Ý kiến phân tích tình hình

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by emxinh18, Apr 1, 2008.

858 người đang online, trong đó có 343 thành viên. 00:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. emxinh18

    emxinh18 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 6, 2007
    Likes Received:
    0
    Ý kiến phân tích tình hình

    Chủ đề này không phải hô Up or Down, hô mua hay bán
    Hãy cùng nhau thảo luận về một mối hoạ lớn đang đến gần và hành động của chúng ta.
    Nền kinh te VN từ khi hội nhập đã đạt được những bước tăng trưởng rất ấn tượng. Nhưng hãy nhìn lại sự tăng trưởng, nó đang phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lực đầu tư của nước ngoài, kiều hối chứ không phải nội lực của quốc gia (nhập siêu luôn thiết lập kỷ lục mới). Tóm lại nền kinh tế của chúng ta đang phụ thuộc rất nhiều vào nhà đầu tư nước ngoài, điều gì sẽ xảy ra khi họ muốn gây shock cho nền kinh tế non trẻ của chúng ta để trục lợi. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra bởi vì muốn thôn tính một nền kinh tế nào đó trước tiên họ phải thao túng và gây shock từ từ để chúng ta bị ngấm đòn, sau đó sẽ mua lại các doanh nghiệp của VN với giá rẻ mạt. Và những hiệu ứng trên thị trường chứng khoán và tiền tệ vừa qua có thể là dấu hiệu khởi đầu cho sự thao túng.
    Việc giảm biên độ của chúng ta là cần thiết để làm chậm quá trình thao túng của NN, để cho các nhà đầu tư trong nước bình tĩnh nhìn nhận sự việc. Điều gì xảy ra khi mở lại biên độ, quá trình "hút", "xả" của thị trường sẽ lập lại và những nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ bị hút hết đến đồng vốn cuối cùng, khi đó những nhà đầu tư nước ngoài đồng loạt "xả" để kéo VNI về càng thấp càng tốt. Sau đó họ sẽ gây shock trên thị trường tiền tệ, gây áp lực cho đồng VN, gây áp lực cho nền kinh tế, gây áp lực cho CP và sau đó thôn tính các công ty chủ chốt của VN.

    Chúng ta phải làm gì trong tình hình đó??????
  2. minhdungotc

    minhdungotc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 28, 2006
    Likes Received:
    0
    Chú học sân khấu điện ảnh ra hả? tài nhue chú phải sang Hô li út để làm chứ chơi chứng làm gì!!!!!!!!!!!!!

    TTCKVN mấy tháng qua chú nói ai xả? chú nói là tay lông xả? hài quá.... chú ko nên chơi chứng nữa, không thì chỉ có tèo thôi.
  3. chipbo2006

    chipbo2006 Thành viên mới

    Joined:
    Feb 3, 2007
    Likes Received:
    0
    Cái thằng Bình Minh này lại chui vào váy phụ nữ này bà con ơi! Lôi nó ra mỗi người tặng 1 gói sản phẩm vào mõm nó đê
  4. emxinh18

    emxinh18 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 6, 2007
    Likes Received:
    0
    chú có biết nguyên nhân tại sao ngân hàng và tự doanh xả hàng?
  5. vntrungtruc

    vntrungtruc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2007
    Likes Received:
    56
    _________

    Chú này ngồi im thì có lẽ là tốt hơn. Phân tích kiểu này cũng bày đặt đầu tư chứng với cả vịt
  6. chuthangbom

    chuthangbom Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 18, 2007
    Likes Received:
    0
    Để phân tích thì cần dẫn chứng, ví dụ:
    - Cu tây không đổi được vnđ; ai đó nhanh nhẹn đưa ra sáng kiến cho mua cổ phiếu bằng $; giải quyết tức thì.
    - Các doanh nghiệp vn, xuất khẩu khó do Ngân hàng không đổi $, thì thấy toàn đề xuất & đề xuất;
    - ....
    cũng nên tìm nguyên nhân, phải chăng chính chúng ta đang gây khó dễ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thật; tập trung mọi nguồn lực đi cỗ võ cho những cái bóng bóng không?
    Cũng cần nhìn vào sự thật; hoặc về báo chí chẳng hạn, có bài sau để các bác tham khảo:

