Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

6566 người đang online, trong đó có 712 thành viên. 17:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 18507 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện kể về một bà lão, chồng vừa mất. Bà dọn đến ở cùng hai vợ chồng người con và đứa cháu yêu quí.

    Năm tháng đã bào mòn sức khoẻ của bà, đôi mắt kèm nhèm, tay lại run rẩy. Bà thường làm tung toé thức ăn trên bàn. Hai vợ chồng người con đã không giấu được vẻ khó chịu. Họ làm một cái bàn nhỏ và đề nghị bà dùng bữa tại đó.

    Từ đó bà lão chỉ biết ngồi ăn một mình và nhìn những người khác trong nước mắt. Cứ thế cho đến một tối nọ, thấy con gái đang loay hoay sắp xếp đồ chơi của mình, người cha liền hỏi con:

    - Này con gái cưng! Con đang xếp gì thế?

    Cô bé ngây thơ nhìn cha và cười hồn nhiên:

    - Con đang xếp một cái bàn nhỏ cho cha và mẹ, để cha mẹ có thể tự ăn một mình như bà khi con lớn lên!

    Cha mẹ cô lặng người một lúc rồi cả hai bỗng nhìn nhau bật khóc. Đêm đó họ đã dẫn mẹ quay về chiếc bàn ăn của gia đình. Và từ đó bà đã cùng dùng bữa trong không khí đầm ấm.

    Người con trai và con dâu dường như không có vẻ bực tức gì khi đôi lúc bà lại làm đổ thức ăn ra bàn.

    “Nếu không biết nâng niu, quí trọng hạnh phúc từ những bông hồng còn đỏ thắm trên ngực áo bạn. Cũng đồng nghĩa với việc bạn đang gieo trồng những bông hồng trắng trong đầu óc con trẻ!”.
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bức thư gửi Garcia
    Elbert Hubbard

    Đó là tên một bài viết được đăng trên Tạp chí Philistine vào cuối tháng 2.1899 và được đông đảo bạn đọc quan tâm. Sau đó, nó được in lại trên nhiều tờ báo khác, xuất bản thành sách, dựng phim,… và được dịch ra 37 ngôn ngữ trên thế giới.

    Người ta kể lại rằng, trong chiến tranh Nga – Nhật, mỗi người lính Nga đều mang theo bên mình “Bức thư gửi Garcia” như một lá bùa khiến người Nhật phải tò mò dịch ra. Không lâu sau Nhật Hoàng ra lệnh in và phát bài viết này cho các công chức, quân nhân trên toàn nước Nhật.

    Đặc biệt, bài viết được ưa chuộng đến mức được đúc kết thành câu nói tiêu biểu mà các chủ doanh nghiệp ở Mỹ hay sử dụng giữa thế kỷ XX: “Đừng hỏi gì cả, làm việc đi!” (Don’t ask question, get the job done).

    Nếu bạn đang làm sếp, bạn nên đọc bài viết này!

    Nếu bạn đang làm lính, bạn rất cần đọc bài viết này!

    Nếu bạn chưa đi làm, bạn cũng cần đọc bài viết này, để chuẩn bị hành trang cho mình trở thành một người lao động có trách nhiệm trong tương lai!


    o O o




    BỨC THƯ GỬI GARCIA


    Người dịch: Thầy Thích Huyền Diệu - người dựng nên ngôi chùa VN đầu tiên trên vùng đất nơi Đức Phật đản sinh ở Nepal

    Trong câu chuyện về vấn đề Cuba có một con người lịch sử, một con người ngoại hạng, đã in sâu vào ký ức của tôi, như một vầng thái dương sáng rực trong vũ trụ mênh mông. Khi cuộc chiến tranh xảy ra giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ, một điều rất cần thiết là làm sao liên lạc ngay cho được lãnh tụ của nhóm nổi dậy, đó là tướng Garcia, ông đang ở trong núi non mênh mông nơi xứ Cuba. Không ai biết lãnh tụ Garcia đang trú ngụ nơi nào, không thể đánh điện hay gửi thư đến ông, nhưng tình hình rất khẩn cấp. Giữa lúc ấy có người đã mách với tổng thống Mc.Kinley rằng, có một người có thể mang bức thư của tổng thống đến Garcia, đó là chàng Rowan. Và Rowan đã được mời đến giao trọng trách. Anh nhận nhiệm vụ, bao bọc bức thư thật kỹ rồi ra đi trong suốt bốn ngày liên tục để đến được Cuba vào một đêm tối trên một chiếc thuyền mong manh không mui. Kế đến Rowan phải băng rừng vượt suối ba tuần lễ liên tục đi bằng chân không, vượt qua bao nhiêu khó khăn trong tình trạng đất nước chiến tranh, cuối cùng Rowan đã đưa lá thư đến cho Garcia.

    Sự việc là thế, tôi không muốn nói về những chi tiết.

    Nhưng điểm mà tôi muốn nhấn mạnh và tha thiết chân thành muốn nói ở đây là tổng thống Mc.Kinley trao bức thư cho Rowan để mang cho tướng nổi loạn Garcia, Rowan nhận thư nhưng không hỏi Garcia đang ở nơi nào. Lạy Trời Phật xin chứng giám, một con người như Rowan, tên họ cần được khắc vào bia đá, khắc vào bàng vàng, tượng của Rowan cần phải được tạc nên và đặt trong khắp các trường học trên toàn quốc. Sự thành công này không cần đến những người học từ chương, hay là có những bằng cấp to lớn, có những thái độ tự cao tự đại, tự cho mình là thông minh tài năng thế này thế nọ, mà cần một người có tinh thần trách nhiệm, một tinh thần tháo vát, dám lãnh ra trách nhiệm được giao phó. Không một người chủ nào mà không cần đến nhiều bàn tay hợp tác giúp đỡ, nhưng than ôi, phần lớn chỉ gặp những người hợp tác vô trách nhiệm, nói thì nhiều, làm thì ít; làm việc thì làm lấy lệ, cầm chừng; rồi lừa đảo hay âm mưu bất chính và bằng nhiều phương tiện để đạt cho được mục đích. Đôi lúc họ gây áp lực hay mua chuộc người khác làm việc cho họ; họ luôn tự mãn cho là Thượng Đế Thánh Thần luôn đứng về phía họ và tạo cho ra nhiều phép lạ sẽ đưa họ đến cảnh vĩnh hằng.

    Thưa các bạn, bạn có thể làm thử điều này: Bạn ngồi trong một căn phòng làm việc, bạn gọi sáu người giúp việc hay trợ lý và nhờ một trong sáu người làm công việc như sau:”Xin anh hay chị tìm đọc trong bách khoa tự điển và tóm lược đời sống của Correggio”, liệu người thư ký đó có nói “Thưa vâng” và đi làm công việc này ngay không?

    Trên thực tế thì anh hay chị ta sẽ nhìn bạn và hỏi một hay nhiều câu hỏi như sau:

    - Correggio là ai?

    - Tìm trong bộ bách khoa nào?

