Sưu tập các bài thuốc,các mẹo vặt và các kỹ năng ứng xử cần thiết trong cuộc sống !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 28/10/2012.

6098 người đang online, trong đó có 668 thành viên. 21:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 112201 lượt đọc và 1008 bài trả lời
  1. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128


    Kiến 3 khoang

    Cảnh Báo: Nếu thấy con này đậu trên người thì mọi người đừng dùng tay đập nó. Vì chất axit trong con vật này sẽ huỷ hoại da của bạn như trong hình. Hãy thổi nó ... bay ra khỏi cơ thể của bạn rồi hãy giết nó. Hãy Share thông điệp này cho mọi người cùng biết các bạn nhé!!!

    [​IMG]
  2. MayLangThang66

    MayLangThang66 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2013
    Đã được thích:
    2


    Nhà em nhiều con này bay vào lắm ạ, buổi tối chúng cứ bay vèo vèo, có lúc còn đậu xuống cả má em :((
    Con này chỉ cần chạm vào da thôi là bị bỏng rồi ạ, nếu bị dính nước axit trong người nó thì đúng là thảm họa luôn, vĩnh viễn để lại sẹo ạ :((
  3. MayLangThang66

    MayLangThang66 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2013
    Đã được thích:
    2
    Cho em góp 1 bài ạ

    Làm sao sống thọ mà vẫn khoẻ, không bệnh tật

    (bài của BS Hồng Chiêu Quang do các bạn KimAnh và BaTran giới thiệu)



    Bác sĩ tốt nhất là bản thân mình, tâm tình tốt nhất là yên tĩnh. Vận động tốt nhất là đi bộ, đạm bạc, yên tĩnh mà sống tốt hơn dùng thuốc. Hãy quên đi quá khứ, không quá chú ý đến hiện tại, hưởng thụ hết ngày hôm nay, hướng vọng về ngày mai tươi đẹp!


    Tuổi thọ con người ít nhất là 100, dài nhất là 175 tuổi, tuổi thọ được thừa nhận là 120 tuổi. Vậy ta phải sống như thế nào đây để 70, 80 tuổi không có bệnh, sống đến 90 tuổi vẫn còn khỏe, không có bệnh. Mọi người đều phải khoẻ mạnh đến 100 tuổi, đó là quy luật bình thường của sinh vật. Đáng sống được đến 120 tuổi mà nhiều người chỉ được hưởng 70 tuổi, như vậy là chết sớm 50 năm. Thậm chí có người mới 40 tuổi đã mắc bệnh này, bệnh nọ, phải chữa trị tốn rất nhiều tiền bạc nhưng rồi vẫn chết sớm, hoặc dai dẳng nằm trên giường bệnh hàng năm... là hiện tượng không hiếm thấy hiện nay.


    Qua điều tra ở Bắc Kinh, học sinh tiểu học mà các cháu đã có chứng cao huyết áp, ở trung học đã có cháu bị xơ cứng động mạch rồi. Vì vậy hôm nay chúng ta cần thảo luận kỹ xem vấn đề này.



    Vì sao hiện nay nền kinh tế phát triển, tiền có nhiều, mức sống vật chất nâng cao mà có nhiều người lại chết nhanh đến vậy? Có người cho rằng sự phát triển các bệnh tim mạch, cao huyết áp, xuất huyết não, nhồi máu cơ tim, ung thư, đái tháo đường tăng nhiều do kinh tế phát triển, do đời sống sung túc tạo nên. Tôi nói rằng không phải như vậy, mà chính do nguyên nhân thiếu hiểu biết về sức khỏe. Kinh nghiệm ở Mỹ cho thấy, người da trắng so với người da đen thì người da trắng tiền nhiều, sinh hoạt vật chất tốt hơn, nhưng các loại bệnh nói trên thì người da trắng mắc phải ít hơn, tuổi thọ trung bình của họ cao hơn. Xét trên góc độ khác, giới lao động trí óc được mệnh danh là người "cổ áo trắng" có địa vị cao, thu nhập cao, nhưng họ mắc bệnh tim mạch, rối loạn nội tiết ít, tuổi thọ cao hơn người "áo cổ xanh”? Đó là vì mức độ được giáo dục về sức khỏe, văn minh tinh thần, hiểu biết về vệ sinh, cách thức tu dưỡng sinh phòng ngừa bệnh của các loại người này khác nhau.


    Vì vậy cần phải khẳng định rằng việc tuyên truyền giáo dục kiến thức vệ sinh, giữ gìn sức khoẻ trong thời đại mới cần phải được đẩy mạnh nhiều hơn nữa.


    Bây giờ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta chủ yếu là bệnh gì? Bệnh tim, mạch máu đứng hàng đầu. Các chuyên gia ngành y thế giới dự đoán rằng hoàn toàn có thể giảm hẳn số người chết vì bệnh tim mạch nếu như làm tốt việc dự phòng.
    Bác sĩ Trọng Đào Hằng đã có lần nói rằng: Rất nhiều người chết không phải vì bệnh nặng mà chết vì sự thiếu hiểu biết về giữ gìn sức khoẻ.
    Có một trường hợp là: Có một bệnh nhân mắc bệnh tim, bác sĩ yêu cầu phải tránh nóng vội, không được dùng sức một cách đột ngột. Về nhà cần bê dọn sách, nếu mỗi lần bê dăm ba cuốn thì chẳng sao, nhưng ông ta bê từng bó hàng chục cuốn, quá sức tim ngừng đập, nhờ kịp thời làm hô hấp nhân tạo nên tim mới đập trở lại, nhưng não thì đã bị chết vì thiếu máu nên nhiều chức năng không hoạt động trở lại nữa, biến thành người "thực vật'? Có một người khác mua một xe củi để ở tầng 1 rồi tự chuyển lên tầng 3.
    Nếu chuyển nhẹ 5, 3 cây một lần thì không sao, đằng này muốn nhanh vác một lúc 20, 30kg nên bị trụy tim phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Để cứu sống mạng người bác sĩ yêu cầu tiêm thuốc biệt dược trợ tim mạch, mỗi mũi tiêm 2.000 USD, nhờ thuốc tốt nên tim và mạch máu hoạt động trở lại, phải điều trị tốt cho khỏi. Đến khi ra viện phải thanh toán viện phí hết 8.000 USD. Một giá phải trả quá cao do sự không hiểu biết rằng đối với người cao tuổi thì không nên làm việc quá sức mình.


    Các nhà khoa học của chúng ta thường nhắc đến một câu sau: người cao tuổi cần chú ý "3 cái 1/2 phút và 3 cái 1/2 giờ”. Làm được hai câu trên không tốn một xu, mà cứu được nhiều người khỏi cái chết đột ngột. Vì sao họ chết quá đột ngột như vậy? Vì ban đêm họ dậy đi tiểu tiện nhanh quá làm cho não bị thiếu máu, làm chóng mặt mà bị ngã, thậm chí làm cho tim ngừng hoạt động và não bị chết luôn. Thực hiện 3 cái 1/2 phút, khi đã bỏ chân xuống giường cần phải chờ thêm 1/2 phút nữa mới từ từ đứng dậy để đi vệ sinh. Nhờ vậy tránh được hiện tượng não bị thiếu máu, lại vừa bảo vệ được tim không co bóp quá sức, tránh được nguy cơ bị tai biến mạch máu não, bị trụy tim dẫn đến tử vong.Còn 3 cái 1/2 giờ là gì? Tức là sáng ngủ dậy đi bộ hoặc tập thái cực quyền dưỡng sinh 1/2 giờ, buổi trưa nằm ngủ 1/2 giờ, đến bữa tối lại dành 1/2 giờ đi bộ nhẹ nhàng để có một giấc ngủ ngon.


