Tâm sự của một 'người lính hèn nhát'

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi TigerStock, 27/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5359 người đang online, trong đó có 584 thành viên. 18:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 15920 lượt đọc và 185 bài trả lời
  1. gamock

    gamock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    24
  2. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Chúng tôi cứ thẳng hướng Tây Bắc mà đi, không kể núi cao suối sâu, gai góc, có chỗ phải trườn mình lên những cây giang đỗ rạp đến bụng, đi đến lúc nào trời đứng bóng thì nghỉ, ngả bóng thì đi cho đến khi trời tối thì dừng lại bẻ lá rừng trải xuống đất nằm. Ngày thứ nhất đi đến chiều thì lên đỉnh một ngọn núi cao, ở đây trước là trận địa pháo của địch, có công sự pháo, chúng còn để lại những thứ vứt đi như, nhiều vỏ lon, thìa nhựa, vỏ bao thuốc, hộp diêm giấy,..., chúng tôi nhặt một số thứ cần thiết, vậy là đã có nồi, có lửa rồi; trời đã gần tối chúng tôi ngủ lại đây…

    Đêm trên đỉnh núi ngắm sao trời, thấy thị xã Phú Yên, sân bay Chớp Chài máy bay lên xuống liên tục. Ngày đầu tôi phân phát cho mỗi người hai nắm gạo, tôi bảo phải nhai thật kỹ, mai chỗ nào có nước thì ta nấu cơm ăn. Sáng hôm sau dậy sớm, ba anh em lại lên đường, đi xuống núi, đi mãi nhưng không gặp chỗ nào có nước, băng qua bao nhiêu cánh rừng, có ngày đi trong cánh rừng thông thẳng tắp cây to hơn cả thân người, tôi nhặt một ít nhựa thông trong suốt như những viên ngọc, đi qua rừng thông, đến bãi rừng bằng bên khóm rừng. Bỗng: phạch, phạch, phạch; tôi giật mình, tay lăm lăm cò súng,..., thì ra một con Công bay vút lên từ một vũng nước; Công xuống mò cá, tép...Tôi và Phú cảnh giới cho Tư nấu cơm, tôi cho vào ống lon mỗi cái 2 nắm gạo, Tư buộc dây rừng vào lon rồi treo lên cành cây, lấy củi đun, nước đục nên cơm cũng có mầu đen; thế là ngày thứ hai chúng tôi đã được ăn mỗi người một bát cơm không muối, mắm... Phú nói: sống rồi anh ạ. Tôi không cho anh em ăn nhiều, vì phải ăn dè, đường tìm về đơn vị còn dài. Ăn xong chúng tôi đun thêm ba lon cơm nữa để dành cho bữa tối. Trên đường, gặp nhiều chỗ quân địch đã đi qua, cũng theo hướng Tây Bắc; ngày thứ ba, gặp chỗ chúng vừa ngồi nghỉ ăn cơm, chúng cũng bẻ lá cây ngồi, bỏ lại nhiều vỏ lon, vỏ bao thuốc lá, quân tiếp vụ; túi cơm khô ăn liền, vỏ gói bích quy, mảnh báo thấy hình của Nguyễn Văn Thiệu,..., xem xét qua chỗ ngồi tôi đoán có một Đại đội địch đang bám theo quân ta,...;

    Sang ngày thứ tư, chúng tôi vẫn giữ vững cự ly và càng cảnh giác, gặp đường mòn đi sát sang bên trái cánh khoảng 5 mét. Đến một đám rừng xen lẫn một vạt cỏ danh, không biết đây là đâu? chỉ biết là đã xa trận địa đã bốn ngày đường, đang dò dẫm trong bãi cỏ, bỗng tôi nghe có tiếng từ xa: xạch, xạch, xạch, xạch; Tôi vẫy tay ra hiệu cho Tư và Phú dừng lại nghe ngóng, tôi áp sát tai xuống đất nghe càng rõ, tiếng động mỗi lúc to dần, có cả tiếng người nói, tôi nửa mừng nửa lo: không biết là quân ta hay quân địch? tiếng nói, tiếng động xạch, xạch mỗi lúc một to, tôi phán đoán là quân ta, nhưng dù sao cũng phải cảnh giác cao độ, chúng tôi trong tư thế sẵn sàng chiến đấu,...,đúng là giọng nói ngoài Bắc, tôi còn nhìn thấy ba người đội mũ tai bèo, có một người đeo cái nồi sau lưng vai khoác khẩu AK, băng đạn, ống coóng...thôi đích thị là quân ta rồi, niềm vui tột cùng trào dâng trong lòng tôi và cả Phú và Tư nữa! Chúng tôi đứng bật dậy hô lớn: đây rồi..., ôm chầm lấy nhau vui mừng khôn xiết; một cậu trong ba người nói: Chúng tôi đang quay lại tìm kiếm các anh đây, còn ai nữa không? Có ai hy sinh không??? Tôi hỏi: đơn vị bây giờ ở đâu? – Cách đây hơn hai giờ đồng hồ; Các anh ăn gì chưa? Tôi trả lời: - Chưa ăn gì.Tôi hỏi: phía trên có nước không? – Có gần đây thôi. Vậy là cả hai tốp gộp lại là 6 người; chúng tôi quay lại, gặp suối bên đường, mừng lắm; người kiếm củi, người thì lấy nước,...còn bao nhiêu gạo đổ ra hết cộng cả gạo của ba trinh sát nấu một nồi cơm đầy, xong chia cơm tiểu đội ăn với mắm cá của ba trinh sát đánh một bữa căng bụng


