Tầng 5 Quĩ TLVF319 ------ nơi hẹn gặp của những Trái tim nhân hậu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/09/2011.

6469 người đang online, trong đó có 705 thành viên. 21:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 481057 lượt đọc và 911 bài trả lời
  1. Sagamihara

    Sagamihara Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Vừa gặp chị gblock, chị ơi quỹ đóng ở đâu ạ?
  2. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    777
    Thương cảnh đứa bé mồ côi nhiễm H.
    (Dân trí) – Gian nhà nhỏ lụp xụp được che chắn bằng nhiều vật dụng trước kia cũng có những ngày đầm ấm, nhưng giờ đây chỉ còn cảnh đơn chiếc của người bà gầy yếu 60 tuổi nuôi đứa cháu mồ côi, thất học lại mang trong mình căn bệnh HIV, cuộc sống quằn quoại từng ngày.
    Hỏi thăm đến hoàn cảnh của bà Lê Thị Thành cùng đứa cháu mồ côi bệnh tật ở thôn Thanh Minh, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu tỏ vẻ ái ngại của những người hàng xóm xung quanh. Một chị nói với giọng thương cảm “Ở cái xóm này ai chẳng biết về bà ấy và đứa cháu mồ côi đang mắc phải căn bệnh thế kỉ. Đã thế hoàn cảnh gia đình lại đói quanh năm, bà con cứ người cho bát gạo, bó rau sống qua ngày đó”.
    Bước vào gian nhà tồi tàn của bà Thành, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một cậu bé với dáng người nhỏ, gầy và rất ốm yếu đang nằm rên rỉ vì những cơn đau . Căn bệnh HIV/AIDS quái ác đã cướp đi nụ cười trong sáng, tuổi thơ hồn nhiên của em, giờ lại cướp dần đi sự sống của em.
    Nhìn những nốt lở loét trên cơ thể của em, chúng tôi hiểu được phần nào sự đau đớn mà thân hình gầy gò non nớt của em đang phải chịu đựng nhiều năm nay. “Cháu tôi khổ quá, nó có tội tình gì đâu mà phải chịu hậu quả đau đớn thế này”, nói tới đây giọng bà Thành nghẹn lại vì thương cháu…
    [​IMG]
    Căn bệnh HIV/AIDS quái ác đang vô tình cướp dần đi sự sống của cậu bé Ba vô tội

    Ngẫm nghĩ về cuộc đời bà Thành, thật cảm thông cho những nỗi gian truân mà bà và đứa cháu tội nghiệp đang phải gánh chịu. Chồng bà Thành qua đời cách đây 13 năm vì bệnh tật nhưng không có tiền chữa trị, bà chỉ có đứa con trai duy nhất để nương tựa tuổi già, nhưng số phận nghiệt ngã đã đưa gia đình bà vào cảnh kiệt quệ, khốn cùng.
    Người con trai độc nhất của bà là anh Hồ Văn Nhiệm, chỉ học hết THCS rồi ở nhà đi làm giúp đỡ mẹ nuôi người cha bệnh tật, vài năm sau anh cũng lập gia đình và sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình vất vả nhưng luôn êm ấm và đoạn tụ.
    Vật lộn với kinh tế gia đình eo hẹp, lại có thêm con nhỏ nên anh Nhiệm quyết định ra Hà Nội làm ăn, mong kiếm thêm chút tiền về phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Rồi số phận đưa đẩy, anh Nhiệm nghe theo lời rủ rê của bạn bè, anh sa vào nghiện ngập, chích hút rồi nhiễm HIV lúc nào không hay, rồi anh đã vô tình gieo mầm bệnh cho vợ.
    Năm 2004, đứa con thứ 3 là Hồ Văn Ba của vợ chồng anh cất tiếng khóc chào đời, nhưng cháu đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV do người mẹ truyền sang con mà gia đình không hề hay biết. Đến năm 2007, trong một lần vợ anh bị đau dạ dày phải đi mổ, khi làm xét nghiệm máu thì phát hiện vợ anh bị nhiễm HIV.
    Bà Thành cố nén lòng mình: “Thấy vợ bị bệnh, Nhiệm nhà tôi cũng lo lắng và đi khám thì phát hiện mình đã bị nhiễm HIV/AIDS từ cuộc sống ăn chơi sa đà, nghiện ngập cùng bạn bè ở Hà Nội. Tuyệt vọng về cuộc sống, Nhiệm nó càng trở nên sa ngã và sống buông thả bản thân hơn.
    Còn vợ anh, quá sốc khi biết mình mang trong người căn bệnh thế kỉ “vô phương cứu chữa” cùng với nỗi đau bệnh tật, sức khỏe yếu, chị đã ra đi vĩnh viễn sau một thời gian ngắn, để lại cho bà Thành 3 đứa cháu thơ dại và người chồng nghiện nghập.
    Cuộc sống gia đình bà Thành bắt đầu những chuỗi ngày không bình yên và bế tắc. Anh Nhiệm chán nản, cuồng loạn nên thường xuyên đập phá, chửi bới mẹ và các con, anh còn bán hết những đồ đạc có giá trị trong nhà để chích hút. Bà Thành chỉ biết ngậm ngùi “Con dại cái mang”. Đến năm 2010 thì anh Nhiệm đã ra đi vì AIDS.
    Lần lượt tiễn biệt những đứa con tội nghiệp, bà Thành dường như đã vắt kiệt sức lực để nuôi các cháu thay con. Nhưng thân già vất vả, sức khoẻ lại yếu dần do bị suy nhược thần kinh nên bà không thể đảm đương cuộc sống cho 3 đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học. Trong sự đau đớn xót xa, bà gửi em Hồ Văn Tiến, đứa cháu đầu cho ông ngoại và em Hồ Văn Sĩ, đứa cháu thứ 2 cho ông chú trong miền Nam chăm sóc, nuôi dưỡng.
    [​IMG]
    Bà cháu Ba đang quằn quoại từng ngày với bệnh tật và cái đói

