Cuối tuần xin phép DD cho các đệ tử Phật được nghe các bài giảng và phim về Đạo Phật !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 01/01/1970.

4845 người đang online, trong đó có 593 thành viên. 22:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 158684 lượt đọc và 2008 bài trả lời
  1. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
    Đừng ....Đừng ....

    Đừng thấy xấu mà chê bai
    Đừng thấy tài mà ganh tỵ
    Đừng hiềm kỵ kẻ ghét mình
    Đừng đoạn tình khi giàu có


    Đừng nói khó lúc gian nan
    Đừng ngỡ ngàng khi hoạn nạn
    Đừng làm bạn với kẻ mê
    Đừng bỏ bê khi thất bại


    Đừng bại hoại lúc có danh
    Đừng sở khanh cùng khác phái
    Đừng sùng bái tự nịnh mình
    Đừng nể tình mà thu nhận


    Đừng tán tận cả lương tâm
    Đừng lầm bầm khi nóng giận
    Đừng kề cận kẻ rối gian
    Đừng bướng gàn khi chanh cãi


    Đừng giải đãi chuyện học hành
    Đừng loanh quanh nơi quán rượu
    Đừng rũ rượi lúc bi quan
    Đừng làm sang khi nghèo đói


    Đừng soi mói chuyện người ta
    Đừng lánh xa kẻ hiền trí
    Đừng nhụt trí mà làm càn
    Đừng hoang mang khi nguy biến


    Đừng gây chiến với kẻ say
    Đừng đi vay chơi cờ bạc
    Đừng lạnh nhạt với đồng liêu
    Đừng nói nhiều mà làm ít


    Đừng quấn quýt lúc chia ly
    Đừng có đì người ngay thẳng
    Đừng la mắng chỗ đông người
    Đừng có cười người khuyết tật


    Đừng tất bật chuyện mưu sinh
    Đừng cho mình là người giỏi
    Đừng có hỏi chuyện tầm phào
    Đừng khát khao tiền bất chính


    Đừng bất kính với bề trên
    Đừng tìm hên trong đen đỏ
    Đừng chứng tỏ mình đa tài
    Đừng nói dài trong cuộc họp


    Đừng dung nạp kẻ bất lương
    Đừng nhiễu nhương người có thế
    Đừng ô bế kẻ quyền cao
    Đừng tự hào sau chiến thắng


    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Sim giỏi lắm,em rất rõ ràng,Việt Nam mình có 1 số Chùa cũng để Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là Tượng thân nam (như Chùa Quán Sứ - Ở HN) còn đại đa số là để thân nữ và khuân mặt thì mang nét Á đông (có thể hơi Trung Hoa) vì trải qua hàng ngàn năm bắc thuộc thì ko chỉ Đạo Phật mà đạo lão ,đạo khổng ... cho đến đời sống hàng ngày đều bị ảnh hưởng ít nhiều từ van hóa trung hoa, do tất cả đều nghĩ người mẹ là thương con nhiều nhất nên họ hay tưởng tượng Bồ Tát là mẹ hiền . Trong kinh Phổ môn (Trích Diệu Pháp Liên Hoa) thì nói Đức Quán Âm thường thị hiện để cứu độ qua nhiều thân để phù hợp hoàn cảnh (nam ,nữ Sa môn,Tỳ kheo,tỳ kheo ni,ưu bà tác ưu bà di,cho đến Đế Thích và thiên đại tướng quân ...để phù hợp hoàn cảnh,còn lấy hình Bồ Tát là thân nữ,thậm trí khuôn mặt có giống TQ thì cũng ko sao đâu,hơn nữa các họa sĩ Việt cũng bị ảnh hưởng nên thường vẽ như vậy mà ít vẽ nổi khuôn mặt mẹ là người Việt điển hinh.. hơn nữa Phật tử thì miễn là tu tập được ,còn thì ko cần chấp vào điều j` đâu em à !!!
    Giống như nhiều người Việt rất thik nghe giảng của thầy Tịnh Không ấy em ...
    Nam Mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma ha Tát
  3. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
    HẾT THUỐC CHỮA

    Quảng Tánh

    Không phải ngẫu nhiên mà người xưa nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Có những tính khí bất thiện dường như ăn sâu vào tâm khảm và máu thịt đến độ không thể dứt ra được. Cho nên có không ít người sau những phút giây bừng tỉnh, hứa hẹn phục thiện nhiều điều rồi mọi việc đâu cũng vào đấy, ngựa quen đường cũ mà thôi.

