Trở về cát bụi.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 05/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7066 người đang online, trong đó có 858 thành viên. 12:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28917 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. MayLangThang66

    MayLangThang66 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2013
    Đã được thích:
    2
    Sư phụ ^:)^^:)^^:)^ Sư phụ có kho ảnh đẹp quá ạ [-):x
  2. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Em biết không, còn nhiều lắm, mà anh lưu lại một phần từ F319 đó, nếu em chịu khó lang thang trên giao lưu em sẽ phát hiện ra cả một kho báu vô cùng đẹp.[};-
    Libra_hnthemoon1407 thích bài này.
  3. MayLangThang66

    MayLangThang66 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2013
    Đã được thích:
    2
    Thôi em góp chuyện vậy, lúc nào thấy không vui thì anh đọc ạ :D

    Câu chuyện về hạt muối







    Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn.

    Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.

    - Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi.

    Lập tức, chàng trai làm theo.

    - Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời.

    Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước: Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.

    - Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.

    Người thầy chậm rãi nói:

    - Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, học sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.

    Khi ta có một mục đích cao đẹp phải hướng tới, khi ta có nhiều việc cần làm thì những lời nói xấu, những hiểu lầm của kẻ khác sẽ bị “loãng” và quên đi ngay.
  4. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Hay và ý nghĩa lắm.
    [​IMG]
    Libra_hnthemoon1407 thích bài này.
  5. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Một câu nói dịu dàng

    Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe...
    ***
    Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Jim, 12 tuổi, gầy gò. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc của mọi người sống trong thị trấn. Không ai đối xử tử tế với Jim. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp hay rắc rối đều có tên Jim đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ. Kết quả là Jim luôn lẩn tránh những người xung quanh. Cậu càng lẫn tránh, người ta càng nghi ngờ cậu.
    cậu bé mồ côi gầy gò
    Tài sản duy nhất của Jim là chú chó Tige, cũng luôn khép nép và lẫn tránh mọi người như chủ nó. Jim không đối xử thô lỗ với Tige nhưng cậu cũng luôn dùng thứ ngôn ngữ cay độc mà mọi người dùng với cậu. Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ đó, phần vì để trút đi mọi nỗi uất ức.
    Một hôm, Jim thấy cô gái phía trước làm rơi một gói nhỏ. Cô cúi xuống nhặt thì một gói khác lại rơi khỏi tay. Jim chạy đến, nhặt hai cái gói lên đưa trả cô gái.
    - Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt – Cô gái cười và xoa đầu Jim.
    Jim hoàn toàn sốc. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên cậu nghe thấy trong suốt 12 năm. Jim nhìn theo cô gái cho đến khi cô đi khuất.
    ... Jim huýt sáo gọi Tige, con chó ve vẩy đuôi chạy tới bên. Cả chủ và chó đi vào rừng... Jim ngồi xuống cạnh bờ suối và trong đầu cứ vang lên: "Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt!" – Jim cười một mình. Rồi cậu gọi: "Đến đây Tige!" Tige chạy lại ngay, Jim xoa đầu nó và nói: "Cảm ơn mày! Mày thật là tốt!"
    Tige rất phấn kích và ngạc nhiên. Tai nó vểnh lên, mắt hướng về phía Jim chăm chú, đuôi vẫy lia lịa. "Đến con chó cũng thích nghe lời nói dịu dàng!" – Jim nghĩ và lôi trong túi ra một mảnh gương vỡ. Cậu bé thấy một khuôn mặt lấm lem. Jim rửa mặt thật cẩn thận. Sau đó, Jim lại nhìn vào gương. Cậu bé ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy: cảm giác tự trọng.
    Từ khoảng khắc đó, cuộc đời Jim hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng.
    Ngưng một lát, nhà tỷ phú tiếp tục nói: "Thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi vừa kể đến chính là thành phố này 40 năm về trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị có thể thấy chính là nơi một người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời tôi. Mong sao ai cũng có thể làm được như thế".



    Câu chuyện tình giữa nhím và cá.


