VNIndex tuần sau đi viện, vào nhanh để biết lý do

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi reapsap, 17/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1798 người đang online, trong đó có 719 thành viên. 08:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9129 lượt đọc và 210 bài trả lời
  1. khonboncheng

    khonboncheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    0

    thi trường đang trượt dốc thì con nào cũng sàn, cảm giác ghê răng khi trắng bảng bên mua đang dần hiện về :-ss:-ss
  2. reapsap

    reapsap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Đã được thích:
    0

    khung khiếp, shock , tắt thở, ối giời ơi,... đó là những từ dành cho các bác cầm cổ tuần sau, mai em đặt ATO 10 cổ DVD cho cảm giác với chứng, vì ngành dược sẽ ăn nên làm ra trong tuần sau ;));))=))=))
  3. khiemton_hochoi

    khiemton_hochoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    127
    Nếu vậy thì về 235 luôn cho nó máu nhỉ ?
  4. edixon

    edixon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    162
    cụ cứ ngồi đó mà mơ về nơĩ xa lém .thế thì đói lâu lắm .thui vừa đánh vừa lùi là hay hơn
  5. reapsap

    reapsap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Đã được thích:
    0

    Ngành ngân hàng chẳng làm được điều thần kỳ nào cho nền kinh tế
    [​IMG]

    Nhưng họ lại làm quá tốt vì lợi ích của chính họ. Làm sao mà ngành tài chính có thể hoạt động hiệu quả đến vậy và vì sao lợi nhuận của họ không bị triệt tiêu vì cạnh tranh?



