Ý chí - Nghị lực vượt khó khăn !!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi chilee, 25/08/2015.

3981 người đang online, trong đó có 367 thành viên. 16:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 82989 lượt đọc và 441 bài trả lời
  1. annam2

    annam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Đã được thích:
    1.460
    [​IMG]

    Last edited: 21/03/2016
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  2. annam2

    annam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Đã được thích:
    1.460
    “Điều quan trọng không phải bạn là ai, mà chính là bạn ở bên cạnh ai”


    [​IMG]
    Vợ chồng !
    Trong thực tế cuộc sống, việc bạn ở bên cạnh ai thật sự rất quan trọng, thậm chí có thể thay đổi quỹ đạo phát triển của bạn, quyết định thành bại cuộc đời của bạn.
    [​IMG]
    Người tích cực tựa như Mặt trời, chiếu đâu là sáng đó, vì vậy nên sống bên cạnh người tích cực.
    Bạn ở chung với người như thế nào, thì bạn sẽ như thế đó
    Ở cùng với người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng. Ở cùng với người tích cực, bạn sẽ không chán nản.
    Đồng hành cùng người có trí tuệ, bạn sẽ không giống như bình thường. Làm bạn với cao nhân, bạn có thể leo đến nơi cao nhất.
    Các nhà khoa học thông qua nghiên cứu đã chứng minh được rằng: “Con người là động vật duy nhất có thể tiếp thụ những biểu hiện”.
    Biểu hiện tích cực, tạo ra ảnh hưởng tốt cho sinh lý cũng như tâm trạng của con người, kích phát tiềm năng bên trong con người, kích phát những khả năng đặc biệt của sinh mệnh, khiến người ta dám nghĩ dám làm, thúc đẩy họ thăng tiến. Vì vậy nên sống bên cạnh người tích cực.
    Ngược lại, nếu tiếp thu những biểu hiện tiêu cực, chúng sẽ vô chi vô giác lấy đi ước mơ của bạn, làm cho bạn dần chán nản, trở thành người tầm thường.
    Người tích cực tựa như ánh Mặt trời, chiếu đâu là sáng đó. Người tiêu cực tựa như ánh Mặt trăng, độ sáng mỗi ngày mỗi khác.
    Thái độ quyết định tất cả, còn tính cách quyết định số phận
    [​IMG]
    Thái độ quyết định tất cả, còn tính cách quyết định số phận.
    Thái độ nào, thì tương lai nấy, tính cách như thế nào, thì cuộc đời như thế ấy. Vì thế, bạn nên yêu những thứ cho bạn năng lượng đích thực, tìm những người bạn có thể cho bạn năng lượng để hợp tác.
    Bạn muốn hạnh phúc, thì hãy đi tìm một người có thể cảm nhận được hạnh phúc, đừng tìm một người không có cảm xúc, không có lòng đam mê trong cuộc sống và công việc. Những người như thế, họ chỉ suốt ngày ở nhà than thở phàn nàn với bạn, sống một cách yếu ớt không sức lực, chỉ mở ti vi bật hết kênh này đến kênh khác, giống như ngoài ti vi ra họ không còn cách nào để giải trí.
    Người có năng lượng chính diện, luôn tràn đầy sức sống với mọi việc, luôn muốn thử nghiệm bất kỳ điều gì mới mẻ. Họ sẽ dẫn bạn đến một nhà hàng mới khai trương, dẫn bạn đi xem những bộ phim nổi tiếng, đi xem những tiết mục âm nhạc mới, cùng bạn đi du lịch đến những thành phố thật xa. Bạn sẽ thấy rằng thế giới thật rộng lớn, thật đáng dùng hết một đời để trải nghiệm, khám phá.
    Không nên tìm một người không thể cho bạn cảm giác an toàn để sống cùng, họ luôn ở trong vòng luẩn quẩn của bất hạnh, luôn lo nghĩ về những tai vạ sẽ xảy ra trong tương lai.
