Vì sao hố sâu khoảng cách giữa giàu và nghèo càng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Lyxuanhai, 11/10/2025.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 18:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1291 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. Lyxuanhai

    Lyxuanhai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2024
    Đã được thích:
    909
    Một ngôi làng có 100 người, mỗi người 100 triệu, có tổng cộng 10 tỷ.
    Trưởng làng điều hành một cửa hàng bánh mỳ, bán bánh với giá mười ngàn mỗi cái. Bỗng một ngày nọ, trưởng làng âm thầm in 10O tỷ.
    Nhưng thay vì tiêu tiền trực tiếp, ông đã tiếp cận anh rể và anh họ, cho họ vay 30 tỷ mỗi người để khởi nghiệp với lãi suất rất thấp.
    Anh rể dùng số tiền đó để mua tất cả bột mì trong làng, còn anh họ dùng số tiền đó để mua tất cả đất đai tốt trong làng.
    Một tháng sau, dân làng nhận thấy một điều kỳ lạ: giá bánh mỳ tăng lên hai mươi ngàn, bột mì tăng lên gấp ba, và giá đất tăng gấp năm lần.

    Mọi người đều phàn nàn về tình trạng lạm phát khủng khiếp, nhưng hãy nhìn kỹ: ai được lợi từ tình trạng lạm phát này ?

    Trưởng làng in tiền, và ai tiêu trước thì được lợi trước.
    Anh rể tích trữ bột mì, độc chiếm giá cả. Anh họ mua đất, giá trị tài sản của anh ấy tăng lên.
    Tuy nhiên, tiền lương của 97 người còn lại vẫn không đổi, sức mua của họ giảm đi một nửa.
    Đây chính là bí mật đầu tiên của lạm phát.

    Lạm phát là sự phân phối lại của cải, từ người nghèo sang người giàu, từ những người chậm nhận ra cho đến những người đứng đầu.

    Nhưng, câu chuyện không dừng lại ở đó.

    Dân làng tức giận và yêu cầu trưởng làng tăng lương. Trưởng làng đồng ý, và tiền lương của mọi người đều tăng gấp đôi. Dân làng vui mừng được một ngày, rồi phát hiện ra giá bánh mỳ, đã tăng lên gấp ba, hớt tóc tăng lên gấp bốn, gạo muối mắm tăng chóng mặt.

    Tại sao ?
    Bởi vì chi phí lao động tăng, và giá bánh mỳ cũng phải tăng theo.
    Đây được gọi là lạm phát đẩy lương.

    Trong khi đó, anh ba đã rất khôn ngoan. Anh ta vay 10 triệu với lãi suất hàng năm là 10% và mua một con bò. Một năm sau, giá trị con bò tăng lên 20 triệu, và ông trả lại 11 triệu, lãi ròng 9 triệu. A ba phát hiện ra bí mật thứ hai của lạm phát: nợ giảm trong thời kỳ lạm phát, và những người vay tiền để mua tài sản hữu hình là những người được hưởng lợi.

    Nhưng ông tư nhà bên cạnh lại đang trong tình cảnh khốn cùng. Ông đã tiết kiệm được 100 triệu cho tuổi già, một khoản tiền ông đã tích lũy cả đời, và giờ ông cất nó dưới gầm giường.
    Sau khi lạm phát, ông chỉ mua được 250 cái bánh mỳ, thay vì 1.000 cái như trước đây. Tài sản của ông đã mất 75% sức mua. Bài học của ông tư chính là bí mật thứ ba của lạm phát: tiền mặt là nạn nhân lớn nhất của lạm phát, và tiết kiệm tiền chẳng khác nào tự sát triền miên.

    Lúc này, một nhà kinh tế học đến làng và lập luận rằng lạm phát vừa phải là một điều tốt. Dân làng muốn đánh ông ta một trận. Nhà kinh tế giải thích: "Hãy nghĩ mà xem, nếu không có lạm phát, thậm chí là giảm phát - nếu mọi thứ cứ ngày càng rẻ hơn - thì điều gì sẽ xảy ra ?
    Sẽ chẳng ai mua bất cứ thứ gì, chờ ngày mai giá rẻ hơn. Trưởng làng sẽ không làm bánh mỳ nữa, vì dù sao ngày mai chúng cũng sẽ mất giá. A ba sẽ không nuôi gia súc nữa, vì chúng sẽ không tăng giá. Chẳng phải toàn bộ nền kinh tế của làng sẽ đình trệ sao ?
    Đây được gọi là vòng xoáy giảm phát, và đó là bí mật thứ tư của lạm phát.

    Lạm phát vừa phải từ 2% đến 3% bôi trơn nền kinh tế, khuyến khích tiêu dùng và đầu tư.
    Lạm phát bằng 0 là trì trệ, và lạm phát âm là một thảm họa.

    Nhưng dân làng hỏi: "Còn siêu lạm phát thì sao ?"
    Một chị bán muối kể một câu chuyện có thật: Năm 1923, máy in của Đức hoạt động rất kém. Buổi sáng, một ổ bánh mì có giá 100 mark, và buổi chiều, nó có giá 1.000 mark. Công nhân thường để vợ đợi ở cổng nhà máy sau khi nhận lương, rồi lập tức chạy đi mua thứ khác. Chỉ một giờ sau, tiền đã trở nên vô giá trị. Vào thời kỳ đỉnh điểm, người ta đốt tiền giấy để giữ ấm, vì tiền giấy rẻ hơn củi. Đây chính là siêu lạm phát.

