Truyện hài đặc sắc cuối tuần ! Dành cho các bạn hài hước vào pot bài và đọc bài ! Xin mời các bạn th

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi DangcapQT, 17/07/2010.

7650 người đang online, trong đó có 1084 thành viên. 14:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 8760 lượt đọc và 127 bài trả lời
  1. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    [​IMG] Nhớ chuyện... bị lừa

    - Chuyện xảy ra đã mấy nghìn... ngày nay mà mấy "miếng thịt lừa" hắn quăng vẫn còn "tươi nguyên" trong em...
    window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Lần đầu gặp hắn, một tên nom hình thức tạm, trên mức trung bình, em đâu ngờ hắn sẽ là người kết tóc se duyên với mình. Khi ấy ắt hẳn ông Trời đã dội một quả bom tạ xuống thay cho tiếng sét ái tình lúc hai mắt chúng em chạm vào nhau...
    Em cảm động đến ngơ ngác mất một giây khi hắn lắp bắp và lúng túng hỏi han, làm quen, thành ra em chỉ biết e thẹn trả lời.
    Mãi sau này em mới hay, hắn lừa em khi giả bộ lắp bắp như trúng sét thế. Sự thực khi ấy hắn hoàn toàn tỉnh táo và thậm chí bộ óc tinh vi đó đã kịp lên danh sách các bước để cho em sập bẫy an toàn.
    Sau lần gặp mặt đầu tiên, một ngày chủ nhật trời khá đẹp, có chút gió, có chút nắng, có cả hạt mưa bay và áng cầu vồng phấp phới hệt như trái tim em nhảy múa vì nhớ hắn thì bỗng thấy bộ dạng hắn hớt hơ hớt hải như “mất sổ gạo” nom tội nghiệp quá.
    Tính em vốn hay thương người, tin người nên tin ngay lời hắn kể lể rằng thì là “vừa từ quê lên thì bị móc túi mất, giờ không còn đồng nào bắt xe ôm đành qua đây nhờ em chở về khu tập thể hắn ở”, em thương hại liền dong xe ra đưa hắn về. Ấy thế mà hắn lại buột miệng rủ em vào quán uống nước cho đỡ khát và trả tiền mà với số tiền ấy hắn phải thuê được vài cuốc xe ôm về nhà. Em chợt hiểu ra hắn lừa em.
    Nhưng thôi được, dù sao mình cũng đang là một thiếu nữ e lệ, không nên động thủ, vả lại động cơ của vụ lừa này cũng khá thú vị nên em cho qua, miễn chất vấn. Song ai dè, ta càng nhân nhượng địch càng lấn tới. Đến ngần này tuổi đầu em mới phát hiện ra hắn vẫn có ý định tiếp tục lừa em chừng nào có thể.
    Ban đầu em hỏi hắn thế trước học trường gì, mặt hắn thẳng queo nói anh học đại học Thương Mại, khiến em khấp khởi mừng thầm dẫu sao cũng có tương lai vì nghĩ hắn học trường đại học ở Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Hà Nội. Em cười tít hết cả mắt và không thể cảm nhận được nụ cười đầy “toan tính” của hắn.
    Thời gian ngắn sau, khi trái tim em đã “ngấm đòn” - yêu hắn, mới biết hắn không nói điêu, song đó là trường đại học Thương Mại hệ tại chức ở gần gốc mít đoạn rẽ vào xóm nhà em. Thôi thì trót mang phận sinh ra cho hắn lừa, với lại kể ra lại mang tiếng là hám bằng đại học nên em im re, ngậm bồ hòn làm ngọt cười tươi như hoa nở với hắn khi đặt bút ký tên vào giấy đăng ký kết hôn mà không có lấy một ngày… tinh tướng.
    Em đồng ý lấy hắn với bản giao kèo, cam kết rõ ràng từ trước là phải làm kinh tế khoảng một năm, chờ hắn học xong tại chức cho ổn định đi rồi có em bé sau. Hắn hào hứng gật đầu như bổ củi làm em rưng rưng cảm động. “Thuận vợ thuận chồng thế này chả mấy mà... hạnh phúc!”.
    Ấy thế mà chả được ba tháng hắn kêu nhặng lên là sao không đẻ đi. Em trợn mắt thì hắn im nhưng đi rêu rao với ông nội bà ngoại là “vợ con nó không chịu đẻ”.
    Vậy là ban đầu, trước những lời dị nghị của bà con chòm xóm em còn cười móm mém đùa: “Cháu không điếc đâu, chỉ hơi ù tai tí thôi ạ, rồi cháu khắc đẻ cho các bác, các bá xem”. Lâu dần dưới sự công kích không ngừng của hắn đánh đúng điểm trọng yếu là mong có cháu của hai ông bà nội ngoại, em đã phải đầu hàng không điều kiện. Vỡ hết cả kế hoạch của em.
    Vài tháng sau đó, bụng em lùm lùm đội áo, sóng bước bên cạnh con mắt hớn hở cười của lão chồng, người đã hơn ba lần cho em vào tròng.
    Hắn hát í ới: “Tấm lưới thần mà đã chăng ra, có con nhện nào mà không sa bẫy”. Chao ôi, em đang lo lắng quá, không biết còn cạm bẫy ngọt ngào, hay có quả đắng nào dành cho mình nữa không.

