Sống mạnh mẽ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 13/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7850 người đang online, trong đó có 1133 thành viên. 15:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 87160 lượt đọc và 2004 bài trả lời
  1. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097

  2. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
  3. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.510
    Con quỳ lạy Chúa trên trời

    Con quỳ lạy Chúa trên trời
    Sao cho con trốn được người con yêu
    [​IMG]
    Rằng con thiếu nợ đã nhiều
    Nàng còn mua sắm đủ điều. Chúa ơi !
    Con cày hai job hụt hơi
    Người con yêu lại đua đòi chơi xe
    Biểu gì con cũng phải nghe
    Nếu con cãi lại là te tua đời

    Trước đây con tưởng gặp thời
    Chúa ban con được tìm người con yêu
    Giờ đây thân xác tiêu điều
    Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
    Thân con chẳng khác trâu cày
    Nợ nàng con trả dài dài chưa xong

    Con giờ như cá lòng tong
    Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
    Thế mà đâu hết nợ đời
    Nấu cơm, rữa chén, còn gì đời trai
    Người đâu gặp gở làm chi.
    Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?

    Chúa ơi ! Con khổ vô ngần
    Chúa mà không giúp là thân con tàn
    Con đang thiếu nợ trăm ngàn
    Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi

    Con quì lạy Chúa trên trời
    Giúp cho con trốn được người con yêu.
  4. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.510
    Bạn sợ lòng người đổi thay hay sợ cuộc đời thay đổi?


    Có người hỏi tôi rằng: bạn chọn cách sống hay chọn một lối sống?
    Ban đầu hoàn toàn không hiểu ý của bạn ấy! Cách sống và lối sống có gì khác nhau? Sau một hồi nghe giảng mới nghiệm ra rằng: lối sống bắt đầu từ cách sống, một lối sống lành mạnh được bắt đầu từ một cách sống đúng đắn! Như vậy, cách sống như thế nào sẽ quyết định lối sống như thế đó! Và tôi quyết định sẽ chọn lối sống lãng mạn, phù hợp với tính cách và con người của tôi! Có người chọn lối sống vị kỷ, có người lại chọn lối sống vị nhân … rất nhiều lối sống khác nhau được hình thành từ những cách sống khác nhau! Quan trọng là bạn chọn cách sống nào để không ảnh hưởng đến người khác!
    Giờ đây khi bạn tôi lại hỏi: Bạn sợ lòng người thay đổi hay cuộc đời đổi thay! Thật khó để chọn phải không ? Tôi chọn một cuộc đời thay đổi, nhiều trãi nghiệm, nhiều thử thách để được lớn lên và trưởng thành một cách đúng nghĩa! Tôi sợ lòng người đổi thay nhưng tôi cũng hiểu rằng, con người ai cũng có lúc phải thay đổi cho dù họ là ai, họ đã từng thề thốt như thế nào …. Bởi vì, tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất!

    Nếu có ai đó đang đau khổ, tuyệt vọng vì người ta thay lòng, đổi dạ không còn bên bạn nữa, cũng không coi bạn là người quan trọng nữa, hãy nhớ lấy câu nói: khi một cánh đóng lại sẽ có một cánh cửa mở ra. Bạn đừng vì nuối tiếc cánh cửa cũ mà không biết đến sự tồn tại của cánh cửa mới! Hãy mạnh dạn mở nó ra và bước vào hành trình mới của bạn!

    Bạn sợ lòng người đổi thay hay sợ cuộc đời thay đổi? Ngày xưa, có lần mình vô cũng thất vọng bởi sự thay đổi của một người bạn, cảm giác hụt hẫng và buồn xem lẫn với nhau! Mình chơi với họ rất thân nhưng rồi một ngày tình bạn cứ phai nhạt dần đi! Mình biết không nên níu giữ nếu họ muốn đi và mình đã buông tay! Bạn có biết rằng trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau! Nếu đã thay đổi tốt nhất bạn nên xóa bỏ những ký ức về họ, tốt cũng như xấu, đừng để người kia lẫn quất trong tâm trí của bạn!

    Cuộc sống có nhiều thứ chúng ta không thể ngờ được, phải có sự thay đổi mới có những điều mới mẽ đến với chúng ta phải không bạn! Đừng bao giờ cố gắng níu kéo một ai đó khi họ không còn muốn bên cạnh bạn nữa! Hãy để họ được sống theo cách mà họ muốn! Bạn có nhớ câu nói: hãy chắp cho tình yêu đôi cánh để nó được tung bay trên bầu trời tự do không? Không chỉ là tình yêu mà tình bạn và những thứ tình cảm khác cũng cần có những đôi cánh như vậy!

