Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

5249 người đang online, trong đó có 441 thành viên. 23:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 18522 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    A dua


    Trưa hôm ấy, sinh nhật con gái anh, anh hứa đón nó đi ăn cơm tự chọn (buffet). Nhưng đến nơi, nó phải ở lại sinh hoạt lớp thêm tiết nữa. Tranh thủ đi cắt tóc, cắt tóc máy lạnh bình thường, không phải cắt tóc thanh nữ có dây dưa gì đến tệ nạn cả, mất có mấy chục ngàn thôi. Nhưng tai hại thế nào, lúc ra cửa, anh lại đi ngay sau một ông già. Thì già nên gọi là ông già, chứ cái lão ấy lúc nãy trong phòng cắt tóc thì nhiêu khê diệu vợi như một thằng trẻ ranh đòi hỏi được chiều, sốt ruột lắm. Tóc tai chẳng còn mấy, ngồi ưỡn ẹo trên ghế chỉ là để được các em vuốt ve từ phải sang trái, từ trái sang phải, bố cục lại mấy sợi tóc mỏng manh còn lại trước trán, làm sao cho dăm sợi ít ỏi ấy êm như một làn gió mát - lời của lão. Hiệu cắt tóc lúc nào chẳng đầy những loại đàn ông điệu đà. Anh cũng chẳng thèm quan tâm. Khổ nỗi, ra đến cửa, lão già rút tiền boa như bọn tiếp thị đi phát tờ rơi, những tờ năm chục polymer màu hồng loạn xạ rối mắt. Bọn nhân viên nhanh nhẹn như những vệ binh danh dự đưa lão già ra cửa, cả thằng bé dắt xe máy ngoài cửa cũng bật dậy sẵn sàng. Và anh, anh lọt vào giữa hàng vệ binh như thể là một cặp với lão già. Không kịp nghiến răng. Anh nhìn thấy những ánh mắt hy vọng bừng lên, hướng vào lão già, và vào anh. Mất tỉnh táo, đúng hơn là vô thức a dua mà chẳng hiểu tại sao, anh cũng mở ví. Một tờ polymer màu hồng sậm, mấy tờ đo đỏ, và cả đồng xu nữa, không "hoành tráng" như lão, nhưng được cái ánh mắt của đám vệ binh không vì thế mà kém sáng lên.
    Vừa đúng giờ đón con. Hàng cơm tự chọn vẫn còn mở. Đèo con bé gần đến nơi rồi, anh mới chợt nhớ rằng hình như sáng nay, anh quên bỏ xấp tiền trong ngăn kéo vào ví. Anh chột dạ. Anh giả vờ dừng xe lại rút ví mua thuốc lá. Đúng là chỉ còn hơn chục ngàn bạc lẻ. Hai suất cơm tự chọn là những 60 ngàn...
    Anh thấy giận, giận lão già, giận anh. Giận thói a dua của anh. Thói a dua chẳng hiểu tại sao. Đã đến quán buffet, anh thấy 60 ngàn lúc này bằng cả triệu đồng. Không lẽ vào ăn rồi... ghi nợ, hay gọi bạn đến trả tiền? Vừa xuống xe, tự dưng con bé lại chỉ hàng cơm gánh đầu phố. Nó bảo kia mới là cơm tự chọn, mới là buffet, chứ trong quán này... chán lắm! Nó khẩn khoản như sợ anh không đồng ý. Nói rồi nó hăm hở lấy chừng dăm món, tôm rang, đậu phụ, thịt kho, trứng rán, rau luộc, canh... "Con thích ăn gì thì ăn", anh bảo... và chợt nhận ra rằng, chỉ với một số tiền rất ít ỏi, con bé cũng vui vẻ được, sự xót xa của anh càng tăng thêm. Anh tự hứa, như cánh đàn ông rất hay tự hứa, rằng sẽ xa rời những hàng cắt tóc máy lạnh, như vậy sẽ tránh được những lão già lắm tiền và tránh được thói a dua của mình.

  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Bao h quan nhà mình có được tự trọng như Ông Akio Komiri này!





    Từ Tokyo đến Tripoli: Yêu thương thay cho thù hận

    (VTC News) - Những ngày này, cả thế giới đang hướng về Nhật Bản. Đất nước Phương Đông, đất nước của những con người đầy sáng tạo nhưng cũng phải chịu lắm đau thương.

    Có lẽ, người Nhật hiểu hơn ai hết sự đau khổ của thảm họa thiên tai và cả nhân tai nữa. Hơn nửa thế kỷ trước, bởi nhiều nguyên nhân, người Nhật đã phải chịu đựng đòn “thử nghiệm” của hạt nhân nguyên tử, nay cũng là người Nhật đang nỗ lực hết mình để ngăn ngừa một thảm họa cũng xuất phát từ hạt nhân nguyên tử.

    Qua sự từ tốn, bình tĩnh chấp nhận hiện thực và phong cách xử lý của người Nhật, chúng ta không thể không có chút liên tưởng tới hình ảnh của nhiều người Trung Quốc đang đổ xô đi mua muối iod lo cho bản thân mình, không thể không liên tưởng tới cảnh chen chúc nhau để có một chỗ thuận lợi hơn trong các buổi lễ hội của người Việt chúng ta.