  2. snowspring

    snowspring Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0

    em phục bác quá, tinh thần lạc quan, cám ơn pak ngày cuối tuần thư giãn, bên kia thế giới thằng DJ đi gần 3% em lo quá, topic của pak làm tinh thần em thấy vui vui =)) chúc sức khoẻ pak, để co tg pót bài thế này chắc pak nghỉ ngơi nhỉ
  3. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    [​IMG] Xây nhà không tốn một xu

    - Là nhân viên quèn tại một cơ quan, tất nhiên cả đời tôi chỉ mơ ước làm sao có một căn phòng (chứ không phải căn nhà) để tấm thân gầy gò có chỗ ra vào.


    window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);}
    Hằng ngày đi lại trên phố, nhìn những "lâu đài" cả chục tầng lầu, tôi vẫn tự hỏi sao mà trên đời này lại có những người sướng đến thế không biết, sao mà họ có thể là chủ của những tài sản khổng lồ (mà chỉ một cái bồn tắm ở đó cũng đắt hơn "căn hộ" của mình). Tôi thầm nghĩ, muốn có những tòa nhà ấy, hoặc phải có bố hay chú bác làm vua, hoặc ít nhất làm quận công từ kiếp trước, hoặc phải là chủ mỏ vàng, hoặc may mắn cưới được công chúa.

    Nhưng tôi tự cho mình là kẻ thông minh. Cái gì thiên hạ sắm bằng tiền, tôi sắm bằng trí khôn. Tôi vẫn ngâm nga một câu thơ... cổ:

    Làm trai sống ở nơi nhà đất
    Quyết phải xây gì với núi sông!

    Sau bao tháng ngày ngẫm nghĩ, tư duy, nghiên cứu, đúc kết, tôi chợt nảy và một sáng kiến mà chắc chắn sau này (nghĩa là vài tháng nữa) sẽ đi vào sử xanh.

    Tôi dốc hết vốn liếng, bán xe máy, bán nồi cơm điện, bán cả quần áo cũ và kính mát, mua một mảnh đất to bằng hai cái chiếu ở một xã ngoại thành. Sau đó, tôi mang mảnh đất đi thế chấp ngân hàng để có được một món tiền còm. Tôi dùng tiền ấy xây ngay một căn nhà... tám tầng lầu, trong khi xin giấy phép xây một căn nhà... trệt! Nhưng khác hoàn toàn với các chủ nhà trong thành phố, tôi phải đích thân đi mua nguyên vật liệu vì sợ chủ thầu dùng những thứ... tốt. Có nghĩa ximăng cương quyết là ximăng giả, gạch dứt khoát là gạch mục, tôn nhất định là tôn gỉ... Tóm lại, chật lượng nhà càng xấu càng tốt.

