Lòng mẹ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi baovelephai, 29/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3029 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 45666 lượt đọc và 949 bài trả lời
  1. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.853
    Mẹ dạy con tự lớn thành người.

    Mẹ có thể không ở cạnh con khi con đau đớn và thất vọng nhất, nhưng khi nhìn lại mọi thứ đã qua, con nhận ra rằng mẹ yêu con nhiều lắm, vì thế mẹ dạy con cách tự mình khôn lớn và trưởng thành.Mười tuổi, con đòi mặc áo mới nhưng mẹ lại bảo đến nhập học mẹ sẽ cho mặc. Con lôi chiếc áo cũ ra cố tình cắt một vết rách không thể vá trên chiếc áo trắng cũ Khi phát hiện ra, mẹ lẳng lặng cất chiếc áo mới vào cuối ngăn tủ rồi khóa cửa tủ. Thế là ngày nhập học ngày con đến lớp với chiếc áo đã ngả màu vàng úa. Tan học, con lại phải thay ra để giặt, phơi nắng cho chóng khô ngày mai còn mặc tiếp. Từ đó, con không dám đòi hỏi gì nếu mẹ chưa đồng ý.Buổi tối, mẹ nhắc con: “Ngày mai kiểm tra nên tranh thủ ôn bài, còn đi ngủ sớm”. Con vâng dạ, rồi mãi mê chát chít với mấy đứa bạn rỗi việc. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Gần sáng con mới dứt khỏi cái máy vi tính và lăn ra ngủ. Con không hẹn đồng hồ, vì nghĩ thế nào ngày mai mẹ cũng gọi dậy.Khi thức giấc muộn, con quáng quàng chạy vội đến lớp. Mẹ đang thu bài kiểm tra. Hôm sau, mẹ trả bài, cột điểm một tiết của con với con một đỏ son. Con gục mặt xuống bàn, ấm ức khóc. Mẹ dạy con tự lớn thành người,Con vào đại học, con và cha thuyết phục mẹ mua xe máy cho con nhưng mẹ không đồng ý.Tháng đầu tiên xa nhà, nhận tiền mẹ gửi con đem đi mua chiếc áo mới nên tháng ấy con hết tiền sớm hơn mọi khi, con viết thư cho mẹ. Con nghĩ chắc mẹ phải lo lắng lắm và sẽ vội vàng gửi tiền lên ngay cho con như chúng bạn con vẫn thường làm với mẹ chúng .Nhưng không… con chỉ nhận được giấy gọi lấy tiền vào đầu tháng như mọi khi. Suốt một tuần,con phải ăn mì tôm thay cơm. Từ đấy, con biết cách chi tiêu một cách hợp lý.Một hôm, con nhận được thư con tưởng tượng sẽ có biết bao lời yêu thương trìu mến. Nhưng không mẹ chỉ viết ngắn gọn những dòng thông báo cùng một câu hỏi được gạch chân cẩn thận.

    [​IMG]

    “Sao con không kiếm gì làm thêm? Sinh viên năm hai rồi còn gì!”. Con ngạc nhiên, nhà mình có phải khó khăn, thiếu thốn gì đâu? Nhưng vì tự ái, con cũng theo chân lũ bạn long đong đến các trung tâm gia sư. Rồi khóc nức nở vì đóng tiền mà vẫn không có được việc làm thêm, sau mấy lần con biết cách để không bị lừa nữa.Những trưa nắng chang chang, đạp xe đi dạy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Những buổi tối mưa nặng hạt, con co rúm đứng chờ xe buýt vẫn không nản. Tháng lương đầu tiên, sau khi mua quà gửi mẹ, con tự thưởng cho mình một chiếc áo. Đó không phải là chiếc áo con thích nhất nhưng con luôn giữ gìn một cách cẩn thận. Con quý nó gì đó là do công sức mình lao động để mua. Suốt một thời gian dài, con nghĩ mẹ không hề yêu con. Mẹ nghiêm khắc, lạnh lùng và luôn đẩy con vào những hoàn cảnh khó khăn mà đáng lý con không phải chịu như thế .Mẹ có thể không ở cạnh con, ngay cả khi con đau đớn và thất vọng nhất. Nhưng đến bây giờ, khi nhìn lại tất cả mọi điều đã qua, con nhận ra rằng mẹ yêu con nhiều lắm, vì thế mẹ dạy con cách tự mình khôn lớn và trưởng thành.
    Last edited: 13/11/2013
  2. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.853
    Nụ cười của mẹ.

