Vincom - super đại gia đến từ nuớc Nga

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi everrich8386, 03/03/2007.

2786 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 02:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8095 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. everrich8386

    everrich8386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    1
    bác ko phân biệt nổi long mạch và đàn nam giao thì làm sao có khả năng phân biệt cổ phiếu tốt hay xấu mà cũng đòi đầu tư ...?
  2. demboitinh08

    demboitinh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Đã được thích:
    1
    có bác nào biết về nhân sự của thằng này ko nhỉ ??
  3. everrich8386

    everrich8386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Nhà khoa học cũng có thể làm một doanh nhân không tồi

    Lần đầu tiên từ bỏ công việc của một nhà khoa học trong biên chế suốt ngày vùi đầu vào đọc sách và nghiên cứu ở Viện Vật lý để chuyển sang một công ty nước ngoài, ông Hiệp đã bỏ mức lương 300.000 đồng để nhận mức thu nhập lớn ngoài sức tưởng tượng (lúc đó): 300 USD. Đó là vào năm 1994.

    Giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, không lên gân, cũng không khách sáo, ông kể về những kỷ niệm từ rất lâu, khi ông còn là một cậu bé, rồi trở thành một nhà khoa học. Vậy mà bây giờ cuộc đời ông lại chuyển sang một hướng khác hẳn: một doanh nhân.
    Điều gì khiến ông bao năm làm khoa học bây giờ lại chuyển sang kinh doanh? Và đó là cả một câu chuyện dài về một cái tên cũng đã khá quen thuộc với nhiều người: Lê Khắc Hiệp, Tổng giám đốc Trung tâm Thương mại Tổng hợp Việt Nam (Vincom).

    Chiếc cặp lồng cơm nuôi nhà khoa học

    Ông đã từng làm khoa học, đã từng suốt 10 năm liền quẩn quanh tại cái phòng thí nghiệm nhỏ ở Viện Vật Lý thuộc Viện Khoa học Việt Nam và nhiều lúc đã băn khoăn với câu hỏi: có lẽ cuộc đời của mình cứ thế này mãi sao?
    ?oNăm 1973, tôi thi Đại học đạt điểm khá cao nên được chọn gửi đi học ở nước ngoài, năm 74, tôi lên đường sang Liên Xô. Có lẽ khi đó cũng là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của tôi, khi tôi được phân học ngành Vật lý (có lẽ do vì thi Lý được điểm 10) và theo học tại Đại học Tổng hợp Kharkov (Ucraina).

    Những người đã từng học ở Liên Xô đều nhớ đến những tháng năm theo học ở đó. Kỷ luật thì rất cao, tất cả đều tự giác đua nhau học vì được đi học nước ngoài thời đó là một ân huệ quá lớn mà đất nước đang rất khó khăn dành cho. Và khi chịu khó giùi mài thì không ít người đạt được tấm bằng đỏ.
    Khi đã tốt nghiệp và trở về Việt Nam, có lẽ cái ý nghĩ sẽ kinh doanh, trở thành doanh nghiệp chưa hề có trong suy nghĩ của tất cả chúng tôi lúc đó?.

    Vậy khi trở về Việt Nam, ông được phân công làm gì?
    Hồi ấy cả nước đều rất khó khăn. Gia đình tôi đã chuyển từ Hà Nội vào Tp.HCM. Có lẽ tôi có may mắn hơn một số anh em cùng trang lứa một chút là lại được chọn sang lại Kharkov để làm nghiên cứu sinh. Lúc đó là năm 1980. Hơn hai năm sau tôi làm xong và bảo vệ luận án Phó tiến sĩ, lúc đó mới 27 tuổi, cũng được coi là một trong những phó tiến sĩ trẻ tuổi thời đó về lĩnh vực Vật lý thực nghiệm.
    Tôi mang cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ về nước với mong muốn cống hiến. Lại rất may mắn, tôi xin vào được làm ngay tại Viện Vật lý Việt Nam, đúng với ngành nghề mà mình được đào tạo, một nơi hoàn toàn không dễ dàng vào thời điểm đó vì các cơ quan lấy người đều phải có chỉ tiêu biên chế. Tôi làm việc ở đây suốt 10 năm trời và...