    Tâm bệnh cũng như thân bệnh. Nhiều chứng bệnh có thể chữa được nếu phát hiện sớm và trị liệu kịp thời. Gặp bệnh khó, hiếm mà phát hiện vào giai đoạn cuối thì thầy thuốc giỏi cũng bó tay, hết thuốc chữa. Đức Phật là bậc y vương, có khả năng chữa lành tâm bệnh cho chúng sanh nhưng gặp một số chứng tâm bệnh mạn tính, nan y (thiếu nhân duyên với Chánh pháp) thì Ngài cũng tuyên bố là không thể trị liệu.

    Cũng giống như gặp thầy giỏi, thuốc hay mà bệnh nhân tưởng mình không bệnh, quyết không hợp tác thì cũng chào thua. Không thể chữa trị vì phiền não, nghiệp lực của chúng sanh quá sâu dày. Lại thêm si mê ám chướng nhiều đời nhiều kiếp vô cùng sâu nặng nên không thể thấy được sự thật. Chúng sanh nguyện lấy khổ làm vui thì làm sao mà khởi tâm trị liệu?

    Đức Phật đã dạy về năm trường hợp tâm bệnh không thể trị liệu như sau:

    “Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc.

    Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

    - Nay có năm người chẳng thể trị liệu. Thế nào là năm? Người xiểm nịnh, không thể trị liệu; người gian tà, không thể trị liệu; người nói ác không thể trị liệu; người tật đố không thể trị liệu; người phản bội không thể trị liệu.

    Ðó là, này Tỳ-kheo! Có năm người này chẳng thể trị liệu.

    Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này:

    Người gian tà, ác khẩu,
    Tật đố, người phản bội,
    Người này không thể trị,
    Bị người trí từ bỏ.

    Thế nên, các Tỳ-kheo! Thường nên học chính ý từ bỏ tật đố, tu hành oai nghi, nói ra đúng pháp. Nên biết đền ơn, nghĩ đến công nuôi dưỡng, ơn nhỏ còn chẳng quên, huống nữa là ơn lớn. Chớ ôm lòng xan tham, lại cũng chẳng nên tự khoe mình, chẳng chê bai người khác. Như thế, Tỳ-kheo, nên học điều này.

    Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

    (Kinh Tăng nhất A-hàm, tập II, phẩm Đẳng kiến, VNCPHVN ấn hành, 1998, tr.349)

    Mới hay, tâm chúng ta có vô số phiền não nhưng riêng năm loại hiểm độc như “xiểm nịnh, gian tà, nói ác, tật đố, phản bội” thì phải hết sức lưu ý, chớ xem thường. Vì sao? Đơn giản vì chúng rất dễ dàng phát sinh cũng như tái phát mà lại vô cùng khó khăn để ngăn chặn, trừ khử. Thành ra chúng gần như hiện diện và hoành hành liên tục trong tâm chúng ta. Phải chăng vì thế mà Đức Phật mới nói là không thể trị liệu.

    Những hành vi biểu hiện như nịnh hót hại người, gian dối tà vạy, nói lời xấu ác, ghen ghét đố kỵ, vô ơn bội nghĩa chắc chắn là của người xấu. Nhưng nếu để ý thì có thể thấy chúng hiện diện đầy dẫy xung quanh đời sống chúng ta, không chừa bất cứ chốn nào. Nếu mình còn chút phước báo tuy vẫn có các phiền não này mà nhẹ nhàng hơn thì cũng hết sức để ý những người nhiễm nặng căn bệnh này. Nếu chúng ta chưa đủ trí tuệ và từ bi để chuyển hóa họ thì phải nên dè chừng vì tính chất “không thể trị liệu”, hay tái phát của nó.