    Sau khi xây xong, ngôi nhà có dấu hiệu nghiêng và rạn nứt. Nhưng đâu có thời gian chờ đợi, tôi hớt hải thuê một chiếc xe ủi cỡ lớn tới, giao nhiệm vụ ủi vào một bên nhà mình với mục đích làm cho nó nghiêng đi.

    Tất cả mọi thứ đã xong, tòa nhà thảm hại nhìn như... trái chín trên cành, nghiêng gấp ba lần tháp nghiêng bên Ý chỉ trong vòng có một đêm.

    Sáng hôm sau, tôi hồ hởi lên đường. Gọi một chiếc taxi máy lạnh, tôi nói với tài xế:

    - Chú chở tôi tới tất cả những tòa nhà cao tầng xây trái phép trong thành phố.

    Anh lái xe nhăn nhó:

    - Làm sao em biết?

    Tôi giảng giải:

    - Chú cứ tới những tòa nhà nào trông giống như que củi, hoặc những nơi chung quanh thấp lè tè lại có một ông nhô cao bất thình lình thì chắc chắn đúng.

    Anh lái xe y lời và quả không sai. Đến những căn nhà ấy, tôi lớn tiếng đòi gặp chủ nhân, bộ điệu như ông lớn về làng. Khi chủ nhân ra, tôi bèn ném toẹt vào mặt một xấp hình:

    - Ông tính sao?

    Chủ nhân ngạc nhiên khi thấy đó là căn nhà sắp đổ của tôi ở mọi tư thế:

    - Đây là chuyện gì?

    Tôi gằn giọng:

    - Đây là nhà tôi. Nó sắp đổ rồi. Ông liệu hồn!

    Các ông chủ ai nấy đều nổi nóng:

    - Việc quái gì phải liệu hồn. Nhà anh đổ thì kệ xác anh chứ.

    Tôi cười nhạt:

    - Đúng là đồ cạn nghĩ. Nhà tôi đổ thì sao? Thì cả thành phố sẽ ầm lên, sẽ điều tra lý do gì xây dựng trái phép mà cao đến thế, ẩu đến thế. Người ta sẽ giật mình, sẽ coi lại tất cả các nhà cao tầng cơi nới bậy bạ. Thử hỏi lúc đó ông còn ngồi chễm chệ được chăng?

    Chủ nhân nghe ra, kêu trời ba tiếng, ngã vật xuống đất phải 10 phút sau mới tỉnh. Ông ta lật đật điện thoại gọi tất cả đám chủ nhà cao tầng đã hoàn công hoặc chưa hoàn công mà sai giấy phép. Cả bọn ùa nhau đến nhà tôi, nhìn thấy nó sắp đổ, họ lăn ra nài nỉ:

    - Xin bác làm sao cho nó đứng yên, chứ để nó đổ thì bọn em chết.

    Tôi đanh giọng:

    - Biết vụ mấy cái xe buýt chưa? Cũng chỉ vì xe hỏng nên người ta mới rà soát lại. Xây dựng cũng thế, nếu không có nhà đổ thì tai nạn sẽ qua. Biết điều thì nhanh nhanh góp tiền ra đây để ta sửa nhà, không thì chết cả đám.

    Các chủ nhân dạ ran, răm rắp nghe lời và tiếp hàng khẩn cấp, chở đến cho tôi xi măng ngoại, sắt thép tốt và bỏ tiền cho tôi sửa lại hoàn toàn thành một căn nhà cao vút, cứng như đá, thẳng tắp không một vết nứt.

    Tôi trở thành tỷ phú, chưa kể đám chủ nhà tuần nào cũng qua thăm.

