... Lặng lẽ nơi này...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi songbien.1900, 25/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4620 người đang online, trong đó có 497 thành viên. 21:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 61629 lượt đọc và 918 bài trả lời
  1. nhadautu_ck

    nhadautu_ck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
  2. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Ai đã gom ánh sáng những
    tinh cầu xa tít, mời gọi nàng
    trăng về ngủ giữa bình minh,
    mà mắt nàng có hương đêm
    và ánh lửa, có cả men yêu
    mùa hạ lẫn mùa thu, một ít
    sương sa giấu vào ngọc bích,
    long lanh như sóng sáng xà cừ?

  3. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Mỗi sáng thức giấc bỗng thấy chỉ riêng mình ta
    Tiếng hót thánh thót của những chú chim vừa qua
    Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường
    Ngày e rời xa ôi chỉ thấy trái đất ôi sao bùn tênh

    Xuống phố bỗng thấy thấp thoáng dáng ai vừa wa
    Cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngát hương ng` xưa
    Thì ra mình say nên tưởng bóng dáng xưa trở về
    Chiều đông ng` wa sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta

    Nụ hôn chưa ngọt môi chân rời mau nge lòng nhớ
    Bàn tay buông rời mau ngăn lệ rơi nge lòng đau
    Rồi e way mặt đi con đường k e bùn tênh
    E buông lơi bao thương iu anh trao anh đây chơi vơi

    Mỗi tối khép mắt vẫn thấy chỉ riêng mình ta

    Có nuối tiếc mãi mới thấy trái ngang đời ta
    ngày e rời xa k lời nói chia ly vội vàng
    để riêng mình ta ôm hình bóng đắng cay chỉ riêng mình ta







  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  5. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  6. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
  7. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    894




    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  8. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Sóng post bản nhạc này khiến mình nhớ đến bài viết của Bích Hạnh. Nhân đây, xin trích lại một đoạn trong bài viét ấy, để các bạn dõi theo một tâm hồn, dưới ngòi bút của Hạnh:

    "Nói về hành trình âm nhạc của Trịnh Công Sơn, có người đã cho rằng hành trình của Trịnh là hành trình của "cát bụi lộng lẫy", hành trình "cát bụi" là hành trình làm người Việt Nam trong một thế kỷ có quá nhiều biến động. Như vậy, "cát bụi" đã trở thành một biểu trưng tiêu biểu cho kiếp người trong ca từ Trịnh Công Sơn, là sự hóa thân của phận người bé nhỏ, dễ trôi dạt, mong manh trước dâu bể cuộc đời:

    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai vươn hình hài lớn dậy
    Ôi cát bụi tuyệt vời
    Mặt trời soi một kiếp rong chơi
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai tôi về làm cát bụi
    Ôi cát bụi mệt nhoài
    Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi
    (Cát bui)

    Sách "Sáng Thế" đã dạy rằng, con người ta được sinh ra từ cát bụi, và để rồi, lại trở về với cát bụi. Cát bụi chính là sự hóa thân của kiếp người, khởi đầu là hạt cát, được thổi vào linh hồn và hình hài, rồi "rong chơi" trên cõi tạm, khi đã "mệt nhoài" với cuộc đời thì lại hóa kiếp về làm cát bụi, đó là một chu trình khép kín của đời người mà không ai có thể trốn chạy. Kinh Hindu cũng cho rằng con người được sinh ra từ Đất mẹ (Gaia) và khi hết nghĩa vụ làm người thì cũng trở về bên Đất mẹ. Đất mẹ là cái vĩnh hằng và cát bụi cũng là cái vĩnh hằng, chỉ có phận người là hữu hạn. Theo Thuyết đề của triết hiện sinh thì đây được gọi là sự "cô độc bẩm sinh", có nghiã là con người bị ném vào cuộc đời này một cách ngẫu nhiên, Chúa thì đã lánh mặt và bỏ rơi nhân loại, lời tâm sự của "hiện sinh thể" - "hạt cát" kia không phải là một sự thấu hiểu và thông cảm về tính hữu hạn của cuộc đời con người mà chỉ là lời "kêu xin" từ dưới một vực sâu lên:

    Cụm rừng nào lá xác xơ cây
    Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
    Ôi cát bụi phận nầy
    Vết mực nào xóa bỏ không hay
    (Cát bụi)

    "Phận - cát bụi" hay là phận người, thật mong manh, như một "vết mực" nhỏ, ngẫu nhiên tồn tại ở đâu đó, và có thể bị phủ định, bị xóa bỏ đi bất cứ lúc nào..."

    Mình bỗng nhiên nhận ra, có một cái gì đó đã liên kết, ngay trong sự rạn nứt, vỡ vụn của kiếp người, để rồi, tự nó xâu chuỗi lại, tạo nên một ngẫu nhiên, khiến chúng ta kinh ngạc đến ngỡ ngàng như một định mệnh, phải không Sóng?
  9. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Bài viết thật hay Pro àh =D>

    Nhạc Trịnh mang nhiều triết lý sống, ở đó ẩn chứa những nỗi niềm, những số phận... mà bất kỳ ai khi nghe những nhạc phẩm của ông đều thấy thấp thoáng bóng mình trong đó... và "Ngẫu nhiên" hay "Cát bụi" đã thể hiện rất rõ điều ấy...
  10. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    894



    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này