất trong những khuyến khích này là khả năng khấu trừ thuế của những khoản vay mua nhà này. Điều hiển nhiên tiếp theo là ngành tiết kiệm và vay nợ. (Saving & Loan Industry).

    Ngành tiết kiệm và vay nợ chiếm đa số trong những khoản cho vay nợ mua nhà đối với người Mỹ trung lưu và đã nhận được sự bảo hộ và hậu thuẫn của chính phủ. Những thay đổi như là chính sách bảo hiểm tiền gửi và sự nới lỏng về thuế , đã gián tiếp giảm chi phí lãi suất vay mua nhà do chi phí cấp vốn cho các khoản vay và tiết kiệm đã hạ thấp. Những người vận động cho việc cải cách vay nợ và tiết kiệm tại Washington đã viện dẫn cả nền dân chủ, quốc kỳ và bánh táo Mỹ (American Pie)khi đề cập đến một trong những thay đổi nói trên thông qua quốc hội. Họ đứng về phía giới chủ sở hữu nhà, họ nói: quyền sỡ hữu nhà là một lề lối của Mỹ. Để đứng lên ở Quốc hội và nó chống lại quyền sở hữu nhà có lẽ về mặt chính trị như một chiến dịch chống lại đạo làm mẹ vậy. Được một chính sách thân hữu thúc đẫy, lượng tiền tiết kiệm và tiền vay nợ đã tăng lên, và lượng mortgage (ct: Mortgage là khoản vay do một ngân hàng cho một cá nhân vay để mua nhà) đã tăng từ 55 tỉ đô la vào năm 1950 lên 700 tỉ đô la vào năm 1976. Vào tháng giêng 1980 con số đó đã trở thành 1,2 nghìn tỉ đôla và doanh số thị trường mortgage đã vượt qua tất cả các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ cộng lại, trở thành thị trường vốn lớn nhất trên thế giới.

    Tuy nhiên vào năm 1978, trên Wall Street ít người nghĩ rằng vay nợ mua nhà có thể là công việc làm ăn lớn. Mọi cái về chúng dường như là nhỏ bé và không có ý nghĩa, ít nhất là đối với những người hàng ngày cố vấn cho giới CEO cao cấp và những người đứng đầu các chính quyền. Các CEO trong ngành vay nợ thế chấp nhà cũng là các chủ tịch hiệp hội cho vay và tiết kiệm, thường là người lãnh đạo trong một cộng đồng nhỏ. Ông ta là người tài trợ cho chiếc xe diễu hành trong cuộc diễu hành trên đường phố, như thế đủ nói lên tất cả rồi phải không? Ông ta mặc bộ Vest bằng vải Polyester có thu nhập năm con số nhưng làm việc với số giờ một con số. Ông là thành viên câu lạc bộ Rotary hoặc Lions và cũng thuộc một nhóm người trịnh trọng trong ngành công nghiệp tiết kiệm kiểu như câu lạc bộ 3-6-3: ông ta vay tiền với lãi suất 3 %, cho vay tiền với lãi suất 6% và đến sân golf trước 3 giờ chiều.

    Mỗi năm bốn nhân viên bán trái phiếu cho những thrift (từ lóng chỉ các công ty, quĩ, hiệp hội cho vay và tiết kiệm/saving&loan) biễu diễn cho khóa đào tạo của Solomon xem. Hai người đóng vai người quản lý của hiệp hội này. Câu chuyện diễn ra như sau: Các salesman của Solomon bước vào đúng lúc những quản lý định đi ra, một tay cầm vợt tennis và tay kia cầm túi gậy chơi golf. Người của thrift mặc những chiếc quần dài ca rô và những áo khoác nylon cũng kẻ ca rô với ve áo rộng. Saleman của Solomon bắt đầu nịnh hót hai viên quản lý. Họ tán dương cái ve áo của một tay quản lý. Lúc này tay quản lý thứ hai trở nên kiêu ngạo “ Các anh thấy những ve ao tung bay này chứ? Chúng thực uyển chuyển phải không?” Anh ta nói với giọng Lone Star (miền Tây). “ Những cái ve áo không thể nào giống những chiếc ve áo được trừ phi các anh nhìn thấy chúng từ phía sau”. Rồi anh ta điệu đà xoay một vòng cho những chiếc ve áo phất lên như những cánh xòe ra trên vai.

