Những lời bố mẹ dặn con trước khi lập gia đình ( xin phép mod ).

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi khanhbd, 14/05/2013.

7330 người đang online, trong đó có 992 thành viên. 09:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8544 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Câu chuyện của tình yêu & lý trí

    Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện,các bạn "Đức Hạnh" và những bạn "Thói Xấu" sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

    Một ngày nọ, hội của Đức Hạnh và Thói Xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.
    Bạn Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".

    Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…".

    Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

    Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

    Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

    Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

    Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

    Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

    Tham Lam trốn trong một bao tải…

    Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi
    Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

    Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…
    Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

    Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

    Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu ******** Yêu đấy".

    Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

    Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

    Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Mẹ dạy con tự lớn thành người.

    Mẹ có thể không ở cạnh con khi con đau đớn và thất vọng nhất, nhưng khi nhìn lại mọi thứ đã qua, con nhận ra rằng mẹ yêu con nhiều lắm, vì thế mẹ dạy con cách tự mình khôn lớn và trưởng thành.

    Mười tuổi, con đòi mặc áo mới nhưng mẹ lại bảo đến nhập học mẹ sẽ cho mặc. Con lôi chiếc áo cũ ra cố tình cắt một vết rách không thể vá trên chiếc áo trắng cũ.

    Khi phát hiện ra, mẹ lẳng lặng cất chiếc áo mới vào cuối ngăn tủ rồi khóa cửa tủ. Thế là ngày nhập học ngày con đến lớp với chiếc áo đã ngả màu vàng úa. Tan học, con lại phải thay ra để giặt, phơi nắng cho chóng khô ngày mai còn mặc tiếp. Từ đó, con không dám đòi hỏi gì nếu mẹ chưa đồng ý.

    Buổi tối, mẹ nhắc con: “Ngày mai kiểm tra nên tranh thủ ôn bài, còn đi ngủ sớm”. Con vâng dạ, rồi mãi mê chát chít với mấy đứa bạn rỗi việc. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Gần sáng con mới dứt khỏi cái máy vi tính và lăn ra ngủ. Con không hẹn đồng hồ, vì nghĩ thế nào ngày mai mẹ cũng gọi dậy.

    Khi thức giấc muộn, con quáng quàng chạy vội đến lớp. Mẹ đang thu bài kiểm tra. Hôm sau, mẹ trả bài, cột điểm một tiết của con với con một đỏ son. Con gục mặt xuống bàn, ấm ức khóc.

    Con vào đại học, con và cha thuyết phục mẹ mua xe máy cho con nhưng mẹ không đồng ý. Tháng đầu tiên xa nhà, nhận tiền mẹ gửi con đem đi mua chiếc áo mới nên tháng ấy con hết tiền sớm hơn mọi khi, con viết thư cho mẹ. Con nghĩ chắc mẹ phải lo lắng lắm và sẽ vội vàng gửi tiền lên ngay cho con như chúng bạn con vẫn thường làm với mẹ chúng.

    Nhưng không… con chỉ nhận được giấy gọi lấy tiền vào đầu tháng như mọi khi. Suốt một tuần, con phải ăn mì tôm thay cơm. Từ đấy, con biết cách chi tiêu một cách hợp lý.

    Một hôm, con nhận được thư. Con tưởng tượng sẽ có biết bao lời yêu thương trìu mến. Nhưng không mẹ chỉ viết ngắn gọn những dòng thông báo cùng một câu hỏi được gạch chân cẩn thận: “Sao con không kiếm gì làm thêm? Sinh viên năm hai rồi còn gì!”. Con ngạc nhiên, nhà mình có phải khó khăn, thiếu thốn gì đâu?

    Nhưng vì tự ái, con cũng theo chân lũ bạn long đong đến các trung tâm gia sư. Rồi khóc nức nở vì đóng tiền mà vẫn không có được việc làm thêm. Sau mấy lần con biết cách để không bị lừa nữa.

