... Lặng lẽ nơi này...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi songbien.1900, 16/02/2012.

8383 người đang online, trong đó có 1083 thành viên. 15:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 85832 lượt đọc và 620 bài trả lời
  1. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Nàng còn ờ ậm phân vân,
    Giấu vui, nuốt giận, đôi phần lo âu:
    Ngại anh sẽ phải chờ lâu,
    Vì dưng công việc, phải đâu ý mình!
    Lửng lờ giây lát lặng thinh,
    Nghĩ rằng già néo kẻo chừng đứt dây,
    Chốc mồng chờ đợi riêng tây,
    Ai trong cuộc cũng mong ngày gặp nhau!
    Đang vui, giả giọng rầu rầu,
    Rằng: Thôi anh đến, ở đâu thì tùy!
    Lâng lâng chẳng kịp nghĩ suy,
    Nhỡ mình quên số, lấy gì gọi nhau!
    Song ba dò ý, bẻ câu:
    Số này là mới, đã lâu chưa dùng…
    Đáp lời, chẳng chút ngập ngừng,
    Chàng ghi hai số để dùng tiện khi…


    RSONGBIEN thích bài này.
  2. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Câu chuyện thật dài và chẳng có lúc nào để đọc hết!
    @Pro1one thân mến, thị trường chứng khoán có gì mới không anh, theo anh dự đoán khi nào sóng to đây?
  3. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Theo anh thì cũng sắp rồi đó em!
    RSONGBIEN thích bài này.
  4. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Từ hôm cất bước ra đi,
    Song An tất bật việc vì chuyện công,
    Ở nhà đã có em trông,
    Chuyện riêng, nàng cũng cậy mong em rồi.
    Nghĩ rằng nửa tháng dần trôi,
    Tạm dừng liên lạc, lần hồi tính sau…
    Sợ rằng vỡ lỡ ban đầu,
    Song Ba hỏi: Chị còn bao lâu về?
    Ở nhà dù có bộn bề,
    Em lo liệu tốt, chẳng e ngại gì,
    Chán là, em chẳng được đi,
    Lại còn nhẫm đọc những gì chị giao!
    Song An lòng rất tự hào,
    Việc nhà cũng tốt, việc nào cũng xong,
    Dù vui, lòng tự hỏi lòng:
    Mấy ngày vắng mặt, chàng không tin gì…

    RSONGBIEN thích bài này.
  5. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Song An nào dám phân bì:
    Mỗi người một việc, chắc chi hững hờ!
    Đôi lòng chưa ráo đường tơ,
    Cùng trông thấy mặt từng giờ từng giây.
    Trách chi những đó cùng đây,
    Thân nào cũng khổ việc ngày, việc đêm!
    Ừ, sao nàng lại dễ quên
    Một nơi nước biếc, non huyền hẹn nhau:
    Bao lần chàng đã mào đầu,
    Trông mong chờ đợi nói câu thỏa nguyền?
    Nghĩ mình tự chuốc ưu phiền,
    Tự tra lấy giận, tự xiềng lấy đau,
    Nằm lòng, chẳng nhớ lấy câu:
    Trách ta rằng trước, trách người hẳn sau!
    Yêu mà chẳng tỏ lòng nhau,
    Tự gieo cách biệt, về sau khó lường…

    RSONGBIEN thích bài này.
  6. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Lòng nàng những nhớ, cùng thương
    Song Ba, em gái trăm đường tự lo;
    Phận mình lỡ một chuyến đò,
    Vui còn con trẻ, đỡ cho lúc buồn.
    Em giờ chọn sống cô đơn,
    Thân nào đã dễ , rồi toan với đời?
    Người ta có lứa có đôi,
    Khi chân mỏi bước, còn lời ủi an;
    Những khi gió giật, mưa ngàn,
    Không đồng mộng cũng đồng sàng liệu lo.
    Đời sao tránh những rủi ro,
    Lấy ai quảng gánh, người lo cho mình?
    Nếu không sống thác vì tình,
    Cũng còn chút nghĩa sống dành lấy nhau…
    Ngẫm mình trước, dặn kẻ sau,
    Có đôi, có lứa cơ hầu vẫn hơn!