    Tôi trùm chăn kín mít đầu và òa khóc. Những lời mẹ nói lúc ăn cơm tối lại ùa về: “Tao nuôi mày, chăm mày như thế mà mày chỉ mang được tí điểm về cho tao thế này à?”, “Cái loại như mày thì sau này làm được việc gì cho đời?”

    Mẹ tôi lúc nào cũng nặng lời. Mẹ khó và kĩ tính quá. Ngay đến cả việc làm… rơi một giọt nước ra nhà cũng bị mắng um lên, huống chi lần này tôi bị điểm kém, mẹ mắng om sòm long trời lở đất. Đã hàng trăm, hàng nghìn lần tôi ao ước có được một người mẹ giống như của đứa nọ thằng kia. Mẹ chúng nó hiền và tâm lí hơn mẹ tôi ngàn lần. “Ôi bụt ơi, con muốn điều ước của con trở thành sự thật!!”

    Reng… reng…

    Tiếng chuông đinh tai phát ra từ chiếc đồng hồ đầu giường phá vỡ giấc ngủ của tôi. Tôi mở mắt và ngay lập tức nheo lại bởi ánh nắng ban mai. Tôi lò dò xuống phòng ăn, cắn răng chuẩn bị "bài ca muôn thưở" của mẹ.

    Nhưng không, căn nhà im ắng quá. Và ngạc nhiên chưa kìa! Mẹ tôi vừa hát vừa bày biện bao nhiêu món ăn ngon trên bàn. Thấy tôi, mẹ mỉm cười âu yếm:

    - Con gái dậy rồi à? Mau vào đây ăn sáng nào.

    - Mẹ… mẹ…

    - Sao vậy con gái?

    - Chuyện điểm kiểm tra…

    - Ôi - mẹ phẩy tay, quan trọng gì đâu. Con làm bao nhiêu điểm cũng được.

    Trời đất! Mẹ tôi lại dịu dàng và tâm lí như mẹ của đứa nọ thằng kia vậy ư? Tôi nghĩ mình đang nằm mơ và chuẩn bị xỉu vì sốc!

    - Kìa! Còn đứng đấy làm gì! Mau vào ăn đi.

    Những ngày tiếp theo tôi sống như một công chúa theo đúng nghĩa đen. Lúc nghỉ ở nhà, tôi không bị quát tháo hay cằn nhằn gì nữa. Thay vào đó mẹ cho tôi mở mạng chơi máy tính thường xuyên, cho tôi xem ti vi đến khuya và thỉnh thoảng còn làm đồ ăn nhẹ cho tôi. Cảm giác sung sướng, hưởng thụ từ người mẹ “mới” đang dần dần che lấp mất hình ảnh của mẹ ngày xưa, một người khó và kĩ tính...

    - Con này!

    - Dạ?

    - Mẹ có một món quà đặc biệt muốn dành cho con.

    - Quà gì ạ?

    Hai mắt tôi sáng bừng lên, tôi rất thích được nhận quà mà. Tôi háo hức đến độ mẹ cũng tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Mẹ mỉm cười đầy ẩn ý rồi từ từ mở hộp quà ra.

    Tôi suýt nữa ngất xỉu khi nhìn thấy hai chiếc cúc xếp cạnh nhau như con ngươi của đôi mắt và khuôn mặt đính hai chiếc cúc y hệt.

    - Con hãy đính hai chiếc cúc này vào mắt đi! Chúng rất hợp với con.

    - Mẹ… chuyện này là thế nào? Không, tôi không đính!

    - Đính vào mắt đi!

    Mụ quái vật, người mà tôi tưởng là mẹ tôi đang rít lên đầy giận giữ. Mụ ta từ từ tiến về phía tôi, không cần phải vội vàng. Tôi hiểu, vì mụ ta đã thâu tóm được hết ngôi nhà này rồi.

