... Lặng lẽ nơi này...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi songbien.1900, 16/02/2012.

4225 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 09:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86785 lượt đọc và 619 bài trả lời
  1. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Xin phép Sóng cho mình tiếp tục post câu chuyện này lên ngôi nhà của Sóng, Sóng nhé!
  2. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    “Bấy lâu khăng khít dải đồng,
    Thêm người người cũng chia lòng riêng tây.”

    (Nguyễn Du)

    Càng vun, càng lấp chẳng đầy…
    Mặc ai tơ tưởng bóng chầy năm canh,
    Mặc ai đắp đất, xây thành,
    Mặc ai công cốc dã tràng, mặc ai?
    Hay người xét tướng, bì tài,
    Mượn hoa mà thử dạ trai vững bền?
    Thưa rằng xin hãy lãng quên,
    Chuyện xưa thế xử, nhãn tiền thứ tha,
    Xét rằng vui có một nhà,
    Ngạị riêng vì chị, sợ là phụ em!
    Xin người giữ một lòng tin,
    Đoạn sau rồi sẽ rõ nghìn mối tơ;
    Sợ rằng dạ hững, tình hờ
    Lời không oán trách, lững lờ bóng tăm…


  3. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    @Pro1one ơi, anh cứ tự nhiên nhé, Thơ - Kiều và Nguyễn Du ai cũng thích mà!
  4. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Phố cũ của tôi, Quê nhà, Đường xa tuyết trắng... những bài hát gắn liền với tên tuổi của Tùng Dương @C_O_L_D nhỉ

    Cách phối khí và giọng hát kỹ thuật của Tùng Dương đã làm mới hơn, đẹp hơn "Chiếc khăn Piêu" , một sáng tác của Doãn Nho năm 1956.
    Bài hát của năm 2012 - Chiếc khăn Piêu:

  5. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Đường xa tuyết trắng hay nhưng buồn quá Sóng nhỉ[:D]
  6. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    “Tiếc hoa những ngậm ngùi xuân,
    Thân này dễ lại mấy lần gặp tiên”
    (Kiều)


    Dù khi biết được duyên tiền,
    Vãn ve ong bươm dễ hiềm khích nhau.
    Được chăng cùng một nỗi đau,
    Hoa trôi, bèo dạt biết đâu lựa lần!
    Phải chi lần lữa phân vân,
    Mà chê tròn khuyết vầng trăng giữa trời!
    Trái vừa ngậm chín hoa tươi,
    Mầm kia mới nhú dám cười cợt đâu!
    Cho là phúc, nhận là may,
    Riêng chung nào sánh, phận này cỏn con;
    Dâu tằm ruột héo chon von,
    Tình duyên lận đận còn non nước gì
    Sánh so giở giọng phân bì,
    Mà đem kết tội làm chi, hả người!

  7. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34


    “Phận sao bạc chẳng vừa thôi,
    Khăng khăng buộc mãi lấy người hồng nhan.”
    (Kiều)

    Bao giờ thoát gánh nợ trần,
    Gỡ cho xong mối tơ vần lấy hoa?
    Thân như bấc, giọt mưa sa,
    Tạm về lánh chốn mẹ cha đỡ đần,
    Tìm trong bầu bạn xa gần,
    Hay người cốt nhục tình thân giãi bày,
    Cớ sao chịu nỗi riêng tây,
    Sống đời đầy đọa tình dây oan tình!
    Thưa rằng: Lòng dạ đinh ninh
    Phận nầy xót một, gia đình tính sao!
    Tăm kia cháy đĩa dầu hao,
    Còn hơn loang vấy, gỡ nào cho xong
    Thà rằng giấu phận long đong
    Giữ cho cốt nhục riêng trong khác ngoài…

  8. ACMilan_68

    ACMilan_68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    133
    Ôi ôi zời ơi! Anh hai nhà tui đa tình quá!:p
  9. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    “Bây giờ sự đã dường này,
    Phận hèn dù rủi, dù may, tại người.”
    (Kiều)

    Hiếu chưa trả hết ơn trời
    Thân này rồi liệu lần hồi sẽ qua,
    Tiếc chi cái xác thây ma
    Còn gây oán trái cho gia đình mình!
    Nghĩ đời mà lợm giọng khinh
    Thịnh vương ai biết sự tình ai hay
    Bẽ bàng có lắm mấy tay
    Thương cho cốt nhục bóng rày năm canh
    Xưa không yến, cũng là oanh,
    Vườn thanh người gác, xây thành bốn bên
    Cúc vàng bồn trải trước hiên
    Một đôi lân đá chân kiềng đứng canh
    Không nghe tiếng, cũng nghe danh,
    Rằng đây là chốn đã thành nếp riêng…


  10. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    “Bể trần chìm nổi thuyền quyên,
    Hữu tài thương nỗi vô duyên lạ đời!”
    (Kiều)

    Đau chín đoạn, đứt tàn hơi,
    Cũng không than vãn, chẳng lời kêu ca.
    Mẹ cha vời vợi tin xa,
    Ngờ đâu duyên kiếp ra nông nổi nầy!
    Giữ sao thân trúc, cành mai
    Thơm cho chín suối tuyền đài tổ tiên;
    Dẫu không núi bút, non nghiên,
    Bằng không con thảo, cũng hiền nết na!
    Rừng vàng biển bạc phôi pha,
    Lòng trung, tiết hạnh liệu mà cho yên!
    Sách xưa còn một Đạm Tiên,
    Sắc tài ai sánh trăm miền gần xa!
    Cũng là thân phận đàn bà…
    Dẫu cho ngọc nát lựa là đoan trang!


Chia sẻ trang này