    Người có năng lượng chính diện, luôn vui vẻ với cuộc sống, luôn tin vào bản thân mình, họ biết rằng cuộc sống chính là buồn vui lẫn lộn, vì thế họ đã học được cách thản nhiên đối mặt. Khi phiền nhiễu đến họ sẽ dùng lý trí để quyết định.
    Họ có thể xác định chính xác rằng mình là ai, mình đang ở vị trí nào? Họ hiểu được bản thân, không hạ thấp mình cũng không thổi phồng chính mình, biết được khi nào cần tự lập, khi nào cần nhờ sự giúp đỡ.
    Người có năng lượng chính diện sẽ khiến bạn trở nên tích cực
    Người có năng lượng chính diện, có trí tuệ lớn, họ có thể phân biệt được trắng đen phải trái một cách rõ ràng, họ sẽ không đi chệch hướng trên con đường cuộc đời của mình, sẽ không như nước chảy bèo trôi, mất đi phương hướng.
    [​IMG]
    Người có năng lượng chính diện sẽ khiến bạn trở nên tích cực.
    Họ biết được nguyên lý vận hành của thế giới, biết rõ con người đều có ưu có khuyết, vậy nên họ sẽ đưa ra cho bạn một kiến nghị đúng trọng tâm mà bạn đang cần, một lời khuyên có nguyên tắc, có chủ kiến, có thể nghe được.
    Không nên tìm một người không có mơ ước và dễ dàng từ bỏ, vì khi họ gặp trắc trở, phản ứng đầu tiên cũng như phản ứng cuối cùng của họ đều là trốn tránh, họ có thể vứt bỏ cả thế giới này.
    Người có năng lượng chính diện, có niềm tin kiên định vào chính mình, có mục tiêu của cuộc đời, biết mình cần gì và không ngừng nỗ lực để đạt được nó. Họ rất ủng hộ những cải tiến, những sáng tạo mới. Khi đối mặt với khó khăn, họ không ngại phiền toái, không muốn an nhàn, họ biết phía sau gò núi sẽ là phong cảnh mỹ lệ, họ sẽ làm cho bạn ngạc nghiên, cũng sẽ khiến bạn cảm động.
    Người như vậy sẽ giúp bạn đi trên con đường chính trực, đoạn tuyệt với những giá trị quan uốn éo lòng vòng. Nếu bạn không phải là người có đủ năng lượng chính diện, vậy thì bạn nhất định phải kết bạn với những người có năng lượng chính diện.
    [​IMG]
    Việc bạn sống cùng ai, sẽ quyết định tương lai của bạn.
    Đời người là một quá trình lựa chọn, lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời là lựa chọn ở bên cạnh những ai, chọn ai để cộng tác, chọn ai để kết bạn, kết hôn với ai, chọn ai để học tập…
    Việc bạn sống cùng ai, sẽ quyết định tương lai của bạn
    Bạn sống cùng ai là do bạn quyết định, vậy nên hãy nhìn thật kỹ, dụng tâm tìm kiếm. Có thể gặp được 3 loại người này, chính là may mắn của cuộc đời bạn, đó chính là: “Khi đi học gặp được thầy giáo giỏi; khi làm việc gặp được người thợ cả giỏi; khi lập gia đình gặp được người bạn đồng hành lý tưởng”.
    Có câu một câu nói rất hay: “Điều quan trọng không phải bạn là ai, mà chính là bạn ở bên cạnh ai“. Chim ưng mà ở lâu trong ổ gà sẽ mất đi bản lĩnh bay lượn, cũng như ở bên những người tiêu cực sẽ khiến bạn thiếu đi áp lực để hướng lên. Nếu muốn giống như chim ưng bay lượn tự do trên bầu trời, thì bạn phải bay cùng với chim ưng.
    Nếu bạn muốn thông minh, thì bạn phải ở bên cạnh người thông minh, bạn mới có thể nhìn xa trông rộng hơn.
    Nếu bạn muốn xuất sắc, thì phải ở bên người xuất sắc, bạn mới có thể nổi bật.
    Cuối cùng hãy nhớ, đọc sách hay, gặp cao nhân, chính là hai may mắn lớn trong cuộc đời!
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  3. annam2

