Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

3066 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 03:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 18522 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. Cuc_Bong

    Cuc_Bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    [};-[};-
  2. Cuc_Bong

    Cuc_Bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Chị vợ vô tư thật, hix ^:)^ [-)
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Quả báo một việc làm ác
    [09.12.2009 10:08]
    [​IMG]
    Vào đời nhà Đường, bên Trung Hoa, có một nông phu rất tàn ác. Trưa hôm nọ, ông ta ra xem xét công việc ngoài đồng ruộng, thấy con bò của hàng xóm chạy lạc vào đám ruộng của ông. Nó đang gặm lúa và giẫm đạp hoa màu.


    nông dân vô cùng tức giận, bảo rằng: “Tao làm lụng cực khổ mới có được thóc lúa này, bây giờ mày gặm ăn và phá hoại mùa màng của tao! Mày phải trả một giá đắt cho sự ăn vụng này!”. Ông liền rút dao ra và nói: “Tao không muốn giết chết mày, nhưng vì đã ăn thóc lúa của tao nên tao phải cắt lưỡi của mày bỏ lại đây, để tao coi mày còn dám ăn vụng phá hoại mùa màng của tao nữa không!”.
    Con bò nhận biết có lỗi nên nó đã cúi xuống tỏ vẻ ăn năn. Người nông dân nghèo khó vẫn không buông tha, ông đã nắm sừng ghì chặt đầu bò xuống và dùng dao cắt cái luỡi của nó. Con bò vô cùng đau đớn nhưng không thể kêu van gì được.
    Về sau, người nông dân tàn ác này đã lập gia đình và có ba đứa con. Nhưng đứa nào cũng bị câm. Ông không hiểu tại sao mấy đứa con ông đều bị câm. Ông đưa đi chữa trị ở nhiều thầy thuốc danh tiếng nhưng không một loại thuốc nào của các vị này có thể chữa lành giúp chúng nói được. Người nông dân liền nhớ lại khoảng mười hai năm trước ông đã cắt lưỡi một con bò đực. Ông ta hiểu rõ nguyên nhân làm sao mà ba đứa con của ông bị câm. Chính do nhân tàn ác ông gây ra đã mang lại quả báo khổ đau cho mấy đứa con trong gia đình ông.
    Lời bàn :
    Trong cuộc sống, dường như mỗi thứ đều có một quy luật riêng của nó. Người ta thường nói, hễ gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Đó là quan niệm theo luật nhân quả của nhà Phật. Mà ngẫm lại điều đó đúng thật, bởi vì từ xưa tới nay không có việc gì vượt ra khỏi luật nhân quả. Vì thế, hễ ta gieo hạt giống thiện thì sẽ gặt được quả thiện, còn hễ ta gieo hạt giống bất thiện thì sẽ bị quả bất thiện chi phối.



    Thích Nhuận Thạnh
    sưu tầm

    http://f319.com/giaoluu/1348236
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Mất Đi Sự Kiên Nhẫn

    Ngày xưa có một cậu bé xấu tính. Bố cậu đưa cho cậu một túi đinh và bảo cậu cứ mỗi lần cậu mất kiên nhẫn và/hoặc cãi nhau với ai, thì đóng một cái đinh vào hàng rào.

    Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cái đinh vào hàng rào. Cách tuần sau, cậu biết cách tự kềm chế, nên số đinh đóng vào hàng rào bớt dần , ngày qua ngày : cậu đã khám phá ra là tự kềm chế thì dễ hơn là đóng đinh.

    [​IMG]
    Cuối cùng, đến một ngày kia, cậu không phải đóng cái đinh nào vào hàng rào nữa.
    Thế là cậu đi gặp bố và thưa rằng hôm nay cậu không phải đóng cái đinh nào


    Ông bố mới bảo cậu là cứ ngày nào cậu không mất kiên nhẫn, thì nhổ một cái đinh khỏi hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua, và cuối cùng cậu bé có thể nói với bố là cậu đã nhổ mọi cái đinh khỏi hàng rào

    Ông bố dẫn cậu con ra trước hàng rào và bảo:
    Con này, con đã xử sự tốt rồi, nhưng con nhìn tất cả các cái lỗ đinh trên hàng rào đi.