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Những khoản tiền khổng lồ giới ngân hàng kiếm được trong vòng 30 năm qua là một câu đố dù được trở đi trở lại những vẫn khó tìm được câu trả lời.
    Làm sao mà ngành tài chính có thể hoạt động hiệu quả đến vậy và vì sao lợi nhuận của họ không bị triệt tiêu vì cạnh tranh?
    Giám đốc Ổn định tài chính tại NHTW Anh, ông Andrew Haldane, là đồng tác giả của của một chương trong một cuốn sách mới được Trường kinh tế London xuất bản ngày 14/07 về chủ đề này.
    Thông qua phân tích hoạt động gần đây của ngành ngân hàng, ông kết luận rằng điêu thần kỳ ấy phần nhiều là ảo tưởng.
    Ông Haldane và đồng sự bắt đầu với một điều kỳ lạ về mặt thống kê. Quý IV/2008 chứng kiến sự tan vỡ của hệ thống tài chính toàn cầu, giá cổ phiếu ngân hàng rớt trung bình 50%.
    Dù vậy theo hệ thống tài khoản quốc gia của Anh, đó cũng là thời gian mà đóng góp của khu vực tài chính vào tăng trưởng kinh tế quốc dân tăng nhanh chưa từng thấy.
    Điều đó cho thấy việc tính toán có vấn đề. Thang đo tiêu chuẩn là tổng giá trị gia tăng tức sản lượng của một ngành trừ đi chi phí sản xuất của ngành đó.
    Với khu vực công nghiệp thì đó là một phép tính khá đơn giản. Nhưng với ngành tài chính, rất nhiều giá trị gia tăng được tạo ra nhờ cho vay.
    Các nhà kinh tế tính toán số liệu đó bằng chênh lệch lãi suất cho vay của ngân hàng với một “lãi suất tham chiếu” gần tương đương với lãi suất phi rủi ro.
    Kết quả của cách tiếp cận này là khi biên lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp tăng lên như vào cuối năm 2008, tổng giá trị gia tăng của khu vực ngân hàng có vẻ như cũng tăng.
    Nhưng nếu không điều chỉnh theo rủi ro, phép đo giá trị kinh tế của khu vực ngân hàng này chẳng có ý nghĩa gì cả. Vấn đề thực sự là liệu biên lãi suất có phản ảnh chính xác rủi ro vỡ nợ hay không.
    Theo lời bình luận của ông Haldane: “Một hệ thống ngân hàng không ước lượng và định giá rủi ro chính xác thì cũng chẳng tạo ra bao nhiêu lợi ích cho nền kinh tế.”
    Nếu xét tới việc rõ ràng các ngân hàng đã định giá thấp rủi ro một cách có hệ thống trong suốt giai đoạn trước năm 2007 thì đây quả thực là một vấn đề đặc biệt.
    Có thể nhìn nhận những số liệu này theo nhiều cách khác nhau.
    Liệu ngành tài chính có sử dụng một phần lớn hơn trong tổng nguồn lực quốc gia hay không? Trong trường hợp của Anh, phần vốn và lao động dành cho ngành ngân hàng có xu hướng giảm kể từ năm 1990.
    Kết hợp số liệu tổng giá trị gia tăng với tỷ lệ nguồn lực sử dụng giảm, có thể đi đến giả định rằng ngành tài chính đã tạo nên điều thần kỳ về năng suất trong suốt 20 năm vừa quan.
    Điều thần kỳ ấy có thể giải thích tỷ lệ lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE) rất cao các ngân hàng đã đạt được cũng như con số lương bổng hậu hĩnh họ đã trả cho nhân viên của mình (đây là một hiện tượng quốc tế chứ không phải chỉ diễn ra ở Anh).
    Nhưng nếu số liệu giá trị gia tăng có được là nhờ đánh giá sai rủi ro thì ta là có một bức tranh khác.
    Ông Haldane cho rằng ngân hàng tăng cường chấp nhận rủi ro bằng cách thực hiện ba chiến lược khác nhau:
    Thứ nhất, sử dụng đòn bẩy lớn hơn, cả nội và ngoại bảng cân đối kế toán;
    Thứ hai, giữ nhiều tài sản trên sổ sách giao dịch hơn với chi phí vốn vay thấp hơn và giá tài sản luôn tăng giúp tăng lợi nhuận; và
    Thứ ba, phát hành các quyền chọn “lỗ”, nói cách khác bán các đơn bảo hiểm và thu lợi nhuận ổn định nếu mọi chuyện còn tốt đẹp nhưng sẽ thua lỗ khủng khiếp trong những thời điểm đặc biệt khó khăn.
    Rủi ro lớn nhưng lợi ích kinh tế thu được lại nhỏ.
    Cũng trong cuốn sách ấy, Giám đốc Cơ quan dịch vụ tài chính, ông Adair Turner, chỉ ra rằng chỉ một số ít trong các hoạt động của ngân hàng thực sự là dẫn vốn từ tiền tiết kiệm tới đầu tư sản xuất ra các sản phẩm thực.
    Và theo quan niệm cổ điển, thì đó mới là lý do tồn tại thực sự của ngành ngân hàng.
    Thay vào đó, hoạt động cho vay bị chi phối bởi vòng xoáy bất động sản cả dân dụng và thương mại. Vòng xoáy ấy tự sản sinh năng lượng cho chính mình: cho vay nhiều đẩy giá bất động sản tăng, nhờ đó lại khuyến khích cho vay nhiều thêm.
    Vòng xoáy bất động sản ấy cũng có điểm tốt là sẽ xây nên được những công trình tốt hơn, nhưng cái “điểm tốt” khiêm tốn ấy chẳng đáng là bao nếu so với sự bất ổn tài chính kinh tế đi kèm.
    Nói tóm lại, vì chính mình thì ngành tài chính đã làm việc quá tốt vì họ đã có giấy phép để đánh đòn bẩy trên thị trường bất động sản.
    Người ta đã đánh giá thấp rủi ro của thương vụ đó vì tất cả mọi người từ giới ngân hàng, cơ quan giám sát tới các chính trị gia đều không hiểu được một điều đơn giản: giá bất động sản không thể cứ mãi mãi tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của ngành kinh tế hay khả năng trả lãi cho các món nợ có liên quan tới bất động sản.
    Cái giá phải trả cho bài học ấy, chính người nộp thuế tại các nước phát triển đang phải gánh chịu.
    Minh Tuấn
    Theo Economist