    annam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Đã được thích:
    1.460
    Triết lý hạnh phúc của một anh nông dân: Cuộc đời vốn đơn giản lắm, sao phải khiến nó trở nên phức tạp

    [​IMG]
    Ta làm việc chăm chỉ vì ai? Vì sao phải tự biến cuộc sống trở nên khó khăn tới vậy? Jandai cho rằng điều đó thật không bình thường. Và anh đơn giản chỉ muốn là một người bình thường mà thôi!
    [​IMG]
    triết lý sống
    Trong một bài phát biểu trên chương trình TedTalk vào năm ngoái, anh nông dân Jon Jandai đến từ Thái Lan đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng về triết lý sống bình thường và giản đơn của mình. Dưới đây là đoạn trích dẫn lại bài phát biểu của Jon Jandai:
    Dù đến từ một ngôi làng nhỏ nghèo ở Thái Lan, anh nông dân Jon Jandai kể rằng mọi thứ với anh đều vui vẻ và dễ dàng. Tuy nhiên khi có TV, nhiều người tới đến làng của anh hơn và họ nói với người dân dlangf Jandai rằng:“Các bạn nghèo quá, các bạn phải theo đuổi thành công. Các bạn cần phải tới Bangkok, nơi đó có thể giúp các bạn theo đuổi được thành công trong đời”.
    Khi nghe được những lời đó, tâm trạng tôi rất tệ, tôi nghĩ rằng mình cần phải tới Bangkok ngay. Nhưng khi đến được Bangkok rồi, tôi không cảm thấy vui vẻ cho lắm.
    Bạn phải học, nghiên cứu rất nhiều và làm việc thật sự chăm chỉ. Có như vậy bạn mới có thể đạt được thành công. Tôi đã phải làm việc rất vất vả, ít nhất 8 riếng một ngày nhưng tất cả những gì tôi có thể ăn chỉ là một tô mì mỗi bữa, một đĩa cơm chiên hay đại loại như thế.
    Phòng trọ của tôi cũng rất khổ sở, rất nhiều người cùng phải chia sẻ một căn phòng chật hẹp, rất nóng nực. Tôi bắt đầu băn khoăn vì sao mình phải làm việc rất chăm chỉ mà cuộc sống vẫn quá khó khăn đến vậy. Liệu có điều gì đó không đúng không?
    Tôi tự thấy mình đã làm được khá nhiều việc nhưng lại vẫn không đủ sống. Sau đó tôi cố gắng học, học thật chăm chỉ tại trường đại học. Nhưng việc này cũng thật khó khăn bởi học đại học rất chán. Khi nhìn vào danh sách các môn học ở đại học, đa phần đều là những kiến thức hủy diệt và vô ích đối với tôi.
    Nếu học về chuyên ngành kiến trúc, xây dựng hay kỹ thuật có nghĩa là bạn sẽ hủy hoại nhiều hơn. Càng xây dựng nhiều thì môi trường sẽ càng bị hủy hoại, tàn phá nặng nề. Vùng đất nông thôn hiền hòa sẽ được lấp đầy bởi bê tông với tần suất ngày một nhiều hơn. Còn nếu là chuyên ngành khoa học nông nghiệp, có nghĩa là bạn sẽ học cách đầu độc vùng nước và vùng đất.
    Con người đang tìm cách hủy hoại mọi thứ, tôi cảm thấy mọi việc chúng ta làm đều đang quá phức tạp và tàn nhẫn. Chúng ta đang tự khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Khi chứng kiến và nhận ra tất cả những điều đó, tôi thấy rằng cuộc sống quá khó khăn và tôi thật sự thất vọng.
    Tôi bắt đầu nghĩa lại vì sao mình phải tới Bangkok?
    Ở quê hương tôi, không ai làm việc 8 tiếng một ngày cả, mọi người đều chỉ làm khoảng 2 tháng mỗi năm. Vụ cấy diễn ra trong 1 tháng, và 1 tháng thu hoạch nữa. Chúng tôi có 10 tháng nhàn rỗi. Ban ngày mọi người đều được ngủ trưa và sau khi thức dậy, họ bắt đầu cùng trò chuyện, con rể anh thế nào, vợ anh ra sao…
    Cũng bởi có nhiều thời gian rảnh rỗi nên họ có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn, từ đó, họ có thể hiểu bản thân nhiều hơn và họ thấu hiểu rõ nhất mình muốn gì trong cuộc đời này. Nhiều người sẽ nhận ra họ đơn giản muốn được hạnh phúc, muốn yêu thương và tận hưởng cuộc sống.
    Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng với cuộc đời mình. Tôi không thể sống theo cách này nữa. Tôi quyết định bỏ học và trở về quê hương.
    Khi trở về, tôi bắt đầu khai khẩn mảnh đất hoang rộng chừng một mẫu để trồng rau và lúa. Tôi đào thêm 2 ao thả tôm cá. Một năm, tôi thu hoạch được 4 tấn lúa, trong khi cả nhà 6 người không ăn hết nửa tấn. Tất cả lương thực và thực phẩm dư thừa đều được đem đi bán.
    Thời gian một năm chỉ mất 2 tháng vất vả, còn lại thì nhàn hạ, TÔI THẤY CUỘC SỐNG THẬT DỄ DÀNG.
    Tiếp đó tôi nghĩ tới việc mình cần có một căn nhà. Nhưng làm sao có thể có nhà trong khi ngay cả những người bạn học giỏi nhất trong lớp của tôi cần tới 30 năm làm việc chăm chỉ, có bằng đại học và một công việc tốt mới có được.
    Một trong những căn nhà của Jandai:
    [​IMG]Tuy nhiên, tôi bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng một căn nhà bằng đất. Mỗi ngày tôi làm việc từ 5 giờ sáng đến 7 giờ chiều, trong vòng chưa đầy 3 tháng tôi đã xây xong một căn nhà.
    Trong khi đó, một người bạn của tôi, người học giỏi nhất lớp cũng cần 3 tháng để có một căn nhà nhưng sau đó, anh ta cần tới 30 năm để trả nợ hết số tiền nợ.
    Như vậy, so với anh ấy, tôi có 29 năm và 10 tháng rảnh rỗi, tôi tiếp tục xây thêm nhiều căn nhà đất khác và trang trí nội thất cho nó. Tôi thấy cuộc sống thật dễ dàng.
    Tôi bắt đầu nghĩ đến việc có thể sẽ bị bệnh mà tôi lại không có nhiều tiền. Chính vì thế tôi đã dành thời gian để học những cách chưa bệnh đơn giản nhất, cần thiết nhất. Từ đó tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi cảm thấy cuộc sống thật dễ dàng và tự do.
    Cuối bài phát biểu, Jandai khẳng định rằng đây rõ ràng là thời kỳ văn minh nhất của loài người. Có rất nhiều người tốt nghiệp đại học, có quá nhiều người thông minh trên thế giới nhưng sao cuộc sống cứ trở nên khó khăn hơn.
    Ta làm việc chăm chỉ vì ai? Vì sao lại khiến cuộc sống trở nên khó khăn tới vậy? Jandai cho rằng điều đó thật không bình thường. Và anh đơn giản chỉ muốn là một người bình thường mà thôi!
    Last edited: 21/03/2016
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  4. annam2

    annam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Đã được thích:
    1.460
    8 nguyên tắc vàng để làm việc có kỷ luật

