Sống mạnh mẽ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 13/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3395 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 05:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 87244 lượt đọc và 2004 bài trả lời
  1. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  2. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.855
    HÃY TỰ MÌNH VƯỢT QUA NỖI ĐAU

    Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi.

    ***

    Bởi vì ngoài bạn ra, chẳng ai có thể cảm nhận được rõ ràng những vết thương đang ứa máu chảy ra từ chính tim bạn, và chẳng ai có thể kiên trì chạy đến nâng bạn dậy, dìu bạn chầm chậm bước qua quãng thời gian trúc trắc những bất an, và sự trống rỗng như một lỗ hổng lớn sâu hoắm cứ kéo bạn chìm vào trong tuyệt vọng.

    [​IMG]

    Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi.

    Một ngày kia bạn sẽ bỗng nhận ra rằng, kể cả xung quanh có những người sẵn sàng yêu thương mình vô điều kiện, nhưng họ cũng chẳng thể nào luôn ở bên cạnh để giúp bạn chữa lành những vết thương.

    Vậy nên có đau thương đến mấy, điều bạn phải đối mặt vẫn chỉ là chính bản thân mình. Bước qua nỗi đau, nghe thì có vẻ hoa mĩ, nhưng thực chất chỉ là vượt qua bản thân mình, để rồi có cái nhìn khác hơn về cuộc sống, để chọn đương đầu chứ không phải là thỏa hiệp, để chọn chấp nhận chứ không phải buông xuôi, để chọn dũng cảm hơn chứ không phải cứ mãi hèn nhát, để chọn bình tĩnh hơn trước mọi vấn đề chứ không phải chỉ biết trốn chạy.

    Chẳng cần phải đặt mục tiêu là bất cứ ai, chỉ cần mang niềm tin rằng bạn đang thay đổi, vì chính mình.

    Quá trình trưởng thành gian nan biết bao, cứ mỗi lần vấp ngã, đứng lên, lại thấy suy nghĩ của mình dài rộng hơn một chút. Sau này nhìn lại mới thấy, hóa ra quãng thời gian lớn lên gian nan ấy, đã học được cách bình thản đối diện với hiện thực, không còn là cô bé ngày nào vẫn hay òa khóc mỗi khi vấp ngã, chỉ biết ôm riết lấy những vết thương để đau khổ một mình, nuốt cạn những tổn thương để u uất trong nỗi ấm ức chẳng thể nguôi ngoai nổi.

    Ai chẳng tồn tại trong lòng một quãng thời gian như thế, chỉ là một lúc nào đấy sẽ thấy thích ứng dần với hiện thực để rồi biết tự mình bước qua những nỗi đau.

    Bạn đang ở thời hiện đại, không phải là cô Tấm trong truyện cổ tích ngày xưa hay cô bé Lọ Lem đáng thương trong tiểu thuyết, để mà chỉ biết ngồi khóc trước những khắc nghiệt của cuộc đời. Bạn cần một trái tim mạnh mẽ, một lòng kiên định và sự dũng cảm để bản lĩnh chấp nhận những xáo trộn của cuộc sống, để không ai có thể làm bạn tổn thương hay rơi nước mắt.

    Quan trọng là, chỉ bạn có thể tự làm chủ bản thân, để biết chọn lựa đánh cược và sẵn sàng chấp nhận chịu thua nếu thất bại. Rồi sau đó mới có thể bình tĩnh làm lại, và kiêu hãnh ngắm nhìn thành quả của mình.

    Biết sống độc lập hơn, biết kiên định coi mọi nỗi đau đã qua chỉ là quá khứ đã vĩnh viễn lùi lại phía sau, biết cứng cỏi hơn để không dễ dàng gục ngã, biết tỉnh táo hơn để không cho người khác có thêm cơ hội làm tổn thương mình.

    Thế đấy, cuộc sống luôn có nhiều sự chọn lựa, vậy bạn chọn sẽ tự mình vượt qua thất bại hay vĩnh viễn nằm lại nơi ấy để chờ đợi người đến kéo bạn lên?

    [​IMG]

    Niềm vui cũng từ bản thân mà có, tổn thương cũng từ trái tim mà ra, chính vì thế mà những người trưởng thành đều phải trải qua tất cả những hạnh phúc, bất ngờ rồi đau thương, tuyệt vọng để rồi mới biết trân trọng bản thân mình như thế nào, để rồi mới biết bảo vệ mình cho tốt, để rồi biết trân trọng cái tôi vốn có và quá khứ đầy nước mắt đã tự khô từ khi nào.

    "Một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra". Trong quá trình vấp váp, tự đứng dậy, bạn sẽ thấy những điều tuyệt diệu đằng sau cánh cửa đã vĩnh viễn đóng chặt ấy. Tiếp tục bước đi hay vẫn cứ đứng yên tại chỗ, quyết định là do bạn.