    Những trưa nắng chang chang, đạp xe đi dạy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Những buổi tối mưa nặng hạt, con co rúm đứng chờ xe buýt vẫn không nản. Tháng lương đầu tiên, sau khi mua quà gửi mẹ, con tự thưởng cho mình một chiếc áo. Đó không phải là chiếc áo con thích nhất nhưng con luôn giữ gìn một cách cẩn thận. Con quý nó gì đó là do công sức mình lao động để mua.

    Suốt một thời gian dài, con nghĩ mẹ không hề yêu con. Mẹ nghiêm khắc, lạnh lùng và luôn đẩy con vào những hoàn cảnh khó khăn mà đáng lý con không phải chịu như thế.

    Mẹ có thể không ở cạnh con, ngay cả khi con đau đớn và thất vọng nhất. Nhưng đến bây giờ, khi nhìn lại tất cả mọi điều đã qua, con nhận ra rằng mẹ yêu con nhiều lắm, vì thế mẹ dạy con cách tự mình khôn lớn và trưởng thành.



    [​IMG]
  3. PhongVanCK

    PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    5.731
    Chả thấy j hay, dài dòng lý thuyết thiếu thực tế!

    Vợ chồng mà có khúc mắc cãi nhau thì chỉ cần đè ra làm cho 1 trận đê tê mê. Xong việc bảo gì nó nghe nấy. Hết!

    (P/s: còn năng lực yếu thì có tiền nhiều, có nói đường mật kiểu j rồi cũng cãi nhau, có vấn đề j n[SIZE=4]ó c[SIZE=4]ũng ch[SIZE=4]ửi cho![SIZE=4] [SIZE=4]Đ[SIZE=4]àn b[SIZE=4]à l[SIZE=4]à th[SIZE=4]ế, nhi[SIZE=4]ều khi r[SIZE=4]ất [SIZE=4]ph[SIZE=4]ức t[SIZE=4]ạp nh[SIZE=4]ưng c[SIZE=4]ũng r[SIZE=4]ất [SIZE=4]đ[SIZE=4]ơn gi[SIZE=4]ản[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE])[/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  4. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Ý bạn rất đúng, rất chính xác.:-bd[r2)]
  5. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Chú Nick này thật là quá phi thường, nếu là mình thì chắc chắn là mình không đủ bản lĩnh để vượt qua số phận như chú ấy.
    Cầu mong cho chú ấy có thật nhiều sức khỏe để vượt qua nghịch cảnh [};-
  6. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    "Người không tay" Nick Vujicic sắp đến Việt Nam


    (VOV) - "Người không tay" Nick Vujicic (người Australia) sẽ tới 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM từ ngày 22 – 26/4.

