★ ♥ ♦ ♣ ★ ♥ ♦ ♣Một cõi đi về...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi C_O_L_D, 21/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5081 người đang online, trong đó có 508 thành viên. 08:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 44929 lượt đọc và 864 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

    Dạ Khúc - Quốc Bảo - Hiền Thục

    Mùa đông đến từ khi nào, ta đâu còn nhớ… Giữa lúc con trăng còn đầy, giữa lúc đêm tỏ đơn lẻ một bóng hình, giữa lúc ta xa nhau và chữ tình mỗi người mỗi vẻ,.. nghe “Dạ Khúc” mà thấy thấm lòng những nỗi nhớ ngóng trông và cả sự khắc khoải chờ đợi trong hi vọng mong manh …
    Ôm vào lòng những nỗi nhớ và thả lên trời hi vọng là cách mà ta đã làm bao năm nay rồi, người có biết? Và dường như để thêm vào đó nỗi quạnh vắng, đêm vẫn cứ dài ra từng ngày và theo cả những mùa trăng im vắng... Có ngày nào bầu trời bình yên khoáng đạt ta dạo phố, những hàng cây và mái nhà xô nghiêng từng kỉ niệm ở góc khuất nào đó vẫn thấy… Có đêm nào trằn trọc từng giấc thì hình ảnh người cứ hiển hiện trong mơ với miệng cười xinh xắn, những cử chỉ thân thương cùng lời ân cần xiết bao.. Trong khi người đi thì ta lại quá nhớ, trong những hi vọng, ước mơ người lại quá xa vời. Nói sao cho hết sự hụt hẫng. Rồi ta sẽ biết sống sao qua từng ngày đông thiếu hơi người nóng ấm, qua từng tối mùa hạ khan rạc cả những niềm vui bé nhỏ..
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

    Giấc ngủ thường giật mình không trọn vẹn vì ở đâu đó trong cuộc sống thực còn nhiều khấp khểnh lo toan. Tình yêu có nhiều ước mơ xa xôi chẳng qua cũng vì còn thiếu thốn tình cảm hoặc giả như người ta muốn nhiều hơn cần. Vì chỉ khi còn cần nhau, mới thấy hết những hi sinh và chịu đựng dành cho nhau nhiều hơn điều ta muốn. Cần cả đêm trắng mới vơi được chút lòng mình mà bày tỏ, cần thêm chút ánh sáng soi lối đến với nhau sao còn nhiều tăm tối và chỉ cần một lời yêu thương đúng lúc cho sự cố gắng mệt nhoài… Người liệu có còn làm được và cho nhiều hơn thế…
    Từ lần hẹn cuối, từ độ tình yêu dần nhạt theo mỗi ngày cũng kể như từ đó những điều giản dị trao nhau chỉ còn là mong muốn. Một đôi bàn tay nắm chặt, một nụ hôn ấm áp, một phút bên nhau xua tan cái lạnh mùa đông này,.. hình như khá là mơ hồ. Đôi khi người ta cứ nghĩ phải làm những điều thật to lớn gì đó, một sự kiện đặc biệt nào đó cho nhau để thắp lửa tình yêu. Vậy nhưng có phải cứ mãi hoài lo lắng về điều ấy hay cái lạnh thấm dần vào tâm tư mà người quên dần đi chút gió hiu hiu vẫn đượm được ngọn lửa tình. Chẳng thể biết từ khi nào suy nghĩ âu lo lớn dần trong ta cũng như không thể đo đếm được nỗi e sợ chia đôi từ phía nào nhiều hơn. Ta mặc kệ, nếu có nhau chỉ trong phút giây yêu thương bên người. Vậy mà, những khi cần có nhau nhất lại làm ta chơi vơi nhất. Ở cái thời khắc mong manh giữa lời an ủi đã trở nên vô nghĩa và tiềm thức lý trí bỗng sống dậy, ta phải bật thốt lên cay đắng: “cần yêu hay cần thôi biết yêu…”
    Nhạc sĩ: Quốc Bảo