    Có người cho rằng bây giờ khoa học kỹ thuật cao siêu bị bệnh gì cũng có thuốc chữa khỏi. Xin nói rằng muốn chữa bệnh phải tốn nhiều tiền vô kể. Y học hiện đại chỉ có thể phục vụ chữa bệnh nặng cho một số rất ít người, còn đối với số đông thì dùng biện pháp dự phòng là chủ yếu. Thí dụ, muốn khống chế bệnh cao huyết áp, cách tốt nhất là mỗi ngày uống một viên thuốc hạ áp do bác sĩ chỉ định để giảm lượng máu tràn dần vào não. Nếu một khi máu từ từ tràn ngập não thì vô cùng phức tạp, phải hết sức khó khăn mới mở sọ não rút được máu ra, đồng thời phải chấp nhận hậu quả bán thân bất toại suốt đời. Phương pháp phòng ngừa này chẳng khó khăn gì cả mà đã làm cho nhiều người khỏi chết, giảm được rất nhiều sự cố bất ngờ. Cho nên có thể kết luận rằng thuốc men và thiết bị y tế hiện đại không bằng phòng bệnh. Người cao tuổi càng phải coi trọng phòng bệnh là chính.


    Đến đây cần nói một điều quan trọng, tức là vấn đề quan niệm. Quan niệm cần phải được chuyển biến. Chúng ta nhận thức một cách đầy đủ rằng bây giờ có nhiều loại bệnh xét đến cùng là do phương thức sinh hoạt không văn minh tạo ra, nếu như chúng ta kiên trì lối sống văn minh thì có thể không mắc bệnh, ít mắc bệnh.


    Khái quát lại chỉ có một câu, 16 chữ "Thức ăn phù hợp, vận động vừa sức, bỏ thuốc, bớt rượu, cân bằng tâm trạng". Với câu 16 chữ này có thể làm giảm 55% người mắc bệnh cao huyết áp, xuất huyết não, giảm 75% bệnh nhồi máu cơ tim, 50% bệnh tháo đường, 1/3 bệnh ung thư và bình quân kéo dài tuổi thọ 10 năm trở lên mà không phải tốn thêm bao nhiêu tiền, do đó cách giữ gìn sức khỏe hàng ngày thực đơn giản mà hiệu quả thì vô cùng to lớn.


    Vì sao nói quan niệm phải chuyển biến? Năm 1981 tôi sang Mỹ, chuyên nghiên cứu y học dự phòng do giáo sư Stamny hướng dẫn. Năm 1983 ông dẫn tôi đến tham quan và dự hội nghị tại Công ty Điện lực phía tây Chicago nước Mỹ. Lúc cùng ngồi ăn trưa, ông chủ Công ty nói là hôm nay trong hội nghị chúng tôi có trao tặng thưởng cho tất cả những ai trong Công ty từ 55 đến 65 tuổi, đang làm việc hay đã về hưu mà trong 10 năm qua không bị bệnh lần nào. Mỗi người được thưởng 1 chiếc áo sơ mi dài tay, một cái vợt đánh bóng tennis và một phong bì lãnh tiền thưởng. Đây chẳng qua chỉ là phần thưởng tượng trưng nhưng tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Lúc về tôi nghĩ lại thấy nhà tư bản Mỹ thật là khôn ngoan quá! 10 năm công nhân viên chức không bị đau ốm đã khiến họ tiết kiệm được mấy chục triệu tiền thuốc men, viện phí, còn phần mà họ chi tặng chẳng đáng là bao! Nhớ lại buổi tham quan càng không lấy gì làm lạ là công ty này có nào là bể bơi hiện đại, nhà tập thể thao đồ sộ, sân bóng tennis và 4, 5 các sân bóng khác, tạo thuận lợi cho mọi người rèn luyện thân thể, phòng chống bệnh tật rất hiệu quả. Khi trở về nước, nhận thấy ngay ở Bắc Kinh, các chủ tịch công đoàn, các bí thư chi bộ của chúng ta cứ mỗi ngày tết, ngày lễ là bận rộn đến bệnh viện, đến nhà thăm và tặng quà cho các đồng chí ốm yếu, tôi hoàn toàn không phản đối việc làm này vì đây là sự thể hiện tình cảm cách mạng cao cả rất đáng duy trì và phát huy mãi mãi. Vấn đề là cũng cần khích lệ những người có thành tích giữ gìn sức khoẻ để phục vụ công tác tốt chứ. Người quản lý cần biết chi tiêu cho việc giữ gìn sức khoẻ để giảm thiểu việc phải chi tiêu cho việc chữa bệnh. Theo tính toán của chuyên gia y tế thì đối với bệnh tim mạch, nếu chi một đồng cho việc dự phòng có thể tiết kiệm được 100 đồng phải chi cho việc chữa trị nó. Hiệu quả này vừa đúng với xã hội mà cũng đúng với từng gia đình. Tôi đã làm một cuộc khảo sát ở nông thôn Bắc Kinh. Đến thăm một gia đình nông dân làm ăn rất thành đạt trong thời kỳ đổi mới, mỗi năm thu nhập khoảng 6.000 USD nên dám mua cho con trai một chiếc ô-tô để đi lại làm ăn, nhà có 7 nhân khẩu. Khi vào nhà khảo sát cụ thể, tôi mới phát hiện ra là cả nhà dùng chung một chiếc bàn chải răng và họ cho rằng như thế là đủ! Kiểm tra sức khoẻ, tôi phát hiện trong 7 người đã có 4 người mắc bệnh cao huyết áp. Thực tế là vệ sinh răng miệng có thể làm giảm rất nhiều bệnh, thí dụ: xơ cứng động mạch, cao huyết áp, các bệnh về tim. Tại nước ngoài vệ sinh răng miệng được coi là quan trọng hàng đầu. Tổ chức y tế thế giới cũng đã nhiều lần nhắc đến tầm quan trọng đặc biệt của vệ sinh răng miệng đối với sức khoẻ con người. Cho nên quan niệm cần phải được chuyển biến, từ trị bệnh sang phòng bệnh.


    Bây giờ nói về tại sao nhiều người mắc bệnh xơ cứng động mạch, đái tháo đường? Mắc các chứng bệnh này là do hai nhóm nguyên nhân: nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong là cơ quan di truyền còn nguyên nhân bên ngoài là những yếu tố hoàn cảnh sinh hoạt. Sự tác dụng lẫn nhau giữa nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài làm cho ta mắc bệnh. Trước hết nói đến nguyên nhân bên trong là "di truyền nó chỉ là một xu hướng. Nếu cả bố lẫn mẹ đều mắc bệnh cao huyết áp thì có 45% con sinh ra mắc phải bệnh đó nếu hai bố mẹ có một người cao huyết áp thì 28% con sinh ra mắc bệnh cao huyết áp; nếu cả cha lẫn mẹ đều không mắc bệnh này thì con đẻ ra cũng không bị mắc bệnh cao huyết áp, nếu có chỉ chiếm 3,5%. Vì thế chúng ta nói rằng, di truyền chỉ là một xu hướng. Nếu một đứa trẻ sơ sinh đã có lượng Cholesterol trong máu cao hoặc chỉ mới vài tuổi đã bị cao huyết áp thì đó là những trường hợp do di truyền. Anh A ăn nhiều thịt mỡ thì tăng mỡ trong máu hoặc mắc bệnh nhồi máu cơ tim, còn anh B thường xuyên ăn thịt nhưng không thấy mắc những bệnh tim mạch, ấy là vì yếu tố di truyền của họ khác nhau.
    Nếu nhìn bề ngoài, người này so với người kia cao thấp, béo gầy có khác nhau nhưng chênh lệch không lớn lắm, còn về tác động của trạng thái tinh thần đến sinh lý thì trái lại có thể khác biệt nhau rất lớn. Lấy thí dụ khi nổi giận, đối với ông A thì mặt đỏ lừ, tim đập mạnh, huyết áp tăng rất cao, còn đối với ông B thì khác, tim không đập nhanh, huyết áp cũng không tăng nhưng dạ dày thì đau thắt lại, thậm chí chảy máu hoặc thủng dạ dày. Cũng gặp trường hợp nổi nóng, nhưng ông C lại phát bệnh tháo đường hoặc lượng đường trong máu tăng cao vọt lên; ông D lại hoàn toàn khác, huyết áp, tiểu đường cũng như dạ dày chẳng bị ảnh hưởng gì cả, nhưng lại phát ung thư trên một vài bộ phận nào đó. Trong khoa của tôi có một lão bệnh nhân 60 tuổi, trước đây rất khỏe mạnh chẳng hề phát hiện có bệnh gì cả. Gần đây, một hôm về tới nhà thì nghe cậu con trai độc nhất năm nay 25 tuổi lại sắp cưới vợ vừa bị tai nạn giao thông tuy không chết nhưng vì bánh xe đè ngang cổ làm đứt hết toàn bộ dây thần kinh qua cổ khiến cho tứ chi không cử động được, làm việc được, suốt đời phải có người hầu hạ, trên mình phải đeo 7 cái ống dẫn bài tiết. Phí chữa bệnh lại càng kinh khủng: cứ 3 ngày mất 1.200 USD. Gặp phải tai nạn "trời giáng" đó ông lão không ăn được mà uống cũng không trôi mấy ngày liền. Người nhà đưa vào viện, làm siêu âm phát hiện ngay thực đạo có một cái u lớn chèn ngang cổ họng, muốn cứu sống phải lập tức mổ để cắt đi. Khi mổ u cổ, bác sĩ còn phát hiện trong dạ dày còn có 2 u khác. Thế là sau ca mổ lớn này, ông già kiệt sức và chết trước đứa con trai bại liệt suốt đời.

