Sống mạnh mẽ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 13/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6202 người đang online, trong đó có 1053 thành viên. 09:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 87152 lượt đọc và 2004 bài trả lời
  1. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  3. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
  4. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.510
    Mỗi chúng ta, để yêu được một người và tìm được người yêu mình, có lẽ không phải là dễ. Đó là cả một quá trình dài và đầy thử thách. Với người này, việc chia tay và quên một người là chuyện không khó khăn gì. Nhưng với người khác, thì đó là cả một vấn đề không nhỏ.

    Đó là khi bắt đầu một ngày mới, bạn học cách tự nhủ rằng với lòng: "Mình phải quên".
    Đó là mỗi buổi sáng thức dậy, bạn học cách không nhắn tin, không gọi điện với người đó
    Đó là khi tỉnh giấc, bạn tự lên kế hoạch cho mình luôn bận rộn với công việc, vui chơi, bạn bè, gia đình... để lấp đầy khoảng trống bỗng dưng được tạo ra ấy.
    Và đó là khi một ngày bạn biết, bạn phải bước đi một mình.

    Rồi sẽ có lúc bạn cân bằng được cuộc sống của mình với những thói quen và niềm vui đang dần mở ra xung quanh. Bạn vui mừng trong chốc lát và thầm nghĩ: "Hình như mình đang dần quên được rồi". Nhưng rồi sẽ có một ngày, một đêm, một giây phút nào đó, lòng bạn bỗng chùn lại và một nỗi nhớ cồn cào không thể che giấu bao vây bạn. Bạn lại thất vọng và thừa nhận "Thì ra mình hoàn toàn chưa quên được". Bạn vật vã và dường như kiệt sức sau những cố gắng tưởng như vô ích kia.
    Đừng vội nản chí... đừng vội tự trách mình đã quá yếu đuối.
    [​IMG]


    Vì chỉ có tình yêu thật sự mới làm bạn khó quên như thế.
    Và tình yêu đó quá đẹp để bạn phải nhớ đến như vậy.
    Vậy tại sao bạn không vui mừng rằng: "Đã có lúc bạn có một tình yêu đẹp vô cùng". Trên thế gian không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu và cũng không phải ai cũng từng có diễm phúc trải qua một mối tình đẹp, nếm trải những vui buồn đắng cay trong tình yêu.

    Để có thể yêu, người ta cũng cần có cái gọi là "duyên". Đừng nghĩ rằng bạn thật không may khi đánh mất tình yêu, mà hãy nhủ rằng bạn đã may mắn biết bao khi đang giữ cho mình những kỷ niệm khó quên mà không phải ai cũng có. Và hãy hãnh diện rằng... bạn từng một lần "yêu" và đã biết "thế nào là yêu".
    Đừng níu kéo khi chữ "duyên" kia thật sự đã không còn.
    Bạn đã cố gắng... không ai phủ nhận điều đó.
    Càng cố gắng... khi không thành... có lẽ bạn sẽ càng mệt mỏi.
    Hãy để mọi chuyện tự nhiên. Rồi thời gian sẽ là bạn đồng hành giúp bạn.
    Bởi thời gian là vô cùng vô tận, nên bạn đừng lo rằng bạn sẽ thiếu thời gian để làm điều mình muốn.

    Dù có là một năm, 5 năm, hay thậm chí là 10 năm...
    Tin rằng bạn sẽ làm được... bạn sẽ quên được.
    Và cũng chính thời gian... sẽ giúp bạn tìm thấy một tình yêu mới cùng những cung bậc tình cảm riêng của nó.

    Từ từ thôi nhé... bắt đầu tập gói những ký ức tình yêu đẹp đã có, cất nó thật kỹ vào một góc sâu trong tim.
    Tập quan sát và cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
    Khám phá những điều mới mẻ vẫn đang diễn ra.
    Cuộc sống là những trang sách đang chờ bạn mở ra và khám phá.

    Kỷ niệm rồi sẽ chìm vào quá khứ như nó cần phải thế.
    Rồi sau này dù có lần mở ra, tim bạn có thể vẫn bồi hồi nhưng nó sẽ không còn đau nhói.
    Hãy nhớ điều này nhé...