    [​IMG]
    Ông Akio Komiri bật khóc tại cuộc họp báo
    Cũng có lẽ trong quá khứ, họ cũng từng như chúng ta, nhưng ngay cả thế, là người đi sau, chúng ta sao vẫn phải đi những tháng ngày tối tăm đã qua của họ. Nhìn hình ảnh ông Akio Komiri, giám đốc công ty điện lực Tokyo bật khóc khi thừa nhận rằng phóng xạ rò rỉ từ lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima No.1 bị hư hại có đủ độ nguy hại để có thể giết chết nhiều người, mới thấy bản lĩnh và lòng tự trọng của người Nhật. Hình ảnh đó liệu có mang lại điều suy nghĩ gì trong người Việt chúng ta về ý thức trách nhiệm, về lòng tự trọng nghề nghiệp của những ai là người có bổn phận trước đồng bào mình?

    Thế giới đến với những tháng đầu năm con Mèo có nhiều chuyện không vui. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, bạo loạn chết người ở các nước thế giới thứ ba, động đất, núi lửa, sóng thần ở nhiều nước, và bây giờ là thiên tai khủng khiếp và nguy cơ ô nhiễm phóng xạ tại Nhật Bản. Trong khó khăn, mất mát, cả thế giới đang cùng chung tay nhau vượt qua. Đó là bức tranh đẹp về lòng nhân ái. Tiếc rằng, dẫu có coi nhau như bè bạn thì cuộc sống này vẫn còn bao thảm họa rình rập, thế mà con người lại đối xử với nhau không theo cách là bè bạn. Chuyện chia rẽ, kích động biểu tình, bạo loạn, việc chuyên quyền, độc đoán đối với đồng bào, việc lợi dụng danh nghĩa tốt đẹp để can thiệp, đe dọa vũ trang vẫn là thái độ không phải là không phổ biến để cư xử với nhau của nhiều quốc gia đối với các quốc gia khác.

    Tuần qua, dư luận thế giới đau đáu hướng về Nhật Bản, cầu mong cho người Nhật vượt qua được thảm họa, hình như vô tình đã quên đi hàng triệu con người trên đất Libya đang sống giữa những làn đạn hận thù. Rồi lại thêm sự nghiệt ngã của đạn bom từ những nền văn minh khác can thiệp nữa.

    Vài ba chục triệu đô la cho cuộc hỗ trợ người Nhật chẳng là gì so với hàng tỷ đô la chi cho các cuộc chiến chỉ trong một ngày của người Mỹ. Thế mới thấy sự oái oăm của loài người. Lấy đạn bom để ngăn chặn đạn bom, lấy tính mạng thay thế tính mạng, lấy hận thù thay cho hận thù, chẳng lẽ đó là phong cách ứng xử nhân đạo đã được người ta lựa chọn? Nếu chỉ lấy đi quyền năng của một kẻ độc tài, có cần thiết phải tước đi hòa bình của một đất nước? Iraq, Afghanistan liệu đã là một đất nước hòa bình sau khi các chế độ của Saddam Hussein, của Taliban đã bị chôn vùi?

    Cuối cùng rồi thì con người cũng sớm phải ngồi lại với nhau để nói với nhau lời sẻ chia, thông cảm. Sau can qua, những kẻ thù của nhau rồi sẽ là bạn của nhau, nếu muốn tốt đẹp cho tất cả. Thái độ kẻ cả, cường quyền có thể lấn át được lương tri ngày hôm nay, nhưng không thể che lấp được lịch sử, không thể lấn át được mãi mãi. Chúng ta cần được sự tôn trọng lẫn nhau chứ không cần sự khiếp sợ, khinh miệt của kẻ khác.

    Yêu thương thay cho thù hận. Bài học đã được học nhiều từ quá khứ, nhưng hình như nhiều người chưa thuộc.

    Vũ Thảo Nguyên
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đời người là một câu chuyện
    Mỗi bước đi là một truân chuyên
    Mỗi vất vả duyên định khôn tiền
    Mỗi nổi đau luân chuyển khoảnh khắc .
    Mỗi con người nguyện như tự cắt
    Mỗi vết thương cứ như lắc rắc
    Mỗi thắc mắc cũng nên khơi dậy
    Mỗi thời gian chắc sẽ fai nhoà!

    Mỗi bước đệm là một bước lùi
    Mỗi bước lùi gấp cho bước tiến
    Mỗi con đường chiến đều có thất bại
    Tại mỗi chúng ta chẳng ai khác người
    Tại mỗi người sẽ có một khoảnh khắc !

    Sau đây là câu chuyện HOA CỎ MAY

    Một ngừời học trò , ngồi bên cạnh thầy mình trong một buổi chiều thu ,gió thu đến lá vàng ửng đỏ xào xạt trên những cành cây . Tiếng gió , tiếng lá cây đẩy đưa làm người trò ngẩn ngở hỏi thầy.

    Thưa thầy ! cây rung hay là gió rung thế?

    Người thầy trả lời : không phải gió hay cây rung mà chính trái tim của con rung lên đấy !

    Thể rồi trong tiếng nhạc du dương của đàn dương cầm từ một Viện trẻ mồ côi gần đó vang vọng , như tiếng lòng ai lưu luyến , tha thiết ! Và điều đó làm tâm hồn họ bị cuốn hút , họ quên mất là mình đang làm gì ,đang nghĩ gì.
    Người thầy bảo với học trò rằng : " Sao con không cảm nhận mọi thứ như trái tim con mách bảo " hãy nhắm mắt lại ,và tìm về chính tâm hồn con đang muốn gì !

