Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

3474 người đang online, trong đó có 133 thành viên. 01:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18680 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì...???

    ....Hai bàn tay anh ấy đặt lên vai mình... Khuôn mặt anh ấy càng lúc càng gần, mình cảm nhận được từng hơi thở của anh phả vào mặt mình. Nóng và ấm áp! Đây chính là tình yêu sao? Lần đầu tiên mình cảm nhận được một luồng cảm xúc kì lạ đang chảy trong người mình. Trái tim mình hẫng đi một nhịp... Anh ấy khẽ đặt lên môi mình một nụ hôn, nhẹ nhàng, ấm áp và tinh khiết. Chính lúc này đây, mình cảm thấy cần anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời, mình biết được rằng kể từ giây phút này mình không thể sống thiếu anh... Vậy câu trả lời đầu tiên là CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU!


    Con nai oằng người đi, hai chân sau run run rồi dần dần hạ xuống, lồng ngực không thể thở nổi nữa, cơn co thắt buốt đến tận tim. Bộ lông lốm đốm sao của nó dần dần cháy xém đi... Cái nóng bắt đầu bao trùm không gian, bao trùm thế giới, bao trùm tất cả tham vọng sống và được sống. Đốt cháy tất cả... Lửa bắt đầu lan ra càng lúc càng lớn, đám cháy rừng rừng như một vũ hội của Thần Chết... Phải... Một lễ hội của chết chóc, tang thương, và tuyệt vọng... Trong cái lễ hội này không còn gì có thể tồn tại, hi vọng chỉ như một giọt nước rơi xuống để rồi vỡ tan tành. Khu rừng đang trong giờ phút hấp hối, cố níu kéo một chút quan tâm, một chút gì đó luyến tiếc sau vài cơn gió to... cuối cùng nó đành phải nhắm mắt, đắm mình trong cái màu đen của tro bụi...
    CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁ HOẠI, PHÁ HOẠI NHỮNG CÁI CỦA CHÍNH MÌNH, VÀ NHỮNG CÁI KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH...


    Đứa bé quỳ phủ phục bên nấm mộ, tuyết lạnh lẽo rơi trong màn đêm... trắng xoá ! Từng bông tuyết khẽ lấp kín không gian, lấp kín thân người cậu bé. Cái lạnh không còn là một định nghĩa đơn thuần là lạnh, mà giờ đây nó đang là tất cả của thế giới này. Thế giới này nhẫn tâm, ruồng bỏ nó, cướp đi tất cả những người thân của nó... Bây giờ nó không còn ai, không còn ai bên cạnh nó... Tuyết đã lạnh, mà lòng người còn lạnh hơn tuyết nữa. Gió bất chợt đẩy theo những đợt tuyết, gào thét, nhẫn tâm, tàn ác vùi lấp đứa bé ... Đau đớn... Bất lực...
    Một bàn tay thô kệch, ghồ ghề đưa ra từ trong bóng đêm, nắm lấy bàn tay nhỏ bé và trắng muốt trong tuyết của đứa bé. Nó ngẩng lên nhìn người đàn ông thô kệch đó... tuyết vẫn lạnh, nhưng nó đã cảm thấy ấm áp hơn. Nó cố mỉm cười trong cái lạnh tê người... để rồi chìm vào bóng tối dày đặc bao quanh. Trước khi ngất đi, nó cảm thấy một niềm hạnh phúc chưa bao giờ có đang chảy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong huyết quản của nó... Hạnh Phúc !
    CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ NẾM TRẢI NHỮNG LÚC ĐAU ĐỚN, TUYỆT VỌNG, VÀ CUỐI CÙNG ĐỂ ĐƯỢC CẢM THẤY MÌNH HẠNH PHÚC!


