Xin phép post Những bài thơ hay giải trí nhân dịp lễ dài ngày !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 01/05/2011.

4349 người đang online, trong đó có 511 thành viên. 19:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 114409 lượt đọc và 823 bài trả lời
  1. phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Em đi tìm anh Trên bán đảo Ban Căng


    Tác giả: Khổng Văn Đương


    Em đi tìm anh trên bán đảo Ban căng
    Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng
    Một mình em trong màn đêm thanh vắng
    Tim bồi hồi chân bước vội dưới trăng.

    Em trèo lên đỉnh núi cao Các pat
    Nhìn theo anh mất hút biết về đâu
    Chân ai đi xa lắc tím trời Âu
    Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát

    Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
    Sóng xô bờ liên tiếp gọi triền miên
    Buồn! Chao ôi, gió làm em phiêu bạt.
    Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền

    Ôi dòng xanh rầm rì sông Đa nuyp
    Mây trời in lồng lộng giữa dòng sông
    Nên ngàn năm êm đềm trôi một nhịp
    Chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng

    Hỡi trái đất rộng làm chi bát ngát
    Cho loài người chia biên giới thế gian
    Cho sa mạc nổi bùng cơn bão cát
    Cho tình anh chưa bén đã lụi tàn?

    Em xin hỏi Trời cao và Đức Phật:
    Cõi niết bàn có mãi mãi mùa xuân
    Đâu trời Tây, đâu xa gần cực lạc
    Mà trần gian đầy bể khổ trầm luân?

    Con lạy Chúa Jê-su ban phép lạ
    Cho nước Người hết ly biệt, chia phôi
    Hai chúng con quỳ trước Người đa tạ
    Xin hòa tan làm một, ngàn đời

    Em cầu nguyện. Còn anh, anh chẳng biết
    Trái tim anh sao giá lạnh thờ ơ?
    Và hôm nay dù tình anh đã hết
    Em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ…

    Vẫn trèo lên đỉnh núi cao Các pat
    Vẫn theo dòng Đa nuyp những đêm trăng
    Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
    Đi tìm anh trên bán đảo Ban căng
    HoaTuBi, moonmoon80, kevin pham5 người khác thích bài này.
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Hạnh phúc đến bất ngờ như tự nó ra đi
    Vừa mới đó đã lại là quá khứ
    Chẳng biết vì sao và tự bao giờ nữa
    Anh nhớ em mỗi lúc thấy trăng tròn

    Sẽ chẳng bao giờ nữa phải không em?
    Thế là hết một bài thơ dang dở
    Chuyện cuộc đơì anh quên gần một nửa
    Để nhớ riêng em với một nụ cười

    Mãi xa rồi trong ký ức xa xôi
    Anh sẽ lại tìm về chốn cũ
    Không đâu em lòng anh không muốn thế
    Chẳng bao giờ anh muốn xa em

    Tháng ngày dài để rồi mai em quên
    Nhưng mãi mãi trong lòng anh sóng vỗ
    Dìu dịu anh mơ kìa con **** nhỏ
    Bay lên trơì cao như bài thơ

    Anh yêu nhiều đám mây trắng ngẩn ngơ
    Câu thơ thắm trong trời xanh hôm ấy
    Dáng em đó tóc vờn bay thương biết mấy
    Sẽ trọn đơì anh giữ bóng hình em

    Chẳng bao giờ tìm được nữa đâu em
    Lòng lưu luyến như mất gì quý nhất
    Anh đã nếm vị ngọt ngào chua xót
    Nhớ lắm em ơi mỗi phút cuộc đơì

    Khi chuyện đơì thường như nước chảy mây trôi
    Em mơí hiểu bây giờ anh có lý
    Chuyện cũ xa rồi sao giờ xa cách thế
    Mãi mãi trong tim anh em tươi trẻ rộn ràng

    Đừng trách ai làm mơ mộng lỡ làng
    Mà thương lắm những cánh hoa rơi rụng
    Anh đã yêu em mà không hề hy vọng
    Khi xa rồi anh càng hiểu em hơn

    Tháng ngày dài để rồi mai em quên
    Đơì vẫn thế, ngọt ngào và chua xót
    Có bao giờ em nghĩ về thuở trước
    Nghĩ cho cùng, anh có lỗi đâu em?!

    Dẫu sau này đơì muôn vạn lần hơn
    Anh vẫn muốn sống những ngày như thế!
    HoaTuBi, moonmoon80, kevin pham3 người khác thích bài này.
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Không nói
    Nữ sĩ Ônga Becgôn

    Em vẫn sống như ngày xưa từng sống
    Vẫn vui đùa, vẫn hát, vẫn cười vui
    Khi hè về đêm trắng vẫn dạo chơi,
    Vẫn ngắm Nê va những chiều ráng đỏ


    Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá
    Và tình yêu thành kỷ niệm xa xăm.
    Em đã quên, vâng em đã quên anh...
    Anh đối với em không phải là duy nhất!


    Xin đừng giận, bởi đó là sự thật
    Em không muốn dối mình, và không muốn dối anh.
    Tình yêu qua như làn gió mỏng manh
    Trong chuyện đó chẳng phải em có lỗi.