    Đức Phật nói hết thuốc chữa thực ra là để nhấn mạnh, chỉ cho những tập khí xấu ác như “xiểm nịnh, gian tà, nói ác, tật đố, phản bội” trong chúng ta có gốc rễ sâu dày, rất khó chuyển hóa. Do vậy, người nào khi tự quán chiếu bản thân mình, thấy rõ đang mắc một hay nhiều chứng thuộc năm loại phiền não kể trên thì biết mình nặng nghiệp, rất nặng là đằng khác. Có thể nói dù chúng ta hiện đang ở bất cứ địa vị xã hội nào, bất kể thuộc giai tầng nào, kể cả đệ tử Phật xuất gia hay tại gia… nếu chứng “xiểm nịnh, gian tà, nói ác, tật đố, phản bội” tồn tại trong tâm thì cũng đều phải lo tu dưỡng thật nhiều. Vì bản chất của chúng là “không thể trị liệu” và tiềm ẩn hiểm họa khó lường
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Một câu chuyện thẫm đẫm tình người và tính nhân văn
    _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

    Có hai bệnh nhân ốm nặng được xếp chung vào một phòng trong bênh viện.

    Trên chiếc giường ở sát khung cửa sổ duy nhất của căn phòng....người bệnh nằm đó được phép ngồi dậy 1 giờ đồng hồ mỗi ngày. Người bệnh thứ hai ở gần đấy phải nằm hoàn toàn. Họ thường nói chuyện với nhau....kể cho nhau nghe chuyện vợ con....gia đình....nghề nghiệp và những khó khăn trong cuộc sống...

    Mỗi buổi chiều...khi người đàn ông ở chiếc giường gần cửa sổ được phép ngồi dậy....anh ấy ngồi đó...mắt hướng ra ngoài cửa sổ và kể cho người bạn cùng phòng của mình cuộc sống đang diễn ra bên ngoài ô cửa nhỏ.Người này kể....người kia nhắm mắt tưởng tượng.Cứ thế họ cùng tìm thấy niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.

    Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc mà người đàn ông ở chiếc giường bên kia được hưởng....thế giới được mở ra sống động với anh
    “Ô cửa sổ nhìn ra một công viên bên một dòng sông thơ mộng. Nơi có những chú vịt....chú thiên nga đang nhẹ nhàng lướt mình trên mặt nước...nơi có những em bé đang nô đùa rộn rã tiếng cười...nơi mà các cặp tình nhân tay trong tay...ngập tràn hạnh phúc. Ở nơi đó....muôn hoa rực rỡ sắc màu và còn thấy được cả đường chân trời ửng đỏ trước cảnh hoàng hôn…”
    [​IMG]
    Ngày lại ngày qua đi. Một buổi sáng....y tá mang nước rửa mặt đến cho hai bệnh nhân . Và thật buồn…cô phát hiện ra người đàn ông trên chiếc giường gần cửa sổ đã chết. Anh ra đi....một cách nhẹ nhàng và bình yên trong giấc ngủ của mình.

    Vô cùng đau buồn...cô gọi nhân viên bệnh viện đến mang xác anh đi. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Sau đó...người đàn ông còn lại ngỏ ý muốn được lại gần cửa sổ. Cô y tá kéo chiếc giường của anh sát lại bên cửa sổ. Sau khi chắc chắn anh đã thoải mái....cô để anh lại một mình.

    Một cách chậm chạp và khó khăn...anh tự mình di chuyển bằng khuỷu tay... đến sát bên cửa sổ...nhướn người để nhìn ra bên ngoài. Nhưng thật bất ngờ... Tất cả những gì mà anh có thể nhìn được qua ô cửa sổ chỉ là một bức tường trống trơn!

    Khi y tá quay lại...anh hỏi thăm cô về người bạn cùng phòng...người vẫn hằng ngày mở ra một thế giới tươi đẹp và nên thơ cho anh ta qua những lời kể .

    Cô y tá cho biết người đàn ông đó bị mù. Anh đã lặng đi...trong sự xúc động khôn tả…

    Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói...đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã đem lại cho họ..

    Chúc quý đạo hửu ...quý anh chị em facebook tuần mới thật nhiều may mắn và vui vẻ...nhớ niệm phật hằng ngày để tâm luôn an lạc...
    CatBuiTinhXa, Hoa_Simtulacoiphuc thích bài này.
  5. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Nhân duyên Cha mẹ và con cái

    [​IMG]

    Tất cả có bốn nhân duyên : Một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ.