    Mấy tay bán hàng Solomon sau khi đã đùa giỡn xong, bắt đầu đưa mấy tay quản lý vào tròng. Họ mời chào mấy tay quản lý mua một tỉ đô la swap lãi suất( interest rate swap). Những tay quản lí thrift rõ ràng không biết giao dịch swap lãi suất là cái gì, họ nhìn nhau nhún vai. Một tay trong số salesman của Solomon cố giải thích, họ không muốn nghe và chỉ muốn chơi Golf. Nhưng mấy salesman Solomon tóm chặt bộ tóc cắt ngắn của họ và không để họ đi, cuối cùng mấy tay quản lý nói: “Ừ thì bán cho chúng tôi một tỉ cái swap lãi suất đi để tụi tôi còn đi”. Vở trình diễn kết thúc.

    Đó là cái loại người kinh doanh home mortgage, anh chàng chăn cườu bên cạnh những anh chàng cao bồi trên Wall Street. Những chàng cao bồi buôn bán trái phiếu, trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty. Và khi một tay cao bồi buôn bán trái phiếu thì anh ta khống chế họ. Anh ta đã đứng dậy và hét khắp sàn giao dịch “ tôi có 10 triệu trái phiếu lãi suất 8,5% của công ty IBM bán với giá 1 ăn 1 đây, và tôi muốn mấy cái con Q. này biến khỏi đây ngay bây giờ.” Nhưng có đến một triệu năm nửa, anh ta cũng không hình dung rằng mình sẽ gào lên: “Tôi có một cái home mortgage 62000 đôla của Mervin K.Flinklebergers, giá 1 ăn 1. Nó còn 20 năm thời hạn nữa, ông ta đang trả lãi suất 9% và nó là một căn nhà ba phòng ngủ xin xắn ngay bên ngoài Norwalk. Giá ngon đó.” Trader thì không thể khống chế được một chủ nhà.

    Vấn đề ở đây là khá cơ bản hơn cả sự khinh thường giai cấp trung lưu Mỹ. Mortgage không phải là giấy tờ có thể buôn bán được, chúng không phải là những trái phiếu. Chúng là những khoản vay được các ngân hàng tiết kiệm ký cho vay và không được phép rời khỏi đó. Một mortgage của một ngôi nhà là sự đầu tư tủn mủn và rắc rối, đối với Wall Street, dãy phố đã quen với những giao dịch có khối lượng lớn hơn rất nhiều. Không một trader hay nhà đầu tư nào lại lung sục quanh các vùng ngoại ô để tìm ra xem chủ nhà mà mình vừa mới cho vay tiền là đáng tin hay không. Để mortgage trở thành một trái phiếu, nó phải được loại bỏ tính cá nhân. Tối thiểu một mortgage phải được bỏ chung với những mortgage của các chủ nhà khác. Các trader và nhà đầu tư sẽ tin vào những con số thống kê và sẽ mua một lô vài nghìn mortgage của một ngân hàng tiết kiệm và cho vay, mà theo luật xác suất trong đó chỉ có một phần nhỏ sẽ bị vỡ nợ thôi. Có thể phát hành các chứng chỉ, cho phép người sở hữu các chứng chỉ này được quyền hưởng lợi từ dòng tiền mặt (cashflow) từ lô mortgage đó, dựa trên tỉ lệ sỡ hữu giá trị của lô, như là một phần bánh được bảo đảm trong một chiếc bánh cố định. Có thể có hàng triệu lô như vậy, mỗi lô sẽ giữ những mortgage riêng theo từng chủng loại, mỗi lô chính nó phải đồng nhất. Chẳng hạn một số lô sẽ là những mortgage trị giá dưới 110,000 đôla và lãi suất 12%. Người chủ chứng chỉ từ lô đó sẽ được hưởng lãi suất 12% một năm trên khoản tiền của mình cộng thêm phần trăm anh ta được hưởng từ các khoản trả vốn gốc của chủ sở hữu nhà.

