Chúng ta nghĩ gì đây ,làm gì đây ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phongthuyBDS, 09/03/2012.

2856 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3056 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    3 bức tượng bằng vàng

    ( 9:40 AM | 09/12/2011 ) Viên sứ giả yên lặng, bởi vì câu trả lời hoàn toàn đúng.
    >> Tài đức của lãnh đạo và vận mệnh của nhân dân
    >> Sự cao quý châu Âu (2)
    >> Thay đổi số mệnh
    >> Hành trình về phương Đông (kỳ 1)

    [​IMG]

    Ngày xưa, một nước nhỏ nọ phái sứ giả đến Trung Quốc và dâng lên ba bức tượng tạc hình người bằng vàng giống hệt nhau. Hoàng đế Trung Quốc rất lấy làm hài lòng. Nhưng vị sứ giả kia lại đặt ra một câu hỏi: "Bức tượng nào là đáng giá nhất?". Nếu các viên quan trong triều không đưa ra được câu trả lời đúng, ông ta sẽ lấy lại 3 bức tượng và điều đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục với hoàng đế và các quan lại Trung Quốc.
    Hoàng đế thử nhiều cách khác nhau, ông cho thợ kim hoàn kiểm tra cả 3 bức tượng, nhưng trọng lượng và chạm trổ của chúng lại giống nhau như hệt. Phải làm sao đây? Một nước lớn như thế lại không thể tìm ra câu trả lời cho một câu đố đơn giản như thế ư? May thay, cuối cùng một vị lão quan nói rằng ông có một cách để nhận ra bức tượng nào đáng giá nhất.
    Vị sứ giả và các viên quan khác được mời đến hoàng cung để cùng chứng kiến. Vị lão quan cầm trên tay ba cọng rơm, ông nhét một cọng rơm vào tai của bức tượng hình người đầu tiên, cọng rơm liền xuyên sang bên tai kia. Rồi ông lại xuyên cọng rơm vào tai bức tượng thứ hai, lần này cọng rơm xuyên ra ngoài miệng tượng. Cuối cùng ông xuyên cọng rơm vào bức tượng thứ ba, cọng rơm rơi xuống bụng của bức tượng mà không phát ra tiếng động nào. Vị lão quan quả quyết nói: "Bức tượng cuối cùng là quý giá nhất".
    Vị sứ giả yên lặng, bởi vì câu trả lời hoàn toàn đúng.
    Bức tượng đầu tiên cọng rơm xuyên vào tai này rồi chui sang tai kia gợi nhớ đến câu thành ngữ: "Nghe tai này, lọt tai kia", gợi nhớ về một người không biết lắng nghe. Bức tượng thứ hai tượng trưng cho những người thích ngồi lê đôi mách, khi nghe được điều gì miệng họ sẽ chẳng giữ được yên. Bức tượng thứ ba thể hiện một người cao quý, khi nghe được điều gì đó, họ giữ nó trong lòng mà không ba hoa với người khác.
    Câu chuyện này nói với chúng ta rằng, người đáng quý nhất không nhất thiết là một người giỏi ăn nói. Thượng Đế cho chúng ta hai cái tai và một cái miệng vì Ngài muốn chúng ta nói ít hơn và nghe nhiều hơn. Làm một người biết lắng nghe, đó là phẩm chất cơ bản nhất của một con người chín chắn.
    (Theo Kanzhongguo)​
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Chuyện cây táo

    [FONT=Verdana, Arial]Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.

    Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:

    - Hãy đến chơi với ta.

    - Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.

    - Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.

    Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.

    Một hôm, cậu bé - giờ đã là một chàng trai - trở lại và cây táo vui lắm:

    - Hãy đến chơi với ta.

    - Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?

    - Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.

    Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.

    Một ngày hè nóng nực, chàng trai - bây giờ đã là người có tuổi - quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.

    - Hãy đến chơi với ta.

    - Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?

    - Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.

    Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.

    Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.

    - Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.

    - Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.

    - Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.

    - Cháu đã quá già rồi để mà leo trèo.

    - Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta - cây táo nói trong nước mắt.

    - Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.

    - Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.

    Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.

    Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Ta phải sống sao cho trọn đạo làm con.
    [/FONT]
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Tôi và những người khó tính
    Ngô Hoàng Thái

    [FONT=Verdana, Arial]Nếu là người dưng thì tôi không có gì để nói, đằng này những người khó tính nhất trên đời lại là những người thân của tôi. Họ luôn áp đặt tôi vào một lối sống khuôn khổ. Bất cứ chuyện gì của tôi cũng bị góp ý phê bình.

    Tuần trước, nhận được thư của ông ngoại, tưởng ông ngoại hỏi thăm chuyện gì, ai dè trong thư ông ngoại toàn phàn nàn tôi về chuyện cuối tháng trước tôi về quê giỗ bà ngoại mà không chào hỏi ai. Thật ra lúc bước vào nhà ngoại , tôi đã có nở một nụ cười xinh xắn và có nói một tiếng: "Ngoại" thật trìu mến, chỉ tại ông ngoại già rồi, lãng tai nên không nghe tiếng của tôi thôi. Còn các cậu, dì thì đã quen thuộc quá rồi, tôi nghĩ cần gì phải chào hỏi khách sáo! Chuyện chỉ có vậy thôi mà ngoại cũng viết thư trách móc.

    Tôi có một chất giọng rất tốt, vừa lớn vừa thanh. Vả lại tôi "hơi bị" nói nhiều (con gái mà lị!) Vì vậy mỗi khi tôi cất tiếng là... oang oang cả nhà. Ông anh của tôi tuổi chưa già mà tính tình thì già trước tuổi. Mỗi khi tôi đang nói ngon trớn là ổng cắt ngang : "Mày làm ơn giảm cái miệng hifi của mày lại !", "Mày bớt nói một chút không ai nói mày câm! " hoặc thuyết moral: "Con gái lớn rồi, cần phải nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn. Vừa lớn tiếng vừa hung dữ, không khéo bị người ta bảo là "bà chằng" hoặc "cái ống bô xe lam" thì xấu hổ lắm". Tôi không ngờ ông anh của tôi lại khó tính đến như vậy, đúng là "ông cụ non". Thật ra "lớn tiếng" cũng tốt thôi, ra đường không sợ ai ăn hiếp, có tranh luận chuyện gì hoặc... cãi lộn cũng nắm chắc phần thắng.

    Mẹ tôi cũng khó tính dữ lắm. Sáng chủ nhật, khi tôi vừa định đến điểm hẹn với tụi bạn để đi chơi, mới bước đến cửa, mẹ tôi đã gọi giật ngược : "Con vào thay ngay cái áo đó. Con gái mới lớn mà ra đường mặc cái áo ngắn ngủn hở lưng hở bụng, ai coi ? Còn cái môi đỏ chót nữa, chùi ngay !". Tôi buộc lòng phải nghe theo lời mẹ. Tại mẹ tôi không biết thời trang ấy mà, người ta chẳng phải đang có mô-đen mặc áo hở rốn đó sao!

    Tôi muốn đi thật nhanh khỏi căn nhà đầy những người khó tính để đến với đám bạn trẻ trung dễ chịu. Nào ngờ, khi vừa gặp tôi, bọn nó đã hùa nhau lên án tôi vì tộị... xài "giờ dây thun" : hẹn 6 giờ mà 7 giờ mới đến. Thời nay người ta cũng toàn sử dụng "giờ dây thun" đó, muốn hẹn 6 giờ thì phải nói là.... 5 giờ mới phải. Lỗi là ở tụi nó, vậy mà còn cằn nhằn với tôi. Vả lại, dù tôi có đến trễ thì cũng chỉ mới trễ có.... một giờ đồng hồ thôi mà, làm gì khắt khe quá vậy. Ðúng là những người khó tính!
    [-)[-)[-)[-)[-)
    [/FONT]
  5. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Cộng đồng vĩnh biệt 'hiệp sĩ' Nguyễn Công Hùng:((:((:((

