Trời sinh ra thế - Thanh Niên ngày 24/07/2016

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Petit Papa, 27/12/2016.

1136 người đang online, trong đó có 454 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4924 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039
    Câu chuyện này thực ra rất ám ảnh , dù là hư hay thực , những vết cứa ấy vẫn bám vào tâm trí trong khoảnh khắc nào đó !
  2. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039
    hiểu và đồng cảm với tâm trạng bạn ! nếu bạn trụ được 5 năm nữa, bạn sẽ vững vàng !
    gần chụcnăm trước, tôi cũng là loại say bạc các kiểu, không tuần chay nào không có nước mắt ! đủ các thể loại FX ,nhưng chắc là tổ tiên phù hộ nên tôi vẫn trụ được , từ đó lọc lõi lên rất nhiều và cái được đáng giá nhất là không cay bạc trong bất cứ tình huống nào nên hay tránh được những đổ vỡ có tính hủy diệt về tài sản ! còn tiền còn uy tín là còn cơ hội !
    dù sao cũng chúc may mắn !
  3. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039
    các ctck thì cũng ch.ết như ngả rạ mà ,chúng nó cũng chuyên đi lừa nhà đt với chiêu lùa gà cho thợ và ăn ở hai mang ,nhưng cũng không thoát được bị chính các chủ dn và các tc tài chính đối tác của dn cho lên thớt !!!!khi vào bctc thì toàn giấu các khoản đt tài chính vào các khoản khác , nói chung là cả chuỗi bịp ! chơi thì phải tỉnh , chứ các ctck mà minh bạch thì có ma nó chơi MG à ????? hiện giờ dư nợ ký quỹ trong nửa đầu 2016 đã hơn 25 nghìn tỷ ,( số thật cao hơn nhiều ) đủ biết cán cân rủi ro nó mong manh thế nào khi đến hạn, thị tr không tốt, giải chấp chỉ cần 1/5 số đó là tèo hết !
    riêng AAA , chart đang xấu, ai vào cẩn trọng !
    Petit Papa thích bài này.
  4. Petit Papa

    Petit Papa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Đã được thích:
    423
    Trước lúc bỏ đi
    TRUYỆN NGẮN (Tuổi trẻ cuối tuần ngày 06.03.2016)
    TTCT - ... Mỗi lần ở nhà bị mẹ mắng, bực bội, đến trường hễ ghét ai là tôi lao vào...

    [​IMG]
    Tranh: Nguyễn Hoàng Huy
    1 Ngoài tôi ra, mẹ còn một người con nữa, là anh trai tôi. Biết vậy nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh.

    - Sao mẹ không đưa anh về nuôi?

    - Nếu ở bên đó anh mày sống tốt hơn thì tao chấp nhận làm người không ra gì.

    Nếu - nghĩa là mẹ cũng không biết chắc anh sống thế nào.

    Mẹ đang sinh viên, có con với ông ấy. Quấn khăn quanh bụng không cho ai biết, chín tháng mười ngày đẻ ra đứa con tiếng khóc như mèo kêu. Bí mật nuôi thêm hai tháng hè nữa thì thả cho ông ấy đem đi đâu không biết.

    Một lần mẹ nhìn thấy ông ấy trên đường, muốn dò hỏi tin về thằng bé nhưng thấy có đứa con gái ngồi sau xe thì ghét, khỏi hỏi han gì nữa, đi thẳng.

    Không biết mẹ có nhức nhối thê lương gì không trong cái đoạn đời đó, chỉ biết giờ nhắc lại, mẹ tửng từng tưng như chuyện của ai. Gặng hỏi mẹ. Họ cố giấu thì tao còn biết làm sao. Họ nhồi nhét vào đầu nó rằng tao là con quỷ cái. Tao đã vứt nó đi mà. Giả sử mai mốt có một bà tới nhận là mẹ m.ày, mày có thương nổi không.

    Tôi ngờ ngợ, hay anh ấy đã chết ngay sau khi ông ta thô lỗ dứt khỏi bầu ngực mẹ. Và mẹ thì không muốn tin điều đó. Hay mẹ vẫn có mối liên hệ âm thầm. Hỏi thêm là mẹ cáu.

    Chuyện mẹ và đứa con riêng tôi cũng chỉ biết bấy nhiêu. Tôi chả có nhu cầu nhận anh em với ai nên cũng không tìm hiểu làm gì. Mẹ ghét quá khứ đó.

    Không liên quan nhưng tôi và anh chung dòng máu.

    Lần đầu tiên nói rằng mẹ sinh viên ngơ ngác bị ông ấy lừa nhưng tới lần thứ hai, bốn năm sau ông lại vo ve tới và mẹ tiếp tục có bầu thì giải thích sao đây? Là yêu ư? Là dại trai, tao dại trai, mày đừng như mẹ nhé. Tao kinh.