    Hàng rào này sẽ không bao giờ như trước được nữa. [​IMG]Khi con cãi nhau với ai và nói điều gì xấu xa, con đã để lại cho người ấy một vết thương như vết đinh này. Con có thể đâm con dao vào một người rồi rút dao ra, nhưng sẽ mãi mãi còn một vết thương. Con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương vẫn còn đó.

    Một vết thương do lời nói cũng làm đau như một vết thương trên thân thể.
  5. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hai hàng bánh mỳ


    Trưa nay, đi ăn, nhìn hai hàng bánh mỳ trên vỉa hè phố Hàng Chuối, hắn vẫn thấy hai cô bán hàng đon đả như mọi ngày, nhưng đột nhiên hắn ngài ngại...
    Lúc đầu thì sự đon đả của hai cô còn cho hắn cảm giác khoan khóai. Hai cô rất mau mồm mau miệng, khách mới đến đã "anh ơi, anh ơi" rối rít, chạy ra tận đường để đón. Hai cô cùng trẻ như nhau, bán cùng thứ bánh mỳ kẹp hệt nhau, nghe đâu là bạn học cùng với nhau trong khu phố này nữa. Và lúc đầu, theo quán tính của một gã đàn ông, hắn chọn ngay hàng của cô cao, vì cô trắng hơn, xinh hơn... Hắn được cô "chăm" cho từng tí rau sống, từng tí dưa chuột một, được cô rưới thêm cho từng tí tương ớt, tí muối. Cô lại luôn miệng hỏi thăm "ăn có ngon không", "dạo này sao anh gầy thế, mặt xanh ơi là xanh", "sao hôm qua không ra ăn", "sao anh toàn đi một mình?" (chết, có tình với hắn sao?)... Rồi thì khách đông quá, cô phải quay sang "hầu chuyện" các anh Long, anh Hùng, anh Minh (cô nhớ tên khách tài thật)... Bọn này được thể vừa gặm bánh mỳ vừa cười đùa cợt nhả với cô. Tự dưng hắn thấy ngượng, cô tử tế và nhũn nhặn quá. Chỉ dám bỏ 4000đ cho bữa trưa là bọn "rách rưới" rồi, vậy mà bọn ấy còn nài thêm ở cô mấy cái bấm bẹo. Hắn cũng vậy, nhận bao nhiêu sự chăm sóc mà chỉ ăn có mỗi cái bánh mỳ. Chẳng hiểu sao những hôm sau hắn thôi ăn hàng cô cao, lặng lẽ sang hàng bên cạnh. Cô bán hàng bên này thấp hơn, kém xinh hơn, nên hắn cũng đỡ thấy ngượng với 4000đ của hắn.
    Hai chậm rãi vừa nhai vừa nhìn hai cô bán hàng, hai cái quầy hàng giống hệt nhau, hai cô cũng trẻ như nhau, cùng mời lôi mời lả như nhau. Tự dưng hắn nghĩ, khách có ngần đấy người, không cần mời mọc nhiều người ta cũng vào. Số khách đó chia đổ đầu mỗi cô một nửa, có đỡ phải mỏi mồm không. Đằng này... Rồi hắn ái ngại thay cho cô thấp, sau những câu mời chào tới tấp, mặt cô lại xị vì khách hàng sang hàng cô cao, cô quay sang mắng ông khách vì tội dựng xe chắn hàng mình.
    Đang thẫn thờ nghĩ hắn thấy có tiếng quát "Cái anh kia". Rồi hắn thấy cô cao cầm con dao mổ bánh mỳ chĩa về phía hắn, (đích là chĩa vào hắn rồi, vì phía này chỉ có mình hắn) "Trả ghế cho người ta bán hàng, ngồi phải có mắt chứ!".
    Hắn nhìn xuống. Đúng là hắn nhầm ghế thật, bởi hai cái hàng gần nhau quá, ghế xếp lung tung.
    Hắn đâm ra tự ái. Cũng như trưa nay, hắn thấy mùi trứng rán trộng patê trong chảo nóng, quệt thêm một chút bơ dậy mùi thơm phức. Cô thấp tươi cười từ xa vẫy tay gọi tên hắn... Cô cao cũng vẫy tay, chắc cô không nhận ra hắn. Nhưng hắn cứ lẳng lặng bước qua...
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình "Bốn Mê"