    Trong "*****************" cũng có vô số trường hợp chứng minh sự tác động tiêu cực của nguyên nhân bên trong đến bệnh tật. Nhưng cũng chứng minh rằng nguyên nhân bên trong không đóng vai trò chủ yếu sinh bệnh, nhất là các bệnh mãn tính, nó chỉ chiếm 20%, còn 80% là do các nguyên nhân bên ngoài gây ra. Do đó, có thể điều tiết các nguyên nhân bên ngoài bằng một lối sống khoa học để giảm bệnh và chúng ta có thể khẳng định rằng chìa khóa của sức khỏe nằm trong tay mỗi chúng ta. Có thể khái quát nguyên nhân bên ngoài thành 4 câu ngắn gồm 16 chữ như đã nói ở phần trên.
    Trước hết, ta nói về hòn đá tảng đầu tiên của sức khỏe - thức ăn phù hợp. Ai cũng cần phải ăn mới sống được. Dùng thức ăn phù hợp làm ta không quá béo cũng không quá gầy, lượng mỡ trong máu không cao cũng không thấp, máu không quá đặc mà cũng không quá loãng. Chế độ ăn phù hợp cũng có thể khái quát thành 2 câu 10 chữ.
    Câu thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5. Câu thứ hai là: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. Thực hiện được như vậy chúng ta sẽ có chế độ ăn rất có lợi cho sức khỏe, giảm bệnh mà không cần tốn nhiều tiền.


    Thế nào là 1?: Mỗi ngày uống 1 túi sữa: 100-200ml. Chế độ ăn truyền thống của người châu Á có nhiều ưu điểm, nhưng có một nhược điểm là thiếu canxi. Do đó người Trung Quốc có đến 99% thiếu canxi cho cơ thể dẫn đến hậu quả đau, mỏi xương, càng già càng lùn thấp, dễ bị gãy xương,... Tính trung bình mỗi ngày mỗi người còn thiếu 300mg canxi (tức là thiếu khoảng 1/3 nhu cầu canxi cho cơ thể). Người Nhật có một bí quyết là “một túi sữa bò làm cho dân tộc được vươn cao bằng người Âu, Mỹ”. Hơn nữa sữa còn giúp phát triển trí tuệ, óc thông minh, tăng sức đề kháng, chống các bệnh viêm nhiễm. Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm tại một cô nhi viện và đã thu được kết quả khả quan.

    Nếu uống sữa tươi lúc đầu chưa quen thì tập dần hoặc thay bằng sữa chua hoặc sữa đậu nành (hàm canxi trong sữa đậu nành chỉ bằng 1/2 trong sữa bò). Những cha mẹ thương chiều con trẻ mà có điều kiện thì nên thực hiện ngay cách này thay vì cách cho con ăn các thứ mỹ vị, nhân sâm... bổ phẩm đắt tiền mà đôi khi có hại.


    Thế nào gọi là 2: Mỗi ngày bạn chỉ ăn 200g chất bột. Hạn chế lượng chất bột là biện pháp tốt nhất để giảm béo, tức là làm giảm các tai biến về bệnh tim mạch. Các nhà khoa học đã tổng kết ra 1 câu sau đây: “uống canh trước khi ăn cơm thì dáng người thon thả, nhanh nhẹn và khỏe mạnh”. Người ở miền bắc Trung Quốc có thói quen “Cơm trước canh sau”, còn người ở miền nam gầy hơn và khỏe chắc hơn. Giải thích rằng uống canh trước do phản xạ của não khiến sự ham muốn ăn giảm, chúng ta sẽ ăn ít hơn lượng ăn bình thường, tốc độ ăn chậm lại và cuối cùng dạ dày khỏi bị căng quá.


    Thế nào gọi là 3? Chỉ ăn 3 phần albumin (chất do thịt và trứng cung cấp, nên hạn chế ăn bằng 1/3 lượng bình thường). Không ăn thịt và trứng thì không được, nhưng ăn thoải mái thì lại rất có hại cho người cao tuổi, nếu ăn càng nhiều thì chết càng nhanh. Cũng cần phân biệt: Cá thì lại là thức ăn rất tốt cho người cao tuổi đặc biệt là đối với nữ giới. Ngoài cá ra, đậu vàng (tức là đậu tương) và các chế phẩm của nó rất chú trọng dùng nhiều để thay cho dùng thịt và trứng của động vật .



    4 có nghĩa là gì? Đó là 4 câu 4 chữ sau đây: có thô có mềm, không ngọt không mặn, ngày 4-5 bữa ăn, ăn vừa 70 đến 80%. Cụ thể là nên ăn cơm gạo lứt, ngô bung, khoai lang luộc, mỗi tuần 1-2 bữa cháo loãng. Nên ăn thêm 1-2 bữa phụ hằng ngày.

    Sau đây nói thêm về ăn 70 đến 80% có nghĩa là không nên ăn 100% hoặc quá no. Cổ kim trong ngoài đều thừa nhận rằng hàng trăm cách dưỡng lão nhưng chỉ có một cách tốt nhất, đó là thực hiện thường xuyên "chế độ ăn hàm nhiệt lượng thấp, hay nói một cách khác là chế độ ăn 70 đến 80%, tức là hãy đặt chén xuống khi vẫn còn muốn ăn thêm tí chút nữa. Tại Mỹ đã làm thí nghiệm đối chứng trên 32 nhóm khỉ, kết quả chứng minh rất rõ điều này (lược) và họ khuyên người già cố gắng thực hiện 2 điều: một là không ăn no hoặc quá no và hai là nên tự đi bộ lên cầu thang, hạn chế dùng thang máy để giảm thiểu bệnh tháo đường, nhồi máu cơ tim, xơ cứng động mạch vành, cao huyết áp...


    5 nghĩa là gì? Mỗi ngày ăn chừng 500g rau xanh và quả chín. Bệnh khổ nhất cho đời người bệnh là ung thư đến thời kỳ cuối, ăn nhiều rau quả tươi có thể giảm được 50% bệnh ung thư. 500g rau quả tương đương với 400g rau xanh và 100g quả chín cho mỗi ngày. Đó là nói về 1 , 2, 3, 4, 5.


    Bây giờ nói đến đỏ, vàng, xanh, trắng, đen.


    Đỏ tức là mỗi ngày ăn sống một quả cà chua chín, đặc biệt là đối với nam giới cao tuổi. Bởi vì chỉ 1 quả cà chua 1 ngày có thể phòng tránh được gần 1/2 bệnh tiền liệt tuyến (viêm hoặc ung thư), khoai lang đỏ cũng có tác dụng tương tự. Ngoài ra, rượu nho đỏ, rượu nếp cẩm (có mầu đỏ tím), cứ uống mỗi ngày 50-100 ml có thể phòng chống bệnh xơ cứng động mạch (nhưng rượu uống quá liều lượng thì không nên). Nếu ai tính tình trầm mặc hay phiền muộn nên ăn 1 quả ớt chín đỏ mỗi ngày cũng rất tốt (nhưng không nên ăn ớt quá cay).