    Bà ngoại lôi mẹ về quê sống hai năm. Tôi ra đời trong vòng tay êm dịu của bà. Tôi là cục vàng của bà. Mẹ tôi cũng là cục vàng. Mười mấy năm chưa một lần tôi nghe bà nặng tiếng với mẹ.

    Tôi tròn hai tuổi mẹ lên thành phố làm việc. Bà ngoại một mình chăm tôi thêm năm nữa cũng bán hết vườn tược lên với mẹ, cho tôi một cuộc sống đủ đầy, cho tôi hạnh phúc.

    2 Mẹ vận một chiếc váy ngủ lụa màu đỏ sẫm, rất khêu gợi.

    - Con thấy thế nào?

    - Thêm điếu thuốc nữa trông sẽ rất đàng điếm.

    - Đồ con hư!

    Tôi vào thế sẵn sàng tấn công.

    - Thì hỏi bồ của mẹ đi.

    Tôi không có lý do gì để phản đối nhưng nhìn mẹ đi sớm về hôm, vất vả bán hàng rồi đưa tiền cho ông ta tiêu xài thấy cứ trái khoáy, tội nghiệp. Sao mẹ không sống như từ trước tới nay cho sướng thân chứ. Tôi khó chịu khi nhìn thấy mẹ đang thần mặt ra nghĩ tận đẩu đâu nhưng lại cố cười gượng gạo với tôi và bà.

    Cô Vân từ Mỹ về rủ mẹ học nhảy đầm. Cô ta lôi mẹ đi bar. Bây giờ tiền không phải là mối quan tâm hàng đầu của mẹ nữa. Cô Vân ly hôn chồng, có hai đứa con, chúng có cuộc sống tốt theo như lời cô kể. Cho đến nay cô không nhớ nổi những khuôn mặt đàn ông cô cặp kè, có lẽ con số tới gần ba mươi.

    Chia tay một cuộc tình cô lại sà vào ôm ấp các con, thấy đây mới là tình yêu đích thực, mới là những con người ý nghĩa nhất cuộc đời. Được mươi bữa lại xoắn vào cuộc tình mới. Các con cô hiểu mẹ, chúng tỏ ra bất an nếu mẹ nằm dài thườn thượt ở nhà vào ngày cuối tuần.

    Nhưng cả những lúc giận dữ, cô Vân cũng không bao giờ nói tao ghét cái mặt giống hệt thằng cha bất nhân bất nghĩa của mày, như mẹ vẫn thường trút vào đầu tôi.

    - Chưa khi nào con được mẹ nấu cháo cho ăn.

    Tôi bước vào bếp, nhìn mẹ đang loay hoay bên nồi cháo. Sáng nay mẹ hẹn bạn trai tới nhà ăn sáng, thể hiện tài bếp núc rồi sau đó chắc lại đưa nhau đi chơi đến tận tối mịt hoặc hôm sau mới về.

    - Mày nói gì vậy? Tao không chăm thì mày tự nhiên mà lớn lên được như vậy à?

    - Nhưng chưa bao giờ mẹ nấu cháo.

    - Mày có ăn cháo đâu mà tao nấu.

    - Mẹ cũng không thích ăn cháo, bà cũng ghét cháo, vậy mà bữa nay vì người ta mà mẹ...

    - Mày lại nói linh tinh rồi.

    - Mẹ muốn đẻ nữa à? - tôi hét lớn, át cả tiếng mẹ.

    Tôi chui vào chăn sau màn chào buổi sáng với mẹ.

    Mẹ lao vào, giật tung chăn. Ba bốn cái tát khiến mắt tôi hoa lên.

    - Mày xấu hổ vì mẹ à?

    - Mẹ có biết người ta đang nói gì không?... Mẹ không thương bà.

    - Tao hay người ta nuôi mày? Biến đâu cho khuất mắt đi. Không ai dạy nổi mày nữa!

    Tôi không ra khỏi nhà mà đợi mẹ chạy vào bếp canh nồi cháo thì đóng sầm cửa. Nghe thấy mùi khét. Không biết mẹ sẽ đón người tình bằng một khuôn mặt như thế nào trong sáng nay.

    3 Mười một giờ đêm tôi vẫn bật nhạc ầm ĩ. Tắt ngay, mày không để hàng xóm ngủ à? Không, con buồn ngủ, nhạc mạnh vậy mới tỉnh để làm bài tập. Không đợi tôi nói hết câu, mẹ tắt bụp máy tính. Dư âm màn đấu khẩu buổi sáng vẫn chưa dứt.

    Mẹ kéo tôi vào nhà vệ sinh và đóng chặt cửa. Tôi ở trong dùng hết sức đẩy ra, mẹ đứng ngoài kéo bàn chặn lại, tôi hết cách. Đến hai giờ sáng mẹ mở cửa thì tôi không thèm ra nữa, ngồi chờ trời sáng đi học luôn.

