Lòng mẹ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi baovelephai, 29/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1863 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 03:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 45614 lượt đọc và 949 bài trả lời
  1. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Gửi Mẹ !

    Thơ Hoàng Huy Tập - Bắc Ninh

    Dẫu con biết thời gian là nghiệt ngã
    Năm tháng dần trôi bố mẹ lại thêm già
    Dù không muốn nhưng ai mà cưỡng nổi
    Quy luật muôn đời tạo hóa đã sinh ra.

    Con lớn lên đi mãi các miền xa
    Sau lúc buồn vui lại nhớ về quê mẹ
    Nơi con sống suốt một thời thơ trẻ
    Và lớn lên trên chiếc võng du hời.

    Giọt sữa đầu còn ấm mãi trên môi
    Mẹ vắt cho con sau những gian lao vất vả
    Con lớn lên chính bằng con tôm con cá
    Mẹ tảo tần lặn lội dưới đồng sâu.

    Cả cuộc đời mẹ có gì đâu
    Giành dụm chắt chiu cho chúng con tất cả
    Để đời mình hôm nay như chiếc lá
    Cuối thu rồi mỏng mảnh lắm mẹ ơi !

    Nếu ngày mai không còn mẹ trên đời
    Con hận mãi vì chưa nuôi được mẹ
    Xin mẹ vẫn cứ thương con mẹ nhé
    Lạy mẹ ngàn lần con - nào muốn thế đâu!
    namson67, ILikeYou70, Kinhkha703 người khác thích bài này.
  3. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.852
    Bài này cần phải đọc mà hiểu biết.
    Ở trong Nam thì gọi là cúng dường, còn ngoài Bắc thì gọi là cúng dàng.
    Last edited: 13/11/2013
  4. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.852

    Không chịu buông tay!

    [​IMG]

    Vài năm về trước, vào một ngày mùa hè , một cậu bé quyết định đi bơi ở con sông gần nhà. Trời thì nóng mà nước sông thì mát, cậu mừng rỡ nhảy ào xuống, bơi ra giữa sông mà không để ý rằng một con cá sấu đang bơi lại phía sau!
    Cùng lúc đó, mẹ cậu bé đang ở trong nhà và khi nhìn ra cửa sổ, bà hoảng hốt khi thấy con cá sấu tiến ngày càng gần cậu con trai hơn! Hoảng sợ tột độ, bà mẹ lao ra, nhanh gấp nhiều lần cậu bé khi cậu chạy đi bơi, vừa chạy, vừa hét gọi con trai. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu phát hiện ra con cá sấu và bơi ngược trở lại về phía bờ. Nhưng quá muộn, đúng khi cậu bơi tới bờ thì cũng là lúc con cá sấu đớp được chân cậu! Từ trên bờ, người mẹ chậm một giây, chộp lấy cánh tay cậu. Và bắt đầu một trận kéo co không cân sức. Con cá sấu khoẻ hơn người mẹ rất nhiều, nhưng người mẹ còn quá nhiều tình thương và không thể buông tay.Lúc đó, một bác nông dân đi qua, nghe tiếng kêu cứu của người mẹ nên đã vội vã lấy một chiếc gậy to ra cùng chiến đấu với con cá sấu! Con cá sấu đành thả chân cậu bé ra.Sau hàng tuần, hàng tuần trong bệnh viện, cậu bé đã được cứu sống. Nhưng chân cậu có một vết sẹo rất to, trông rất khủng khiếp – bằng chứng của lần bị cá sấu tấn công.Một phóng viên tới gặp cậu bé khi cậu đã hoàn toàn bình phục. Phóng viên này hỏi cậu bé có thể cho xem vết sẹo được không. Cậu bé kéo ống quần lên, để lộ vết sẹo cho phóng viên chụp ảnh. Và phóng viên nọ đã nói rằng vết sẹo này cậu bé sẽ không thể nào quên!- Không đâu, hãy nhìn tay cháu đã! – cậu bé nói rồi kéo tay áo lên. Trên tay áo của cậu là một vết sẹo to, thậm chí còn sâu hơn cùng với những vết cào xước rất đậm và kéo dài do móng tay của mẹ cậu – khi người mẹ dồn tất cả sức lực và yêu thương đễ giữ lại đứa con trai yêu quý. Cậu bé nói với phóng viên:- Chính vết sẹo này cháu mới không bao giờ quên được! Và cháu tự hào về nó, tự hào vì mẹ cháu đã không chịu buông tay.Trong cuộc sống những người cha – người mẹ luôn như thế đấy, họ yêu đứa con của mình bằng cả trái tim và chấp nhận hy sinh, chấp nhận đau đớn và níu giữ lấy ngay cả những hy vọng nhỏ nhoi, mong manh nhất chỉ cần đứa con mình được sống, được no đủ và êm ấm.[​IMG]
    Bất cứ người cha, người mẹ nào cũng sẽ không bao giờ buông tay khi con mình đang ở trong tận cùng hiểm nguy. Nơi bình yên nhất, chính là trong vòng tay gia đình thân yêu!
    Gia đình chính là nơi bình yên và luôn dang tay che chở ta. Là nơi ta tìm về khi mệt nhòai trên con đường đời đầy rẫy chông gai.
    Last edited: 13/11/2013
  5. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097