    Vào một khuya mùa thu , người học trò đang ngủ thì thức dậy bật khóc .Người thầy hỏi : con gặp ác mộng ah ? Không , học trò đáp , đó là một giấc mơ đẹp !
    Thế sao con lại khóc , người thầy hỏi . Trong lúc lâu những giọt nước mắt , người trò mới nói rằng : " Vì giấc mơ đó không thể trở thành hiện thực ".
    Thầy liền bảo : con này , lại bên ta nào ! hãy thử hướng nhìn ra ngoài kia . Vậy con đang nhìn thấy gì ? Con chỉ thấy lá vàng rụng , chỉ toàn lá mà thôi !( trò đáp ) . Thầy bảo , thế lá rụng từ đâu ? con biết không vậy .Người trò nhìn thầy ấp úng và rưng rưng giọt lệ " không ! lá rụng chỉ vì cây " . Thầy điềm tỉnh với vẻ thẩn thờ , uhm . ..Thế hãy để lá tiếp tục mọc trên cây ,vì cây vẫn ở đó. Con chẳng phải sợ gì cả. Hãy tìm cái mình mơ và nghĩ , bất kỳ ai mà không phải một lần đi và sẽ có ngày trở lại .
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài viết của Michael Josephson năm 2003, đã từng được đưa vào nhiều newsletter dành cho thanh niên trên thế giới.


    Điều gì là quan trọng? - Michael Josephson

    Dù bạn có sẵn sàng hay không, một ngày nào đó tất cả cũng sẽ kết thúc. Sẽ không còn những buổi bình minh, không phút, không giờ, không ngày tháng. Tất cả những gì bạn thu thập được, dù bạn trân trọng hay đã lãng quên, đều sẽ được chuyển lại cho người khác.

    Sự giàu có, danh tiếng hay quyền lực sẽ không còn quan trọng nữa. Những gì bạn sở hữu, những gì bạn cho mượn cũng sẽ chẳng còn quan trọng. Lòng hận thù, sự oán giận, nỗi thất vọng và những đố kỵ cuối cùng sẽ mất đi. Và cả những hy vọng, những tham vọng, những kế hoạch và một loạt những việc phải làm cũng sẽ biến mất. Những chiến thắng, những thất bại bạn từng cho là rất quan trọng rồi cũng sẽ nhạt phai.

    Không quan trọng là bạn đến từ đâu và bạn đứng về phía nào. Dù bạn thông minh hay xinh đẹp, mang giới tính nào và màu da nào.

    Tất cả những điều đó sẽ chẳng còn quan trọng

    Vậy điều gì là quan trọng? Giá trị những ngày đã sống sẽ được đo bằng gì đây?

    Điều quan trọng không phải ở những gì bạn mua được mà ở những gì bạn đã xây dựng nên, không phải ở những gì bạn có được mà ở những gì bạn đã cho đi.

    Điều quan trọng không phải là thành công của bạn mà là sự tồn tại đầy ý nghĩa của bạn

    Điều quan trọng không phải là bạn đã học được những gì mà là bạn đã dạy lại được những gì.

    Điều quan trọng là những hành động chính trực, lòng trắc ẩn, sự dũng cảm và những hy sinh của bạn cho những người khác động lực để tiến lên.

    Điều quan trọng không phải là năng lực mà là nghị lực của bạn.

    Điều quan trọng không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là bao nhiêu người sẽ cảm thấy mất mát khi bạn ra đi.

    Điều quan trọng với bạn sẽ không phải là những ký ức của bạn mà là những kỷ niệm sẽ sống mãi trong lòng những người nào yêu quý bạn.

    Điều quan trọng thực sự sẽ là...
    Ai sẽ nhớ đến bạn...trong bao lâu...và vì điều gì.



    Sống một cuộc sống có ý nghĩa không phải một sự ngẫu nhiên. Đó không phải do hoàn cảnh đưa lại mà là sự chọn lựa.

    Hãy chọn sống một cuộc đời có ý nghĩa!

  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cốc trà

    Có đôi vợ chồng rất hay đi mua đồ lưu niệm. Đó là lễ kỉ niệm 25 năm ngày cưới của họ. Cả hai đều thích những món quà đầy nghệ thuật và đồ gốm, đặc biệt những chiếc cốc uống trà.

    Trong cửa hàng lưu niệm nọ, họ nhìn thấy một chiếc cốc rất đẹp. Họ hỏi người bán hàng:


    "Chúng tôi có thể xem được không? Sao mà họ có thể làm được cái cốc tuyệt vời thế nhỉ?".


    Thật kì lạ, khi người bán hàng đưa cho họ thì chiếc cốc bất ngờ lên tiếng: "Bạn không hiểu sao?" - Nó nói - "Ngay từ đầu tôi không phải là một cái cốc.


    Ban đầu, khi tôi là một tảng đất sét màu đỏ, người nghệ nhân đã cầm tôi lên, nhào nặn tôi thật nhiều. Đau đớn, tôi thét lên: "Hãy để tôi yên" nhưng ông ta chỉ cười và trả lời: "Chưa phải lúc".


    "Sau đó tôi được lên bàn quay" - cái cốc nói tiếp - "và bất ngờ tôi quay, quay và quay tròn. Tôi bắt đầu la hét: "Dừng lại đi. Dừng lại. Tôi chóng mặt quá" nhưng người nghệ nhân vẫn lắc đầu nói: "Chưa phải lúc".