    1) Báo ân là cha mẹ sanh con, đời trước có ân với nó, nên để báo ân bèn sanh vào làm con hòng hầu hạ, phụng dưỡng, sống thờ chết chôn, khiến cho lúc sống thì cha mẹ vui vẻ, lúc mất bèn thờ cúng. Thậm chí tận trung với vua, yêu dân, danh lưu sử xanh, khiến thiên hạ hậu thế do kính người ấy bèn kính trọng cả cha mẹ. Con hiếu cháu hiền đời này đều thuộc về loại này

    2) Báo oán là cha mẹ đời trước phụ ơn. Để báo oán bèn sanh vào làm con. Nhỏ thì ngỗ nghịch mẹ cha, lớn lên gây họa vạ lây cha mẹ. Sống chẳng phụng dưỡng ngọt bùi, chết đi mang nhục nơi chín suối. Lại quá mức đến nỗi con giữ ngôi vị oai quyền, mưu mô trái lẽ, diệt môn sát tộc, quật mồ cuốc mả, khiến thiên hạ hậu thế thóa mạ kẻ ấy lẫn cha mẹ.

    3) Trả nợ là con đời trước đoạt của cha mẹ, nay để đền nợ bèn sanh vào làm con. Nếu mắc nợ nhiều thì có thể sống với cha mẹ suốt đời. Nếu nợ ít, chẳng tránh khỏi giữa đường chết mất. Như học sắp thành danh bèn táng mạng, buôn bán vừa có lời bèn mất thân.

    4) Đòi nợ là cha mẹ đời trước mắc nợ tiền tài của con; để đòi nợ ấy nó bèn sanh vào làm con. Nợ nhỏ uổng phí lễ vật, tiền sính lễ mời thầy, cưới vợ cùng răn dạy đủ cách, mong con thành tài, nhưng đại hạn đã tới, chợt chết mất đi. Nợ nhiều thì chẳng phải chỉ vậy, ắt phải táng gia bại sản, nhà tan người chết mới thôi.

    ( Ấn Quang Đại Sư )
    CatBuiTinhXa, Hoa_Simtulacoiphuc thích bài này.
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Kỹ Thuật Thiền Định để tạo ra hiện tượng Xuất Hồn .
    Hôm nay là một buổi công phu, một buổi thực tập Thiền Định như bao nhiêu lần khác.
    Chỉ khác một điều là:

    Ta sẽ sử dụng Kỹ Thuật Thiền Định để tạo ra hiện tượng Xuất Hồn.

    Ðầu tiên là phải Nhập Định được. Ta sử dụng công thức quen thuộc và duy nhất là:
    "Chú tâm vào một vật duy nhất"

    (sau khi đã điều thân, có nghĩa là chọn một vị thế nào phù hợp nhất, thư giãn nhấtđối với ta lúc bấy giờ, rồi Chú Tâm vào điều hòa hơi thở nhẹ nhàng).
    Ta chọn Đối Tượng để Quán Tưởng là Ngôi Sao 6 cánh
    (có nghĩa là 2 hình tam giác ngược chiều nhau tạo ra ngôi sao 6 cánh).
    Hoặc hình một bông hoa, một chấm nhỏ hình tròn.
    Hình ngôi sao 6 cánh sẽ làm cho ta tập trung nhiều nhất trong quá trình quán tưởng.

