Tầng 3---Quĩ TLV F319 đồng hành cùng những trái tim nhân ái

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4522 người đang online, trong đó có 336 thành viên. 10:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 133914 lượt đọc và 1121 bài trả lời
  1. SABABA

    SABABA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Đã được thích:
    1
    Mình xin gửi 1tr vnd tặng bà Nghiêm Thị Tư, chúc bà và cháu sớm mạnh khỏe.

    Hi Baba, sau khi viết email xong, mình se ra ATM chuyển khoản ngay vào tài khoản VCB, 5 phút là xong. Được chuyển từ TK 0011001273235
  2. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828


    ---Cảm ơn tấm lòng nhân hậu của SABABA nhiều lắm.@};-@};-@};-

    Nhóm kimhoababa + meoTôm ++++ gồm 3 mems đi vào thăm em bé lúc 4h chiều hôm qua. Thay mặt bà con F319 trợ giúp cho bé 5.000.000d cầu mong con mau lành bệnh để bớt đi một nỗi thống khổ đầu tiên trong cuộc đời trẻ thơ mới 2 tuổi. :((:((:((

    Dành một chút thời gian ở BV để trao đổi và tìm hiểu thêm thực trạng của việc trợ giúp từ thiện ngày càng được nhân rộng trong xã hội hiện đại, mọi người lại càng thêm cảm phục những tấm lòng vàng sẵn sàng chìa bàn tay nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó. Được bác sĩ cho biết, ở Viện K2 khoa Nhi này , nhờ báo đài đăng tin nên tuần nào cũng có các cá nhân hoặc tập thể vào trợ giúp = nhiều hình thức : tiền, quà bánh, thực phẩm, quần áo, đồ chơi.

    Bà con Việt mình vẫn còn vô vàn những người tốt. Ai bảo cuộc sống kỹ thuật số gấp gáp thì con người trở nên vô cảm ??? Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, đã là trợ giúp thì một chút xíu cũng là đáng trân trọng.=D>=D>=D>

    Ở đâu đó, dù cũng vẫn còn đôi điều còn chưa thật hay, chưa thật công bằng trong việc trợ giúp và đón nhận những nghĩa cử cao đẹp, nhưng cái đó chỉ là cơn gió thoảng ko thể làm mất đi vẻ đẹp cốt lõi của những tấm lòng nhân hậu, thương người.


    ---Nói về bé bị ung thư mắt : hiện tại mắt trái đã bị bỏ đi và lắp mắt giả vào nên nhìn thật tội. Đúng lúc bé đang truyền hoá chất---bên cạnh là cây cọc treo chai hoá chất, tay bé bị băng chắc cho khỏi lệch vein---chắc là rất mệt nên quấy khóc quá. Lại đúng 50 ngày giỗ của người mẹ bất hạnh của bé .................:((:((:((


    Nhìn baby có khuôn mặt trong sáng, ngây thơ mà sao số phận thật trớ trêu---mất đủ mọi thứ trên đời, cũng may còn có tình thương và sự đùm bọc của cộng đồng.Thật mừng là bé đón nhận được rất nhiều sự trợ giúp, một phần dành cho tương lai trước mắt sau khi lành bệnh.


    --- Những trăn trở , xót thương cháu bé mồ côi lại mắc bệnh hiểm nghèo.........
    hằn sâu trên khuôn mặt của bà ngoại cũng đã già và nghèo lắm.

    [​IMG]


    ---Đi về, đi về...... về với mẹ cơ, mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    [​IMG]
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Khi đến thăm cháu, nghe Bà cháu bé kể lại: "Hôm nay (ngày 17/4/2010) là tròn 50ngày mẹ cháu mất. Bà cháu vẫn đang ở trong bệnh viện để truyền hoá chất, mấy hôm nữa truyền xong hai bà cháu lại bắt xe ôtô về nhà". Trước đây cháu cứ đứng ngoài sân chỉ lên trời rồi gọi: "Mẹ ơi, mẹ đi chơi, mẹ..." gần đây thì cháu nói: "Mẹ cháu đi cấy xong mẹ về..." Cháu bé thì luôn miệng quấy và đòi về: "Bà ơi, đi về, lấy quần áo đi về nhà... ôtô kia kìa...".