    RSONGBIEN thích bài này.
  7. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Song Ba sốt ruột chờ mong,
    Nàng dù chợp mắt, giấc nồng chẳng an,
    Nàng nằm mộng: Đã lang thang,
    Hai người trên biển nồng nàn bên nhau;
    Nàng đi trước, chàng theo sau,
    Hai người đối đáp những câu giận hờn,
    Chàng rằng: Đã bốn năm hơn,
    Em luôn giấu mặt, lại còn giấu tên,
    Lần nầy, phải lẽ bắt đền,
    Bốn năm mong mỏi, ngày đêm đợi chờ…
    Giật mình, vừa tỉnh cơn mơ,
    Bồi hồi thương …mới bây giờ gặp nhau!
    Quyết rằng, mình phải mở đầu,
    Gọi cho chàng trước, với câu ân tình,
    Cho rằng, mọi lẽ hợp tình,
    Đã vào vai chị, dám khinh suất nào!


  8. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Bá Huy lòng rõ nôn nao,
    Chàng ra sảnh đợi, lại vào chờ tin…
    Cũng từng có cuộc hẹn tình,
    Nhưng sao lòng cứ đinh ninh, bồi hồi,
    Hết đi, lại đứng, rồi ngồi,
    Lòng hồ nghi nghĩ: Nàng thôi gặp mình?
    Hay là có chuyện gia đình,
    Dễ thường con trẻ ấm mình, ốm đau?
    Ồ, còn câu chuyện bấy lâu:
    Nàng trình dự án vào đầu tháng nay...
    Đợi trông cuối mắt đầu mày,
    Châu về hợp phố phút giây thỏa nguyền;
    Bỗng đâu xuất hiện nàng tiên,
    Song An rạng rỡ, diệu hiền, đoan trang…
    Bá Huy hết sức ngỡ ngàng,
    Người xinh trong ảnh, rõ ràng là đây!


    RSONGBIEN thích bài này.
  9. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Một doanh nhân dẫu dạn dày,
    Cũng không tránh được phút giây ngập ngừng,
    Khiến Song Ba phải tự xưng,
    Chào chàng như thể đã từng gặp nhau,
    Đôi lời nàng cũng giải bày,
    Vì chưng trễ hẹn đến đây bây giờ.
    Thật ra, nàng muốn chàng chờ,
    Cũng là cách để lận lờ xem sao!
    Bá Huy lòng rất tự hào,
    Người trong mộng, thật đẹp sao, lạ thường!
    Bấy lâu đêm nhớ ngày thương,
    Tấc lòng cố hướng chực chường bên nhau,
    Cần gì lời phải mở đầu,
    Đôi tay siết chặt tỏ câu ân tình,
    Mắt nhìn lấy mắt lặng thinh,
    Hai người như thể giãi nghìn mối tơ…



  10. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Gặp nhau ai nỡ hững hờ,
    Ngọc, châu kết lại một giờ đa đoan;
    Sá chi mẫu thước khuôn vàng,
    Mà thân liễu giữ đài trang lúc này?
    Thả tình mặc sức mưa mây,
    Xòe hoa mắc cỡ lá bày xếp nghiêng…
    Khéo cho bươm s rũ cánh mềm,
    Không say vườn cũ cũng thèm nắng xuân?
    Dù rành rẽ khách hồng quần,
    Cũng không quên kẻ trùng phùng hôm nay.
    Đã lần chạm mặt cầm tay,
    Sao không giải thoát những ngày chờ mong?
    Song Ba lòng lại dặn lòng:
    Đã toan bày cuộc, sao không thử điều,
    Đã liều, ba bảy cũng liều,
    Không kinh nghiệm cũng bày chiêu dở trò…


Chia sẻ trang này