    Vàng có nghĩa là gì? Là nên ăn củ có mầu vàng. Qua nghiên cứu chúng tôi thấy giá trị dinh dưỡng của bữa ăn Trung Quốc rất phong phú, nhưng có thiếu vitamin A và canxi. Thiếu hai chất này trẻ con thường bị phát sốt cao, cảm mạo, viêm amidan, trung niên dễ mắc ung thư, người cao tuổi thường bị đau xương, mờ mắt. Vitamin A thường có nhiều trong cà rốt, dưa hấu, khoai lang đỏ, bí ngô, ngô hạt, ớt mầu đỏ hay nói chung là các loại rau quả có mầu vàng, mầu đỏ (gấc, đu đủ, chuối tiêu, rau rền đỏ, củ cải đỏ).


    Xanh có nghĩa là gì? Là chè xanh, chúng ta đang dùng nhiều loai chè để uống nhưng nhấn mạnh chè xanh là tốt nhất, nếu chè xanh tươi càng tốt, nhưng đừng uống quá nhiều, quá đậm đặc.


    Trắng nghĩa là gì? Là bột yến mạch (được nghiền ra từ lúa mạch). Có người Anh bị mỡ trong máu cao nhưng không dùng thuốc mỗi sáng ngày nào cũng ăn cháo yến mạch hoặc bánh làm bằng bột yến mạch.


    Đen là gì? Đó là mộc nhĩ đen. Người Mỹ rất đề cao giá trị phòng bệnh người già của mộc nhĩ. Họ đã phát hiện một cách ngẫu nhiên qua việc ăn món ăn mộc nhĩ trong cửa hàng của Hoa kiều ở Mỹ. Người ta đã khẳng định qua các công trình nghiên cứu khoa học rằng ăn mộc nhĩ làm giảm được độ dính của máu. Do đó ngăn chặn được tắc mạch máu hoặc vỡ mạch máu ở người cao huyết áp, hạn chế được tai biến nhồi máu cơ tim. Ở mức bình thường, mộc nhĩ giúp cho máu lưu thông toàn thân và lên não đầy đủ hơn nên duy trì được trí nhớ tốt hơn và vận hành tốt hơn cho các bộ phận, các giác quan của cơ thể. Ăn mộc nhĩ quả thực là rất tốt, mỗi ngày ăn từ 5-10g, có thể dưới hình thức xào rau, nấu canh, đổ chả trứng. Có một chủ khách sạn người Đài Loan rất giàu, bị bệnh nhồi máu cơ tim nặng, hầu hết các mạch máu đều bị nghẽn. Bệnh viện chúng tôi đành gửi sang Mỹ để lắp mạch máu nhân tạo. Bác sĩ Mỹ bảo rằng hiện nay có nhiều bệnh nhân đang xếp hàng, nên hẹn 1 tháng rưỡi sau sang điều trị. Khi trở lại Mỹ, các bác sĩ kiểm tra, soi chụp nhiều lần rồi rất ngạc nhiên thông báo cho bệnh nhân là "ông về đi”. Sau đó, chúng tôi hỏi khi ông đến thăm chúng tôi làm sao mà có kết quả kỳ lạ như vậy? Ông nói là thời gian qua có dùng một đơn thuốc như sau: 10g mộc nhĩ đen, 50g thịt nạc, 3 lát gừng, 5 quả táo đen, đỏ và 6 chén nước rồi sắc như thuốc bắc cho đến lúc chỉ còn 2 chén, thêm vào đó tí muối và tí mỳ chính rồi ăn như canh, mỗi ngày 1 lần dùng liên tục 45 ngày. Chỉ có vậy thôi, đơn giản và hữu hiệu!
    Tóm lại ăn mộc nhĩ đen, mỗi ngày 5-10g có tác dụng làm tan mỡ và cặn bã trong máu làm cho máu lưu thông dễ dàng trong mạch, cho nên phòng và chữa được nhiều bệnh nan y về tim mạch (người biên dịch thêm đậu đen, vừng đen, nếp cẩm tím, quả táo mầu đen... cũng đều là những thức ăn bổ dưỡng mà người cao tuổi nên dùng thường xuyên rất có lợi) Về vấn đề "thức ăn thích hợp" được gói gọn trong mười chữ: một, hai, ba, bốn, năm, đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. Ta bàn đến đây xin tạm dừng.


    Tiếp theo nói về hòn đá thứ hai của sức khỏe: "Vận động vừa sức”. Vận động cũng là yếu tố vô cùng quan trọng của sức khỏe. Hypôcrat, ******** của nền y học cách đây hơn 2.400 năm đã nói một câu được truyền cho đến hôm nay là “ánh nắng mặt trời, không khí, nước và sự vận động là nguồn gốc của sự sống và của sức khỏe”. Ai muốn sống và sống khỏe mạnh đều không thể thiếu 1 trong 4 thứ đó. Điều đó chứng tỏ rằng sự vận động cũng quan trọng như không khí, như ánh nắng... Chúng ta đã biết rằng trên một sườn núi cổ của Hy Lạp - quê hương của phong trào thể thao Olympic có thể khắc rất rõ nét 1 câu như sau: "Anh muốn khỏe mạnh, anh hãy chạy và đi bộ, anh muốn thông minh, anh hãy chạy và đi bộ, anh muốn có hình dáng đẹp, hãy tập chạy và đi bộ . Tức là rèn luyện bằng cách đi bộ có thể cho ta sức khỏe và hình dáng đẹp. Nói một cách khác, đi bộ là phương pháp tập luyện sức khỏe tốt nhất đối với mọi lứa tuổi, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Tôi xin nhấn mạnh một khía cạnh, xơ cứng động mạch là hiện tượng phổ biến ở người già nhưng nó không phải chỉ có một chiều mà là một quá trình biến hóa hai chiều. Nghĩa là từ mềm biến cứng, đồng thời từ lúc đã cứng có thể biến trở lại mềm. Xét về mặt triệu chứng thì xơ cứng động mạch từ nhẹ đến nặng rồi có thể từ nặng đến nhẹ, từ không đến có bệnh và từ có bệnh đến khỏi bệnh, mặc dù không hoàn toàn như cũ. Khoa học tổng kết là đi bộ là cách tập luyện tốt nhất làm cho động mạch biến từ cứng thành mềm, đồng thời làm giảm lượng mỡ và các lượng mỡ trong máu. Các môn thể thao có thể gây nguy hiểm nếu vận động quá sức, nhưng đi bộ chỉ tăng tải từ từ đến dễ khống chế, điều chỉnh. Vì vậy, đi bộ là môn luyện tập thích hợp nhất cho người già, nhất là cho những ai mắc bệnh tim. Vậy đi bộ thế nào là tốt nhất? Có thể nói gọn trong 3 chữ: 3, 5, 7.



    Thế nào là 3? Là mỗi lần đi bộ phải trên 3 km, thời gian tập trên 30 phút.

    Thế nào là 5? Là mỗi tuần ít nhất phải đi bộ 5 lần.

    Thế nào gọi là 7? Là thước đo liều lượng đi bộ vừa sức, nếu quá sẽ có hại.

    Cách đo như thế nào? Đo nhịp tim đập sau khi đi bộ cộng với số tuổi phải bằng con số 170. Lấy thí dụ, tôi 60 tuổi, vậy thích hợp với tôi nhất là sau khi tập, nhịp đập của tim của tôi đếm được là 110 lần/phút là vừa nhất. Nếu như tim đập nhanh quá 110 lần/phút là tập quá sức. Ngược lại, nếu tim đập còn dưới 100 lần/phút coi như chưa đủ liều lượng cũng không tốt, nên tăng thêm thời gian hoặc khoảng cách hoặc đi với tốc độ nhanh hơn. Mỗi người nên căn cứ vào sức khỏe của mình, mà gia giảm liều lượng tập mới đạt được hiệu quả cao nhất. Theo các đồng nghiệp của tác giả cung cấp số liệu cho thấy ở nhóm người cao tuổi kiên trì tập luyện đi bộ hằng ngày trung bình 4,5 km có thể giảm được 60% bệnh nhồi máu cơ tim và tỷ lệ tử vong do tai biến mạch máu não. Tác giả giới thiệu nhiều nhân vật ở Trung Quốc có tiếng là trường thọ và đang còn sống để chứng minh liều thuốc đi bộ nếu được kiên trì tập hằng ngày có thể thay thế được nhiều phương pháp dưỡng sinh khác và kết luận rằng "Vận động cơ thể thay thế được thuốc, nhưng thuốc không thể thay thế được vận động và cách vận động lý tưởng nhất là đi bộ".

