Truyện, ngắn ngắn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi stupid_man, 21/07/2011.

1046 người đang online, trong đó có 418 thành viên. 16:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2988 lượt đọc và 115 bài trả lời
  1. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Tấm lòng con trẻ[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Như mọi lần, hai mẹ con chị vừa ăn cơm vừa xem tivi. Chị vô ý đánh rơi muỗng, cơm văng tung toé. Thằng bé nhanh nhẫu đứng dậy: [/FONT][FONT=&quot]

    - Mẹ làm rớt muỗng à? Tại mẹ cầm lâu mỏi tay đó mà! Để con lấy khăn lau, ch[/FONT][FONT=&quot]ứ không[/FONT][FONT=&quot] sao đâu. [/FONT][FONT=&quot]

    Chị sững người nhìn theo cái dáng lon ton của thằng bé.

    Mới hôm qua chị đã nổi giận khi con mình vô ý đánh đổ thức ăn! Chao ôi! Lẽ ra tấm lòng độ lượng này phải là của người lớn chúng ta.[/FONT]
  2. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Ảnh của con[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Nhà tôi ở nông thôn. Thuở nhỏ tôi hay chụp ảnh . Buồn, vui gì mẹ cũng lấy ra xem. [/FONT][FONT=&quot]
    Học cấp III. Tôi ở trọ ngoài huyện để đi học . Mẹ gửi tiền cho tôi và bảo: "Con chụp hình, gửi về cho mẹ" - Nhưng tôi dùng tiền đó để tiêu hoang.
    Rồi mẹ bệnh liệt giường, không nói được ...
    Tôi đi học nơi xa. Hè về, tôi đưa ảnh mình cho mẹ xem. Mẹ ra dấu như bảo "Đừng đưa", rồi mẹ nhìn hướng khác.
    Tôi ngỡ ngàng ... Chị tôi bảo "Mắt mẹ mờ rồi, có thấy gì đâu!"[/FONT]
  3. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1

    Hahhaaa, hôm qua mình nói rồi mà, mình có cả 1 kho truyện ngắn ngắn, mà toàn truyện buồn. Truyện vui mình lại không thích. Mình thích những truyện khi đọc xong phải suy nghĩ mà ...

    Thế thôi mình không post lên nữa nhé, không có lại lụt hết cả đường về giờ [:D][:D][:D][:D]
  4. stupid_man

    stupid_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    10
    Thôi bạn cứ post đi, nhưng câu truyện này đâu đó trong cuộc sống chúng ta vẫn gặp. Đọc để sống tốt hơn và đỡ vô tâm hơn. Típ tục nhé, lụt cho mát trời đang nóng quá[:D]
  5. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    @stupid_man

    Okie, truyện happy ending nhé :)
    Mà mình có mỗi truyện này là vui thôi [:D][:D][:D]

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]TÌNH YÊU KHÔNG THÀNH LỜI[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Từ ban đầu, gia đình cô gái đã phản đối việc cô hẹn hò với chàng trai đó. Họ nói rằng nền tảng của hai gia đình không giống nhau và nếu cô lấy chàng trai cô sẽ phải khổ sở cả đời.
    Sự ngăn cản của gia đình làm cho chàng trai và cô gái cũng hay cãi nhau. Chàng trai thấy bị tổn thương còn cô gái luôn nghĩ chàng trai không thông cảm cho mình và thường hỏi anh: "Anh yêu em được đến mức nào?"
    Chàng trai vốn không giỏi diễn đạt ngôn từ nên không phải lúc nào cũng là cô gái vừa lòng. Cùng với sức ép từ phía gia đình chàng trai quyết định sẽ đi du học để khẳng định bản thân. Trước khi đi anh nói với cô gái: "Anh không biết diễn đạt những lời tốt đẹp , nhưng những gì anh biết anh rất yêu em. Nếu em đồng ý, anh muốn chăm sóc em suốt cả cuộc đời. Anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ em. Em cố gắng chờ anh nhé".

    Cô gái gật đầu và chàng trai đưa cô gái một chiếc nhẫn đính hôn. Cô gái ra trường, đi làm còn chàng trai tiếp tục du học. Họ gửi tình yêu qua những lá thư và những cuộc điện thoại. Dù rất khó khăn nhưng họ không bỏ cuộc.