    Các ca sĩ khác trình bày:

    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu

    Đôi khi, để thừa nhận điều gì đó khi bản thân không muốn được đánh giá là dũng cảm. Nhưng để nói dũng cảm như vậy trong tình yêu, đồng nghĩa với những nỗi buồn không thể che giấu. Nhận ra nhau đã từng yêu nhiều đến vậy, đã trao nhau cả ngọt và đắng, cho đến phút cuối lại phải tách mình ra khỏi hạnh phúc đâu thể dễ dàng thế..
    "Yêu là mất trong lòng một ít" chỉ đúng khi được yêu và tình yêu đó là bền lâu. Ấy thế nhưng đã phải cô quạnh nhìn trăng xa xưa từng đêm trắng, đong đầy sự cô đơn là những nỗi nhớ không nguôi,.. tình yêu làm người ta có thể vượt qua nhiều thử thách cũng sẽ làm người ta đau đớn những vết tích khó lành. Chấp nhận nỗi đau như kiểu người vẫn nói là "ngậm cười", đơn giản vì ta cần người và cũng có thể trao người hạnh phúc, dù điều đó có phải đánh đổi về mình nỗi trống vắng khôn nguôi. Vì, ta nghĩ...
    Đã cần thế, thương thật rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần

    Có khi nào trước lúc xa nhau mà chẳng nói một lời, người sẽ quay lại khi nhận ra ta là một phần không thể thiếu? Có lúc nào người nghĩ về ta như thể trái đất hình tròn và cuối cùng vẫn về lại mà thấy không đâu bằng nơi xưa ấy. Còn ta, vẫn mong muốn những điều giản dị sẽ dễ thành hiện thực hơn, như một lời hứa hẹn sẽ làm được thôi, như một lần nào đó giận dỗi sẽ làm hòa, như khi qua những bão giông trời đất rồi cũng lắng dịu hiền hòa ..
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng

    Rồi những ngày đông buồn ảm đạm sẽ qua, ít nhất là cứ nghĩ tới mùa xuân để thấy trước ngày ấm áp. Như thể ta được nghe một ca khúc để thấy cuộc đời không quá nhàm chán với những xót xa yêu, ca từ không gồm những lời quá buồn bã, mà còn thấy trong đó những yêu thương, niềm lạc quan và cả sự hi vọng kết nối yêu thương. Nếu đang nghe "Dạ Khúc", bạn sẽ thấy tình yêu bắt đầu bằng lúc cần có nhau và kết thúc bằng một điều mong muốn trong tình yêu: "nụ hôn nồng" ...
  2. nguoicuoipho

    nguoicuoipho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đến giờ em nghe mỗi Xuân Phú hát bài này [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  3. nguoicuoipho

    nguoicuoipho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Đã được thích:
    0
    hi quan trọng là gu của mỗi người đó Cô,em cũng ko thích Tuấn Ngọc hát bài niệm khúc cuối [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3


    Niệm Khúc Cuối _ Ngô Thuỵ Miên - Elvis Phương

    Nhắc đến tình yêu, là nhắc đến những định nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc. Tôi nghe và cảm rất nhiều ca khúc về tình yêu mang âm điệu buồn và khơi gợi những tâm trạng đau đớn, mỏi mệt. Nhưng "Niệm khúc cuối" đem lại cho nhiều người, và cả tôi trong đó,cái cảm giác trái tim đã thắt đau mà tâm hồn vẫn nhẹ bẫng. Và nếu một lần nghe "Niệm khúc cuối" sẽ là một lần để cho tâm hồn ấy được tự do, một lần tự giải thoát nỗi lòng và để nhớ một thời đã yêu...
    Người ta dễ phải lòng nhau bằng ánh mắt gần gũi, một nụ cười dễ mến, và có thể bằng tiếng sét ái tình. Rồi gắn bó, trọn vẹn một lời thề thì phải dành nhiều thời gian nhiều lần, để khoảnh khắc ấy là mãi mãi. Một khi đã hiểu từng nhịp tin yêu, đã biết rằng dù bất kì điều gì có thể lay động, thì tình yêu sẽ vẫn cận kề, người ta sẵn sàng để bảo vệ tình cảm ấy. Như trong một khoảnh khắc, người ta có thể thốt lên rằng ...
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