    Sau một hồi quay tròn, anh ta đặt tôi vào trong lò. Tôi chưa bao giờ thấy chỗ nào nóng như thế. Tôi cứ băn khoăn không biết tại sao anh ta lại muốn nung tôi, và tôi bắt đầu la hét, tôi đập vào thành lò. Cửa lò mở ra, trong ánh lửa tôi có thể nhìn thấy môi anh ta mấp máy khi lắc đầu: "Chưa phải lúc".


    "Sau đó cửa lò lại đóng lại. Mãi sau cửa lò mới mở ra lần nữa. Người nghệ nhân nhấc tôi ra, đặt lên giá và tôi bắt đầu cảm thấy lạnh.


    "Ở chỗ này thật dễ chịu" - tôi nói. Nhưng anh ta không để tôi yên, anh ta lôi tôi xuống, vẽ và sơn lên mình tôi. Cái mùi đó thật khó chịu. Tôi tưởng tôi không thở được. Tôi yêu cầu anh ta dừng lại, nhưng một lần nữa anh ta lại lắc đầu và nói "Chưa phải lúc".


    Sau một hồi tô vẽ, anh ta đặt tôi trở lại lò, cái lò này khác cái ban đầu. Nó nóng gấp đôi cái cũ và tôi nghĩ là tôi có thể chết ngạt trong đó. Tôi cầu xin. Tôi năn nỉ. Tôi la hét. Tôi khóc. Nhưng những gì tôi nghe và nhìn thấy vẫn chỉ là cái lắc đầu và câu nói: "Chưa phải lúc".


    Lúc ở trong lò, tôi nghĩ là không còn một chút hi vọng nào nữa. Tôi đã hoàn toàn từ bỏ. Nhưng chính lúc đó, cửa lò bật mở và người nghệ nhân nhấc tôi ra, đặt tôi trước một cái gương và bảo: "Nhìn bản thân mi đi".


    Tôi mở mắt, nhìn vào gương. Thật ngạc nhiên, đó không phải là tôi lúc trước nữa, không thể là tôi. Trong gương là một cái cốc thật đẹp. Và tôi thật đẹp".


    "Ta muốn mi biết rằng" - người nghệ nhân nói với tôi - "Ta biết mi rất đau đớn khi ta nhào nặn mi, nhưng nếu ta dừng lại, mi chỉ là một nắm đất. Ta biết mi quay cuồng trên bàn xoay nhưng nếu ta dừng lại, hình dáng của mi sẽ rất bất bình thường. Ta biết thật là nóng và khó chịu khi ở trong lò, nhưng nếu ta không nung mi trong đó, mi sẽ rất dễ vỡ.


    Ta biết sơn thật khó chịu khi ta quát chúng lên người mi, nhưng nếu ta không làm, mi sẽ luôn luôn khoác lớp áo xấu xí. Và để hoàn thiện nước men cho mi, ta buộc phải đặt mi vào cái lò thứ hai.


    Có thể mi không thể tồn tại qua quãng thời gian đó vì mi không đủ can đảm để tiếp tục. Nhưng giờ mi đã là một sản phẩm hoàn hảo. Mi đã trở thành đúng thứ mà ta muốn từ khi ta bắt đầu".



    Không ai có thể có được những điều tốt đẹp mà không trải qua khó khăn và thử thách.
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Nước Nhật Dù trong thảm hoạ vẫn dạy bảo được bao lớp người !Xin cảm ơn và cầu chúc cho đất nước và con người Nhật Bản những j` tốt đẹp nhất !


    “Trong thảm họa nước Nhật, con học được cách thương yêu và hy sinh”


    (Dân trí) - Mẹ, lúc ở nhà, con chưa từng một lần nói yêu mẹ, cũng chưa từng làm được điều gì cho mẹ vui lòng. Kỳ lạ thay, đang ở nước Nhật, chứng kiến những thảm họa khủng khiếp, con đã học được cách yêu và cách hy sinh, mẹ ạ.
    Mẹ,
    Từ nhỏ, được bố mẹ lo cho một cuộc sống đầy đủ nên con chẳng chịu học hành, chưa có ý chí phấn đấu. Tốt nghiệp cấp 3, con cũng không chịu thi đại học, tự ý tung hô con đường của riêng mình. Con học những gì con thích, làm những gì con cho là hay ho, không cần biết tương lai phía trước sẽ ra sao mà thực sự, con cũng chẳng biết sau này mình sẽ làm được gì.
    Ở cái tuổi ương ương, xanh xanh ấy, lúc nào con cũng muốn chứng tỏ bản thân mình đã lớn, cho rằng việc của bản thân mình là quan trọng. Con biết đâu rằng sự ích kỷ của mình đã nhiều lần làm tổn thương đến mẹ. Mỗi lần cãi lại mẹ, đối đầu với mẹ, làm mẹ khóc, là mỗi lần con thấy cái tôi của mình được nâng lên.
    Con luôn đòi hỏi bố mẹ phải quan tâm, chăm sóc con nhiều hơn nữa. Con thấy mình chưa đủ hạnh phúc. Nhưng lúc đó làm sao con biết từ khi lấy nhau, sinh con ra, bố mẹ đã phải lao vào làm ăn, buôn bán dù thâu đêm suốt sáng không ngủ để lo cho con một cuộc sống thừa cơm ăn áo mặc. Nhưng con vẫn yêu cầu bố mẹ phải dành thời gian cho con nhiều hơn nữa.
    Nhưng bố mẹ biết không, từ khi con sang đây, bắt đầu cuộc sống tự lập, con mới hiểu thất bại lớn nhất của cuộc đời là làm cho bố mẹ mình đau khổ. Ở nơi đất khách quê người, con vừa làm vừa học tập, con mới hiểu thế nào là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Không đi làm sẽ không có tiền trả tiền nhà, tiền gia, điện, nước và tiền ăn. Rồi còn cả tiền học nữa. Giờ con mới hiểu 18 năm con đi học là 18 năm mẹ quay cuồng vì mối lo này, và tất cả là vì con.