    [​IMG]

    Thiếu kỷ luật là một trong những trở ngại lớn nhất khiến hầu hết mọi người không đạt được mức độ thành công mà họ mong muốn. Bạn nên tập thói quen kỷ luật trong khi làm tất cả mọi thứ, chỉ có như thế bạn mới thành công trong việc đạt được mục tiêu cá nhân và tạo được sự chuyên nghiệp cho chính mình.
    [​IMG]
    1. Cam kết thực hiện kỷ luật
    Kỷ luật không phải là một cái gì đó bạn tự dưng có được, mà nó đến từ những điều bạn làm. Hãy tập tính kỷ luật cho mỗi thói quen mà bạn có. Hãy nghiêm túc giữ gìn sức khỏe và bảo đảm chế độ dinh dưỡng của chính mình, đặt trách nhiệm lên trước những thú tiêu khiển, kiểm soát cảm xúc và phản ứng của bản thân, chú ý những gì bạn nói ra và giữ cái nhìn tích cực với cuộc sống.
    2. Giữ tập trung
    Hãy xem lại mục tiêu của mình vào mỗi sáng thức dậy, thậm chí là bạn nên lên danh sách các mục tiêu cho ngày hôm sau trước khi đi ngủ.
    Cẩn thận chọn ra một khoảng thời gian và không gian yên tĩnh nơi mà bạn có thể tập trung và hình dung về những gì ngắn hạn và dài hạn mà bạn muốn đạt được. Điều này sẽ giúp bạn thiết lập một danh sách các mục tiêu quan trọng nhất cho ngày hôm sau. Khi hình dung như vậy, bạn sẽ nhìn thấy được mục tiêu và tưởng tượng nên cảm giác khi đạt được điều đó. Bằng cách này, bạn có thể bắt đầu một ngày của mình với tư duy hiệu quả và tích cực hơn nhiều.
    3. Ưu tiên các nhiệm vụ “khó”
    Việc lên kế hoạch trong ngày đòi hỏi nhiều công sức và kỷ luật từ chính bản thân để có thể nghiêm túc thực hiện. Trước tiên hãy loại bỏ những điều căng thẳng mệt mỏi ra khỏi một ngày của bạn. Khi bạn khởi động với những việc khó nhất, không những bạn sẽ bắt đầu ngày mới với sự tập trung tốt hơn, mà nó còn giúp bạn bớt căng thẳng hơn trong suốt quãng thời gian còn lại và làm các việc khác hiệu quả hơn. Bằng cách này, bạn học được cách biến một mớ hỗn độn thành một chuỗi thành công.
    4. Nghỉ ngơi đầy đủ
    Một chìa khóa quan trọng để thành công là tâm lý và cơ thể của bạn phải chuẩn bị sẵn sàng cho mỗi ngày trôi qua. Không có gì tốt hơn cho khả năng tập trung và kiễn nhẫn hơn là việc được nghỉ ngơi đầy đủ sau một ngày làm việc.
    Tạo thói quen đi ngủ tốt cũng giúp bạn thư giãn và khép lại một ngày mệt mỏi. Cho dù bạn đã phải chịu nhiều áp lực thế nào trước khi đi ngủ, hãy cứ gạt hết chúng ra khỏi đầu bạn. Dù vấn đề có lớn thế nào đi chăng nữa thì cứ tạm gác lại và giải quyết nó vào hôm sau.
    Một cách làm hay là bạn hãy ghi lại nhật ký trước khi đi ngủ, nơi bạn có thể đặt hết tinh thần và tình cảm trong ngày vào đó. Viết lách cũng là một cách giúp bạn bớt căng thẳng và giải tỏa hết mọi cảm giác tiêu cực diễn ra trong ngày.
    5. Ăn để bổ sung năng lượng
    Một chế độ dinh dưỡng tốt sẽ cho bạn với một bộ não thông minh và tràn đầy năng lượng. Bạn nên bắt đầu một ngày với bữa sáng giàu protein và ít carbohydrate. Để tránh một bữa trưa gây buồn ngủ sâu thì bạn nên tránh ăn tinh bột hoặc uống rượu mà thay vào đó, hãy ăn các thực phẩm tươi. Bạn nên duy trì chế độ ăn uống với rau xanh và thịt để bổ sung protein và luôn luôn uống đủ nước.
    Hãy tránh xa các loại thực phẩm chứa đường, cà phê và thuốc lá; điều này sẽ giúp bạn giữ trọn năng lượng suốt cả ngày. Hãy mang theo ít đồ ăn nhẹ, chẳng hạn như thanh năng lượng hoặc hạnh nhân để duy trì lượng đường trong máu ở mức tối ưu.
    6. Tập cách làm những việc nhỏ nhặt
    Một cách tuyệt vời để nuôi dưỡng thói quen kỷ luật là tập trung vào cả những việc tưởng chừng là vặt vãnh nhất. Chẳng hạn, hãy dọn dẹp giường ngủ ngay ngắn trước khi rời khỏi nhà, giữ cho xe của bạn sạch sẽ và dọn rác hàng ngày. Hãy tập tính kỷ luật cho bản thân từ những việc nhỏ rồi bạn sẽ trở nên có kỷ luật hơn khi làm những việc lớn hơn, quan trọng hơn.
    7. Theo đuổi mọi thứ tới cùng
    Hãy tập thói quen theo đuổi quyết định tới cùng. Ví dụ như, bạn đã quyết định tập thể dục mỗi buổi sáng trước khi đi làm, thì không có lý do gì bạn được phép tách mình ra khỏi chuyện đó, dù bạn không muốn đi chăng nữa.
    Trường hợp bạn không theo đuổi nó, chính là bạn không có kỷ luật. Tâm trí của bạn thường sẽ tìm ra đủ mọi lý do để trở nên lười biếng theo kiểu “để mai tính”. Bạn phải thắng cho bằng được trận đấu này với chính mình.
    8. Tự thưởng cho bản thân
    Khi thành công đã thực sự hiện diện trước mắt bạn, bạn có thể tự thưởng cho mình. Đây là lúc để hạnh phúc và tự hào về bản thân mình, rồi chia sẻ niềm vui ấy với những người thân yêu.
    Mỗi lần đạt được thành công, bạn sẽ thấy thói quen kỷ luật là chìa khóa mang lại điều đó. Nó sẽ tạo thêm động lực cho bạn tiếp tục duy trì và củng cố kỷ luật.
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks bác annam2 !!!...Trong thực tế cuộc sống, việc bạn ở bên cạnh ai thật sự rất quan trọng, thậm chí có thể thay đổi quỹ đạo phát triển của bạn, quyết định thành bại cuộc đời của bạn...>:D<
    Binh Yen, annam2chilee thích bài này.
  6. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    HẠC GIẤY !

