Truyện cười chứng khoán

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoa_Sim, 14/02/2012.

4771 người đang online, trong đó có 352 thành viên. 15:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 19217 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Loại thường hay ưu đãi?

    2 anh chàng môi giới chứng khoán đang ngồi đàm đạo trong bữa trưa. Một anh nói: “Chúng ta hãy nói về 1 cái gì khác ngoài chứng khoán để thay đổi không khí đi!”

    Anh kia tiếp lời: “Ý kiến hay đấy! Hãy nói về phụ nữ đi.”

    “Ok. Thế loại thường hay ưu đãi?”

    St
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nhà môi giới chứng khoán chọn vợ

    Có một anh chàng làm nghề môi giới chứng khoán ở New York . Anh ta có đến 3 cô bạn gái, nhưng vẫn không biết sẽ phải cưới ai trong số họ. Vì thế, để chọn lựa người vợ tương lai, anh quyết định đưa cho mỗi cô 5000 đô và xem cách chi tiêu của 3 cô gái đó thế nào.



    Cô thứ nhất cầm tiền và chạy ngay đi mua nào váy áo mới, nào sơn sửa móng chân, móng tay, nào đi làm tóc. Sau đó cô nói với anh chàng nọ: “Em tiêu hết số tiền của anh để chăm sóc sắc đẹp cho mình, em nghĩ nếu em đẹp hơn thì anh sẽ yêu em hơn.”


    Anh chàng broker im lặng

    Cô thứ 2 lẳng lặng cầm tiền và đi mua cho anh chàng nọ 1 đầu đĩa CD, 1 thẻ chơi golf, 1 chiếc ti vi màn hình phẳng đời mới và gửi chúng đến nhà anh chàng nọ. Cô viết 1 mảnh giấy với nội dung: “Em dùng tiền để mua tất cả những thứ này tặng anh đấy, bởi vì em rất yêu anh!”

    Broker chỉ mỉm cười và vẫn im lặng

    Cô thứ 3 hăm hở cầm tiền và đầu tư lướt sóng trên thị trường chứng khoán. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, cô đã lãi gấp đôi. Cô đưa cho anh chàng môi giới người yêu của mình và nói: “Em đầu tư số tiền anh đưa vào chứng khoán vì em nghĩ đến tương lai của chúng mình, vì em rất yêu anh!”

    Anh vẫn không có động thái gì.

    Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai trong số 3 cô gái này? Về phần anh chàng đó, anh suy nghĩ rất lâu về cách tiêu tiền của 3 cô, và sau đó anh đã quyết định cưới 1 trong số đó. Bạn có đoán được không?
    Câu trả lời thật là đơn giản: Đó là cô gái có thân hình hot nhất. Còn tiêu tiền thế nào ư? Vô tư đi!

    Đây là chuyện ngày xưa !
    Bây giờ đừng có mơ !
    Broker toàn ế vợ !
    Gái nào yêu bây giờ ?

    :p:p:p:p:p

  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nông dân chơi chứng khoán



    PV: Kìa bác?

    Nông dân: Thật mà. Tôi quyết tâm sống bằng chứng khoán.

    PV: Nhưng khổ quá, bác ơi, bác có hiểu chứng khoán là gì không?

    Nông dân: Không, tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

    PV: Chưa nhìn thấy bao giờ? Vậy sao bác quyết định bán bò mà mua?

    Nông dân: Vì tôi thấy thiên hạ mua nhiều quá. Và nghe nói ai cũng lãi ầm ầm.

    PV: Lãi ầm ầm?

    Nông dân: Thực thế. Tôi được biết tiền thiên hạ mua nhà, mua xe từ mua chứng khoán mà ra.

    PV: Đúng là cũng có vài người bác ạ. Nhưng cháu khuyên bác suy nghĩ cho kỹ, vì bác chỉ có mỗi con bò này thôi, và nó còn trẻ và đẹp lắm, nó chắc chắn sẽ đẻ được bò con.

    Nông dân: Nhưng chứng khoán đẻ ra tiền.

    PV: Thế này bác ạ. Từ chứng khoán đến tiền còn là một quy trình phức tạp, không đơn giản đâu. Trong khi từ bò tới bò con dễ hiểu hơn nhiều.

    Nông dân: Nhưng tôi sốt ruột quá rồi, nhà báo ạ. Tôi thấy cả thành phố, và cả làng nói tới chứng khoán nhiều quá. Tôi phải liều thôi.

    PV: Tại sao bác cần liều?

    Nông dân: Tại tôi thấy những đứa liều nó thắng.

    PV: Bác ơi, vì bác chưa thấy những đứa liều hy sinh, những đứa liều chết trong âm thầm.

    Nông dân: Nhà báo đừng cản nữa, phen này tôi quyết hy sinh, ít nhất một kiếp… bò.

    PV: Khoan, khoan. Cháu phải cản chứ. Xin hỏi bác thêm nữa: Tại sao chứng khoán đẻ ra tiền?

    Nông dân: Tại vì ta có thể mua nó với giá đắt, sau đó bán lại với giá cao.

    PV: Vấn đề chính là ở chỗ ấy, bác ạ. Khác với bò, mua để cày hay mua để vắt sữa. Gần như toàn bộ, những người mua chứng khoán hiện nay đều chỉ nhằm một mục đích: bán lại cho kẻ khác mà thôi.

    Nông dân: Ờ đúng.

    PV: Và bác cũng mua để bán phải không?

    Nông dân: Ờ, tôi mua để bán.