    Làm thế nào để xác định mức độ lạm phát ?
    Một lang băm trong làng đã sử dụng một bài thuốc dân gian: xem xét ba yếu tố: tiền cắt tóc, tiền thuê nhà và thịt heo.
    Giá cắt tóc tăng cho thấy chi phí lao động tăng, đó chính là lạm phát thực sự.
    Tiền thuê nhà tăng cho thấy giá tài sản tăng, đó chính là lạm phát thực sự.
    Giá thịt heo tăng có thể do dịch tả, nhưng không nhất thiết là lạm phát.

    Tuy nhiên, nếu cả ba yếu tố đều tăng, đó chắc chắn là lạm phát. Nếu chỉ một hoặc hai yếu tố tăng, đó có thể là lạm phát cơ cấu.

    Cuối câu chuyện, dân làng đã rút ra được bài học.
    A Vượn vay tiền mua vạn mẫu đất, và năm năm sau, ông trở thành trọc phú.
    Góa phụ áo đen mua giếng nước duy nhất trong làng và thu tiền thuê nước, trong khi dì ba dì tư cô năm chú sáu thím bảy bác tam dượng chín o mười tiếp tục hì hục cày cuốc tiết kiệm. Năm năm sau, sức mua của họ vẫn giảm xuống chỉ còn 30%.
    Đây chính là bài học kinh nghiệm quý báu mà lạm phát dạy chúng ta.

    Hãy nhớ rằng, lạm phát là một trò chơi luật lệ không khói thuốc súng. Chính phủ là chiến lợi phẩm của tri thức, là kho báu. Bạn là kẻ săn mồi hay nạn nhân phụ thuộc vào việc bạn có hiểu luật chơi hay không.
    Tại sao chính phủ lại thích lạm phát ?
    Bởi vì nó làm loãng nợ quốc gia.

    Nếu khoản nợ 100 nghìn tỷ bị thổi phồng lên 50%, chỉ cần trả 50 nghìn tỷ.

    Tại sao tài phiệt không sợ lạm phát ?

    Bởi vì đây là lợi ích nhóm, họ có quyền định giá. Chi phí tăng 10% đồng nghĩa với việc giá bán tăng 15%, dẫn đến lợi nhuận cao hơn.
    Chỉ có tầng lớp lao động là phải chịu thiệt. Tăng lương sẽ không bao giờ theo kịp lạm phát, đó là lý do tại sao bạn cảm thấy mình ngày càng có ít tiền để chi tiêu.

    Bí mật cuối cùng là: Đây chính là quy luật của trò chơi trong thế giới tàn khốc này.

    Chính vì tất cả những gì đã nói trên, chương trình RV đã ra đời..
  2. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.903
    Nghe quen lắm, thân thuộc lắm hình như.....

    Mà thôi sợ lại bị chuyển quốc tạch
  3. Hientd86

    Hientd86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2022
    Đã được thích:
    810
    Cụ là giảng viên viết cho học sinh tiểu học đọc sao? Toàn lý thuyết giống kiểu một vài người nào đó nói theo chủ nghĩa dân túy, chỉ đưa ra ý kiến, còn giải pháp thì không có. Hãy cố gắng trở thành tài phiệt để không sợ lạm phát cụ nhé.
    ChangNo thích bài này.
  4. tuan_vekavn

    tuan_vekavn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2011
    Đã được thích:
    4.408
    Vậy mới thấy tại sao các doanh nghiệp rất thích đi vay, vay nợ càng nhiều càng tốt. anh V nợ 800k tỷ cũng không sao, vì khi lạm phát tăng lên thì sức mua của số nợ càng ngày càng bé lại. Chỉ người gửi tiền là sẽ thiệt thôi, lúc gửi thì số tiền mua được con bò, đến khi rút ra mặc dù số tiền nhiều hơn nhưng chỉ mua được nửa con bò. Nhìn giá vàng tăng mới thấy các chính phủ trên thế giới đều thi nhau bơm tiền, có phải chỉ mỗi Việt nam biết bơm tiền đâu , những người hưởng lợi từ việc bơm tiền này chắc sẽ là giới chủ, những nhà tài phiệt, chứ không phải là dân chúng đâu :(
  5. Jbstock

    Jbstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2020
    Đã được thích:
    7.112
    Đơn giản, cơ bản và dễ hiểu. Có thể lý giải sao giá cp lên, một loại tài sản.
  6. TatThanh86

    TatThanh86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2023
    Đã được thích:
    7.242
    Haiz. Bài của cụ về lạm phát cơ bản có các ý đúng, nhưng cũng có những ví dụ chưa chuẩn (VD: mua con bò 10 tr, lãi vay 1 tr, bán 20 tr thì lãi 9 tr, hóa ra nó như miếng vàng, không cần cho ăn uống gì sao? Thêm nữa: toàn bộ số tiền có 10 tỷ mà CP in ra 100 tỷ thì chắc ở mấy nước siêu lạm phát như ở Zimbabue chẳng hạn, khi đó chỉ có giới đầu cơ vàng, ngoại tệ may ra mới gia tăng tài sản chứ chẳng ai được hưởng lợi đâu).
    Tiếp đo, bài của cụ chỉ lý giải trên góc độ tài chính hay chính sách tiền tệ, tài khóa mà chưa đề cập các chính sách khác của NN. Tôi lấy ví dụ: nếu chính sách của NN tăng khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên quốc gia cho giới nhà giàu, hạn chế cho dân nghèo tiếp cận hay giảm nghĩa vụ thuế của nhà giàu hay khuyến khích và bảo hộ đầu tư mạnh mẽ thì cái hố ngăn cách ngày càng sâu rộng. Còn như mấy nước Bắc Âu, với thuế TN cá nhân cao, cái hố này vẫn sâu rộng ra nhưng không nhanh chóng như mấy nước tư bản phát triển khác như Mỹ, ...hay các nước mà Nhà nước có các chính sach nêu trên.

Chia sẻ trang này