    [​IMG]
    Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao nhiêu chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa . Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.

    Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, mà còn giúp anh xua đuổi ra khỏi tâm trí mình một điều gì đó của tháng ngày xưa cũ.

    Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ra đó chính là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại.

    Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng bây giờ anh đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ đã từ chối đã làm được điều đó.

    Đôi vợ chồng cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm thay đổi nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào.

    Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc một căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ dặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

    Chàng trai bật khóc.

    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn bên ta nữa. Chỉ bởi vì họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có. Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu . Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.@};-:x

    Trong tình yêu chẳng có gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.@};-
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  7. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Chuyện ở đời, không phải vì ?
    Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.

    [​IMG]

    Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu…………..

    Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”

    Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi.”

    Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”

    Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”

    Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.”

    Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng.”

    Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng : “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.”

    Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác.

    Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.

    Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm.

    Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được trân trọng người bên cạnh mình.

    Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.@};-
    khoaita2009 thích bài này.
  8. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Chuyện cười về cuộc sống


    [​IMG]

    Một nhân viên bán hàng, một thư kí và một giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi họ chà xát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn, thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra. Thần Đèn nói: “Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. Ai trước nào?” “Con trước, con trước” cô thư kí lanh lẹ, “Con muốn được ở Bali lướt sóng mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ việc gì trên đời này!” Bùm.. Cô biến mất. “Con kế tiếp, con kế tiếp” anh nhân viên bán hàng nôn nóng, “Con muốn được nằm dài trên bờ biển Hawaii, có nhân viên mát xa riêng, uống thỏa thích cocktail cùng với người yêu của con.” Bùm.. Anh cũng biến mất. “Còn con?” Thần Đèn hỏi anh giám đốc, anh ước: “Con muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa.”

    Bài học rút ra từ câu truyện: Luôn luôn để sếp của bạn phát biểu trước.@};-:p
    khoaita2009 thích bài này.
  9. annam2