    Sáng hôm sau có môn học dinh dưỡng. Học sinh nữ lớp 10 đến lớp 12 tập trung vào một phòng học gấp khăn, cắt tỉa củ quả, pha nước tím rửa trái cây. Môn học chán ngắt, kéo dài cả tiếng đồng hồ. Chúng tôi được chọn học tin học hoặc dinh dưỡng. Nghe nói thầy dạy tin học khó tính nên đứa nào nhát là đăng ký môn dinh dưỡng.

    Tôi nhỏ thó, ngồi cuối, lớp học hơn năm mươi đứa con gái rủ ra rủ rỉ. Đêm qua gần như thức trắng nên tôi ngủ gục khi nào không biết. Tôi dụi má, thấy rát. Một đứa nào đó liên tục ném ớt vào mặt tôi.

    - Sao ném tao?

    Giáo viên không có trong phòng. Con bé lớp khác, cầm con dao Thái Lan, đứng từ dãy bàn bên kia chĩa thẳng vào mặt tôi:

    - Mày nói tiếng nữa tao đâm chết mẹ.

    Đó là con Ly “gấu”. Tôi từng nghe về nó nhưng không quan tâm, nay lần đầu đối diện. Mắt nó vừa xếch vừa trố nên được gọi là Ly mắt trố. Nó đánh nhau nghe đâu từ cấp hai, sang lớp 10 là đã tẩn bọn lớp trên rồi. Một bước nó đi cả tám, chín đứa chạy theo.

    Con mắt trố mặt vẫn kênh kênh. Đứa bạn ngồi cạnh chửi quê tôi, mấy con chơi cùng nó thì ra sức khích tướng.

    - Ngon thì tay đôi. Mày bỏ dao đi.

    Nó vứt dao, nguyên cả áo dài nhảy qua bàn bên cạnh tôi.

    - Lát ra chơi, vào nhà vệ sinh mày biết.

    Tôi cũng run. Quay về chỗ ngồi.

    Con bạn ngồi kế khều tay tôi: Trốn là con chó.

    Một đám bu lại. Đứa can. Đứa dọa báo cô giáo. Đứa bảo chơi luôn.

    Tôi quyết định chơi luôn.

    Không biết đứa nào kịp loan tin mà con bé trùm trường biết chuyện. Con này học lớp 12, từng yêu anh họ con Ly nhưng bị con Ly xúi bỏ nên nó hận con Ly.

    Hết tiết, con bé đến lớp, kêu tôi ra. Nó chỉ cho tôi một chiêu.

    - Khi đánh nhau tay đôi, nếu mày thắng thì bạn nó sẽ giả bộ nhảy vào can nhưng thực chất là để cấu xé mày. Mày nghe tao, mày đã ghét nó rồi thì cứ đè nó ra mà đánh đến chết, rồi ráng chịu bị mấy con kia đánh.

    Nó nhấn mạnh: Nhưng mà nhớ là lúc chưa đánh, nó đang đứng chửi thách thức thì mày bay vô đấm thẳng mặt nó, nó sẽ mất thế. Nếu mày đè được trên người nó thì xem như mày thắng. Nên nhớ, khi đánh không được chửi, chửi sẽ mất sức.

    Tôi làm đúng như thế. Mắt trố đang chửi thì tôi phi thẳng, đâm đầu vào mặt nó. Nó lảo đảo, tôi đè xuống nền nhà vệ sinh tát xối xả vào mặt, giật tóc, rồi ngồi lên bụng nó. Nó cũng giãy giụa, giật tóc tôi. Nó giật mạnh hơn tôi. Nằm dưới nhưng nó vẫn cào cấu khỏe, xé luôn cả vạt áo dài tôi. Tôi cấu đầu nó đập xuống nền nhà. Nó vật ngược lại tôi. Tôi quơ trúng eo nó, bứt hết cả nút ra xong kéo lên xé ngay cái tà áo dài nó.

    Bọn đứng ngoài hét như được mùa. Thi nhau chỉ đạo.

    - Nắm đầu nó.

    - Đập đầu nó.

    - Xé áo nó.

    - Ngắt vú nó.

    Sau đúng như con lớp 12 kia dự đoán, bọn bạn con mắt trố giả vờ lao vào can, thực ra là hỗ trợ nó. Tôi không quan tâm luôn. Tay còn vung được, tôi cứ đấm cứ tát cứ ghì đầu nó.

    Đang giằng co thì cô giáo chạy tới. Lúc đó tôi đang bị đè, được thế nó dập đầu tôi một phát mạnh vào nền nhà. Máu mũi ộc ra. Cô giáo lôi hai đứa ra ngoài, kéo về phía văn phòng.

    Hai đứa thê thảm. Mặt mày trầy trụa. Môi tôi tím lại. Mệt lử. Cô giáo nhét một nắm bông vào mũi bảo tôi ngẩng mặt lên trời. Tôi bị máu loãng, chảy ướt cả áo.