    [​IMG]
    Đặng Minh Thảo (hàng cuối, thứ 2 từ phải sang) cùng các bạn người Việt và các em người Nhật ở thành phố Kitakyusyu đi quyên góp ủng hộ người dân vùng thảm họa.
    Nước Nhật đã làm con thay đổi nhiều lắm mẹ ạ. Nhìn họ, con đã biết chăm chỉ làm việc, có tinh thần trách nhiệm. Từ suy nghĩ “bố mẹ phải làm gì cho con”, con đã biết nghĩ ngược lại “con đã làm được gì cho bố mẹ, đã làm được gì để bố mẹ có thể tự hào về con”. Và con đã hành động rất khác trước đây. Những thành quả nay con có được tất cả đều quá bé nhỏ và đơn giảm với nhiều người, nhưng con muốn dành mọi điều cho bố mẹ.
    Rồi con chứng kiến bao mất mát mà thiên tai bỗng chốc giáng xuống con người: hình ảnh những công trình kiên cố bao công xây dựng bỗng dưng chỉ là đổ nát và đổ nát, những người mẹ để tuột mất con trong thảm họa, những em bé không còn gia đình đưa đến dự lễ tốt nghiệp, những bát súp đong đầy tình người trong khốn khó…. Dù chỉ qua truyền hình, nhưng con cảm nhận chết chóc và đổ vỡ hiển hiện nhiều nơi. Hàng nghìn người vẫn phải sống trong các trung tâm tạm trú. Khó khăn, thiếu thốn mọi bề, trong khi mối nguy hiểm hạt nhân vẫn còn lơ lửng.
    Ở quê nhà, bố mẹ và người thân đang lo lắng gọi điện giục con về, nhưng bố mẹ đừng lo. Nơi con ở là tỉnh miền nam, cách khu vực đông bắc và Tokyo hơn 1.200km, nên mẹ yên tâm. Dù người Nhật đang đối mặt với thời khắc kinh khủng nhất, nhưng với lòng kiên trì và tính cách chăm chỉ lao động của người Nhật, nước Nhật sẽ lại hồi sinh.
    Cũng chính đây là lúc con học hỏi được rất nhiều đức tính quý giá của tính cách Nhật, càng gắn bó với xứ sở này, nên con càng không thể về. Con tiếp tục phải ở lại đây, học tập, làm việc như những người Nhật, cùng chung tay góp sức xoa dịu một phần nỗi đau của bao người và cả những khó khăn của các bạn ở vùng Tokyo và Đông Bắc nữa.
    Có những điều quý giá ta có mà không biết. Có những điều quý giá mà khi mất đi rồi, ta mới biết. Trong thảm họa với người Nhật, con đã học được rất nhiều, và đặc biệt là biết những gì với mình là quý giá. Dù hơn 18 năm qua, con chưa từng nói một lần, nhưng bây giờ con muốn nói: Con yêu bố mẹ hơn tất thảy trên đời.
    Con gái của bố mẹ
    Đặng Minh Thảo
    Sinh viên năm I Đại học Công nghiệp Kyusyu, Fukuoka
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của câu hỏi

    "Bọn chúng chẳng cần lý do gì cả. Chúng đến nhà anh chỉ vì anh là người gốc Do thái. Quân Đức Quốc xã xông vào nhà, lôi anh và cả gia đình anh đi. Ngay sau đó chúng lùa họ như bày gia súc và tống lên xe lửa rồi chở thẳng đến trại tập trung... chúng đã giết chết họ và chỉ mình anh còn sống.

    Làm sao mà anh có thể sống nổi trước cảnh tượng hãi hùng phải nhìn thấy con mình nơi bộ quần áo của một đứa trẻ khác vì bây giờ con anh đã chết sau một cơn mưa đạn?

    Thế nhưng anh vẫn phải sống.

    Một hôm anh nhìn cơn ác mộng chung quanh mình và phải đối diện với một sự thật hiển nhiên : nếu anh còn ở đây thêm một ngày chắc chắn anh sẽ chết. Anh có một quyết định là phải thoát khỏi đây ngay lập tức! Anh không biết cách nào, anh chỉ biết mình phải trốn. Hàng tuần liền anh hỏi các bạn tù, "Làm sao chúng ta có thể thoát được nơi kinh hoàng này?". Anh hầu như luôn nhận được cùng một câu trả lời: "Đừng dại dột", họ trả lời "Không thể nào thoát nổi! Hỏi như vậy dằn vặt tâm trí anh mà thôi. Cứ chịu khó làm việc và cầu nguyện cho mình được sống sót". Nhưng anh không chấp nhận điều này - anh nhất định sẽ không chấp nhận như thế. Anh bị ám ảnh vì chuyện trốn thoát và cho dù những câu hỏi của anh không có nghĩa gì, anh vẫn luôn luôn hỏi đi hỏi lại, "Làm sao tôi có thể trốn thoát? Phải có cách nào đó. Làm thế nào tôi có thể trốn thoát khỏi nơi này mà vẫn khoẻ, vẫn sống, ngay hôm nay?"