    "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"



    Để yêu một người cần phải đi một đoạn đường rất dài, rất dài.Nhưng để xa một người chỉ cần lùi một bước và quay lưng.
    :x
  5. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Dựa trên một câu truyện có thật, bộ phim là một cuộc phiêu lưu hành động về lòng trung thành và mối quan hệ bạn bè trong hoàn cảnh khắc nghiệt của vùng Nam Cực. Nội dung kể về hành trình của ba thành viên thuộc đoàn nghiên cứu, gồm Jerry Shepard (Paul Walker), bạn thân của anh Cooper (Jason Biggs) và một nhà địa chất người Mỹ Davis McClaren (Bruce Greenwood). Họ có một đàn chó kéo xe 8 con để đi lại và vận chuyển. Sau khi xác định có một số vẩn thạch từ sao Hỏa rơi xuống vùng núi Melbourne, Jerry cùng Davis mang theo các thiết bị và đồ đạc hăm hở lên đường. Sau vài giờ lướt tuyết, họ đã tìm được vị trí tảng đá đó nhưng đồng thời nha khí tượng báo tin một cơn bão lớn sắp đổ bộ tới vùng này. Trưởng trạm buộc tất cả phải trở về trước khi quá muộn nhưng Davis muốn dựng trại ở lại nghiên cứu. Một tai nạn xảy ra, anh bị ngã xuống vùng mặt hồ, băng vỡ, anh có nguy cơ bị chết cóng, chính Jerry và đàn chó đã cứu sống Davis.

    Sau đó họ trở lại trạm chuẩn bị rời khỏi Nam Cực, đau lòng nhìn đàn chó bị bỏ lại. Jerry muốn cứu chúng nhưng đề nghị của anh bị gạt bỏ, chẳng ai quan tâm đến đàn chó trong khi vẫn còn rất nhiều người cần di tản gấp. Trước khi đi, Jerry sợ gió lớn thổi bay chúng nên đã buộc đàn chó vào cọc, nhờ đó chúng rúc vào tuyết và vẫn sống sót sau khi bão tan. Chú chó đầu đàn giật đứt vòng cổ và giải trói cho các chú chó khác.

    Chúng tản ra kiếm ăn, bẫy được mấy con chim biển về chia nhau, thậm chí chúng còn chăm sóc cẩn thận cho một con bị thương. Còn một chú chó nhỏ nhất đàn quá vâng lời chủ quyết không rời cọc neo, đàn chó thương nó nên mang thức ăn ra chia, thật đáng tiếc người bạn bốn chân này đã bị chết cóng. Sau đó, chúng tiếp tục cuộc vật lộn vì cuộc sống, nhưng chưa bao giờ rời bỏ nhau. Sáu tháng trôi qua, Jerry vẫn day dứt về những chú chó, Davis không quên ơn cứu mạng của chúng, họ cùng trở lại trạm tìm những người bạn bốn chân.

  6. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.510
    Mỗi chúng ta, để yêu được một người và tìm được người yêu mình, có lẽ không phải là dễ. Đó là cả một quá trình dài và đầy thử thách. Với người này, việc chia tay và quên một người là chuyện không khó khăn gì. Nhưng với người khác, thì đó là cả một vấn đề không nhỏ.

    Baiyu
    Đó là khi bắt đầu một ngày mới, bạn học cách tự nhủ rằng với lòng: "Mình phải quên".
    Đó là mỗi buổi sáng thức dậy, bạn học cách không nhắn tin, không gọi điện với người đó
    Đó là khi tỉnh giấc, bạn tự lên kế hoạch cho mình luôn bận rộn với công việc, vui chơi, bạn bè, gia đình... để lấp đầy khoảng trống bỗng dưng được tạo ra ấy.
    Và đó là khi một ngày bạn biết, bạn phải bước đi một mình.

    Rồi sẽ có lúc bạn cân bằng được cuộc sống của mình với những thói quen và niềm vui đang dần mở ra xung quanh. Bạn vui mừng trong chốc lát và thầm nghĩ: "Hình như mình đang dần quên được rồi". Nhưng rồi sẽ có một ngày, một đêm, một giây phút nào đó, lòng bạn bỗng chùn lại và một nỗi nhớ cồn cào không thể che giấu bao vây bạn. Bạn lại thất vọng và thừa nhận "Thì ra mình hoàn toàn chưa quên được". Bạn vật vã và dường như kiệt sức sau những cố gắng tưởng như vô ích kia.
    Đừng vội nản chí... đừng vội tự trách mình đã quá yếu đuối.
    [​IMG]
    Vì chỉ có tình yêu thật sự mới làm bạn khó quên như thế.
    Và tình yêu đó quá đẹp để bạn phải nhớ đến như vậy.
    Vậy tại sao bạn không vui mừng rằng: "Đã có lúc bạn có một tình yêu đẹp vô cùng". Trên thế gian không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu và cũng không phải ai cũng từng có diễm phúc trải qua một mối tình đẹp, nếm trải những vui buồn đắng cay trong tình yêu.