    - Bộ bách khoa đó ở đâu có?

    - Tôi có được mướn để làm việc đó hay không?

    - Ông chủ có muốn nói về ông Bismarck hay không?

    - Hay ông Charlie có liên hệ đến vấn đề đó không?

    - Ông ta còn sống hay đã chết?

    - Công việc đó có cần làm gấp hay không?

    - Có cần tôi mang quyển bách khoa tự điển đến cho ông tự tìm lấy hay không?

    - Ông chủ muốn biết điều đó để làm gì?

    Tôi có thể đánh cược với bạn một ăn mười. Sau khi bạn trả lời tất cả các những câu hỏi tại sao bạn lại cần có thông tin đó, người thư ký sẽ ra khỏi văn phòng và đi tìm một người thư ký khác để giúp họ và rồi có thể sẽ nói với bạn rằng không có người đàn ông tên như vậy.

    Tôi có thể thua bạn, nhưng cứ theo luật trung bình thì tôi sẽ thắng chứ không thua bạn.

    Bây giờ nếu bạn là người sáng suốt thông minh, bạn không cần giải thích với người phụ tá đó làm chi cho mệt: Muốn tìm chữ Correggio thì phải tìm ở chữ C chứ không phải chữ K… Thay vì nói như vậy bạn nên mỉm cười vui vẻ và nên thưa với người phụ tá rằng: ”Thôi xin khỏi phiền (anh/chị), tôi sẽ tự tìm lấy, rất cám ơn”, rồi bạn nên tự đi làm việc ấy cho rồi.

    Sự khiếu khả năng, vô trách nhiệm, thờ ơ lãnh đạm, tính tự mãn, tự kiêu tự đại như vậy thử hỏi có thể làm cho xã hội hiện tại được tiến bộ trong mỗi lĩnh vực hay không?

    Nếu con người không thiết tha làm lợi ích cho họ thử hỏi họ làm sao làm lợi ích cho người khác được?

    Thí dụ khác: Bạn thử đăng quảng cáo cho tìm người thư ký đánh máy phụ việc văn phòng, chín trong mười người đến trình diện xin việc sẽ không biết rành chính tả văn phạm, mà họ cho những điều đó không quan trọng trong công việc mà họ cần làm, thì hỏi người như vậy có thể viết được lá thư cho Garcia hay không?

    Một người đốc công của một hãng, xưởng lớn chỉ cho tôi biết một người phụ tá của anh ta và hỏi tôi: “Ông có thấy người kế toán giữ sổ sách của hãng tôi không?”

    “Thưa có, nhưng có gì lạ?”

    “Anh ta rất đẹp trai, tử tế, dễ thương. Nhưng nếu tôi kêu tên anh ta xuống phố đi lo một vài việc cần, anh ta có thể hoàn tất việc nhờ làm, nhưng lại cũng có thể trên đường đi anh ta sẽ ghé những nơi không cần thiết để ngồi lê đôi mách tán dóc chuyện Đông Tây. Khi đến phố chính, Trời đất quỷ thần ơi, thì anh ta quên mất đi nhiệm vụ chính anh ta đã được giao phó”.

    Người như vậy thì có thể tin cậy để mang bức thông điệp cho Garcia?

    Thời gian gần đây chúng ta thường nghe nói và cổ động khá nhiều để chia sẻ nỗi khó khăn của những người được gọi là cư trú một cách tồi tàn trong một quán bán bánh ngọt, và những người vô gia cư đang lang thang tìm những chỗ làm tử tế để sống và tất cả những vấn đề được bàn cãi một cách nóng bỏng. Đó là vấn đề nhân sự; vấn đề con người, vấn đề con người, vấn đề làm việc của từng con người, của cá nhân.

    Nhưng thưa quý bạn, chúng ta không thấy nói đến khó khăn của những người lãnh đạo, những người chủ… Những người phải già đi trước tuổi vì làm việc quá độ để cơ quan, để công ty của họ phát triển và tồn tại. Gánh nặng đè lên đôi vai, họ là những người chủ, người lãnh đạo cần rất nhiều đồng sự giúp đỡ và hợp tác…

    Nhưng than ôi! Khó khăn cứ dồn dập và đè mãi lên họ. Nhiều cửa hàng, xí nghiệp xảy ra cổ động đình công liên tục, những người chủ hay những người lãnh đạo cơ quan, công ty như vậy kêu gọi cầu cứu trong khó khăn và tuyệt vọng để cứu vãn tình thế. Có nhiều người cộng tác cứ thản nhiên thờ ơ mặc cho sự việc cứ xảy ra sao thì xảy, họ chằng cần chẳng muốn quan tâm làm chi cho mệt, miễn sao mỗi tháng họ có được đủ lương bổng là được rồi, họ chẳng cần lưu tâm đến chuyện khác chi cho mệt. Nhưng nếu cơ quan hay công ty nào may mắn tồn tại vì quyền lợi chung, chắc chắn những ông chủ, những người lãnh đạo sẽ giữ lại những người can đảm có thể mang bức thông điệp đến cho Garcia.

    Trong một trường hợp khác tôi biết rất rõ, có một người rất thông minh, có nhiều bằng cấp cao, mặt mũi rất sáng láng, nhưng anh ta không đủ khả năng điều khiển xí nghiệp riêng của anh ta, và anh ta cũng không thể giúp ích cho người khác, vì anh ta luôn có những ý tưởng bệnh hoạn nghi kị với những người hợp tác, với cấp trên hay chủ. Anh ta luôn luôn nghĩ rằng những người chủ luôn đàn áp anh ta, hay có ý định bóc lột áp bức. Anh ta không có khả năng điều khiển mà cũng không muốn nhận một trách nhiệm hay chỉ thị nào của người khác, như vậy thông điệp gửi cho Garcia có thể tin tưởng giao cho anh ta không?

    Nếu anh ta trả lời thì chắc chắn anh ta sẽ nói với bạn: ”Thôi ông chủ tự làm lấy đi”, có nghĩa là bạn tự đem thư đến cho Garcia mà đừng nhờ vả vào tài năng và sự thông minh của anh ta.

    Tối nay, người này đi lang thang trên khắp nẻo đường phố để tìm việc làm, cơn gió lạnh thổi vi vu vào bộ đồ Vét ton của anh ta. Những người biết anh ta không một ai dám mướn vì tánh tình nông nổi, thái độ bất mãn, vì anh cứ nghĩ mọi người bóc lột mình, lúc nào anh ta cũng tự cao tự đại, luôn luôn tự hào mình là người thông minh, học nhiều hiểu rộng, không ai nhiều bằng cấp hơn anh ta.

    Dĩ nhiên tôi cũng chia sẻ với quý bạn là người khó khăn về tinh thần cũng phải đau khổ không thua kém như người đau khổ về thể xác, nhưng chúng ta hãy chua xót và chia sẻ những gian truân, những đau khổ với những người đã và đang đem hết sức lực để bảo vệ và phát triển cơ quan hay công ty mà họ đang gánh vác. Những người này làm việc hàng chục giờ liên tục hằng ngày, không thời giờ nghỉ ngơi, tóc họ đổi màu bạc trắng để duy trì và phát triển cơ quan hay công ty, chống lại sự tiêu cực, chống lại sự vô ơn bạc nghĩa, chống lại sự phá rối, dưới nhiều hình thức, chỉ với mục đích là tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác.