    Tiếng sóng vỗ trên bãi biển nghe rất rõ. Gió đưa từng cái vị mằn mặn của biển vào đất liền, thổi vào không khí cái mặn đặc trưng ấy. Trong mắt chỉ toàn là bóng tối, bóng tối đặt sệt đang bủa vây lấy chị... Ít phút nữa thôi .. chị sẽ chết, chết như những người trước đây vậy. Sâu thẳm trong tâm trí chị một cảm giác sợ hãi trỗi lên, lấn át tất cả... Chị bắt đầu sợ... run run trong từng bước chân. Tiếng hải âu vọng lại khắp tứ phía làm chị nhớ lại chị đang làm gì, trong một thoáng ấy chị cảm thấy hối hận, hối hận tất cả những gi mình đã làm. Tại sao mình lại phải hi sinh như thế ? Vì cái gì ? Và được cái gì ? Chị thấy hối tiếc khi mình phải chết...
    Gió khẽ đùa nghịch trên mái tóc của chị, thoáng qua cái vẻ hào nhoáng của đời thường, đề rồi đưa chị về thực tại. Chị nghe những tiếng nói bên tai mình, những tiếng kêu tên mình... Sao thân thương quá... Chị cảm thấy thương họ hơn bao giờ hết, những người thân của chị, những đồng bào của chị. Tại sao chị lại có lúc ích kỉ như vậy ? Tại sao chị lại có lúc nghĩ rằng mình đã làm những việc vô ích ? Chị đã sống và làm tất cả những gì có thể cho đồng bào của mình. và nay được chết vì lý tưởng đó ! Đây là một điều hạnh phúc đối với chị... Cái cảm giác sợ hãi biến mất !
    Bọn chúng bắt chị dừng lại và cột chị vào một cái cây trên bãi biển... tiếng hải âu gọi bầy đến nao lòng... đất nước chị sẽ đi về đâu... Những người thân của chị sẽ ra sao ? Chị cố níu kéo tất cả, và ghi nhớ tất cà những âm thanh, những mùi vị mà mình còn có thể nghe thấy ! Trước khi tiếng súng hành hình vang lên... chị vẫn kịp nói lên lý tưởng của mình :"********************** MUÔN NĂM!!!!!!"... Cuối cùng chị vùi trong cát biển, trở vể với sóng... Võ Thị Sáu !
    CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ ĐẤU TRANH CHO LÝ TƯỞNG CỦA MÌNH, VÀ ĐỂ ĐƯỢC HI SINH VÌ NÓ!


    Người bán hàng tạp hoá thoáng ngạc nhiên trên nét mặt khi nghe đứa bé nói lên thứ nó cần mua... "Điều Kì Diệu". Trên đời này có sao ? Thật sự có "điều kì diệu" sao ? Ông muốn từ chối nhưng không nỡ, nhìn vào ánh mắt rưng rưng nước mắt đến tội nghiệp của cô bé thì ông sao có thể nói ra cái sự thật nghiệt ngả này chứ. Người khách đứng cạnh ông lên tiếng hỏi đứa bé :
    -" Cháu cần "điều kì diệu" để làm gì hả cháu bé ?"
    Đứa bé gái cầm nắm tiền trong tay và nói trong nước mắt :
    -" Mẹ cháu bệnh nặng, cha cháu nói rằng chỉ có điều kì diệu mới có thể cứu mẹ được. Nhà cháu nghèo... không có tiền để cứu mẹ ....." ____Tiếng đứa bé mất dần trong nước mắt .
    Người đàn ông nắm lấy bàn tay của đứa bé gái :
    -" Vậy cháu định mua điều kì diệu với giá bao nhiêu ? Cháu có bao nhiêu tiền ?"
    Đứa bé không nói, chỉ xoè bàn tay ra và để lộ xấp tiền đã lấm lem ướt... 3 đô la và 25 xu...
    Ông ta lấy trong áo ra chiếc khăn tay và lau nước mắt cho cô bé :
    -" Ta sẽ bán cho cháu "điều kì diệu" với giá 3 đô la 25 xu !" ___Ông ta nở một nụ cười hiền từ !
    Và mẹ đứa bé gái được cứu sống, vì người đàn ông đó là một bác sĩ và ông ta chấp nhận thực hiện ca mỗ của mình với giá tiền 3 đô la 25 xu...
    CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ VIẾT NÊN HAI CHỮ "SỐNG ĐẸP"!