    Đừng hoảng sợ trước sự đổi thay của con người, cũng đừng đánh mất niềm tin vào cuộc sống! Niềm tin là của bạn, xuất phát từ bạn, một khi bạn đánh mất nó hãy quay về ở chính bạn để tìm kiếm nó! Người ta không thể cho ai niềm tin được, chỉ chính mình mới cho mình niềm tin đó! Bạn hãy đặt niềm tin vào người khác, đó là cách để lấy lại niềm tin của chính bạn! Trước những đổi thay của cuộc đời bạn hãy tự tin lên, tôi biết rằng rất nhiều người sợ sự đổi thay của con người chứ không sợ sự đổi thay của cuộc sống! Nhưng bạn đừng chủ quan vì đôi lúc sự đổi thay đó diễn ra quá nhanh khiến chúng ta trở tay không kịp!

    Dù lòng người đổi thay hay cuộc đời thay đổi bạn cũng chẳng cần phải thất vọng quá đâu, hãy học cách thích nghi với từng hoàn cảnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống ...!
    Đừng hoảng sợ khi đứng trước những quyết định của cuộc đời, dù bạn chọn lối rẽ nào cuối cùng nó cũng đi đến cái đích cần đến!
    Đừng sợ hãi trước sóng gió cuộc đời hãy can đảm và chấp nhận mọi sự thay đổi để mạnh mẽ hơn bạn nhé!

    Sự thay đổi nào cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn nhưng hãy biến nó thành động lực để sống, để phấn đấu chứ đừng bao giờ để sự thay đổi đó đánh gục bạn! Mạnh mẽ và kiên cường lên, bạn nhé! [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Chồng đây

  6. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Vợ đây ngưỡng mộ quá đi

  7. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
  8. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Cổ tích của chàng trai cao hơn 1m đỗ hai đại học

    Suốt tuổi thơ chiến đấu với những đợt mổ, đập toàn bộ xương để nắn chân, bị bạn bè lôi ra làm trò đùa..., chàng trai nhỏ bé Ma Văn Tụ luôn là học sinh giỏi suốt 12 năm phổ thông, sau đó thi đỗ ĐH Lâm nghiệp Hà Nội và ĐH Công Nghệ.

    [​IMG]
    Không leo được giường tầng, Tụ được nhường cho giường bên dưới. Ảnh: Bình Minh. Tiếng chuông hết giờ vang lên, chàng trai người Tày quê ở xã Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang, dò dẫm đôi chân ngắn tũn để tụt xuống khỏi ghế. Lẫn trong đám sinh viên đang chen chúc ra cửa là cậu trai bé nhỏ đội mũ lưỡi trai, mặc áo trắng đính phù hiệu trường cấp 3, tay cầm túi nhựa đựng quyển vở. So với các bạn cùng lớp, Tụ chỉ đứng tới hông họ. Rảo bước nhanh về phía nhà ăn, cậu tranh thủ ăn trưa để kịp giờ học chiều.

    Vừa thấy Tụ bước vào, sinh viên ngồi kín dãy bàn hai bên lối đi dừng ăn, ngoái lại nhìn cho tới khi cậu khuất tầm mắt họ. Không để ý người xung quanh đang nhìn mình, Tụ đi thẳng tới chỗ gọi đồ ăn. Được ưu tiên, Tụ không phải đứng xếp hàng mà gọi món luôn. Xong xuôi, cậu chọn một góc khuất ngồi đung đưa đôi chân không chạm đất ăn ngon lành phần cơm 20.000 đồng. Chàng trai người dân tộc ấy vừa đỗ ĐH Lâm nghiệp Hà Nội và ĐH Công Nghệ trong đợt thi đại học vừa qua.

    Sinh ra trong một gia đình làm nông, Tụ bị ảnh hưởng chất độc da cam từ ông nội từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Lúc mới chào đời, cậu bé cũng "đầy đủ" như bao đứa trẻ khác. Đến năm 1 tuổi, em bắt đầu ngừng phát triển. Lên 3 tuổi, Tụ chưa biết đi, chân tay bị khèo. Năm lớp 3, ròng rã suốt 7 tháng trời, cậu chiến đấu với những đợt mổ, đập toàn bộ xương để nắn chân. Đến giờ, đôi chân bị tật của cậu chi chít vết sẹo.