    Không biết tôi viết bài này có mạnh và nặng lời hay không? Chắc chắn là tôi đã làm vậy. Nhưng thưa bạn, trong khi mọi người và thế giới đang gặp nhiều thử thách khó khăn, đang tìm phương cách để vượt qua những khủng hoảng hiện tại, tôi muốn nói một lời chân thật với những người muốn đem hết tâm tư của mình để tìm một giải pháp tạo công ăn việc làm cho tất cả mọi người để sao có cơm ăn áo mặc, có nhà ở. Và tôi chống lại những người chuyên đi gây rối, những người chuyên đi truyền bá sự tiêu cực, chuyên viên thọc gậy bánh xe chống phá những người có ý làm điều tốt cho xã hội, cho công ty, cho việc chung.

    Tôi là người đã từng mang cơm theo ăn và làm việc lãnh lương hàng ngày. Tôi cũng là người đã từng làm chủ của những xí nghiệp. Tôi rất thông cảm những khó khăn của hai phía.

    Xét cho kỹ, nghĩ cho cùng, sự nghèo đói, dốt nát, bất hạnh lạc hậu có gì là hay ho quý giá đâu? Và tất cả các chủ xí nghiệp hay những người lãnh đạo cấp trên không phải toàn là những người bóc lột, và cũng không phải những người nghèo khổ tất cả đều là thánh nhân, là hiền triết.

    Tấm lòng trân trọng kính quý của tôi hướng tới những người làm việc siêng năng cần cù và trách nhiệm, khi có mặt cũng như khi không có mặt người chủ, và tất cả những cảm tình và kính phục của tôi đến với những người dám mang bức thông điệp đến cho Garcia mà không bao giờ đặt những câu hỏi vô ích hay tìm người làm thế cho họ dưới nhiều hình thức.

    Những người như Rowan sẽ không bao giờ thất nghiệp và cũng không bao giờ cần đình công để tằng lương. Sự tiến bộ văn minh của một nước, một dân tộc, một cơ sở hay một tôn giáo hay bất cứ tổ chức nào muốn được bền vững và phát triển, tất cả đều rất cần những con người như Rowan. Những người như thế cần thứ gì là được thứ ấy. Không người chủ nào muốn họ thôi việc, họ là những người mọi nơi, mọi tổ chức hay mọi tôn giáo và bất cứ cơ quan nào đều rất cần. Vì họ là những người đáng tin cậy, người dám mang bức thông điệp đến cho Garcia.
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Câu thần chú



    Có một nhà thông thái, lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên, liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói:

    - Bây giờ cha tiết lộ cho các con một điều bí mật:kho sách vĩ đại của ta chính là một món quà do một vị Thánh đã ban tặng, khi Ngài thấy ta nhà nghèo mà học hành chăm chỉ. Cùng với món quà tặng vô giá đó, Ngài còn bảo: "Trong kho sách vô tận có một quyển sách quý nhất,trong quyển sách quý nhất ấy có một trang quý nhất,trong trang sách quý nhất ấy có ghi một câu thần chú. Ai đọc được câu thần chú ấy sẽ trở thành một nhà thông thái trong những nhà thông thái...

    - Cuốn sách nào vậy cha? người con trai cả nhanh nhẩu hỏi.

    - Chính ta cũng muốn hỏi vị Thánh câu đó,nhưng chưa kịp thì Ngài đã biến mất.

    Ngừng lại giây lát rồi người cha trút cạn sinh lực vào lời trăng trối cuối cùng:

    - Cả đời ta đã cặm cụi đọc,nhưng vẫn chưa đọc được cuốn sách quý báu ấy. Đời các con còn dài, các con hãy chăm chú vào việc đọc. Ta hy vọng rằng các con sẽ may mắn hơn ta là tìm được câu thần chú linh thiêng ấy!

    Nghe lời căn dặn, những người con của nhà thông thái cần mẫn đọc hết ngày này qua ngày khác. Họ đọc mãi, nhưng vì kho sách dường như là vô tận nên vẫn chưa đọc đến cuốn sách quý báu ấy. Song nhờ những kiến thức thâu lượm được qua ngày tháng, họ đã trở thành những bậc trí giả khả kính.
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn vội vã



    Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê. Mỗi năm, họ lại đánh xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng. Ngoại trừ việc cùng danh tánh và sống chung dưới một mái nhà, hai cha con hầu như chẳng có điểm gì giống nhau. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng.

    Một buổi sớm tinh mơ nọ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Thế là anh dùng cây liên tục thúc con bò, hối nó bước mau hơn.

    - Từ từ thôi, con ạ! – người cha bảo – Từ tốn sẽ giúp con sống lâu hơn đấy.

    - Nhưng nếu chúng ta đến chợ sớm hơn những người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội bán hàng giá cao hơn – anh con trai cãi.

    Người cha không đáp. Ông kéo sụp chiếc nón xuống che mặt và ngủ tại chổ ngồi của mình. Thấy thế anh con trai càng bực mình và khó chịu, anh cố thúc con bò đi nhanh hơn nữa.

    Bốn giờ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Người cha thức giấc, mỉm cười và nói:

    - Tới nhà chú con rồi. Chúng ta ghé vào hỏi thăm chú ấy một tiếng.

    - Nhưng chúng ta đã trễ mất gần một giờ rồi. Con trai ông càu nhàu.

    - Trễ thêm vài phút nữa cũng chẳng sao. Chú và bố là chổ ruột thịt, có mấy khi gặp được nhau đâu. Người cha chậm rãi đáp. Rồi họ dừng lại và ghé vào ngôi nhà.

    Chàng trai trẻ càng sốt ruột tức tối khi thấy cha và chú ngồi huyên thuyên cười nói. Gần một tiếng sau, hai cha con anh từ giã chú và anh tiếp tục lên đường. Lúc này, đến phiên người cha cầm lái. Khi đến một ngã ba, người cha quẹo xe sang phải:

    - Đường bên tay trái ngắn hơn mà bố - người con nói.

    - Bố biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều.

    - Chẳng lẽ bố không biết quí thời giờ à? Chàng trai trẻ mất kiên nhẫn.

    - Ồ bố quí thời giờ lắm chứ! Chính vì thế bố mới muốn ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút.

    Con đường mà người cha đi có nhiều khúc uốn quanh, băng xuyên qua những đồng cỏ chật hẹp mọc đầy hoa dại và có cả một dòng suối mát trong chảy dọc theo – thế nhưng người con trai đã để lỡ mất dịp ngắm nhìn phong cảnh đẹp ấy. Anh ngồi nhấp nhỏm bên trong xe, lòng bồn chồn và hết sức lo lắng vì sợ đến trễ. Anh cũng không nhận thấy rằng hoàng hôn hôm ấy mới đẹp làm sao.