    Trở về đơn vị, gặp được Đại đội Trưởng, gặp lại một số anh em trong đội; đồng chí Đại đội Trưởng nét mặt vui mừng trung đội hỏi chuyện chúng tôi, đồng chí nói: đến bây giờ vẫn chưa nắm được số thương vong, tôi về Trung đội nắm lại tình hình rồi mắc võng nghỉ, Y tá đến xem xét vết thương và cử người đưa tôi đi Bệnh viện điều trị,...Từ đó tôi không được về Trung đội 1 của tôi nữa. Khi ra viện, tôi được về đơn vị mới với chức vụ C phó...

    ...Đến nay đã gần 40 năm, ngồi viết lại đoạn Hồi ký này, lòng tôi bồi hồi xúc động, nhớ đến các chiến sĩ của Trung đội, những người đã cùng sống, chết một thời. Nhớ nhất là Phú và Tư vẫn chưa ngày gặp lại, không biết tin tức gì. Tôi đau đớn nghĩ đến B phó Chiến người quê Ninh Bình, A phó Cập quê ở Nghệ An, và một chiến sĩ bị bom đã hy sinh không biết có tìm thấy hài cốt không? Đã được công nhận là liệt sĩ chưa? Bây giờ đang ở Nghĩa trang hay còn nằm lại trong rừng sâu, núi thẳm? bên mô đá của suối đá lạnh? Gia đình, Bố Mẹ Chiến, Cập bây giờ thế nào? Có còn không? Có mạnh khoẻ không? Hình ảnh Cập với hai mắt mở trừng trừng tôi làm sao quên được! những điều mà trong tôi còn day dứt không quên và và mãi mãi không quyên với những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp...

    Đơn vị mới thành lập và lên đường hành quân chiến đấu luôn nên tôi cũng chưa kịp nhớ hết tên, quê quán các chiến sĩ, chỉ nhớ được một số; duy chỉ có một trường hợp là tôi nhớ nhất, cậu ta có vóc dáng cao to, đẹp trai, có bộ râu quai nón, tóc cắt cua, mắt to, nói to; con người lực lưỡng hay được giao nhiệm vụ nặng nề: đi lấy gạo, khi hành quân thường mang vác hộ cho đồng đội, đồng chí có cái tên nghe hay hay: Lê Chiêu Thưởng, chòm Cao Đông, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

    Tôi luôn canh cánh trong lòng, vì đã gần 40 năm trôi qua, muốn vào thăm lại chiến trường xưa: xã Xuân hoà huyện Tuy Hoà 2, tỉnh Phú Yên; tìm lại nơi mình và đồng đội đã từng sát cánh sống và chiến đấu, xem lại bờ suối Đá lạnh nay có còn không? nhất là cái cây to, nhờ nó che chở mà tôi đã chiến đấu suốt cả ngày, nếu chưa có người chặt thì bây giờ cây đã to lắm rồi mà vẫn chưa đi được...thế nào thì tôi cũng sẽ vào thăm, nhất định tôi sẽ vào!