    Ngoài "đi bộ" ra cần phải giới thiệu đến "Thái cực quyền" cũng là một loại vận động thích hợp cho người cao tuổi. Đặc điểm của thái cực quyền là "trong nhu có cương", "âm dương kết hợp". Nó có thể cải thiện hệ thống thần kinh, nâng cao được công năng cân bằng trong sự vận động của cơ thể, giúp cho người già không bị ngã rất nguy hiểm trong khi đi lại do gân cốt của họ đã bị mềm yếu và phản xạ của họ trở nên chậm chạp. Các nước phương Tây hết sức khâm phục trí tuệ dưỡng sinh uyên thâm của người phương Đông thông qua bài thái cực quyền này. Người Mỹ đã tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học để khẳng định tác dụng ưu việt của bài tập thái cực quyền - một báu vật về dưỡng sinh của người Trung Quốc. Tất nhiên, khi tập thái cực quyền cần phải được hướng dẫn tập công phu hơn nhiều, còn đi bộ, kể cả khí công đi bộ thì lại rất dễ thực hành, đối với tất cả mọi người.



    Hòn đá tảng thứ ba của sức khỏe là "Cai thuốc lá, giảm rượu". Về vấn đề này, thiết nghĩ không cần phải nói nhiều hơn.



    Hòn đá tảng thứ tư của sức khỏe là "Cân bằng tâm lý". Hôm nay tôi muốn giới thiệu nhiều hơn về vấn đề này vì nó chính là biện pháp chủ yếu nhất giúp ta giữ gìn sức khoẻ trong bối cảnh môi trường sống hiện nay. Thăm hỏi các cụ sống lâu trên 100 tuổi về nguyên nhân giúp sống lâu thì các cụ có ý kiến hầu như nhất trí là tinh thần cởi mở, yêu đời và tính cách lương thiện, rộng lượng. Ngoài ra ở các cụ không tìm thấy một ai là người lười biếng cả, đều lao động cần cù, đều chăm chỉ vận động tùy theo sức khỏe của mình.



    Tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát sinh và phát triển các bệnh tim mạch. Lấy ví dụ bệnh xơ cứng động mạch, bình thường từ trên 40 tuổi là động mạch dần dần co hẹp lại, mỗi năm chừng 1-2%. Nếu thêm tác hại của thuốc lá, hoặc cao huyết áp, hàm lượng mỡ trong máu cao thì mỗi năm mạch máu co hẹp lại 4-5%. Nhưng nếu như anh nóng nảy hay tức giận thì có thể chỉ trong vài phút mạch máu bị thu hẹp lại hoàn toàn dẫn đến bị tắc nghẽn mạch máu và tử vong. Tâm trạng căng thẳng đáng sợ như vậy đấy!. Báo cáo viên nêu ra trên một chục câu chuyện có thực trong cuộc sống như do mâu thuẫn vợ chồng, kẻ già người trẻ, thầy trò, bác sĩ với người bệnh... đã làm cho nhiều người chết đột tử. Báo cáo viên kiến nghị người cao tuổi đề phòng bệnh tim mạch cần xây dựng cho mình một thái độ đúng đắn và ổn định với mình, đối với người khác và xã hội. Cần thực hiện 4 câu: hãy quên đi quá khứ, không nên câu nệ hiện tại, tận hưởng cái sung sướng có được ngày hôm nay, nhìn tương lai bằng con mắt lạc quan yêu đời.

    Hạnh phúc bao gồm rất nhiều mặt và không có tiêu chuẩn tuyệt đối, không phải chỉ những kẻ có nhà to, tiền nhiều mới có hạnh phúc, mà có sức khỏe tốt, có con cháu biết đối xử hiếu thảo với cha mẹ ông bà, có tình thương yêu nồng nàn của vợ chồng, có tình cảm thân mật, giúp đỡ tận tình của đồng chí, bạn bè... cũng đều là những thứ hạnh phúc quý giá và lớn lao, mà nhiều trường hợp lại còn quý hiếm, khó tìm kiếm được hơn cả các thứ hạnh phúc mang đến từ những điều kiện vật chất.

    Cần phải giữ cho mình 3 trạng thái vui vẻ chân chính, đó là vui vì được giúp đỡ cho người khác, vui vì mình đã đạt được sự hiểu biết như hôm nay, vui vì mình đã được đãi ngộ vật chất và tinh thần như hôm nay. Mỗi người, mỗi nhà đều có hoàn cảnh riêng, vui buồn, ly hợp, may mắn, rủi ro, sướng khổ,... đều là nhất thời và không bao giờ cố định cả. Nếu chúng ta biết sống lương thiện "tạm đủ" trong thực tại, chúng ta sẽ cảm thấy luôn luôn nhẹ nhõm tâm hồn và tất nhiên sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với sức khỏe.





    Chúng ta cần khẳng định 4 điều "nhất" sau đây:

    Chính mình là bác sĩ tốt nhất cho mình,

    Thời gian là thuốc trị bệnh tốt nhất,

    Điều kiện tốt nhất cho sức khỏe là tâm trạng yên tĩnh,

    Các vận động tốt nhất là đi bộ hằng ngày.



    Y sư cổ đại Hippôcrát đã từng nói rằng: "Bản năng của người bệnh chính là bác sĩ của họ, còn người bác sĩ giỏi là người biết phát huy bản năng vốn có của người bệnh, là người trợ giúp bản năng của họ". Các vị nghĩ xem nếu tay bị dao cắt chảy máu, không sao, một lúc sau máu sẽ đông lại và nếu giữ không để nhiễm trùng thì 1 tuần sau nhất định sẽ tự liền da và khỏi thôi. Nếu bị bỏng có thể cắt bỏ đoạn ấy đi, phổi, gan, dạ dày,... đều vậy. Bị bỏng cục bộ nào đều có thể cắt bỏ bộ phận đó đi để bảo vệ phần còn lại của cơ thể vẫn hoạt động bình thường. Khả năng tự phục hồi và tái sinh năng lực của cơ thể con người là cực kỳ lớn lao và vô cùng kỳ diệu, cho nên ta có thể tin tưởng rằng bản thân ta chính là bác sĩ tốt nhất cho mình.

    Tại sao nói thời gian là thuốc trị tốt nhất? Là vì bệnh nếu được phát hiện càng sớm thì khả năng chữa khỏi càng lớn, càng nhanh, càng ít tốn kém và không sợ "'hợp chứng", không sợ các tai biến bất ngờ.

    Còn lại 2 cái nhất sau, tôi thiết nghĩ không cần phải giải thích thêm nữa.



    Cuối cùng có thể dùng 4, 5 câu khái quát là: "1 trung tâm, 2 điều cơ bản, 3 tác phong lớn, 8 điều cần lưu" và xin nói rõ như sau:



    "Một trung tâm" tức là coi sức khỏe là trung tâm, có sức khỏe là có tất cả, thiếu sức khỏe thì mọi ý tưởng dù hay đến mấy cũng đều vô ích mà thôi. Thế kỷ XXI là thế kỷ lấy sức khỏe làm trung tâm là như vậy.

    "Hai điều cơ bản" tức là đối với việc nhỏ cần phải mơ hồ một chút (nghĩa là một chút phớt lờ, đại khái, bỏ qua những việc nhỏ nhặt, nhưng lại rất tỉnh táo, có nguyên tắc đối với việc lớn). Điểm thứ hai là duy trì thái độ rộng lượng, thoải mái, tự nhiên đối với mọi người, mọi việc (nghĩa là cần tránh hẹp hòi, giả dối, khách sáo, gò bó).