    [};-
    Kinhkha70, Voteforyoubaovelephai thích bài này.
  6. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.852
    Bão về, có phải mắt mẹ buồn hơn?


    Bão ơi, đừng làm mắt mẹ buồn thêm nữa, được không?

    Chiều nay nghe tin bão xa, lòng con đau đáu một nỗi niềm xa xứ. Khúc ruột miền Trung luôn phải oằn mình hứng chịu lấy sự giận dỗi vô cớ của thiên nhiên. Đến bao giờ mảnh đất cằn cỗi ấy mới thở phào nhẹ nhõm và có một giấc ngủ bình yên khi nghe tin bão về.

    Hà Nội sáng nay bắt đầu mưa, đường phố chẳng mấy chốc mà ngập nước. Cơn mưa dai dẳng suốt một tiếng đồng hồ cũng đủ khiến cho những cái cống thoát nước không đủ sức chứa. Cửa sổ lớp học trắng xóa, một nỗi lo sợ hoang mang chợt dội về không yên. Quê nhà giờ này thế nào rồi, tưởng tưởng đến đôi mắt xa xăm của mẹ cũng đủ khiến cho con thấy nhói lòng.

    Tiếng mẹ nhấc mẹ nhẹ tênh lẫn trong tiếng mưa nghe sao xa xôi, chua xót đến lạ lùng. Hình như mẹ đang nén tiếng thở dài khi trả lời câu hỏi của con. Con có thể tưởng tưởng được cái cảnh tượng hãi hùng khi mùa mưa bão về, nước ngập trắng xóa ngoài đồng lúa, ao nhà vừa thả cá giống cũng trôi đi đâu hết, cây tre gãy ngang nhà làm mái ngói rơi lộp độp sau vườn…

    [​IMG]

    Mùa bão về, ở nhà cũng sắp thu hoạch vụ lúa hè thu nhưng có lẽ năm nay không còn gì để trông chờ nữa. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau rồi lủi thủi xuống bếp ngồi nhìn ra khoảng trống xa xăm ấy. Mưa không ngớt, gió đập mạnh hơn và dòng nước kia cứ cuộn cuộn chảy. Nhìn ra dòng Lam đục ngầu, nước chảy xiết rùng rợn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Chưa bao giờ con nghĩ mình ghét sông Lam như bây giờ mẹ ạ, con đã lớn lên bên dòng nước hiền hòa ấy nhưng sao nó lại vùi dập đi cuộc sống bình an của mình hả mẹ?

    Có lẽ nỗi niềm của mẹ chẳng bao giờ con thấu hiểu được. Nhớ những năm về trước, khi con chưa đi học xa nhà, đêm đêm tiếng mưa cứ xối xả ngoài hiên, mẹ trở mình liên tục không ngủ được. Mẹ ôm nỗi lo vào mình, ôm hết những mệt nhọc đời thường chỉ vì con. Mắt mẹ nhòa đi vì nước mưa hay vì một điều gì đó thiêng liêng hơn. Mẹ lo mấy ngày bão về không kiếm ra được đồng tiền nào trong khi tiền ăn học của con chưa đóng, mẹ lo bão đi rồi mùa màng liệu có còn gì không.

    Trong khi đó lũ trẻ ngây thơ lại hào hứng lúc tạnh mưa thấy nước ngập trắng đồng, tha hồ đùa nghịch, chân trần đi bắt cá. Nhưng có biết đâu mẹ đang đau lòng trước cảnh tượng đó. Giá như con có thể lớn thật nhanh để mắt mẹ thôi buồn đi khi bão về. Con sẽ gánh đi phần nào nỗi lo toan của mẹ. Dù con biết rằng suốt cuộc đời này con mãi nợ mẹ, món nợ không hoàn trả.