    annam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Đã được thích:
    1.460
    Niềm hy vọng trong lúc khốn khó
    Một trong những bí mật vĩ đại của cuộc đời đó chính là hãy tìm thấy một “ánh sáng hy vọng” trong đám khói đen của sự rủi ro.
    [​IMG]
    Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ.
    Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh cũng gom được những mẫu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô ích.
    Thế rồi một ngày, như thường lệ anh rời khỏi chòi để tìm thức ăn trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về thì túp lều nhỏ đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao. Điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng: “Sao mọi việc lại thế này lại xảy đến với tôi hở trời”.
    Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. “Làm sao các anh biết được tôi ở đây?” Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời: “Chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh”.
    Thật dễ dàng chán nản và thất vọng khi sự đời xảy đến ngoài ý muốn. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cách đón nhận của bạn, sẽ quyết định mức độ trầm trọng của sự việc, quyết định quan điểm và sự hạnh phúc của bạn. Một trong những bí mật vĩ đại của cuộc đời đó chính là hãy tìm thấy một “ánh sáng hy vọng” trong đám khói đen của sự rủi ro.:x
    --- Gộp bài viết, 22/03/2016, Bài cũ: 22/03/2016 ---
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  10. annam2

    annam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Đã được thích:
    1.460
    Câu chuyện nhỏ ấm lòng về tình người
    Lòng tôi dâng lên niềm vui khôn cùng. Có lẽ ai đó đã đưa các em đến đây, cho các em một cuộc sống khác, không còn những đánh đập, rầy la...
    [​IMG]
    Cuộc sống này có phải quá đủ thứ dư thừa, quá nhiều thứ lấn áp trái tim con người rồi không? Có phải con người ta đã quá vì nhiều thứ mà đánh mất những điều ý nghĩa nhất cuộc sống rồi không?
    Tôi là một người bình thường nhưng tôi hiểu rõ những điều cần làm và phải làm. Tôi sống và luôn đặt nghĩa vụ cách đối nhân xử thế lên đầu. Nhưng đau lòng làm sao, khi tôi nhận ra trong xã hội lại có những người trở nên lạnh lùng, vô cảm, và tàn nhẫn...
    Sáng ấy trời mưa nhẹ, lạnh buốt đến thấu xương. Trời về đông mà, trách sao được. Tôi co rúm người lại, thở phì phèo làn khói trắng vào tay cho đỡ buốt, cầm ô đi lang thang trên đường để kiếm cho mình một bữa sáng cho ra hồn. Thú thật, dạo gần đó tôi nhịn sáng suốt, công việc bận quá, lại làm ca khuya nên sáng nào bảnh mắt cũng gần 10h.
    Tôi dừng chân trước một quán ăn, nghe nói cũng ngon, nhiều khách ghé qua. Mấy đứa bạn cũng rủ tôi đi mãi mà chưa có dịp. Hôm nay lạnh, được dịp có hứng…
    Mấy ông khách quần áo sang trọng đi ôtô con vừa vào, bà chủ đón tiếp khách niềm nở. Bà sai nhân viên dọn chỗ và mời cẩn thận. Tôi chỉ đứng đợi ngoài, liếc qua vài chỗ còn trống tí ngồi vào.
    "Chị ăn gì ạ?". À, một bé gái. Bé ấy nhỏ quá, quá nhỏ để làm những việc này. Chắc bé chỉ mới lớp 3, lớp 4 thôi. Quần áo em rách nát mà cũ nhàu hết cả. Áo lại mỏng tèo và ướt nhẹp, chắc vừa đi mưa về hay sao.
    "Chị bát bún nhé".
    "Vâng, chị vào chỗ đi. Tí em bảo bà chủ ra làm chị liền nghe".
    Bé mỉm cười niềm nở, nụ cười ấy làm tôi thấy ấm áp quá. Còn bà chủ vẫn đon đả tiếp những quý khách có vẻ ‘sang’ bỏ lại một vài người ngồi nhìn đồng hồ và đợi.
    "Bà ơi! Bà làm cho mấy người kia đi", là bé ban nãy, bé kéo áo bảo bà chủ mà mặt mày nhìn có vẻ sợ sệt.
    "Mày bảo con chị mày ra. Nó còn làm gì mà bây giờ con ở trỏng?".
    "Chị cháu đau chân, chị còn đang bôi thuốc ở đó ạ".
    "Bộ mày bị câm hả, mày cứ gọi là nó ra. Muốn tao trừ lương tụi bay hay sao mà đực mặt ra đó?".