    Mẹ tôi được mời đến. Nhưng mẹ không đến. Tối về nhà tôi đau ê ẩm mình mẩy, không còn sức để nghe mẹ gào thét nữa. Bà ngoại dỗ dành, thoa dầu bóp chân rồi mua phở về đút cho tôi. Tôi ăn được vài thìa rồi nôn ra hết.

    Từ đó tôi nổi tiếng. Được bọn bạn khen có tiềm năng, tôi càng hăng. Mỗi lần ở nhà bị mẹ mắng, bực bội, đến trường hễ ghét ai là tôi lao vào...

    4 Tôi thường xuyên đau dạ dày, hay bị nôn. Bà đi tìm mua trứng gà so và mật ong rừng. Bà lên tàu về quê, nhờ xe ôm chở ngược lên mười mấy cây số vào ngôi làng giáp rừng mới chịu tin đó là mật ong người ta vào rừng, leo lên cây cao tìm tổ ong tự nhiên.

    Mật ong rừng đánh lên với lòng đỏ trứng gà rất tanh. Bà ép tôi uống hằng ngày. Vừa ngửi mùi là tôi đã thấy ghê. Tôi giả vờ như uống rồi lén bà đem đổ đi. Đổ đến lần thứ ba thì bà phát hiện ra. Bà giận tôi một tuần không nói chuyện.

    Trong bữa ăn không biết bà lỡ lời kiểu gì mà mẹ phát hiện ra chuyện này. Mẹ lại tát tôi hai tát đau điếng. Bà buông đũa, ra sau hồi rồi quay lại với cây chổi trên tay, dùng hết sức đánh vào lưng mẹ. Tôi hoảng quá, hết nhìn bà sang nhìn mẹ. Bà chưa bao giờ nói mẹ một lời nặng nhẹ vậy mà hôm nay ra tay mạnh vậy. Mẹ tôi cũng sửng sốt, gào lên. Sao mẹ đánh con? Mẹ đánh con trước mặt nó thì làm sao con dạy được nó nữa.

    Gần hai mươi năm ba người đàn bà sống cùng nhau trong ngôi nhà không có đàn ông. Ông ngoại mất khi ba mươi tám tuổi. Ông bị trúng đạn trong chiến tranh khi đang trên đường về thăm con gái. Mẹ hai tuổi bị sốt cao, co giật.

    Bác sĩ kết luận tim mẹ đã ngừng đập và đưa bọc vải quấn đứa trẻ cho bà về chôn cất. Bà ôm mẹ đi bộ từ bệnh viện về nhà. Vừa đi vừa cầu nguyện. Mẹ đã sống lại mà không sao giải thích được. Nhưng sau này mẹ dễ bị ép tim, ngộp thở và không ngửi được mùi của các tinh dầu.

    Ông trời đã giữ mẹ lại cho bà. Bởi thế chuyện mẹ xinh đẹp mà dở dang duyên tình bà xem nhẹ như không. Mẹ m.ày không nợ đàn ông, thế thôi. Bà nói vậy nhưng khi một ngày mẹ bỗng nhiên thay đổi, đi sớm về hôm vì người đàn ông ấy thì bà lại hi vọng.

    Mẹ già tám mươi đêm đêm vẫn ngồi chờ cửa con gái hơn bốn mươi tuổi hẹn hò trở về như nhà có con gái mới lớn. Tới một ngày mẹ đòi bà dẹp bỏ bàn thờ vì người đó theo đạo Tin lành thì bà tỉnh.

    5 Lần đầu tiên mẹ đưa gã về nhà tôi đã ớn vì cái khuôn mặt bóng nhẫy, quần áo, giày da bóng lộn. Nghe gã gọi bà ngoại là mẹ mà tôi sởn hết da gà. Tôi cười sặc khi mẹ bắt tôi gọi gã là dượng. Gã tỏ vẻ tâm lý, ra giọng bênh tôi.

    Con thiếu vắng bố nên ương ngạnh, mình không nên mắng con mà phải dạy từ từ, gã nói với mẹ tôi. Kỳ này dượng đi họp phụ huynh cho con để mình hiểu nhau dần. Tôi rủa thầm trong bụng, ông là ai, lấy tư cách gì mà làm việc đó! Sinh nhật mẹ, gã hăm hở đi đặt nhà hàng, đặt hoa tươi. Gã lên kế hoạch đến giờ đó dượng và con sẽ lên tặng quà cho mẹ và nói những lời thế này.

    Tôi không đi. Tối về mẹ kể lể rằng mười sáu cái sinh nhật của tôi mẹ chưa bỏ sót cái nào vậy mà tôi lại coi thường mẹ, không thèm tham dự, bao nhiêu người hỏi lý do mà mẹ không biết trả lời ra làm sao. Gã hùa vào, mẹ nói đúng nên lần này dượng không bênh con được.

    - Có ông ta thì không có con!

    Nói xong câu đó tôi bỏ vào phòng.

    Cứ ngày hôm trước gây gổ với mẹ là hôm sau đến trường xảy ra chuyện. Tôi thành khách vip phòng giám hiệu. Có vẻ như hiệu trưởng cũng nản không muốn tiếp chuyện đứa học trò cá biệt này.