    PV: Ai cũng mong bán chuyền tay với giá cao hơn và của đáng tội có cao hơn thật, vì với mỗi ngày theo thời thượng, cơn sốt ấy lại càng nóng lên, số lượng người mua cứ phình ra mãi mãi.

    Nông dân: Rồi sao?

    PV: Phình ra như một cái bong bóng rồi nhất định sẽ tới lúc nó sẽ nổ "Đoàng". Cháu cứ nói nôm na là thế.

    Nông dân: Ôi, cái ngày ấy còn xa lắm.

    PV: A, cái đó thì không biết được. Có khi chỉ vài phút nữa, có khi còn mấy tháng nữa cơ.

    Nông dân: Vậy thì tôi lại càng cần bán bò nhanh lên, không thì chậm mất.

    PV: Chính cái lúc một người nông dân muốn bán bò tham gia như bác, cháu nghĩ lúc "Đoàng" ấy sắp tới gần rồi.

    Nông dân: Nhà báo đừng có suy nghĩ xui xẻo.

    PV: Thật mà. Lúc cơn sốt đã lan tới làng quê, thì cơn sốt theo cháu sắp tới tận cùng.

    Nông dân: Theo cô thì không bao giờ giàu được, và tôi muốn giàu.

    PV: Cháu cũng thế.

    Nông dân: Và hơn nữa, tôi muốn giàu nhanh. Đã mấy chục năm nay, tôi chậm quá, cứ nhà ngói cây mít, cứ bò xong rồi tới lợn, .... Tôi muốn đổi đời trong phút chốc, tôi muốn lợi dụng cục… chứng khoán trời cho.

    PV: Chả phải trời đâu, bác ạ. Người đấy. Mà đã người, chả ai lại cho không.

    Nông dân: Tôi vội lắm.

    PV: Bác hãy dừng lại đi. Vì cái vội của bác nguy hiểm vô cùng. Bác sẽ bán bò với giá rẻ, rồi mua chứng khoán với giá cao.

    Nông dân: Mặc kệ.

    PV: Chớ có mặc kệ. Vì con bò này, với bác, là tuyến phòng thủ cuối cùng. Bác không có quyền phiêu lưu với nó.

    Nông dân: Tôi cứ phiêu lưu. Tôi có cảm giác mỗi ngày trôi qua là mất đi cơ hội.

    PV: Còn cháu thì có cảm giác mỗi phút trôi qua, lại tới nguy hiểm gần kề.

    Nông dân: Mặc kệ.

    PV: Ôi, bác ơi. Cháu đã nói hết lời.

    Nông dân: Cô tưởng tôi không nói sao?

    PV: Nói ai?

    Nông dân: Nói với con bò. Tôi bảo nó: Bò ơi, tao chỉ còn mỗi mình mày. Và tao mang mày ra đánh bạc.

    PV: Nó cũng hiểu là đánh bạc sao?

    Nông dân: Hiểu chứ. Tôi tiếp tục: Bò ạ, dù thắng hay thua tao cũng nhớ ơn mày, biết đâu tấm thân của mày sẽ giúp tao làm nên một cuộc đời đổi thay lịch sử.

    PV: Bác nên tôn trọng lịch sử.

    Nông dân: Tôi biết. Nhưng trong giờ phút ấy, tôi phải nói những lời như thế, để con bò vui lòng bước đi. Quả nhiên nó ngẩng cao đầu, bước rất hiên ngang.

    PV: Rồi sao nữa?

    Nông dân: Rồi tôi với nó tiến vào hàng phở, định bán nó cho họ làm món tái hoặc nạm gầu. Nhưng chiến dịch bất thành vì hàng phở đã đóng. Toàn thể nhân viên ra chợ chứng khoán mất rồi.

    PV: loạn mất rồi .

    Nông dân: Cho nên tôi và bò lại đi. Tôi sẽ tìm một cơ hội nữa.

    St
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Im lặng là vàng

    Edison lập trình được một chương trình có khả năng phân tích và dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai, ông muốn bán phát minh này với giá 3.000 USD, và tự nhủ nếu các thương gia chỉ trả 2.000 USD cũng được. Lúc gặp nhau, họ hỏi ông về giá cả, Edison lúng túng không biết phải nói như thế nào. Một người trong số họ đành phải bắt đầu trước:
    - Chúng tôi sẽ không trả cao đâu, ông nghĩ sao với cái giá 40.000 USD ?

    St
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Ôi chứng khoán!

    Thời buổi này không chơi chứng khoán
    Người ta bảo mình chẳng thức thời
    Nhìn thấy ai cũng kiếm ra lời
    Thôi thì liều ta chơi trăm triệu

    Mới vài ngày kiếm ra trăm mốt
    Xoay thêm vào cho được hai trăm
    Mua một "anh" nghe nói sẽ tăng
    Ngồi chờ mãi chỉ toàn thấy xuống

    Bản thân mình trở nên luống cuống
    Sàn đã lên lại muốn trở lui
    Nhưng bây giờ đang gặp vận xui
    Kêu bán hoài mà không ai khớp

    Thôi thì đành, con xe bán nốt
    Trả tiền vay đúng hẹn người ta
    Xong lạy trời bán được phiếu ra
    Vĩnh biệt luôn con ma chứng khoán

    St
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nó lên hay xuống?

    Anh thấy chưa, nó đang lên thấy không? - Em nói cái gì lên?... - Thì con cổ phiếu của công ty Hà Mã... Anh không chịu nghe lời em...