    Có lẽ ông định nói về nhiều dự định khoa học đã không thực hiện được ở đây?
    Công việc của một nhà khoa học là luôn trăn trở xem mình có thể làm được gì. Phòng nghiên cứu thì rất nghèo về trang thiết bị, đời sống thì cực kỳ khó khăn. Hàng ngày tôi đạp xe từ Khương Thượng về Nghĩa Đô, với đồng lương thì thật khiêm tốn, đến nỗi có nhiều người nói đùa rằng đạp được xe đến Viện là đủ để được lĩnh lương rồi. Hồi ấy hầu như ai nào cũng vậy. Tòng teng chiếc cặp lồng cơm trên ghi đông xe. Đến cơ quan là loay hoay làm việc mà chẳng biết có ra được kết quả khoa học nào không.

    Ông có nghĩ đến việc bỏ nghề lúc đó không?
    Bỏ thì đi đâu? Ai cũng thế cả. Khái niệm doanh nhân, tư nhân, liên doanh đã làm gì có. Lúc đó chẳng bao giờ tôi nghĩ mình có thể làm một việc gì khác ngoài công việc nghiên cứu khoa học mà mình được đào tạo rất cơ quản.
    Thế để tồn tại, ngoài đồng lương, ông có bươn chải làm thêm cái gì không?
    Chắc chắn rồi, cứ có cơ hội là phải làm thêm tay trái, nhưng có lẽ hồi đó cả nước mình đều vậy cả.
    Vậy cái thời điểm ông dũng cảm rời Viện Vật lý, rời bỏ khoa học để sang làm một doanh nhân là khi nào?
    Có lẽ cái nghèo và sự tù túng trong nghiên cứu khoa học khiến mình có cảm giác phải bứt ra. Cũng là tình cờ, có một người anh cùng học ở Kharkov đã ra làm ngoài. Mà hồi đó (khoảng năm 90) ra làm ngoài, mà lại là làm cho doanh nghiệp nước ngoài là một khái niệm quá mới và táo bạo. Dù đồng lương có ít ỏi đến mấy cũng chẳng mấy ai dám rời bỏ biên chế, rời bỏ một cơ quan nhà nước để ra làm ngoài cả.

    Ông có thấy quyết định đó là đúng đắn không?
    Cũng vì cuộc sống thôi. Ra làm ngoài được nhận mức lương 300 USD/1tháng bằng cả một năm làm ở Viện, mình nghĩ cứ ra làm một thời gian rồi tính tiếp. Lúc đó quyết định như vậy cũng là rất mạo hiểm vì nếu làm được ít tháng họ cho nghỉ thì không biết cuộc sống sẽ thế nào. Nhưng dù sao thì mình cũng tin vào chính mình.
    Đến lúc nào thì ông rời bỏ hẳn biên chế Nhà nước?
    Đó là vào năm 1994. Khi đó cơ chế đã thông thoáng hơn khá nhiều. Liên doanh, rồi công ty tư nhân đã xuất hiện nhiều. Tôi xin nghỉ làm không lương ở Viện, và đến đầu năm 1995 thì xin nghỉ hẳn. Một bước ngoặt lớn với tôi lúc ấy: Không còn lương, không còn biên chế, không còn 10 năm liên tục có bảo hiểm xã hội. Tất cả như lại phải bắt đầu từ đầu. Lúc đó cũng may là cả gia đình đều ủng hộ, không ai bàn lùi...

    Từ Trưởng đại diện một trong những hãng bảo hiểm lớn nhất thế giới...

