Tình yêu và cuộc sống !!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi anhkietcun, 05/08/2011.

258 người đang online, trong đó có 103 thành viên. 05:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13917 lượt đọc và 626 bài trả lời
  1. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ đến trường
    “Em yêu trường em có đôi bạn thân và cô giáo hiền Như yêu quê hương cắp sách tới trường trong muôn vàn yêu thương…”



    Có lẽ tôi chưa đủ điều kiện để nhớ lại nhiều ký ức tuổi thơ cắp sách đến trường. Dù vậy tuổi thơ vẫn tràn về với bao kỷ niệm vui vui. Ngôi trường cấp I chỉ có năm phòng học, cái sân trường cát trắng, mấy bụi bờ rào đầy gai xen vào mấy khúc tre khô, con mương nước trong veo nằm dọc theo con đường đến trường… Thuở ấu thơ, ta thật vô tư hồn nhiên, tất cả mọi thứ đối với ta đều mới mẻ, kỳ thú và thật gần gũi khó quên nhưng cũng không thể tránh khỏi vài ấn tượng không hay.
    Hồi ấy một số bọn tôi thường rất sợ thầy cô giáo. Cũng bởi bọn học trò ở quê hay lỳ lợm nghịch ngợm nên thầy cô giáo hay đưa ra những hình thức phạt hà khắc hơn thường. Có cô giáo còn cho học trò quỳ vào dây leo đầy gai hoặc phạt đánh bằng thanh thước… to đùng! [​IMG] Đôi khi bọn học trò cảm thấy ấm ức khi cô giáo tỏ ra bênh vực bạn này hơn bạn kia… Chính sự quá nghiêm khắc cũng như thái độ ứng xử không thật công bằng hoặc chưa đúng mực ấy vô tình làm cho một số trong đám học trò trở nên nhút nhát, hoặc bị hạn chế đi phần nào tính hồn nhiên vô tư vốn có ở lứa tuổi ấu thơ cắp sách đến trường.
    Dĩ nhiên là vẫn luôn có những người thầy cô giáo để lại ấn tượng rất tốt đẹp cho học trò. Họ nghiêm khắc nhưng cũng hiền lành tốt bụng làm bọn học trò chúng tôi cảm thấy gần gũi, mến mộ. Thuở lớp năm tôi tự nhiên rất thích thầy giáo chủ nhiệm, thầy nổi tiếng nghiêm nhưng cũng hay cười, giảng giải nhẹ nhàng. Ngôi nhà của thầy nhỏ xíu nằm gọn trong mảnh vườn thoáng đãng. Tôi thích đến nhà thầy chơi như đến nhà một người bạn. Có hôm trước khi về thầy còn giúi cho tôi một gói khoai lang nữa chứ! hì hì…
    Có một anh nọ vừa kể với tôi một câu chuyện ngộ nghĩnh về thuở ấu thơ hồn nhiên của anh. Đó là thời cấp một, cả lớp làm bài tập viết gì đó, anh ngồi mãi mà không biết viết cái gì cả. Thế rồi cả lớp lần lượt đem bài tập viết lên nộp trong khi tờ giấy làm bài của anh vẫn trắng tinh, không có chữ nào. Khi cô giáo bắt đầu ra về, anh chạy ra cửa cản đường cô lại, ôm chân cô và khóc dữ dội, nhất quyết không cho cô giáo về! Các bạn cùng lớp thì vây quanh đứng nhìn. Anh vẫn khóc to và nhất quyết đòi phải chép bài của bạn nữ lớp trưởng để nộp bài mới chịu! Cô giáo cũng đành chìu theo. Vậy là anh vừa chép bài vừa vẫn thút thít khóc… [​IMG]
    Câu chuyện trên cũng ngộ ngộ và sẽ dễ hiểu nếu chúng ta có thể hiểu được tâm lý trẻ thơ. Ở lứa tuổi này mọi thứ vẫn còn mơ hồ, không hợp với chuyện thi thố, làm bài này bài kia. Giả như người giáo viên ra đề rồi giảng giải, gợi ý, bày cách làm bài cho học trò thì hay hơn là việc chỉ ra đề rồi ngồi đó chờ… nộp bài [​IMG]. Ngoài ra trẻ con cũng hiếu động, thích những trò chơi vui nhộn, thích tìm hiểu thiên nhiên cũng như mọi thứ xung quanh. Ngày xưa, trường tiểu học của chúng tôi nhỏ xíu, giáo viên cũng ít ỏi, đời sống khó khăn, học trò đi học chỉ biết đến trường ngồi nghe thầy cô giáo giảng bài rồi về. Mọi hoạt động vui chơi giải trí, khám phá thiên nhiên khác đều tự phát, cho nên đôi khi chúng tôi chơi những trò nguy hiểm, vô bổ.
    Bây giờ tình hình đã khác, các trường mẫu giáo, tiểu học được đầu tư công phu để không chỉ có những giáo viên thật sự “như mẹ hiền” mà còn là sân chơi vui vẻ thoải mái cho các em học sinh. Nhà trường cũng nên chủ động tổ chức cho các em nhỏ những buổi đi chơi khám phá thiên nhiên, bày ra những trò chơi bổ ích, vui nhộn… để cái tuổi thơ cắp sách đến trường luôn rộn ràng niềm vui, thấm sâu trong tâm hồn các em tình yêu thiên nhiên, mái trường, thầy cô giáo và bè bạn.


