Trung Quốc nhường vai trò "công xưởng" cho các nước như Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi truongdacnguyen, 01/05/2026 lúc 09:48.

603 người đang online, trong đó có 241 thành viên. 12:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 0):
  2. tholau2505,
  3. WBMario
Chủ đề này đã có 231 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. truongdacnguyen

    truongdacnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2025
    Đã được thích:
    293
    Trung Quốc nhường vai trò "công xưởng" cho các nước như Việt Nam để họ trở thành "nhà máy cho các nhà máy". Nhưng Việt Nam tận dụng được bao nhiêu?

    [​IMG]

    Dự án của Đại học Harvard tên Atlas of Economic Complexity, nghiên cứu về chiều sâu tri thức sản xuất (productive know-how) của một nền kinh tế. Nghiên cứu này dựa trên hai yếu tố:

    • Diversity: độ đa dạng của rổ hàng xuất khẩu

    • Ubiquity: mức độ phổ biến của các sản phẩm đó trên toàn cầu
    Để ra chỉ số ECI với ý nghĩa tìm lợi thế xuất khẩu: quốc gia nào xuất khẩu nhiều sản phẩm mà ít quốc gia khác có thể sản xuất.

    Điều này hàm ý rằng nền kinh tế đó sở hữu một tập hợp năng lực sản xuất phức tạp => tiềm năng tăng trưởng dài hạn, một nền kinh tế càng có độ phức tạp của sản phẩm xuất khẩu thì càng có nhiều cơ hội phát triển.

    Như mới đây trong một bài báo về Trung Quốc trở thành “Nhà máy của những nhà máy” (factory to the factories) nói lên việc quốc gia này đang tái định vị vai trò từ “công xưởng” của toàn cầu sang việc Trung Quốc đẩy vai trò sản xuất này ra cho các quốc gia khác, còn Trung Quốc tên lên làm “nhà cung cấp linh kiện cho các nhà máy”

    Chuỗi cung ứng toàn cầu đang chuyển từ mô hình “Made in China” sang “Made with China”, tức sản phẩm cuối cùng có thể không sản xuất tại Trung Quốc nhưng vẫn phụ thuộc vào linh kiện từ nước này.

    Trước đây Trung Quốc xuất mạnh hàng giá rẻ như quần áo, nay họ chuyển sang xuất khẩu nhiều ô tô, thiết bị điện-điện tử, chip và linh kiện công nghệ cao. Độ “phức tạp” của hàng xuất khẩu Trung Quốc tăng lên rõ rệt, trực quan nhất là việc:

    Trong 10 năm 2014-2024 chỉ số ECI về “độ phức tạp” của hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc đã leo từ vị trí thứ 17 lên vị trí thứ 10 thế giới.

    Song song với đó, khi Trung Quốc nhường vai trò công xưởng thì ASEAN nổi lên trở thành một trung gian quan trọng, kết nối chuỗi cung ứng giữa Trung Quốc với thế giới và đặc biệt với một quốc gia đang có xu hướng “chống hàng xuất khẩu từ Trung Quốc” như Mỹ.

    Tăng trưởng thương mại của ASEAN vượt xa mức trung bình toàn cầu, theo hướng nhập khẩu mạnh mẽ linh kiện từ Trung Quốc và xuất thành phẩm.

    Việt Nam cũng nằm trong số đó, khi năm 2025 tăng trưởng nhập khẩu từ Trung Quốc là 29%, giá trị 185 tỷ USD. Đồng thời xuất khẩu toàn thế giới tăng trưởng 17% đạt 475 tỷ USD

    Sự đẩy mạnh vai trò công xưởng cho các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam không chỉ tăng về lượng mà về cả chất. Cũng ghi nhận thứ hạng về ECI - Độ Phức Tạp cũng từ 65 lên 45, phản ánh một quá trình chuyển dịch cơ cấu tương đối rõ ràng trong 10 năm qua.

    Từ các ngành xuất khẩu truyền thống như nông sản hay hàng dệt may đơn giản, nay đã tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực có độ phức tạp cao hơn như điện tử, máy móc và các sản phẩm trung gian trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

    Tuy nhiên, cũng chính tại đây đặt ra một vấn đề thiếu sót trong mô hình của nhóm nghiên cứu Harvard đó là :

    Độ phức tạp trong sản phẩm xuất khẩu chỉ tập trung vào thứ được xuất khỏi quốc gia, mà không đo thực sự thì đối tượng nào thật sự sở hữu tri thức sản xuất (productive know-how) đó.

    Nếu là từ doanh nghiệp Việt, nội địa Việt thì sẽ tốt nhất, nhưng thực tế phần lớn sự gia tăng về độ phức tạp trong xuất khẩu của Việt Nam gắn liền với khu vực FDI. Những tập đoàn đa quốc gia mang vào Việt Nam công nghệ, quy trình sản xuất và mạng lưới thị trường toàn cầu.

    Nếu không có sự học hỏi, chuyển giao thì tuy Việt Nam nổi lên trong các nghiên cứu như một ngành công nghiệp hiện đại hơn, nhưng thực chất lại giống cho đặt nhờ nhà máy để tận dụng nhân công giá rẻ, tận dụng giá điện thấp và khi hết giá trị lại mang nhà máy đi.

    Dần dần nó thành một dạng bẫy, nơi ta phụ thuộc nhiều hơn. Vậy khi được ghi nhận là tăng về trị thức sản xuất thì Việt Nam kiểm soát bao nhiêu phần tri thức và giá trị trong những sản phẩm đó?

    Cre: Trương Đắc Nguyên
    Duduconxanh thích bài này.
  2. hoangductphcm456

    hoangductphcm456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2025
    Đã được thích:
    578
    TNG tăng trưởng đúng chuẩn CANSLIM lại kết hợp cùng Vingroup làm trạm sạc thêm ngành nghề mới đang rất tiềm năng. Hèn chi TNG đón toàn quỹ ngoại uy tín Vinacapital, Samsung, Dragon, Shinhan. Lợi nhuận TNG tăng trưởng mạnh nhờ hưởng lợi từ các đối thủ Bangladesh, Trung Quốc suy yếu ngành dệt may. Cổ tức bằng tiền chia đều đặn tổng 20%/năm

Chia sẻ trang này