    vỡ mồm các bác bìm bịp trông đợi khối bcs đại diện là nhóm ngân hàng
    :)):)):))
  6. reapsap

    reapsap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Đã được thích:
    0

    [r2)][r2)][r2)] cảm giác Yosmost
  7. reapsap

    reapsap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Đã được thích:
    0
    không ai khuyên các bác đùa giỡn với chính đồng tiền của mình đâu =))=)), cũng không nên làm điều dại dột là chèn pháo, tấm huy chương của các bác giữ cổ chuẩn bị trao cho các bác liều lĩnh ham hố đầu tuần :)>-:)>-;))=))=))
  8. edixon

    edixon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    162
    em là em cứ chờ ló giảm độ 30-40 điểm là em lại múc chứ chờ nó về đến 300 điểm có khi phải dến 5 năm nữa thì em lấy gì mà ăn đây
  9. reapsap

    reapsap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Thanh tra ngân hàng chưa phải đã xong
    [​IMG]

    Cần ít nhất năm yêu cầu để đợt thanh tra lần này có tác dụng, và dẫu có tác dụng thì thanh tra không thôi là chưa đủ.



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tác giả bài viết là ông Mohamed El-Erian, CEO của Quỹ đầu tư Pimco
    Thế giới đang đếm ngược tới ngày 23/07 và nhiều người tự hỏi liệu việc thông báo kết quả đợt thanh tra các ngân hàng Châu Âu có làm xoay chuyển tình thế.
    Liệu nó có đưa cả khu vực Châu Âu trở lại con đường ổn định tài chính? Dù sao thì nhiều người tin rằng năm ngoái, một biện pháp tương tự ở Mỹ đã góp phần ổn định thị trường tài chính quốc gia này.
    Muốn tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó cần làm rõ hai vấn đề: hiểu được bối cảnh của đợt thanh tra lần này và nhận diện được năm yêu cầu để nó có thể đóng góp đáng kể vào quá trình đưa thị trường tài chính trở về trạng thái bình thường.
    Muốn tiến hành được một đợt thanh tra là phải am tường cách thức thị trường hoạt động (hay nói chính xác hơn hoạt động một cách “lệch lạc”) khi có những thất bại lớn về thông tin.
    Cả lý thuyết và thực tiễn đều cho thấy những thất bại phần nào làm thị trường tê liệt và khiến khó có thể phân biệt đâu là tổ chức tài chính tốt, đâu là tổ chức tài chính xấu.
    Thị trường liên ngân hàng Châu Âu đang ngưng trệ hiện nay là kết quả của việc người ta không biết chắc được các ngân hàng “dễ tổn thương” đến đâu, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đối với cuộc khủng hoảng nợ quốc gia trong khu vực.
    Nhiều thành viên thị trường đứng sang một bên chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về bảng cân đối kế toán các ngân hàng.
    Trong số đó, một số ngân hàng (và cả chính phủ của họ) tin rằng họ đang bị trừng phạt một cách không công bằng bởi một thị trường mà theo ý họ vừa đang rụt rè quá mức vừa có xu hướng đánh đồng cả tốt lẫn xấu đều như nhau.
    Trong tình thế đó, Châu Âu sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng ngân hàng nghiêm trọng nếu NHTW Châu Âu (ECB) không đóng vai trò đối tác với cả hai phía đi vay và cho vay trên thị trường liên ngân hàng.
    Ngân hàng yếu kiếm tìm thanh khoản nơi ECB. Ngân hàng khỏe gửi dự trữ vượt mức tại ECB thay vì các ngân hàng khác trên thị trường liên ngân hàng.