    Em ấy nhìn như sắp dưng nước mắt, gương mặt xị xuống, cầm gấu áo rồi chạy trong buồng. Mấy người bàn trên nhìn mà ái ngại cho bé. Bé còn nhỏ vậy, mà sao mắng em ghê quá. Tôi thấy tội em, chắc em là người ở nên bị bà nạt.
    Lúc sau trời đổ cơn mưa to, mùa đông mà mưa, khác nào lạnh thêm lạnh. Tôi mặc bốn áo mà vẫn lạnh, xỏ tay túi áo rồi bần thần ngồi nhìn mưa. Những lúc thế này tâm trạng lại mang mác buồn.
    Lát sau, một cô bé lớn hơn một xíu, chắc cũng chỉ lớp 7, 8 mà thôi. Em ấy bị gì đó mà chân sưng tấy, nhìn thâm tím đau đớn. Cô bé nhỏ đi cạnh, dìu tay bước từng bước khập khiễng. Bà chủ chống tay vào hông mắng nhiếc:
    "Khiếp! Đau có tí mà làm dáng, làm đỏng. Định làm thế để bà thêm tiền à? Con Trúc, còn không mau đưa chị mày đi nhanh lên. Ế khách tao ra".
    Bà chủ bực tức mặt hằm hằm đi vào. Hai chị lạnh cầm cập mà không dám cãi lại bà chủ. Cô bé rón rén làm cẩn thận từng bát một. Bé con được nhiệm vụ dọn dẹp và mang đi từng bàn. Đến bàn nào bé cũng cười tươi và chúc “Quý khách ngon miệng ạ!” Cũng bởi bé như vậy, nên nhiều vị khách cố nán lại, ngồi ăn cho bé.
    "Chúc chị ngon miệng! Xin lỗi vì đã làm chị đợi lâu nghen".
    "Cảm ơn em".
    Tôi mỉm cười nhìn em, đôi má em ửng đỏ hết lên nhưng trong con người đó lại toát lên vẻ ấm áp đến lạ kì. Em khiến tôi cảm thấy vui hơn nhiều, lòng tôi nhẹ nhàng hơn khi thấy nét tươi tắn trong nụ cười của em. Tôi húp xì xụp từng thìa, cái lạnh cũng gần như xua đi phần nào. Đúng là hương vị rất thơm ngon. Người ta khen tấm tắc quả không sai. Bé em đứng nhìn chị làm, mà thòm thèm. Thi thoảng bé lại chỉ chỏ, thủ thỉ bảo chị:
    "Hai ơi! Hai cho em miếng bé bé này nghen". Cô chị thương em, muốn em ăn lắm nhưng sợ bà chủ la.
    "Yên nào. Tí bà chủ cho mới được ăn. Ăn vào bà nạt, bà đánh. Chị thương".
    Cô bé đứng đấy, mắt long lanh nhìn chị. Nhưng không làm được gì. Nhìn bé tủi thân lắm. Bà chủ từ trong buồng nhìn ra mà quát lớn.
    "Con Trúc, mày đi bê dọn đi, ngồi đấy làm gì, chả biết việc hay sao. Tao chả hiểu bố ****** dạy mày kiểu gì?".
    "Xin lỗi bà, con làm ngay ạ!".
    Chị bé thấy vậy thì bê liền, không để em phải làm việc nhiều.
    "Để đấy, hai bê cho. Nóng, bỏng em ra".
    "Đừng hai. Hai đưa em làm, chân hai đau, đi lại nhiều nó tấy, nó đau hai mà".
    Nhìn chị em thương nhau mà ai cũng thấy buồn, cớ gì bà chủ lại mắng nhiếc, bắt nạt hai em ấy? Ai thấy cũng đau lòng khiến cả căn phòng trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Cô chị tập tễnh, chân như muốn khụy xuống mà còn thương em, không muốn em phải làm.
    "Trúc đi dọn đi Trúc, dọn nhanh rồi còn nghỉ chứ".
    "Em đi liền đây".
    Cô bé nhanh nhẹn cầm giẻ chạy vào, mắt cứ ngoái lại nhìn chị. Đúng là hai chị em, yêu thương nhau hết mực. Góc bàn cuối còn một vị khách đang ngồi đợi, ông nhìn đồng hồ mà miệng lầm bầm trách móc:
    "Lề mề quá, nhanh lên cái".
    "Xin lỗi ông, cháu bê tới liền".
    Cô bé đi vội với từng bước. Mặc dầu ai cũng biết bé chân bé xót lắm. “Xoảng” một tiếng vỡ mạnh vừa xảy ra, rồi tiếp theo là những tiếng trách móc ầm ĩ…
    "Làm cái quái gì thế hả? Có biết nóng đến mức nào không?".
    "Xin lỗi, xin lỗi, cháu không cố ý. Cháu sẽ làm ngay cho ông bát khác ạ".
    Chị bé Trúc vừa làm vỡ chiếc bát. Nước và bún đổ ập tung tóe lên người ông khách. Ông nhìn cô và mắng.
    "Vừa làm trễ giờ, vừa bực, không thể chịu nổi thêm nữa", ông khách làu bàu, nhìn cô hằn học. Bất giác bà chủ từ nhà chạy ra cùng với bé Trúc.
    "Gì vậy, nó làm gì ông?".
    "Bà không nhìn thấy hay sao còn hỏi?".
    Bé Trúc chạy lại chỗ chị hai thương xót
    "Hai có sao không hai. Chị cháu bị thương ở chân, xin lỗi ông, mọi ngày chị cháu cẩn thận lắm ạ?". Cô bé có nói sao thì cũng không ngăn nổi cơn thịnh nộ của bà chủ nhà.