    Trời sập tối, hai cha con đến một nơi trông như một khu vườn khổng lồ đầy hương sắc. Người cha khoan khoái hít thở hương thơm làm xao xuyến lòng người của những bông hoa, lắng nghe tiếng suối róc rách và đỗ xe lại.

    - Chúng ta sẽ ngủ lại đây – ông thở dài.

    - Từ giờ về sau con không bao giờ đi cùng với bố nữa – anh con trai tức tối nói – Bố thì chỉ thích ngắm hoàng hôn và xem hoa hơn là kiếm tiền!

    - Tại sao lại không như thế chứ, đó chẳng phải là những điều đẹp nhất mà từ trước đến giờ con vẫn nói đấy sao?

    Vài phút sau, ông thiếp vào giấc ngủ. Trong khi con trai ông nhìn mãi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mong cho đêm chóng qua. Đêm như dài vô tận và người con trai chẳng hề chợp mắt.

    Trước lúc mặt trời mọc, chàng trai trẻ nhanh chóng đánh thức cha anh dậy. Họ lại tiếp tục đi. Sau khi đi được khoảng một dặm, tình cờ họ gặp một người nông dân đi đường – một người xa lạ 0 đang cố kéo chiếc xe ra khỏi một vũng lầy.

    - Chúng ta giúp ông ấy một tay đi nào – người cha già thì thầm

    - Để mất thêm thời gian nữa à? Chàng trai như muốn nổi đóa lên.

    - Con bớt căng thẳng một chút đi, có thể chính con cũng đang bị kẹt vào một vũng lầy nào đó. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần – đừng quên điều đó con ạ!

    Anh con trai quay đi mà trong lòng hết sức tức giận.

    Khi họ giúp người nông dân kia kép được chiếc xe khỏi chổ lầy thì đã gần 8 giờ sáng. Đột nhiên, có một ánh sáng hết sức lớn lóe lên như muốn tách đôi bầu trời ra. Sau đó là một âm thanh nghe như tiếng sấm. Ở xa phía bên kia ngọn đồi, bầu trời trở nên tối đen.

    - Chắc là trong thành phố có mưa dông lớn. Người cha đoán.

    - Nếu chúng ta nhanh chân hơn, có lẽ giờ này chúng ta đã bán gần hết hàng rồi. – Người con lầm bầm.

    - Bình tĩnh đi…con sẽ sống lâu hơn, và con sẽ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn – ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.

    Khi hai cha con đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với nhau một lời nào. Cuối cùng, chàng trai trẻ đặt tay lên vai cha anh rồi nói:

    - Con đã hiểu những lời bố nói rồi.

    Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản.


    Sưu tầm.
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Gấu bông Carmen
    Marieta Irwin

    [FONT=Verdana, Arial]Ba năm trước, Ashley con gái tôi bị ung thư. Sau cuộc đại phẫu thuật, con bé trở nên nhút nhát và đầy nghi ngại với thế giới xung quanh. Điều đó làm tôi rất buồn.

    Một hôm, khi chúng tôi đang cùng xem chương trình TV về một phóng viên đã đi vòng quanh nước Mỹ bằng cách đi nhờ xe, Ashley bỗng thốt lên: “Con ước gì có thể làm được như vậy!”. Tôi nhìn vào đôi mắt của cô con gái mười tuổi của mình, cái ánh lửa nhiệt tình kia lâu lắm tôi mới nhìn thấy và tận đáy lòng mình muốn nuôi giữ nó.

    Và tôi chợt nhớ đến con gấu bông Carmen của Ashley, một món quà con bé nhận được khi còn đang nằm viện. Tại sao không để cho Carmen thay Ashley đi vòng quanh nước Mỹ. Tôi nói ý tưởg đó với Ashley khiến con bé rất háo hức và ngay lập tức chúng tôi chuẩn bị cho Carmen lên đường.

    Chúng tôi mua cho Carmen một cuốn sổ xinh xắn để làm nhật ký hành trình, một cái ví nhỏ và 5 đôla, thế là Carmen sẵn sàng lên đường. Ashley viết vào trang đầu tiên trong cuốn nhật ký hành trình của Carmen:

    “Tên tôi là Ashley và tôi mới lên 10. Tôi xem trên TV thấy có một phóng viên đi vòng quanh nước Mỹ bằng cách đi nhờ xe. Tôi rất muốn làm được như vậy, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Tôi muốn gấu bông Carmen thay tôi làm điều đó. Tiếc là nó không thể tự đi được, bạn có thể giúp nó được không... Hãy để Carmen đi cùng bạn và hãy bảo vệ nó. Hãy kể với nó về bạn để nó không cô đơn. Tôi sẽ nhớ Carmen nhiều lắm.

    Hãy viết một chút về bạn và giới thiệu Carmen với một người bạn mới. Nếu bạn giữ Carmen hơn một ngày, hãy cố gắng viết vào cuốn nhật ký hành trình này mỗi ngày. Bạn định đi đến đâu?Bạn nhận được Carmen ở đâu? Bạn đang đi trên con đường nào? Bạn từ đâu tới? Bạn bao nhiêu tuổi?

    Tôi nghĩ là đến tháng Chín thì Carmen đã sẵn sàng về nhà. Trong ví của Carmen có 5 đôla. Làm ơn mua cho Carmen một cái hộp vững chắc và gửi cô ấy về nhà chúng tôi cùng với cuốn nhật ký hành trình.

    Nếu bạn muốn biết tin của Carmen sau khi cô ấy về nhà, làm ơn để lại địa chỉ của bạn trong cuốn nhật ký hành trình và chúng tôi sẽ nhắn tin cho bạn khi Carmen về nhà an toàn. Cảm ơn bạn đã chăm sóc Carmen, và bỏ thời gian viết vào nhật ký hành trình của nó.

    Những người bạn mới, Carmen và Ashley.”


    Bạn của gia đình chúng tôi, là một cảnh sát giao thông. Anh ấy hứa với Ashley sẽ giúp Carmen lên đường. Hôm đó, anh dừng một chiếc xe đang trên đường tới bang khác lại để nhắc nhở họ vì không đeo dây an toàn. Sau đó nói với họ về Carmen và những người chủ xe ngay lập tức đồng ý giúp Carmen bắt đầu cuộc hành trình.

    Đó là một mùa hè đầy những câu hỏi đại loại…. “Mẹ nghĩ xem Carmen đang ở đâu? Mẹ nghĩ là Carmen có vui vẻ không? Không biết Carmen có tới được Disneyland không? Không biết bao giờ Carmen về nhà?”

    Còn tôi rất lo lắng. Tôi biết rất có khả năng Carmen sẽ không trở về, và cố gắng chuẩn bị cho Ashley đón nhận khả năng đó, thậm chí giải thích trước với con bé là nếu Carmen không về nhà thì có lẽ là có ai đó rất cần Carmen. Nhưng tôi biết, nghĩ về chuyện bạn có thể mất con gấu bông và thật sự mất nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau với một đứa trẻ mười tuổi.