    Tôi vùng vẫy và cố thoát ra. Cái cầu thang hai mấy bậc ở nhà tôi giờ như dài bất tận. Tôi càng chạy, càng kiệt sức, mụ quái vật lại càng tỏ rõ sự sung sướng. Tôi chợt nhận ra rằng sao mà tình huống của mình giống bộ phim hoạt hình Coraline tôi xem lúc nãy. Bộ phim xoay quanh chuyến phiêu lưu của cô bé can đảm Coraline khi bước qua một cánh cửa bí mật trong ngôi nhà mới của mình và khám phá ra một thế giới khác, tồn tại song song với thế giới hiện tại của cô. Điều khác biệt duy nhất là đôi mắt của họ được thay bằng cúc áo.

    Ban đầu, cô bé chỉ thấy thế giới này giống y hệt với thế giới của cô, thậm chí có phần còn tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Nhưng rồi nguy hiểm ập đến, bố mẹ trong thế giới ảo (thực ra là phù thủy) muốn giữ Coraline ở đây mãi mãi.

    Bỗng dưng tôi nhớ cái tiếng la mắng, quát tháo quen thuộc quá. Tôi thấy nhớ cả khuôn mặt lúc giận giữ cũng như lúc kìm nén nước mắt khi đánh tôi của mẹ. Tôi nhớ lắm những lúc mẹ lo lắng lúc tôi bị ốm, rồi sự chăm sóc tận tình, chu đáo của mẹ dành cho tôi. Mẹ có đánh, có mắng cũng chỉ vì lo lắng cho tương lai của chính tôi. Thế mà lúc trước tôi lại quên điều ấy.

    Rõ ràng tôi đã thấy nghi ngờ khi mẹ tôi lại thay đổi đột ngột như thế, rõ ràng tôi đã từng hỏi liệu đó có phải là mẹ thực của tôi không. Tôi là một đứa con tồi tệ.

    Lúc này tôi không còn đủ thời gian để nghĩ mông lung nữa vì con quái vật đang tiến đến gần tôi và nhe bộ răng kinh dị, rất gần, rất gần…

    - Không!!! [​IMG]

    Tôi bật dậy, sau lưng mồ hôi ướt sũng. Thì ra là mơ, làm tôi hết cả hồn.

    Nhưng sao nhà tôi hôm nay im ắng quá vậy? Tôi lò dò bước xuống tầng và chết sững: mẹ tôi đang bày biện bao nhiêu món ăn ngon trên bàn.

    - Mẹ… sao…

    - Làm sao?

    - Sao hôm nay mẹ nấu nhiều món thế? - tôi nghi ngờ.

    - Lát nữa bác hai lên chơi. Mày chỉ ăn rồi ngủ thôi, có biết cái gì đâu. Con nhà người ta thì dậy sớm để giúp đỡ mẹ, còn con nhà này thì ngủ trắng mắt ra, chả làm được cái gì…

    Mẹ đang nói thì sững lại, vì tôi đã nhào tới ôm mẹ. Đích thị đây là mẹ của tôi rồi, một người khó và kĩ tính nhưng rất mực thương con.

    - Ơ cái con bé này, làm sao thế?

    Chẳng cần nhìn tôi cũng biết trên môi mẹ đang nở một nụ cười.
    Last edited: 13/11/2013
  3. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.853
    Trích từ Đắc Nhân Tâm.




    Bạn có khi muốn rầy cháu nhỏ. Bạn tưởng tôi sẽ khuyên bạn "Không nên" sao?
    Thưa không! Tôi chỉ khuyên bạn điều này. Trước khi rầy nó, xin bạn đọc bức thư
    sau này của văn sĩ Livingstone Larnod. Bức thư đó ông viết cho con ông và đã làm
    cho hết thảy những người đọc rung động tơ lòng đến nỗi được hàng trăm tạp chí và
    nhật báo đăng lại, được đài vô tuyến điện truyền thanh biết bao lần và được dịch ra
    không biết bao nhiêu thứ tiếng. Nhan đề đoạn đó là:

    "Làm cha nên nhớ...".

    Thiệt là một cha thú tội với con, âu yếm cảm động và thân mật!

    "Con ơi!... con ngủ, má đỏ kề trên tay, tóc mây dính trên trán. Cha mới lén vào
    phòng con... Cha muốn thú tội với con: lúc nãy trong khi cha đọc báo bên phong
    sách, đợt sóng hối hận xâm chiếm tâm hồn cha. Cha đã hỏi nghiêm khắc với con
    hôm nay. Sáng ngày, trong khi con sửa soạn sách vở đi học, cha đã rầy con vì con
    chỉ quệt chiếc khăn ướt lên đầu mũi con thoi, cha đã mắng con vì giày con không
    đánh bóng, cha đã la khi con liệng đồ chơi của con xuống đất.