    Tiếng khóc vang lên trong đêm khuya thanh vắng, cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào phòng. Người phụ nữ nhanh chóng đền bên chiếc giường nơi đứa con trai của mình ngồi khóc. Ông bố cầm chiếc đèn dầu đi sau cũng dịu mắt lấp liếm đi cơn buồn ngủ.. Với ánh mắt đỏ hoe lẫn trong nước mắt ( Con trai gì mít ướt quá ^^ ) và những suy nghĩ mông lung của mình đứa bé hỏi mẹ :
    -" Mẹ ơi !... Tại sao con người ta phải chết hở mẹ ?"
    Nét ngạc nhiên thoáng chốc hiện lên trên khuôn mặt hiền từ của người mẹ, bà ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng, áp sát khuôn mặt của nó và ngực mình và vỗ về :
    -" Đừng hỏi ngốc thế con trai ! Đã là con người thì ai cũng phải chết một lần, dù cho đó là ai đi chăng nữa. Từ hoàng thượng cho đến thường dân, từ tể tướng đến binh nhì hay binh bét, dũng sĩ hay trộm cướp... họ đều phải chết ! Chỉ khác nhau là họ chết như thế nào thôi. Trong tang lễ của họ có nhiều người đưa tiễn hay không, họ chết có được nhiều người tiếc thương hay không. Còn tuỳ vào họ sống như thề nào. Đã sống trên đời thì hãy cố sống hết mình, vì cuộc đời vô cùng ngắn ngủi... cuộc sống của con người tựa như một ngôi sao loé lên trên nền trời rồi lại vụt biến mất lúc nào không hay biết. Cho nên chúng ta còn sống thì hãy làm tất cả những gì còn có thể cho cuộc sống này, làm tất cả những gì trái tim mình mách bảo, làm những gì mà ta cho là đúng, hết mình vì lý tưởng của mình... để khi chết không có gì phải hối tiếc..."
    Người cha đặt ngọn đèn dầu lên bàn rồi bước tới xoa đầu đứa con trai của mình :
    -" Hãy sống sao cho xứng đáng với cuộc sống mà thượng đế đã ban cho chúng ta con nhé... Bố tin tưởng con trai của bố sẽ làm nên một điều thực sự lớn lao cho thế giới này... Bởi vì con là con trai của bố..."
    VẬY... CON NGƯỜI SINH RA LÀ ĐỂ SỐNG HẾT MÌNH, LÀM VIỆC HẾT MÌNH, LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ CON TIM MÌNH MÁCH BẢO, TRUNG THÀNH VỚI LÝ TƯỞNG ... VÀ CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ CHẾT ... NHƯNG HÃY SỐNG LÀM SAO KHI CHẾT KHÔNG CÒN GÌ PHẢI HỐI TIẾC!

  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Những trang giấy trắng



    Một buổi chiều muộn, khi những ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt, trên bờ biển vắng, một cô gái trẻ một mình dạo bước trên cát với đôi bàn chân không. Cô dừng bước, quay nhìn đằng sau với ý muốn xem lại những dấu chân mình đã để lại trên cát. Nhưng không có gì, sóng đã xóa sạch. Cô định đi tiếp, song vừa quay lại cô đã phải giật mình hoảng hốt vì hình ảnh trước mặt: bên một đống lửa đang cháy, một bà già ngồi cuộn mình trong chiếc mền, chậm rãi lật từng trang một cuốn sách.

    Cô gái cố trấn tĩnh, tiến lại gần bà lão và hỏi: "Bà từ đâu tới? Chỉ mới đây thôi, cháu không hề thấy bà? Bà làm cách nào mà đã nhóm được đống lửa này một cách nhanh chóng như vậy?". Với giọng nói chậm rãi và rõ ràng, bà lão đáp, không nhằm vào câu hỏi của cô gái: "Hãy ngồi xuống đây với ta, con gái. Ta có cái này cho con xem".

    Cô gái ngồi xuống bên đống lửa, đón nhận cuốn sách từ tay bà lão thần bí. Cô tò mò lật giở cuốn sách và vô cùng sửng sốt khi đọc thấy những dòng chữ viết về cuộc đời mình, về tất cả những gì diễn ra với cô từ khi mới sinh ra cho đến lúc này. Cô đã đọc hết trang sách viết về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa mình và bà lão bên đống lửa trên bãi biển vắng này. Lật sang trang tiếp theo, nhưng nó là trang giấy trắng. Cô vội vã tìm kiếm ở những trang còn lại, nhưng cũng không có một chữ nào, chúng hoàn toàn là những trang giấy trắng. Vô cùng hoang mang, với ánh mắt cầu cứu, cô nhìn bà lão:

    - Điều này có nghĩa là cuộc đời cháu sẽ kết thúc tại đây, ngay lúc này?

    - Không, con gái. Nó có nghĩa là từ đêm nay, cuộc sống của con mới bắt đầu.