    Lần đầu tiên, hàng chục ngàn người Việt Nam, bao gồm thanh niên, trí thức, các nhà doanh nhân trẻ và đặc biệt là những người kém may mắn trong cuộc sống, những người khuyết tật sẽ được gặp chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh, Nick Vujicic (người Australia) tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM từ ngày 22 – 26/4.
    Đây sẽ là sự động viên, khích lệ, nguồn cảm hứng tuyệt vời với hàng triệu người, nhất là thế hệ trẻ, trẻ em trong các trại giáo dưỡng, các học sinh và sinh viên nghèo vượt lên nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống bằng chính mình.
    Mặc dù rất bận rộn với lịch thuyết trình dày đặc qua các quốc gia khác nhau trên thế giới, nhưng qua video ngắn gửi lời chào tới các bạn Việt Nam, Nick đã bày tỏ thiện chí và mong muốn đến thăm, gặp gỡ những con người Việt Nam thân thiện và hiếu khách, để lan tỏa tình yêu thương không biên giới, chia sẻ những trải nghiệm và giá trị sống lớn lao.
    [​IMG]
    Nick Vujicic
    Nhiều bạn đọc Việt Nam biết đến Nick Vujicic qua quyển tự truyện best-seller đầu tiên của anh "Cuộc sống không giới hạn". Nick đã bước vào cuộc sống này với hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã - không có cả tay lẫn chân ngay từ lúc chào đời.
    Vượt lên tất cả, Nick đã sống một cuộc sống tuyệt vời, đã truyền cảm hứng và thái độ sống tích cực cho hàng triệu thanh thiếu niên trên hành tinh này, giúp rất nhiều người biến ước mơ thành hiện thực. Hiện Nick là Chủ tịch và CEO của Tổ chức quốc tế "Life Without Limbs" (Cuộc sống không giới hạn) và là Giám đốc Công ty Thái độ sống Attitude Is Altitude.
    Trong chương trình tại Việt Nam, Nick sẽ đến TP HCM vào chiều 22/4 và ngay tối hôm đó sẽ tham dự buổi giao lưu "Hạt giống tâm hồn" với số lượng hơn 1.000 người tham gia.
    Tại đây, Nick sẽ gặp dịch giả Bích Lan. Không phải là một người khuyết tật tay chân như Nick, nhưng Bích Lan cũng là một người có nghị lực sống phi thường. Cô bị bệnh loạn dưỡng cơ từ năm 13 tuổi, bị “giam cầm” trên giường bệnh, trong căn phòng nhỏ, một mình cô đã tự học Anh văn tại nhà qua “người thầy” là chiếc radio cũ và đã trở thành dịch giả của 25 đầu sách dịch, được vinh danh qua giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn năm 2010.
    [​IMG]
    Ngày 23/4, Nick bay ra Hà Nội để nói chuyện với khoảng 15.000 sinh viên của các trường đại học tại sân vận động Mỹ Đình qua thông điệp "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng".
    Cũng trong chương trình, ban tổ chức dự kiến sẽ mời những “chàng Nick Việt Nam”- những người đã biến sự thiệt thòi của mình thành thành công trong cuộc sống đến giao lưu.
    Ngày 23/4, Nick bay ra Hà Nội để nói chuyện với khoảng 15.000 sinh viên của các trường đại học tại sân vận động Mỹ Đình qua thông điệp "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng". Ngày 24/4, Nick sẽ có cuộc gặp gỡ động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em Hà Nội tại Cung Thể thao Quần Ngựa với thông điệp "Hãy sống như Nicky".
    Ngày 25 và 26/4, Nick sẽ có rất nhiều hoạt động tại TP HCM như quay talkshow tại phim trường của VTV, giao lưu với 15.000 sinh viên tại sân vận động Thống Nhất, tham quan thành phố và chia tay để bay sang Campuchia vào lúc 12h trưa 26/4.
    Ông Nguyễn Văn Phước- Giám đốc Công ty First News- đơn vị đồng tổ chức chương trình cho biết: "Ban tổ chức sẽ phát vé mời cho tất cả những ai quan tâm và thực sự muốn tới tham dự buổi giao lưu của Nick qua các tổ chức xã hội. Qua đó để đảm bảo những tấm vé mời đến đúng tay người muốn nhận nó. Ngoài ra, tại những buổi diễn thuyết của Nick, một màn hình led lớn sẽ được dựng bên ngoài để tất cả mọi người không có vé đều có thể theo dõi”.
    BTC cho biết thêm, đây là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn rất lớn. Chính vì vậy, một phong trào mang tên: Hãy sống cho một điều ý nghĩa hơn (như tựa đề bài hát của Nick) sẽ được phát động ngay trong chương trình./.
    Những câu nói đáng suy nghĩ của Nick Vujicic:

    1. Tôi là một điều kỳ diệu. Bạn cũng là một điều kỳ diệu của cuộc sống.

    2. Tôi biết chắc chắn rằng chừng nào bạn còn thở thì chừng ấy cuộc sống của bạn vẫn còn hy vọng.

    3. Tôi chưa bao giờ thực sự tàn tật cho đến khi tôi mất hy vọng. Hãy tin tôi đi, mất hy vọng còn tồi tệ hơn cả mất chân tay.