  2. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chơi thể thao và những trò tiêu khiển để mong cầu hạnh phúc. Khám phá thế giới, tò mò những điều lạ cũng để có được hạnh phúc. Kiếm tiền thật nhiều, chăm chút sức khỏe, cuối cùng cũng để tìm hạnh phúc. Vậy, tôi muốn hỏi toàn thể nhân loại, hạnh phúc là gì?

    [​IMG]
  4. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc rất nhiều định nghĩa về hạnh phúc, nhưng tâm đắc nhất với câu nói của L.Tuôcghênhep: “Hạnh phúc cũng như sức khỏe, khi không để ý đến nghĩa là người ta đang có nó”. Khi hỏi hạnh phúc là gì, đồng nghĩa với việc ta phần nào đã mất đi hạnh phúc. Chỉ khi chăm chú vào công việc, không quan tâm đến hạnh phúc là gì, ta mới thật sự có nó. Hạnh phúc không phải ở đích đến mà ở trên đường mình đi. Theo Mac, hạnh phúc là đấu tranh, đấu tranh với chính bản thân để hoàn thiện mình. Chúng ta vô cùng tự hào và hạnh phúc lây với giáo sư Ngô Bảo Châu về giải thưởng Fields. Nhưng có những hạnh phúc còn cao thượng hơn chúng ta nhiều, là hạnh phúc từ hậu phương vững chắc của anh: từ mẹ, vợ, ba cô con gái và người bố tuyệt vời - giáo sư, tiến sĩ khoa học Ngô Huy Cẩn.

    Là con người thì ai cũng có tội. Chúng ta chỉ mãn nguyện khi đạt được dục vọng của mình. Những điều được nói đến trong sách “Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie: "Chúng ta muốn những gì? Ít lắm, nhưng khi chúng ta đã muốn thì chúng ta nằng nặc đòi cho kỳ được". Những cái chúng ta muốn là:

    1. Sức khỏe và sinh mạng
    2. Ăn
    3. Ngủ
    4. Tiền của
    5. Để tiếng lại đời sau
    6. Thỏa nhục dục
    7. Con cái chúng ta được mọi sự đầy đủ
    8. Được người khác coi ta là quan trọng

    Freud, nhà bác học Đức trứ danh về bệnh thần kinh nói rằng: "Hai thị dục căn bản của nhân loại là ******** và thị dục huyễn ngã" (huyễn: rực rỡ vẻ vang. Thị dục huyễn ngã là lòng muốn được người khác cho mình là vẻ vang quan trọng).

    Triết gia John Dewey nói: thị hiếu mạnh nhất của nhân loại là “thị dục huyễn ngã”. Xin các bạn nhớ kĩ bốn chữ “Thị dục huyễn ngã”, nghĩa nó vô cùng.

    Bảy thị dục khác đều dễ thỏa mãn, duy có thị dục đó ít khi được thỏa lắm, tuy nó cũng khẩn cấp như ăn và ngủ.

    Abraham LinColn nói: “Ai cũng muốn được người ta khen mình”. Chúng ta đều thèm khát những lời khen chân thành mà than ôi! Ít khi người ta cho ta cái đó.

    Nhưng kẻ nào đã học được cái bí quyết làm thỏa mãn lòng đói khát lời khen đó, nó tuy kín đáo mà giày vò người ta, đâm rễ trong lòng người ta, thì kẻ ấy “nắm được mọi người trong tay mình” và được mọi người tôn trọng, sùng bái, nghe lời, “khi chết đi, kẻ đào huyệt chôn người đó cũng còn phải khóc nữa (Trích “Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie, Nguyễn Hiến Lê dịch).



    Trong lòng ta luôn có những cơn sóng ngầm vì khát khao đạt được những dục vọng ấy. Tình yêu chưa chắc đã đem lại hạnh phúc. Nhiều người nghĩ nó màu hồng nhưng cùng nhau trải qua bao sóng gió thì mới biết: tình yêu nhìn xa là kim cương, nhìn gần là nước mắt. Yêu nhau rồi, cuộc sống có thêm bao nhiêu điều để suy nghĩ, điều quan trọng là phải biết điều chỉnh chính mình. Anh bạn cùng phòng nói tôi: “Hạnh phúc không phải do ta đang có gì, mà do ta đang nghĩ gì”. Kẻ ăn xin có suy nghĩ tích cực sẽ hạnh phúc hơn người tỉ phú suy nghĩ tiêu cực. Ngày nay, biết bao nhiêu người thành công, giàu có mà vẫn tự tử. Tôi thích câu hát trong bài “Happy new year” của ban nhạc huyền thoại ABBA: “Oh yes, man is a fool. And he thinks he’ll be okay, dragging on, feet of clay, never knowing he’s astray, keeps on going anyway” (Ồ đúng, loài người là những kẻ khờ dại. Người ta nghĩ sẽ ổn thôi, lê lết những bàn chân lấm lem, chẳng bao giờ biết là đã chệch hướng rồi, cứ bước đi bất bất kể nơi nào). Nhiều lúc chúng ta cứ tìm hạnh phúc một cách khờ dại mà không nhận ra nó đang ở ngay cạnh mình.