    Những năm tháng còn lại của cuộc đời mình, bà Thành gắng sức già yếu ớt để chăm sóc cho đứa cháu tội nghiệp đang mang trong mình căn bệnh AIDS giai đoạn cuối, toàn thân em nổi đầy những mẫn đỏ và lỡ loét.. Tuổi thơ của Ba chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà nhỏ dột nát, hư hỏng, nước ngập đầy nhà mỗi khi trời mưa, trong khi các bạn cùng trang lứa được cặp sách tới trường…
    Cuộc sống của hai bà cháu rất khó khăn, ngoài khoản tiền trợ cấp cho người nuôi trẻ bị nhiễm HIV là 450.000 đồng/tháng, hai bà cháu không có nguồn thu nhập nào khác. Nhưng với số tiền ít ỏi đó, không đủ để tiền tàu xe cho 2 bà cháu ra thành phố Thanh Hoá lấy thuốc. Ngay đến bữa cơm đạm bạc hàngcủa hai bà cháu cũng khó đảm bảo, nhiều khi còn phải trông chờ vào họ hàng và bà con lối xóm giúp đỡ.
    Bác Vân, một người cùng làng chia sẻ: “Hoàn cảnh của bà cháu chị Thành rất khó khăn nếu không nói là đói nhất ở cái thôn Thanh Minh này. Thi thoảng 2 bà cháu lại ra chợ rồi mỗi người cho một ít, có khi là ít nghìn tiền lẻ, có khi là tấm quà, tấm bánh, rồi những mớ rau, con cá để góp cho 2 bà cháu có những bữa cơm đạm bạc và có tiền lấy thuốc cho người cháu”.
    Trong tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt tủi phận, bà Thành cất giọng yếu ớt: “Tôi thương cháu lắm, mấy hôm nay trở trời, cháu nó khó chịu trong người nên chẳng chịu ăn uống gì cả, tôi ước gì có thể bị bệnh thay cháu để cháu tôi bớt đau đớn”.
    Nằm trên chiếc giường cũ ọp ẹp cùng với tiếng rên la mỗi khi cơn đau hành hạ, em Hồ Văn Ba nhìn chúng tôi trong sự tuyệt vọng và ánh mắt như muốn cầu khẩn: “Chị ơi, em sắp phải đi xa rồi phải không chị. Em muốn được khỏe mạnh như các bạn để được cắp sách tới trường, được học cái chữ của thầy cô dạy, nhưng em sợ các bạn không cho ngồi cùng bàn. Em bị bệnh từ nhỏ nên cũng không có bạn bè, chỉ có bà ở bên cạnh thôi Mấy hôm nay bà dạy cho em biết viết tên Ba rồi, em vui lắm”.
    Những ngày tiếp theo của hai bà cháu Ba rồi sẽ ra sao khi căn bệnh quái ác đang dần cướp đi sự sống của em, tuổi già cũng lấy đi sức khỏe của bà Thành. Vì vậy ước mong được tới lớp học của Ba, có bữa cơm no đủ hàng ngày cho hai bà cháu thât khó thực hiện.

    thương quá bà ơi, xem có giúp đỡ được cho cháu bé hưởng được giây phút sung sướng những giây phút cuối đời không
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    ơ ai đấy nhỉ? Bạn đóng quỹ theo đuôi chữ ký của bà bà nhé[};-

    Số tài khoản của kimhoababa2 :