    Quả tình là tôi không còn chịu nổi khi về đến nhà, ăn cơm, thậm chí khi leo lên giường ngủ, vợ tôi cứ càu nhàu điệp khúc: “Nó đang lên anh ơi...” từ khi nghe chị em trong cơ quan bàn về chứng khoán. Nào là chị Tám trúng con cổ phiếu X. đã đi mua nhà mới. Nào là anh Ba chỉ mua con cổ phiếu của công ty A trong 3 tháng mà đã kiếm tiền tỉ.


    Nghe nói có người chỉ có 5 triệu đồng mà nay đã có vài trăm triệu vì con cổ phiếu A cứ lên vùn vụt như diều no gió. Tôi cảnh báo sự hừng hực khí thế của con... vợ: - Con (cổ phiếu) nào mà chẳng xuống em. Có lên thì phải có xuống chứ!


    - Anh cãi hoài, chỉ có anh xuống thì có chứ con cổ phiếu lên là cái chắc! Anh nghe lời em. Mai phải đi chơi vài con cho em.


    Tôi càu nhàu: - Anh chẳng biết con nào ngon hết. Em định chơi con nào chỉ cho anh, anh mua theo ý em!


    Vợ tôi phán không suy nghĩ: - Nhà mình còn vài chục triệu, anh cứ lựa vài con có gắn chip mà mua. Bảo đảm ăn chắc.


    - Hả, cổ phiếu mà có chip nữa hả?


    - Sao lại không có! Thời đại khoa học kỹ thuật, mà chip là điện tử, các con điện tử đều lên.


    Tôi sực nhớ vì có đọc báo loáng thoáng: - Chắc chắn con blue-chip(1) chứ gì? Giá cao lắm mua không nổi đâu!


    Vợ tôi nói như một nhà đầu tư chuyên nghiệp: - Hay là anh mua con gì đụng trần á! Đừng mua sàn nhà nghe. Phải đụng trần mới được. Đụng trần là của các con xây dựng...


    - Bà ơi, đừng nói mà người ta cười. Phải mua giá trần hoặc giá sàn chứ làm gì có con đụng trần...


    oOo

    Vì là người có hiểu biết chút ít về thị trường chứng khoán qua tin... đồn và đọc báo, nên tôi là người được vợ giao ôm vài chục triệu đi đầu tư các con chứng khoán. Tôi lò dò đi xuống đường Nguyễn Công Trứ - khu phố được mệnh danh là khu phố chứng khoán. Chưa đến 7 giờ mà phố phường đã đông nghẹt xe cộ và những gương mặt háo hức chờ đợi giờ lên sàn. Tôi ghé vào một quán cà phê chứng khoán lề đường.

    Bà bán cà phê này bây giờ nói chuyện chứng khoán còn rành hơn phân biệt mùi cà phê: - Chú đi mua chơi cổ phiếu hả? Mở tài khoản chưa?


    - Ủa, phải mở tài khoản nữa sao bác? Con cứ tưởng ôm tiền đến là mua được chứ?


    Bà bán cà phê đưa tôi một cái ly nước nhờ nhờ đục đục, nói như dân ngân hàng: - Đầu tiên là phải mở tài khoản 100 triệu đồng. Nếu không đủ thì đừng có mà mơ...


    Tôi nghe lùng bùng lỗ tai, nhưng vẫn không tin bà hàng cà phê này, vì tôi đang uống nhằm loại nước gì như nước rửa chén mà bà bảo là cà phê, và chém tôi 10 ngàn (có lẽ bao gồm cả tiền ngồi và tư vấn về mục mở tài khoản).


    Khi cánh cửa của công ty chứng khoán X. vừa mở, tôi cùng dòng người chen ùn ùn vào quầy. Tôi hỏi thủ tục mở tài khoản thì nhân viên giao dịch phán nhẹ nhàng: - Mở tài khoản ít nhất là 100 triệu...


    Không nói tiếng nào, tôi bèn ôm bọc tiền đi ra quán cà phê chứng khoán lề đường để nghe bà cà phê tư vấn tiếp. Lần này, bà cà phê giới thiệu với tôi một anh cò chứng khoán. Với dáng điệu lịch lãm, anh ta nói: - Bây giờ các cổ phiếu đều lên cao lắm, vốn ít anh nên mua cổ phiếu ôm-tôi-chờ.


    - Ôm-tôi-chờ là cổ phiếu gì?


    - Ô-tờ-cờ đó(2). Ôm tôi chờ nghĩa là mua cổ phiếu rồi ôm đó, chờ lên giá rồi bán!


    - Rủi nó xuống giá thì sao?


    - Thì ôm mà chờ nữa. Cái gì ôm lâu mà lại chẳng lên?!


    Nghe nói cái vụ ôm tôi chờ này hơi mới, tôi gọi điện thoại cho vợ để xin ý kiến chỉ đạo. Vợ tôi hét vào điện thoại (hình như nước bọt còn bắn dính vào lỗ tai tôi, lủng mấy lỗ):


    - Không có ôm chờ như bia ôm vậy. Anh về nhà, đem giấy tờ nhà đi thế chấp!


    oOo

    Sau khi thế chấp nhà, vợ chồng tôi lưng vốn hơn trăm triệu, đủ tiền mở tài khoản, và từ đây, tôi đã có danh hiệu mới: Nhà đầu tư. Tôi là nhà đầu tư chồng, còn vợ tôi là nhà đầu tư vợ. Tất nhiên nhà đầu tư chồng phải nghe lời nhà đầu tư vợ là cái chắc.