    Cuộc đời là một ca khúc bí ẩn, và người ta biết rằng muốn nó hay và ý nghĩa thì chắc phải tìm cảm hứng nơi tình yêu. Thế nên vượt qua thách thức cuộc đời, tình cảm vẫn trọn vẹn dành cho một người dường như là điều kiên định nhất.. Chẳng thế mà, dù mang nặng nỗi lòng hờn tủi, lời nói yêu thương vẫn muốn trao đi thật nhẹ, thật khẽ. Lời đầu cho ca khúc mở ra như thế, và cho dù có thế, "..vẫn yêu em"!
    Khi yêu người ta thường hay mơ mộng lãng mạn, rồi ngay cả lúc tình yêu không trọn vẹn, vẫn ước ao về nhau. Như trong lời ca khúc, "giấc mộng" phải chăng chỉ đơn giản là yêu và được yêu lâu dài. Nhưng chính khi điều tưởng đơn giản đối với những người yêu nhau mặn nồng ấy không thể thành hiện thực, một lần nữa vết thương lòng càng như bị cắt sâu thêm.
    Yêu dù khó khăn và trắc trở đến đâu nhưng chỉ một phút giây bên nhau cũng thấy êm ấm và bình yên. Và ai cũng biết rằng, hạnh phúc nhất cho cả cuộc hành trình dài một đời người là tìm được nửa yêu thương của mình, với cái kết có hậu là trọn vẹn bên nhau. Nhưng chữ ngờ ở đời đâu ai có thể dự đoán được. Cũng trong hoàn cảnh trái ngang như thế, mà trong một ca khúc khác, "Bản tình cuối", Ngô Thụy Miên đã chiêm nghiệm rằng:
    Nhạc sĩ: Ngô Thụy Miên

    Các ca sĩ khác trình bày:

    Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
    Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

    Dịu dàng và đắm say, những phím nhạc của "Niệm Khúc Cuối" dẫn dắt người nghe quên đi cảm giác về nỗi buồn u uẩn mà lướt nhẹ trên những dòng cảm xúc ấy và gây xúc động bằng chính âm hưởng dịu êm, tha thiết. "Niệm khúc cuối" được viết vào đầu thập niên 70 cùng với một loạt các ca khúc cùng thời của tác giả Ngô Thụy Miên như "Dấu tình sầu", "Bản tình cuối",.. nên mang ít nhiều phong cách lãng mạn và hướng về những câu chuyện tình buồn ướt át. Riêng ca khúc "Niệm Khúc Cuối" đã được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hải ngoại (Dalena, Khánh Ly, Elvis Phương, Ái Vân ..) và trong nước (Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Khánh Ngọc, Lê Hiếu, Hồng Ân,..) thể hiện theo nhiều bản phối và theo các phong cách khác nhau. Nhưng đọng lại trong các bản thu âm ấy vẫn là chất nhạc ấm áp, giai điệu lắng đọng du dương thể hiện cảm xúc về một thứ tình cảm lãng mạn nhất: tình yêu!
    Ở những lời cuối của bài hát, tâm sự về một tình yêu quá nhiều mong ước được thổ lộ một cách chân thành.
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đan tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