    Có lời nói rằng bạn cứ xin thì sẽ được. Và không hiểu vì sao hôm ấy anh đã nhận được câu trả lời. Có thể vì anh hỏi quá sức mãnh liệt, có thể là vì anh đã ý thức rõ "bây giờ chính là thời điểm". Cũng có thể là vì anh liên tục tập trung vào một tiêu điểm là câu trả lời cho câu hỏi của mình. Bất luận lý do gì, sức mạnh vĩ đại của tâm trí và tinh thần đã thức tỉnh nơi người đàn ông này. Câu trả lời đã đến với anh từ một nguồn gốc lạ thường: mùi lợm giọng của xác người đã thối rữa. Ở đó chỉ cách vài bước cách chỗ anh lao động, anh thấy một đống xác người đã bị xúc lên thùng xe tải - đàn ông, đàn bà, trẻ em, tất cả đã bị hít khí ngạt. Những chiếc răng vàng của họ đã bị gỡ ra, mọi đồ trang sức quí báu mà họ có, thậm chí quần áo họ mang trên người, đều bị lột sạch. Lúc đó thay vì hỏi, "Làm sao quân Đức quốc xã có thể ghê tởm, mất nhân tính đến thế? Làm sao Thượng đế có thể làm một điều tàn ác đến thế? Tại sao thượng đế lại để chuyện này xảy đến với tôi?" Stanislavsky Lech đã hỏi một câu hoàn toàn khác. Anh hỏi "Làm cách nào tôi có thể sử dụng điều này để trốn thoát?" Và ngay lập tức anh đã có câu trả lời.

    Hoàng hôn đang sửa soạn kết thúc một ngày lao động, Lech chạy lại nấp sau chiếc xe tải. Chỉ trong nháy mắt anh đã lột bỏ hết quần áo và lẻn mình trần truồng vào đống xác chết mà không ai để ý. Anh giả bộ như đã chết, không một chút cử động cựa quật dù có lúc anh gần ngộp thở vì một số xác chết khác tiếp tục được đè lên người anh.

    Mùi hôi thối của thịt người rữa, những cái xác chết cứng đơ bao bọc anh tứ phía. Anh chờ đợi và chờ đợi, hi vọng không một ai để ý đến một người vẫn còn sống giữa đám xác chết này và hi vọng sớm muộn chiếc xe tải cũng sẽ chạy đi.

    Cuối cùng, anh nghe tiếng động cơ xe tải nổ. Anh cảm thấy chiếc xe rung lên. Và đúng lúc ấy anh cảm nghiệm được mối hy vọng của mình khi đang nằm im giữa đống xác chết. Rốt cuộc anh thấy xe dừng lại và rồi nó trút toàn bộ những thây ma xuống một chiếc hố rộng mênh mông bên ngoài trại. Lech cứ ở yên đó hàng giờ cho tới khi màn đêm buông xuống. Sau cùng anh ta cảm thấy chắc chắn không có ai ở đó, anh rúc ra khỏi núi thây người và chạy trần truồng suốt 25 dặm cho tới khi tìm được tự do.

    Giữa Stanislavsky Lech và biết bao nhiêu người phải bỏ mạng ở trại tập trung, khác biệt ở chỗ nào? Tất nhiên có nhiều yếu tố nhưng một sự khác biệt quyết định chính là anh đã đặt một câu hỏi khác với những người kia. Anh đã hỏi một cách dai dẳng, hỏi và mong chờ có câu trả lời và trong tâm trí anh đã nảy sinh một giải pháp cứu sống anh. Những câu hỏi anh tự đặt ra hôm ấy ở Krakow đã khiến anh làm những quyết định chớp nhoáng ảnh hưởng trực tiếp tới số phận của anh. Nhưng trước khi anh nhận được câu trả lời, trước khi anh làm quyết định và trước khi có những hành động ấy, anh đã phải hỏi mình những câu hỏi đúng.

    Tôi muốn nói cho bạn điều này, người ta khác nhau là ở sự khác biệt trong những câu hỏi mà người ta nêu ra một cách nhất quán. Khi người ta chán nản, lý do thường là vì họ cứ lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi tiêu cực như, "Có ích gì? Cố gắng làm gì, rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì. Trời sao lại là tôi cơ chứ?".

    Nếu bạn hỏi một câu hỏi khủng khiếp, bạn sẽ nhận được câu trả lời khủng khiếp. Bộ não của bạn luôn sẵn sàng phục vụ bạn, nên bất kỳ bạn đưa ra một câu hỏi nào, nó chắc chắn sẽ có một câu trả lời.

    Vì thế nếu bạn hỏi, "Tại sao tôi không bao giờ thành công?" nó sẽ cho bạn câu trả lời đại khái như sau : "Vì bạn ngốc nghếch lắm", hay vì bạn không đáng để làm điều gì đến nơi đến chốn".