    Một ngày trên đường đi làm cô gái bị tai nạn ô tô và khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện với rất nhiều người thân xung quanh. Cô thấy mẹ đang khóc. Và khi cô muốn nói lời trấn an mẹ, cô nhận ra rằng tất cả những gì cô cố gắng phát âm đều không thành tiếng. Cô đã mất giọng nói của mình ...
    Các bác sĩ nói rằng một phần của não cô đã bị ảnh hưởng làm cho cô ko nói được nữa . Nghe lời mọi người an ủi nhưng bản thân thì không nói được lời nào, cô gái rất suy sụp.
    Trong bệnh viện, cô gái chỉ khóc một mình, khi về nhà tim cô thắt lại mỗi khi cô nghe điện thoại reo. Cô không muốn chàng trai biết tình trạng của mình và không muốn mình trở thành gánh nặng, cô đã viết một bức thư cho chàng trai nói rằng cô không thể đợi được nữa.
    Cùng với bức thư, cô gái gửi trả chiếc nhẫn. Hồi âm từ chàng trai là hàng trăm bức thư và hàng trăm cú điện thoại mà cô không thể trả lời. Tất cả những gì cô gái có thể làm, ngoài việc khóc không thành tiếng, là khóc nhiều hơn nữa.

    Bố mẹ cô gái quyết định chuyển nhà, hi vọng cô gái có thể quên đi quá khứ mà sống lạc quan hơn. Trong môi trường mới cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô tự dặn mình hàng ngày phải quên chàng trai đi. Cho đến một hôm, bạn cô tới thông báo rằng chàng trai đã trở về. Cô gái viết ra giấy, dặn bạn đừng nói chỗ ở của cô cho chàng trai biết. Từ đó, cô không nghe tin gì về người mình yêu nữa.

    Một năm trôi qua, bạn cô mang tới cho cô 1 chiếc phong bì với thiệp mời đám cưới của chàng trai. Trái tim cô gái lại tan vỡ thêm lần nữa.
    Nhưng khi mở tấm thiệp, cô rất ngạc nhiên khi thấy trong đó là tên của chàng trai và tên của chính cô!
    Vừa ngẩng lên định hỏi bạn có chuyện gì xảy ra, cô nhận ra chàng trai đứng ngay bên cạnh mình. Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ để nói với cô: " Anh đã học ngôn ngữ này suốt một năm qua. Chỉ để nói rằng anh sẽ ở bên em dù thế nào đi nữa, và anh không quên lời hứa của mình. Anh sẽ thành tiếng nói của em, vì anh yêu em "
    Chàng trai đeo lại chiếc nhẫn đính hôn vào tay cô gái ...
    [/FONT]
  6. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Cần thiết[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Ngày cô theo gia đình định cư nước ngoài. Thầy buồn nhiều vì cảm thấy trống vắng, cô đơn. Nhiều năm trôi qua, Thầy vẫn ngày hai buổi ăn cơm tiệm, một mình một bóng đi về. Đã bao lần cô gợi ý đón Thầy sang, nhưng Thầy nhất quyết từ chối. Cuộc đời Thầy gắn bó với trường lớp đã bao năm, làm sao nỡ dứt bỏ. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] Một lần điện thoại về thăm, cô dè dặt hỏi: "Anh có cần gì cứ nói, em sẽ gửi về liền". Cười buồn, Thầy ôn tồn đáp: "Anh chỉ cần em".[/FONT]
  7. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    [FONT=&quot]Chị[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày xưa, bố mẹ đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Chị phải chăm sóc em thay mẹ. Trưa, dắt em đi học, trời nắng. Chiều, trời bất chợt đổ mưa. Chị mượn được một cái áo mưa nhường em mặc. [/FONT][FONT=&quot]
    Mẹ về, thấy chị ướt như chuột lột, ngỡ chị tắm mưa, đánh đòn.

    Bây giờ, em xa chị. Chiều nay, trời cũng bất chợt đổ mưa, em co ro tránh mưa dưới mái phố, có ai nhường áo cho em mặc như chị ngày xưa không? [/FONT]
  8. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    [FONT=&quot]Con trai[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Bà nội sinh mỗi mình bố. [/FONT][FONT=&quot]
    Mẹ cũng chỉ sinh được có mỗi bé thôi. Bé đã lên năm, thích em trai lắm. Bố cũng vậy. Bà nội thì khỏi nói, lúc nào ôm bé cũng thở dài:
    - Phải chi...

    Một hôm mẹ khóc. Rồi mẹ nằm vùi, lạnh ngắt, xanh xao. Cả nhà tự nhiên im ắng hẳn. Suốt tuần.
    Bà nội với bố đem về một chú nhóc thật xinh. Bé thì mê mẩn, nhưng mẹ chẳng khỏe lên tí nào. Mẹ bảo:
    - Bố đổi em bé bằng trái tim mẹ đấy.[/FONT]
  9. stupid_man

    stupid_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    10
    Hic hic ứ chơi nữa, truyện vui gì làm tớ khóc còn nhiều hơn hic hic:((:((:((
  10. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Ba nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn. Ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái, dỗ dành "Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà!". Vậy là nó nín. [/FONT][FONT=&quot]

    Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo "Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà!" rồi lấy tay đặt trên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn...[/FONT]

Chia sẻ trang này