    Mùa hè trôi qua, mỗi ngày Ashley đều hỏi xem đã có bưu kiện nào tới chưa. Đến khoảng giữa tháng Chín, chúng tôi nghĩ cơ hội Carmen trở về nhà là rất mong manh.

    Nhưng đến ngày 24 tháng Chín, Carmen trở về nhà trong một cái hộp đóng dấu bưu điện Hawaii! Mà thậm chí trở về một cách “sành điệu”. Cái hộp đầy những vật lưu niệm của những vùng đất Carmen đã tới và những con người nó đã gặp. Một cái mũ rơm vùng Wisconsin. Một cái vòng của người da đỏ vùng Cherokee. Một bức ảnh chụp chung với chuột Mickey ở Disneyland. Một bức ảnh nữa chụp Carmen đang bơi ở một bể bơi ở Arizona. Carmen đã đi tới 16 bang, kể cả Hawaii.

    Nhưng Carmen đã mang về nhà còn nhiều hơn thế, nó còn trở về với những người bạn. Những người bạn mà một cô bé mười tuổi sống vùng nông thôn Iowa như Ashley đáng lẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt. Ashley viết thư cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ Carmen trong chuyến hành trình dài. Và nhận được rất nhiều thư trả lời.

    Rồi câu chuyện về Carmen đã lan truyền khắp vùng, và Ashley được mời tới nói chuyện về chuyến đi của Carmen trước một cuộc gặp đến hơn 100 người. Cuối bài phát biểu, Ashley nói thêm: “Hãy quan tâm đến những chú gấu bông đi du lịch! Và nếu như bạn cần một người bạn đồng hành thì hãy cho tôi biết, vì Carmen vẫn còn 34 bang chưa tới!”

    Sau buổi nói chuyện của Ashley, Carmen lại lên đường. Lại một lần nữa, chúng tôi hồi hộp chờ nó trở về.

    Một điều tôi quên chưa kể với các bạn, sau khi đọc hết cuốn nhật ký hành trình của Carmen, xem những bức ảnh, tôi mở cái ví nhỏ của nó. Trong đó, vẫn gấp đôi, là tờ 5 đôla mà Ashley đã bỏ vào đó năm tháng trước.
    [/FONT]
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Mẫn Tử Khiên làm mẹ kế cảm động

    ( 10:27 PM | 27/02/2011 ) Mẫn Tử Khiên là người nước Lỗ thời Xuân Thu (770TCN-476TCN), là học trò của đức Khổng Tử, rất nổi tiếng vì đức hạnh hơn người. Khổng Tử từng ngợi khen ông rằng: “Mẫn Tử Khiên, thật hiếu thảo lắm!”.
    [​IMG]
    Quyển “Đệ tử Quy” của Khổng Tử là một cuốn sách giáo khoa truyền thống Trung Quốc, dạy trẻ em xưa về đạo đức và cách ứng xử
    [​IMG]
    Mẹ Mẫn Tử Khiên chết sớm. Cha cậu đi bước nữa và sinh thêm được 2 người con trai. Cậu kính trọng và chăm sóc cha cùng người mẹ kế, nhưng mẹ kế không thương yêu, còn thường xuyên ngược đãi cậu. Mùa đông rét mướt, bà ta cho 2 người em trai cậu mặc áo bông dày ấm áp, còn cậu chỉ được mặc mỗi chiếc áo khoác làm bằng hoa lau vốn không cách nào giữ ấm được.
    Một ngày đông nọ, cha Tử Khiên có việc đi ra ngoài, sai cậu kéo xe. Nhưng vì rét run, tay cậu không cầm nổi dây và để xe bị ngã. Cha cậu rất bực mình, trách mắng và lấy roi đánh cậu. Lúc ấy chiếc áo khoác bị rách, hoa lau bên trong bay ra, đến khi đó người cha mới biết rằng Tử Khiên đã bị mẹ kế ngược đãi.
    Cha Tử Khiên quay về nhà, muốn đuổi người mẹ kế đi vì bà quá tàn nhẫn. Mẫn Tử Khiên quỳ xuống cầu xin cha tha thứ cho kế mẫu. Cậu bật khóc và nói: “Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả 3 đứa con đều sẽ bị rét lạnh”. Người cha vô cùng cảm động và theo lời thỉnh cầu của cậu. Người mẹ kế nghe cậu nói, hết sức hối hận và cảm động, thế là từ đó về sau thương yêu cậu như con ruột của mình.
    Câu chuyện cổ về cậu bé Tử Khiên – một người con chí đạo chí hiếu, cũng đồng thời là tấm gương sáng về tấm lòng thiện tâm nhẫn nhục, lấy đức báo oán, đã mãi mãi lưu truyền hậu thế.
    Theo minhhue.net​
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Đi với ma mặc áo giấy

    [FONT=Verdana, Arial]Người khách bước vào phòng giám đốc chào và nói rất tự nhiên:

    - Xin chào Is-can-dơ Ma-gie-no-vich, thủ trưởng vẫn khoẻ chứ ạ? Vừa rồi em đã nộp đơn xin thủ trưởng nhận em vào cái chỗ ghế còn trống ấy, thủ trưởng xem thế nào?

    - Có, tôi đã nhận được đơn - Ông giám đốc đáp - Nhưng có thể là cậu không hợp với chức vụ ấy.

    - Như thế nghĩa là ông không nhận em vào chỗ ghế khuyết?

    - Không.

    - Như vậy là ông đã quyết định một cách đúng đắn đó - Người khách nói và bước đến bên bàn ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy - Bởi vì ai thu nạp một kẻ ranh ma như em đều có tội với Nhà nước. Nếu ông muốn biết tại sao, thì em xin thú thật rằng, cái tính em khó sống nổi một ngày nếu không đánh lừa ai, nếu không vơ vét bỏ túi một cái gì. Cái tác phong ấy như một chứng bệnh kinh niên ở em. Nhưng điều tai hại là cho tới nay chưa có đoàn kiểm tra nào phát hiện được những cái bị hụt do em cuỗm... Nhưng em tin rằng, ở cơ quan này, dưới tài lãnh đạo của thủ trưởng may ra em có thể sửa được. Đôi khi em có đấu tranh với bản thân, với sự cám dỗ, nhưng con sói dù có ra khỏi rừng thì lông nó vẫn xám, đánh chết cái nết không chừa... - Người khách dừng lại có vẻ xúc động, lấy tay châm chấm nước mắt - Lại còn cái tác phong nịnh bợ, đút lót cấp trên nữa chứ. Ví dụ, ở phòng thủ trưởng mới đây nhất, tháng nào em cũng "bỏ quên" trăm rưỡi rúp, khi thì trong ngăn kéo bàn, khi thì dưới tờ báo. Cứ thứ bảy em thường mang biếu thủ trưởng cũ của em khi thì chai rượu cô-nhắc, khi thì hộp bánh ga-tô, lúc thì hộp trứng cá đỏ... Người khách lại xúc động và im bặt.