    Tôi cho bạn một ví dụ về những câu hỏi thông minh, đó là truyện về anh bạn W. Mitchell yêu quí của tôi. Bạn nghĩ làm sao anh ta có thể sống nổi với hai phần ba thân thể đã bị cháy mà vẫn còn cảm thấy yêu đời?... Sau vụ tai nạn máy bay, khi nằm trong bệnh viện và bị liệt từ chân trở xuống, anh đã gặp một phụ nữ thật hấp dẫn, một y tá tên là Annie. Mặt anh đã cháy đen hoàn toàn, thân thể liệt từ hông trở xuống, thế mà anh đã có cam đảm hỏi: "Tôi có cách nào làm quen với cô ấy không?". Các bạn anh trả lời, "Mày điên rồi, mày đang tự lừa dối mình". Nhưng một năm rưỡi sau, anh và Annie đã thân quen nhau và nay hai người đã trở thành vợ chồng. Đó là kết quả của những câu hỏi mãnh liệt: chúng đem lại cho chúng ta một nguồn năng lực không gì có thể thay thế: những câu trả lời và những giải pháp!"
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư không được trả lời

    Có một người đàn ông bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn quá khủng khiếp đã làm ông mất cả hai chân và cánh tay trái. Thậm chí bàn tay phải của ông cũng chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Nhưng ông vẫn còn sở hữu một trí não minh mẫn và một tâm hồn rộng mở.

    Suốt những ngày nằm viện, ông rất cô đơn vì ông không còn người thân hay họ hàng. Không ai đến thăm. Không điện thoại, không thư từ. Ông như bị tách khỏi thế giới.

    Rồi vượt qua thất vọng, ông nảy ra một ý định: Nếu ông đã mong nhận được một lá thư đến thế, và một lá thư có thể đem lại niềm vui đến thế thì tại sao ông lại không viết những lá thư để đem lại niềm vui cho người khác? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải dù rất khó khăn. Nhưng ông biết viết thư cho ai bây giờ? Có ai đang rất mong nhận được thư và ai có thể được động viên bởi những lá thư của ông? Ông nghĩ tới những tù nhân. Họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ.

    Đầu tiên, ông viết thư tới một tổ chức xã hội, đề nghị chuyển những lá thư của ông vào trong tù. Họ trả lời rằng những lá thư của ông sẽ không được trả lời đâu, vì theo điều luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Nhưng ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này.

    Ông viết mỗi tuần hai lá thư. Việc này lấy của ông rất nhiều sức khỏe, nhưng ông đặt cả tâm hồn ông vào những lá thư, tất cả kinh nghiệm của cuộc sống, cả niềm tin và hy vọng. Rất nhiều lần ông muốn ngừng viết, vì không bao giờ ông biết những lá thư của ông có ích cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã thành thói quen nên ông vẫn tiếp tục viết.

    Rồi đến một ngày kia ông, cuối cùng ông cũng nhận được một bức thư. Thư được viết bằng loại giấy nhà tù, do chính người quản giáo viết. Bức thư viết rất ngắn, chính xác là chỉ có vài dòng như sau:

    "Xin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất ông có thể có được. Vì những lá thư của ông được chuyền từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tù nhân khác đến mức giấy đã bị rách cả. Xin cảm ơn ông."

  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Từ rất lâu rồi, Emerald (Ngọc lục bảo) luôn được mọi người yêu mến vì nó là một trong những loại đá quí tạo nên sự quyến rũ cho nữ giới cũng như sự sang trọng cho những ai sở hữu nó. Nhưng bản thân Ngọc lục bảo thì không như vậy, nó mặc cảm vì không có vẻ kiêu sa của hồng ngọc, hay vẻ thùy mị của ngọc trai. Bên cạnh đó, nó thấy rằng ít ai có thể đeo nó khi đến dự những buổi tiệc quan trọng vì màu sắc của nó rất kén chọn trang phục và dáng người. Chính vì thế mà ngày này qua ngày khác, sự tự ty càng lớn dần, cho đến một ngày nó bị người ta lãng quên thật sự khi người ta nhận thấy nó không còn tỏa sáng và cũng giống như những thứ đá có màu sắc khác. Một thứ đá rất đơn thuần và không có điểm gì nổi bật. Nó dần bị đào thải và bị ném xuống suối để sống cuộc sống của đá cuội: lặng lẽ và cô đơn.

    Rồi một ngày nọ, có một người thanh niên rất phong độ ghé ngang con suối nhỏ - nơi mà Ngọc lục bảo đang sống. Bất chợt, người thanh niên dừng lại, chàng ngồi cạnh bờ suối và suy nghĩ xa xăm. Chàng bồng nhiên tâm sự một mình...

    Câu chuyện rất lãng mạn về chàng và một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh và có một trái tim rất lương thiện. Tiếng lành đồn xa, chàng - hoàng tử của nước láng giềng đã lặn lội đường xa tìm đến. Chàng yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên nhưng công chúa không muốn lấy hoàng tử vì nàng đang đợi người mang món quà sinh nhật đến cho nàng như lời tiên đoán của bà tiên đỡ đầu: "Người ấy sẽ là chồng của công chúa vì người ấy sẽ trao cho công chúa một món quà mang đến một vẻ đẹp huyền bí và sang trọng vào bậc nhất. Nó mang đến một chút bí ẩn và quyền lực cho những ai sở hữu nó. Đó chính là một hòn đá với màu sắc rất riêng mà chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết...một hòn đá mang đến hạnh phúc."