    Nghe tiếng kêu gào của cháu bé mới 28tháng tuổi ngọng líu ngọng lô mà Tôm & Bà bà hông cầm nổi nước mắt. :((:((:((Cái tuổi đáng ra phải được ăn được chơi được sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ, đùm bọc của ông bà thì nay cháu chỉ còn được sự đùm bọc của ông bà...

    [​IMG]

    Mới thoạt nhìn, Tôm cứ nghĩ là hai mắt cháu còn nguyên vẹn nhưng khi Bà bà nói là 1mắt cháu đã khoét đấy là mắt giả thì Tôm lặng người chăm chăm nhìn cháu. Tóc cháu đã mọc thưa thớt trở lại sau đợt điều trị xạ lần trước. Cháu bé lớn lên sẽ ra sao khi ông bà ngoại cháu ngày một già yếu? Lại còn tương lai phía trước khi căn bệnh ung thư của cháu có nguy cơ lan sang nốt con mắt bên kia...

    [​IMG]

    Theo Tôm được biết thì các cháu bé bị mắc căn bệnh ung bướu dưới 6tuổi sẽ được nhà nước đài thọ toàn bộ chi phí phám chữa bệnh nhưng có thể một số thuốc đặc trị không nằm trong danh mục thì vẫn phải trả tiền. Cầu mong cho ông bà ngoại cháu biết cách sử dụng số tiền mà những nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho cháu bé để chạy chữa căn bệnh ung thư quái ác này một cách hữu ích và hi vọng rằng số tiền mà ông bà ngoại cháu nhận được sẽ có thể giúp được cho tương lai cháu sau này[rose][rose][rose][rose][rose]
  4. minhhavt

    minhhavt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Ôi thương cảm cho con quá@};-
  5. minhhavt

    minhhavt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Kimhoababa người có tấm lòng nhân hậu ơi! mình đã chuyển vào tk của bạn :1000.000d9,để đồng hành cùng các bạn đến với những mãnh đời bất hạnh .Rất cảm ơn quỹ tấm lòng vàng f319 đã nối những trái tim đến với những trái tim.@};-
  6. cuncon83

    cuncon83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    :((Lần nào rảnh rỗi vào cái topic này cũng thấy lòng xốn xang một cách kỳ lạ............có khi bùi ngùi, thương thật là thương những con người có số phận éo le, hít môt hơi thật sâu, để rồi lại thở hắt ra một nỗi buồn mênh mang, lòng nặng trĩu....nhìn cảnh hai bà cháu ở bệnh viện mà không ngăn nổi nước mắt, một bà già nghèo chẳng còn chỗ nương tựa và một em bé nhỏ bệnh tật thèm khát tình yêu thương và vòng tay chăm sóc của bố mẹ. Một hoàn cảnh thật đáng thương (bệnh tật + nghèo+ thiếu thốn tình cảm). Cái chữ bôi đậm là Cháu thấy thương nhất!
  7. cuncon83

    cuncon83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
  8. cuncon83

    cuncon83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau của vợ chồng bán máu nuôi con
    (Dân trí) - Cứ nghĩ đến cái ngày đứa con duy nhất còn đến trường phải nghỉ học đôi vợ chồng bất hạnh ở khối phố Nhật Tân, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh lại đau đớn, tuyệt vọng. Không đau đớn sao được, khi đứa con của họ ngoan hiền, học giỏi.
    Gần 20 năm sống trong cơ cực
    Phải ngoằn lượn mấy lần theo con đường nhỏ vừa được rải bê tông chúng tôi mới có mặt tại ngôi nhà của vợ chồng Nguyễn Văn Khanh, 50 tuổi và chị Lê Thị Thắm, 48 tuổi - hộ gia đình nghèo và cám cảnh nhất ở cái khối phố Nhật Tân “nửa thôn, nửa thị” này. Cái lạnh của đợt gió mùa làm ngôi nhà của anh chị thêm u uất, buồn lặng. 5 giờ chiều anh Khanh vẫn đang lăn lộn, làm thuê đâu đó, ngôi nhà chỉ còn lại người mẹ ốm yếu ngồi xoa bóp cho đứa con gái bé bỏng bệnh tật nằm đọc sách trên giường.
    Chị Thắm để mặc con đọc sách, khó khăn nhấc đôi chân mỏi mệt ra khỏi giường tiếp khách. Giữa ngôi nhà chật chội, tối om vì thiếu ánh sáng chị Thắm kể về gia đình mình. Nghe chi kể, đó đúng là một hoàn cảnh bi đát, khổ cực và có phần bất công chưa tìm được lối thoát giữa đời thường.
    Cưới nhau được gần 20 năm vợ chồng anh Khanh chị Thắm lần lượt sinh được 4 người con gái, đứa đầu năm nay 17 tuổi, đứa út vừa tròn 9 tuôi. Chừng ấy năm sinh sống bên nhau, chừng ấy năm gắng gượng nuôi con khôn lớn, cũng là chừng ấy năm vợ chồng anh Khanh chị Thắm phải trải qua nhiều nỗi cơ hàn.