    Chẳng bao giờ ông Hiệp nghĩ mình lại trở thành một thành viên xây dựng ngành kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam. Ông chẳng có khái niệm nào về bảo hiểm nhân thọ, vậy mà cuối cùng lại được chọn làm trưởng đại diện của Prudential - một trong những hãng bảo hiểm lớn nhất thế giới ?" theo một cách cũng khá tình cờ.
    Ông Hiệp cười và bồi hồi nhớ lại:
    - Thấm thoắt mà cũng đã mười năm rồi. Tôi chẳng hiểu tí gì về bảo hiểm nhân thọ cả, thậm chí cả về Công ty Bảo hiểm Prudential. Một người bạn giới thiệu tôi với hãng. Thế rồi họ nhận và bổ nhiệm. Trưởng đại diện lúc đó vẫn đi chiếc xe cúp 80, có mỗi một nhân viên, với một cái phòng bé tí.
    Ông có học được nhiều điều từ chính những cái mà thực ra ông chưa hình dung ra nó là cái gì chứ?
    Đúng vậy. Vì ở cương vị như vậy nên tôi phải có trách nhiệm xây dựng Prudential Việt Nam từ những viên gạch đầu tiên và bắt đầu tự học hỏi. Những bài học lạ lẫm đầu tiên về kinh doanh mà tôi tiếp cận được chính là vào thời điểm này.
    Nguyên tắc của Prudential trong kinh doanh là xuất phát từ khách hàng. Tôi cũng phải học nguyên tắc đó. Sau này tôi cũng học được rất nhiều điều trong kinh doanh cần phải có: chữ tín, cách mời gọi người tài, tính minh bạch trong kinh doanh, sự tuân thủ nghiêm chỉnh các nguyên tắc của công ty cũng như pháp luật...
    10 năm làm việc ở Prudential với biết bao vui buồn gắn bó, vậy tại sao cuối cùng ông lại mạo hiểm rời bỏ, khi tưởng chừng đã có đủ mọi thứ?
    10 năm làm việc ở Prudential có lẽ là quãng đời đẹp nhất của tôi, nhưng rồi có lúc tôi vẫn nghĩ: đã đến lúc chính người Việt của mình phải đứng vững trên đôi chân của mình. Prudential dù sao cũng là một hãng nước ngoài, còn Vincom là của người Việt. Những người bạn khi xây dựng Vincom có đặt vấn đề với tôi: Anh có dám về xây dựng thương hiệu của chính người Việt mình không?

    ... đến Tổng giám đốc Tòa tháp đôi Vincom

    Nếu cần tìm một sự yên ổn thì ở lại là tốt nhất, nhưng có lẽ đó cũng chính là cái chất của doanh nhân: Thích làm cái mà mình muốn. Mà cái ông muốn ở đây là xây dựng Vincom thành một tập đoàn lớn mạnh của người Việt Nam.
    Đã lần nào ông gặp thất bại trong kinh doanh?
    Có chứ. Nhưng một doanh nhân thì không bao giờ được sợ thất bại, có khi còn cần phải cảm ơn sự thất bại. Nhưng có điều đừng để thất bại đến mức chẳng còn cơ hội để gượng lại được.
    Hơn 10 năm qua làm kinh doanh, vậy cái chất của nhà khoa học có giúp ông nhiều trong kinh doanh không?
    Dù sao tôi cũng phải cảm ơn những năm tháng được học làm khoa học. Nó rèn giũa mình đức tính cẩn trọng trong các quyết định, tính chính xác trong công việc, tính lôgíc trong việc phân tích các yếu tố kinh doanh và ham muốn tìm tòi những sự không bình thường, hay sự đột biến trong hoàn cảnh hay cơ hội kinh doanh.
    Ông có ưa mạo hiểm không?
    (Dừng lại một chút, đăm chiêu) Không, tôi không ưa sự mạo hiểm. Và có nhất thiết cứ phải mạo hiểm mới thành công đâu.
    Nhiều người nói rằng ông có mức lương rất cao. Ông có coi trọng tiền bạc không?
    Tôi sinh ra trong gia đình mà cha mẹ và các anh chị đều làm công chức và nhà giáo. Tôi chỉ coi tiền bạc là phương tiện chứ không phải là mục tiêu để làm giàu. Tôi sống đơn giản, không có đòi hỏi gì cầu kỳ.
    Mỗi buổi sáng thức dậy, ông thường nghĩ đến công việc như thế nào?

    Tôi nghĩ mình sẽ có nhiều niềm vui khi đến văn phòng, được gặp gỡ đồng nghiệp, giải quyết công việc, đấy quả là điều rất hạnh phúc. Nếu tỉnh dậy mà nghĩ ?olại phải? đi làm đây thì đó thực sự là điều kinh khủng đối với tôi.
  4. stock_pnt_72

    stock_pnt_72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thấy có gì liên quan giữa hai mệnh đề bác nêu. Thằng này em không khóai. Chúc các bác thành công.
  5. vio

    vio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục cập nhật thông tin để củng cố niềm tin cho các cổ đông
    http://vietnamnet.vn/xahoi/dothi/2007/03/671892/
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Bác everrich8386 lấy mấy bài viết ở đâu ra thì cũng điền các source vào cho bà con tham khảo. Nếu là bác tự đi fỏng vấn, tự viết thì..thôi

Chia sẻ trang này