... Lặng lẽ nơi này...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi songbien.1900, 16/02/2012.

3071 người đang online, trong đó có 104 thành viên. 06:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86781 lượt đọc và 619 bài trả lời
  1. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Thưa rằng câu chuyện vì tình,
    Xem qua người sẽ rõ mình, rõ ta.
    Thói đời ai dám kêu ca,
    Than thân trách phận nữa là bằng không!
    Người dù má thắm môi hồng,
    Trăm năm đâu dễ thoát vòng dây oan:
    Nợ tình đã khéo bẽ bàng,
    Lại thêm gia đạo, biết than thể nào?
    Phận nầy dám nghĩ thấp, cao
    Mà đành đoạn hẩng: Em vào, chị ra!
    Cùng là chung phận đàn bà,
    Lọ là cốt nhục, lọ là tri âm,
    Không riêng, thì cũng tình thâm,
    Nỡ đem tráo chị, lận phần tay em!
    Dẫu là cổ lục kim tiền,
    Dễ đâu chắp đặng một thiên oan tình…


    RSONGBIEN thích bài này.
  2. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Phần một: Song An gặp Bá Huy trên mạng

    Đêm dài gối mộng làm lành:
    Biết đâu tình ảo lại thành lứa đôi!
    Người ngoài cuộc nghĩ xa vời,
    Người trong tơ tưởng lần hồi gặp nhau…
    Cô rằng: “Quẻ thật nhiệm màu
    Ý trung nhân sẽ gặp đầu tiết Xuân,
    Đa tài trong lớp doanh nhân,
    Tiếng tăm con đã có lần được nghe,
    Rằng tin, cô có bút phê:
    Người trong mộng sẽ đi về với con”…
    Năm qua gặp phải chuyện buồn,
    Nàng lên xin vía vong hồn cô Ba,
    Trước là cầu sự cho nhà,
    Sau là mệnh số cho gia đình mình.
    Nào ngờ quẻ thật thiêng linh,
    Chuyện gia sự đúng, chuyện tình như trên.

    RSONGBIEN thích bài này.
  3. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Luận rằng thiên định là duyên,
    Ai hay gặp kẻ có tiền kiếp nhau?
    Ngay từ lần hẹn buổi đầu,
    Người như xa cách đã lâu chưa về,
    Dốc lòng tâm sự tỉ tê,
    Gió trăng mở hội, bốn bề giao du;
    Tinh hoa trong mỗi câu, từ
    Hàm bao trí đức chỉnh chu mạn đàm…
    Rằng không có một chữ tâm,
    Lại không thông tuệ, biết ngần ấy sao?
    Song An chưa gặp kẻ nào,
    Một câu nói cũng thấp, cao mấy tầng,
    Nghĩa xa, rồi lại ý gần,
    Hay đây là hội long vân, khác nào!
    Ngỡ ngàng như giấc chiêm bao…
    Người riêng trong mộng đi vào đời nhau?

    RSONGBIEN thích bài này.
  4. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34


    Nàng rằng: kỳ lạ, bấy lâu
    Lòng riêng chỉn để cơ cầu gia phong,
    Mặc đời con tạo xoay vần,
    Chuyện trăm năm chẳng tơ mòng riêng tây,
    Thôi thì chọn nẻo sum vầy,
    Mẹ cha, con trẻ, lấy đây là tình,
    Ơn trên thờ phụng vong linh,
    Độ trì cõi phúc cho mình về sau…
    Chuyện tình xin kể, lần đầu,
    Gặp chàng trên mạng, sau câu hỏi chào,
    Tưởng rằng chỉ để xã giao,
    Vì đây chốn ảo, ai nào biết ai;
    Cơ may gặp kẻ hiền tài,
    Học bao kinh nghiệm, biết vài điều riêng,
    Đôi khi trút cả nỗi niềm,
    Cũng là cách thoát ưu phiền thời nay…