    Những gì đã đi qua chỉ là nền tảng cho bước chân hiện tại của bạn, bởi vì kể cả có tổn thương đến mấy cũng không thể chết, cũng không thể buông xuôi tất cả. Đối diện với vòng quay không dừng lại, đối diện với cả thế giới vận động, đối diện với cuộc sống nhiều màu sắc phía trước mặt, đối mặt với lòng tin xuất phát từ chính mình, bạn có bằng lòng tự mình vượt qua tất cả hay không?
  3. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    [​IMG]


    Điều tôi muốn biết

    Tôi không quan tâm bạn mưu sinh thế nào mà chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì và có dám mơ ước đạt được điều mình đang khao khát không?

    Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi mà chỉ muốn biết bạn có dám như một kẻ ngốc liều mình vì tình yêu, vì những ước mơ và vì một chuyến phiêu lưu để được tồn tại trong cuộc đời này không?

    Tôi không cần biết điều gì mới phù hợp với ước mơ của bạn mà chỉ muốn biết bạn đã dám đối mặt với nỗi đau bị cuộc đời dối trá hay lại khép chặt lòng mình vì e sợ lại một nỗi đau khác?

    Tôi muốn biết bạn có dám ngồi lại với nỗi đau của tôi hay của chính bạn; có dám khiêu vũ thật điên cuồng để sự say mê tràn ngập đến tận đầu ngón tay và ngón chân của mình mà không cần phải e dè giữ ý, phải thực tế hay phải luôn nhớ đến những giới hạn của con người?

    Tôi không quan tâm câu chuyện bạn kể có thật hay không mà chỉ muốn biết bạn có dám làm thất vọng người khác để thành thật với bản thân mình? Liệu bạn có thể chịu đựng bị kết tội phản bội mà vẫn không phản bội lại chính nhân cách của mình? Liệu bạn sẽ trung thực và vì thế sẽ đáng được tin cậy chứ?

    Tôi muốn biết liệu bạn có nhận ra vẻ đẹp dù cho hằng ngày nó chẳng hề xinh đẹp, và liệu bạn có thể quyết định cuộc đời mình mà không cần sự hiện diện của Chúa?

    Tôi muốn biết liệu bạn sẽ chịu đựng được thất bại của lẫn bạn và tôi, đứng bên bờ hồ mà hét vang đến tận trời cao là “có”?

    Tôi muốn biết liệu bạn có thể thức dậy dù sau đêm dài đau khổ, thất vọng, kiệt sức và rã rời mà làm những gì phải làm cho các con của bạn không?

    Tôi không quan tâm bạn là ai hay làm sao đến được đây. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể sát cánh cùng tôi trong lửa đỏ và sẽ không chùn bước thoái lui?

    Tôi không quan tâm bạn đã học ở đâu, những gì và của ai. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể một mình đối diện với bản thân chân thật như người bạn bạn có bên mình trong những giây phút đơn độc?
    (st)
  4. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.855

    [​IMG]
  5. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Chữ ký đẹp quá anh ơi [};-[};-[};-=D>=D>=D>=D>=D>
  6. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    =D>=D>=D> Gina Carano - mỹ nhân của môn Muay Thái, boxing

    [​IMG]

  7. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.855
    [​IMG]

    [​IMG]
  8. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Bạn sẽ chơi bản nhạc của mình chứ?

    [​IMG]

    Tôi từng đọc câu chuyện vui về một người tuyển sinh cho lớp học nhảy dù. Ông ta giải thích việc huấn luyện học viên nhảy dù như sau: “Khóa học nhảy dù kéo dài ba tuần lễ. Tuần đầu tiên, chúng tôi tách riêng những người đàn ông, và loại những cậu bé” (có lẽ họ cũng tách riêng những người phụ nữ và loại những cô bé). Và ông ấy nói tiếp: “Tuần thứ hai, chúng tôi tách riêng những người đàn ông và những kẻ ngốc nghếch. Rồi tuần thứ ba, những kẻ ngốc nghếch sẽ nhảy”.


    Có lần, tôi tới thăm vài người bạn ở một bang khác, và chúng tôi cùng ngồi ngoài trời, ngắm những người chơi tàu lượn bay vút ngang trên đầu, với những cánh dù lượn đủ màu sắc rực rỡ. Họ lao tít lên bầu trời, tới những luồng không khí ấm – mà chúng ta không nhìn thấy được – và có lúc lại lượn lờ như thể đang thư giãn. Họ tin tưởng vào thiết bị, cũng như khả năng của mình. Nhưng việc này có rủi ro không? Có thể là hơi rủi ro một chút. Nhưng đúng là một trải nghiệm không thể quên!


    Anh trai tôi rất mê leo núi. Bằng những dụng cụ đơn giản nhất, anh ấy đi trèo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Có một lần, anh ấy bị ngã và gãy tay, nhưng chỉ vừa bình phục, anh ấy lại tiếp tục đến với những ngọn núi. Tại sao vậy? Việc đó có rủi ro không? Có thể, nhưng anh ấy thích cảm giác hài lòng khi chinh phục được những ngọn núi, và thành công trong một công việc khó khăn như thế.