    Với Tụ, những ngày ấu thơ để lại trong cậu ký ức buồn khi bị bạn bè trêu chọc và lôi ra làm trò đùa. Lúc còn nhỏ chưa thấy rõ sự khác biệt với người xung quanh nhưng tới năm học cấp 2, Tụ hay bị bạn bè, trẻ con kéo đầu, tay, chân ra để xem và gọi là "chú lùn". "Những lúc ấy em rất buồn và thường chạy về nhà khóc một mình. Em từng hỏi và trách móc bố mẹ tại sao lại sinh ra mình với hình hài như vậy. Em ít chia sẻ với người thân, bạn bè mà chỉ bầu bạn với những con vật trong nhà", Tụ dè dặt giãi bày.

    Tụ cho hay, ở nhà, cậu hay nói chuyện một mình hoặc "tâm sự" cùng chú cún nhỏ. Sức khỏe yếu nên cậu chỉ phụ giúp được bố mẹ những công việc như nấu cơm, quét nhà, chăn vịt. Cậu khoe khả năng chạy nhanh và hồi cấp hai từng đi chăn 2 con bò.
    [​IMG]
    Tụ luôn được ưu tiên không cần xếp hàng lúc gọi đồ trong nhà ăn. Ảnh: Bình Minh. Thiệt thòi hơn các bạn trang lứa nhưng đổi lại, từ năm lớp 1 đến lớp 12, Tụ luôn là học sinh giỏi. Năm cuối cấp, Tụ còn nhận được bằng khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho 3 năm liền là học sinh xuất sắc.

    Ham học, Tụ luôn tranh thủ ôn bài bất cứ lúc nào. Ở quê của Tụ, buổi tối điện yếu đến mức không đủ ánh sáng sinh hoạt, vì vậy cậu thường học bài luôn ngay khi đi học về hoặc đợi tới đêm điện mạnh mới ngồi vào bàn. Đam mê tin học nhưng vì điện yếu không dùng được máy tính, cậu đành tranh thủ thực hành trên phòng máy ở trường. Sau này muốn trở thành một nhà lập trình game, Tụ thường "rèn luyện" game trên điện thoại.

    Suốt cuộc trò chuyện, cậu sinh viên ngành Công nghệ Thông tin luôn khéo léo khép hai cánh tay ngắn ngủn, mũm mĩm của mình giấu ra phía sau. Thỉnh thoảng, bàn tay với những ngón ngắn, to của cậu với lên đầu gãi gãi.

    Theo Tụ, khó khăn lớn nhất của em là việc đi lại. Chỉ cần di chuyển một lúc, Tụ đã cảm thấy mệt mỏi, mồ hôi vã ra. Suốt những năm cấp 2 và cấp 3, lúc nào Tụ cũng kè kè chiếc ghế nhựa để đặt chân. Chân không chạm đất khiến Tụ luôn cảm thấy mỏi và khó chịu. Để ngồi chắc chắn, cậu phải tì hai tay, ngực vào bàn và thường xuyên ngọ nguậy cho thoải mái. Giờ ra chơi, nhìn bạn bè chạy nhảy, nô đùa trên đôi chân khỏe mạnh, cậu học trò ấy lại ao ước mình được như họ.

    "Em thích học thể dục, quốc phòng lắm nhưng đến tiết ấy lại đều được miễn. Trong các môn thể thao, em thích bóng đá và cầu lông. Ngày bé còn chơi được với cậu bạn gần nhà, giờ thì em chỉ đứng nhìn hoặc xem trên tivi", Tụ nói.