    Buổi sáng thứ hai uể oải. Cô giáo dạy toán trả bài kiểm tra giữa kỳ. Kỳ một tôi được điểm 3 nhưng cô vớt lên 5. Cô nêu tên những đứa dưới 5, bắt chúng tôi hứa sang kỳ hai phải khác. Trước đó hai lần cô đã giáo huấn mẹ tôi về việc dạy dỗ con cái và bảo mẹ nên cho tôi học lại môn toán từ lớp 6 vì mất kiến thức cơ bản. Tôi học dốt toán nhưng năm nào cũng đi thi học sinh giỏi quận môn tiếng Anh và văn, tại sao lại phủ đầu tôi như vậy.

    Tôi sợ môn toán. Cho đến bây giờ, mỗi lần bị ốm hoặc mệt mỏi quá sức tôi vẫn có những giấc ngủ mê thấy cảnh mình đang ngồi trong lớp làm bài kiểm tra toán. Tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm và cảm giác hốt hoảng vì sắp đến giờ nộp bài rồi mà vẫn chưa làm được câu nào.

    Cô giáo dừng lại ở bài kiểm tra của tôi: 4 điểm. Cô bảo tôi không khác gì kỳ một. Tôi đứng phắt dậy.

    - Cô bảo em giữa kỳ hai phải khác, em cố thêm được 1 điểm rồi còn gì.

    Cả lớp cười ầm. Cô giáo nóng mặt vì tôi làm cô quê độ.

    Cô giáo vung thước kẻ vẽ hình học giữa khoảng không. Tôi phi lên ngay bục giảng. Giật cây thước ném xuống đất... Cô mặt phừng phừng bỏ ra ngoài.

    Tôi biết sớm muộn gì cũng bị kỷ luật nên quậy tung trời thêm mấy ngày nữa. Bà ngoại bàn tay lấm chấm đồi mồi, ôm tôi vào lòng. Thôi năm nay con bị sao xấu chiếu mạng, nghỉ cho xong, sang năm học lại từ đầu. Tôi an lòng trong vòng tay của bà.

    6 Đang bữa cơm tự nhiên tôi bật cười: Sao con thấy mẹ như cô gái mười tám yêu phải thằng đểu già.

    Lại một cái tát nghe bốp.

    Bà ngoại bảo từ ngày yêu cái thằng đó con biến nó thành bao cát, thích tát thích đấm khi nào là tát là đấm. Mẹ hét lớn. Nó hỗn từ xưa chứ có phải mới nay đâu. Tại bà chiều quá. Giọng bà yếu ớt. Mẹ cũng chiều con mà.

    Nói rồi bà bỏ ra khỏi phòng ăn. Tôi tiếp tục chịu trận. Mày dòng giống bố m.ày, còn bé đã biết tàn nhẫn. Mày có biết đạo Tin lành khuyên răn gì không. Tao không cần mày nữa. Mày muốn đi đâu thì đi.

    Rồi mẹ khóc tức tưởi. Tôi ngồi im re. Chuyện đã đẩy đi quá xa rồi.

    17 tuổi, tôi rời khỏi nhà vào một sáng mai yên tĩnh, để lại bức thư với những nét chữ thật to cho bà ngoại đọc.■
    Last edited: 02/01/2017
    suplo66, Fant0mas, lucky_luk1 người khác thích bài này.
  5. Petit Papa

    Petit Papa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Đã được thích:
    423
    Truyện hay mà ít người like đã đành, mấy bức hoạ đi theo ý nghĩa vậy mà mọi người đọc cũng không để ý!
  6. lucky_luk

    lucky_luk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2015
    Đã được thích:
    908
    truyện này ko theo chủ đề nên cũng ko view lắm :))
    Petit Papa thích bài này.
  7. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.908
    Truyện có vẻ hơi tây và nếu có cũng chỉ là 1 góc rất hẹp nơi bị hòa tan với văn hóa phương tây ở thành phố
    Petit Papa thích bài này.
  8. Petit Papa

    Petit Papa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Đã được thích:
    423
    :))
    Vậy để ngày mai nhé, mỗi ngày một truyện thôi! Truyện này là đúng chất truyện ngắn đấy, không bđs, CK, vàng hay forex nhưng đọc vẫn quặn thắt chứ!
  9. Petit Papa

    Petit Papa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Đã được thích:
    423
    Kẻ dự phần - Truyện ngắn (Thanh Niên)

    "Chị ơi em buồn quá". "Buồn à, buồn thì bắt chuồn chuồn". "Đừng trêu em nữa. Em buồn thật mà"... Yên lặng... "Chị đã ngủ chưa". "Chưa". "Em thấy chán lắm". "Nói chị nghe coi"... Im lặng. Không thấy có thông báo tin nhắn đã đến nơi. Tôi nhá vào máy Khánh. Tín hiệu không liên lạc được. Ngủ rồi à, hay dỗi chị đấy. Thôi, mai tới cơ quan chị sẽ "buôn" với em. Tôi lại dán mắt vào màn hình vi tính tiếp tục công việc.