    Trong chốc lát, bà lão cầm lại cuốn sách, bắt đầu xé từng trang, từ trang đầu tiên với những dòng chữ về cuộc đời cô gái từ khi mới được sinh ra, đưa chúng về phía ngọn lửa, để cho lửa liếm cho đến lúc thành than. Bà lão đốt cho đến hết những trang giấy có chữ mà cô đã đọc. Xong xuôi, bà đưa cho cô gái phần còn lại của cuốn sách, toàn bộ là những trang giấy trắng:

    - Con xem, sóng đã xóa hết dấu chân của con trên cát. Quá khứ của con không bao giờ trở lại, không bao giờ. Chỉ có hiện tại mới là thực tế. Mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là một sự bắt đầu của cuộc đời con và chính là cuộc sống mà con cần nắm giữ. Không có sự trở lại lần thứ hai, mỗi giây phút hiện tại. Quan trọng hơn tất cả, mỗi ngày mới đều mang đến cho con một cơ hội để yêu, để sống và cơ hội đó không bao giờ trở lại lần thứ hai. Tương lai của con, con được tự do lựa chọn theo ước mơ của chính con. Và trên những trang giấy còn trắng này, chính con là người viết tiếp những dòng chữ về cuộc đời mình.

    Rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, bà lão cùng đống lửa biến mất trong bóng đêm...


    Cuộc đời của bạn và của tôi cũng giống như cô gái trẻ nọ và tất cả mọi người - quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả; tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm nay, ngay giờ phút hiện tại này. Viết gì đây, cho cuộc đời của chính mình…

  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    tha thứ


    "Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn".

    Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên.

    Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói: "Cảm ơn bố, cứ kệ con!".

    Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo: "Anh dùng phao đi!". Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.

    Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau… Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và "Không, cảm ơn!" - Anh ta lại nói - "Cứ kệ tôi!". Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.

    Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.

    - Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ - bà anh nói - Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.

    - Bực bội ư? Hằn học ư? Không thể thế được! - Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ!

    Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :

    - Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không?
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    'Một câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuổi ở Nhật đã dạy cho tôi bài học làm người trong lúc khốn khó nhất.”
    [​IMG]
    Một bé trai tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagy, chờ lấy nước sôi để ăn mỳ.​

    Dưới đây là bài viết cảm động của một độc giả gửi báo Dân trí về cách ứng xử tuyệt vời trong cơn hoạn nạn ở Nhật của một cậu bé mới 9 tuổi.

    Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một em nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà em lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến lượt của em thì chắc chẳng còn thức ăn nên mới lại hỏi thăm.

    Em kể khi đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của em làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường em nhìn thấy chiếc xe và cha bị nước cuốn trôi, nhiều khả năng đã chết.

    Hỏi mẹ đâu, em nói nhà em nằm ngay bờ biển, mẹ và em em chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến thân nhân.

    Nhìn thấy em nhỏ lạnh, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người em nhỏ. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho em và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng em sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, cậu bé ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.

    Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Cậu bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

    Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc, để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại.

    Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Những vỏ lon bia



    Hôm ấy, tôi phải đón gã, một đối tác làm ăn, ở cổng khách sạn. Gã xuất hiện, kèm theo nửa thùng bia lon Hà Nội. Chúng tôi gọi một chiếc xích lô đi chung và cho xe chạy lòng vòng quanh thành phố để tham quan... Tốc độ của chiếc xích lô dường như kém xa tốc độ uống bia của gã triệu phú tỉnh lẻ này. Thoáng chốc, gã đã nốc xong 5 lon bia vào bụng, cộng thêm 1 lon tôi uống nữa là 6. 6 cái vỏ lon bia nằm lăn lóc dưới chỗ để chân. Gã gục gù nhìn chỗ vỏ lon bia, qua mỗi chỗ xóc, nó lại xô vào nhau xào xạo rất khó chịu. Gã muốn quẳng chúng xuống đừơng. Bàn tay hộ pháp của gã lần lượt xỏ 5 lon bia vào 5 ngón, còn lon cuối cùng thì kẹp ở giữa, nom gã như một anh hề. Chiếc xích lô chạy chầm chậm. Sát bên lề đường có một đống rác. Gã nhoài người, để ném những vỏ lon về phía đó...
    Tình huống bất ngờ xảy ra, một chiếc xe đạp đi sát lề đường tình cờ vượt lên vào đúng thời điểm đó. Bàn tay gã với những vỏ lon bia vung lên suýt quệt vào lưng người đi xe đạp. Bác lái xích lô kêu ối ối và cho xe lách ra. Chiếc xe đạp phanh gấp và người phụ nữ đạp xe chạt hẳn chân xuống đường.
    - Giời ơi, suýt nữa ném vào mặt người ta rồi còn gì!
    Tôi kêu lên, và cả gã và tôi đều ngượng ngùng ngoái cổ lại. Chị phụ nữ trên xe không việc gì. Chị lật chiếc nón lên và lại lên xe đạp đi tiếp. Chiếc xích lô lại lăn bánh chầm chậm. Gã lại loay hoay muốn ném nữa. Lần này thì gã đã cẩn thận hơn, nhưng chiếc xe đạp vẫn đi rất gần ở đằng sau. Tôi nhắc bác xích lô là đạp dấn lên, và áp sát vào lề đường cho gã ném. Bên đường lại có một đống rác nữa. Gã vung tay định ném thì tôi lại nghe thấy tiếng phanh kít, và tiếng chân chạt xuống lề đường. Tệ thật. "Cẩn thận chứ", tôi bảo gã. Rồi quay sang nhắc bác xích lô "Cho người ta vượt trước đi". Nhưng không hiểu sao, chiếc xe đạp phía sau mãi vẫn không vượt lên được. Phải cầm lâu những lon bia, tay gã bắt đầu đau, bất chấp sự can ngăn của tôi, gã nhắm mắt ném bừa cả 6 cái vỏ lon bia xuống đường.
    Kít, kít, bịch bịch... Tiếng phanh xe rất gần, và tiếng chân người đập xuống nền đường. Tôi ngoảnh lại, chiếc xe đạp đã đứng khựng và chị phụ nữ xoài chân xuống đường, chiếc nón úp sấp xuống mặt. "Khổ không cơ chứ", tôi thầm nghĩ. May quá, chị không bị ngã, chị lật lại cái nón và cố giữ chiếc xe đạp khỏi chúc đầu xuống rãnh nước. Tôi nhảy xuống xe, chạy đến. Chị rút ra một cái móc sắt như móc cua. "Định phang mình chắc". Không. Nhìn thấy tôi, bất ngờ chị nhoẻn cười "Có mấy lon bia mà mấy anh này dền dứ mãi, không ném xuống cho người ta nhặt - vừa nói chị vừa giờ cái móc để móc những lon bia lại gần - để người ta phải đi theo mỏi cả chân!".
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chân chống kìa


    Một câu chuyện thật khó phổ biến ra nước ngoài, nhất là các nước phương Tây, không phải vì lý do dịch thuật mà vì tính đặc hữu của nó .
    Số là, hàng triệu người đi xe máy ở Việt Nam, ai cũng có lần được nghe một câu : Chân chống kìa ! Nhưng chuyện này lại khó xảy ra ở Tây, bởi người ở đấy rất ít đi xe máy .
    Phải nghe câu ấy, cũng bởi vì tính nhanh nhẩu của người Việt . Xe đang dựng, trèo lên, "đề" máy, và phóng vụt đi quên cả gạt chân chống .
    Đang đi, bỗng có một gương mặt lướt qua trước mặt và một tiếng nói - với mình, nhưng dường như bâng quơ : Chân chống kìa ! Tiếng nói ấy có đủ các âm sắc, âm lượng, phát ra từ đủ loại ngừơi nhưng bao giờ cũng chỉ cùng một cách biểu cảm (khá lạnh lùng) và cùng một thông tin (Chân chống kìa !).
    Có lần, tôi đã định cải biến cái lề thói xã hội bằng cố gắng của bản thân . Thấy một cô gái khá xinh đẹp đang đi đằng trước, chân chống vẫn thẳng băng, chưa được gót sen gạt lên, tôi vội lướt nhanh, ghé vào :"Em ơi ...", vừa đến đấy, tôi nhận được ánh mắt sắc lẻm đầy bực bội của cô gái (tạm "dịch" là : đồ trơ trẽn, đồ rách việc, đồ ...).
    Thế là, vô thức, phần lời lẽ nhẹ nhàng, dịu dàng của tôi chưa kịp thốt ra biến đổi ngay thành một thông báo lạnh lùng, cụt ngủn : Chân chống kìa ... Rồi cũng chẳng cần xem cô gái ấy thế nào, tôi phóng vụt đi .

  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui nhỏ


    Biết tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống: đó là một trong những bí quyết của hạnh phúc.

    Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau:

    Một người đàn ông nọ đi qua một cánh đồng, thình lình bị cọp đuổi... Anh ta chạy bán sống bán chết mà vẫn không tìm ra chỗ dung thân. Anh chạy mãi để rồi cuối cùng thấy mình đứng bên bờ vực thẳm. Phía sau lưng, con cọp vẫn không buông tha. Không còn biết làm gì nữa, người đàn ông phải lấy sức để đu lên một cành cây bắc qua vực thẳm. Nhìn xuống dưới thung lũng, anh ta lại thấy một con cọp khác cũng đang nằm chờ chực. Người đàn ông đáng thương chỉ còn niềm hy vọng duy nhất: đó là nằm chờ đợi cho đến khi hai thú vật mệt mỏi bỏ đi...

    Chờ đợi trong lo sợ vẫn là cực hình lớn lao nhất đối với con người. Giữa lúc anh ta đang phải chiến đấu với sợ hãi và mệt mỏi, thì tình cờ bỗng có hai con chuột bỗng từ đâu xuất hiện trên chính cành cây anh đang đu vào. Hai con vật bắt đầu gặm nhấm lớp vỏ xung quanh cành cây. Bình thường, chuột là một trong những loài thú mà anh gớm ghiếc nhất vì sự dơ bẩn của nó. Tiếng kêu của nó cũng là một âm thanh làm cho lỗ tai anh khó chịu. Thế nhưng, trong cơn sợ hãi tột cùng này, người đàn ông bỗng nhìn thấy hai con chuột thật đáng yêu. Những hàm răng mũm mĩm của chúng trông dễ thương làm sao! Tiếng kêu của hai con vật cũng trở thành một âm thanh êm dịu hơn tiếng gầm thét của hai con cọp. Giữa lúc anh đang theo dõi từng động tác của hai con chuột, thì một con chim bỗng từ đâu bay lại, thả rớt trên cành cây một trái dâu rừng. Anh đưa tay nhặt lấy trái dâu và thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái rừng bỗng nên thơ đáng yêu lạ lùng...

    Bí quyết của hạnh phúc cũng chính là biết đón nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Có những ngày tù đày, chúng ta mới thấy được giá trị của hai chữ tự do. Có sống xa gia đình, chúng ta mới nhung nhớ những ngày sống bên những người thân. Có những lúc nằm quằn quại trên giường bệnh, chúng ta mới thấy được giá trị của sức khỏe... Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những niềm vui nhỏ mà chỉ khi nào mất đi, chúng ta mới cảm thấy luyến tiếc.
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Căn nhà cũ