    Trong lúc điểm tâm cha lại khiển trách con nữa: con đánh đổ sữa, con nuốt vội mà
    không nhai, con tì khuỷu tay lên bàn, con phết bơ lên bánh nhiều quá... Khi ra đi,
    con quay lại và chào cha: "Thưa cha, con đi!". Và cha đã cau mày: "Ngay người
    lên!".

    Buổi tối, vẫn điệu đó. ở sở về, cha rình con ở ngoài đường. Con chơi bi, đầu gối
    quỳ lên cát, vớ rách hở cả thịt ra. Cha đã làm nhục con trước bạn bè, vì bắt con đi
    trước mặt cha cho tới nhà... "Vớ đắt tiền, nếu mày có phải bỏ tiền ra mua, mày mới
    tiếc của mà giữ gìn nó!". (Con thử tưởng tượng, có ai, cha mà mắng con như vậy
    không?).

    Rồi con nhớ không? Tối đến, trong khi cha đọc sách, con rón rén vào phòng giấy
    cha, vẻ đau khổ lắm. Cha ngửng lên, giọng bất bình hỏi: "Cái gì?".

    Con không trả lời chi hết, nhưng trong một lúc xúc động không chống lại được,
    con chạy lại cha, bá cổ cha, ôm cha với tình sùng bái cảm động mà Trời Phật đã
    làm nảy nở trong lòng con, mà sự lạnh lùng của cha không làm cho héo được... Rồi
    thì con chạy lên cầu thang.

    Này con, chính lúc đó cuốn sách ở tay cha rớt xuống và một nỗi sợ ghê gớm xâm
    chiếm cha. Cái thói hay chỉ trích, trách mắng đã làm cho cha thành như vậy đó,
    thành một người cha gắt gỏng. Cha đã phạt con vì con còn con nít mà cha bắt con
    làm như người lớn. Không phải cha không thương con đâu, nhưng cha đã đòi hỏi ở
    tuổi thơ của con nhiều quá, cha đã xét con theo tuổi nhiều kinh nghiệm của cha.

    Mà tâm hồn con đại lượng, cao thượng, trung trực biết bao! Trái tim nhỏ của con
    mênh mông như bình minh ló sau rặng đồi. Chỉ một sự hăm hở tự nhiên lại hôn cha
    trước khi đi ngủ, đủ chứng điều đó. Thôi, cha con mình quên hết những chuyện
    khác đi... Tối nay cha hối hận lắm, lại ngồi nép bên giường con.

    Cha biết nếu con có nghe được những lời cha thú với con đây thì con cũng chẳng
    hiểu chi. Nhưng, ngày mai, con sẽ thấy, cha sẽ thiệt là một người cha; cha sẽ là bạn
    của con, con cười cha sẽ cười, con khóc cha sẽ khóc. Và nếu cha có muốn rầy con
    thì cha sẽ mím chặt môi, và sẽ lặp đi lặp lại, như trong kinh:

    - Con chỉ là một đứa nhỏ... một đứa nhỏ!

    Cha có lỗi. Cha đã coi con như người lớn. Bây giờ nhìn con nằm trong giường nhỏ
    của con, mỏi mệt, trơ trọi, cha biết rõ rằng con chỉ là một em bé.

    Mới hôm qua, con còn nằm trong tay mẹ, ngả đầu trên vai mẹ con... Cha đã đòi hỏi
    con nhiều quá... Nhiều quá lắm...".
    Last edited: 13/11/2013
  4. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.853
    Gửi mẹ.

    Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
    Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kì
    Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
    Con cũng chẳng cúi đầu trước uy nghi

    Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
    Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
    Đứng trước mẹ dịu dàng, chân chất
    Con thấy mình bé nhỏ làm sao

    Có phải tinh thần mẹ diệu kì soi thấu
    Như bay lên vừng sáng cao siêu
    Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
    Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu

    Trong cơn mê con từ biệt mẹ ra đi
    Con muốn đi tận cùng trời đất
    Để kiếm tìm tình yêu đẹp nhất
    Trong cánh tay con sẽ ôm ghì

    Con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo
    Con đập vào các cánh của mỏi rời tay
    Con đã van xin như một kẻ ăn mày
    Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo

    Tìm không thấy tình yêu con trở về với mẹ
    Tâm trí chán chê, thân thể rã rời
    Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
    Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ – Mẹ ơi!