    1. Chú Tâm vào Đối Tượng này bằng trí tưởng tượng,
    2. Tập trung vào Đối Tượng này mạnh mẽ và liên tục,
    3. Ta cố nhìn rõ đối tượng này và cố kéo dài thời gian nhìn thấy đối tượng này.
    4. Ta biết là tôi đang sử dụng hai chi Thiền:
    * Tầm: Là đi tìm, và
    * Tứ: Là giữ gìn và chau chuốt Đối Tượng.
    5. Liên tục tăng cường độ chú Tâm.
    Thế rồi ta mất ý thức lúc nào không biết, cụ thể là bị mê một thời gian không rõ là bao lâu. Bỗng dưng ta ý thức được hoàn toàn các vấn đề. Tâm trí đứng im không nghĩ gì cả. Điều kỳ lạ là muốn nghĩ cũng không nghĩ được. Thấy mình rất sáng suốt, nhưng lại mất khái niệm về không gian, thời gian, không biết mình là nam hay nữ. Ðây là trạng thái được gọi là * Nhất Tâm. Ta mừng rỡ đạt được trạng thái nhẹ nhàng thanh thoát này. Nó lan truyền trong tinh thần cũng như thể chất. Hạnh phúc này không có từ ngữ thế gian nào có thể mô tả được.
    Khi ta càng tiếp tục Tập Trung vào Đối Tượng Quán Tưởng, cường độ hạnh phúc lại càng gia tăng. Ta có thể hình dung trong một ngày thời tiết cực kỳ nóng nực, vô cùng là nóng, chúng ta như một cục bông gòn khô khan bỗng dưng được tẩm nước mát. Ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, số nước lại càng được tẩm vào nhiều hơn nữa. Cuối cùng chúng ta tắm mát trong một chiếc hồ trong vắt dưới bóng mát bên sườn núi. Ðây là cách mô tả khá kinh điển về yếu tố "Lạc" trong Sơ Thiền Hữu Sắc.
    Tắm mát mãi trong một chiếc hồ dưới bóng mát bên sườn núi,cảm giác này lâu ngày sẽ nhàm chán. Chúng ta muốn tìm nguồn hạnh phúc tế nhị tinh vi hơn nữa.
    Ðây chính là Tiền Đề về Tư Tưởng làm cho người tu Thiền Địnhmuốn tiến lên cảnh Nhị Thiền Hữu Sắc.
    Ðịnh lực của người tu Thiền Định trong chiều hướng tích cực, càng ngày càng trở nên giàu có. Nó giống như một chủ tài khoản cứ cho thêm tiền vào mà không rút ra tiêu xài. Mặt khác yếu tố "Lạc", thú vui hạnh phúc, khoái lạc càng ngày càng trở nên tế nhị, tinh vi. Tiến trình của hai yếu tố nói trên trong chiều hướng phát triển tích cực, người ta đạt được đỉnh điểm chính là Tứ Thiền Hữu Sắc. Đây là biên giới cuối cùng của cảnh Hữu Sắc. Những cử động của tinh thần ở tại lớp Thiền Định này, người thế gian gọi đó là Thần Thông.
    Thần Thông, Thần Lực phát triển ở mức độ cao nhất và việc Xuất Hồn cũng nằm trong lớp Định này.
    Như phần mô tả ở trên, việc đầu tiên là phải Nhập được Định.Sau đó phải sử dụng Quán Tưởng vào một Đối Tượng Duy Nhấtđể nâng cao chất lượng một lớp Định.
    Khi ta đã hoàn tất một lớp Định nào đó, thì ta lại tiếp tục sử dụng Quán Tưởng để tiến qua một lớp Định mới.
    Các lớp Định càng tăng trưởng, thì các Thiền Chi càng giảm thiểu.
    Tại Tứ Thiền Hữu Sắc, kiểm soát chỉ có hai Thiền Chi là "Hỷ" và "Lạc",
    có nghĩa là mừng rỡ vì đạt được Thiền Định, "Lạc" là hạnh phúc chế ngự tất cả.
    Cũng như trong các lớp Định khác, ta phải làm cho hạnh phúc của lớp Thiền này phát triển hơn, mạnh hơn nữa. Chính việc phát triển của Tâm "Lạc" này sẽ làm tan vỡ một số phần của cấu tạo Sắc Dục Giới. Thật vậy, từ 28 yếu tố Sắc của cảnh Dục Giới, nay cấu tạo Sắc của ta chỉ còn 18 đến 23. Tại sao lại có con số này? Vì ta đang ở giữa ngưỡng cửa của Sắc Giới và Vô Tưởng Định. Ta không còn nhu cầu thèm ăn, khát nước, không còn nhu cầu ********, dường như tiến trình sinh học trong cơ thể vận hành trong trạng thái cầm chừng.
    Trong trạng thái ngập tràn hạnh phúc và niềm vui do đỉnh điểm của lớp
    Tứ Thiền Hữu Sắc mang lại,
    Ta biết rõ là Ta đang ở trong cơ thể vật lý.
    Trong lúc đang ở trong cơ thể vật lý, thì ...
    Ta nghĩ như thế này,
    Ta Tập Trung vào suy nghĩ như thế này,
    Ta liên tục Nghĩ như thế này:
    Ta NGHĨ là Ta hiện hữu đối diện với thân xác vật lý,
    khoảng cách là 2, 3 thước.
    Cho đến một lúc nào đó, Ta biết là Ta đang hiện hữu đối diện với thân xác vật lý,
    Ta tiếp tục Tập Trung, Quán Tưởng hình dung một cách mạnh mẽ.
    Hiện tượng đối diện với thân xác vật lý, càng ngày càng trở nên rõ ràng.
    Ý thức về việc ta đối diện thân xác vật lý, càng ngày càng mạnh mẽ
    và kéo dài lâu hơn. Cho đến một lúc ta không cần phải cố gắng, thì Ta vẫn thấy mình đối diện với thân xác vật lý (tức là ta đã xuất hồn khỏi thân).