    - Ngày mai, anh mua con của công ty chăn nuôi nghe anh?


    - Tại sao không mua con của công ty X.?


    - Mua của công ty chăn nuôi vì có con bò. Thị trường chứng khoán là thị trường của bò mà! Có bò mới lên(3). Nghe lời bà, tôi mua tất cả tiền vào con của công ty chăn nuôi bò. Ngày đầu tiên, bà reo lên: “Lên rồi, thấy chưa!”. Nhưng đến ngày hôm sau, các “con bò” của công ty chăn nuôi bắt đầu leo xuống, xuống thê thảm! Lúc tôi mua là 72.000đ một con, bây giờ xuống còn 55.000đ.


    Bà vợ liền chỉ đạo bán tống bán tháo theo mọi người. Sau đó, nhà đầu tư vợ chỉ đạo: - Anh mua con của công ty xà bông đi. Em nghe nói nó sắp tặng cổ phiếu thêm đó. 2 con được mua thêm 1 con nữa với giá gốc. Thế là tôi ôm tiền (đã bị lẹm một mớ vì con bò) đi mua con xà bông. Vừa mua xong vài ngày, con xà bông lại xuống nữa vì tin tặng thêm cổ phiếu là tin đồn để cho các đại gia hoặc cò tung ra dụ khị những nhà đầu tư nhỏ, lẻ, non tay ấn như vợ chồng nhà đầu tư tôi mua vào.


    - Anh nói mà em không nghe, công ty xà bông chế tạo từ bong bóng. Cổ phiếu bong bóng thì thua chớ sao!
    Vợ tôi khóc thút thít: - Tại anh xui, con gì đụng vào là xuống hà! Ngày mai anh giao cho em, dứt khoát, con gì em đụng vào cũng lên hết... Tôi cũng cầu mong như vậy!

    St
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Vợ và Cổ phiếu

    Giống nhau:
    - Là thứ mà đàn ông có thể sở hữu.
    - Rất cần trong cuộc sống hiện nay.
    - Đều có giá trị và có thể thay đổi giá trị.
    - Liên tục có hiện tượng "thay đổi" thất thường.
    - Luôn làm cho ta lo âu, canh chừng.
    - Đều làm cho ta "rơi lệ".
    - Đều có thể bỏ nhưng sẽ rất day dứt!
    - Đều làm cho ta tốn tiền, thậm chí tốn rất nhiều tiền.

    Khác nhau:

    - Vợ, ta chỉ có thể sở hữu 1. Cổ phiếu thì ngược lại, có thể sở hữu thoải mái.
    - Vợ tự nguyện đến với ta. Với Chứng khoán, người ta phải tự tìm để mà "chiếm hữu".
    - Vợ không thể chuyển nhượng còn cổ phiếu thì có thể chuyển nhượng thoải mái.
    - Giá trị của cổ phiếu tính bằng số tiền mà nó mang lại cho ta. Giá trị của vợ tính bằng... tiền lương mà ta mang về.
    - Cổ phiếu không nói nhiều, không trực tiếp đòi ta đầu tư cho nó, không trang điểm, không đi siêu thị, không hỏi ta tại sao sở hữu thêm các loại cổ phiếu khác.
    - Giá trị của cổ phiếu lên xuống thất thường, giá trị của vợ chỉ có xuống không có lên.
    - Ta có thể bán tháo cổ phiếu rất nhanh để thu lại vốn, nhưng nếu muốn "rời xa" (ly dị) vợ thì ta phải bỏ tiền ra!

    St
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    11 chỉ báo kỳ lạ cho chứng khoán

    Kể từ bình minh của những giao dịch chứng khoán đầu tiên, nhà đầu tư đã cố gắng tìm mọi cách phán đoán xu hướng của thị trường, thông qua từ những nghiên cứu nghiêm túc nhất đến những dấu hiệu “bản năng” nhất. Do vậy, người ta phát minh ra những “chỉ báo thị trường” làm công cụ giúp nhà đầu tư tiên liệu bước đi thị trường trong tương lai.

    Mặc dù hiện nay các chỉ báo đã vô cùng phong phú và hữu dụng, nhưng người ta vẫn cố tìm thêm những tín hiệu mới mà nhiều khi thật khôi hài, một số thực sự là khoa học, nhưng hầu hết đều rất đời thường.


    Những chỉ báo sau đây về thị trường chứng khoán đều khiến chúng ta hết sức ngạc nhiên vì mức độ tin cậy, tuy nhiên chỉ nên coi đây là cách tham khảo và phải ý thức được rủi ro của bạn.


    1.Độ dài của váy


    Chỉ báo này gợi ý rằng xu hướng nền kinh tế phụ thuộc vào độ dài của váy trong bộ sưu tập thời trang mới. Nếu váy ngắn, niềm tin tiêu dùng ở mức cao, thị trường tăng. Ngược lại, váy dài đồng nghĩa thị trường xuống dốc.


    Vào đầu năm 2008, từ Luân Đôn đến New York rồi đến Milan, các báo cáo đều cho thấy váy đã dài hơn, điều đó cũng “nghiệm” với thị trường chứng khoán. Quay lại các báo cáo từ năm 2007, hình như thời trang cũng tiên liệu chuyện chứng khoán.


    2.Chỉ báo tuyết ở Boston


    Lễ noel tại Boston gợi ý xu hướng của thị trường chứng khoán năm tiếp theo. Vào năm 1995, tuyết dày hơn 11 inch. Vào năm 1996, S&P tăng hơn 20%, Dow tăng hơn 26%.