    Để có thể yêu, người ta cũng cần có cái gọi là "duyên". Đừng nghĩ rằng bạn thật không may khi đánh mất tình yêu, mà hãy nhủ rằng bạn đã may mắn biết bao khi đang giữ cho mình những kỷ niệm khó quên mà không phải ai cũng có. Và hãy hãnh diện rằng... bạn từng một lần "yêu" và đã biết "thế nào là yêu".
    Đừng níu kéo khi chữ "duyên" kia thật sự đã không còn.
    Bạn đã cố gắng... không ai phủ nhận điều đó.
    Càng cố gắng... khi không thành... có lẽ bạn sẽ càng mệt mỏi.
    Hãy để mọi chuyện tự nhiên. Rồi thời gian sẽ là bạn đồng hành giúp bạn.
    Bởi thời gian là vô cùng vô tận, nên bạn đừng lo rằng bạn sẽ thiếu thời gian để làm điều mình muốn.

    Dù có là một năm, 5 năm, hay thậm chí là 10 năm...
    Tin rằng bạn sẽ làm được... bạn sẽ quên được.
    Và cũng chính thời gian... sẽ giúp bạn tìm thấy một tình yêu mới cùng những cung bậc tình cảm riêng của nó.

    Từ từ thôi nhé... bắt đầu tập gói những ký ức tình yêu đẹp đã có, cất nó thật kỹ vào một góc sâu trong tim.
    Tập quan sát và cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
    Khám phá những điều mới mẻ vẫn đang diễn ra.
    Cuộc sống là những trang sách đang chờ bạn mở ra và khám phá.

    Kỷ niệm rồi sẽ chìm vào quá khứ như nó cần phải thế.
    Rồi sau này dù có lần mở ra, tim bạn có thể vẫn bồi hồi nhưng nó sẽ không còn đau nhói.
    Hãy nhớ điều này nhé...

    "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"



    Để yêu một người cần phải đi một đoạn đường dài, rất dài. ... . . .Nhưng để xa một người, chỉ cần lùi một bước và quay lưng…:x


  7. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097

    Phim ngắn: Cha và con gái

    Father and Daughter:Đây không phải là một bộ phim mới, nhưng tôi vẫn thường xem đi xem lại và mỗi khi xem vẫn thấy trong lòng xúc động. Một bộ phim hoạt hình ngắn (chỉ có 8:30 phút) nói về tình cảm cha con khiến tôi luôn trào nước mắt khi xem.
    Đây là một phim hoạt hình ngắn, không lời của đạo diễn người Hà Lan Michaël Dudok de Wit thực hiện năm 2000, nhưng nó đã khiến cho hàng triệu khán giả trên thế giới rơi lệ về tình cha con. Phim đã giành một giải Oscar cho phim hoạt hình ngắn năm 2000.

    Nội dung của phim được trình bày khá đơn giản với các nét vẽ đen trắng, kể về câu chuyện một người cha và con gái, ngày ngày đạp xe đi dạo bên bờ biển. Có một ngày kia, người cha phải từ biệt con mình để lên thuyền đi xa. Hình ảnh người cha quyến luyến không rời cô con gái nhỏ bên bờ biển thật xúc động.

    Sau đó, ngày ngày, người con gái vẫn luôn đạp xe ra bờ biển đề ngóng người cha trở lại. Dù trong thời tiết nào, dù đạp xe vất vả, cô vẫn luôn ra bờ biển trên chiếc xe đạp với hi vọng gặp lại cha mình. Năm tháng trôi qua, người con gái lớn lên, có người yêu, gia đình… nhưng vẫn ngày ngày đạp xe đến bờ biển ngóng cha. Và khi người con gái trở thành một bà lão, bà vẫn đạp xe ra bờ biển trong khó nhọc với hi vọng cha mình trở lại.

    Đoạn kết của phim, bà lão cố gắng dựng chiếc xe bên bãi biển, lúc này biển đã rút xa, bà đi theo bờ cỏ ra ngoài xa và bắt gặp chiếc thuyền chở cha mình nằm chìm trong cát. Bà hiểu ra (tôi tin là đôi mắt bà nhòa lệ) rằng cha mình chết đã lâu dù không còn dấu tích. Bà nằm xuống thuyền ôm đống cát như ôm lấy cha mình, và đạo diễn tạo ra một kết thúc thật nhân văn. Bà lão nằm xuống thuyền, thời gian quay ngược lại để bà thành cô con gái bé nhỏ, người cha chạy trở lại ôm bà vào lòng.