    Nếu như ở những phần đầu của ca khúc, người ta chỉ nhận thấy nỗi niềm day dứt nhớ, và mong ước quá đỗi giản dị nhưng không thực, thì ở khúc cuối bài hát sự thật trước mắt trở lại hiện thực. Cái hiện thực ".. dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi.." chỉ được nhắc đến khi người ta hiểu, ước mơ và kỉ niệm chỉ thật đẹp khi mọi thứ đã qua. Nếu con người ta đã dắt nhau qua biết bao khó khăn, nhưng cuối cùng lại phải nhường lại hạnh phúc cho người "đưa em đi đến cuối cuộc đời", mơ ước mãi rồi cũng chỉ có thể thốt lên một lời cay đắng:"Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em".
    Chữ tình ở đời, xét cho cùng làm người ta hạnh phúc nhất và cũng làm con người ta đau khổ nhất. Con người thăng hoa khi được yêu đến ngập lòng, mặc định mình là kẻ hạnh phúc nhất, sẵn sàng vì niềm vui chứa chan ấy mà trải nghiệm gian truân. Và rồi một khi tình yêu cất cánh bay đi để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi, người ta đau đấy, không tin đấy, mà vẫn hoang mang trong nỗi ước mong người mình yêu thương quay trở lại. Người ta có thể đếm được từng kỉ niệm ngọt ngào đã qua nhưng sẽ chẳng bao giờ tự hỏi có bao nhiêu phần nỗi buồn phải chịu đựng. Chính vì thế, ước mơ hoài rồi cũng phải chấp nhận, đau quá nhiều để mà vượt qua, con người sẽ lại tiếp tục hành trình cuộc đời mình bằng những niềm tự ủi an. Cũng như một lần nào đó, ngồi ngẫm lại, như lời một ca khúc nổi tiếng khác của Ngô Thụy Miên, rằng:
    Mưa đã rơi và nắng đã phai
    Trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
    Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
    Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc mầu
    Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người
  5. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Bác @Embe121109 : Những bài hát thật hay, lâu lắm rồi em mới được nghe lại bác àh [r32)] [};-[};-[};-
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

    Chị Tôi - Nhạc Trọng Đài - Thơ Đoàn Thị Tảo - Mỹ Linh

    Thi thoảng đi trên những con phố nhỏ vắng người giữa lòng thành phố, tôi hay miên man trong cảm giác buồn xa xứ.. Đã gần trọn hai mùa ở miền Bắc tôi xa quê hương, hai mùa mưa nắng ở đất Sài thành, tôi nhớ hoài làn gió mơn man của mùa thu. Ngoài đó, một mùa lá vàng rụng rơi đã về trước thềm nhà.. Mỗi bước chân đi dọc con phố lặng lẽ và đìu hiu, và thả mình trong tiếng nhạc dìu dặt từ chiếc mp3. Tôi thường chọn nghe những tiết tấu chậm buồn mà sâu lắng giữa độ tháng 10. Thật vô tình, .."thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo..." cứ dịu dàng, ngân nga cùng nhịp cảm xúc...
    Tôi nghe "Chị tôi" từ thời nào xa lắc, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết vào thời điểm tôi ngẫm ra hình ảnh chị gái mình trong lời bài hát, tôi như chợt hiểu thêm nỗi buồn phảng phất nơi đuôi mắt của chị. Chất chứa trong tâm tư giấu kín như nỗi niềm chung của nhiều người phụ nữ Việt: khép lòng tự trở trăn...
    "Thế là.." bao năm rồi, chị theo chồng và cũng là từng ấy năm tôi xa chị. Đôi ba lần chị về nhà, mang theo những lời thăm hỏi ba và dì, những quà bánh cho sắp em, theo cùng chị về là đôi mắt dịu dàng ươn ướt ... Chị như đẹp hơn với nét hiền thảo trong tà áo dài, đoan trang những cử chỉ ân cần, cái gật đầu rất khẽ và đâu đó thêm vào nét hao gầy nơi nét mặt... Nơi chị, cứ thảng lên nỗi buồn không nói, nhưng sao rất đỗi trầm tư .. Ấy là khi, những nhịp nhàng của âm nhạc cất lên tiếng lòng sâu lắng. Chị cho tôi nghe bản nhạc "Chị tôi". Chị bảo, bài hát rất hay và chỉ có những rung cảm rất riêng người phụ nữ mới hát lên giai điệu lắng đọng và sâu xa ấy. Và tôi đã nghe "Chị tôi" lần đầu tiên với giọng ca của Mỹ Linh như thế!
    Nhạc sĩ: Trọng Đài

    Các ca sĩ khác trình bày:

    - Mỹ Linh
    Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo
    Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh
    Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
    Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
    Cho làm câu hát để người lý lơi

    Hình ảnh chịu thương chịu khó, trải bao vất vả với tấm lòng nhân hậu đã in sâu vào tư tưởng, tâm hồn người phụ nữ Việt những lối mòn truân chuyên. Cứ như số trời đã định đoạt trước, ngoài tấm lòng dễ cảm thương, từ thời con gái mà người phụ nữ thường an phận với tất cả bước ngoặt cuộc đời. Trong lời bài hát "Chị Tôi" của Trọng Đài, cái ý thức ấy hững hờ và đành chịu ở mỗi từ bắt đầu bài hát :" Thế là .." Dễ khiến cho ta cái cảm giác mọi chuyện "đã rồi", từ cả trong ngày chị sinh đã định đoạt là ngày nổi gió, đến cả nét trầm tư trăn trở rồi cũng sẽ hằn in lên hình hài của chị.. Chẳng bao giờ tôi tin vào định mệnh, nhưng cũng thật ngỡ ngàng với cách ví von rằng, cuộc đời chị sẽ như một bài thơ buồn, như câu hát dài "để người lý lơi"…
    Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
    Vấn vương với sợi tơ trời
    Tình riêng bỏ chợ
    Tình người đa đoan.

    Một đời người khá dài và khó dự đoán trước mai này sẽ ra sao. Nhưng dường như, hình ảnh mẫu mực nhất cho loài người có lẽ là người mẹ và người chị. Rất nhiều trong các tác phẩm thi ca, nhạc họa hình ảnh người phụ nữ trở nên gần gũi và dễ chia sẻ. Có thể do chị là gạch nối giữa mẹ và ta, là tượng trưng cho sự giản dị và dễ đồng cảm. Có thể, chị còn là người mẹ trong tương lai. Mà ngay trong lời bài hát này, nơi chị đã nhiều nỗi " vấn vương". Do vậy mà một đời chị sẽ còn bươn chải và âu lo nhiều hơn, vất vả nhiều hơn cho dù cái đẹp ở chị có dịu dàng mà lan tỏa. Chị cứ như thế mà đằm thắm, nết na, đến cả đất trời cũng "làm thơ" mà ngẩn ngơ buồn cho cuộc đời ấy. Và dù trời báo trước một bi kịch cuộc đời sóng gió, chị còn biết gì hơn là phải chấp nhận cúi đầu bước tới.
    Nơi khóe mắt của mẹ từng có giọt nước mắt thương con, còn ở đuôi mắt chị chất chứa cả tủi phận tình riêng. Giữa dòng đời xuôi ngược, những mảnh tình đi khắp bốn phương tìm kiếm thì riêng mình chị đành chịu một mối tình hẩm hiu, đem "bỏ chợ". Cái tình ấy, dù đã ngấm, đã say và vương vấn mà sao lại nấc nghẹn trong chữ "đa đoan". Và rồi, hình ảnh người phụ nữ lại cứ âm thầm đi theo một lối mòn xưa cũ, rằng số phận an bài, rằng nào biết gì hơn là chấp nhận. Cuộc đời ấy, sao u uẩn, bị lu mờ và ngang trái...
    Ca khúc này không quá khó để cảm nhận được cái hồn thắm thiết và đa đoan của hình ảnh người chị trong đó. Nhưng quả thật, khi tiếng lòng nghẹn ngào được thả bỗng lên trời, để đọng lại chỉ là lời ca dịu dàng thắm đượm chút thứ tha..
    Tôi biết bài hát này là ca khúc trong một bộ phim truyền hình, và chất trữ tình trong nó không phủ nhận vai trò của nhà thơ Đoàn Thị Tảo. Nhưng nếu để nghe độc lập một tác phẩm âm nhạc như thế này, tôi dám chắc rằng nhiều thế hệ sẽ vẫn cảm nhận được nỗi niềm riêng của người con gái "đa đoan" trong bài hát. Hình ảnh ấy, cách nhìn nhận ấy tuy rằng khá cổ điển nhưng trong cuộc sống thời hiện đại và hội nhập bây giờ,nhưng không phải là không tồn tại. Chất thơ và điệu nhạc trong bài hát như cùng hòa quyện và cùng tạo nên nỗi lòng cảm thông, sự nhỏ bé mà vô cùng đời người con gái.. Nếu bạn không có một buổi chiều đi dạo trên những con phố nhỏ, vắng người giữa lòng thành phố nhộn nhịp, để cảm nhận một nỗi buồn nào đó tha hương và lần nào đó chống chếnh trong cuộc đời, chỉ cần nghe "Chị tôi" và dường như thế là đủ...
    Huy Hoàng
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn songbien, song bien đã hết ốm chưa?:-w
  8. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Hihi, em cảm ơn bác nhiều, em khỏe rồi ạh [r32)] người em cứ dặt dẹo thế í mà :p lúc khỏe.. lúc ốm.. giờ cũng quen rồi bác ạh [r32)][};-
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3