    "Ba tác phong lớn" là lấy việc giúp người làm vui, lấy việc hiểu biết làm vui, vừa lòng với điều kiện sống hiện có. Từ đó mà luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời.

    "Tám điều cần lưu ý là "4 nền tảng", 4 thứ tốt nhất. "4 nền tảng" tức là bác sĩ tốt nhất là chính mình, thuốc tốt nhất là thời gian, tâm tính tốt nhất là yên tĩnh, vận động tốt nhất là đi bộ (như đã nói ở trên).



    Nếu chúng ta biết sống theo cách như vậy thì bệnh tật sẽ ít, mỗi chúng ta đều có thể mạnh khỏe đến 120 tuổi. Khỏe mạnh để hưởng thụ, mỗi ngày hiện tại khỏe mạnh làm cho mình hạnh phúc, cho gia đình mình hạnh phúc, làm cho xã hội cũng được hãnh diện.
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Ly nước nặng bao nhiêu?

    Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

    - Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

    - Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

    - Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói.

    Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

    Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

    Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang.
    Còn bây giờ: Hãy hít thở sâu và thư giãn!
    ST
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  5. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Có thể bạn chưa biết:

    Hỏi: Xin cho biết, có mấy loại Giấy phép lái xe? Những loại Giấy phép lái xe nào không có thời hạn? Những loại Giấy phép lái xe nào có thời hạn?
    (NGUYỄN TRƯỜNG GIANG, ngụ ở P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

    Trả lời: Tại Điều 59 của Luật Giao thông đường bộ, quy định:

    1. Căn cứ vào kiểu loại, công suất động cơ, tải trọng và công dụng của xe cơ giới, giấy phép lái xe được phân thành giấy phép lái xe không thời hạn và giấy phép lái xe có thời hạn.

    2. Giấy phép lái xe không thời hạn bao gồm các hạng sau đây:

    a) Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3;

    b) Hạng A2 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

    c) Hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh, các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 và các xe tương tự.

    3. Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật được cấp giấy phép lái xe hạng A1.

    4. Giấy phép lái xe có thời hạn gồm các hạng sau đây:

    a) Hạng A4 cấp cho người lái máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg;

    b) Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg;

    c) Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg;

    d) Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2;

    đ) Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2, C;

    e) Hạng E cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D;

    g) Giấy phép lái xe hạng FB2, FD, FE cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng B2, D, E để lái các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng này khi kéo rơ moóc hoặc xe ô tô chở khách nối toa; hạng FC cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng C để lái các loại xe quy định cho hạng C khi kéo rơ moóc, đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc.

    5. Giấy phép lái xe có giá trị sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và lãnh thổ của nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam ký cam kết công nhận giấy phép lái xe của nhau.

    Tiến Sĩ Phạm Đình Chi




  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Hỏi: Người lái xe tham gia giao thông cần có điều kiện gì? Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần mang theo những giấy tờ gì?
    (NGUYỄN QUANG LỘC, ngụ ở P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)


    Trả lời: Theo Điều 58 của Luật Giao thông đường bộ, điều kiện của người lái xe tham gia giao thông được quy định như sau:

    1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật Giao thông đường bộ và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

    Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái.

    2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

    a) Đăng ký xe;

    b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;

    c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;

    d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

    * Theo Điều 60 của Luật Giao thông đường bộ, độ tuổi, sức khỏe của người lái xe được quy định cụ thể như sau:

    1. Độ tuổi của người lái xe:

    a) Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3;

    b) Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi;

    c) Người đủ 21 tuổi trở lên được lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên; lái xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2);

    d) Người đủ 24 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi; lái xe hạng C kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc (FC);

    đ) Người đủ 27 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi; lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD);

    e) Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam.

    2. Người lái xe phải có sức khỏe phù hợp với loại xe, công dụng của xe. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ của người lái xe.


    Tiến Sĩ Phạm Đình Chi




  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Bài học yêu con
    [​IMG]

    (Dân trí) - Chị dám chắc trong số tất cả những người mẹ đưa con tới bảo tàng sáng đó, không ai thực sự thích thú với việc đi lang thang giữa các phòng trưng bày. Chị nghĩ vậy, bởi chị cũng thế.


    Nhưng chị cảm nhận được nỗ lực và cố gắng rất mực tận tụy của những người mẹ ấy trong cách giảng giải kiên nhẫn và trìu mến trước đôi mắt đang mở to vì tò mò và ngạc nhiên thơ trẻ. Chị học được sự nhẫn nại để yêu thương.

    Với chị, quỹ thời gian bây giờ dường như càng ngày càng thiếu. Mọi thứ cứ căng chật như thể chị chưa từng có những ngày lang thang công viên với đám bạn, những ngày ngồi chém gió cả buổi bên bờ hồ, những ngày nhìn lá rơi trong khuôn viên thư viện. Chỉ một buổi sáng thôi để dành cho con với chị sao thật khó khăn. Bởi lẽ, buổi sáng đó dường như rất vô ích nếu nhìn về góc độ kinh tế. Chị không thể kiếm được chút tiền bạc hay danh tiếng nào từ nó. Chị cũng không được nghỉ ngơi mà lại phải mệt nhọc chạy theo bước chân tò mò và hiếu động của trẻ nhỏ tới khắp các ngõ ngách trưng bày trong bảo tàng. Nhưng khi thấy ánh mắt vui sướng, bước nhảy chân sáo và tiếng cười giòn tan của con, chị thấy mình đã dành thời gian thật hữu ích.

    Một quãng thời gian ngắn ngủi của ngày nghỉ cuối tuần đã giúp chị bù đắp phần nào cho con những thiếu hụt của một tuần vắng mẹ, lủi thủi, miệt mài với bạn bè, trường lớp. Người ta hay kêu ca trẻ nhỏ ở đô thị thiếu nơi vui chơi. Chị nghĩ, đúng ra phải nói, chúng thiếu nhiều hơn chính là sự quan tâm dành thời gian của cha mẹ và những người thân. Bởi ngay cả khi có nhiều khu vui chơi, giải trí mọc thêm ra, nếu người lớn không có thời gian đưa trẻ tới thì nhiều thêm cũng chẳng để làm gì. Khi chị biết sẵn sàng “phung phí thời gian” cho con, chị cảm nhận được sự nhẹ nhõm và tươi vui phơi phới trong lòng mình.

    Chị đã chứng kiến thằng nhỏ tắt ti vi nhanh tới mức nào khi nghe chị bảo sẽ đưa nó đi chơi bảo tàng. Chị cũng thấy nó đã chăm chú vào bài tập đọc, tập viết tới mức nào khi biết, chỉ cần hoàn thành xong công việc được giao, nó sẽ được chị đọc cho nghe câu chuyện còn dở hôm trước. Nó cũng quên luôn cả chiếc máy chơi điện tử mà thằng anh họ thi thoảng vẫn rủ rê mỗi dịp ghé thăm. Vậy là trên thực tế, một đứa trẻ sẽ không bao giờ vướng phải những cái mà ngày nay người ta gọi là thói tật, thậm chí “tệ nạn” nếu người thân, đặc biệt là cha mẹ, dành thời gian chơi với nó, đưa nó tới những nơi vui chơi lành mạnh, bổ ích.

    Chị cũng nhận ra, có rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền bạc để đáp ứng, cung phụng những nhu cầu, sở thích vật chất của con, nhưng lại vô cùng khó khăn để dành cho con một buổi sáng trọn vẹn như hôm nay chị đã làm được. Yêu thương con cũng có nghĩa, chị sẵn lòng dành thời gian cho nó. Đôi khi, thời gian đó chỉ là khoảnh khắc yên lặng ngồi bên, hoặc sẵn lòng sải bước theo những nhịp chân vui vẻ khám phá của con.

    Có bao nhiêu bà mẹ vì yêu con mà trở thành khách quen của những công viên, những bảo tàng, những khu vui chơi - giải trí? Bao nhiêu bà mẹ trở thành những người thợ thủ công lành nghề hay những tay gấp giấy chuyên nghiệp chỉ cốt đem lại một tiếng cười giòn tan của trẻ? Chị tin, số ấy nhiều lắm. Bài học về sự “phung phí thời gian”, bài học về lòng nhẫn nại, bài học về sự chấp nhận những khác biệt, bài học về cách để yêu thích những việc mình phải làm chứ không phải chỉ làm những việc mình thích. Chừng ấy bài học chỉ để chị ngộ ra một bài học lớn nhất, bài học yêu con và biết cách để con thấy mình được yêu thương.
    Đỗ Dương
  8. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Bài học cho các bà vợ!