    Một góc ngôi nhà của vợ chồng chị Thắm, anh Khanh

    Không có của hồi môn để lại, cũng chẳng nghề nghiệp để có ít đồng lương ra vào hai vợ chồng anh Khanh phải vật lộn đủ đường để kiếm sống. Mỗi ngày trôi qua mặc cho mấy đứa nhỏ dắt díu nhau ở nhà anh Khanh đi làm thuê tối mặt. Ai thuê cái gì anh cũng làm, khổ, nhục đến mấy anh chẳng bận tâm, nghĩa là kiếm được ít bát gạo nuôi con. Còn chị Thắm, dù ốm yếu triền miên nhưng một mình chị cáng đáng hết mấy sào ruộng. Đôi vai gầy và đôi chân yếu ớt của chị đã mòn mỏi bởi biết bao mùa chị đi nhặt phân về chăm bẵm ruộng đồng. Làm quận quật như vậy cũng chả đủ ăn, vậy mà cách đây chừng 7 năm căn nhà của hai vợ chồng bị hoả hoạn thiêu trụi. Sau lần đó, anh Khanh chị Thắm trắng tay, đói nghèo bám mãi.

    Cha mẹ nghèo khổ, nhưng mấy đứa con nhà anh chị đứa nào cũng ngoan và chăm học, ai trong khối phố cũng khâm phục. “Tội nghiệp chúng nó, bạn bè có điều kiện đi học thêm còn mấy đứa nhỏ của anh chị Thắm ngày nào cũng bám đồng ruộng kiếm thêm cua đồng, ốc dát. Vậy mà, gần như năm nào các cháu cũng được nhà trường tuyên dương” - anh Thành một người sống gần nhà vợ chồng anh Khanh cho biết.

    Thấy con học giỏi hai vợ chồng càng xót thương một khi chúng phải bỏ học vì bố mẹ luôn túng quẫn. Một đêm, nằm suy nghĩ mãi, anh Khanh ghé tai rủ vợ xuống bệnh viện xin bán máu lấy tiền đóng học phí cho con. Có điều, đấy cũng là lần đôi vợ chồng nghèo biết thêm phần bất hạnh của họ. “Một buổi sáng chồng tôi mượn được chiếc xe đạp, chở tôi xuống Bệnh viện Hà Tĩnh. Hai vợ chồng khúm núm bước vào phòng bác sỹ đề đạt thẳng nguyện vọng bán máu để lấy tiền nuôi con. Người bác sỹ như ứa nước mắt khi nghe vợ chồng tôi trình bày nguyện vọng. Lần khám bệnh tiếp đó kết luận của bác sỹ khiến vợ chồng tôi hoảng hốt, chồng tôi không đủ sức khoẻ, còn tôi bị căn bệnh ung thư vú. Vy vọng cứu cuộc đời các con, không để chúng khổ như bố mẹ chúng như đóng sập lại từ lần đó” - chị Thắm dãy dụa nước mắt kể.


    Suốt cả tháng nay em Hương đã phải nghỉ học vì bệnh tật. Cô bé rất nhớ trường, nhớ bạn nên thường mang sách ra đọc mỗi khi trong người thấy khoẻ. (ảnh:Văn Dũng)

    Trở về từ bệnh viện hai vợ chồng anh Khanh chị Thắm giấu bặt bệnh tật, tiếp tục làm thuê kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng, càng gắng gượng bao nhiêu, nợ nần lại càng chồng chất bấy nhiêu, đến cái ăn hằng ngày cũng phải đi vay. Và rồi, dẫu không muốn hai vợ chồng anh Khanh cũng phải chấp nhận nỗi đau để con nghỉ học. Lần lượt những đứa con, đứa đầu tiếp đến đứa thứ 2, đứa thứ 3 bỏ học giữa chừng, mà đau đớn nhất là cháu Nguyễn Thị Liên phải bỏ học khi cháu đang là học sinh giỏi của trường THCS Thạch Linh.