    Báo chí Việt Nam thờ ơ với các nghĩa cử từ thiện
    2008.03.31, Mặc Lâm, phóng viên đài RFA

    Lần đầu tiên tại Việt Nam, cử chỉ đẹp của một nhà doanh nghiệp đã phần nào làm dịu đi những bức xúc xã hội trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Ông Doãn Tới, một doanh nhân giàu có và là Chủ Tịch Công Ty Thủy Sản Nam Việt tặng cho Hội Khuyến Học Tỉnh Thanh Hóa một số tiền lớn lên tới 1 triệu Mỹ kim nhằm giúp học sinh sinh viên quê gốc Thanh Hóa có cơ hội học tập.

    Điều đáng nói ở đây là hầu như báo chí trong nước rất thờ ơ với tin này.

    Ông Doãn Tới là một đại gia theo cách nói ngày nay. Số tiền ông tặng cho Hội Khuyến Học Thanh Hóa có thể mua được bao nhiêu tấn gạo, bao nhiêu căn nhà và bao nhiêu tấn quần áo cho người nghèo dường như không được báo chí mấy quan tâm.

    Sự chú ý duy nhất của báo chí dành cho nghĩa cử đẹp và hiếm có này vỏn vẹn nằm trong 10 dòng tin trên trang báo điện tử Dân Trí, cơ quan của hội Khuyến Học Việt Nam, tác giả Nguyễn Duy đăng ngày 16 tháng 3.

    Dư luận ngơ ngác tự hỏi báo chí trong nước lại thờ ơ đối với số tiền cực lớn 1 triệu Mỹ kim cho từ thiện như vậy, nhất là ở giai đoạn khó khăn hiện nay của nền giáo dục nước nhà khi hàng trăm ngàn học sinh phải bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế ?

    Câu hỏi thật sự lớn hơn khi người ta ghi nhận từ hơn hai năm qua, nhiều trang báo trong nước đã dành những vị trí trang trọng nhất, cử những ký giả xông xáo nhất và dùng phương tiện nhanh nhạy nhất để viết và đưa tin về những chiếc xe hơi lộng lẫy, đắt tiền nhất thế giới các đại gia tranh nhau mua về Việt Nam.

    Trang tin Vietnamnet đã chờ chực tại phi trường Tân Sơn Nhất để chụp nhiều bức ảnh ấn tượng của chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá 1 triệu 300 ngàn đô la một nữ doanh nhân Việt Nam đặt mua từ nước Anh, và tên của bà này sẽ trang trọng đính vào chiếc logo của chiếc xe vốn các nhân vật ngoại hạng ưa chuộng. Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện Trưởng Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam đưa ra nhận xét:

    Chuyện báo chí làm rùm beng về nhà doanh nghiệp ra tận sân bay để đón chiếc ô-tô Rolls Royce một triệu mấy đô la được chuyên chở không hay ho gì. Đương nhiên là đã là nhà doanh nhân thì người ta cũng muốn qua bài viết để được quảng cáo, thì đó cũng là một cái cách tiếp thị thôi. Nhưng ở mặt khác, người ta quên mất rằng với hình ảnh đó nó sẽ kích thích một chủ nghĩa tiêu dùng và người ta chạy theo điều đó.