    Đừng trách em là người mau thay đổi
    Bởi tình yêu chỉ đến một lần thôi
    Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi
    Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại....
    HoaTuBi, Canh Tan, Hoa_Sim1 người khác thích bài này.
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Mùa hè rớt

    Nữ sĩ Ônga Becgôn

    Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
    Cái nóng êm ru, mầu trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân

    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
    Khe khẽ như không, dịu dàng, phơ phất
    Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu

    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm
    Hạnh phúc ít hơn khóe nhìn say đắm
    Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn

    Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ... Trời ơi ta vẫn nhớ
    Tình yêu đâu... Rừng lặng... Bóng sao im...

    Sao ơi sao, sao sắp lặn vào đêm
    Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt,
    Nhưng chỉ mãi bây giờ ta mới biết
    Yêu đương, giận hờn, tha thứ, chia tay...
    HoaTuBi, Hoa_Simtulacoiphuc thích bài này.
  5. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Mẹ của anh

    Tác giả: Xuân Quỳnh


    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
    HoaTuBi, suutapdoco, kevin pham3 người khác thích bài này.
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Thơ vui về phái yếu

    Tác giả: Xuân Quỳnh


    Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
    Vượt qua ô cửa cỏn con,

    văn phòng hẹp hàng ngày
    Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
    Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
    Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
    Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
    Chính phục đại dương bằng các con tàu
    Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
    Mỗi các anh là một nhà chính khách
    Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.
    Biết bao điều quan trọng được đề ra
    Những hiệp ước xoay vần thế giới
    Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
    Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
    Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
    Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
    Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
    Những quả cà, mớ tép, rau dưa
    Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
    Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất
    Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
    Sắm cho con đôi dép tới trường
    Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
    Lo đan áo cho chồng con khỏi rét…
    Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
    Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
    Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
    Càng không có hạt nhân nguyên tử
    Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
    Có tình yêu và có lời ru
    Những con cò con vạc từ xưa
    Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
    Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
    Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày…
    Nếu ví dụ không có chúng tôi đây
    Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
    Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
    Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
    Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
    Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
    Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
    Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
    Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
    Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát…
    Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
    Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
    Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
    Là bác học… hay là ai đi nữa
    Vẫn là con của một người phụ nữ
    Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên
    Anh thân yêu, người vĩ đại của em
    Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
    Loài rong rêu ai biết tới bao giờ
    Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
    Là hạt bụi vô tình trên áo
    Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
    Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.
    Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày Xuân
    Đùa một chút xin các anh đừng giận
    Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
    Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.
    1986
    HoaTuBi, kevin pham, Hoa_Sim1 người khác thích bài này.
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Hương thầm

    Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn


    Cửa sổ hai nhà cuối phố
    Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ
    Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
    Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa
    Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
    Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm
    Bên ấy có người ngày mai ra trận
    Bên ấy có người ngày mai đi xa
    Họ ngồi im chẳng biết nói chi
    Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi
    Nào ai đã một lần dám nói!
    Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
    Anh chẳng dám xin, cô gái chẳng dám trao
    Chỉ mùi hương đầm ấm, thanh tao
    Không giấu được cứ bay dịu nhẹ
    Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
    Nhờ hương thầm nói hộ tình yêu
    Anh vô tình, anh chẳng biết điều!
    Tôi đã đến với anh rồi đấy…
    Và theo từng hơi thở của anh
    Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực
    Anh lên đường hương sẽ theo đi khắp
    Họ chia tay, vẫn chẳng nói điều chi
    Mà hương thầm theo mãi bước người đi.
    HoaTuBi, kevin pham, Canh Tan2 người khác thích bài này.
    kevin pham đã loan bài này
  8. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Anh quá bận để yêu em

    Tác giả: Nguyễn Thụy Anh


    - Em yêu, anh quá bận để yêu em:
    Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
    Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
    Em yêu, anh quá bận để yêu em!
    Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
    Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
    Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
    Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?
    Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
    Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
    Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
    Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!
    Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
    Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
    Ừ, anh hiểu… em quan tâm đến anh nhiều nhất
    Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?
    - Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
    Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
    Cái khoảng cách mà em gắng lấp
    Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương
    Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
    Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
    Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
    Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời
    Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
    Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!
    HoaTuBi, kevin pham, Hoa_Sim1 người khác thích bài này.
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Anh đến với em là lẽ tất nhiên

    Tác giả: Tế Hanh


    Anh đến với em là lẽ tất nhiên
    Như con sông trở về với biển
    Như qua mùa đông mùa xuân lại đến
    Như sau cơn mưa là lúc mặt trời lên.
    Anh đến với em là lẽ tất nhiên
    Như cái hoa đến ngày kết quả
    Như con chim buổi chiều quay về tổ
    Như máu trong người trở lại tim
    Anh đến với em là lẽ tất nhiên
    Như quyển truyện phải đến hồi kết thúc
    Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc
    Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em
    Anh đến với em là lẽ tất nhiên.
    HoaTuBi, kevin pham, Hoa_Sim1 người khác thích bài này.
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Nhớ con sông quê hương

    Tác giả: Tế Hanh


    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
    Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng.
    Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
    Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi?
    Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
    Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
    Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
    Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
    Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
    Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
    Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
    Bầy chim non bơi lội trên sông
    Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
    Sông mở nước ôm tôi vào dạ
    Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả
    Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
    Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
    Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
    Nhưng lòng tôi như mưa nguồn, gió biển
    Vẫn trở về lưu luyến bên sông
    *
    Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
    Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
    Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng “miền Nam”
    Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
    Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
    Tôi nhớ cả những người không quen biết…
    Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
    Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
    Hình ảnh con sông quê mát rượi
    Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới
    Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông
    Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
    Không ghành thác nào ngăn cản được
    Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước
    Tôi sẽ về sông nước của quê hương
    Tôi sẽ về sông nước của tình thương…
    (1956
    Hoa_Simtulacoiphuc thích bài này.

Chia sẻ trang này