    ( st )
    Last edited: 13/11/2013
  5. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.853
    Sự tích về mẹ

    Ngày xưa, khi tạo ra người Mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt sáu ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc.Thấy vậy một vị thần bèn hỏi:

    “Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?”

    Ông Trời đáp: “Ngươi thấy đấy. Đây là một tạo vật cực kì phức tạp gồm hơn hai trăm bộ phận có thể thay thế nhau và cực kì bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra ta định ban cho vật này có sáu đôi tay”

    Vị thần nọ ngạc nhiên: “Sáu đôi tay? Không thể tin được!”. Ông Trời đáp lại: “Thế còn ít đấy. Nếu nó có ba đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ”. “Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây”, vị thần nói.

    Ông Trời gật đầu thở dài: “Đành vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng Mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra”.[​IMG]

    Vị thần nọ chạm vào tạo vật mà ông Trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên: “Tại sao nó lại mềm mại đến thế?”. Ông trời đáp: “Vậy là ngươi chưa biết. Tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời.”

    Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người Mẹ đang được ông Trời tạo ra “Ồ, thưa ngài. Hình như ngài để rớt cái gì ở đây”.

    “Không phải. Đó là những giọt nước mắt đấy”, ông Trời thở dài.[​IMG]

    “Nước mắt để làm gì, thưa ngài?”, vị thần hỏi.

    “Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào – những thứ mà người Mẹ nào cũng sẽ trải qua”.
  6. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.853
    HẠNH PHÚC CHỈ CÁCH NỬA MÉT

    Bố mẹ gọi điện bảo ra thành phố thăm tôi. Bố mẹ ở mãi trong quê, đây là lần đầu tiên ra thành phố.

    ***

    Tôi nói với bố mẹ qua điện thoại, nhà con chật lắm, khi nào bố mẹ ra ở khách sạn cho thoải mái.

    Bố mẹ bảo, bố mẹ có đi du lịch đâu mà ra ở khách sạn, ở nhà chật một tí cũng chẳng sao.

    Tôi biết tính bố mẹ, không nói thêm gì nữa.

    [​IMG]

    Nói đến nhà, tôi thấy tủi thân. Anh em trong đơn vị, nhiều người đã thay đổi nhà mới, mỗi tôi vẫn ở chỗ cũ.

    Bố mẹ đến lúc chạng vạng chiều, mang ra nhiều đặc sản địa phương, toàn những thứ tôi thích ăn. Mẹ tôi cười nói, mẹ biết con thích ăn những thứ này, sợ nặng không mang nhiều, lên xe mới biết vẫn có thể mang nhiều hơn. Tôi cười, để lần sau mẹ ạ. Bố tôi đứng một bên, không nói gì, chỉ cười.

    Ăn cơm tối, bố mẹ trách tôi bày vẽ, làm nhiều món quá! Tôi tươi cười gắp thức ăn cho bố mẹ nói, nếu bố mẹ ngày nào cũng ở đây, con không mua nhiều thức ăn thế này đâu. Bố tôi nói, thành phố với nhà quê đúng là khác nhau, trên đường đi ô tô đến đây, bố nhìn lóa cả mắt. Tôi nói, quê mình cũng có nhiều thay đổi chứ ạ. Mẹ tôi nói, nhiều, nhiều lắm, chỉ có bố mẹ anh không thay đổi mấy.

    Tôi biết mẹ tôi ngầm trách tôi, nụ cười trên mặt biến mất.

    "Con li dị rồi?" Mẹ tôi hỏi.

    Tôi gật đầu. Nụ cười trên khuôn mặt bố tôi ngưng đọng luôn.

    "Sao bảo li dị là li dị, hả con?" Mẹ tôi thở dài, "đúng là thời thế thay đổi rồi, có nhiều việc bố mẹ chả bao giờ nghĩ tới".

    "Thôi, không nói chuyện này nữa, ăn cơm đi". Bố tôi cúi đầu nói.

    Tôi cúi gằm mặt, nhìn căn hộ chật hẹp nghĩ, lẽ ra mình có thể đổi căn hộ to hơn.