    Trên thực tế, không hề có thống kê tương quan giữu tuyết rơi ở Boston vào đêm Noel và xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán, nhưng nhiều người vẫn quan sát “BS Indicator” đề tham khảo cho những động thái ở Phố Wall.


    Trong 30 năm đã qua, Boston đã có 9 lần “Noel trắng”. Tiếp sang năm sau đó, 5 trong số 9 lần S&P lên điểm, 4 lần chỉ số này tuột dốc. Xem ra “BS Indicator” cũng giống như tung đồng xu.


    3.Chỉ báo Super Bowl


    Chỉ báo này dựa trên niềm tin rằng giải vô địch bóng đá này có thể tiên đoán trước xu hướng của thị trường chứng khoán trong năm tiếp tới.


    Super Bowl là giải đấu bóng đã nhà nghề Mỹ. Nếu AFC vô địch thì thị trường sẽ giảm trong năm sau. NFC thắng tức là thị trường tăng.


    Trong số 22 lần NFC thắng, Dow và S&P500 đã tăng tính trung bình là 12,3-12,2% tính trung bình. Trong 14 lần AFC vô địch, Dow và S&P đã giảm 4,8-3,6%


    4.Chỉ báo Billboard 100


    Đây là chỉ báo xuất phát từ làng nhạc pop


    Phillip Maymin, chuyên gia tại Học viện bách khoa của Đại học New York, đã công bố một nghiên cứu vào cuối năm 2008, trong đó phân tích quan hệ giữa biến động thị trường và xu hướng nhạc pop.


    Dựa vào một phần mềm vô cùng phức tạp, Maymin đã phân tích những tiếng bass từ các bài hát thuộc Billboard Top 100


    Mayman gợi ý rằng tiếng đập mạnh tốn sức hơn, và kém phổ biến hơn trong thời kỳ có nhiều biến động.


    Liệu chỉ báo này có thực sự chuẩn xác, Maymann cho rằng cảm xúc quyết định âm nhạc, đồng thời quyết định thị trường. Đây hẳn là chỉ báo khoa học.


    5.Hiệu ứng thỏi son


    Chỉ báo này dựa trên quan điểm rằng khi con người cẩm thấy bất an về tương lai, họ chuyển sang dùng hàng xa xỉ nhưng ít tiền hơn như son môi. Doanh số bán thỏi son tăng trong suy thoái và khoảng thời gian kinh tế bất ổn. Son môi có tác dụng như chất “kích thích cảm xúc” và thực sự hữu ích trong thời kỳ kinh tế buồn thảm.


    Theo New York Times, Leonard Lauder, chủ tịch Estee Lauder rất chú ý đến vấn đề này. Ông ghi nhận rằng doanh số bán son đã tăng sau cuộc khủng bố vào ngày 11/9. Vào tháng cuối năm ngoái, doanh số bán nước hoa cũng tăng hơn 40%.


    6.Chỉ số MBA Harvard


    Chỉ số này được phát minh ra từ lâu nhưng xem ra cũng có chút lô gic. Nó xem xét phần trăm số người tốt nghiệp trường kinh doanh Harvard có thể tìm được việc làm tại những ngành nhạy cảm như ngân hàng đầu tư, giao dịch chứng khoán.


    Chỉ báo này báo hiệu nếu hơn 30% người tốt nghiệp có công việc loại này tức là nhà đầu tư sẽ ra khỏi thị trường. Nhà đầu tư sẽ còn ở lại lâu dài với thị trường nếu 10% số người tốt nghiệp bước vào những nghề “nhạy cảm”


    Chỉ báo liên quan đến MBA Harvard phản ánh xu hướng dài hạn về mức độ hấp dẫn của các công việc phố Wall. Nếu có quá nhiều người say sưa với các công việc tại đây tức là thị trường đã gần đến đỉnh và sắp thoái trào. Ngược lại, ít người muốn tìm tới Phố Wall tức là cơ hội mua vào đang có.


    Chỉ báo này được phát minh bởi Roy Soifer, một người tốt nghiệp trường kinh doanh Harvard. Trong năm 1987 và 2000, chỉ số của Soifer đã cho thấy dấu hiệu bán và S&P đă lần lượt tăng 2,4% và giảm 9,78%. Lần dự báo năm 1987 xem ra giống như lời tiên tri bởi vì sau đó thị trường đã lao dốc.


    7.Hiệu ứng tháng 1


    Don Keim, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Chicago là người phát hiện ra chỉ báo này kể từ thập niên 1980. Anh này đã quan sát những diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ từ năm 1925.


    Theo Keim, nếu Phố Wall trải qua tháng 1 suôn sẻ tức là năm đó, chứng khoán Mỹ sẽ khả quan.


    Chỉ báo của Keim xem ra được tất cả những ai chơi chứng khoán ở Phố Wall đều biết đến.


    8.Chỉ số thuốc aspirin


    Khi thị trường bước vào giai đoạn khó khăn tức là số cơn đau đầu gia tăng, do vậy doanh số bán aspirin sẽ tăng.


    Trong năm 2008, doanh số bán thuốc giảm đau đầu Advil đã tăng 2% (lên 673 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý 4, doanh số tăng tới 8% (lên 172 triệu USD). Chỉ báo này xem ra cũng phản ánh được tình hình thị trường trong năm ngoái, nhưng nhất định nó không phải là nghiên cứu nghiêm túc.