    Michaël Dudok de Wit đã tài tình sử dụng bản nhạc Sóng Danube (Waves of the Danube) của nhạc sĩ người Rumani Iosif Ivanovici làm nhạc nền thay cho lời thoại của phim. Âm nhạc cùng hình ảnh đã thay lời thoại biểu đạt rất thành công tâm trạng từng giai đoạn, từ cảm xúc quyến luyến chia tay của hai cha con, đến tâm trạng phơi phới của cô con gái (dù đạp xe ngược gió) ngày ngày đạp xe ra bờ biển đón cha. Dù cô không gặp cha, nhưng âm nhạc khiến ta thấy dường như cô chưa bao giờ hết hi vọng gặp lại cha mình. Cũng nhờ âm nhạc, ta thấy bà lão đã già, đạp xe trong mệt mỏi đến đón cha với những hi vọng cuối cùng, và tâm trạng trùng lại trong sự câm lặng khi bà gặp chiếc thuyền của cha mình chìm trong cát. Đoạn kết quay ngược thời gian với âm giai điệu tươi vui của Sóng Danube như làm sống lại tuổi thơ của người con gái được gặp cha…

    Tôi viết những dòng chữ này mà luôn phải ngừng tay để lau nước mắt.
    (st)
  8. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097

    Con Cưng Của Ba

    Đôi mắt con, khi ba nhìn vào
    Lí giải tất cả, vì sao
    cuộc đời ba đáng giá hơn ngàn thiên đàng
    Con gái, con là tình yêu giản đơn nhất ba từng được biết
    và thuần khiết nhất mà ba chiếm hữu
    Hãy luôn tin ba sẽ mãi bên con

    Con cưng của ba

    Vì con, ba thậm chí có thể bay lượn trời cao
    và cũng bởi con
    Ba chẳng cần bao giờ tự hỏi
    mình đang tranh đấu vì điều gì

    Con cưng

    Con là động lực khiến ba thấy yêu thêm cuộc sống
    Dẫu những lời này ba dành cho con là sự thật
    Song để tả trọn vẹn về con, chẳng có gì được cho là hòan hảo
    Cũng như cách ngôn từ tầm thường thường thế
    Làm sao có thể miêu tả được nụ cười của con
    và cách nụ cười ấy xoay chuyển cả cuộc đời ba
    giúp ba chống chọi trong thế gian này

    Khi con thất bại, ba sẽ dỗ dành

    Khi con gọi cần, ba sẽ ở kề tức khắc
    Con là nguồn thương yêu vô tận của đời ba

    Arianna của ba, vì con, cuộc đời này với ba thật

    đáng sống
  9. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.510
    Tiền không biết làm nhưng NÓ biết sai khiến =))
    Đồng tiền mà biết nói thì NÓ chỉ biết mỗi từ VĨNH BIỆT =))
  10. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Clip về tình bạn cảm động của đôi mèo trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ gây xôn xao trên Internet. Mèo trắng không bỏ mặc mèo đen bị thương nằm bất động, đã ở bên nỗ lực cứu sống bạn trong suốt 2 tiếng....

    Trang 24 của Croatia đưa tin, một con mèo đen lang thang bị ôtô đâm, nằm bất động trên mặt đất tại một điểm đỗ xe đông đúc. Sau đó, một con mèo trắng chạy đến, cố gắng lay bạn dậy. Thậm chí, nó còn dùng chân nén vào ngực bạn mèo đáng thương giống như hô hấp nhân tạo.

    Suốt 2 tiếng, mèo trắng cố gắng cứu bạn nhưng vô vọng. Không thể lay mèo đen dậy, mèo trắng bất lực nằm bên với khuôn mặt rầu rĩ. Cuối cùng, một bác sĩ địa phương nghe thấy tin này đã tới mang con mèo thương đi cứu chữa. Nhưng quá muộn, mèo đen đã rời bỏ thế giới này.

    ----------------------------------------­----------------------------
    ... Từ lâu lắm rồi, nhiều người tin rằng thú vật không có khả năng quán chiếu về mình (nghĩa là biết mình là ai). Người ta dựa vào niềm tin cho rằng thú vật không có cá nhân tính...

    Để tìm cách phân biệt loài vật và loài người, người ta thường dùng sự đau đớn khi sanh ly tử biệt như là thước đo nhân tính. Người ta tin rằng loài vật không có quan niệm về sự sinh tử và không hiểu được quan niệm về sự chết của chúng.

    Có đúng như vậy không? Voi thường hay đứng bên xác chết của bà con của chúng nhiều ngày liền, thỉnh thoảng dùng vòi xoa lên cơ thể của người quá cố. Bò rống lên suốt đêm khi đồng loại của chúng bị đưa đi lò sát sinh...

    Còn chú mèo đáng thương này thì sao???


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này