    Vừa đến tòa soạn, cô Ngân đã dúi vào ba lô tôi cái phong bì. Người ta nhờ cô cám ơn mày vụ vừa rồi. Nhờ có mày mà con bé quay về nhà rồi đấy. Vụ nào nhỉ. Tôi ngớ người không hiểu. Con bé cháu cô tháng trước đến gặp mày ở tòa soạn đấy, tên là Hồng, vừa nhìn thấy mày đã khóc thút thít. À, ra là thế. Nó về với mẹ rồi chứ. Ừ, mày phân tích thế nào mà sau bữa đó nó thay nết đổi tính khiến mẹ nó cũng ngỡ ngàng. Mẹ nó biết ơn mày lắm. Chưa biết xử lý thế nào với cái phong bì cám ơn thì chị Năm đã đập trước mặt tôi một lô thư từ.

    Từ khi cô Thư đổ bệnh, ngoài nhiệm vụ viết bài cho trang giáo dục tôi còn phải kiêm thêm chuyên mục Gỡ rối tơ vò, một chuyên mục có thâm niên của tờ báo. Qua mấy bức thư trả lời, thấy tôi cũng biết mổ xẻ tâm lý ra trò, lại có cái nhìn cởi mở chứ không khắt khe, cứng nhắc như những mẹ chồng (chúng tôi thường gọi các cô thế hệ trước như thế) nên các cô chú động viên tôi cứ thử sức, đó cũng là mảnh đất không đến nỗi nhàm chán đâu. Một công việc, theo tôi, chẳng oai phong gì so với việc làm một phóng viên đi đây đó. Nhưng tạm thời chưa có ai thay thế cô Thư thì mình làm, vậy thôi. Mà được thế đã tốt. Lũ bạn tôi ra trường bảy, tám năm rồi, vẫn cộng tác cho tờ báo nọ, tờ báo kia hằng tháng chỉ được nhận vài trăm tiền trợ cấp kia kìa.


    Rồi cô Thư nghỉ hẳn, tôi trở thành người chịu trách nhiệm chính trả lời những bức thư tâm tình của bạn đọc. Tôi đồng ý với những gì các cô chú nói, công việc "gỡ rối" này cũng không đến nỗi đơn điệu. Đằng sau những bản viết tay vụng về là những tâm sự trĩu nặng, những nỗi niềm không ai giống ai. Tôi phải có trách nhiệm nghe thấu và chia sẻ.

    Mới hay cuộc sống không hề đơn giản và không phải ai cũng được hưởng những thuận lợi như mình. Các trung tâm tư vấn tình cảm được quảng cáo khắp nơi nhưng số thư gửi tới chuyên mục tâm sự vẫn không giảm. Người ta đã quen với cách đó, cũng có thể họ tín nhiệm người bạn tâm giao là tôi (có lẽ tôi cũng được quyền vuốt ve mình một chút chứ). Cuộc sống hiện đại cũng đa dạng, phức tạp và nếu không giải tỏa người ta sẽ trầm uất mất. Đó, tôi nghĩ, cũng là một lý do khiến cho chuyên mục tôi phụ trách không bao giờ lo mất khách.

    Không chỉ trên mặt báo. Còn rất nhiều cảnh huống, nhiều đối tượng tôi phải gọi điện, viết thư riêng cho họ. Vì thế cũng lu bu lắm. Nhưng, nói như cô Thư, gắn bó lâu với chuyên mục này cũng tìm thấy niềm vui trong đó.

    Để giải tỏa hết số thư chị Năm dồn lại, tôi phải ngồi xuyên cả buổi trưa vắt sang cả chiều, nên quên mất ý định gọi điện cho Khánh.

    ***

    Khánh là con trai cậu Long. Cậu Long là em họ mẹ tôi. Em họ nhưng cũng không khác em ruột vì cậu Long ba tuổi đã mồ côi cha mẹ về sống với ông bà ngoại tôi. Mẹ bảo cậu thông minh nhưng nghịch ngợm, lại lười học, nói thế nào cũng không ăn thua, nên sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu không học tiếp được nữa mà đi làm công nhân. Cậu yêu và cưới một người bạn của dì út là mợ Nhung. Mợ Nhung vì thương hoàn cảnh cậu mà đồng ý lấy cậu chứ không hẳn đã yêu. Mẹ nói thế cũng tốt lắm rồi.