    Tóm lại, mỗi người có một quan niệm riêng về hạnh phúc, hãy chia sẻ cùng tôi nhé. Xin khép lại bài viết bằng câu nói của đại văn hào người Anh William Shakespeare: “Chẳng có gì là hay, chẳng có gì là dở, mà chỉ là ta nghĩ thế nào thì hóa ra thế ấy thôi”.
  5. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Chim non giấu mỏ
    Dưới cội hoa vàng

    Bước em thênh thang
    Áo tà nguyệt bạch
    Ôm nghiêng cặp sách
    Vai nhỏ tóc dài

    Anh đi theo hoài
    Gót giày thầm lặng
    Đường chiều úa nắng
    Mưa nhẹ bâng khuâng

    Em tan trường về
    Cuối đường mây đỏ
    Anh tìm theo Ngọ
    Dáng lau lách buồn

    Tay nụ hoa thuôn
    Vương bờ tóc suối
    Tìm lời mở nói
    Lòng sao ngập ngừng

    Lòng sao rưng rưng
    Như trời mây ngợp
    Hôm sau vào lớp
    Nhìn em ngại ngần

    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Trao vội chùm hoa
    Ép vào cuốn vở

    Thương ơi! Vạn thuở
    Biết nói chi nguôi
    Em mỉm môi cười
    Anh mang nỗi nhớ

    Hè sang phượng nở
    Rồi chẳng gặp nhau
    Ơi mối tình đầu
    Như đi trên cát

    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng hòa mau...
    Tưởng đã phai màu
    Đường chiều hoa cỏ

    Mười năm rồi Ngọ
    Tình cờ qua đây
    Cây xưa vẫn gầy
    Phơi nghiêng dáng đỏ Áo em ngày nọ
    Phai nhạt mấy màu

    Chân theo tìm nhau
    Còn là vang vọng
    Đời như biển động
    Xóa dấu ngày qua

    Tay ngắt chùm hoa

    Mà thương mà nhớ

    Phố ơi! Muôn thuở

    Giữ vết chân tình
    Tìm xưa quẩn quanh
    Ai mang bụi đỏ
    Dáng ai nho nhỏ
    Trong cõi xa vời.
    Tình ơi!... Tình ơi!...




  6. hatro

    hatro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    122
  7. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    NGHĨA VỤ VÀ SỰ YÊU THƯƠNG

    [​IMG]

    Nghĩa vụ có thể bắt người ta xây dựng một ngôi nhà nhưng chỉ có sự yêu thương mới làm cho ngôi nhà đó trở thành một gia đình.


    Nghĩa vụ có thể làm một bữa ăn tối, nhưng sự yêu thương sẽ chưng cất lên thành gia vị cho bữa ăn ngon hơn.


    Nghĩa vụ viết rất nhiều thư, nhưng sự yêu thương còn kèm theo một chuyện vui, một bức tranh nghệch ngoạc hình chiếc kẹo.


    Nghĩa vụ làm người ta khó chịu nếu công sức của người ta không được chú ý. Nhưng sự yêu thương giúp người ta cười nhiều và thấy mình được trả ơn ngay trong chính việc mình làm.


    Nghĩa vụ có thể pha một cốc sữa , nhưng sự yêu thương sẽ thêm vào đó một chút ngọt ngào.


    Nghĩa vụ bắt bạn phải hi sinh nhưng sự thương yêu mang đến cho bạn sự bình yên.


    Nghĩa vụ bắt buộc ta phải làm, phải biết. Nhưng sự yêu thương giúp ta biết quí trọng những gì ta đang có, sẽ có và sắp có.
  8. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nay cuối tuần Hatrỏ ko đi chơi đâu ah ?nhớ người phương xa ?
  9. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu, đừng để nó trôi qua vô ích. Hãy mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn bạn với những người xung quanh.
    Hãy trân trọng giá trị của mỗi người mà bạn gặp. Cuộc hành trình của bạn trong cuộc sống này luôn có những khó khăn mà đôi lúc bạn cần đến những người bạn.
    Hãy nhận biết giá trị của thời gian và bắt tay thực thiện những việc mà bạn hằng mơ ước nhưng đừng dành quá nhiều thời gian cho sự bắt đầu.
    Hãy đến với mọi người bằng lòng yêu thương và sự khoan dung của bạn. Cũng đừng quên rằng cuộc sống này không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối. Hãy luôn can đảm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
    Nếu nhận biết được những điều đó, thì dù cho bạn ở bất cứ nơi đâu, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Và cuộc sống của bạn sẽ có nhiều ý nghĩa hơn…
  10. anhkietcun

    anhkietcun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này