    Lược theo:http://thiendinh-hhn.blogspot.com/2014/03/ky-thuat-xuat-hon.html
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Kiếp trước làm đồ tể, kiếp này làm đầu trâu mặt ngựa
    http://dinhhuutri.blogspot.com/2013/03/kiep-truoc-lam-o-te-kiep-nay-lam-au.html


    [​IMG]
    Sau khoá sám hối và toạ thiền buổi tối mùng 1 tháng 2 chùa Ba vàng trở nên tĩnh lặng. Bỗng xuất hiện một xe ô tô cấp cứu, trên xe là một chú bé có hình dạng mặt thật là ghê sợ, mặt chú lồi về phía trước như một quả bòng, 2 mắt cũng lồi lấm lét ở cuối đuôi mắt, gần 2 thái dương, miệng và mũi như bị che lấp, tiếng thở bằng miệng phì phào. Quan sát kỹ mặt chú bé hiện rõ tựa như một cái đầu trâu. Qua tiếp xúc mới biết bố đẻ chú là Lê Trung Hà ở tại nhà 348 khu phố 1 thị trấn Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hoá. Chú bé có đầu kỳ dị là Lê Trung Tuấn sinh năm 2000 năm nay 14 tuổi, mắc bệnh này 4 năm nay rồi.

    Gia đình chú đã ngược xuôi đưa chú đi khắp từ bệnh viện địa phương đến trung ương tìm các lương y mọi miền để chữa chạy cho chú. Gia đình đã khánh kiệt tài sản để chữa trị cho đứa con trai đầu lòng, nhưng vẫn không tìm ra bệnh! Có lẽ gia đình tìm đến chùa Ba Vàng là cửa ngõ cuối cùng, vì nghe tiếng là ngôi chùa linh thiêng phật pháp màu nhiệm. Thầy trụ trì và Tăng ni ở đây vô cùng từ bi và thường hành hạnh bố thí ban vui cứu khổ. Mặc dù lúc này đã gần 9 giờ tối các Thầy đang họp bàn công việc xây dựng chùa chiền, nhưng hiệu lệnh chuông bất ngờ, chỉ trong nháy mắt tại chính điện chư Tăng, Ni hàng trăm người và phật tử đã tụ hội nghe lời thuyết giảng của Thầy trụ trì.

    Theo một số nhà ngoại cảm nói do kiếp trước của Lê Trung Tuấn là 1 đồ tể đã từng giết khá nhiều trâu, bò, chó, dê... nên kiếp này phải gánh chịu quả báo nặng nề như là súc sinh, và linh hồn lại đầu thai vào 1 gia đình kém phước. Đó là sự công nghiệp do gieo nhân bất thiện ở đời trước, ngôi nhà chú đang ở lại xây dựng trên 1 ngôi mộ cũng tạo nên sự oán thù của vong linh. Biết rõ nguyên nhân cả gia đình và chú Tuấn cùng dập đầu trước Tam bảo như ăn năn sám hối tội lỗi đã gây tạo. Thầy trụ trì đã khai thị cho cả 3 đối tượng: gia đình chú Tuấn, các vong súc sinh và vong linh tại nơi đất ở nhà chú. Như Kinh Phật dạy: một khi nghiệp quả kéo lôi, thật là khó trốn. Dù cho trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp làm kia không mất, nhân duyên khi hội ngộ, quả báo lại tự mang. Báo ứng chú phải mang bởi nghiệp sát quá nặng, các vong súc sinh cũng vì vô minh che lấp tạo nhiều nghiệp ngu si mà đoạ làm kiếp súc vật, vong nơi đất ở cũng bởi tạo nhân bất thiện mà vẫn chưa được siêu thoát.