  4. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    [​IMG] Nhưng sao lại phải... "như nhộng"?

    Vừa bước vào phòng, sếp đã nhào đến ôm chặt lấy tôi nức nở: "Ôi Xúc Xích!... Vận mệnh công ty đang nằm trong tay cậu..."


    window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);}
    Tôi xúc động đến ứa nước mắt! Chao ôi! Nếu công ty mà có mệnh hệ nào quả tình tôi sẽ phải... thất nghiệp đến hết cả cuộc đời.

    - ...Con bé Chả Quế nó kiểm hóa...

    Thì ra là vậy! Mấy ngày nay hoạt động ở cảng kẹt cứng ngắc. Nhưng khổ nỗi cứ “kẹp” vào là bị đẩy ra. Mà lô hàng này đối với công ty rất dầu sôi lửa bỏng... Vì vậy sếp mới cần đến thằng Xúc Xích này. Chả Quế là người yêu của tôi. Nói cho chính xác hơn, nàng là người tôi yêu. Còn nàng có yêu tôi không?! Đó là một bí mật chỉ mình nàng biết!

    - Nhớ nhé! Bằng mọi giá, tiền cũng được mà tình cũng xong. Tớ duyệt tất!...

    Cuối cùng tôi cũng gặp được nàng ở cảng sau cả buổi sáng chờ đợi.

    - Em kiểm lô hàng này hộ anh nhé! Hì hì...! Bi nhiêu thì bi...

    - Đề nghị anh nói chuyện nghiêm túc!

    Nhìn nàng lạnh lùng săm soi hồ sơ, tôi biết ngay kế hoạch chi đã phá sản. Điều đó có nghĩa là vận mệnh của mình cũng sắp biên theo. Không thể được! Còn tình yêu của tôi, chắc cũng chẳng còn nếu tôi mất việc. “Bây giờ hoặc không bao giờ cả!” - tôi nhủ thầm, rồi thu hết can đảm... lắp bắp:

    - Trưa nay... đi ăn nhé... Anh muốn... nói... điều này...

    Nàng thoáng đỏ mặt, liếc mắt nhìn quanh. Không ai để ý chúng tôi cả nhưng nàng vẫn giữ kẽ, chỉ nhìn tôi và khe khẽ gật đầu.

    Thú thật, đến giờ tôi cũng chẳng biết cái quán ăn nổi tiếng kia nấu ngon hay dở. Mọi suy nghĩ của tôi đều dồn vào việc làm thế nào để ngỏ lời. Tặng hoa ư?! Hồng Kông quá!... Quỳ xuống và thành khẩn “Anh yêu em!”? Sao nghe sặc mùi Hàn Quốc!... Hét lên...!? Không được, có vẻ rất... tâm thần! Nàng đã bỏ nĩa xuống. Quá bối rối, tôi “cổ điển” thăm dò:

    - Anh... anh định...

    - Đừng anh!- Nàng thỏ thẻ - Ở đây không tiện đâu. Kiếm chỗ nào kín đáo, vắng vẻ...

    Tôi ngây ngô:

    - Mình ra... công viên nhé!?

    - Không được đâu anh! Ở đó vắng nhưng không kín...

    Vẻ mặt của tôi lúc ấy chắc chắn rất “thiếu iốt”. Nàng bẽn lẽn gợi ý:

    - Hay... khách sạn đi... Em biết có chỗ này an toàn lắm. Nhớ thuê hai phòng liền nhau nhé!

    Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sắp lên thiên đàng. Chao ôi! Khách sạn mini... hai phòng liền...

    Nhận phòng xong, tôi vội xách đồ qua phòng nàng sau khi quan sát rất kỹ! Cánh cửa chỉ he hé:

    - Có ai thấy không?... Trời ơi! Sao mang đồ qua đây? Anh bỏ hết ở bển đi! - Nàng đột nhiên lạc giọng - Cả... quần áo nữa nhé!