    Tin lời chồng, lao vào bi kịch


    Trước khi kết hôn, họ là những phụ nữ có trình độ, có công việc ổn định; đầy tự tin khi về nhà chồng. Nhưng, chỉ một phút xiêu lòng, họ trở thành người sống lệ thuộc vào người khác, tự đẩy mình vào bi kịch.


    [​IMG]

    Cố đấm…

    Hiền là kế toán trưởng của một đơn vị kinh doanh nhà nước, thu nhập ổn định. Tuấn, chồng Hiền, là kiến trúc sư, giám đốc một công ty tư vấn thiết kế và trang trí nội thất. Thời bất động sản hưng thịnh, Hiền sinh con thứ hai, Tuấn thuyết phục vợ nghỉ việc để chăm sóc con cái, nhà cửa. Đắn đo mãi, cuối cùng Hiền nghe theo lời chồng.

    Thời gian đầu, được vợ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, áo quần giặt ủi sẵn sàng, tươm tất, về nhà thấy hai con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, Tuấn rất hài lòng, gia đình vui vẻ hẳn lên. Mẹ Tuấn bệnh, anh đón mẹ vào Nam để tiện chữa trị và chăm sóc. Hiền vất vả hơn xưa nhưng đó là bổn phận dâu con, Hiền cũng không lấy làm phiền, mà luôn cố gắng chu toàn. Mẹ chồng khỏi bệnh, thay vì về quê sống với người chị cả độc thân như trước, bà lại bàn với ông bán nhà ngoài quê, cùng cô con gái vào Nam sống cùng con trai. Hiền phản đối, Tuấn gạt đi: “Tôi làm ra tiền, tôi phải lo trả hiếu cho ba mẹ tôi!” - Hiền đành nín thinh.

    Có thêm ba thành viên trong nhà, Hiền biến thành người phục vụ. Từ cơm nước, lau dọn nhà cửa, cho đến giặt ủi áo quần… Người chị cả mó tay vào việc gì, mẹ Tuấn cũng cản: “Để đó cho em nó làm!”. Công việc đã nhiều, sinh hoạt gia đình lại bị ảnh hưởng do nhà đông người, Hiền lại còn bị bắt bẻ, xét nét từ cách ăn mặc, chi tiêu cho đến việc chăm sóc, dạy dỗ con. Nhiều lần Hiền lên tiếng than phiền, Tuấn nạt ngang: “Ở nhà có bao nhiêu đó mà làm cũng không xong!” Đã vậy, mỗi khi vợ chồng có mâu thuẫn, mẹ chồng, chị chồng lại nhắc: “Ăn ở không để chồng nuôi mà còn không biết điều”. Có cả nhà luôn đứng về phía mình, lại gièm xiểm Hiền đủ điều, Tuấn ngày càng coi thường vợ.

    Giữa đại gia đình chồng, Hiền như một người khác chiến tuyến, bị cô lập ngay chính trong mái nhà của mình. Nhiều lúc Hiền muốn thoát ra, tìm việc gì đó để làm, nhưng giờ đã quá tuổi 40, công việc đã bỏ hơn 10 năm, đâu dễ xin được việc? Cả nhà sống nhờ vào thu nhập của chồng, nhưng gần đây chuyện làm ăn của Tuấn khó khăn, tất cả những bực dọc từ áp lực kinh doanh, Tuấn về trút hết vào Hiền...

    ... Ăn xôi hẩm

    Thương là cử nhân kinh tế, từng làm công tác đối ngoại cho một công ty. Sau khi lập gia đình, sinh con, cùng lúc Hùng, chồng Thương, lên chức giám đốc một doanh nghiệp nhà nước đang ăn nên làm ra, nghe lời chồng, Thương nghỉ làm vì công việc của cô cứ đi sớm về trễ, giao dịch, tiếp khách liên tục. Thời gian đầu, cuộc sống khá êm ấm nhưng đến khi Thương sinh đứa thứ hai, cũng là con gái, Hùng bắt đầu có những biểu hiện không hài lòng với vợ, thường gây gổ những chuyện vô cớ và phi lý. Lúc đầu, Thương nín nhịn, nhưng sau Thương nhỏ nhẹ phân tích cho chồng thấy cái sai của mình, hy vọng chồng thay đổi cách cư xử để giữ hòa khí trong nhà, vì hai con gái dần lớn, bắt đầu ý thức, rất sợ hãi những cơn giận bất ngờ của cha. Lần nào cũng vậy, vợ nói chưa hết ý Hùng đã quát: “Sinh toàn một lũ vịt trời còn bày đặt lý lẽ” rồi đứng dậy xách xe bỏ đi nhậu tới khuya, mặc cho Thương khóc sưng cả mắt.

    Từ đó, Thương đành im lặng. Hùng được nước làm tới, vắng nhà nhiều hơn, Thương hỏi Hùng chỉ lạnh lùng: “Tôi đi kiếm con nối dõi…” Rồi Hùng làm thật! Thương tìm hiểu, mới biết Hùng quen với một cô gái ở quê lên thành phố bán cà phê phụ người bà con. Giờ cô ta đã có thai đến tháng thứ bảy, siêu âm là con trai, nên Hùng mừng như bắt được vàng, mua một căn nhà ở vùng ven cho cô ta, chu cấp đủ mọi thứ. Thương đến tìm, dự định sẽ làm cho cô ta sợ mà rời bỏ chồng mình. Biết Thương là vợ Hùng nhưng cô ta vẫn tỉnh bơ, còn lên mặt “dạy khôn”: “Ảnh muốn có con trai thì tui đẻ con trai cho ảnh. Chị biết điều thì im lặng để giữ ghế cho ảnh đi làm nuôi ba mẹ con chị. Chị mà quậy lên thì hổng phải mình mẹ con tôi chết đói mà mẹ con chị cũng không khác gì đâu!”. Thương chết lặng, vì cô ta nói quá đúng! Có lẽ, chính Hùng đã xác định với cô ta điều đó, nên cô ta không hề sợ Thương, mà còn có thái độ thách thức. Thương làm ầm lên, Hùng bị cách chức, ba mẹ con Thương ai nuôi? Còn nếu ly hôn, thì Thương biết ở đâu, làm gì để tự nuôi mình, khi kiến thức, chuyên môn đã mai một sau gần chục năm ru rú xó nhà?

    Ngày đầu ra toà theo thư triệu tập hoà giải ly hôn, Hiền ngất xỉu khi biết sắp phải ra khỏi nhà chồng tay trắng. Tuấn- nguyên đơn đã chìa ra toàn bộ giấy tờ chứng minh hai vợ chồng hoàn toàn không có tài sản gì chung dù chỉ là chiếc xe gắn máy! Hóa ra, anh ta đã âm thầm chuyển hết cho người chị đứng tên toàn bộ nhà cửa, đất đai, xe cộ.

    Thương thì nức nở với vị thẩm phán thụ lý vụ ly hôn của mình: “Lui về chăm lo việc nhà, làm hậu phương cho chồng, tôi đã không lường được là khi có bất trắc xảy ra, mình không làm chủ được kinh tế, đồng nghĩa với việc không làm chủ được bản thân nên rơi vào thế bị động hoàn toàn, đành chấp nhận sống trong đau khổ với thân phận của người “cố đấm ăn xôi”. Nhưng, tôi càng gắng chịu, anh ta càng làm dữ hơn, Ngày đứa con trai anh ta với người đàn bà kia chào đời, anh ta đã ném hết quần áo ba mẹ con tôi khỏi nhà”.