    Tôi như đang mang nợ với họ, bởi vì trong khi mình còn được trở về với gia đình, vợ con, có cuộc sống hạnh phúc, tuy chỉ là người lính bình thường về hưu được sống trong điều kiện đất nước hoà bình, xã hội đang đổi mới từng ngày thì đồng đội tôi phải vĩnh viễn nằm lại,...Thắp một nén hương tôi sẽ nói với họ rằng: Sự hy sinh của các anh không phải là vô nghĩa, mãi mãi Tổ quốc trường tồn cho mọi người được ấm no hạnh phúc. Những người còn đang sống và các thế hệ sau này không bao giờ quên công ơn các anh họ sẽ sống xứng đáng để khỏi phụ lòng các anh những người đã ngã xuống. Nay tuổi đã cao, sức khoẻ ngày một yếu đi, bị nhiều những mất mát về cơ thể, tôi luôn thấy có đồng đội, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải là người cựu chiến binh mẫu mực, chăm sóc giáo dục con cháu thành người có ích cho xã hội, tham gia các phong trào xây dựng gia đình văn hoá, xóm phố an toàn văn minh góp phần nhỏ bé của mình xây dựng Tổ Quốc ngày một phồn vinh;

    Xin cảm ơn đồng đội của tôi !
    Cảm ơn những người giành thời gian đọc trang Hồi ký này !
  3. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Và con sói đen huyền thoại đã ngủ yên


    Cuộc săn của lũ chó nhà đến hồi kết thúc
    Phát súng của gã chăn cừu vang lên
    Và con sói đen huyền thoại đã ngủ yên
    Viên đạn găm vào óc, xóa nhòa đi ý thức…

    Trong khoảnh khắc chớp lòe của cái chết
    Vầng hào quang từ quá khứ lóe lên
    Quyện mùi máu cừu mặn nồng, tanh hôi
    Đưa ngươi về bên Chúa trời loài sói

    Đã xé nát cổ bao con cừu vô tội?
    Ngươi nhớ không, con ác thú tuyệt vời?
    Xác của ngươi bất động, không trả lời
    Nỗi khiếp sợ của loài cừu, vĩnh biệt

    Bầy cừu không giấu nổi sự hả hê, khoái trá
    Chúng reo be be vang vọng khắp thảo nguyên
    Đâu hiểu rằng trong những cánh rừng đen
    Loài sói khát máu nghiến răng thề phục hận

    Từ ngày đó, hằng đêm lũ cừu đều mộng mị
    Đôi mắt sói đen xoáy vào mình kinh hoàng
    Bóp nghẹt trái tim trong ám ảnh, hoang mang
    Con ác thú không chết, mà đã thành bất tử

    Loài cừu đáng thương choàng tỉnh trong đêm tối
    Ngoài hàng rào, điều chúng thấy, than ôi
    Những đôi mắt sói sáng quắc như đèn pha
    Cái chết được báo trước, và đàn cừu chờ đợi

    Hãy nghe đây, sinh mạng cừu các ngươi
    Không quý hơn bộ lông, tảng đùi cừu béo ngậy
    Nếu gã chăn cừu rơi lệ khi ngươi chết dưới hàm răng sói
    Thì hắn đang xót thương bộ lông cừu mất giá đấy thôi

    Thuộc tính loài cừu là cả tin và ngu xuẩn
    Bổn phận của chúng là nghe lời chủ nhân
    Hạnh phúc của chúng là gặm cỏ hiền lành
    Trên đồng xanh, suốt tháng ngày quanh quẩn

    Ở nơi ấy, tự do là huyễn tưởng
    Hạnh phúc ấy thuộc về loài gia súc thấp hèn
    Tự do đích thực là đấu tranh sinh tồn và tiến hóa
    Hạnh phúc chân thật là vị thịt tươi nơi đầu lưỡi thăng hoa

    Hãy vùng lên, hỡi bầy cừu bị lừa dối
    Hãy hóa thân thành loài sói
    Và con mồi đầu tiên của các ngươi
    Chính là gã chăn cừu có trái tim chó sói

    H.Q
  4. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
  5. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.928
  6. gamock

    gamock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    24
    Bạn tớ đã hy sinh như thế đó !
  7. NgocLanConsumer

    NgocLanConsumer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Đã được thích:
    0
  8. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136
    PhongVanCK
    Show me the money!
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    22:06, 24/03/10


    Bởi mày không thiết tha gì với nòi giống Lạc Hồng nên mày thờ Tàu , theo Tàu , bằng chứng là cái avatar và hàng chữ Tàu thối hoắc trên mặt mày !
    Mày cố xoi xỉa vào chuyện tiêu cực xã hội để làm suy yếu sức chiến đấu chống ngoại xâm của dân Việt , xem thế đủ biết mày là ai và mày muốn gì !

    Đừng có mơ !

    Thấy cái avatar mày là tao mắc ói , muốn ị một bãi lên cái avatar mà mày tôn sùng đó !

    Tao không thể lịch sự hơn với thứ rác rưỡi khốn nạn như mày !
    Chấp mày đi méc má luôn !
  9. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    636
    chi cho toi cach vào trang blog cua Le Vu voi bạn ơi[r2)][r2)]
  10. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.087
    Chúc bác tuần mới vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này