    Học giỏi lại nghị lực nên Tụ được bạn bè và thầy cô trong trường yêu quý. Lúc biết tin Tụ đỗ hai đại học, thầy hiệu phó tặng Tụ 2 chiếc áo mới. Tụ kể, thầy dẫn em vào cửa hàng nhưng không chọn được cái nào, sau hai thầy trò phải sang cửa hàng bán đồ trẻ em.
    Vẫn mang chút mặc cảm, Tụ kiệm lời, nói chuyện chỉ vừa đủ nghe, thỉnh thoảng giọng nghẹn lại. Sau hôm khám sức khỏe ở trường, cậu khoe đo được 1,1 m và nặng 30 kg. Từ ngày xuống Hà Nội học đại học, cậu chưa đi đâu ra khỏi cổng trường, suốt ngày quanh quẩn trong phòng ký túc xá mày mò máy tính rồi lên giảng đường. Không leo được giường tầng, Tụ được một anh khóa trên nhường cho nằm giường dưới. Khi nào muốn xuống đất, cậu lại trườn rồi tụt dần dần. Trên giường, Tụ xếp sách vở gọn gàng và treo mấy bộ quần áo trẻ em vừa tầm với.
    Trong phòng, công tắc quạt và đèn quá cao Tụ nên mỗi lần muốn tắt, cậu đều phải kê ghế. Lần đầu xa nhà sống một mình, Tụ cố gắng tự lập, duy chỉ giặt quần áo xong, cậu phải nhờ bạn cùng phòng mắc lên dây phơi giúp. Lúc giặt đồ, vì không vắt bằng tay được nên Tụ chỉ đứng vào chậu rồi giẫm chân lên quần áo cho hết xà phòng. Không muốn làm phiền người khác nên Tụ chưa dám nhờ ai mang ghế nhựa lên lớp giúp mình. Ngồi học trên lớp nhức mỏi nhưng cậu cũng đành chịu.

    Ôm chiếc máy tính to bản nặng 2 kg đặt lên bàn học, Tụ khoe mới được bố mẹ xuống thăm mua cho. Chia sẻ về cậu con trai nghị lực, chị Trần Thị Dung cho hay, từ nhỏ đến giờ, chưa khi nào vì dị tật của mình mà Tụ đòi nghỉ học. Ngay cả lúc nằm viện nhiều tháng để phẫu thuật, cậu cũng nhờ bố mẹ mang sách vở tới tự học.

    Nhắc đến con, người mẹ này xúc động kể, Tụ bảo với chị rằng cậu luôn "mặc kệ" những lời trêu ghẹo, ánh nhìn của người xung quanh. Mừng vì con đỗ đại học nhưng vợ chồng chị Dung lại thêm lo lắng vì không biết một mình Tụ sẽ xoay sở với cuộc sống dưới Hà Nội ra sao. Nhà neo người lại bận rộn công việc nhà nông, gia đình không thể bố trí người đi chăm Tụ được. Ở nhà, thỉnh thoảng, trái gió trở trời, chị Dung thường phải xoa bóp cho con. Giờ Tụ học xa, chị lo không biết con sẽ thế nào.

    Lo con không phơi được quần áo, chị Dung đặt làm giá phơi cao tầm 1 m rồi mang từ Tuyên Quang xuống Hà Nội. Ngoài ra, chị còn mua thêm cho con chiếc ghế nhựa cao để đứng lên tắt các công tắc và sắm nhiều chiếc móc dính tường. Xuống ký túc xá thăm con, thấy Tụ tự sắp xếp được cuộc sống, vợ chồng chị cũng yên tâm. Cũng muốn thường xuyên xuống Hà Nội nhưng vì đi lại tốn kém nên chị Dung tính để dành tiền ấy gửi xuống cho con ăn học.

    Thương con, chị không muốn Tụ đi làm thêm. Với Tụ, cậu cũng xác định sẽ tập trung học và chưa có dự định gì xa xôi. Chàng sinh viên này cho biết sắp tới sẽ tham gia câu lạc bộ thuyết trình ở trường để khắc phục nỗi sợ xuất hiện trước đám đông.


    Dẫu ko cao mà nhiều người vẫn phải ngước nhìn em đó Tụ ơi[};-[};-[};-


    Nguyen Van Tho - viet- 15:31 19/9/2013


    "Tật đâu đồng nghĩa tàn đời
    Em Ma Văn Tụ tuyệt vời tấm gương
    Chúng ta những người bình thường
    Cúi chào kính phục, nhường đường anh đi"
  10. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.510
    Hạnh phúc ở đâu?

    [FONT=Verdana, Arial]Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

    - Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?

    Mẹ cún con mỉm cười đáp:

    - Hạnh phúc nàm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

    Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vãy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:

    - Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

    Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:

    - Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!
    [/FONT]


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 [FONT=&quot]Hạnh phúc của con người rất phức tạp, nó bao gồm đủ thứ và không ai có đủ cả.:-bd

    [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]Hạnh phúc giống [/FONT]như một ngọn gió. Ta không thể nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được nó.[/FONT]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này