    Hai chị đều tự nhận vì tin chồng, các chị đã để mình rơi vào bi kịch hôn nhân…

    Theo Tinh Châu
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Cần làm gì để khi già khỏi trở thành :

    Cha mẹ bơ vơ


    (Dân trí) – Lên phố thăm con, bà hớn hở bảo con ra đón mẹ nhé, mẹ mang nhiều quà lắm. Cậu con trai cười: “Mẹ cứ bắt taxi, đưa địa chỉ rồi người ta chở về đến tận nơi chứ con đi đón mất công lắm!”.

    Taxi đưa bà đến tận nhà vợ chồng con trai. Cánh cửa sắt im thin thít, bà đứng chờ gần 30 phút, cậu con trai mới từ quán nhậu phi về, vội vã mở cửa cho mẹ vào nhà. Anh đưa cho mẹ hộp cơm mua sẵn từ tiệm để bà dùng bữa tối rồi quay xe ra quán nhậu nơi mấy cậu bạn đang chờ. Vợ anh đón con ở lớp học thêm rồi cũng vòng qua nhà một người bạn vì “nó có chuyện buồn em phải qua đó an ủi”.
    Chẳng ai nghĩ đến cảnh người mẹ già mới từ quê lên loay hoay trong căn nhà với cánh cổng đã khóa trái cửa. Bà bật ti vi, ngóng ra ngóng vô cho đến gần 11 giờ đêm con và cháu mới về nhà, chúng lại tất bật tắm rửa để đi ngủ. Nhìn hộp cơm còn nguyên, anh con trai hồn nhiên: “Mẹ không ăn cơm mà đi ngủ vậy à?”.
    Dự tính ở lại với con nửa tháng nhưng chỉ ba hôm sau bà về quê bởi bà không muốn nói ra rằng ở gần con cháu mà sao thấy lạc lõng, tủi thân quá. Bà vẫn bao biện cho con: “Mấy đứa bận công chuyện suốt, ở lại lâu mất công phải lo cho mẹ”.
    [​IMG]
    Hình ảnh cha và con gái lên chùa mùa Vu Lan. ​
    Cô Nguyễn Thị Mai, nhà ở đường Cao Thắng (Q.3) cho hay, vợ chồng mình có hai cô con gái đều đã đi làm. Sống chung một nhà nhưng cha mẹ và con cái như “hai thế giới riêng”. Chúng ít ăn cơm cùng bố mẹ, chủ yếu đi ăn ngoài với bạn bè. Nhiều hôm cô Mai làm bữa linh đình nhưng rồi con “lỡ hẹn”, hai ông bà ngồi nhìn đồ ăn mà nuốt chẳng trôi.
    Trong năm một hai lần, cô Mai đến tượng đài liệt sĩ thành phố thắp hương cho người em trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Chẳng người con nào chịu đi cùng mẹ do bận hoặc thẳng thắn khước từ. Nhiều hôm cô chảy nước mắt khi mình lủi thủi gọi xem ôm, còn cô con gái lúc chiều giãy nảy “con bận rồi” đến lúc cô trở về vẫn đóng cửa nằm trong phòng lướt Facebook, chát với bạn bè.
    Tủi nhưng cô không hờn trách con mà cô học cách quen với điều này. Cô Mai nói: “Người lớn tuổi giờ đây cũng bơ vơ dữ lắm! Giữa hai thế hệ giờ đây có khoảng cách rất lớn, nếu mình mong chờ hay hy vọng gì đó sẽ thêm buồn tủi, đau khổ”. Hiểu được điều đó nên vợ chồng cô Mai chủ động tham gia nhiều hoạt động trong hội người cao tuổi, cùng đi du lịch, đi từ thiện để tìm niềm vui cho mình.
    Chỉ để bớt buồn thôi chứ làm sao có thể thay thế được được tình cảm người mẹ mong muốn nhận được từ con, dù luôn tự nhắc mình "Bọn trẻ bây giờ có nhiều việc phải lo".
    Cuộc sống xô bồ, bỏ rơi chữ hiếu
    Vậy nhưng không phải ai cũng may mắn được “tự do sống” như vợ chồng cô Mai. Nhiều người lớn tuổi thiếu sự quan tâm của con cái, bơ vơ ngay trong căn nhà của mình đã đành mà còn bị con cái ngăn cấm cả những niềm vui nhỏ nhất trong cuộc sống.
    “Tui sống như người thừa, người tật nguyền” là tâm sự của bà N.Ng.T, nhà ở Q.8. Chồng mất, bà T. sống cùng vợ chồng đứa con út. Trước đây, bà còn phụ con chuyện bếp núc nhưng từ ngày có cháu, nhà có người giúp việc thì bà gần như chẳng được đụng tay vào việc gì. Con dâu không thích bà bế cháu, gần cháu để khỏi lo con mình bị ảnh hưởng bởi cách nuôi dạy lạc hậu của mẹ.
    Buồn chán, bà T. ra chợ phụ người bạn già bán rau. Sáng đi lấy hàng, trưa tất bật phụ bán cho khách, bận rộn nên giúp bà thấy vui hơn. Nhưng chỉ được vài hôm, vợ chồng đứa con trách: “Mẹ bôi nhọ tụi con, làm người ta nghĩ tụi con không nuôi nổi mẹ” bà lại quay về nhà giam mình trong phòng với chiếc vô tuyến.
    Tại hội thảo “Chữ hiếu thời đương đại” vừa diễn ra cuối tuần rồi tại TPHCM, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn cho hay, cuộc sống đang diễn ra nghịch lý là con cái đòi hỏi ở cha mẹ rất nhiều nhưng quan tâm, yêu thương cha mẹ lại rất ít. Họ sẵn sàng bỏ hàng giờ đồng hồ để ngồi với bạn bè, đưa người yêu đi đây đi đó, ăn món này món kia hay lướt Facebook, chơi game… ít ai tự hỏi cha mẹ mình thích gì hay tự nấu một bữa ăn cho cha mẹ.
    [​IMG]
    Khi cài bông hồng trắng (biểu tượng đã mất mẹ) nhiều người mới thổn thức với chữ hiếu. ​
    Bạn bè giúp mình việc gì dù nhỏ chúng ta đã “khắc cốt ghi tâm” thì ít ai có được lời cảm ơn dành cho người sinh ra và nuôi nấng mình vì cho rằng đó là hiển nhiên. Cha mẹ nuôi con chẳng bao giờ tính toán, con cái bây giờ nuôi cha mẹ tính từng cắc từng đồng và nhiều người còn phải nhận lại từ con sự oán trách, chê bai… Cuốn theo vòng xoáy cuộc sống, không ít người chỉ khi cha mẹ không còn, quay sang oán trách mình thì đã quá muộn màng .

    “Hãy giành thời gian cho cha mẹ, có khi chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm, đưa mẹ đi siêu thị hay nấu một bữa cơm… Bậc sinh thành là những người cần và xứng đáng được yêu thương nhiều hơn tất cả”, TS Huỳnh Văn Sơn chia sẻ. Đồng thời ông nhấn mạnh chữ hiếu là nền tảng của hạnh phúc, có tác dụng giáo dục và chính là tấm gương sáng nhất cho con cái.
    Theo nhà giáo dục Giản Tư Trung, hiện nay không ít người chú trọng đến việc kiếm được nhiều tiền hơn là quan tâm đến giá trị văn hóa, tinh thần. Trong gia đình, khoan nói đến bố mẹ và con cái mà ngay anh chị em chỉ cách nhau vài tuổi đã có khoảng cách, rất khó nói chuyện.
    Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng, khoảng cách thế hệ, sự hiểu biết chỉ là nguyên nhân nhỏ mà vấn đề là nằm ở chỗ trong gia đình đang thiếu những giá trị chung, giá trị mang tính phổ quát. Cuộc sống luôn thay đổi nhưng có những giá trị mang tính nền tảng, cốt lõi thì ở thế hệ nào, bây giờ hay cả trăm năm nữa, đất nước này hay đất nước khác đều có giá trị như nhau. Điều cần thiết là mỗi gia đình phải xây dựng và giữ gìn được những giá trị chung cho các thành viên để tạo nên sự gắn kết bền chặt.
    Hoài Nam

    ^:)^^:)^^:)^:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  10. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Anh thấy hâm mộ con đó quá, vì nó được đậu vào má của em.:)):)):)):))

Chia sẻ trang này