    Bố mẹ nói sang chuyện nhà quê. Ở quê nhà cửa rộng rãi, có sân, có giếng, có vườn, thích thật. Có lẽ đó là nguyên nhân bố mẹ không thích ra thành phố. Năm ngoái tôi về thăm quê. Một hôm, thấy mẹ đang quét sân, bố giằng lấy chổi quét loẹt xoẹt. Lát sau, bố ra giếng giặt quần áo, mẹ từ trong nhà chạy ra hô hoán ầm lên:

    "Ấy chết, đó là việc của đàn bà! Ông để đấy tôi."

    Thấy bố mẹ tranh nhau làm việc nhà, tôi thấy buồn cười quá nhưng miệng lại nói:

    "Bố mẹ hạnh phúc thật đấy!"

    "Mẹ không biết thế nào là hạnh phúc nhưng con người cứ phải sống đơn giản như thế này mới phải". Mẹ quay sang tôi nói.

    Đã hơi muộn rồi, tôi biết bố mẹ ở quê nghỉ sớm, bèn ra dọn giường. Tôi mang cái chăn mới ra giường đôi. Bố mẹ liền ngăn lại, ôm chăn mới vào căn phòng nhỏ, bố mẹ hầu như đồng thanh nói: Bố mẹ ngủ giường một trong này. Tôi không đồng ý, giường một làm sao ngủ được hai người. Mẹ tôi bảo, được, chật một tí càng ấm cúng.

    Đêm, tôi nằm trên giường đôi, không tài nào ngủ được. Ai đời để bố mẹ ngủ giường một, mình nằm giường đôi. Ở quê, chắc bị bà con chửi chết!

    Nửa đêm, tôi vẫn chưa chợp mắt, nằm nghĩ miên man. Không biết bố mẹ đã ngủ chưa, ngủ có ngon không? Đi đường cả ngày chắc mệt lắm! Tôi xuống giường, rón rén ra bật đèn phòng khách, rồi khe khẽ đẩy cánh cửa khép hờ của căn phòng nhỏ.

    Qua ánh sáng dịu mát của phòng khách, tôi nhìn thấy bố mẹ nằm trở đầu đuôi, người khum như con tôm. Bố mẹ ngáy nhè nhẹ, ngủ rất say. Trên giường hơn một mét, có đến nửa mét ở giữa để trống! Giường nhỏ thế, sao bố mẹ không nằm vào giữa? Nằm như thế mệt lắm! Nhìn dáng nằm co ro của bố mẹ, sống mũi tôi bỗng cay xè. Tôi chỉ muốn đánh thức bố mẹ dậy, mời bố mẹ ra ngủ giường đôi. Nhưng tôi vẫn đứng im như trời trồng, bần thần nhìn dáng ngủ say sưa của bố mẹ.

    Tôi thức suốt đêm. Tảng sáng, tôi lại rón rén đến trước cửa căn phòng nhỏ, mẹ tôi vẫn khom người nằm xoay lưng vào tường, bố vẫn để nửa người chơ vơ mép giường. Tư thế nằm của bố mẹ, cả đêm không hề thay đổi. Mẹ ơi, mẹ có thể nằm dịch ra ngoài một tí, bố chừa chỗ cho mẹ đấy. Bố ơi, bố nằm dịch vào trong đi, người mẹ đã nằm sát vào tường rồi, để một khoảng trống cho bố đấy. Tôi thốt lên trong lòng.

    Trở về phòng mình, nhìn chiếc giường đôi trống trải, lòng tôi đau như cắt.

    Sáng sớm, mẹ đánh thức tôi dậy, mắng yêu sao con không đi làm. Mắt tôi đỏ ngầu, vội nói dối con đã xin nghỉ phép. Tôi hỏi, bố mẹ đêm qua có ngủ được không ạ? Bố mẹ nói, ngủ ngon lắm. Khi ra ngoài này, bố mẹ cứ lo lạ giường không ngủ được, bây giờ thì hết lo.

    Tim tôi đau thắt, nước mắt chỉ trực chảy ra. Bố mẹ ơi, con có lỗi với bố mẹ.

    Mẹ tôi đặt tay lên vai tôi nói: Con có lỗi gì đâu. Bố mẹ muốn ngủ giường một. Tối nay ta vẫn ngủ giường đó, ông nhỉ?