    9.Chỉ báo người mẫu trên bìa tạp chí áo tắm


    Thứ nhất, có một chỉ báo dựa trên quốc tịch những người mẫu trên bìa các tạp chí áo tắm. Khi người mẫu trên trang bìa có quốc tịch Mỹ thì chỉ số S&P 500 sẽ đem lại cho các nhà đầu tư tỷ suất lợi nhuận lớn hơn mức trung bình của nó trong lịch sử. Nếu người mẫu không phải là người Mỹ thì lãi suất khi đầu tư vào chỉ số S&P 500 sẽ thấp hơn mức trung bình của nó trong lịch sử.


    Từ năm 1979 đến 2008, lợi suất trung bình của chỉ số S&P 500 là 8,87%. Khi người mẫu trên trang bìa là người Mỹ thì lãi suất hàng năm trung bình là 13,9%. Nếu người mẫu trên trang bìa không phải là người Mỹ thì lãi suất trung bình khi đầu tư vào chỉ số S&P500 chỉ là 7,2%.


    Chống lại lý thuyết này, năm chỉ số S&P 500 tăng mạnh nhất là năm 1995( tăng 33,56%) khi đó người mẫu trang bìa là Daniela Pestova người cộng hòa Séc. Vào năm tồi tệ nhất của chỉ số S&P 500 người mẫu trang bìa là một công dân Mỹ, cô Marissa Miller, và thị trường đã tụt giảm 38,49%. Trong năm nay khi thị trường tụt dốc thê thảm thì người mẫu trang bìa là cô Bar Rafaeli người Israeli


    10.Chỉ báo thùng các tông


    Chỉ số thùng các tông là một chỉ báo khá trực tiếp và có phần hợp lôgic . Cơ bản là nếu nhu cầu về thùng các tông tăng cao thì điều này có nghĩa là nhu cầu cho các sản phẩm tiêu dùng cũng tăng cao.


    Trong thời dại hiện nay, mọi thứ hàng hóa đều được đóng gói trong thùng các tông và do đó đây là một chỉ báo khá nhạy. Một người nổi tiếng hay sử dụng chỉ báo này là Alan Greenspan, ông thường xuyên quan sát số lượng thùng các tông được sản xuất và qua đó đánh giá tình trạng sức khỏe của nền kinh tế.


    Trong bối cảnh kinh tế ảm đạm như hiện nay, rất nhiều công ty trong lĩnh vực sản xuất thùng các tông đã và đang gặp khó khăn. Trong số đó hãng Smurfit Kappa Group PLC của Châu Âu, nhà sản xuất thùng các tông nội địa lớn nhất nước Mỹ đã bị suy giảm lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đến hơn 50 %. Doanh thu của hãng cũng giảm mạnh chỉ còn 269.9 triệu USD trong năm 2008.


    Chỉ báo thùng các tống dường như là một chỉ báo hiệu quả và đơn giản hơn nhiều so với việc phân tích các chỉ báo kinh tế khác.


    11.Chỉ báo thức ăn nhanh McDonald


    Được phát triển bởi những nhà kinh tế, Chỉ số McDonald được xem như là chỉ báo tài chính chính xác nhất của thế giới dựa trên những sản phẩm thức ăn nhanh.


    Chỉ báo này dựa trên lý thuyết cân bằng sức mua, trong đó có một khẩu hiệu là với một USD có thể mua được một lượng hàng hóa như nhau ở tất cả các nước. Các nhà kinh tế gợi ý rằng trong dài hạn, Tỷ giá hối đoái giữa hai quốc gia sẽ tiến tới mức cân bằng và khả năng mua một sản phẩm tại mỗi quốc gia sẽ bằng nhau.


    Do đó các nhà kinh tế lựa chọn thức ăn nhanh McDonald để đánh giá nền kinh tế của các quốc gia vì nó được bán ở khắp nơi. Thức ăn nhanh McDonald được bán ở 120 quốc gia. Sự so sánh giá cả thực tế của thức ăn nhanh McDonald tại một quốc gia có thể cho chúng ta thấy đồng nội tệ của quốc gia đó đang được định giá cao hay thấp.

    St
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Hịch chứng khoán

    Ta thường tới bữa ăn cơm, nửa đêm mới ngủ, ruột gan mát mẻ, mắt mũi tinh tường. Ta thường vào Diễn đàn, đọc vài Topic của các ngươi, kẻ tung người hứng, nghe cũng vui tai lắm lắm.

    Ta cùng các ngươi sinh ra trong thời cổ phần hóa, lớn nên gặp buổi thị trường, ngó thấy bọn khoai tây đi lại nghênh ngang trên sàn, mang đô la mà đè nén đồng việt mà đỏ con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải, các ngươi có thấy vậy không?

    Nhớ khi xưa, côi cút làm ăn, gom gom tiền lẻ. Kẻ kiếm được nhiều thì mang gửi cho bọn ngân hàng lấy lãi, kẻ kiếm ít mua từng phân vàng chôn dưới chân giường đặng tích lũy mong giúp đỡ con cháu ngày sau.

    Nhưng được đáng là bao khi lạm phát triền miên, tiền khi gửi mua được dăm cân thịt, lúc rút ra chỉ được mấy miếng lòng, mồ hôi nước mắt của các ngươi, thật là đau xót lắm thay.

    Thế rồi thời thế đổi thay, bọn khoai tây ép ta điều chỉnh, ta cũng phải theo.