    Tất nhiên, chúng ta không cần phải tham gia vào những môn thể thao cảm giác mạnh để nếm trải rủi ro. Bạn cứ thử nghĩ đến việc mua cổ phiếu xem. Tôi nghe người ta nói rằng tháng 10 là một trong những tháng nhiều rủi ro nhất để mà mua cổ phiếu. Những tháng “nguy hiểm” còn lại là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11 và tháng 12.


    Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đều có rủi ro. Nhưng chẳng phải có một số điều xứng đáng với những rủi ro đó sao? Vincent van Gogh thì nói thế này: “Những người đánh cá biết rằng biển cả là nguy hiểm và những cơn bão là rất khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ thấy những mối nguy hiểm này là đủ lý do để họ chỉ ở lại bờ”. Mặc dù không ai khuyên rằng bạn phải liều lĩnh, nhưng đôi khi, có những lý do đúng đắn để chấp nhận những rủi ro cần thiết. Thực tế, tôi tin rằng chúng ta không thể sống một cuộc sống trọn vẹn mà đồng thời né tránh được tất cả mọi rủi ro. Thường thì chúng ta sẽ có một lựa chọn: Chúng ta có thể chọn sống dũng cảm, hoặc chúng ta có thể chọn nỗi sợ hãi. Nhưng hãy đảm bảo chắc chắn việc này: Rằng điều bạn chọn thực sự quan trọng với bạn.


    Đặc biệt khi liên quan đến những quyết định lớn trong cuộc sống: Quyết định theo đuổi một ý tưởng táo bạo. Vừa học vừa làm. Thay đổi nghành học. Chuyển tới một nơi ở mới. Chấm dứt hoặc bắt đầu một mối quan hệ… Tất cả những điều này đều là những lựa chọn có hai mặt. Bạn có thể lắng nghe trái tim mình, hoặc bạn có thể quyết định không chấp nhận rủi ro, không làm điều mà bạn thấy sợ hãi và, có thể là, sống vừa phải chứ không sống trọn vẹn.


    May Kay Ash, nhà sáng lập hãng mỹ phẩm xa xỉ nổi tiếng Mary Kay Inc, có lần bình luận: “Rất nhiều người sống và chết khi bản nhạc của họ vẫn không được chơi. Họ không bao giờ dám thử”. Điều đó có thật không? Nếu đúng thì tôi nghĩ như thế thật đáng buồn. Có phải vì hầu hết mọi người đều hay sợ hãi không? Vì đến khi bạn nhiều tuổi, bạn sẽ không muốn nhớ lại và kể rằng mình đã luôn chọn cách an toàn. Bạn sẽ muốn có thể kể rằng bạn đã chơi bản nhạc của mình. Bạn sẽ muốn có thể nói rằng bạn đã cố dang rộng đôi cánh và bay. Bạn sẽ muốn tin rằng bạn đã chấp nhận những rủi ro hợp lý, vào những thời điểm thích hợp.


    Không phải lúc nào tôi cũng chọn con đường an toàn nhất. Tôi đã mắc sai lầm, rất nhiều là khác. Đôi khi tôi bước quá sớm và bước hụt. Đôi khi tôi phải chịu hậu quả. Nhưng tôi đã học được một điều quan trọng trên đường đi: Lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Tôi đã học được rằng con đường an toàn nhất không phải luôn là con đường tốt nhất. Và tôi học được rằng tiếng nói của nỗi sợ hãi không phải lúc nào cũng đáng tin. Tôi cũng học được rằng, nếu tôi muốn sống cuộc sống của mình thật trọn vẹn, thì tôi không được để cho bản nhạc mãi mãi im lặng ở bên trong mình.
    Bạn luôn chọn cách an toàn? Hay bạn sẽ chơi bản nhạc của mình?
    Thục Hân (Dịch)

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ​
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Ba bộ xương

    Một bộ xương người rời nghĩa địa lang thang ngoài đường. Gặp một bộ xương khác, nó bèn hỏi : "Cậu chết năm nào vậy ? "
    - Tớ chết đói năm Ất Dậu. Còn cậu?

    - Tớ mới chết, ở châu Phi.


    Hai bộ xương cùng nhau đi tiếp, được một lúc thì gặp bộ xương thứ ba.


    - Trời đất, cậu chết năm nào mà bộ dạng tả tơi vậy ?


    Bộ xương kia nổi cáu:

    - Điên à, tôi còn đang sống sờ sờ ra đây.

    - Vậy cậu là ai?


    - Nhân viên môi giới chứng khoán.

    St

    Truyện cười chứng khoán

    http://f319.com/giaoluu/1500609

  10. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.855

    Há há, Khổ thân cho dân chơi chứng khoán quá đi.:)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này