    Thầy trụ trì đã khai thị rõ tất cả bởi vô minh si ám tạo nghiệp chẳng lành, hay duyên nợ đời trước nay gặp nhau lại oan oan tương báo. Nếu không giác ngộ quy y Tam bảo thì đời đời kiếp kiếp còn bị đoạ lạc thống khổ. Nay hồi tâm quy y Phật, Pháp, Tăng được giác ngộ, giải thoát khỏi tam đồ, ác đạo. Từ giờ phút này trở đi Thầy đồng đặt pháp danh nhà Phật cho mọi đối tượng trên là Thanh Tịnh để tất cả cùng thực hiện lời Phật Dạy Lấy ân báo oán, oán sẽ tiêu tan Lấy oán báo oán, oán thù chất chồng Thầy trụ trì đã khai thị cho tất cả các vong linh hãy buông xả mọi oán kết cùng nhau làm bạn lành trên con đường giác ngộ . Kết thúc buổi lễ chú Tuấn được uống dòng nước cam lồ đại bi, khuôn mặt chú vui tươi rạng rỡ hẳn lên, nhoẻn nụ cười kín đáo như tỏ lòng tri ân Tam bảo, tri ân Thầy trụ trì, Tăng ni và đại chúng.

    (Ghi chú: CHÙA BA VÀNG - Phường Quang Trung ,Thành Phố Uông Bí , Tỉnh Quảng Ninh. - Điện Thoại: (+84.03)3356 6565 - 3356 5111.)
    CatBuiTinhXaHoa_Sim thích bài này.
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tưởng tượng ra những điều đẹp đẻ không có thực, nói như thật về những điều mình không thấy, người đàn ông mù ấy có đủ những tố chất của một nhà thơ !
    Rất lãng mạn, dù đang chờ ngày về bên kia thế giới !
    Còn trên các diễn đàn bây giờ, người ta gọi như vậy là... chém gió !
    CatBuiTinhXa, tulacoiphucphongthuyBDS thích bài này.
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    RÈN LÒNG KIÊN NHẪN

    Muốn được người trở nên đạo đức
    Thì dày công khổ cực biết bao
    Những phương lập chí thanh cao
    Cho thông suốt lý tạo đào tâm chơn
    Lập một nước dễ hơn truyền giáo
    Truyền dạy người đắc đạo khó thay
    Biết bao kèm sửa đêm ngày
    Làm nên Tiên Phật rất dày công phu
    Đây là hạnh người tu luyện đạo
    Đoạn dứt lòng gian xảo kiêu căng
    Miệng không hay nói chuyện xằng
    Ngồi lê đôi mách cằn nhằn người ta
    Phải nắm giữ hiệp hòa kiên nhẫn
    Tịnh tâm lo bổn phận làm người
    Lỗi lầm thiên hạ chớ bươi
    Xấu xa mê muội đừng cười chê khen
    Lần hồi tập cho quen tánh cách
    Giữ tấc lòng trong sạch hoàn toàn
    Mặc tình ai thói dọc ngang
    Những điều quấy quá chớ mang vào mình
    Lo đóng cửa luyện hình vóc Phật
    Đối mọi người chân thật mến yêu
    Quanh co thuyền phải theo chiều
    Người trong một đạo dắt dìu giúp nhau
    Đừng cậy thế quyền cao chức trọng
    Đừng ỷ giàu kiệu lọng nghinh ngang
    Ta dầu một bậc Thánh hoàng
    Biết tu xem tợ như hàng con dân
    Người hiền đức không cần danh vọng
    Làm thì ưa công cộng hiệp hòa
    Kính người quên phứt đến ta
    Tự nhiên thanh tịnh vọng tà bất sanh
    Theo chơn lý lưu hành hạp đạo
    Gom ngũ quan rèn tạo kim thân
    Tuy là lẫn lộn hồng trần
    Mà lòng đạo đức không cần lợi danh
    Cây đại thọ đơm cành nảy tược
    Tốt tươi nhờ rưới nước bón phân
    Tu cho mau phát tinh thần
    Thì lo luyện đạo siêng cần ngày đêm
    Biết đạo chớ nói thêm nói bớt
    Tội lỗi người đỡ vớt chở che
    Nhiều cây mới kết nên bè
    Anh em chung trí đồng hè nhau tu
    Phá cho đặng khám tù thế tục
    Diệt cho tiêu lòng dục tánh phàm
    Những điều ưa chuộng mến ham
    Ta nên dứt bỏ túi tham cho rồi
    Thoát khỏi chốn luân hồi nghiệp báo
    Chỉ tận tâm với đạo, cứu cho
    Trần gian nóng tợ lửa lò
    Hơi bay nực nực đen mờ khói un
    Hít vào thì ngây cuồng mê muội
    Mất trí khôn lầm lũi đường tà
    Khói un độc địa thay là
    Nhẫn kiên là chén thuốc hòa cứu nguy
    Nên hạ mình kỉnh vì chúng bạn
    Đức hạnh tròn chói sáng mọi nơi
    Lời khuyên để lại răn đời
    Dọn mình thanh nhẹ mới thời thung dung
    Lo lập chí vẫy vùng cơ hội
    Cứu vớt người lặn lội bến mê
    Tình đời cần phải chán chê
    Đừng mang những gánh nặng nề ai trao
    Lấp biển khổ làm sao lấp đặng
    Xô thành sầu khó hẳn mà xô
    Người người lâm bịnh ngây ngô
    Chúng ta hiệp lại lấp xô khó gì
    Biết đạo đức chịu lì với đạo
    Để quỷ ma nó khảo mới cao
    Phổi gan trải mật anh hào
    Đại hùng đại lực mới vào cảnh tiên
    Diệt bản ngã bỏ quyền dùng lý
    Khử tư tâm hiệp ý đại đồng
    Làm cho thế giới lưu thông
    Dồi trau đức hạnh tấm lòng phát minh…
    Còn chớ nói rằng mình hay giỏi
    Thì ta đâu còn gọi người hiền
    Người hiền trầm mặc an nhiên
    Thuỷ triều vận tải căn nguyên đức tài
    Lời nhắn nhủ miệt mài kiên nhẫn
    Kiên nhẫn là bổn phận người tu
    Lưỡi mềm khó gãy lắm ru…
    Răng tuy cứng chắc mặc dù...gãy hư.