    Ta cùng các ngươi, đánh trống phất cờ, tiến vào sàn chứng khoán, kể từ buổi còn xếp hàng mua cổ phiếu, trải mấy năm qua đã đổ biết bao mồ hôi, tiền của, tích lũy kinh nghiệm để được đến hôm nay.

    Kể từ vê kép tê ô, Vơ ni in đét tăng ầm ầm, đến a bếch vẫn chưa hề giảm, có chăng chỉ là sự điều chỉnh nhất thời!

    Thế mà nay:

    Ngày thứ nhất bảng điện tử đổi màu, đỏ nhiều hơn xanh, vơ ni in đét vẫn tăng nhưng không được mấy.

    Ngày thứ hai thật tang tóc thương đau, bảng điện tử đỏ như màu máu.

    Ngày thứ ba, cũng không thay đổi, vơ ni in đét xuống dốc ầm ầm.

    Kẻ thì vội mang cổ phiếu ra bán giá sàn, tranh nhau đặt lệnh làm tâm lý hoang mang.

    Người thì định mua mà không mua nữa khiến cho lòng người rối loạn,

    Thương thay cho kẻ cầm cố cửa nhà, vay tiền đổ vào sàn những mong kiếm được vài phần trăm mỗi sáng.

    Tiếc thay cho người rút tiết kiệm, gom góp tài sản mua chứng khoán mong kiếm chênh lệch mỗi ngày.

    Thế mà nay:

    Bán không bán được, giá xuống ầm ầm, tài khoản mỗi ngày hao hụt, lòng rối bời.

    Muốn mua cũng chẳng xong, bao nhiều tiền còn đọng trong cổ phiếu, tim đập chân run.

    Hãy xem:

    Xê i i (CII) là cổ phiếu thế nào thế nào? Giá đã từ ba ích tăng lên sáu ích.

    Lờ a ép (LAF) là công ty làm sao, giá đang cao mà hạ dần thành một ích.

    Thiết nghĩ:

    Việc đầu tư cần biết phân tích, cổ phiếu nào tốt xấu ra sao.

    Để bán mua cần phải nghiên cứu xem, giá nào hợp lý.

    Thế mà các ngươi, bán mua không tính toán, để đến nỗi down giá hôm nay.

    Than ôi:

    Khổ thay cho đám khoai lang, tiền nong không là mấy, nay gặp thảm cảnh tiền mất nợ mang.

    Chỉ sướng cho bọn khoai Tây, tiền nhiều rình đớp, bao nhiêu cổ phiếu tốt chúng gom hết cho mình.

    Căm tức thay ta tiền hèn, sức mọn, không thể giúp đỡ được các ngươi lúc này.

    Chỉ khuyên các ngươi từ nay, bán mua cần cẩn trọng…

    Ô hô.

    St
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Hịch chứng khoán version 2

    Từng nghe:
    Việc đầu tư cốt ở tương lai
    Còn phân tích để phòng khi rủi
    Như thị trường chứng khoán ta từ trước
    Vốn dựng lên từ đất nước canh nông
    Hai sàn niêm yết đã chia
    Chính sách Bắc Nam cũng khác
    Chẳng thèm so với Nasdaq, cóc cần học theo Nikkei
    Hay dở kệ thây, ông đây cứ tiến

    Cho nên:

    Việt Nam quốc, năm Ðức Lương thứ nhất
    Đôminic thất tình, chuyển nghề đầu tư chứng khoán
    Rồng Capi chí lớn phải vong thân, rồng vàng hoá rắn
    Vinacọp kêu gào thảm thiết
    Bến Chương Dương, nhiều kẻ suýt gieo mình
    Việc xưa xem xét
    Chứng cứ còn ghi

    Vừa rồi

    Nhân anh Cả lên ngồi thừa tướng
    Ðòi cổ phần hết cả HOSE
    Lũ Khoai tây đã thừa cơ gây loạn
    Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
    Quyết dìm giá để mua BIDV giá rẻ
    Ôm VCB giá cả trời cho
    Trần Ðắc Sinh lớn tiếng kêu gào
    Đôminic mạnh mồm doạ nạt
    Vinacọp nhe răng gầm gừ
    Merin Lynh đứng ngoài mưu tính
    Vốn vào nhiều mà giá lại chẳng lên
    Tin thì tốt mà thị trường lại đỏ

    Bọn Khoai tây

    Nướng Newbies trên ngọn lửa hung tàn
    Vùi Cừu non xuống dưới hầm tai vạ
    Dối trên lừa dưới đủ muôn ngàn kế
    Gây thù kết oán chẳng ngán sợ ai
    Bại nhân nghĩa nát cả đất trời
    VNM chúng đang tâm đem bán
    PPC bị ép xuống, còng lưng không ngóc
    SSI rục rịch chuyển sàn mà vẫn dậm chân tại chỗ
    Chốn chốn lưới giăng
    Nơi nơi cạm đặt
    Tàn hại cả xe ôm, nội trợ
    Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng
    Thằng há miệng, đứa nhe răng
    Lãi ngàn lần mà no nê chưa chán
    Nay mua vào, mai bán ra
    Khi kéo lên, rồi lại dìm ngay xuống
    Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội
    Dơ bẩn thay, nước Ðông Hải không rửa sạch mùi
    Lòng người đều căm giận
    Trời đất chẳng dung tha

    Hỡi ôi!