    Đắn đo mãi, cuối cùng tôi cũng đúng hẹn về quê cũ. Chẳng phải về để thăm ai, mà là về ăn cỗ. Ông Vượng mới khánh thành nhà mới, mời hai ba lần, chẳng lẽ không đi, mà đi thì chẳng vui gì.
    Ông Vượng là người đã mua lại khu nhà tôi hai chục năm trước vào cái thời mà giá nhà đất còn rẻ bèo. Nhưng tôi buồn không phải vì bán rẻ hay đắt mà là vì nơi đó có biết bao nhiêu kỷ niệm thời ấu thơ. Vâng, tôi vẫn cứ muốn giữ mãi khu nhà ấy. Vừa rồi, nghe ông Vượng báo là sắp đập căn nhà cũ ấy đi để xây một cái mái bằng mới, tôi đã buồn nẫu ruột.
    Về đến nơi, ngồi ăn cỗ trong căn nhà trưởng giả vuông chằn chặn của ông Vượng, tôi không sao nuốt nổi miếng cơm. Chỗ bày rượu thịt ê hề này tương ứng với chỗ kê giường ngủ của bà - mùa đông nào tôi cũng nghe tiếng loạt soạt của những tàu lá chuối khô bà ủ ấm dưới chiếu. Chỗ ông Vượng cầm chai rượu mặt đỏ gay kia là bàn thờ nhà mình. Chỗ xích hai con chó chính góc nhà nơi anh em mình vẫn nằm ngủ trưa... Miếng cơm trong miệng nghẹn lại. Đột nhiên thấy ghét ông Vượng không thể chịu được.
    Mâm cỗ tôi ngồi có một ông cụ, hàm răng rụng hết, thấy tôi không ăn, cũng chống đũa nhìn. Ông Vượng đến chúc rượu, mặt đỏ phừng phừng, khoe: Sang năm sẽ đập nốt cái bếp và cái chuồng lợn cũ. Xây lại cho hoành tráng.
    Tôi đứng dậy, ra hiên nhìn cả khu nhà. Mọi thứ đã đổi thay. Những thứ khác lạ, to lớn, kệch cỡm đang choán hết không gian thân yêu cũ. Mấy chục năm rồi còn gì. Đúng là chỉ còn cái bếp và cái chuồng lợn. Thôi, hôm nào phải mang máy ảnh về chụp lại làm kỷ niệm. Loanh quanh ra góc vườn, tôi chợt nhớ đến tảng đá đen, nơi tôi thường ra đấy ngồi mỗi khi bị bà, mẹ đánh. Tảng đá vẫn còn đó, nhưng đã có người ngồi. Đó chính là ông cụ rụng răng đã ngồi cùng mâm với tôi ban nãy. Tưởng tôi đi tiểu tiện, ông cụ bảo, cứ tự nhiên. Tôi bảo: Không, cháu ra đây là muốn thăm lại tảng đá - tảng đá cụ ngồi đấy - là kỷ niệm mà! Ông cụ nhìn tôi có vẻ thông cảm. Sẵn uống mấy chén rượu, tôi trở nên dễ kích động: cụ biết không, đây là nhà cũ của cháu, nhìn cảnh đổi thay này, cháu buồn lắm, cảm thấy mình già gần bằng tuổi cụ rồi đấy!
    Ông cụ tỏ ra rất nghiêm trang:
    - Cậu không biết tôi, nhưng tôi biết bà cụ nhà cậu. Hồi cậu còn nhỏ, tôi vẫn hay về đây, ngồi đây. Cậu còn may mắn hơn tôi là còn nhìn thấy cái bếp với cái chuồng lợn cũ, tôi thì không còn thấy gì cả...
    Tôi trân trân nhìn. Ông cụ nói tiếp:
    - Khu này, nhà tôi để lại cho nhà cậu. Hồi ấy, chỉ có một mái gianh ấm cúng, bố mẹ tôi đã mất ở đó, chỗ ấy sau này chính là chỗ nhà cậu xây chuồng lợn kia kìa. Tuy thế, khu vườn này vẫn còn, tảng đá này vẫn còn, và tôi vẫn trở về, cho tận bây giờ...
    Tôi tỉnh hẳn rượu, nhìn ra khu vườn. Phải chăng cuộc sống cứ chồng các lớp lên nhau, hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác, hết thế hệ này đến thế hệ khác?

  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống đá cho bạn 1 cú!

    Một phụ nữ đau đẻ và được đưa tới bệnh viện. Bệnh viện rất lớn, có nhiều tầng và nhiều thang máy. Trong khi bà mẹ cùng với nữ hộ sinh đứng đợi thang máy thì “tình hình” đã khẩn cấp rồi. Mà chẳng hiểu sao hôm đó tất cả thang máy của bệnh viện đều bận lâu như vậy. Cuối cùng thì họ cũng vào được thang máy để lên khu vô trùng, chuẩn bị cho em bé ra đời. Nhưng em bé không đợi lâu đến vậy. Em đã chào đời ngay trong thang máy.

    Sau khi mẹ tròn con vuông, người phụ nữ có than phiền rằng địa điểm sinh con thật chẳng “đẹp” chút nào. Cô hộ sinh đáp: Thế vẫn chưa phải là gì ghê gớm đâu chị. Tôi nghe mấy cô y tá lớn tuổi hơn kể rằng vài năm trước có người sinh con ngay trên bãi cỏ trong khuôn viên bệnh viện đấy!”

    “ Tôi biêt” - Người phụ nữ thở dài – “Vì đó cũng chính là tôi mà!”

    Và thực tế, có rất nhiều người thấy rằng tất cả những chữ “may mắn” mà họ nhận được trong cuộc sống bao giờ cũng nằm trong cụm từ … “kém may mắn”. Nhưng cũng lại có rất nhiều người coi rằng ko phải mọi sự “kém may mắn” đều nên coi là “điều tệ hại”.

    Nhiều năm về trước, nhà văn Ernest Hemingway đã biết được thế nào là “kém may mắn” và “bị cuộc sống cho 1 cú đá” – theo như lời ông kể lại.