    Nếu Như...Đức Trí - Phương Thanh

    Nếu ai trên thế giới này nghèo về tình cảm thì tôi là một trong số những người không giàu có gì. Những gì tôi có đủ để tồn tại và làm việc theo một chương trình lập sẵn: cải thiện cuộc sống. Từ ngày biết gắn kết với chữ yêu cũng là ngày tôi tuyên bố từ bỏ gia tài tình cảm của mình. Và bây giờ chỉ có một chữ có thể diễn tả được tâm trạng của tôi hiện thời, ấy chỉ có thể là một từ: Nếu như …
    Tôi thường chìm mình trong một dòng nhạc buồn lắng đọng. Nơi mà lời hát như khúc ru mộng mị còn những nốt nhạc như chiếc gối tựa êm ái. “Nếu như” là một trong những ca khúc buồn ảm đạm của nhạc sĩ Đức Trí. Và bài hát vô tình khơi dậy trong tôi nỗi niềm sâu kín mà mỗi khi nghe nó ở bất cứ đâu đó, tim tôi lại nhói đau và nước mắt như tự nhiên lăn rơi.
    Cuộc sống của tôi gắn liền với những bước đi tìm tình yêu chìm nổi. Một trong những gì còn lại nơi trái tim mình tôi còn giữ, có lẽ chỉ là những nhịp đập vô hồn. Không có ai, không có tình cảm nào còn có thể chen chân vào tâm hồn tôi mà khơi dậy dòng cảm xúc xưa cũ. Tôi đã yêu và tôi đã chờ đợi. Tôi đã được chấp nhận và rồi mọi thứ chỉ như một giấc chiêm bao. Nếu bạn rơi vào một giấc mơ có màu bàng bạc của những đêm trăng chờ đợi hay màu tím diệu vợi lúc hoàng hôn buông xuống chân trời, hãy bắt đầu chuẩn bị cho mình một con đường trở về nhà êm ái hơn là cứ thả bước đi không biết trước ngày mai. Và vì “chữ yêu gắn với chữ liều” nên thế gian này ít người khôn ngoan mà dừng bước. Tôi đã lỡ nhiều lần con thuyền xuôi ngược tình ái, nên tự thấy mình còn mãi lênh đênh. Nhưng trong thâm tâm, không hẳn tôi đã quên tình yêu, vì “làm sao quên được bao tháng ngày qua”...
    Nhạc sỹ: Đức Trí

    Các ca sĩ khác trình bày:

    Nếu như phải cách xa chắc anh đâu biết là
    Chờ anh em buồn theo ánh trăng tà
    Và nếu như phải mất nhau chắc anh đâu có buồn
    Làm sao quên được bao tháng ngày qua

    Ngồi nơi đây em mơ, mơ về một ngày
    Ngày xa xăm bên anh gần anh mãi
    Rồi đông qua thu sang lá khô rơi vàng
    Đếm lá buồn rơi theo thời gian