    Hắn đâu có biết là nó phiêu du khắp thế giới, như một hạt bụi nhỏ nhoi, mà còn phiêu du hơn cả hạt bụi. Đó là những dòng chữ của hắn và nàng. Thời kỳ đầu, hắn chọn buổi trưa, lúc vắng người nhất, vào thư viện Allians (hồi còn ở phố Yết Kiêu), để mở hộp thư chung ra. Hộp thư nàng lập vào cái ngày đẹp nhất trong cuộc đời hai người, cũng là cái thời mà sự vào Internet còn hết sức xa xỉ. Lập để dùng chung. Hai người có thể mở ra, viết vào đó, lưu lại để người kia giở ra đọc, và cứ thế... Nàng nhẩm tính (nàng học tự nhiên nên sành "net" lắm, còn hắn cứ há hốc mồm nghe): "Hộp thư này dung lượng Bốn Mê (4M), tức là chúng mình có 6000 trang giấy ảo để viết cho nhau. Mỗi ngày 2 trang thì gần 10 năm mới hết. 10 chúng mình chỉ viết cho nhau, kể cho nhau những câu chuyện vui buồn. Sau đó in ra thành tiểu thuyết". "10 năm ư, hắn bảo, nếu nó đã đầy, mà lời anh chưa cạn thì anh biết phải làm sao?".
    Nàng nhìn hắn rồi cả hai cùng phá lên cười...
    2. Từ Biên Hòa xa xôi, hắn nhận được email của nàng đều đặn, và hắn cũng viết đều đặn. Lúc này thì hắn đã biết rằng chẳng cứ phải đến đúng cái máy ấy ở Allians mới mở được hộp thư. Nó trôi lang thang khắp thế giới, như một hạt bụi nhỏ nhoi, nhưng cánh cửa đi vào nó thì luôn mở ra sát hai người. "Chúng mình sẽ coi nhau như chồng/vợ. Bốn Mê là ngôi nhà hạnh phúc, là trái tim chung của nhau".
    ... Buổi sáng, mở trái tim chung ra, hắn bàng hòang thấy quãng đường hai người đi là 20% sụt xuống còn có một nửa. Bao nhiêu lá thư hai người "nhét" vào con lợn đất này sẽ mất đi quá nửa hay sao? Hắn hớt hải gọi điện cho nàng (lần đầu tiên hắn gọi kể từ khi hắn lấy vợ). Nàng cười tủm tỉm: Bốn Mê đã thành Mười Mê rồi, anh ơi. Chúng mình lại còn 23 năm nữa (đến khi con em lớn - em sắp lấy chồng mà) để đi hết trái tim chung này...
    3. Chỉ tại "thằng" Yahoo lên Mười Mê, hắn cứ có cảm giác về một con đường đi quá xa, quá dài, không thể đi hết...
    4. Hắn lại đi ra phố Yết Kiêu, đột nhiên hắn nhớ tới thư viện Allians, nay đã không còn nữa. Hắn nhớ nàng ghê gớm. Hắn muốn báo cho nàng biết (vì từ khi có con, nàng trở nên *** về net một cách đáng thương) rằng lần này thì quãng đường của hai người sẽ là 250 năm vì "thằng" Yahoo đã lên tới 100 Mê rồi và hai người sẽ phải sống hai - cuộc đời - rưỡi mới đi hết... Mà không phải, hình như nó đã lên tới Một Nghìn Mê, chết thật, lâu lắm không vào "net".
    Hắn tạt vào quán "net". "Hộp thư của bạn có vấn đề, xin gõ lại mật khẩu". Hắn ngẩn người nhìn dòng chữ từ chối. "Hộp thư của bạn quá lâu không sử dụng đã không còn tồn tại!".
    Hắn đâu có biết rằng nó sẽ mất tăm như một hạt bụi nhỏ nhoi phiêu du ngoài không gian kia. Mà nó còn nhỏ nhoi hơn cả một hạt bụi!
  8. mendeleev

    mendeleev Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, hay đấy
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Muối mặn