    Bố tôi gật đầu: Ừ, giường một cũng tốt chán!
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  8. ckgialai

    ckgialai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Đã được thích:
    218
    Cảm ơn Topic này.
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Mẹ tôi không khác thượng đế !





    [​IMG]



    " Này bạn thân ơi ta cùng về đây tu tâm "
    " Tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm....."
    Mỗi khi nghe bài hát " Hôm nay ta về đây " lòng tôi lại thấy rại rực, tâm hồn an lạc, cuộc đời thêm vui vẻ và hạnh phúc. Về ngôi Chùa Khai Nguyên này tôi đã biết được bao điều mà người con cần phải làm, biết được công lao rộng lớn bao la mênh mông dạt dào như biển của người mẹ hiền yêu dấu. Mẹ cho ta được sống trên đời, cho ta tình thương, cho ta tất cả những gì của mẹ. Mỗi lần tôi ốm mẹ lại lo lắng, có đêm thức trông tôi vậy mà khi mẹ đánh thức tôi dậy uống thuốc tôi lại cằn nhằn, nặng lời với mẹ. Nhưng mẹ đâu để bụng điều đó, mẹ vẫn nhẹ nhàng khuyên tôi uống thuốc rồi nụ cười lại nở trên môi mẹ. " Mẹ ơi! áo con đâu rồi? Mẹ ơi, con đói. Mẹ ơi, con mệt lắm......" Lúc nào tôi cũng kêu "Mẹ ơi..."Mẹ luôn bên tôi, mẹ dẫn dắt tôi trên con đường đời lắm đau thương. Vậy mà khi mẹ buồn, mẹ mệt mỏi ...tôi ở đâu? Tôi ở đâu..? Tôi ở đâu mà sao không an ủi mẹ. Hôm đó, được tan học sớm tôi cùng lũ bạn đi chơi mà không hay biết mẹ đang vất vả, bon chen trên đường đời kiếm tiền nuôi cho tôi ăn học, mải chơi nên quên mất giờ về và tôi đã bị mẹ mắng 1 trận. Lúc đó, tôi đã rất tức giận chạy vào nhà ôm gối khóc, tôi cho rằng mẹ ghét tôi, mẹ không yêu tôi. Nhưng không, tôi đã lầm mẹ yêu tôi nhiều lắm, mẹ mắng tôi để tôi đi chơi biết đường về vì mẹ sợ cạm bẫy trên đường đời tôi chẳng may va vào, mẹ cũng đau lắm khi mắng tôi đấy. " Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi " Đây là câu tục ngữ mà ông cha ta đã truyền tụng nhau từ bao đời nay. Nó thực sự đúng lắm đấy, cha mẹ nào chả yêu con, mong muốn con mình chăm ngoan....Mẹ bao dung, hiền từ như vậy, mẹ yêu con như thế mà tại sao đôi lúc con lại ghét mẹ? Con thấy mình nhỏ bé khi đứng trước đại dương tình cảm bao la mẹ dành cho con, con thấy hổ thẹn lắm mẹ ạ. Khi đến ở Chùa Khai Nguyên tu học được sự giảng giải của các sư thầy và sư cô con đã hiểu được ra rất nhiều điều. Con sai rồi, con sai thật rồi, con hư lắm phải không mẹ, con xin mẹ hãy tha lỗi cho con mẹ nhé. Có lẽ con chưa bao giờ đứng trước mẹ mà nói " Con Yêu Mẹ" Con thực sự chưa đủ can đảm để có thể nói với mẹ câu này. Nhưng con rất muốn cho cả thế giới này biết rằng con yêu mẹ nhiều như thế nào..... Thời gian ơi! Đi chậm thôi cho tôi theo mẹ với...để tôi có thể đền đáp công ơn của mẹ, để tôi có thể bù đắp những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Con hứa con sẽ học tập thật chăm chỉ, tu tâm để mẹ cùng quý thầy , quý cô được vui vẻ. Con muốn trở thành 1 bác sĩ để cứu sống biết bao người, để có thể sửa lại những lỗi lầm mà con đã, để mẹ có thể được tự hào vì đứa con này. Con Yêu Mẹ !
    Tác giả bài viết: Cư sỹ Diệu Âm
  10. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.853
    [​IMG]


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này