    "Con này, cái con chết bầm chết dập này. Mày làm hỏng quần áo người ta, mày làm mất khách tao. Mày đáng tội gì?".
    Bà chủ mạnh tay, tát thẳng ba cái vào mặt cô chị. Làm cô bé ngã khụy, mặt đỏ hằn lên từng vết. Trúc thương chị khóc lóc, xin van.
    "Bà, làm ơn bà đừng đánh chị con. Chị con lần trước tại đau chân quá nên mới vậy ạ. Xin bà, bà đánh thì bà đánh cháu, xin đừng nạt chị cháu". Bà chủ vậy chưa tha, cầm cái chổi gần đó đánh mạnh vào người hai chị em.
    "Đồ người ở mất dạy, làm hỏng đồ nhà bà, bà đánh cho mày chừa". Nhiều vị khách thấy vậy không tiếc lời bàn ra tán vào. Một vài người xì xào:
    "Bà Tám chua ngoa cả xóm ai cũng biết. Bà ta đánh vài người ở thương tích đầy rồi mà còn chưa hả hay sao?".
    Còn mấy người chỉ lắc đầu, chậc miệng vài ba cái rồi chả ai nói năng gì. Cả gian phòng chỉ toàn tiếng chửi rủa của bà chủ nhà. Nhiều người thấy thì đứng ngoài mà không ai can, để hai chị em đơn độc chịu đòn. Trúc khóc ròng van xin bà, bà chủ thì nào tha, bà được thể chửi kinh chửi ác hơn. Tôi thấy vậy mà không kìm được lòng, lên tiếng: "Bà Tám dừng lại đi, bà đừng có đánh hai em nữa".
    Rồi tôi chạy lại chỗ hai chị em, xoa vết thương lan dài ở trên cánh tay của hai bé. Nhiều người cũng theo đó mà nói “Thôi thôi. Dừng lại đi bà Tám” , “đừng đánh nữa, hai đứa còn nhỏ”. Nhiều người thương hai em, chạy lại hỏi thăm hai bé. Trúc nín khóc, tôi vội lau nước mắt trên gương mặt hao gầy của cô bé. Rồi tôi nói:
    "Bà chủ làm thế hỏi xem có được không? Hai em còn nhỏ, bà đánh đập hai em là phải tội. Bà làm thế mà coi được sao?". Bà Tám mặt đỡ hặm hực, cứ tảng lờ như không biết:
    "Chuyện nhà tôi, mắc mớ gì cô mà cô nói".
    Nhiều người thấy vậy mà bất đồng: "Bà Tám sai rồi, bao con ở bà đánh chúng thập tử nhất sinh cả xóm làng người ta đồn đại. Người ta biết, bà có dạy dỗ cũng đừng có đánh. Bà xem chúng bầm tím hết mình mẩy rồi kia. Bà làm vậy là phạm luật bạo lực trẻ em bà biết chưa?".
    Bà Tám dửng dưng như không. Có lẽ bà ta đã quen với việc người ta trách móc. Nhưng bà Tám cũng chả quan tâm: 'Mấy người trả tiền rồi về. Định làm gì tôi, mà ở đây hoài vậy?".
    Nhiều người thấy thì cứ lẳng lặng ra về như không quen biết, dần cũng lũ lượt về hết. Ai nấy chẳng thèm ngó ngàng, cứ mặc hai em ở vậy, thế nhưng cũng có vài người thương hai em, cho em chút tiền. Coi như để hai em có chút chăm lo bản thân. Tôi nâng hai em dậy, dìu em ngồi ghế, hai chị em nhìn nhau thương xót.
    "Cảm ơn chị ạ". Bé Trúc nhìn tôi mỉm cười. Tôi cảm nhận sâu trong con người em. Một con người lạc quan nhưng đâu đó nỗi buồn không nói thành lời.
    "Vậy tụi em định tính sao? Không lẽ cứ để bà đánh đập hoài vậy?".
    "Tụi em mồ côi ba mẹ, từ bé đã sống ở đây rồi ạ. Bà nạt tụi em cũng nhiều rồi, tụi em quen mà". Bé mỉm cười, cố gắng che đậy nỗi buồn thầm lặng trong kín tâm hồn.
    "Tại sao em cháu không vào cô nhi viện sống? Mấy người gần đó hỏi?", hai em lắc đầu, vẻ mặt buồn lắm. Có mấy người bảo rằng: "Chắc chắn phải đưa hai đứa nhỏ vào cô nhi sống. Để chúng ở đây thì ngày nào bà Tám chả mắng nhiếc, đánh đập".
    Tôi ra về, hai em nhìn theo tôi chào tạm biệt. Mấy ngày sau, tôi ghé qua cô nhi viện, chợt tôi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc... là hai chị em đó ư? Đúng là hai em rồi, né Trúc gương mặt trong sáng, mặc trong bộ áo len trắng mới. Hai bé đáng yêu quá, cả hai đều đang cười thật hạnh phúc.
    Lòng tôi dâng lên niềm vui khôn cùng. Có lẽ ai đó đã đưa các em đến đây, cho các em một cuộc sống khác. Tôi vừa mừng, vừa ấm lòng. Đông nay lại trở lạnh, tôi lại dạo bước vội trên đường, xuyên qua màn mưa lạnh buốt.
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.

Chia sẻ trang này