    Cửa sổ nhà tôi nhìn xuống đường, một con đường chính ở trung tâm thành phố. Đôi khi nhìn xuống, đường phố khi náo nhiệt, lúc buồn tênh, những dòng người xe tất tưởi xuôi ngược khiến ta có cảm giác nhìn xuống một dòng sông không ngừng chảy. Và nhiều lúc, trong cái dòng chảy không ngừng của đoàn người xe trên phố ấy, có một cái gì đó mắc lại trong mắt nhìn của tôi. Sáng nay cái mắc lại ấy là một bao tải muối.
    Một bao tải muối bị đổ, muối trắng tung ra giữa phố, ngay gần ngã tư.
    Người bán muối trong thành phố, các bạn biết đấy, hầu hết là những phụ nữ từ một vùng ngoại ô nào đó, mỗi ngày chở trên xe đạp một vài bao tải muối, đi rao ở những ngõ ngách xa trung tâm. Ở trung tâm thường người ta vào chợ hay siêu thị mua muối sạch. Muối thì rẻ, một vài nghìn đồng một lần là người mua đủ cho cả tháng trời dùng muối. Thế nên một bao tải muối của người bán chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đã thế, những hạt muối lại rất nhỏ, và khi bị đổ ra, như thế này, thì rất khó nhặt nhạnh lại.
    Chật vật dựng xe đạp vào bên đường, chị bán muối cuống quýt dùng hai bàn tay không hót muối trở lại một cái túi, muối bẩn khó bán lắm.
    Những dòng người xe đi qua, vội vàng. Không ai để ý, không ai dừng lại - chuyện bình thường ở thành phố này. Người ta chỉ hay xúm đông xúm đỏ mỗi khi có tai nạn, còn ai gặp chuyện rủi ro thì ít khi gặp người chịu khó dừng xe lại giúp đỡ lắm. Tôi nhìn thấy những người phụ nữ phóng xe máy qua, có nhiều người cán cả vào bãi muối trắng, mà không chịu giảm tốc độ. Một người, rồi nhiều người.
    Nhưng rồi cũng có, may quá, một phụ nữ nước ngoài đi qua, áo may ô, quần cộc, chắc đi tập thể dục buổi sáng về. Chị ta dừng lại bên đống muối, cúi xuống, dùng tay không, như chị bán hàng, để bốc muối vào túi.
    Một lúc nữa, một bà cụ nhà ở bên đường cầm chổi và cái hót rác chạy ra. Cả ba cùng làm. Tôi không biết họ có nói gì với nhau không. Hình như không. Cả ba, lại thêm dụng cụ nữa, nên bao tải muối được thu gọn lại nhanh hơn. Chị bán hàng được người phụ nữ nước ngoài giúp nâng bao tải muối lên xe đạp, buộc dây cao su lại cẩn thận. Rồi vẫy tay, đi tiếp con đường của mình. Những hạt muối còn lại trên đường chẳng mấy chốc tan biến dưới bánh xe của những người đi qua đi lại.
    Chuyện nhỏ thế mà làm tôi vương vít suốt buổi sáng. Sự thờ ơ trong chúng ta sao mà lớn quá. Cũng may chưa phải là tất cả. Muối vẫn còn vị mặn với đôi người.
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội

    Xe buýt đang ở bến, may quá, lại còn may nữa là bên cạnh cô gái xinh đẹp ngồi trên xe là một chỗ trống. Thực ra xinh đẹp hay không tôi không biết, vì cô gái đang quay mặt ra phía ngòai, gần như áp mặt vào cửa xe, nhưng mà tóc ngắn mềm như tơ, lưng thon, áo hai quai để hở một khỏang vai và cổ trắng nuột... thóang cái là nhìn thấy ngay. Bọn nam sinh viên lớp tôi thường gọi những tình huống thế này là cơ hội vàng. Xe còn đầy chỗ trống, nhưng cái chỗ trống cạnh cô gái là chỗ trống duy nhất tôi muốn ngồi vào. Mà đúng là may thật, chỉ mấy giây sau thôi, khi tôi vừa kịp ngồi xuống, thì không còn một ghế trống nào, cả người đứng cũng chen nhau, xe bắt đầu chuyển bánh. Và tôi bắt đầu toan tính tận dụng cơ hội vàng của mình với một lời làm quen mở đầu, chẳng hạn "Bạn học trường nào?", cái câu lãng xẹt ấy tuy thế thường đem lại kết quả, vì nó có vẻ hiền lành và dễ trả lời.
    - Bạn học trường nào ?
    Tôi đã hỏi đến lần thứ 2, lần trước thật khẽ khàng dịu dàng, lần sau to hơn chút xíu nhưng cô gái không quay lại. Hỏi lần thứ hai tôi mới dám nhìn kỹ sang cô gái ngồi cạnh. Khỉ thật sao tôi không nhìn thấy ngay từ đầu cơ chứ. Cô ta đang khóc, vai rung bần bật. Tác dụng của câu hỏi lãng xẹt của tôi chỉ là làm cho đôi vai ấy rung mạnh hơn, và những tiếng nấc bất chợt buông ra bởi đã bị kìm nén quá mức. Nấc mỗi lúc một thổn thức hơn, vai cô rung lên bần bật, cô gái vẫn chưa ngẩng mặt lên.
    Tôi biết cơ hội vàng chưa chấm dứt, thậm chí còn dễ dàng hơn nữa... nếu nổi máu lên một chút, có khi tôi chinh phục nàng ngay lập tức ấy chứ, tóc óng như tơ, vai và cổ trắng ngần... Nhưng ngay vào thời điểm ấy, bất ngờ và đau đớn, tôi nhận ra con người thật của mình, tôi chẳng có tí máu anh hùng nào cả, tôi hèn, tôi ngại...
    Rồi trên xe người ta bắt đầu nhìn tôi, nhìn chúng tôi, cô gái đã quay lại một chút, vẫn úp mặt vào tay, nhưng cũng có thể nhìn thấy một vệt tím bầm bằng quả trứng bên mắt trái, một vết rách nhỏ bên mép còn đọng chút máu và ngực áo bị giật rách một vệt khá lớn. Người ta nhìn tôi như thể chính tôi gây ra vết rách ấy, vêt tím ấy, giọt máu ấy. Tự dưng tôi ngồi ra xa một chút. Xe đông tôi hoang mang không biết có nên xuống trước bến của mình hay không. Tôi giả vờ quay mặt ra phía khác, chẳng ai hỏi, tôi chỉ muốn nói rằng tôi vô can. Tôi lại ngồi xa thêm một chút nữa khi người ngồi ngoài đứng dậy. Tiếng nấc bên cạnh nhẹ đi chút ít. Tôi cảm thấy mặt cô gái rắn lại, chỉ cảm thôi, tôi không còn dám nhìn sang cô nữa. Tôi vô can tôi ngồi trên xe. Tôi thấy may vì những ánh mắt dò xét bớt dần đi.
    Tôi xuống xe không nhìn sang bên cạnh. Chỉ có điều nhiều ngày sau đó, tôi vẫn thầm mong tôi biết được vì cớ gì cô gái ngồi cạnh tôi trên xe đã khóc. Tôi sẽ không bao giờ biết được về cô, tôi chỉ biết về tôi khi tôi nhích dần ra đầu ghế để tránh đôi vai trắng rung bần bật. Với tôi, đó không hề là một cơ hội, giờ chỉ còn là một nỗi xấu hổ lặng thầm.

Chia sẻ trang này