    Bỗng giám đốc hỏi một cách đột ngột:

    - Chẳng lẽ chưa lần nào cậu bị người ta phát hiện ư?

    - Không, chưa hề một lần nào cả, chỉ có thủ trưởng cũ của em biết.

    - Thôi được, cậu cứ chuẩn bị hồ sơ lý lịch. Coi như tôi nhận cậu vào chức vụ đang trống. Thử xem tài nghệ cậu sẽ phát huy được như thế nào với tôi...


    Truyện hài hước Nga​
    [/FONT]
  8. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Bất cứ ai trong đời cũng cần đến bài viết này trên mọi lĩnh vực cuộc sống chứ ko chỉ trong tình yêu !

    ĐỜI SỐNG



    http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2012/06/dung-len-nao-con-gai/
    Đứng lên nào, con gái

    Nhưng con ơi, chia tay trong tình yêu đâu đã phải là thất bại duy nhất con sẽ gặp trên đường đời còn rất dài này. Mẹ biết, chuyện tình cảm là rất khó, nhưng không ai giúp được con cả. Tất cả phải do con và mình con. Hãy đứng dậy như hồi con bị ngã khi lẫm chẫm tập đi...

    Con gái của mẹ !

    Một trong những đau khổ và khó khăn của cuộc đời là phải biết đứng dậy, và bắt đầu lại từ đầu sau mỗi đổ vỡ. Đứng dậy - bài học đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Ngay từ bé, khi con bắt đầu mới tập đi, con đã ngã không biết bao nhiêu lần, cái miệng méo xệch, đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ như trông chờ. Mẹ có thể đưa tay ra đỡ con, nhưng mẹ đã không làm thế. Và con mẹ vẫn tự mình đứng lên đấy thôi, mặc dù với cái đầu gối rớm máu và đôi mắt trong veo nhòe nhoẹt. Thực sự mẹ đã muốn con hiểu rằng, trong cuộc đời này sẽ chẳng ai giúp được con ngoài chính bản thân con. Bây giờ con mẹ lại vấp ngã trong chuyện tình cảm. Mẹ đã rất buồn khi thấy con mẹ vùng vẫy trong thất vọng.
    Nhưng con ơi, chia tay trong tình yêu đâu đã phải là thất bại duy nhất con sẽ gặp trên đường đời còn rất dài này. Mẹ biết, chuyện tình cảm là rất khó, nhưng không ai giúp được con cả. Tất cả phải do con và mình con. Hãy đứng dậy như hồi con bị ngã khi lẫm chẫm tập đi, hãy đứng dậy như mẹ đã kỳ vọng, hãy đứng dậy vì con là đứa con gái bản lĩnh và tự tin, và cuối cùng, hãy đứng dậy vì con là con gái của mẹ…. Đáng lẽ ra những điều này mẹ phải nói với con sớm hơn, biết đâu con mẹ sẽ tránh được những va vấp không đáng có trong cuộc đời. Nhưng bây giờ cũng không phải là muộn, không bao giờ là muộn cả. Mẹ tin, nếu con đã vấp ngã một lần dù trong chuyện tình cảm, hay trong cuộc sống nói chung, thì những điều này sẽ thực sự được con thấu hiểu và thấm thía.
    1. Hãy luôn yêu bản thân mình trước khi con yêu người khác

    Con đừng bao giờ ngừng yêu và chăm sóc bản thân mình. Hãy luôn là cô gái xinh đẹp, vui vẻ, lạc quan và nở nụ cười ở mọi nơi mọi lúc. Tự chăm sóc bản thân mình là biểu hiện của việc yêu thương bản thân mình. Cơ thể và con người con là do bố mẹ ban cho, đừng bao giờ hủy hoại nó chỉ vì một người đàn ông, hay vì một người nào khác, đặc biệt là người không xứng đáng. Nếu con không thể yêu thương và trân trọng bản thân mình thì con mong sao người nào đó có thể yêu con thực sự? Dù trái đất này có sụp đổ ngay trước mắt, con vẫn hãy thể hiện mình là cô gái đáng yêu như đã từng….Chăm sóc bản thân để hoàn thiện hơn mỗi ngày trong mắt mọi người là việc con nên làm trong từng giây từng phút.
    2. Đừng biến nỗi buồn thành thói quen

    Sau mỗi cuộc chia tay, nỗi buồn có vẻ ở bên con nhiều hơn là niềm vui. Con có thể buồn, có thể khóc, nhưng nhớ là chỉ trong giây lát. Sau đó, con hãy bỏ ra khỏi đầu tất cả những điều không đáng để nghĩ, không đáng để nhớ. Nỗi buồn không đáng sợ. Nó chỉ đáng sợ khi con biến nó trở thành thói quen. Dù có buồn đến thế nào, con cũng phải học cách giấu nỗi buồn vào lòng, và nuốt nước mắt vào trong, hãy luôn thể hiện mình là một cô gái đầy năng lượng và sức sống. Không ai muốn gặp lại hay dừng lâu ở một cô gái buồn rầu và tẻ nhạt đâu con. Con gái mẹ đừng bao giờ để người khác biết mình đang buồn bã hay chán chường. Hãy giữ bản thân ở trạng thái cân bằng để luôn tràn đầy sức mạnh. Và hãy luôn là cô gái có nụ cười tiếp sức cho người khác, con nhé….
    3. Con cần tình yêu chứ không cần một người đàn ông

    Dù sau này con có yêu ai và yêu đến thế nào, cũng nên nhớ rằng, đó không phải là người đàn ông duy nhất trên thế gian này. Mẹ biết sẽ thật nghiệt ngã nếu ví tình yêu là một canh bạc, mà ở đó kẻ thua là người tất tay tình cảm của mình, nhưng thực ra người thua hay kẻ thắng đều đau lòng theo một cách khác nhau mỗi khi đứng dậy. Con đừng nghĩ mình trắng tay sau những đổ vỡ của canh bạc đó. Xung quanh con vẫn còn rất nhiều những người đàn ông tốt và xứng đáng hơn là kẻ đã quay lưng lại với mình. Hãy nhớ, cái con cần là tình yêu chứ không phải là một người đàn ông. Cánh cửa này đóng lai, sẽ có cánh cửa khác lớn hơn mở ra. Nếu con quá coi trọng, vật vã vì người đàn ông đã làm con đau lòng, con sẽ khó có thể đứng lên và bắt đầu lại từ đầu.
    4. Từ bỏ thói quen là việc cần phải rèn luyện