    Tên : NGUYỄN MINH CHUYÊN

    ---VCB-HàNội----------0021.000.461451-----

    ---BIDV-Hà Thành--1221.0000.396503--

    ---Techcombank----115.2002.7013010---

    ---Agribank------------150.320.501.9592------

    ---VietinB.. (TK thẻ)-711A-17521999-------

    ---ACB--------------------66917069--------

    ---MaritimeBank LángHạ........03101011918885

    ---TienphongBank.....00017444001




    Đề nghị bà con gửi tiền xong nhớ post nick và số tiền gửi vào TK nào của bbà lên topic hoặc nhắn tin vào đt số 0913.303067 để tránh nhầm lẫn. Xin cảm ơn.
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828

    ------Đúng là thương quá ZZ à. Lại là đất Hà Nội và tệ nạn XH làm tan nát nhiều gia đình. :((:((:(( Khổ thân cháu bé số phận hẩm hiu ra đời ko 1 ngày biết sung sướng:((. Đúng là nên trợ giúp bà Thành để hi vọng hai bà cháu có 1 chút gạo + thức ăn cho ấm lòng.

    BBa vưa liên lạc với bạn culan2008 dân Thanh Hóa chánh hiệu con nai vàng lại là nhân viên Bưu điện huyện Thọ Xuân. Bạn culan xung phong cuối tuần tới nếu rảnh sẽ đi đến tận nơi nhưng xét thấy vì 2 huyện cách nhau khá xa, mà chưa biết khi nào culan rảnh để đi, nên bba ko muốn bạn culan phải vất vả lặn lội mưa nắng, mà bba sẽ gửi qua bưu điện số tiền 2.000.000đ và nhờ bạn culan gọi cho nhân viên BĐ bên Tĩnh Gia đến trao tận tay 2 bà cháu. Như thế chậm lắm chỉ 3 ngày là tiền đến và sẽ rất yên tâm quà đến tận tay người cần.
  5. Bad_Cat

    Bad_Cat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Đã được thích:
    38
    @kimhoababa2

    Mai tráu qua nhé, tuyền đi trơi mờ nhất định hem nhớ chuyện qua đưa mấy thứ :)):)):))
  6. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    [};-
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    3`3` ơi ,em chỉ có TK ở VCB , sớm mai em chuyển vào đây ---VCB-HàNội----------0021.000.461451----- 500 000 đ rồi nhờ 3`3` chuyển cùng giùm (nếu quỹ có thể giúp thêm) với nhé ạ !
    Thương quá :((
  8. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  9. vaidaichua

    vaidaichua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Đã được thích:
    464
    Cậu bé 3 tuổi rưỡi chăm mẹ chết mòn trên giường bệnh

    Bé 3 tuổi chăm mẹ chết mòn trên giường bệnh

    Độc giả hảo tâm xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Minh Thành (mẹ chị Thắm) - Số nhà 17/2, ấp 7, xã Phú Ngọc - huyện Định Quán - Đồng Nai. Số tài khoản: 5907205038027 - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Định Quán - Đồng Nai (chủ tài khoản: Nguyễn Thị Minh Thành). Điện thoại: 01657.448.863.

    Trên chiếc giường ọp ẹp, ngày ngày cậu bé 3 tuổi rưỡi vừa bóp tay bóp chân, lúc lại lấy nước, pha sữa, bón cháo cho người mẹ nằm co quắp, teo tóp.