    Người ta cứ nói "yêu là chết trong lòng một ít" – còn với tôi tình yêu chết mang theo hết cả niềm vui, sự sống. Như một thứ cành khô trụi lá giữa thu rồi lại căm căm gió lạnh khi đông về, người ta chỉ có thể tìm lại kỉ niệm vui buồn ít ỏi còn lại trong điệu vũ xoay vần của những chiếc lá vàng đã lìa cành.
    Trong một đời người có bao nhiêu thứ tình cảm nhưng tình yêu là tình cảm có tác động mạnh nhất đến mỗi người. Khi biết trong mình có cảm xúc yêu người ta như sống trong tràn ngập hạnh phúc. Nhưng khi hiểu trong lòng mình tê tái thì không phải ai cũng dũng cảm phá tan lớp băng phủ trái tim. Ước mơ bao giờ cũng đẹp và “Nếu như” là một giấc mơ buồn và đẹp như thế.
    Những tháng ngày đã qua có cây thông trước nhà
    Chờ anh thông dường như cũng đã già
    Bên kia trời nắng xanh, bên đây mây xám lạnh
    Ngồi buồn nhớ anh em ngẩn ngơ
    Ngồi buồn nhớ anh em ngủ mơ

    Người ta thường ước mơ những điều không có hoặc giả thử như mơ ước có thể làm nguôi ngoai đi mối bận tâm lo lắng. Mỗi khi vấp váp, mỗi khi đau buồn và mỗi khi có mong muốn trở lại, người ta hay nhắc đến “giá mà” và “nếu như”. Trong nhạc phẩm “Nếu như” của nhạc sĩ Đức Trí, người tình say đắm trong chờ đợi một hình bóng xa vời tự huyễn hoặc mình thứ tình cảm đẹp đẽ quay trở lại. Nhưng dù sao trong cái ước mơ giản dị ấy toát lên cái sự thủy chung hết mực và lòng tin yêu đã mù quáng. Nếu như yêu mà lại không có chút mê dại mù quáng ấy thì chắc gì thứ tình giữ trong trắng, thuần khiết được lâu bền trong thế giới thực tại.
    Khi “Nếu như” cất lên với giọng ca của Phương Thanh, tôi đã ngỡ như hát lên tâm tình của mình. Một người luôn chờ đợi trong tuyệt vọng tình yêu một ngày nào đó sẽ quay trở lại. Nhưng ước mơ mãi chỉ là ước mơ và dù đã vờ như hò hững với lòng mình, thì tình cảm sâu kín ấy đôi khi vẫn trỗi dậy như trải nghiệm cay đắng mà nồng nàn hương vị yêu thương.
    Điều thi vị duy nhất trong ca khúc này không hẳn là tình cảm rất đỗi dịu dàng của người con gái mãi chờ đợi người yêu trở về trong mơ mà là sự nhận biết rõ ràng tình cảm ấy chỉ là ước mơ xa vời, người ta chỉ có thể nhận được trong mơ, những lúc ngẩn ngơ hay chỉ còn lại trong thơ.
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