    RSONGBIEN thích bài này.
  5. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34


    Lần hồi đàm đạo đêm ngày,
    Chuyện riêng, công sở, lại quay chuyện nhà
    Phân minh, hợp lẽ, gần xa,
    Nhân tình cư xử, biết ta, biết người;
    Chuyện gia phong cũng tùy thời,
    Người luôn căn dặn với lời tâm can.
    Song An hết sức ngỡ ngàng:
    Một hôm hỏi chuyện diễn đàn tham gia,
    Ấy là dự án Quốc gia,
    Nàng đang quản trị với ba người cùng,
    Luận bàn chẳng một điểm chung,
    Mà thời gian tân, tháng cùng đến nơi!
    Tơ vò, rối ruột, bồi hồi,
    Biết ai gở nút, mở lời cho đây?
    Nghĩ rằng hỏi việc làm may,
    Nàng đem dự án trình bày chàng nghe,

  6. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Ai ngờ, vào thẳng chuyên đề,
    Chàng nêu luận cứ, bàn về nội dung,
    Cân, phân ý nghĩa riêng chung,
    Gở xong điểm nút, đoạn cùng mục tiêu!
    Thưa rằng, nghiên cứu đã nhiều,
    Lược bao giải pháp, thảy đều viễn vông;
    Phen này rõ thật góp công
    Mang bao lợi ích cộng đồng đề ra!
    Ấy là chuyện của Quốc gia,
    Còn riêng bàn đến chuyện nhà, thì sao?
    Thưa rằng, bất kể lần nào,
    Ở ăn, cư xử mắc vào khó khăn,
    Song An lòng chẳng ngại ngùng,
    Nhờ chàng giải quyết riêng, chung thấu tình,
    Trong ngoài, cốt nhục, tử sinh,
    Chuyện gia sự, lẫn bất bình đồng môn…

  7. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Là câu chuyện của ai và ở đâu thế này hả @Pro1one ơi??
  8. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Chỉ là câu chuyện hư cấu của thời nay, anh viết ra để giải quyết phần nào tâm sự ấy mà! hiiii...

    Chúc em vui!
  9. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Chuyện đời thật chẳng khôn lường,
    Dở dang nào đoán, tơ vương nào lần!
    Chuyện người, còn dễ cân phân,
    Chuyện mình may rủi, chẳng ngần ngợ lo;
    Được chăng, đành cược chữ ngờ,
    Dám đâu toan tính lọc lờ trước sau!
    Một lần dang dở, nén đau,
    Rằng không bước nữa, giữ câu thệ nguyền…
    Nhưng tình dễ khiến ta quên,
    Giấu sao được hết nỗi niềm riêng tây,
    Lắm khi khao khát mưa mây,
    Ngăn sau, rào trước chỉn bày lòng cam.
    Gìn vàng giữ ngọc, phơi chàm,
    Lọ ra có kẻ tiếu đàm về sau!
    Nắng mưa đành chịu dãi dầu,
    Đã cam vì số, nhịn đau vì người…


  10. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Ngẫm mình, lại trách ông trời,
    Cầm bằng chi dễ một đời nữ nhi!
    Sống mà buộc lấy chữ vì,
    Giằng thân, ai oán khác gì trói, giam!
    Thương mình, nỡ trách tha nhân,
    Rằng cùng một phận, ai phần mặc ai…
    Cũng sinh ra một hình hài,
    Hữu thân, hữu khổ một, hai đàn bà!
    Không đầy đọa khắp người ta,
    Thì lo toan tính cho gia đình mình!
    Thói còn nam trọng, nữ khinh
    Kể ra nào xiết bất bình, trái ngang…
    Hỏi xem đá tảng non ngàn,
    Ai răn, ai dạy mà thành lệ đây?
    Nghĩ mình, xét phận riêng tây,
    Dây dây lại trách…oan này là chung!

Chia sẻ trang này