    Do vậy nó được tiêu chuẩn hóa, những giấy tờ đó có thể được bán cho một quỹ hưu trí của Mỹ, cho một công ty đầu tư ở Tokyo, cho một ngân hàng Thụy Sĩ, cho một trùm tư bản tàu biển Hy Lạp trốn thuế, đang sống trên một chiếc thuyền buồm trong cảng Mote Carlo, cho bất cứ ai có tiền đầu tư. Do được tiêu chuẩn hóa như vậy, các tờ giấy đó có thể buôn bán. Tất cả những gì mà trader nhìn thấy là cái trái phiếu đó. Tất cả những gì mà trader muốn xem là cái trái phiếu đó. Một trái phiếu mà anh ta có thể kiểm soát và khống chế. Một ranh giới không bao giờ được bước qua, được kẻ ra ngay giữa trung tâm của thị trường, một bên là chủ sở hữu nhà còn bên kia là những nhà đầu tư và trader. Hai nhóm người này không bao giờ gặp nhau. Điều này có vẻ kì lạ về khía cạnh tính cá nhân của nó khi cho một người nào đó vay tiền để mua nhà. Người vay tiền mua nhà chỉ gặp người quản lý quỹ cho vay và tiết kiệm địa phương của mình. Người mà món tiền xuất phát từ két sắt của ông ta và một thời gian sau cũng sẽ quay lại đó. Những nhà đầu tư và trader sẽ chỉ thấy các chứng chỉ mà thôi.


    Bob Dall lúc đầu trở nên rất tò mò về mortgage trong khi đang làm việc cho một partner của Solomon tên là William Simon, người mà về sau đã trở thành bộ trưởng tài chính Hoa Kì dưới thời Gerald Ford (và thậm chí về sau đã kiếm được một tỉ đô la mua rẻ khoản tiết kiệm và vay nợ của chính phủ Hoa Kỳ). Simon có nhiệm vụ quan sát những thay đổi trên thị trường mortgage. Nhưng theo Dall nói “có lẽ lúc đó ông ta chả tha thiết gì đến nó”, trong những năm đầu 1970, Simon đang buôn bán trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cho Slomon Brothers. Ông ta thích làm công việc đó trên đôi chân và uống hết bình nước lạnh này đến bình nước lạnh nọ. Việc hét giá mua, giá bán các trái phiếu lúc đó không phải là một nghề hợp mốt bên ngoài công ty Solomon “khi tôi lần đầu bước vào nghề này, trading không phải là nghề nghiệp được kính trọng” về sau ông kể cho nhà văn L.J Davis. “Trong đời tôi chưa bao giờ thuê một thằng cử nhân vào làm cho tôi. Tôi thường bảo các trader của tôi nếu chúng mày không trade trái phiếu thì chúng mày chắc phải đi lái xe tải. Đừng cố đem vẻ trí thức vào chốn thị trường. Chỉ trade thôi!”

    Simon, không phải là sinh viên tốt nghiệp Havard mà là kẻ bỏ học nửa chừng của đại học Lafayette, vươn lên đỉnh cao. Ông không hấp dẫn được đám đông có tham vọng trở thành trader trong các chuyến đến thăm trường cao đẳng hay trường thương mại, bởi vì chẳng có đám đông có tham vọng trở thành trader nào ở đây. Những gì ông ta nói hoặc làm chẳng bao giờ được các tờ báo New York Time hay Wall Street Journal quan tâm. Ai trong những năm 1970 mà thèm quan tâm đến trái phiếu kho bạc? Dù vậy, ông vẫn cảm nhận và hành động vĩ đại, bên trong Solomon những ý tưởng là quan trọng và trader trái phiếu kho bạc là vua. Các trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ là mốc xác định đối với mọi trái phiếu. Người nào có thể điều khiển chúng trở thành chuẩn mực cho tất cả các trader.