    Trông phớt đời thế nhưng cậu Long sống rất tình cảm. Sau khi cưới, cậu và mợ đưa nhau vào Sài Gòn. Thông tin qua lại chỉ dựa vào thư từ nhưng từ khi ở nhà mắc điện thoại, cậu thường xuyên gọi điện về thăm mọi người. Tôi, đứa cháu gái rất ít gặp nhưng cậu vẫn chuyện trò thủ thỉ có khi hàng tiếng đồng hồ. Tôi than phiền chuyện học hành vất vả, cậu than nỗi cô đơn, thiếu vắng tình cảm anh em, họ hàng, quê hương. Cho nên dù mọi người nói cậu gàn, cậu say sưa tối ngày, hay cậu thường gây sự với mợ thì tôi vẫn đặc biệt yêu quý cậu.

    Tết năm đó cậu về quê dẫn theo em Khánh. Khánh đang học lớp mười một nhưng nói năng suy nghĩ như một người từng trải, chín chắn trong cuộc sống. Có lẽ vì em đọc nhiều. Những tác phẩm văn học, văn hóa, lịch sử nổi tiếng, tôi là sinh viên khoa văn còn mơ mơ màng màng thì em đã đọc gần hết, đọc rất kỹ. Vì thế dù hơn Khánh năm tuổi nhưng hai chị em vẫn chuyện trò không khác bạn bè.

    Những ngày về quê, tôi đưa Khánh đi khắp ngõ xóm chơi các trò con trẻ, đến các đình chùa, rồi ra đồng bắt cá, mò hến. Khánh trắng trẻo là thế mà về lăn lóc một tuần đã đen nhem đen nhẻm. Cậu Long bảo giá được gần anh gần chị thế này thì Khánh cũng không đến nỗi lười học. Sách đọc say sưa, nói chuyện như ông cụ non vậy nhưng đụng đến bút vở, làm bài tập là như phải điện giật... Tôi nhìn Khánh, muốn phủ định lời cậu nói thì Khánh cười khì. Về quê thích thế này mà mãi đến hôm nay ba mới cho em về.

    Chị em quấn quýt được mươi ngày thì Khánh theo ba vào lại Sài Gòn. Tôi ra Hà Nội tiếp tục năm cuối đại học. Hai chị em thường viết thư cho nhau. Tôi luôn háo hức mỗi khi nhận thư Khánh. Dù viết theo cách gì, viết như thế nào thì đọc xong lần nào tôi cũng bái phục thằng em láu lỉnh, lắm trò của mình.

    Nếu cũng chăm chỉ học như chăm chỉ đọc sách hay chăm chỉ bày trò thì chắc chắn Khánh đã không trượt đại học. Chị yên tâm, em chỉ lêu bêu vài tháng nữa, ra Tết em đi nghĩa vụ quân sự ngay. Cậu Long vẫn hy vọng môi trường quân đội sẽ rèn dũa, tập cho Khánh nếp sống quy củ. Nhưng chỉ trong hai năm mà số lần bị phạt vì trốn ra ngoài, ngủ dậy muộn của Khánh lên đến số chục. Mẹ tôi bảo thằng Khánh y như ba nó ngày trước.

    Ba nó có các anh chị bên cạnh kèm cặp, còn nó thả lỏng giữa thành phố thế chẳng biết đâu mà lần. Không rõ ngày trước cậu thế nào nhưng với Khánh, tôi biết em nghịch ngợm vậy chỉ vì quá hiếu động thôi. Trong tôi, em luôn là cậu bé ngoan, ham tìm hiểu và rất nhạy cảm. Tôi động viên Khánh vừa làm nhiệm vụ vừa cố gắng ôn thi, nếu không thi vào sĩ quan thì sau khi xuất ngũ thi vào đại học. Nể chị, Khánh cũng nhắn ba gửi vào cho nó ít sách vở.

    Trong một lá thư, Khánh cho biết mẹ em đã chuyển công tác xuống Vũng Tàu để tránh chung nhà với ba. Hai người không muốn sống với nhau nữa nhưng vì em mà cố chịu đựng. Việc này tôi cũng biết đôi chút. Mợ tâm sự với dì Út rằng cậu thương con nhưng không làm chủ được mình. Mợ lo rồi Khánh sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống bê tha đó. Lo vậy nhưng mợ vẫn chọn cách ra đi.

    Ngày ra quân, cả cậu và Khánh hỏi tôi giờ em nên thế nào. Tôi phán, tiếp tục ôn thi, năm này không đậu thì năm sau. Cậu bảo hay cho Khánh học một trường dạy nghề nào đó. Công nhân thì đã sao. Tôi gạt, tốt nghiệp đại học còn chẳng ăn ai nữa là một trường dạy nghề không tiếng tăm. Nhưng Khánh đâu muốn ôn thi nữa, giọng cậu đầy lo lắng. Tôi nhớ một lần Khánh nói rằng không phải em không chịu học mà là học mãi không vô. Nhưng chị đã động viên thì em cố vậy. Tôi tin với một người thông minh, sáng ý như em nếu có ý thức thì việc thi tiếp đại học không phải quá khó.