    Bão ơi, đừng làm mắt mẹ buồn thêm nữa, được không? ( Sưu tầm )
    Last edited: 13/11/2013
  7. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.852
    Mùa bão này con không về được mẹ ơi...

    “Ở nhà mưa to lắm con à, gió từng đợt kéo về làm gãy mấy cây chuối sau vườn rồi”. Tiếng mẹ thổn thức ở đầu dây bên kia. Một nỗi nhớ chợt rung lên, lòng con thắt lại.

    Mùa này bão lại nổi phải không mẹ?

    Con thương lắm mảnh đất miền Trung ấy. Nắng gió miền Trung mang trong mình hình bóng những con người lam lũ quanh năm. Cát bụi chốn ấy mặn nồng trong vị biển nghe sao mà chát đắng cõi lòng. Con yêu biển mỗi khi hoàng hôn về, ánh mặt trời trong vắt phả xuống mặt nước những sắc màu lung linh, huyền ảo. Thả lòng theo cơn gió chiều để nắng mang tình con đi xa. Yêu nhưng con vẫn sợ mẹ à…con sợ khi biển giận giữ, con bất ngờ sẽ chẳng biết níu vào đâu. Những con thuyền đang trôi trên trăm ngàn con sóng kia biết bấu víu vào đâu . Sóng biển mênh mông, con quá bẻ nhỏ, làm sao con giữ chân được sóng khỏi vỗ miên man vào bờ…

    Nghe đài báo chiều này bão về… Tại sao quê mình luôn phải hứng chịu sự khắc nghiệt ấy mẹ nhỉ? Miền trung gánh hai đầu đất nước, chiếc đòn ấy đã nặng nề lắm rồi, đã mảnh mai, gầy guộc lắm rồi, đến bao giờ mới hết nỗi nhọc nhằn này hả mẹ? Có phải sẽ chẳng bao giờ hết được phải không mẹ?

    Sống xa nhà, xa vòng tay yêu thương của mẹ, con học cách sống tự lập và con hiểu được nhiều điều từ cuộc sống ấy mẹ ạ. Lúc nào mẹ và quê hương cũng luôn ở trong trái tim con. Chiều nay gió sẽ nổi, giật sóng biển gầm gừ, mang theo những cơn mưa trắng ngập lối đi phải không mẹ? Sao nó đi chơi nhanh về thế…

    [​IMG]

    Nhà mình, quê mình lại chống bão, chống lại sự giận giữ đến xé lòng của thiên nhiên. Con vẫn nhớ như in những hình ảnh ghê rợn ấy. Nước nổi lênh láng khắp đồng ruộng, rồi men theo bờ bò vào nhà… Năm ấy làng mình trông ngô vụ đông, ngô mới chỉ nhú lên được bằng một đốt tay người, ấy thế mà một trận gió về… Ngô gãy ngang, bật gốc lên. Thương lắm những mầm non vừa mới nhú. Cây xoài nội trồng mấy mươi năm sai trĩu quả cũng bị gió làm gãy, đập vào mái nhà, ngói rơi lộp độp. Nội buồn nhìn mưa không ngớt. Con thương nội lắm. Nội đã chịu nhiều nỗi đau, xin bão đừng cướp đi những niềm vui giản dị ấy của nội nữa. Mưa cứ rơi. Cha đi đâu vẫn chưa về. Lòng mẹ nẵng trĩu, lo âu.

    Mùa bão về lòng mẹ lại đau…

    Con thương mẹ những đêm bão về, lá cây xô vào nhau, cành khô rơi lả tả sau hiên nhà.Thao thức mẹ không chợp mắt được lại ra bờ ao xem nước có tràn vào nhà không? Mẹ lo cho mấy chú gà con vừa mới mất mẹ đang kêu chiêm chiếp trong lồng, con bò nằm co ro một góc ve vẩy cái đuôi. Con cũng không ngủ được khi nghe tiếng gió cứ gầm gừ, mưa xối xả trắng cả bầu trời. Đêm đênn nỗi sợ hãi cùng với những âm thanh rờn rợn lòng con lại thao thức.

    [​IMG]

    Mùa bão này con không về được mẹ ạ.