    Sự chán ghét của Simon đối với thị trường mortgage, xuất phát từ một cuộc tranh cãi với Goverment National Mortgage Association (Hiệp hội mortgage Quốc Gia của chính phủ) (được gọi là Ginnie Mae) vào năm 1970. Ginnie Mae bão lảnh cho những khoản mortgage của những công dân trung lưu, bởi vậy đã làm họ hoàn toàn tin tưởng uy tín của Kho bạc nhà nước Mỹ. Bất cứ chủ sở hữu nhà nào có đủ tiêu chuẩn được vay một mortgage của chương trình Federal Housing & Veteran Administration (hội cựu chiến binh và Sở quản lí nhà đất liên bang) (chiếm khoảng 15% số người mua nhà tại Mỹ) thì sẽ được Ginnie Mae đóng dấu bão lãnh. Ginnie Mae đã tìm cách để thu hút các khoản vay và bán chúng như những trái phiếu. Đây là chỗ mà Simon đã nhảy vào. Là người cố vấn cho chính phủ, có kiến thức sâu nhất về các trái phiếu, ông đương nhiên là người nuôi dưỡng thị trường mortgage.

    Như phần lớn các mortgage, những khoản vay nợ được Ginnie Mae bảo lãnh đều phải trả phần vay gốc dần dần. Cũng như phần lớn các mortgage, khoản vay này cũng có thể trả đầy đủ trước hạn vào bất cứ lúc nào. Đây là kẻ hở lớn của những trái phiếu mà Ginnie Mae bán ra và Simon đã phát hiện thấy. Bất kì ai mua trái phiếu loại này đều rơi vào tình trạng tồi tệ hơn những người mua trái phiếu kho bạc và trái phiếu công ty bởi người đó không biết chắc được thời hạn khoản vay kéo dài bao lâu. Nếu như những con nợ đột nhiên trả vốn trước thời hạn , thì người sỡ hữu trái phiếu loại này thay cho việc cứ nghĩ rằng mình đang cầm trong tay một trái phiếu thời hạn 30 năm lại thấy mình đang ngồi trên một đống tiền mặt.

    Có khả năng rất cao nữa là nếu lãi suất vay hạ, toàn bộ các chủ nhà trong một khu vực dân cư sẽ tái tài trợ (refinance) các mortgage lãi suất cố định thời hạn 30 năm trước đây của mình bằng những mortagage sau có lãi suất thấp hơn. Việc này khiến cho người sở hữu trái phiếu mortgage lại phải ngồi trên đống tiền mặt. Tiền mặt không phải là vấn đề nếu nhà đầu tư có thể tái đầu tư nó với cùng lãi suất của khoản vay ban đầu, hoặc ở lãi suất cao hơn. Nhưng vì lãi suất đã hạ, nhà đầu tư bị thua lỗ trên khoản tiền không thể cho vay cùng lãi suất như trước nữa. Và cũng không có gì lạ khi các chủ nhà luôn thích trả trước những mortgage của họ khi lãi suất hạ, vì lúc đó họ có thể tái tài trợ cho ngôi nhà mình ở lãi suất thấp hơn. Nói cách khác, đồng tiền được đầu tư vào những trái phiếu có thế chấp thường được hoàn lại vào thời điểm tồi tệ nhất đối với người cho vay. Bill Simon đã cố thuyết phục Ginnie Mae bảo vệ những người mua trái phiếu mortgage (người cho vay tiền). Thay vào việc đơn giản chuyển tất cả dòng tiền mặt từ những chủ sở hữu nhà sang cho những người cầm trái phiếu, ông đã tranh luận rằng bằng cách nào đó từ những lô mortgage phải tạo ra được những tính chất cơ bản giống như trái phiếu bình thường với kì hạn thanh toán xác định. Nếu không, ông hỏi, ai sẽ mua những trái phiếu ấy? Ai muốn sở hữu một trái phiếu mà kỳ hạn không rõ ràng? Ai muốn sống với những điều không chắc để không biết khi nào mình sẽ lấy được tiền lại? Khi Ginnie Mae quên đi sự phản đối đó thì Bill Simon cũng quên luôn Ginnie Mae. Ông bổ nhiệm một chức danh mà Solomon gọi là Grunt (người tiên phong)– một nhà phân tích trong ban mortgage để chịu trách nhiệm về các thị trường mortgage mới. Thực sự thì các Grunt này chẳng giữ trách nhiệm gì. Vì làm gì có trách nhiệm nào để mà giữ.