    Sai lầm của tôi chính là chỗ đó. Tôi không biết em đã bị hổng kiến thức cơ bản và rất khó để làm lại từ đầu. Sai lầm nữa của tôi là đã gạt đi tất cả những phương án cậu đưa ra, một mực cho rằng đại học là con đường vào đời duy nhất. Và rồi tôi đã phải trả giá cho sai lầm này bằng những chuỗi ngày day dứt.

    Khánh hỏi, chị có xấu hổ khi có đứa em như em không. Chừng này tuổi rồi mà vẫn vô tích sự, không học hành. Sao em hỏi một câu ngớ ngẩn thế. Vì các anh chị ở quê điều kiện khó khăn thế mà tất cả đều đỗ đại học ngon ơ. Ba nói ba xấu hổ vì có đứa con như em đấy. Tôi quát Khánh tơi bời trong điện thoại. Cậu biết mình lỡ lời, bảo em có giận ba đâu. Em cũng thấy xấu hổ cho chính mình thật mà. Em vẫn đang ôn thi đấy thôi. Nhưng có thi nữa em cũng không đỗ đâu. Vớ vẩn, tôi gạt đi và chuyển câu chuyện sang hướng khác.

    Những lá thư đầy nước mắt với những tình huống éo le tới tấp gửi về tòa soạn đã chiếm hết thời gian và tâm trí tôi. Cả trên đường về nhà, cả trong giấc ngủ. Những lá thư của Khánh lẫn mất vào đâu đó. Rồi thưa hẳn. Em không còn hứng thú viết thư, cũng có thể chán vì viết mãi mà chẳng mấy khi được hồi âm. Tôi chỉ hơi thắc mắc về em chút chút vậy thôi.

    Cậu bảo Khánh muốn về quê nhưng để em về một mình cậu chẳng yên tâm, Tết nhất đến nơi rồi. Con chịu khó động viên em giúp cậu. Nhìn nó nằm mãi ở nhà thế này cậu cũng buồn. Tôi ậm ừ cho cậu yên lòng chứ tôi còn bao việc phải làm, hơn nữa tôi tin Khánh. Từ hôm được ba sắm cho chiếc điện thoại, Khánh liên tục nhắn tin cho tôi. Chị ăn Tết vui không. Khi nào chị vào Sài Gòn chơi với em. Em nhớ chị lắm... Có ngày máy tôi nhận đến hai mươi tám tin nhắn của Khánh, trong khi tôi chỉ reply lại nhiều nhất được dăm tin. Những tin nhắn càng về sau càng nặng nề tâm trạng. Biết thế nhưng tôi vẫn cố lờ đi, nghĩ tại nó rỗi quá đấy thôi. Hơn nữa, tôi cũng đã quá đau đầu bởi trách nhiệm làm người giải tỏa tâm sự bạn đọc rồi.

    Tít... tít... Biết là tin nhắn của Khánh nhưng tôi không vội mở ra xem. Tôi đang đối mặt với một ca "cấp cứu". Một sinh viên năm thứ hai muốn bỏ học vì không biết mình tiếp tục học để làm gì. Giảng đường không còn khiến cô háo hức, chờ mong. Bạn bè thì nhạt nhẽo. Rồi cô kêu gào cuộc đời sao buồn quá, và nếu tôi không tìm giúp cô có điều gì đáng để sống, cô sẽ tự tử.

    Kinh hoảng, tôi lao xe đến trường tìm cô gái. Trong căn-tin, cô bé cam đoan với tôi số sinh viên ngồi ở đây đông hơn trong lớp, và dọc theo các quán cóc ngoài cổng trường còn đông hơn ở đây. Chưa biết bắt đầu thế nào, cô bé đã lên tiếng. Em cần biết bao một người biết lắng nghe và thấu hiểu nhưng em gần như tuyệt vọng. Nếu chị không đến, có lẽ em sẽ thấy chỉ có chết là cách giải thoát. Cô bé nói tới cái chết thản nhiên như không. Cả người tôi lạnh toát. Tôi rùng mình nghĩ đến Khánh, nhớ ra tin nhắn chưa kịp đọc.
    Tối chị sẽ nhắn tin cho Khánh, nhất định thế.

    ***

    Tôi không còn dịp nhắn tin cho em nữa. Mẹ tôi hốt hoảng trong điện thoại. Con thu xếp vào Sài Gòn với cậu ngay... Thằng Khánh chết rồi. Chiều nay. Tôi sững sờ thả máy.

    Chiều nay, tôi vừa ngồi với cô sinh viên...

    Chị ơi em buồn lắm. Tin nhắn cuối cùng của Khánh còn lửng lơ trong chiếc máy vô tri sẽ ám ảnh tôi suốt phần đời còn lại...

    Tôi đã dự phần trong cái chết của em.

    ***

    Và tôi biết mình không thể tiếp tục công việc này được nữa.
  10. lucky_luk

    lucky_luk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2015
    Đã được thích:
    908
    Ám ảnh quá bác, viết cái gì cho nó nhẹ nhàng thôi,

Chia sẻ trang này