    Một đại gia khác tại Thành Phố HCM, ông Mai Vũ Nhật, Tổng Giám Đốc Công ty VN234, không chịu kém cũng mua về một chiếc Rolls-Royce Phantom đời 2008 với giá 1 triệu 600 ngàn Mỹ kim, mặc dù ông này đã sở hữu hai chiếc xe hạng sang nhất thành phố. Vietnamnet cũng là tờ báo loan tải tin này một cách trang trọng với nhiều hình ảnh đi kèm. Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn nhận xét:

    Đúng là chúng ta chưa có một sự đánh giá, một sự ghi nhận thích đáng nào đó, trong khi đó thì lại chạy theo những chuyện vớ vẩn. Có khi một chuyện bá vơ hay một câu nói lăng nhăng, hay là có vẻ chuyện giật gân của một người nào đấy thì lại được rất nhiều người tán thưởng, truyền thụng, rồi ca ngợi, coi như là cái gì đáng chú ý lắm đấy.

    Trong nền kinh tế thị trường hiện nay báo chí hình như mang một quan niệm chung rất rõ ràng là càng tìm lợi nhuận cao qua số lượng độc giả và quảng cáo chừng nào, thì vai trò cũng như tiếng tăm của tờ báo có giá trị dưới mắt công chúng nhiều chừng ấy. Khía cạnh tích cực này được chia sẻ không những phù hợp với nhãn quan mới của nền kinh tế toàn cầu mà còn phù hợp với tiêu chí kinh doanh mà các nhà quản lý tài chính của mọi công ty đều phải đạt tới.

    Vấn đề đặt ra ở đây, báo chí còn một chức năng khác nữa bên cạnh việc kinh doanh để sống còn là công việc phản ảnh thực tế cuộc sống xã hội một cách trung thực và công bằng. Yếu tố trung thực luôn luôn là điều trân trọng hàng đầu trong nghề báo, thế nhưng sự công bằng thì sao?

    Liệu sự công bằng có luôn thể hiện trên các tờ báo lớn nhỏ ở khắp thế giới hay không? Câu trả lời thường là không. Vì cảm tính, vì vị thế độc tôn, vì khuynh hướng chung mà tờ báo đang theo đuổi, hay tệ hơn là xu thế chính trị của nó, đã khiến đa số các tờ báo lớn nhỏ trên thế giới khó giữ được sự công bằng tuyệt đối khi đưa tin hay bình luận chuyện thời sự.

    Tính công bằng khi đưa tin trong lĩnh vực xã hội xem ra dễ dàng hơn trong lĩnh vực chính trị, đặc biệt tại Việt Nam, nơi mà nhiều đề tài được xem là nhạy cảm, cần tránh xa nếu không muốn tờ báo bị đóng cửa. Để tránh những lãnh vực cấm này, báo chí tìm cách hấp dẫn độc giả qua các chuyên mục khác như những cột báo tuyên dương những đại gia mới nổi tại Việt Nam qua cách ca tụng tài sản, cách tiêu tiền cho nhà cửa, xe cộ hay xu hướng ăn chơi của con cái họ.

    Theo Giáo sư Tương Lai, sự cổ vũ làm giàu một cách công khai, được xem là tiêu chí thành công của tầng lớp thanh niên Việt Nam, đưa dẫn đến suy nghĩ tích cực trong kinh doanh và tiêu cực trong đạo đức:

    Thậm chí có người đăng đàn diễn thuyết rằng bây giờ là phải cổ vũ cái ý tưởng làm giàu cho thế hệ trẻ. Thực ra không ai lại đi cổ vũ một cách dại dột như vậy. Giàu chỉ là phương tiện chớ giàu không thể là mục đích được.

    Bàn về sự công bằng trong báo chí và dư luận cho rằng báo chí có phần nào thiếu trách nhiệm khi tỏ thái độ thờ ơ về hành động đáng biểu dương như của ông Doãn Tới, Giáo sư Văn Như Cương nhận xét:

    Liệu tôi có thể bỏ ra bao nhiêu triệu đô để mua một cái xe ô-tô, đáng giá chi cái chuyện ấy mà đưa, còn cái chuyện nó lớn lao như thế này lại không đưa. Chuyện ông ấy tặng một triệu đô cho hội khuyến học thì điều đó rất tốt.