    Mùa bão này con chỉ có thể theo dõi qua đài thôi mẹ ạ, con không về cùng mẹ chống bão được. Hà nội cũng đang có mưa mẹ ạ, có gió nhưng gió chỉ lởn vởn rất nhẹ trên những khóm lá xanh bên hiên thôi. “Ở nhà mưa to lắm con à, gió từng đợt kéo về làm gãy mấy cây chuối sau vườn rồi”. Tiếng mẹ thổn thức ở đầu dây bên kia. Một nỗi nhớ chợt rung lên, lòng con thắt lại. Mẹ lại mang nón tơi ra vườn đỡ mấy cây chuối dậy, tính mẹ là như vậy, lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn. Năm nay con không ở nhà, mẹ đừng ra vườn một mình nhé. Gió to lắm đấy, chuối gãy mình trồng cây khác. Mẹ cứ ở trong nhà nhé mẹ ?

    Con nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ miền Trung nhiều lắm..

    Mùa này bão nổi con không về được, mẹ ơi!
    Last edited: 13/11/2013
  8. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.852
    Quê con, mùa bão nổi…


    Đêm nay, bão lại về… Đứng ở một thành phố khác trông ngóng về quê hương mùa bão, chỉ mong trời nhẹ bớt mưa, gió bớt mạnh, đường bớt ngập, sông bớt đầy cho quê con được bình yên.

    Con vẫn luôn tự hào vì được mang trong mình dòng máu của con người miền Trung. Mảnh đất quanh năm lam lũ với những bộn bề lo toan, khốn khó… hết chống chọi với nắng gắt hanh khô, rồi lại gồng mình lên đương đầu với thiên tai bão lũ…

    Những ngày này trời đang vào mùa mưa, bão lũ dồn dập kéo về mảnh đất nơi con sinh ra như muốn thử thách cái tính bền bỉ, vững chãi; như muốn thử lòng cái nết chịu thương chịu khó của những con người ở nơi đây…

    Quê con ơi…

    Con vẫn nhớ như in những cánh đồng lúa trổ bông ngập chìm trong vùng nước trắng. Bao công sức, bao giọt mồ hôi chát mặn nước mắt, người dân nghèo quê con đem thổi vào những hạt thóc trổ cây, những cánh đồng hoa màu chỉ chờ đến mùa gặt… Giờ đây, nhìn bát cơm của mình đang xuôi theo con nước mùa bão nổi, quê con ngậm đắng vào lòng, biết trách ai đây…

    Nhìn cơn mưa xối xả, mưa trắng trời, trắng đất ngoài kia… mỗi đợt mưa rơi là mỗi lần quê con phải oằn mình lên để tránh lũ. Gió gào thét từng cơn, đập vào từng thanh cửa gỗ; hàng cây đổ xào xạt, nghiêng ngả theo từng đợt gió nổi; đêm hun hút bão về như muốn nuốt lấy cả quê con…

    Rồi hình ảnh những con sông dữ tợn lên vì nước vẫn ám ảnh con khi cơn bão đi qua. Còn đâu con sông yên bình vắt ngang lũy tre buổi trước. Nước chảy ồ ạt, dồn dập, cuốn hết tất cả mọi thứ trôi theo dòng lũ. Tiếng trẻ con khóc thét, tiếng người lớn buồn rầu nhìn ngôi nhà mình tan hoang theo từng bước bão…

    [​IMG]

    Từ ánh đèn dầu leo lắt trong những căn nhà tạm bợ trông ra, chỉ thấy quê con mênh mông một biển nước. Mỗi năm, bao lần bão quét, khúc ruột miền Trung lại thương tổn, đau đớn thêm bấy nhiều lần…

    Có đứa trẻ mắt buồn nói mất cha… Có người mẹ già khóc gào tên con trong mắt bão… Có đôi vợ chồng nhìn đàn con nheo nhóc, đưa mắt nhìn ngôi nhà mất mái đã cuốn theo dòng lũ trôi…

    Con ước một lần ông trời thương lấy mảnh đất miền Trung… Đừng để nắng cháy khét da, đừng để lũ về quê con lại đói…

    Đêm nay, bão lại về…

    Đứng ở một thành phố khác trông ngóng về quê hương mùa bão, chỉ mong trời nhẹ bớt mưa, gió bớt mạnh, đường bớt ngập, sông bớt đầy cho quê con được bình yên. Chỉ mong người quê con mạnh mẽ, để qua bão lũ, con vẫn được thấy những nụ cười sáng, lấp lánh sau những nếp da nhăn…

    Con thương lắm, quê con ơi!
    Last edited: 13/11/2013
  9. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.852
    Gia đình của con!