    Tình yêu đôi khi đơn giản là phải học cách từ bỏ??? Có thật là đơn giản không?
    Có 1 chàng nhím đã trót yêu thương 1 nàng cá, chàng khao khát 1 lần được ôm nàng cá vào lòng, để được nghe hơi ấm từ trái tim nàng tỏa ra. Nhưng chàng biết, chàng chẳng bao giờ được gần nàng, chàng sợ những chiếc gai trên người chàng sẽ khiến nàng đau. Trăn trở chàng nghĩ ra 1 cách, chàng bứt dần những chiếc gai trên người mình, những vết thương đẫm máu, những vết thương đau thấu tận tim gan, tận tim gan chàng và tận tim gan người yêu chàng. Nhưng nàng cá không có cách nào ngăn cản nổi ý định của người yêu, nàng nài nỉ, nàng van lơn nhưng chàng nhím vẫn không từ bỏ và đến 1 ngày nàng cá quay lưng bỏ đi.
    Chàng ngẩng mặt lên trời:
    “Thượng đế ơi! Tại sao cô ấy lại bỏ con đi??”
    “Con đã bao giờ nhìn thấy nhím và cá yêu nhau chưa?”
    “Nhưng con yêu cô ấy thật lòng, con nguyện chịu đớn đau để được ở bên cô ấy…”
    ‘Những đớn đau của con, con có nghĩ cô ấy còn đau hơn con gấp trăm ngàn lần ko?”
    “Cá có nước mắt không hả thượng đế?”
    “Có chứ, nước mắt của cá lẫn vào trong nước.!!”
    “Vậy là con đã tự làm tổn thương mình, tự làm tổn thương người mình yêu?!!”
    “Phải, cô ấy phải ra đi để giải thoát cho con và cho chính cô ấy!..”
    “Tình yêu đôi khi đơn giản là chỉ biết học cách từ bỏ thôi con ạ!!!!”
    Tình yêu đôi khi đơn giản là phải học cách từ bỏ ư??? Có thật là đơn giản không? Ai có thể trả lời giúp tôi câu hỏi này không??
    Libra_hnthemoon1407 thích bài này.
  6. MayLangThang66

    MayLangThang66 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2013
    Đã được thích:
    2
    Nhím và cá đáng thương quá ạ, nhưng mà nên chia tay thôi ạ :D
  7. MayLangThang66

    MayLangThang66 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2013
    Đã được thích:
    2
  8. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    3 chuyện tình : Tình Bạn, Tình Mẹ, Tình Người



    Tình Bạn : Tại sao anh khóc?
    Một anh nọ đến gõ cửa nhà anh bạn Bedouin để nhờ vả:
    “Tôi muốn anh cho tôi mượn bốn ngàn dinar vì tôi phải trả nợ. Anh giúp tôi được không?”
    Anh bạn bảo vợ gom hết mọi thứ giá trị họ đang có, nhưng cũng không đủ. Hai vợ chồng phải đi mượn hàng xóm cho tới khi gom đủ số tiền.
    Khi anh nọ đi rồi, vợ thấy chồng mình khóc.
    “Sao anh lại buồn? Giờ đến lượt hai vợ chồng mình lại nợ hàng xóm, có phải anh sợ mình không trả nợ nổi?”
    “Chẳng phải vậy đâu! Anh khóc vì anh ấy là người anh rất quý mến, vậy mà anh chẳng hề biết anh ấy gặp hoạn nạn. Anh chỉ nhớ tới anh ấy khi anh ấy đến gõ cửa hỏi mượn tiền.”