    Con đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể sống thiếu người đó, không thể chia tay, không thể tìm được và không thể yêu ai được nữa. Đó là phản ứng rất tự nhiên của những người sống tình cảm và thường chịu thiệt thòi khi vấp ngã. Chẳng qua con coi người đàn ông đó và việc gặp gỡ anh ta là một thói quen, mà từ bỏ thói quen thực sự rất khó, nhưng không phải không thể. Trước khi quen và yêu anh ta, con vẫn sống rất tốt mà? Nếu trước con đã coi anh ta là thói quen trong cuộc sống thì bây giờ hãy biến việc không có anh ta trở thành thói quen. Hãy học để việc đó trở thành bình thường như trước kia con vẫn sống hơn là ngồi ôm mối tình đã chết trong lòng. Và con hãy nhớ “Gieo hành vi gặt thói quen”. Sau này con hãy rút kinh nghiệm, kể cả trong tình yêu hay hôn nhân, phải luôn rèn luyện để mình tự chủ, độc lập và bản lĩnh, và luôn có thể nói “sẵn sàng” với việc từ bỏ một thói quen không tốt.
    5. Đừng gắn thất bại với tình yêu và cảm xúc của bản thân

    Chia tay không nghĩa là trái đất sụp đổ. Đổ vỡ không có nghĩa là thất bại. Đừng gắn thất bại với cảm xúc cá nhân để dằn vặt bản thân mình. Hiếu thắng là đức tính không đáng có trong tình yêu. Dù ai là người ra đi, ai là người nói câu chia tay trước cũng đâu có quan trọng, vì đơn giản và rốt cuộc thì cả 2 đã không còn ở bên cạnh nhau nữa. Con đừng coi đó là thất bại. Hãy nghĩ, nhờ mối tình này, nhờ sự đổ vỡ này mà con đã được trải qua những cảm xúc rất đời thường của con người, những hỉ nộ ái ố, cả những vui sướng hạnh phúc trong tình yêu, cả những đau đớn rất con người mà không phải không đáng để suy ngẫm. Những gì con đã có, những gì con mang theo sau đổ vỡ của tình yêu không hẳn chỉ là đau thương, mà còn có những kỉ niệm và trải nghiệm rất ngọt ngào đáng trân trọng đúng không con gái? Hãy cảm ơn tình yêu đó vì đã để lại trong con nhiều cảm xúc đến vậy.
    6. Đã yêu đừng bao giờ nói câu “hối tiếc”

    Mẹ rất thương con gái mẹ khi thấy con lăn lộn trong buồn đau. Nhưng con đừng bao giờ nói câu “hối tiếc”. Con đã trưởng thành, con hãy chịu trách nhiệm về những việc mà con đã quyết định. Khi con dành tình yêu cho anh ta, con đâu có nghĩ đến chuyện mình sẽ “hối tiếc”? Hối tiếc là từ mẹ không muốn có trong suy nghĩ của con không chỉ ở tình yêu mà trong mọi việc. Người nói từ hối tiếc sẽ mãi chỉ là người yếu đuối, sẽ mãi quờ quạng trong khổ đau, vùng vẫy trong thất bại mà không thể đứng lên được. Hãy mạnh mẽ và quyết đoán lên con. Hãy học cách chấp nhận sai lầm và đứng lên từ thất bại. Đó mới là cách nghĩ và hành động khôn ngoan của một cô gái trưởng thành….
    7. Học cách tha thứ

    Con thân yêu, tha thứ cho người mà con đang thấy căm hận là điều rất khó khăn. Nhưng chúng ta đã được dạy dỗ từ những điều rất căn bản, rằng chỉ có thể sống tiếp và bước tiếp khi trong lòng thực sự thanh thản. Và tha thứ là con đường nhanh nhất để con quên mọi chuyện, đứng dậy và bước tiếp. Con nhớ không: “tha thứ cho kẻ thù là tha thứ cho chính bản thân mình”. Hãy tha thứ cho tất cả những việc họ đã làm không phải với ta. Không phải vì họ, mà vì chính bản thân mình con ạ. Rồi sau này con sẽ ngồi và nghĩ lại mọi chuyện của ngày hôm nay, tự nhủ “sao khi xưa mình lại hâm quá thế…”. Đôi khi người buông tay con mới là người quan tâm con nhất đấy con ạ.
    Mẹ biết, đến một lúc nào đó, khi con đã tìm được hạnh phúc thực sự, rồi con sẽ cảm ơn người đàn ông đó, vì anh ta đã để con ra đi, hoặc thậm chí đẩy con ra đi.
    8. Thời gian là liều thuốc quý giá

    Thời gian- cái con cần bây giờ là thời gian. Thời gian là luôn liều thuốc quý. Nghe có vẻ lý thuyết, nhưng con cứ đi rồi sẽ thấy, cứ trải nghiệm rồi sẽ rõ. Lúc đầu nó sẽ làm cho con nhớ nhung, căm hận và đau rát, nhưng khi con đã vượt được qua khoảng thời gian đầu khó khăn, thì sau này con sẽ phải cảm ơn thời gian. Thời gian có thể khiến mọi vết thương đóng vẩy và liền da, bất kể là gì con ạ. Hãy coi đây là cơ hội để nhìn lại mình. Sống thật chậm, đi thật nhẹ, thở thật khẽ và cảm nhận thật nhiều. Đừng cố đi quá nhanh, đừng cố chạy trốn điều gì, đừng cố lấy cái nọ lấp vào cái kia, đừng cố làm trở thành người khác để quên đi mình của ngày xưa thất bại. Hãy nhìn thẳng và đối mặt với khó khăn, đau khổ. Trốn tránh hoặc đi vòng qua khó khăn là điều mẹ sẽ không bao giờ dạy con. Hãy chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm, ngẩng cao đầu để đứng dậy. Mọi thứ rồi sẽ qua con ạ, và hạnh phúc chỉ mỉm cười với những người dũng cảm dám đối mặt với khó khăn mà thôi.
    9. Đừng tùy tiện khóc trước mặt đàn ông

    Một nguyên tắc đối với cô gái mạnh mẽ và hiện đại mà mẹ muốn con học hỏi, đó là không khóc trước mặt bất kì người đàn ông nào. Con biết không, yếu đuối là một trong những thiệt thòi rất lớn của phụ nữ trong tình yêu. Con có thể vùi đầu vào lòng mẹ để khóc cho thỏa thích, nhưng đừng thể hiện điều đó trước mặt đàn ông. Đó cũng là một cách xây dựng lòng tự trọng và kiêu hãnh của con gái. Khóc thì nhiều nhất cũng chỉ khiến đối phương khó xử chứ không thể thay đổi được gì. Người yêu thương con thật sự sẽ không dễ dàng khiến con phải khóc. Còn người làm con khóc thì hầu hết sẽ không quan tâm đến những giọt nước mắt của con… Vậy con khóc làm gì cho đôi mắt thêm buồn hả con gái? Nếu con không thể khiến mình mạnh mẽ để không khóc, thì hãy nhớ điều này: “Người đàn ông làm cho con khóc nhiều nhất có thể là người con yêu nhất. Người hiểu được những giọt nước mắt của con từ đâu là người yêu con nhất. Nhưng, chỉ có người im lặng lau nước mắt cho con mới là người cuối cùng bên con”. Hãy biết điều gì là đúng và cần cho bản thân con nhé.
    10. Một nửa thế giới yêu thương luôn ở cạnh con