    Theo nguồn Anhnhiendang.com
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tất cả các tôn giáo đều khuyên tín đồ làm lành tránh dữ, làm việc thiện sẽ được lên thiên đàng, niết bàn, làm việc ác sẽ bị đày xuống địa ngục...
    Mục đích người viết bài này là tốt, nhằm khuyên người đọc lấy đó làm gương !
    Thế nhưng có đúng hoàn toàn sự thật như thế không ?
    Nếu ta vào viện ung bướu, vào trại trẻ em chất độc da cam... không lẽ do kiếp trước đã gây nghiệp báo nên kiếp này họ bị phơi nhiễm chất da cam của Mỹ ?
    Vậy thì họ đáng tội rồi, còn kêu ca gì nữa ?
    Còn những kẻ gieo rắc bom đạn và chất độc da cam kia thì thế nào ?
    Kiếp sau họ lại là nạn nhân bom hạt nhân chăng ? Hay là sau khi chết họ sẽ lên thiên đàng, vì họ đã thay trời trừng trị những kẻ gây nghiệp kiếp trước để kiếp này thành nạn nhân da cam ?
    504 dân thường, trong đó có nhiều phụ nữ, người già và không ít trẻ em còn đang bú mẹ bị lính Mỹ tàn sát tại Mỹ Lai năm xưa, họ đáng chết vì kiếp trước đã sống ác độc chăng ?
    Nếu vậy thì đám lính Mỹ giết cả con nít kia đáng được Chúa Trời ban thưởng vì đã thay trời trừng trị tội nhân chăng ? :-??


    [​IMG]

    Hai mẹ con.
    (Ảnh của Ronald L. Haeberle)

    [​IMG]

    Những người phụ nữ Việt Nam với các em nhỏ tại Mỹ Lai ngày 16 tháng 3 năm 1968. Họ bị lính Mỹ giết gần như ngay sau khi bức ảnh được chụp[7]
    (Ảnh của Ronald L. Haeberle)
    http://www.google.de/imgres?imgurl=http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/12/02/MYLAI2.jpg&imgrefurl=http://thienvakinhdoanh.wordpress.com/2011/10/05/tham-sat-my-lai/&h=235&w=360&tbnid=pe2W8eVFYHy3JM:&zoom=1&docid=PD6BawBQujMGNM&ei=qGA6U_vFG4Le7AaJ1ICIBQ&tbm=isch&iact=rc&dur=999&page=1&start=0&ndsp=19&ved=0CGEQrQMwAw
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Thảm_sát_Mỹ_Lai

Chia sẻ trang này