    Sông Hồng nước chảy về đâu
    Sao tràn lên sàn giao dịch
    Một màu máu đỏ
    Một màu tanh hôi
    Ngoài cửa ngõ, xe ôm buồn nhìn khách
    Ở trong nhà, nội trợ ngán thở dài
    Kẻ Newbies mặt không còn giọt máu
    Bầy cừu non bị xén hết lông
    Vợ mắng chồng, con kêu khóc
    Tiếng kêu ai oán, hãi hùng
    Trời xanh có thấu
    Bao nhiêu SH, Dylan
    Ai đẩy thế, mà tự rơi xuống vực

    Ta đây:

    Khoai lang chính hiệu
    Ngẫm thù lớn há đội trời chung
    Bọn Khoai tây thề không cùng sống
    Ðến bữa quên ăn, nửa đêm quên mặc
    Thỉnh thoảng mới mát xa, gội đầu thư giãn
    Kiên nhẫn chờ thời, mưu đồ nghiệp lớn

    Lại ngặt vì:

    Tiền tài có hạn
    Trí lực không cao
    Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần
    Nơi duy ác hiếm người bàn bạc
    Kẻ bán rồi, ôm tiền làm giá
    Chưa chạy kịp, lên mạng kêu gào
    Người tham lam, kẻ sợ hãi
    Trông người, người càng vắng bóng
    Mịt mù như nhìn chốn bể khơi
    Bọn Khoai tây mưu hiểm kinh người
    Xâm lược nước ta qua đầu tư tài chính
    Tổ quốc tươi đẹp nguy cơ giá rẻ
    Trên đất mình bỗng thành kẻ làm thuê

    Trộm nghĩ:

    Ðem đại nghĩa để thắng hung tàn
    Lấy trí nhân mà thay cường bạo
    Tiền găm sẵn, chờ ngày nổi dậy
    Trứng để dành, không bán rẻ cho Tây
    Phan Chu Trinh sấm vang chớp giật
    Bến Chương Dương trúc chẻ tro bay

    Sĩ khí đã hăng

    Quân thanh càng mạnh
    Dominic nghe hơi mà mất vía
    Vinacọp nín thở cầu thoát thân
    Thừa thắng đuổi dài, SSI quân ta chiếm lại
    Tuyển binh tiến đánh, REE đất cũ thu về
    Nhật nguyệt hối rồi lại minh, minh rồi lại hối
    Tăng trưởng bền vững chắc
    Tương lai sáng rạng ngời
    Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
    Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ
    Xa gần bá cáo
    Vận nước đã lên
    Ai nấy đều hay.
    --Vì miếng cơm manh áo—

    Hỡi ôi!

    Thị trường sụp đổ,
    Lòng người đau khổ
    Ki cóp bằng lao động khó nhọc mười năm
    Tiền rủng rỉnh há cũng nổi danh
    Mà một thoáng lên sàn
    Tiền mất, tật mang tiếng vang như mõ



    Nhớ khi xưa

    Chịu khó làm thêm
    Tiền không nhiều
    Nhưng cũng đủ đưa vợ đi xem phim, ca nhạc

    Bản tính thật thà

    Việc lăng xê, làm giá
    Chẳng bao giờ biết!
    Sàn chứng khoán đã mở nhiều năm
    Chẳng muốn tham gia
    Ghét trò buôn lận bán gian
    Như nhà nông ghét cỏ!

    Nào ngờ thị trường nổi lên

    Mỗi ngày kiếm năm phần trăm
    Hỉ hả tiền vào ra
    Vợ con nở mặt, nở mày
    Chẳng phải chém rắn, đuổi hươu
    Vẫn khen giỏi quá!
    Phen này xin ra sức đoạn kình
    Chẳng thèm làm thêm, chẳng thèm xin vợ
    Mở túi xắn tay đi hốt bạc.



    Khá thương thay

    Vốn chẳng phải nhà đầu tư, kinh tế
    Theo đuôi đi làm ăn
    Chẳng qua chỉ là xe ôm, giúp việc
    Thích thì lên sàn
    Việc tính toán chẳng bao giờ rõ
    Chẳng biết tài chính là gì
    Vẫn đặt lệnh nọ kia
    Vẫn lời lãi ăn chia đủ cả
    Hồng hộc xốc tới, coi tiền như không
    Mặc ai cảnh báo nhỏ to
    Chen lấn lên sàn, liều mình như chẳng có
    Kẻ mua cao, người bán thấp
    Làm cho mọi người trợn mắt hồn kinh
    Trối kệ tiền của nhà, tiền nợ
    Vẫn lăm lăm lời lãi đến cùng
    Đâu biết xác phàm vội bỏ
    Thị trường mới đỏ có vài phiên
    Đã tranh bán với nhau
    Tiền thu về không đủ nợ
    Nuôi béo mấy thằng Tây
    Trăm năm thì trường nói ấy là chữ MÊ
    Chẳng bao giờ vinh quy với vợ



    Ôi thôi thôi

    Chùa Trấn Quốc năm canh ưng đóng lạnh
    Chút lòng tham xin trả lại ánh trăng rằm
    Tiền với bạc trôi theo dòng nước đổ
    Tiếc tiền quá, mẹ già ngồi khóc trẻ
    Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng.

    Ôi

    Một trận chơi hoang
    Ngàn ngày chết dở
    Thương vì hai chữ thiêu thân
    Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm
    Nói một câu quá khổ

    Hỡi ơi

    Có linh hưởng.

    Sưu tầm , bài cũ nên có vài chi tiết nay đã mất tính thời sự , đăng lên để cười thôi ! [:D][:D][:D]

Chia sẻ trang này