    Con yêu quý, những lúc thế này mẹ biết con rất cô đơn. Con sẽ cảm thấy lạc lõng, hụt hẫng, và đơn độc. Nhưng con hãy nhìn xung quanh con. Con có bạn bè, có anh chị em, có mẹ cha…những người thực sự yêu thương và lo lắng cho con. Đôi lúc vì yêu thương một người đàn ông quá mức, mà con quên mất xung quanh mình có cả một nửa thế giới yêu thương luôn dành cho con- những tình cảm thực sự và bền vững. Mọi người luôn ở cạnh con lúc con đau buồn, lúc con gục ngã. Cũng sẽ giống như mẹ, chẳng ai giơ tay ra đỡ con dậy, nhưng sẽ là những nguồn động viên giống như mẹ đã từng nói khi con vấp ngã vì tập đi “Cố lên nào con gái, con đứng dậy nào, mẹ biết con làm được mà…”. Con thấy đấy, mọi người luôn ở cạnh con lúc con cần dù chỉ là cái bắt tay chia sẻ, dù chỉ là cái vỗ vai trìu mến, hay chỉ là ánh mắt khích lệ… Chỉ có con đang lãng quên mọi người vì một người đàn ông không xứng đáng mà thôi. Bây giờ, con hãy quay nhìn lại để yêu thương những người thân yêu thực sự của mình. Hãy thôi khóc lóc, thôi than trách, thôi dằn vặt bản thân vì những điều ngớ ngẩn. Hãy dành thời gian quý báu đó để chăm sóc bản thân và những người thực sự yêu thương con. Con sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc đời không phải chỉ nằm ở 1 người đàn ông…
    11. Tìm lại bản thân và không bao giờ được từ bỏ niềm tin

    Mẹ nhớ con gái của mẹ, một cô gái tràn đầy sức sống, bản lĩnh và kiêu hãnh. Con mẹ trước đây kiểm soát bản thân và tình cảm rất tốt. Vậy mà bây giờ con lại cuộn mình ở đằng sau cái yếu ớt, mong manh của cuộc tình đã đi xa. Hãy tìm lại bản thân mình trước khi trượt dài biến mình trở nên già nua, yếu đuối và ngốc nghếch. Đây cũng là một thử thách con phải trải qua để biết mình có những gì, được những gì. Con đừng quên, trời sinh ra chúng ta vốn dĩ không thể nhìn thấy sau lưng để chúng ta hiểu rằng sống vì tương lai chứ không phải vì quá khứ.
    12. Sung sướng hay khổ đau không phụ thuộc vào việc con là nam hay nữ

    Con nói “ Làm con gái thật khổ, sau này con sẽ không đẻ con gái để nó phải khổ đâu”. Ôi, con gái dại khờ của mẹ, thành bại hay sướng khổ không nằm ở việc con là trai hay gái. Nó nằm ở việc con sống thế nào, thái độ với cuộc đời ra sao, đối mặt với khó khăn thế nào, và quan điểm hạnh phúc là thế nào. Chúng ta có thể lựa chọn được nhiều thứ, nhưng không thể chọn được cha mẹ hay con cái. Vậy chi bằng con hãy đúc rút những kinh nghiệm từ vấp ngã cũng như những bài học từ cuộc đời của mình để dậy dỗ con cái, dù nó là nam hay là nữ. Nếu sau này con có con trai, hãy dạy nó trở thành người đàn ông đàng hoàng, sống có trách nhiệm, luôn yêu thương và trân trọng người phụ nữ của mình. Nếu là con gái, con hãy dạy nó cách chấp nhận những khó khăn và tổn thương từ cuộc sống, sống sao cho mạnh mẽ và vững vàng, độc lập và bản lĩnh. Sống để thấy con cái mình trưởng thành “thực sự” mới là nền tảng căn bản của hạnh phúc, con gái ạ.
    Con gái của mẹ, tình yêu vốn là con dao 2 lưỡi, nó có thể đâm nát con tim hay có khi khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kì mà sẽ theo ta đến hết cuộc đời. Hãy cảm ơn cuộc đời vì đã cho ta được sống và được yêu. Đừng bao giờ sợ hãi tình yêu. Con hãy tin là cuộc sống rất công bằng. Nếu cuộc sống đã cho con một nỗi đau, chắc chắn sẽ mang một người đến để xoa dịu nỗi đau đó. Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng, chúng ta có thể ngã bất kì lúc nào trong cái cuộc sống vốn dĩ nhiều biến động này. Nhưng con hãy nhớ, có thể vấp ngã nhưng không được suy sụp, có thể bị tổn thương nhưng không bao giờ giữ lại nỗi đau. Con hãy biết chờ đợi, chờ đợi một tình yêu thực sự..như chờ xe bus vậy. Có thể sớm, có thể muộn, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Điều quan trọng là con phải kiên nhẫn…để đi đúng tuyến. Con hãy tin, trái đất hình tròn và sau cùng “những người yêu nhau sẽ ở bên nhau”.
    Còn bây giờ, đứng lên nào con gái…..
    Hằng Nguyễn
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Người thầy và những tờ tiền cũ

    Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó...

    Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình "làm sao mà chọi với người ta"!... Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng "mình có thể".

    Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó... Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.

    Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học "nhân-lễ-nghĩa" của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là "bí kíp" rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không "cảnh giác" thừa. Gói "bí kíp" mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.

    Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)... Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy. Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: "Thầy H. mất rồi!". Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: "Sao thầy mất?", rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: "Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã...".

    Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh... Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm... Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: "Thầy ơi... sao không đợi con về...!?". Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về...
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Mẹ và cuộc hành trình của bạn

    Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.
    Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.
    Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.
    Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa cơm xuống sàn.
    Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tô chúng lên bàn ăn.
    Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.
    Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên:” Con không đi”
    Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.
    Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.
    Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.
    Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi học ,học thêm ...đi chơi bóng đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng bao giờ quay lại.
    Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè đi xi-nê. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.
    Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn rằng không được xem những chương trình ti vi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.
    Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo mẹ rằng không biết thế nào là sành điệu.
    Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư.
    Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. bạn cám ơn mẹ bằng cách khoá cửa phòng ngủ.
    Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào có thể.
    Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm. Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.
    Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.
    Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn gặp gỡ ai chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp:” Đó không phải là chuyện của mẹ”.
    Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời :” Con không muốn giống mẹ”.
    Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch Châu Âu không?
    Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí.
    Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận giữ và càu nhàu:” Con xin mẹ đấy”.
    Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít.
    Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng:” Mọi việc giờ đã khác xưa rồi”.
    Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ một sinh nhật của người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời:” Con thật sự bận mẹ ạ”.
    Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài :” Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào?”.
    Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành.” Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi… có thể cai trị cả thế giới.”
    Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng đối với người ta gọi là Mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng có điều gì có thể thay thế mẹ được. Hay trân trọng từng giây phút, dầu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!
    Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình:” Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???”.
    Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của qua khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.
    Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Hãy yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người !

Chia sẻ trang này