    Tôi vội bước về phòng mình và nhanh chóng trở lại. Nàng khép cửa ngay, quay lại nhìn và lắc đầu nguầy nguậy:

    - Sao lại còn quần đùi... Thôi anh vào buồng tắm cởi nốt ra...

    Tôi bay ngay vào phòng tắm và bước ra với chiếc khăn quấn quanh. “Con gái vưỡn là con gái”! Lúc nào cũng kín đáo. Đã thuê hẳn hai phòng. Cửa đã kín, rèm đã che. Toàn bộ căn phòng chỉ mập mờ trong ánh sáng ngọn đèn ngủ. Thế mà vẫn chưa chịu thay quần áo... Nàng e ấp ngồi ở đầu chiếc salông dài và rộng như một cái giường. Tôi cũng ngồi xuống một đầu. Đối với phụ nữ nên từ từ, đừng vội vàng mà hỏng.

    - Bây giờ anh muốn gì nè?

    Chao ôi! Nàng nũng nịu đến chiếc khăn lông cũng... nhúc nhích!

    - Anh... anh...

    - Thôi được để em nói!

    Nàng nhích lại kề sát vào tai tôi. Hương thơm và hơi thở nóng ấm phả ra theo tiếng thì thào:

    - ...Anh muốn “áp” thấp hay “áp” cao nè?

    Tôi phều phào:

    - Thấp... đi... em!

    - Nếu “áp” thấp... Mỗi “công” dôi ra 10 vé... Cưa đôi nhé?!...

    Nhìn thân hình Adam của mình, tôi uất ức:

    - Nhưng... sao lại... làm thế này? (Hoá ra là chuyện làm ăn)

    - Tuyệt đối an toàn... Không ai quay phim, chụp hình, ghi âm gì được... Kể cả anh!

    Nàng bước ra và đóng sầm cửa lại.

  5. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]


    - Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nhưng chính sắc đẹp đó lại làm hại nàng khi một mụ phù thủy ghen tị với sắc đẹp của nàng đã ếm nàng bằng một lời nguyền khủng khiếp: Tất cả những gì công chúa đụng tay vào sẽ tan chảy thành nước.

    window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Công chúa sống vô cùng khổ sở, ăn không ngon ngủ không yên vì lời nguyền rủa độc địa đó. Nàng ngày một ốm o gầy mòn do không thể ăn uống nghỉ ngơi thoải mái được. Đụng vào thức ăn thì thức ăn tan thành nước, ngủ trên giường thì nếu không buộc tay lên cao, sáng ra người ta tưởng công chúa "dấm đài". Nàng đau khổ và uất ức đến phát khóc, rồi lâm bệnh nặng.
    Lo sợ, vua cha bèn truyền cho khắp nhân gian rằng ai chữa khỏi lời nguyền khủng khiếp cho công chúa thì sẽ được lấy nàng làm vợ và được chia nửa vương quốc, vì ngài rất yêu cô con gái của mình. Chỉ cần công chúa chạm vào vất gì mà vậy đó không tan chảy thì lời nguyền sẽ được xóa bỏ.
    Người thứ nhất đem đến một viên kim cương. Kim cương chảy thành nước, hắn tái mặt vì tiếc của.
    Người thứ hai đem đến một loại hợp kim không nóng chảy và không bị phá vỡ. Nhưng dưới bàn tay của công chúa nó vẫn tan chảy.
    Người thứ ba, rồi người thứ tư... lần lượt đến, và chẳng có gì tồn tại nổi dưới bàn tay nhỏ nhắn xinh xẻo nhưng đầy bất hạnh của công chúa.
    Rồi một ngày tất cả mọi người đều chán nản, công chúa cũng hết hy vọng thì bỗng có một chàng hoàng tử từ phương xa tới. Nhìn nét mặt tự tin của chàng, cả vương quốc hồi hộp chờ đợi. Chàng vào cung diện kiến công chúa, đức vua hỏi:
    - Ngươi mang vật gì tới đây?
    - Thưa bệ hạ đáng kính, người cứ chờ lát nữa sẽ rõ. Còn bây giờ xin công chúa hãy thò tay vào túi quần của hạ thần. Vật cứu được công chúa đang ở trong đó.
    Công chúa thò tay vào túi quần chàng hoàng tử. Và... ô lạ thay, mặt nàng từ từ đỏ hồng lên rồi ngượng ngùng cúi xuống khi chạm ánh mắt của hoàng tử. Vật trong bàn tay nàng không hề tan chảy, công chúa nắm chặt nó với nỗi kinh ngạc và vui mừng tột độ: Lời nguyền đã được xóa bỏ.
    Hoàng tử lấy công chúa, lên kế vị cha già, tới bây giờ họ vẫn sống hạnh phúc.
    *
    * *
    Vật thần bí kia là cái gì mà còn bền vững hơn cả kim cương vậy? Vật ấy còn to lên trong tay công chúa nữa ?