    "R.I.P anh", "buồn thật", "chia buồn cùng gia đình", "vô cùng ngưỡng mộ anh, xã hội mất đi một anh hùng"... những bình luận, dòng tin chia sẻ tới tấp trên mạng thể hiện sự ngưỡng mộ, tiếc nuối một tấm gương vừa qua đời.
    > 'Hiệp sĩ' Nguyễn Công Hùng qua đời / Chuyện tình chưa kể của 'Hiệp sĩ' Công Hùng



    Cuộc đời 'Hiệp sĩ' Nguyễn Công Hùng

    [​IMG]
    Sinh năm 1982, năm lên 2 tuổi Nguyễn Công Hùng bỗng bị căn bệnh quái ác và bị bại liệt toàn thân. Năm lớp 7, Hùng phải nghỉ học vì không đủ sức khỏe để tiếp tục đến trường. Cuộc đời cậu gắn liền với chiếc xe lăn. Em gái thứ 3 của Hùng cũng chung hoàn cảnh như anh.
    [​IMG]

    Rồi Hùng làm quen với máy tính và thế giới Internet đầy lôi cuốn đã làm tăng thêm nghị lực cho chàng trai khuyết tật. Năm 2003, Hùng bắt đầu phổ cập tin học cho thanh niên xã, giúp đỡ hàng trăm người khuyết tật, trẻ mồ côi tìm được việc làm phù hợp. Website conghung.com cũng ra đời sau đó, giúp các bạn trẻ yêu thích tin học tìm thêm được những thủ thuật máy tính.
    [​IMG]

    Chia sẻ trên Facebook cá nhân, Hùng cho biết, năm 2006 lần đầu đi máy bay từ Vinh đi Sài Gòn. "Mọi người trong nhà vô cùng lo lắng và hồi hộp vì nghe thiên hạ kể trên máy bay thế này thế kia. Công nhận hồi hộp và lâng lâng. Cũng từ đây máy bay không còn xa lạ nữa với những chuyến bay đi lại họp hành", Giám đốc Nguyễn Công Hùng hóm hỉnh viết.
    [​IMG]

    Từ đó, những chuyến họp hành, công tác từ thiện của Hùng và các bạn trở nên dày đặc hơn. Năm 2010, Hùng và các thành viên "Nghị lực sống" đi cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung.
    [​IMG]

    Hay mới đây nhất là những chương trình giúp đỡ trẻ em vùng cao, học sinh nghèo...
    [​IMG]

    Giường ngủ cũng chính là nơi làm việc của Công Hùng.
    [​IMG]

    Tháng 6/2012, bạn bè tặng hoa chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của Nguyễn Công Hùng.
    [​IMG]

    Nụ cười của "chàng tí hon" trong lần gặp gỡ nghệ sĩ Xuân Bắc.
    [​IMG]

    Quen Hùng trong lần đi ******** nguyện viên, Nguyễn Thị Phương (26 tuổi, sinh ra tại Hà Nội), tốt nghiệp đại học đã quyết định về sống cùng các bạn trong ngôi nhà chung "Nghị lực sống" để có cơ hội chăm sóc Công Hùng. Cô cho biết, mình và Hùng có "quá nhiều điểm chung để có thể gắn bó với nhau.
    [​IMG]

    Trong các chuyến đi công tác của Hùng và em gái luôn có sự góp mặt của Phương.
    [​IMG]
    Chú thích cho bức ảnh này, Công Hùng cho biết, đây là tác phẩm đầu tiên cậu làm khi học Photoshop. "Hồi nhỏ xem nhiều truyện tranh, phim kiếm hiệp,... đầu óc luôn bay bổng nhập vai mình là những hiệp khách. Thế là mượn luôn cái body anh Lý Tiểu Long", Hùng hóm hỉnh chia sẻ, dù biết rằng ước mơ của mình không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
    Facebook Công Hùng

Chia sẻ trang này