    Hồi đó, ông đang cố gắng hết sức để tạo nên dấu ấn của mình trong sự nghiệp văn chương. Và tai họa ập tới. Ông bị mất chiếc va li chứa toàn bộ bản thảo với rất nhiều những câu chuyện mà ông đã mất thời gian và công sức chỉnh sửa kỹ càng, trau chuốt cầu kỳ ko kém gì những viên đá quý. Ông đã có kế hoạch xuất bản tập bản thảo đó thành 1 cuốn sách.

    Hemingway suy sụp. Ông ko dám tưởng tượng đến việc làm lại mọi việc từ đầu. Thế là hàng bao nhiêu tháng trời miệt mài viết lách, bây giờ đơn giản là hoài công.

    Ông than thở về chuyện này với người bạn là nhà thơ Ezra Pound. Trái với suy nghĩ của ông, Pound lại gọi đây là “1 tia chớp may mắn”! Pound khẳng định với Hemingway rằng khi viết lại những câu chuyện, ông sẽ quên hết những phần còn yếu, chỉ những phần hay nhất mới được tái hiện lại trong đầu ông. Pound khuyến khích Hemingway viết lại từ đầu, viết với sự lạc quan và tự tin. Hemingway đã viết lại những câu chuyện đó và trở thành ngôi sao sáng của văn học Mỹ.

    Bạn đừng ước mình có ít vấn đề hơn, hãy ước mình có nhiều kỹ năng hơn. Đừng đòi hỏi những thử thách nhỏ hơn, mà hãy mong sự thông minh và tự tin lớn hơn. Đừng tìm cách dễ dàng, hãy tìm kết quả tốt nhất có thể.

    Giống như 1 câu danh ngôn: “Nếu cuộc sống đá cho bạn 1 cú, hãy để nó đá bạn về phía trước”.

  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về sợi dây


    "Năm tháng đắng cay hơn năm tháng ngọt ngào hơn", và thời gian đã qua không trở lại bao giờ.

    Những ai từng yêu văn học Nga hẳn biết đến Raxun Gamzatop cùng câu chuyện về đức vua Samin và sợi dây. Vua Samin thắt lại ba nút trên sợi dây, nút thứ nhất và thứ hai ở rất gần nhau, chỉ riêng nút thứ ba là ở xa, cách một đoạn dây rất dài. Ngài nói rằng, khoảng cách giữa hai nút đầu giống như cuộc đời ta, còn khoảng cách giữa hai nút sau giống như những ước mơ của ta, cả những điều mà ta không làm được.

    Vậy đấy bạn quý ạ. Thời gian chẳng đợi ai, bạn đã bao giờ có cảm giác rằng mình quá trễ? Tuổi trẻ là cơ hội, mà cơ hội đã qua chỉ còn là nuối tiếc. Bạn đã yêu từng giây từng phút mình có lúc thanh xuân? Hãy học loài chim bay cao bay xa trong bầu trời cao rộng. Hãy học loài cá biết thảnh thơi hưởng thụ những niềm vui. Và cũng hãy học loài ngựa bền gan, chung thủy và son sắt.

    Bước vào cuộc sống bon chen, rồi bạn sẽ phải trải qua rất nhiều buồn vui, có lúc sẽ thất vọng và chán nản. Đừng hoảng sợ. Bạn hãy cứ thất vọng và chán nản đi. Hãy trải nghiệm những cảm giác về cuộc sống của chính mình. Chỉ có điều, ngay sau đó bạn hãy nghĩ về đôi mắt của mẹ, mái đầu của cha, và nữa là vòng tay của người mà bạn yêu, bạn sẽ hiểu bạn cần hành động gì cho cuộc sống.

    Sáng sớm thức giấc, hãy cho mình những giây phút hít thở thật sảng khoái như chiếc lá cây đón ánh sáng bình minh. Hãy để lòng mình như biển như sông, dồi dào sức mạnh cho ngày mới. Đừng bỏ qua nụ cười của người hàng xóm dù người ấy tính khí có thất thường đôi khi làm bạn bực tức. Đừng ngần ngại hát lên hết tầm giọng cho dù biết rằng nếu giàn máy có chấm điểm có thể bạn không vượt quá 50. Vậy đấy, hãy là chính mình để khi nghĩ lại, bạn không cảm thấy thời gian đã trôi đi vô nghĩa. Và trên hết, hãy cố gắng để hoàn thành thật tốt những kế hoạch đã đặt ra, để khoảng cách giữa nút thứ hai và thứ ba trên sợi dây cuộc đời bạn không quá dài.

Chia sẻ trang này