    Cho con biết đi đến cùng đường vẫn có một cánh cửa mở ra, vẫn có người sẵn sàng cho con quay về gục đầu lên vai mà khóc, có một bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên tóc, khẽ cười mà nước mắt chan chứa những niềm thương…

    Là bậc tam cấp của những cú ngã đầu tiên, khi bắt đầu từng bước đi chập chững…

    Là bức tường loang lổ những nét vẽ chì nguệch ngoạc không rõ là công chúa hay lọ lem…

    Là chú mèo con thường vươn mình đón nắng mai trên bậu cửa sổ, rồi uể oải nằm dài phơi nắng đến tận trưa…

    Là những buổi ngồi đếm mưa rơi qua thanh cửa gỗ, ôm ấp những mộng ước rồi khao khát những giấc mơ…

    Gia đình của con…

    Là tiếng ba trầm ấm khuyên răn…

    Là giọng mẹ dịu hiền à ơi những trưa hè nóng bức…

    Là tiếng bi bô của đứa em đang thời tập nói…

    Là dáng ông bà tóc bạc như phơi sương…

    [​IMG]

    Gia đình của con…

    Là những bữa cơm đủ đông những giọng cười, tiếng nói…

    Là tiếng bát đũa leng keng, là hơi bếp ấm…

    Là chiếc ti vi quây quần mỗi tối…

    Là ánh trăng vàng, rơi khẽ ngoài hiên…

    Gia đình của con…

    Là niềm háo hức của những chuyến tàu xa…

    Là điểm dừng chân của đứa con rời nhà sang một thành phố khác…

    Là mong ngóng của cha, là trở trăn của mẹ…

    Là nơi bắt đầu một hành trình mới, và là bến đỗ của những chuyến đi…

    [​IMG]

    Gia đình của con…

    Là tiếng đòn roi khi con mắc lỗi…

    Là nước mắt lã chã để xin được bỏ qua…

    Là những bữa bỏ cơm, chiếc lồng bàn nguội lạnh…

    Là mắt mẹ buồn, là điếu thuốc của ba…

    Gia đình của con…

    Là những cuối tuần qua yên ả trong thảnh thơi…

    Là cuốn sách đầu giường đọc dở…

    Là ngăn kéo với những phong thư mang theo tình yêu của một thời con gái…

    Là chiếc gương soi, là chiếc kẹp tóc, là chiếc váy đầu đời mẹ may…

    Gia đình của con…

    [​IMG]

    Cho con biết đi đến cùng đường vẫn có một cánh cửa mở ra, vẫn có người sẵn sàng cho con quay về gục đầu lên vai mà khóc, có một bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên tóc, khẽ cười mà nước mắt chan chứa những niềm thương…

    Những đêm về khuya tối vẫn có người chờ đợi để ăn cùng một bữa cơm; những cơn sốt, trận ho luôn có người nhẹ trao vài viên thuốc; những chiếc dù bung ra trước khi mái đầu mình chạm nắng; mảnh áo mưa che vội trước cả những hạt mưa. ..

    Gia đình của con…

    Là quãng đường đời con biết lớn, biết khôn…

    Là viên gạch lát nứt đôi đến giờ vẫn còn sẹo…

    Là nước mắt, niềm vui của một nửa cuộc đời đã theo con ở đó…

    Là tất cả những gì con có, là tất cả những gì con thương…
    Last edited: 13/11/2013
  10. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.852
    Cuộc đời con là của Mẹ!

    Con yêu mẹ rất nhiều, ngày hôm nay con lại trở về, để gối đầu lên tay mẹ, kể cho mẹ nghe những điều, những con người trong hành trình đường đời dài và rộng con đã gặp.

    Trước ngày con rời nhà lên thành phố trọ học mẹ đã mất ngủ, lo nghĩ trắng đêm. Mẹ nói : “Mẹ còn lo, suy nghĩ nhiều hơn khoảng thời gian sinh con ra mà thiếu tháng vì khi đó con còn trong vòng tay của mẹ”. Giờ đây, nơi hoàn toàn xa lạ, con phải tự lập gần như tất cả…

    Mẹ ở cùng con mấy ngày sắm đồ và nhập học với con, mẹ lại trở về, không thể nán lại lâu hơn vì mẹ còn em nhỏ còn bộn bề những công việc ở nhà. Những ngày ấy ngắn ngủi mà trong đôi mắt mẹ luôn chỉ nghĩ đến nơi ăn chỗ ngủ, học hành của con nên hình ảnh thành phố trong mắt mẹ thật xa lạ, xô bồ nhiều hiểm nguy. Người ta thường đề cao cảnh giác, thật thận trọng với những điều, những nơi xa lạ… Mẹ dặn con phải biết cảnh giác mọi người lạ, chọn bạn mà chơi, đừng tin người quá… và đi đâu cũng phải có nhánh tỏi bên mình.