    3 đứa con đang tuổi ăn học, giờ một đã vào Nam, một đi làm thuê quán ăn cho một người bà con xa, một ở nhà đi nhặt ve chai, còn anh Khanh chị Thắm đang ôm khoản nợ mấy chục triệu đồng chưa biết bấu víu vào đâu.
    Khi “ngọn nến hy vọng” sắp tắt
    Cả gia đình anh Khanh chị Thắm giờ chỉ còn mỗi bé út Nguyễn Thị Hương theo học. Nhưng suốt một tháng qua căn bệnh hen suyễn bẩm sinh tái phát khiến bé Hương phải nghỉ học dài ngày. Hương là cô bé được các bạn trong lớp, cô giáo chủ nhiệm, hiệu trưởng nhà trường dành tình thương, tình cảm đặc biệt. “Hương là học sinh giỏi của lớp, cháu chăm ngoan và biết vâng lời lắm. Hương nghỉ học mấy tuần nay khiến tôi và các bạn trong lớp rất buồn. Hôm Hương nằm điều trị ở viện, biết Hương buồn và nhớ bạn nên tôi đã cho cả lớp xuống bệnh viên thăm em. “Em muốn về đi học” - câu nói của Hương làm tôi bật khóc ngay nơi em điều trị”, cô Đặng Châu Hiền, chủ nhiệm lớp 3B đượm buồn nói về Hương.

    Hiệu trưởng Trần Thị Cẩm thì kể: “Mấy hôm trước nhà trường nhận được lá thư do bố em viết trình bày hoàn cảnh bệnh tật xin được tiếp tục cho con nghỉ học dài ngày để đi chữa trị. Lá thư khiến chúng tôi rất xúc động. Ngay sau đó trường đã phát động học sinh, cán bộ giáo viên quyên góp được hơn 1,2 triệu đồng. Số tiền trên công đoàn nhà trường đã chuyển tận tay gia đình Hương hôm chúng tôi xuống thăm em tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh”.
    Nói về lực học của Hương cô Cẩm tiếc nuối, “Năm nay Hương là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi toàn thành phố, nhưng Hương đã bỏ lỡ kỳ thi do đổ bệnh. Rất tiếc cho em”.
    Thương, yêu học sinh học giỏi bao nhiêu cô Cẩm càng mang nỗi lo vì hoàn cảnh nghèo khó của gia đình khiến Hương phải nghỉ học bấy nhiêu. “Nhà trường sẽ luôn chăm lo, động viên Hương và gia đình, nhưng nếu chỉ có như thế thì chưa đủ. Hương cần sự giúp đỡ nhiều hơn của mọi người”, cô Cẩm bày tỏ nói như một lời nhắn nhủ.

    Khỏi diễn ta hết nỗi buồn trước khi rời khối phố Nhật Tân. Cô bé Hương - ngọn nến lung linh, niềm hy vọng còn lại của một gia đình nghèo khó lại sắp “tắt”. Cô bé học giỏi, đáng thương đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.
  9. supperindex

    supperindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    1.476
    BB ơi, cháu mới làm lệnh chuyển 500k vào tk BIDV - Hà Thành của BB để ủng hộ cho bé này đấy, BB check dùm cháu cuối ngày hôm nay or mai nhé@};-@};-@};-
  10. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    BBà ơi:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
    http://dantri.com.vn/c167/s167-391345/noi-dau-cua-vo-chong-ban-mau-nuoi-con.htm
    Nỗiđau của vợ chồng bán máu nuôi con(Dân trí) - Cứ nghĩ đến cái ngày đứa con duy nhất còn đến trường phải nghỉ học đôi vợ chồng bất hạnh ở khối phố Nhật Tân, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh lại đau đớn, tuyệt vọng. Không đau đớn sao được, khi đứa con của họ ngoan hiền, học giỏi.Gần 20 năm sống trong cơ cựcPhải ngoằn lượn mấy lần theo con đường nhỏ vừa được rải bê tông chúng tôi mới có mặt tại ngôi nhà của vợ chồng Nguyễn Văn Khanh, 50 tuổi và chị Lê Thị Thắm, 48 tuổi - hộ gia đình nghèo và cám cảnh nhất ở cái khối phố Nhật Tân “nửa thôn, nửa thị” này. Cái lạnh của đợt gió mùa làm ngôi nhà của anh chị thêm u uất, buồn lặng. 5 giờ chiều anh Khanh vẫn đang lăn lộn, làm thuê đâu đó, ngôi nhà chỉ còn lại người mẹ ốm yếu ngồi xoa bóp cho đứa con gái bé bỏng bệnh tật nằm đọc sách trên giường.Chị Thắm để mặc con đọc sách, khó khăn nhấc đôi chân mỏi mệt ra khỏi giường tiếp khách. Giữa ngôi nhà chật chội, tối om vì thiếu ánh sáng chị Thắm kể về gia đình mình. Nghe chi kể, đó đúng là một hoàn cảnh bi đát, khổ cực và có phần bất công chưa tìm được lối thoát giữa đời thường.Cưới nhau được gần 20 năm vợ chồng anh Khanh chị Thắm lần lượt sinh được 4 người con gái, đứa đầu năm nay 17 tuổi, đứa út vừa tròn 9 tuôi. Chừng ấy năm sinh sống bên nhau, chừng ấy năm gắng gượng nuôi con khôn lớn, cũng là chừng ấy năm vợ chồng anh Khanh chị Thắm phải trải qua nhiều nỗi cơ hàn. Một góc ngôi nhà của vợ chồng chị Thắm, anh Khanh Không có của hồi môn để lại, cũng chẳng nghề nghiệp để có ít đồng lương ra vào hai vợ chồng anh Khanh phải vật lộn đủ đường để kiếm sống. Mỗi ngày trôi qua mặc cho mấy đứa nhỏ dắt díu nhau ở nhà anh Khanh đi làm thuê tối mặt. Ai thuê cái gì anh cũng làm, khổ, nhục đến mấy anh chẳng bận tâm, nghĩa là kiếm được ít bát gạo nuôi con. Còn chị Thắm, dù ốm yếu triền miên nhưng một mình chị cáng đáng hết mấy sào ruộng. Đôi vai gầy và đôi chân yếu ớt của chị đã mòn mỏi bởi biết bao mùa chị đi nhặt phân về chăm bẵm ruộng đồng. Làm quận quật như vậy cũng chả đủ ăn, vậy mà cách đây chừng 7 năm căn nhà của hai vợ chồng bị hoả hoạn thiêu trụi. Sau lần đó, anh Khanh chị Thắm trắng tay, đói nghèo bám mãi. Cha mẹ nghèo khổ, nhưng mấy đứa con nhà anh chị đứa nào cũng ngoan và chăm học, ai trong khối phố cũng khâm phục. “Tội nghiệp chúng nó, bạn bè có điều kiện đi học thêm còn mấy đứa nhỏ của anh chị Thắm ngày nào cũng bám đồng ruộng kiếm thêm cua đồng, ốc dát. Vậy mà, gần như năm nào các cháu cũng được nhà trường tuyên dương” - anh Thành một người sống gần nhà vợ chồng anh Khanh cho biết. Thấy con học giỏi hai vợ chồng càng xót thương một khi chúng phải bỏ học vì bố mẹ luôn túng quẫn. Một đêm, nằm suy nghĩ mãi, anh Khanh ghé tai rủ vợ xuống bệnh viện xin bán máu lấy tiền đóng học phí cho con. Có điều, đấy cũng là lần đôi vợ chồng nghèo biết thêm phần bất hạnh của họ. “Một buổi sáng chồng tôi mượn được chiếc