    Tình Mẹ : Không chịu buông tay!
    Vài năm về trước, vào một ngày mùa hè , một cậu bé quyết định đi bơi ở con sông gần nhà. Trời thì nóng mà nước sông thì mát, cậu mừng rỡ nhảy ào xuống, bơi ra giữa sông mà không để ý rằng một con cá sấu đang bơi lại phía sau!
    Cùng lúc đó, mẹ cậu bé đang ở trong nhà và khi nhìn ra cửa sổ, bà hoảng hốt khi thấy con cá sấu tiến ngày càng gần cậu con trai hơn! Hoảng sợ tột độ, bà mẹ lao ra, nhanh gấp nhiều lần cậu bé khi cậu chạy đi bơi, vừa chạy, vừa hét gọi con trai. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu phát hiện ra con cá sấu và bơi ngược trở lại về phía bờ. Nhưng quá muộn, đúng khi cậu bơi tới bờ thì cũng là lúc con cá sấu đớp được chân cậu! Từ trên bờ, người mẹ chậm một giây, chộp lấy cánh tay cậu. Và bắt đầu một trận kéo co không cân sức. Con cá sấu khoẻ hơn người mẹ rất nhiều, nhưng người mẹ còn quá nhiều tình thương và không thể buông tay.Lúc đó, một bác nông dân đi qua, nghe tiếng kêu cứu của người mẹ nên đã vội vã lấy một chiếc gậy to ra cùng chiến đấu với con cá sấu! Con cá sấu đành thả chân cậu bé ra.Sau hàng tuần, hàng tuần trong bệnh viện, cậu bé đã được cứu sống. Nhưng chân cậu có một vết sẹo rất to, trông rất khủng khiếp – bằng chứng của lần bị cá sấu tấn công.Một phóng viên tới gặp cậu bé khi cậu đã hoàn toàn bình phục. Phóng viên này hỏi cậu bé có thể cho xem vết sẹo được không. Cậu bé kéo ống quần lên, để lộ vết sẹo cho phóng viên chụp ảnh. Và phóng viên nọ đã nói rằng vết sẹo này cậu bé sẽ không thể nào quên!- Không đâu, hãy nhìn tay cháu đã! – cậu bé nói rồi kéo tay áo lên. Trên tay áo của cậu là một vết sẹo to, thậm chí còn sâu hơn cùng với những vết cào xước rất đậm và kéo dài do móng tay của mẹ cậu – khi người mẹ dồn tất cả sức lực và yêu thương đễ giữ lại đứa con trai yêu quý. Cậu bé nói với phóng viên:- Chính vết sẹo này cháu mới không bao giờ quên được! Và cháu tự hào về nó, tự hào vì mẹ cháu đã không chịu buông tay.Trong cuộc sống những người cha – người mẹ luôn như thế đấy, họ yêu đứa con của mình bằng cả trái tim và chấp nhận hy sinh, chấp nhận đau đớn và níu giữ lấy ngay cả những hy vọng nhỏ nhoi, mong manh nhất chỉ cần đứa con mình được sống, được no đủ và êm ấm.
    Bất cứ người cha, người mẹ nào cũng sẽ không bao giờ buông tay khi con mình đang ở trong tận cùng hiểm nguy. Nơi bình yên nhất, chính là trong vòng tay gia đình thân yêu!
    Gia đình chính là nơi bình yên và luôn dang tay che chở ta. Là nơi ta tìm về khi mệt nhòai trên con đường đời đầy rẫy chông gai.