    Có những chuyện khác mình đưa tin chỉ mấy trăm nghìn từ người nước ngoài, phần lớn là Việt kiều hoặc là một người Mỹ hay người Việt Nam nào đó để mua thuốc cho một cơ sở nào đó thì lại đưa tin một cách rầm rộ. Một cá nhân ngay trong nước làm như thế với một triệu đô thì tôi nghe cảm phục. Đáng lẽ phải đưa tin để nhân lên nhiều người như thế nữa.

    Ông Vương Trí Nhàn có ý kiến mạnh mẽ hơn:

    Đúng là trong lãnh vự thông tin lâu nay vẫn hướng về cái đám đông những người gọi là trọc phú mới phất lên là do kiếm chác được trong hoàn cảnh đất nước khó khăn, và họ phục vụ cái đám người ấy chớ thật ra là không phục vụ những người vất vả và hàng ngày lăn lộn với đời sống. Báo chí chưa giúp cho những người đó bao nhiêu cả.

    Trách nhiệm đó là của những người làm báo đấy. Tôi thấy đấy là cái bệnh chung của cái đất nước từ khi đuổi được thực dân, bắt đầu xây dựng lại đất nước, đã biết bao nhiêu lầm lẫn, biết bao nhiêu cái ngớ ngẩn học đòi phương Tây, nước ngoài. Sự thực là tự lừa mình, có thể nói là tự xoa dịu nhau, tự làm vui nhau bằng những cái tầm thường và rẻ tiền.

    Tôi cho cái báo chí đúng là cũng có lỗi thật , nặng lắm, chưa biết đến bao giờ mới khắc phục được. Tôi phải tự an ủi là chưa bao giờ có nhiều báo như bây giờ, trên cả nước có sáu bảy trăm tờ báo. Nhưng sự thực báo nó có thể tác động tới đời sống một cách tốt nhất thì chưa có.

    Cũng có người cho rằng nếu các nước phương Tây xem tin và việc cuộc sống ăn xài của các nhân vật nổi tiếng là chuyện bình thường, thế thì tại sao báo chí Việt Nam lại không thể làm vậy? Vài lý do hiển hiện là, con số người dân kiếm ăn chật vật tại các nước phát triển thật khác xa với Việt Nam như đen với trắng. Đạo đức Á Đông và chủ nghĩa thực dụng phương Tây khác nhau như ngày với đêm. Thêm vào đó, báo chí phương Tây cho dù đưa tin ăn chơi của các đại gia nhưng không hề quên tuyên dương những nghĩa cử cao đẹp của người dân thường, thậm chí còn trang trọng hơn rất nhiều lần.

    Rồi đây không biết có nhà hảo tâm Việt Nam nào chùn tay hay không ? Nhưng điều thấy rõ trước mắt là khuynh hướng ăn chơi, xài tiền như cỏ rác của các đại gia và con cái họ không có dấu hiệu ngừng lại bất kể xã hội chung quanh đang tất bật gom góp từng đồng cho bữa ăn thường nhật, khi mà những trang báo trong nước tiếp tục xem chuyện quảng cáo sự xa xỉ của các đại gia như là thước đo thành công trong thời hội nhập.
  7. thanbai888

    thanbai888 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 11, 2007
    Likes Received:
    0
    Đồ ngu, họa phước gì. TT đang UP kìa.
  8. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2005
    Likes Received:
    1,797
    Khổ quá.....mỗi ngày không sủa một tiếng sợ ng ta không biết là ai à.....
  9. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2006
    Likes Received:
    1
    Nếu NN thôn tính đc như thế thì a sẽ bán tất cả BĐS...để theo chân nó hôi của 1 tý...
    Biết đâu lúc đó mình có thể là chủ tạch của VMS hay Vinaphone nhể....
    Nhưng a biết đó chỉ là mơ mộng hão huyền thôi cu em ạ...
    Các cụ nhà ta thừa iot để đối phó với những tình huống như vây...

Share This Page