    Như chập chững tập đi lần thứ hai sau đoạn đời xấp xỉ một tuổi, con bỡ ngỡ và cũng lo lắng rất nhiều. Những người bạn của con dù chín chắn, trưởng thành hơn con cũng giống con lần đầu xa bố mẹ, đến một nơi mới lạ và choáng ngợp. Bao điều mẹ dặn con đều ghi nhớ. Đến nỗi mà ba lô, áo khoác mỏng của con đâu đâu cũng có nhánh tỏi nhỏ. Những cuộc điện thoại của mẹ mỗi ngày làm con dịu đi nỗi cô đơn, nhớ nhà… nhưng rồi lại có lúc khi đặt máy xuống lòng con bùng lên dữ dội hơn bao lần nỗi nhớ bố mẹ ấy.

    [​IMG]

    Và con khóc khi con nhớ, chạnh lòng bởi cơn gió, trận mưa vô tình, tủi thân khi đứng trước ngã tư thấy những em nhỏ được bố mẹ đưa đón đi học và lắm khi bị mắng nhiếc vô cớ, oan ức bởi những người lớn hoàn toàn vô lý, xa lạ khác… Ngày rồi ngày đi học rồi về nhà, con bước ra lặng lẽ nhưng ngẩng đầu và luôn lắng nghe cuộc sống bên ngoài.

    Mẹ ơi! Có những người lạ dù không biết con là ai nhưng sẵn sàng đứng lại sửa xe giúp con khi cả đoạn đường không có một quán sửa xe giữa trời mưa phùn gió mùa về. Có bác xe ôm đi sau bật đèn xe cho con đi về đến ngõ khi con đi làm bài tập nhóm về muộn trên một đoạn đường mất điện. Bác ấy thấy con đứng một lúc ở cổng trường, hỏi con có đi xe không? Con không hiểu sao mình lại thật thà nói ngay với bác rằng con cận nặng nên tối quá con ko nhìn rõ đường, con đợi có điện trở lại để về!… Bác bảo vệ già, cô bán rau, bác thợ điện… Bao nhiêu con người xa lạ nhưng sẵn sàng giúp đỡ con khi con gặp khó khăn mà không đòi hỏi gì.

    [​IMG]

    Mẹ ơi! Cuộc sống luôn có nhiều màu sắc, nhiều cánh cửa phải không mẹ. Dù bài học cảnh giác mẹ dặn dò nhưng mẹ cũng không quên nói với con hãy mở lòng với những người xung quanh và giúp họ khi họ cần. Cùng với điều đó, con còn tự tin, vững vàng vì con có tình yêu của mẹ. Tình yêu vô giá vỗ về, an ủi, nâng mọi bước con đi. Có lẽ vì thế mà con gặp rất nhiều người như thế. Những người giúp đỡ con và cần con giúp đỡ. Dù con chưa làm được điều gì đáng kể nhưng với tấm lòng mẹ hướng cho con từ dòng sữa, lời ru… Chắc sẽ còn vô vàn lần con thấy cuộc sống ấm nóng tình người…

    Mẹ vất vả nắng mưa không ngày nghỉ, chịu đựng trong âm thầm mọi đắng cay cuộc đời để con có một cuộc sống tốt đẹp, an vui, hạnh phúc nhất. Với mẹ con là tất cả. Mẹ hy sinh mọi điều để dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Và mẹ đã cho con cuộc đời được đi đến nhiều nơi, gặp gỡ bao con người để học hỏi, trải nghiệm và lớn hơn, trưởng thành.

    Con yêu mẹ rất nhiều, ngày hôm nay con lại trở về, để gối đầu lên tay mẹ, kể cho mẹ nghe những điều, những con người trong hành trình đường đời dài và rộng con đã gặp.

    Đó là cuộc đời mẹ đã cho con. Và dù ngày mai ra sao, con biết có một điều không bao giờ thay đổi, mà luôn bao la bất tận, đó là tình Mẹ. Mẹ ơi!

    “Ta đi trọn kiếp con người
    Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru"
    Last edited: 13/11/2013
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này