    Gần một năm nay, người dân ấp 7 xã Phú Ngọc huyện Định Quán (Đồng Nai) rơi nước mắt chứng kiến cảnh cậu bé Nguyễn Gia Huy (3 tuổi rưỡi) chăm sóc người mẹ bị cắt cụt tay phải, tay trái teo lại như một khúc xương khô và phải ăn nằm một chỗ chờ chết vì gãy đốt sống sau tai nạn giao thông.
    [​IMG]Sau buổi đến trường, bé Gia Huy trở về chăm sóc mẹ tàn phế. Ảnh: Nguyễn Ngọc
    Cuộc đời bất hạnh của chị Nguyễn Thị Thắm (25 tuổi) - mẹ của cháu Huy khiến người dân ở xã Phú Ngọc xót thương.
    Là con đầu trong gia đình có 3 chị em, bố mẹ làm rẫy ở xã Phú Ngọc, từ nhỏ Nguyễn Thị Thắm đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Sau khi học xong lớp 9, Thắm phải nghỉ học để cùng với cha mẹ ra sức làm rẫy, lo cho 2 đứa em ăn học. Cũng như gia đình khác, những ngày tháng cuốc đất, đào rẫy ở Phú Ngọc không thể giúp được gia đình Thắm thoát nghèo.
    Năm 2001, Thắm khăn gói lên TPHCM làm công nhân may mặc, mong cho cuộc sống đắp đổi qua ngày và có thêm đồng lương ít ỏi để phụ giúp cha mẹ lo cho hai đứa em đang tuổi ăn, tuổi học.
    Những ngày tháng xa nhà, Thắm quen một người đàn ông hơn nhiều tuổi làm công nhân cùng xí nghiệp. Mặc dù vậy, bao nhiêu ước mơ về một tình yêu đầu đời của cô nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh khi gã đàn ông lộ diện là một tên họ "Sở". Ngay khi biết tin Thắm có thai, gã đánh bài chuồn bằng cách giả vờ về quê xin cưới rồi bặt vô âm tín.
    Đau đớn, tủi nhục nhưng thương con, chị Thắm quyết tâm làm lụng và dành tiền nuôi bé. Sinh xong, vì không đủ tiền trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con, nên chị gửi con về quê Phú Ngọc cho bà ngoại trông nom, nuôi nấng. Số tiền lương công nhân ít ỏi hàng tháng, chị dành hết gửi về mua sữa nuôi bé, thi thoảng phóng xe máy về thăm con.
    Tháng 9/2010, trong một lần chạy xe như thế, chị va quệt với một xe máy khác rồi ngã xuống đường, bị một xe tải dằn qua... Tai nạn đã khiến hai tay, hai chân chị cùng nhiều xương sườn bị gãy nhiều khúc. Đốt sống lưng cũng bị gãy không thể phục hồi.
    Sau 4 tháng điều trị trong Bệnh viện Chợ Rẫy, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, các bác sĩ giữ được mạng sống cho chị nhưng phải cắt cụt tay phải, tay trái bị teo cơ, hai chân liệt hoàn toàn... Từ một cô gái phơi phới sắc xuân, chị Thắm trở thành một người tàn phế, suốt ngày nằm bất động.
    "4 tháng điều trị cho con khiến vợ chồng tôi vốn đã nghèo lại càng trở nên túng quẫn. Thương con nhưng không có cách nào khác hai vợ chồng đành phải đưa con về quê nằm chờ chết", trong ngôi nhà lụp xụp, bà Nguyễn Thị Minh Thành (60 tuổi), mẹ chị Thắm ôm mặt khóc rưng rức.
    Từ ngày đó, chuyện đưa đón cháu Gia Huy đi nhà trẻ đến việc ra đồng làm rẫy rồi chăm sóc cho đứa con gái nằm một chỗ, hai vợ chồng nghèo cứ lần lượt thay nhau.
    Thương mẹ, cháu Gia Huy rất chăm ngoan. Hằng ngày sau khi trở về từ lớp học mầm non, bé chỉ quanh quẩn bên mẹ. Trên chiếc giường ọp ẹp, ngày ngày cậu bé 3 tuổi rưỡi vừa bóp tay bóp chân, lúc lại lấy nước, pha sữa, bón cháo cho người mẹ nằm co quắp, teo tóp.
    "Cháu còn nhỏ nhưng biết thương mẹ lắm, khi mẹ đau đớn, nó chạy ngược chạy xuôi lo lắng như người lớn, lúc lại òa khóc vì thương mẹ, lúc chạy lại động viên dỗ dành cho mẹ đỡ đau", một người hàng xóm của gia đình bà Thành tâm sự.
    Đã nhiều lúc thương cha mẹ già, thương con bé bỏng, chị Thắm muốn tìm đến cái chết, nhưng khi được con trai động viên chị lại nuốt nước mắt sống tiếp. "Mẹ cháu không chết đâu, sau này con sẽ chăm ngoan, học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để chắp lại tay cho mẹ. Mẹ không được chết, mẹ phải sống với con", bé Gia Huy chạy lại ôm chầm lấy mẹ khi nghe người lớn nói đến chuyện chết chóc.
    [​IMG]Sau một năm chăm con trên giường bệnh, gia đình bà Thành trở nên kiệt quệ. Ảnh: Nguyễn Ngọc
    Sau một năm chăm lo thuốc ********* con gái nhưng bệnh tật vẫn chưa có gì tiến triển, hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Minh Thành - ông Nguyễn Lưu Trợ đã kiệt quệ, những thứ có thể bán được đều đã bán để mua thuốc cho con gái.
    Xót xa cho con, ông bà lại càng thương đứa cháu bé bỏng. "Vợ chồng tôi như lá vàng trên cây, chưa biết rụng xuống bất cứ lúc nào. Khi đó, chỉ lo cho đứa con gái đang chờ chết và cháu Gia Huy bé bỏng không có người chăm sóc mà thôi", bà Thành tâm sự.
    Ủy ban nhân dân xã Phú Ngọc huyện Định Quán (Đồng Nai) xác nhận, từ khi bị nạn, gia đình hai mẹ con chị Thắm - cháu Huy được xếp vào diện hộ nghèo vì gia cảnh quá bi đát và rất cần sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm.

  10. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    giá như 1k phần 5k của chị Như đến đc với 2 mẹ con cháu nhỏ nhỉ:((:((:((:((

Chia sẻ trang này