    Gửi Người Em Gái - Đoàn Chuẩn Từ Linh - Trần Hiếu

    Vẫn biết rằng mỗi ca khúc đều là những tâm tình được gửi gắm trong từng dòng nhạc, chỉ với ý nghĩa đó thôi mỗi ca khúc đã thực sự như một bức tâm thư của tác giả gửi cho nhân thế. Vậy mà trong gần một thế kỷ của tân nhạc Việt Nam có những bức tình thư bằng tiết tấu và giai điệu đã trở nên bất tử, đã khiến biết bao nhiêu con tim của những người yêu nhau đi qua thế gian này, chia sẻ phần nào nhịp đập của trái tim người nghệ sĩ khi yêu.
    Gửi người em gái của Đoàn Chuẩn – Từ Linh được hoàn thành năm 1956. Trong một đêm tân xuân giữa cơn mưa cánh hồng đào phai nỗi nhớ không chỉ còn là nỗi nhớ mà đã được nhân lên vạn bội trong ánh nhìn đau đáu, trong mối xót thương, trong một điều gì gần như là một niềm tuyệt vọng cách chia khôn cùng.
    Vào mùa xuân năm 1956 ấy, vết thương chia cách đất nước chưa trở thành một nỗi đau phân lìa bởi vẫn còn nhiều hy vọng trong một cuộc trùng phùng. Những người yêu nhau vẫn chỉ coi sông bến Hải như một giới tuyến tạm thời chứ chẳng ai dám ngờ nó là nỗi đau chia lìa 2 miền đất nước trong suốt 20 năm. Xuân vẫn trở về với đời sống, với lòng người. Hồ Gươm vẫn lung linh, Ngọc Sơn vẫn uy nghi, chuông vẫn reo ngân trong giờ khắc giao thừa, chỉ có lòng người: “Nhìn xác pháo bên thềm chạnh lòng tôi nhớ tới người em”.
    Trong 1 ca khúc – một bức tình thư như gửi người em gái, người nghe chạm được vào một lát cắt của lịch sử bởi lịch sử đã phủ bóng trên tâm hồn cá nhân của người nghệ sĩ. Và khi ấy những nỗi niềm riêng tư đã tìm được chia sẻ trong tâm hồn của những người đồng điệu cùng chung một thế hệ. Không chỉ có thế lớp khán giả hậu sinh có mường tượng được chăng một ngày Tết xa xưa qua những dòng nhạc, những lời ca?.
    Nhạc sĩ: Đoàn Chuẩn & Từ Linh

    Các ca sĩ khác trình bày:

    Mỹ nhân – người em gái, hình ảnh tuyệt vời trong tâm hồn người nhạc sĩ tài hoa, nếu còn sống, chắc cũng tóc bạc da mồi. Nhưng cái đẹp trong ca khúc thì vĩnh cửu. Nói rộng ra đó là quy luật chung của nghệ thuật.
    Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
    Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng
    Hà Nội chờ đón tết, hoa chen người đi, liễu rũ mà chi
    Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
    Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi
    Đường phố vắng bóng đèn
    Chạnh lòng tôi nhớ tới người em

    Một ca khúc có tuổi đời dài lâu như vậy, đi qua biết bao nhiêu biến thiên của đời sống, biết bao nhiêu thăng trầm của lòng người hẳn đã được nhiều thế hệ của ca sĩ tiếp nối trình bầy, mỗi người một vẻ. Người hát nó bằng mỗi cộng cảm của những người cùng chung cảnh ngộ, cùng chung thế hệ. Người hát nó như thể câu chuyện riêng của chính lòng mình, và có người chỉ đơn thuần là kể lại câu chuyện mà người nhạc sĩ đã viết thành ca khúc. Nghe Hồng Nhung hát thấy thênh thang một trời Hà Nội, thấy xao xuyến mến yêu Hồ Gươm, Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc – những hình bóng thân thương mà những người Hà Nội đi xa đều mang trong tâm khảm. Có nỗi nhớ quê hương trong tiếng hát điêu luyện của người nữ ca sĩ này, nghe cô hát thấy lại một trời kỷ niệm, thấy dằng dặc nỗi nhớ của người xa xứ. Thường thì người đời hay cố gắng phân loại những thứ cảm xúc ngổn ngang. Và mối sầu ly hương cũng đã trở thành điển hình đôi khi sơ cứng, Hồng Nhung đã dỡ bỏ được những gì mà ta tạm gọi là sơ cứng ấy bằng chính nỗi nhớ rất riêng tư của mình. Cô hát “Gửi người em gái” là một cách chia sẻ nỗi nhớ nhà, là một cách để những tâm tình rất riêng được sẻ chia với biết bao tâm hồn đồng điệu. Âu đó cũng là một niềm hạnh phúc mà tạo hóa chỉ dành riêng cho người nghệ sĩ.
    Ở nơi nào đó rất xa hương hồn cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn – tay đàn guitar Hawai tài hoa lừng lẫy một thời hẳn sẽ nở một nụ cười độ lượng khi những ca khúc của mình vẫn còn được hát lên giữ đời sống này bởi nhiều thế hệ ca sĩ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này