  6. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    [​IMG] Phép thuật

    - Một con thỏ đến gặp thần rừng để xin được ban cho ít phép thuật. Thần rừng chấp nhận, với điều kiện, thỏ phải thực hiện được ba điều:


    window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);}
    Thứ nhất là lấy được viên ngọc lưu ly trong miệng rắn, thứ hai là phải đậu vào trường đại học “Bách thú khoa” và thứ ba là phải làm giám đốc một công ty quốc doanh nào đấy.

    Đầu tiên, thỏ cho đàn em là nhím mang đến tặng rắn món nhái khô vốn là món khoái khẩu của rắn nhưng đã quá “đát” ba tháng. Rắn bị ngộ độc thực phẩm phải đi bệnh viện. Sau đó, thỏ “bắt tay” với bác sĩ gấu kê cho rắn một loạt toa thuốc ngoại nhập. Giá thuốc cao mà nhà rắn lại nghèo không trả nổi tiền thuốc nên phải đem ngọc đến chỗ thỏ cầm cố.

    Sau đó, thỏ đến gặp cáo là trùm tổ chức đường dây thi hộ, bỏ ra một số tiền lớn để cáo làm bằng tốt nghiệp giả, giấy chứng minh nhân dân giả cho mèo rừng thông thái đi thi. Kết quả là thỏ đậu thủ khoa.

    Nhờ có ô dù và tấm bằng đại học loại xịn, thỏ xin vào làm ở công ty cổ phần Cổ Cò và được bổ nhiệm làm phó phòng. Về đây thỏ không bỏ qua cơ hội nào để lấy lòng sếp. Từ sinh nhật sếp đến sinh nhật vợ sếp, từ đám cưới con sếp đến mừng thọ mẹ sếp, từ mừng tân gia, mừng năm mới đến mừng xe mới... tất cả đều được thỏ mừng bằng phong bì dầy cui.

    Đó là chưa kể mời sếp đi khách sạn nhà hàng và... em út. Không chỉ đánh vào mặt tiền, thỏ còn đánh vào mặt hậu là... vợ sếp. Thỏ thường bảo vợ mình đến rủ vợ sếp đi shop, đi siêu thị, du lịch... Nhờ vậy mà chẳng bao lâu thỏ nhảy từ phó phòng lên trưởng phòng, phó giám đốc rồi... giám đốc!

    Sau đó, thỏ đến chỗ thần rừng và kể cho thần nghe mình đã hoàn thành ba điều kiện như thế nào. Nghe xong thần lắc đầu thở dài nói:

    - “Phép thuật”của nhà ngươi đã lợi hại hơn ta rồi, làm sao ta có thể dạy ngươi được. Để mai ta tâu với Ngọc Hoàng cho ngươi làm thần ở đây, còn ta “lạc hậu” quá phải về vườn thôi.

  7. controi56

    controi56 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    0
  8. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    :-bd:-bd

Chia sẻ trang này