    4. Bạn không bao giờ có thể thay đổi được quá khứ của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai!

    Hiện nay, Nick 29 tuổi và đang sống hạnh phúc bên cạnh một người vợ xinh đẹp anh mới tổ chức cưới vào ngày 10/2/2013./.
  7. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Các bạn nói cũng đúng nhưng đó là khi xảy ra những xích mích nhỏ còn khi xảy ra những xung đột lớn thi X chẳng thể giải quyết được vấn đề. Nhiều khi cũng không còn hứng thú để X nữa =))
  8. nhatkyxeom

    nhatkyxeom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là múc các con trong danh mục của tôi phải k bác hihi
  9. Splth

    Splth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2012
    Đã được thích:
    1
    Trong khối XH CN ngày xưa thì bọn Nga đúng là văn minh và nhân hậu
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Bức thư kinh điển của văn học thế giới

    [​IMG] - Một đứa trẻ nhạy cảm sống dưới một mái nhà với người cha có tính khí vô cùng độc đoán...


    Đứa trẻ ngày ấy là Franz Kafka, người sau này đã có ảnh hưởng tới nhiều nhà văn hiện sinh Châu Âu và hiện thực huyền ảo Mỹ la tinh như Albert Camus hay Gabriel Gacia-Máques...
    Trong những văn bản mà Kafka để lại, "Thư gửi bố" được xem như chìa khóa giúp giải mã nhiều tác phẩm quan trọng của ông. Những nhân vật bối cảnh của bức thư là có thật, và là chính gia đình của Kafka.
    [​IMG]
    Nhà văn Franz Kafka
    Một số nhà nghiên cứu cho rằng quan hệ cha con ở đây được diễn giải theo hướng là một cuộc đấu giữa kẻ cai trị và người bị trị. Nhưng điều đáng lưu ý là giữa kẻ cai trị và người bị trị không hề có xung đột về quyền lợi, chủng tộc hay giai cấp. Mà họ là cha con. Người này là niềm hy vọng của người kia.
    Người cha đóng vai một thứ quyền lực tối cao được biện hộ đơn thuần bởi vị thế tự nhiên, người con - tự nhận mình khác biệt về khí chất và thể chất - muốn thoát khỏi vòng ảnh hưởng của người cha nhưng vô vọng.

    ......