    Tình Người : Tiếng đóng cửa
    Tôi mới chuyển đến nơi ở mới, cứ gần nửa đêm đang lúc ngủ ngon, tôi bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở lầu trên và tiếng chân lộp cộp rất khó chịu.
    Nhiều ngày kế tiếp nhau, vẫn tiếng đóng cửa và tiếng dép vào đúng giờ ấy khiến tôi không sao chịu nổi.
    Mẹ tôi khuyên: "Thôi con à, chúng ta mới đến, con đừng vội, kẻo làm mất lòng hàng xóm".
    Tôi đem chuyện ra than thở với mấy người trong xóm. Có người khuyên: "Bà và chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa đó một thời gian. Chắc sẽ không lâu đâu..."
    Rồi người ấy nói tiếp: "... Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời; người mẹ bị ung thư, liệt giường, không đi lại được. Tiếng đóng cửa đó là của người con. Hoàn cảnh khá đáng thương, xin bà và chị thông cảm!
    Cậu thanh niên này mới chỉ độ 16 tuổi. Tôi tự nhủ: "Trẻ người non dạ, cố chịu đựng thôi".
    Thế nhưng, tiếng đóng cửa vẫn tiếp tục xảy ra. Tôi quyết định lên lầu nhắc nhở.
    Cậu bé mở cửa, hốt hoảng xin lỗi: "Dì thứ lỗi, cháu sẽ cố gắng cẩn thận hơn..."
    Thế nhưng, cứ khi tôi vừa thiu thiu giấc ngủ, tiếng đóng cửa quen thuộc lại vang lên đập vào tai tôi như thách thức.
    Mẹ tôi an ủi: "Ráng đi con, có lẽ nó quen rồi! Từ từ mới sửa được..."
    Rồi khoảng một tháng sau, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đột nhiên biến mất.
    Tôi nằm trên giường nín thở lắng tai nghe, tiếng khép cửa thật nhỏ, và bước chân nhẹ nhàng cẩn thận.
    Tôi nói với mẹ: "Mẹ nói đúng thật!"
    Nhưng tôi bỗng bất ngờ… khi thấy hai mắt mẹ tôi ngấn lệ.
    Mẹ tôi nghẹn ngào nói: "Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi, tội nghiệp thằng bé, ban ngày đi học, đêm đến quán chạy bàn.
    Nó cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn không qua khỏi
    Trong tình hàng xóm, tôi sắp xếp thời gian viếng xác người phụ nữ ấy.
    Cậu bé cúi thấp đầu, tiến đến gần tôi và nói: "Dì! Nhiều lần cháu làm Dì mất ngủ, cháu xin Dì tha lỗi".
    Rồi cậu nói trong tiếng nấc: "Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, nghe không rõ, cháu đóng cửa mạnh để mẹ biết cháu đã về, có thế bà mới an tâm ngủ, Nay mẹ cháu không còn nữa, Dì ạ..."
    Nghe câu chuyện, tôi bỗng cảm thấy như bị ù tai, lệ từ hai khóe mắt tôi bỗng tuôn trào ra...Tôi thấy mình quả là vô tâm, thiếu cảm thông với hoàn cảnh của người khác.
    Cảm thông là tối cần trong các mối quan hệ và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời.
    Xin Bạn đừng bao giờ khép lại lòng mình,
    Cầu mong cho con người chúng ta luôn hướng đến một nhịp đập trái tim quảng đại, tấm lòng vị tha, nhân ái, vượt qua những suy nghĩ tầm thường, để mặc lấy tâm tình yêu thương.
    Tạo Hóa ban tặng riêng chỉ có ở "Con Người"...
    Libra_hnthemoon1407 thích bài này.
  9. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128

    Bổ xung lại 3 hình mà ta không nhìn thấy.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Libra_hnthemoon1407 thích bài này.
  10. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Một phút tỉnh tâm.

    Nếu bạn thức dậy sáng này
    và có nhiều sức khỏe hơn là bệnh tật
    thì bạn may mắn hơn
    hằng triệu người sắp chết tuần này.

    Nếu bạn chưa từng cảm nhận
    sự nguy hiểm trong chiến trường
    sự cô đơn trong ngục thất
    sự đau đớn khi bị hành hình
    sự đói ăn khát uống
    Thì bạn hạnh phúc hơn
    20 triệu người trên thế giới.

    Nếu bạn được đi du lịch
    mà không sợ bị làm khó dễ,
    Bạn may mắn hơn đa số trong khoảng
    gần 3 tỉ người trên thế giới.

    Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh
    có áo che thân, có nơi cư ngụ
    và có nơi để gối đầu khi ngủ
    Bạn giàu có hơn 75% người trên thế giới này.

    Nếu bạn có tiền trong nhà băng
    trong ví, và có bạc lẻ đâu đó
    thì bạn là một trong số 8% người
    giàu có hơn hết trên cả thế giới này.

    Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống
    và còn sống chung với nhau
    bạn thật sự là người hiếm có.

    Nếu bạn ngẩng cao đầu và mỉm cười
    và cảm thấy biết ơn đời
    Bạn là người có phúc
    vì đa số chúng ta có thể
    nhưng lại không làm điều này.

    Nếu bạn có thể nắm tay người nào đó
    ôm choàng họ, hoặc vỗ về an ủi
    Bạn là người có phúc vì bạn có thể
    hàn gắn vết thuơng lòng.

    Nếu bạn có thể đọc được email này
    Bạn là người có phúc hơn 2 tỉ người
    trên cả thế giới- vì họ không thể
    đọc được bất cứ chữ gì.

    Bạn là người có phúc rất nhiều
    chỉ là Bạn chưa biết đó thôi.
    Libra_hnthemoon1407 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này