    Sinh nhật lần thứ 18 sắp đến và công chúa đã chờ đợi người ấy quá lâu, nàng không thể từ bỏ sự mong đợi của mình vào phút cuối. Nhưng công chúa cũng rất yêu hoàng tử!... làm sao đây?... cuối cùng, công chúa lâm bệnh nặng mà không thuốc thang nào hiệu nghiệm. Nàng ốm liệt giường và bất tỉnh cả tuần lễ nay. Hoàng tử rất đau khổ vì ngày ngày phải nhìn thấy vẻ mặt công chúa ngày càng xanh xao. Cuối cùng, chàng quyết định ra đi tìm hòn đá ấy vì chỉ có hòn đá ấy mới mang lại hạnh phúc cho công chúa, mặc dù biết rằng sau khi tìm thấy hòn đá ấy thì công chúa sẽ lấy một người khác và hoàng tử sẽ thua cuộc. Nhưng không còn cách nào khác, thà hi sinh mình chứ chàng không muốn nhìn thấy công chúa chết. Vậy là chàng đã ra đi, chàng đi đã rất lâu mà vẫn không tìm thấy thứ đá ấy. Cuối cùng, chàng gần như kiệt sức và số phận đã đưa chàng đến con suối nhỏ này.

    Nghe câu chuyện cảm động ấy tự nhiên hòn đá chảy nước mắt. Hòn đá cũng biết khóc vì nó có linh tính. Không biết nó khóc bao lâu nhưng nước mắt của nó đã cuốn trôi bao nhiêu rong rêu lâu nay bám trên người nó để lộ ra những đường nét sắc sảo trên cơ thể nó. Dưới làn nước trong xanh, mát lạnh, vẻ đẹp của nó tỏa sáng lấp lánh và tinh khiết hơn bao giờ hết. Bất chợt, hoàng tử nhìn thấy nó làm người rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy một hòn đá với màu sắc kì lạ như vậy, người bước xuống suối và đến gần nó, chàng nhặt nó lên, ngắm nghía và chàng nhận ra đó chính là hòn đá mà công chúa chờ đợi. Ngay lập tức, hoàng tử mang nó về kinh đô, chàng giao nó cho một người thợ kim hoàn giỏi nhất để gọt giũa lại. Mấy ngày chịu đựng đau đớn đã qua, cuối cùng, Ngọc lục bảo đã về lại với chính mình, về lại với vẻ đẹp gần như hoàn hảo khi xưa. Nó được hoàng tử đem đến tặng cho công chúa. Rất khẽ, công chúa mở mắt ra, nàng nhìn thấy hòn đá ngay ngày sinh nhật của mình, nàng mỉm cười vì tấm lòng của hoàng tử, nàng khỏi bệnh!

    Một tuần lễ sau, hai người tổ chức một lễ cưới rất đẹp và trang trọng. Công chúa không hề đeo bất kì trang sức nào ngoài chiếc nhẫn có đính một viên ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo rất tự hào vì nó chính là món trang sức quí giá nhất được công chúa trân trọng đến thế. Ngay phút giây trọng đại nhất, bà tiên đỡ đầu xuất hiện, bà chúc công chúa một lời chúc cho hạnh phúc của hai người. Đoạn, bà đặt tay lên viên ngọc lục bảo và nói: "Không phải thời gian làm người ta lãng quên ngươi, Ngọc lục bảo! Mà ngươi bị lãng quên vì ngươi không cố gắng tự làm mình tỏa sáng. Ngươi biết không, ngươi là một tạo vật của Thượng Đế. Không có một thứ gì Thượng Đế tạo ra lại vô dụng cả, ngươi quá tự ty và chính sự tự ty khiến ngươi không nhìn thấy cái đẹp trong chính ngươi. Có thể với người này ngươi không là gì cả nhưng với người khác ngươi lại có một ý nghĩa to lớn... và sự thật đã chứng minh điều đó".

    Nói xong, bà tiên biến mất, nhưng ngọc lục bảo đã suy nghĩ rất nhiều. Từ đó, Ngọc lục bảo đã luôn tỏa sáng với một vẻ đẹp rất riêng, không lẫn lộn với bất kì thứ đá quí nào và nó đã được trân trọng cho đến ngày nay. Cuộc đời đẹp nhất khi chúng ta là chính mình và biết yêu quý bản thân mình.

    "Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy"...
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Không có số phận. Chỉ có bạn là người quyết định số phận

    Leonardo da Vinci vẽ bức "Bữa ăn chiều cuối cùng" (The last supper) mất 7 năm liền. Đó là bức tranh vẽ Đức chúa trời và 12 vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Judas phản bội.

    Leonardo tìm mẫu vẽ rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt trong trăng, thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt 6 tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.

    Sáu năm tiếp theo, ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ. Chỉ còn có Judas Iscariot, tông đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc, tương đương 16.96 đô la Mỹ và tương đương 254.400 đồng Việt Nam.

    Hoạ sỹ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất...

    Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng, bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ ái ác của Judas. Một hôm, da Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.

    Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt. Khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng dây là Judas!
    Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh nhân vật phản phúc.

    Nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức trước sự đối mặt với cái ác, ông quay sang bảo lính gác "Các ngươi đem hắn đi!". Lính canh túm lấy kẻ tử tù, đột nhiên hắn vùng ra và lao đến, quì xuống bên chân Da Vanci, khóc nấc lên: "Ôi ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?"

    Da Vinci quan sát kẻ mà suốt 6 tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: "Không ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma". Tên tử tù kêu lên "Ngài Da Vinci...Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà 7 năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Trời!"...

    Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa ăn chiều cuối cùng" là có thật. chàng trai đã được chọn làm hình mẫu của Chúa Trời chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành bức tranh hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

    The future is not set. There is not fate but what we make for ourselves.
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính cuộc đời mình.

Chia sẻ trang này