xe đạp, chở tôi xuống Bệnh viện Hà Tĩnh. Hai vợ chồng khúm núm bước vào phòng bác sỹ đề đạt thẳng nguyện vọng bán máu để lấy tiền nuôi con. Người bác sỹ như ứa nước mắt khi nghe vợ chồng tôi trình bày nguyện vọng. Lần khám bệnh tiếp đó kết luận của bác sỹ khiến vợ chồng tôi hoảng hốt, chồng tôi không đủ sức khoẻ, còn tôi bị căn bệnh ung thư vú. Vy vọng cứu cuộc đời các con, không để chúng khổ như bố mẹ chúng như đóng sập lại từ lần đó” - chị Thắm dãy dụa nước mắt kể. Suốt cả tháng nay em Hương đã phải nghỉ học vì bệnh tật. Cô bé rất nhớ trường, nhớ bạn nên thường mang sách ra đọc mỗi khi trong người thấy khoẻ. (ảnh:Văn Dũng) Trở về từ bệnh viện hai vợ chồng anh Khanh chị Thắm giấu bặt bệnh tật, tiếp tục làm thuê kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng, càng gắng gượng bao nhiêu, nợ nần lại càng chồng chất bấy nhiêu, đến cái ăn hằng ngày cũng phải đi vay. Và rồi, dẫu không muốn hai vợ chồng anh Khanh cũng phải chấp nhận nỗi đau để con nghỉ học. Lần lượt những đứa con, đứa đầu tiếp đến đứa thứ 2, đứa thứ 3 bỏ học giữa chừng, mà đau đớn nhất là cháu Nguyễn Thị Liên phải bỏ học khi cháu đang là học sinh giỏi của trường THCS Thạch Linh. 3 đứa con đang tuổi ăn học, giờ một đã vào Nam, một đi làm thuê quán ăn cho một người bà con xa, một ở nhà đi nhặt ve chai, còn anh Khanh chị Thắm đang ôm khoản nợ mấy chục triệu đồng chưa biết bấu víu vào đâu.Khi “ngọn nến hy vọng” sắp tắtCả gia đình anh Khanh chị Thắm giờ chỉ còn mỗi bé út Nguyễn Thị Hương theo học. Nhưng suốt một tháng qua căn bệnh hen suyễn bẩm sinh tái phát khiến bé Hương phải nghỉ học dài ngày. Hương là cô bé được các bạn trong lớp, cô giáo chủ nhiệm, hiệu trưởng nhà trường dành tình thương, tình cảm đặc biệt. “Hương là học sinh giỏi của lớp, cháu chăm ngoan và biết vâng lời lắm. Hương nghỉ học mấy tuần nay khiến tôi và các bạn trong lớp rất buồn. Hôm Hương nằm điều trị ở viện, biết Hương buồn và nhớ bạn nên tôi đã cho cả lớp xuống bệnh viên thăm em. “Em muốn về đi học” - câu nói của Hương làm tôi bật khóc ngay nơi em điều trị”, cô Đặng Châu Hiền, chủ nhiệm lớp 3B đượm buồn nói về Hương. Hiệu trưởng Trần Thị Cẩm thì kể: “Mấy hôm trước nhà trường nhận được lá thư do bố em viết trình bày hoàn cảnh bệnh tật xin được tiếp tục cho con nghỉ học dài ngày để đi chữa trị. Lá thư khiến chúng tôi rất xúc động. Ngay sau đó trường đã phát động học sinh, cán bộ giáo viên quyên góp được hơn 1,2 triệu đồng. Số tiền trên công đoàn nhà trường đã chuyển tận tay gia đình Hương hôm chúng tôi xuống thăm em tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh”.Nói về lực học của Hương cô Cẩm tiếc nuối, “Năm nay Hương là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi toàn thành phố, nhưng Hương đã bỏ lỡ kỳ thi do đổ bệnh. Rất tiếc cho em”.Thương, yêu học sinh học giỏi bao nhiêu cô Cẩm càng mang nỗi lo vì hoàn cảnh nghèo khó của gia đình khiến Hương phải nghỉ học bấy nhiêu. “Nhà trường sẽ luôn chăm lo, động viên Hương và gia đình, nhưng nếu chỉ có như thế thì chưa đủ. Hương cần sự giúp đỡ nhiều hơn của mọi người”, cô Cẩm bày tỏ nói như một lời nhắn nhủ. Khỏi diễn ta hết nỗi buồn trước khi rời khối phố Nhật Tân. Cô bé Hương - ngọn nến lung linh, niềm hy vọng còn lại của một gia đình nghèo khó lại sắp “tắt”. Cô bé học giỏi, đáng thương đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này