    Nền tài chính Châu Âu không thể trở lại bình thường nếu không có một thị trường thực hiện đúng chức năng của mình. Hơn nữa, “vai trò kép” của ECB càng kéo dài lâu, nguy cơ tín dụng suy giảm một cách hỗn loạn càng lớn.
    Không nghi ngờ gì nữa cả ECB lẫn các chính phủ đều muốn thị trường liên ngân hàng hoạt động sôi nổi hơn. Họ hy vọng đợt thanh tra lần này sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác. Để biến hy vọng ấy thành thực tế, phải thực hiện được 5 yêu cầu sau.
    Thứ nhất, diện thanh tra phải mở rộng đối với các tổ chức cả mạnh khỏe lẫn ốm yếu. Đúng là một số tổ chức sẽ không vượt qua được, nhưng như thế vẫn tốt hơn là làm xói mòn niềm tin đối với chính sách này bằng cách chỉ chọn thanh tra các ngân hàng khỏe mạnh. Vì thế, nên vui với quyết định mở rộng diện thanh tra của Châu Âu.
    Thứ hai, việc thanh tra phải nghiêm túc, đặc biệt là khi đưa ra các kịch bản giả định. Kịch bản xấu nhất phải đưa ra được con số lỗ tiềm năng từ các khoản đầu tư vào bất động sản và trái phiếu nhà nước thật gần với thực tế. Cho đến nay, vẫn chưa có đủ thông tin để cho rằng điều kiện đó sẽ được thỏa mãn.
    Thứ ba, phải công khai đủ thông tin chi tiết để khu vực tư nhân có thể tự thẩm định được kết quả thanh tra. Có vẻ các quan chức Châu Âu vẫn ngần ngại khi phải minh bạch nhiều đến như thế.
    Thứ tư, chính phủ phải làm rõ thanh tra xong thì sao. Tái cấp vốn hay sáp nhập, đóng cửa (nếu cần thiết) thì cũng phải kiên quyết. Đáng tiếc là vẫn chưa có tin tức gì về vấn đề này.
    Thứ năm, kết quả này phải đem lại niềm tin rằng các ngân hàng có thể đương đầu được với các thách thức vĩ mô Châu Âu đang đối mặt, đây cũng là điểm khác nhau đáng chú ý nhất của đợt thanh tra tại Châu Âu lần này so với đợt thanh tra tại Mỹ năm ngoái. Cho đến nay đây vẫn là mặt hạn chế nhất của chính sách này tại Châu Âu.
    Đợt thanh tra năm ngoái tại Mỹ áp dụng đối với các tổ chức gây ra bất ổn trong nền tài chính, và ngân sách chính quyền liên bang vẫn còn dư địa để cứu trợ cho khu vực này.
    Tình thế của Châu Âu thì khác. Nỗi lo đối với ngành ngân hàng lại bắt nguồn từ chính phủ, nó phản ánh sự lo ngại đối với tình hình nợ quốc gia cũng như triển vọng kinh tế nói chung ở một số nước. Hơn nữa, hiện nay ngân sách cũng hạn chế hơn nhiều.
    Các quan chức Châu Âu có thể làm (và nên làm) rất nhiều để nâng cao uy tín của đợt thanh tra này. Nhưng không may là họ không thể biến nó trở thành chất xúc tác để đưa nền tài chính Châu Âu trở về trạng thái bình thường.
    Đó là một thách thức lớn hơn nhiều. Thách thức ấy muốn giải quyết được phải cần thời gian dài để xây dựng một giải pháp toàn diện mà việc thi hành nó không thôi cũng rất phức tạp và tốn thời gian.
    Minh Tuấn
    Theo FT

    nhiều cụ cứ suy nghĩ EU thanh tra ngân hàng sẽ xong mọi chuyện, nhưng sau đó là hàng loạt quy định siết lại, như Mẽo đang ký dự luật đặt vòng kim cô vào ngành ngân hàng đới ;));)) híc thảm quá ;));))
  10. reapsap

    reapsap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Đã được thích:
    0
    từ từ cháu nó mới nhừ mà bác, không nên làm điều dại dột lúc này [r2)][r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này