    * Trích đoạn dưới đây nằm trong "Thư gửi bố" (Brief an den Vater), dịch giả Đinh Bá Anh dịch từ nguyên bản tiếng Đức, do Phương Nam Book phát hành (năm 2013).
    Ngày đó, những ngày đó, con đã luôn cần được động viên đến nhường nào. Thì chỉ riêng sức nặng cơ thể của bố thôi đã đủ khiến con bị đè nén rồi. Chẳng hạn, con nhớ mình thường cùng thay đồ trong một ca-bin. Con gầy gò, yếu ớt, mỏng manh; bố mạnh mẽ, cao to, tráng kiện.
    Ngay trong ca-bin, con đã thấy mình thật thảm hại, không chỉ thảm hại trước mặt bố, mà truớc cả thiên hạ, bởi với con, bố là thước đó của mọi sự trên đời. Rồi chúng ta bước ra khỏi ca-bin, trước tất cả mọi người, con bám tay bố, một cái xương sườn nhỏ nhoi, run rẩy, chân trần dò dẫm trên sàn, sợ nước, bất lực làm theo những động tác bơi của bố, những động tác mà bố, vì muốn tốt cho con, đã liên tục làm mẫu làm đi lại lại, nhưng thực tế chỉ khiến con thấy nhục nhã.
    Con đã tuyệt vọng biết bao, và trong những khoảnh khắc ấy, tất cả kinh nghiệm tồi tệ nhất của con trên mọi lĩnh vực bỗng dưng kết hợp lại một cách huy hoàng. Đối với con, dễ chịu nhất là đôi lần bố thay đồ trước, con được ở một mình trong ca-bin để tránh nỗi nhục bước ra càng lâu càng tốt, cho tới khi bố quay lại kiểm tra và đẩy con ra ngoài. Con đã biết ơn bố lắm, vì hình như bố không hề nhận ra sự khốn khổ của con, và con cũng tự hào về cơ thể của bố mình. Có điều sự khác biệt này giữa hai ta vẫn còn nguyên cho đến hôm nay.
    Tương tự là sự thống trị của bố về mặt tinh thần. Bố đã tự mình làm nên từ hai bàn tay trắng, bởi vậy bố có niềm tin vô hạn và quan điểm của mình. Hồi bé điều này đã không làm con hoa mắt chóng mặt như khi đã là một thiếu niên sắp trưởng thành.
    Tựa lưng vào chiếc ghế bành, bố cai trị cả thế giới. Quan điểm của bố là đúng, còn lại tất cả đều là hâm hấp, chập cheng, rác rưởi, không bình thường. Mà sự tự tin của bố lớn đến mức bố không thấy mình cần phải nhất quán, và bố không bao giờ chịu mình sai. Đôi khi bố hoàn toàn không có quan điểm về một việc nào đó, nhưng vì thế bố cho rằng tất cả những quan điểm khác mà người ta có thể xoay quanh việc ấy đều sai, không có ngoại lệ. Chẳng hạn, bố có thể chửi dân Séc, chửi dan Đức, rồi quay ra chửi dân Do Thái, và không chửi một việc nào cụ thể, mà chửi tất. Rốt cuộc chẳng còn ai, ngoài bố.
    Vậy là với con, bố trở thành một bí ẩn, bí ẩn của tất cả những tên bạo chúa, những kẻ xây dựng lí lẽ dựa trên con người của họ chứ không phải dựa trên lí trí. Ít nhất thì con cũng cảm thấy thế.
    Quả thực bố đã luôn giữ quan điếm bố đúng với con một cách kỳ lạ, trong lúc trò chuyện đã đành, mà giữa bố và con làm gì có trò chuyện, nhưng trên thực tế cũng vậy. Song điều này cũng chẳng có gì đặc biệt khó hiểu. Con luôn chịu áp lực nặng nề của bố trong mọi suy nghĩ, ngay cả - và đặc biệt là - trong những suy nghĩ không giống bố.
    Tất cả những suy nghĩ tưởng như độc lập với bố đều bị bóp nghẹt ngay từ đầu bởi sự phán xét miệt thị. Dưới áp lực ấy, để níu giữ và phát triển hết suy nghĩ đó là điều gần như không thể. Ở đây con không muốn nói tới suy nghĩ gì cao xa, mà chỉ là những chuyện nho nhỏ của trẻ con. Chỉ cần ta cảm thấy thích một cái gì đó, ta về nhà, hăm hở nói ra, thì câu trả lời luôn là một tiếng "Hừm!" mỉa mai, một cái lắc đầu, một cái gõ tay lên mặt bàn: "Có cái còn đẹp hơn nhiều!", hoặc "Có thế mà cũng nói!", hoặc "Rỗi hơi!", hoặc "Vớ vẩn!" hoặc "Thích thì mua về!".
    Dĩ nhiên ta không thể đòi bố phải hào hứng với mỗi trò con trẻ, trong khi bố luôn phải tối mặt tối mũi làm lụng lo toan. Nhưng vấn đề không phải thế. Vấn đề đúng ra là, do thể tạng đối nghịch, bố gần như luôn luôn và triệt để phải làm cho đứa trẻ thất vọng, và còn hơn thế, do sự đối nghịch này được gia tăng không ngừng bởi sự lặp đi lặp lại của chất liệu, rốt cuộc đối nghịch trở thành thói quen, ngay cả những khi bố có cùng quan điểm với con; cuối cùng, những nỗi thất vọng của đứa trẻ không còn là những nỗi thất vọng thông thường nữa, mà chúng ăn sâu vào tận tim gan con, bởi chúng liên quan đến bố - thước đó của mọi sự trên đời.
    Con không thể giữ được lòng can đảm, sự quyết đoán, sự tự tin và niềm hứng khởi trong việc gì khi bị bố phản đối, hoặc chỉ cần nghĩ rằng bố sẽ phản đối. Mà con nghĩ, có lẽ hầu hết những việc con làm bố đều phản đối.
    Vân Sam
    Quý độc giả có thể phản hồi cho người viết theo địa chỉ huonggiang.ho@vietnamnet.vn


    http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/120660/buc-thu-kinh-dien-cua-van-hoc-the-gioi.html

Chia sẻ trang này