    Bob Dall dùng cả ngày để đi vay tiền để làm vốn cho Bill Simon trade trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ. Nói cách khác, Dall đang chủ động trade tiền mặt. Ngày nào ông ta cũng xoay sở để vay được ở lãi suất rẻ nhất và lại cho vay ở lãi suất cao nhất. Nhưng ông vay và cho vay chỉ cho một ngày thôi. Ông lại đến văn phòng ngày hôm sau và bắt đầu lại từ đầu. Trade tiền mặt không giống như buôn trái phiếu, không bao giờ là đúng mốt cả, thậm chí cả trong công ty Solomon Brothers. Tiền mặt là thứ hàng hóa ít dao động nhất được buôn bán bởi Solomon Brothers và vì thế cũng ít rủi ro nhất.

    Dù sao thì trade tiền mặt cũng vẫn là trade. Nó đòi hỏi ít nhất một thần kinh thép và tính hợp lí như việc trade trái phiếu. Nhân chứng: Một ngày đầu trong nghề của ông Dall đã mua (vay) 50 triệu đô la trên thị trường. Ông đã kiểm tra và phát hiện thị trường vốn tiền mặt (money market) có lãi suất 4% và 4,25% có nghĩa là ông có thể mua (vay) 4,25% hoặc bán (cho vay) 4%. Tuy nhiên khi ông cố đặt mua 50 triệu đô la ở mức 4,25% thị trường đã nhanh chóng tăng lên mức 4,25%-4,5%. Những người bán thực sự hoảng sợ trước một khách mua lớn. Dall lại đặt giá 4,5% và thị trường tăng lên tới mức 4,5% -4,75%. Ông ta tăng giá đặt mua của mình thêm vài lần nữa nhưng vẫn với kết quả ấy, rồi ông chạy đến văn phòng Bill Simon nói rằng mình không cách nào có thể mua được tiền. Tất cả bọn bán đang chạy như vịt.

    “Thế thì anh hãy làm người bán” Simon nói

    Như vậy Dall đã trở thành kẻ bán, mặc dù ông ta thực sự cần mua. Ông ta bán 50 triệu đôla với mức 5,5%. Ông lại bán thêm 50 triệu đôla nữa với mức 5,5%. Đúng như Simon đã đoán, thị trường sụp đổ. Mọi người đều muốn bán. Không có người nào mua. “Bây giờ hãy mua lại chúng đi”, Simon nói lúc thị trường đạt mức 4%. Do vậy Dall không những có được 50 triệu đôla ông ta cần ở mức 4% mà còn được thêm một món lãi trên chỗ tiền mà ông đã bán với lãi suất cao hơn. Đó là cách một trader của Solomon tư duy. Trong một phút, ông ta có thể quên đi bất cứ điều gì mà mình đang muốn làm và đặt ngón tay mình vào mạch đập của thị trường. Nếu thị trường cảm thấy bồn chồn, nếu mọi người hoảng sợ hay tuyệt vọng, thì ông ta dồn họ như đàn cừu vào một góc rồi bắt họ phải trả giá vì tính không quyết đoán của họ. Ông ta ngồi trên thị trường đợi cho đến khi thị trường nôn ra những đồng tiền vàng thì thôi. Sau đó ông ta mới để tâm đến những điều ông muốn làm.

    còn tiếp...


    Bob Dall yêu công việc trade. Và mặc dù ông không chịu trách nhiệm chính thức nào về Ginnie Mae nhưng ông đã bắt đầu buôn bán chúng. Ai đó phải làm thôi.Dall tự thiết lập mình trên danh nghĩa của công ty Solomon Brothers về công cụ tài chính bất động sản (mortgage securities)vào tháng 9 năm 1977. Cùng với Stephen Joseph, anh trai của CEO của Drexel, Fred Joseph, Dall đã phát hành được mortgage securities tư nhân đầu tiên. Họ đã thuyết phục Bank Of America bán những khoản vay mua nhà của Bank Of America dưới hình thức các
  7. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    ai đang vote mình mà số nó nhẩy kinh quá vậy^:)^
  8. Dongsongxanh2

    Dongsongxanh2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    11
    :))
  9. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    24
    :-":-":-"
  10. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    cô ơi rét nhể:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này