Trời sinh ra thế - Thanh Niên ngày 24/07/2016

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Petit Papa, 27/12/2016.

1136 người đang online, trong đó có 454 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4924 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. lucky_luk

    lucky_luk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2015
    Đã được thích:
    908
    Để em cóp nhặt 1 tý:
    Buông xuôi
    Đứng trên ban công tầng 13 nhìn xuống đường, mình tự hỏi bản thân: “ Liệu mày có dám nhảy xuống không? Chỉ 1 phát thôi là chấm dứt hết những cực khổ đau đớn này!” Tất nhiên là sẽ chẳng bao giờ mình làm điều ngu xuẩn đó. Xác thịt này là do bố mẹ tạo ra, mình không có quyền hủy hoại nó. Câu hỏi đó chỉ để cho mình thấy rằng, còn đứng được đó, còn người thì còn tất cả, không được nản lòng.

    [​IMG]

    Đợt nghỉ lễ 30-4 vừa rồi, về nhà uống rượu được bố thằng bạn- 1 người chuyên đọc sách tướng số, xem tuổi tác, chỉ dạy rằng: “ Năm nay là năm tuổi, các cháu cứ nằm im, đừng có làm việc gì to tát cả, nằm im chờ đợi, sang năm rồi tính. Năm nay làm việc lớn là sẽ hỏng. Cứ ăn uống ngủ nghỉ điều độ vào, không phải lo nghĩ gì cả”. Bản thân mình ngẫm lại, thấy những cố gắng nỗ lực cứu vãn tình thế của mình đều thành mây khói, càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bác ấy nói đúng?? Không, chỉ phần nào đó thôi! Tất cả là ở tại và do bản thân mình, đã không kiên nhẫn, đã không làm theo những nguyên tắc kỉ luật mình đã đặt ra. Khi đã phá nguyên tắc, thì thất bại là tất yếu, và kết cục không gì khác đó là mất tiền.

    Phiên giao dịch hôm nay, sau 1 tuần dài nghỉ lễ, thị trường giảm tới tận 17 điểm, vốn hóa bay hơi hơn 30,000 tỉ đồng, nhà đầu tư ngơ ngác như bầy cừu bị sói lùa, lùng sục tìm đủ lí do để giải thích cho việc thị trường giảm điểm. Bản thân mình, không cố tranh cãi với thị trường, cũng chả buồn tìm hiểu xem tại sao, lí do khi mà nó đã rõ ràng ra thì thị trường đã chuyển sang hướng khác, và hành động của bản thân vẫn là cắt lỗ, bảo toàn vốn. Tuy thua lỗ lần này chỉ là con số nhỏ, nhưng nó như giọt nước tràn ly, khiến cho niềm tin và ý chí mình suy sụp hoàn toàn. Vậy là tròn 6 tháng, kể từ tháng 11 năm 2014, mình chỉ có cắt lỗ, cắt lỗ và cắt lỗ. Vì ham hố gỡ gạc, mất kiểm soát nên mình vay nợ cao, do đó dù có cố gắng hạn chế tối đa thua lỗ k quá 10% thì tới giờ vốn của mình đã cụt mất ¾- Một con số thua lỗ khủng khiếp, mà ngay cả thời trẩu tre sinh viên mình cũng chưa đạt tới được! Thất vọng tràn trề, đi làm hơn 1 năm trời cộng với kinh nghiệm chiến đấu hơn 5 năm mà kết cục vẫn thê thảm. Lỗi không phải tại thị trường, không phải tại nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa, cũng không phải tại nhà quản lí như bà con vẫn chửi rủa, lỗi là ở chính bản thân mình, đã không làm đúng như những nguyên tắc mình viết ra – Nói thì dễ, làm thì khó mà.

    [​IMG]

    Đợt nghỉ lễ vừa rồi, về nhà bố mẹ bảo mình béo ra. Lên bàn cân thấy đúng là tăng hơn 3 cân thật. Bố mẹ cười mừng, cứ đùa chắc do kiếm được nhiều tiền đây mà. Bình thường thì luôn chém gió con vẫn làm ăn ngon, để bố mẹ không phải lo lắng, nhưng lúc đó mình chỉ biết ngậm đắng mồm, cười trừ. Quả thật, đợt này mình có tăng cân, nhưng đâu phải do kiếm được tiền, mà là do tài khoản đã giảm quá rồi, mình đã buông xuôi và ngừng giao dịch 1 thời gian……Ngẫm lại, có phải kiếm được tiền mà sướng đâu? Mình đã ở mức đáy của sự nghiệp, mà vẫn béo ra đó thôi? Tầm giờ năm ngoái, kiếm được cả đống tiền, mình vẫn gầy gò xanh xao như thường, lí do đơn giản là kiếm được rồi lại ham hố, lại đau đầu suy nghĩ, làm sao để kiếm được nhiều hơn nhiều hơn nữa. Rồi lao ra, lao vào, lao ra, lao vào, được rất nhiều, và tới giờ thì…. Mệt mỏi lắm.

    Bộ phim Ấn Độ đầu tiên và duy nhất mình xem đó là “ Ba chàng ngốc”. Tổng kết bộ phim đó bằng 1 câu nói: “ Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”. Suốt từ thời sinh viên năm nhất đến giờ, mình đã theo đuổi niềm đam mê. Những cảm xúc đau đớn tuyệt vọng của hiện tại, từ hồi là 1 thằng sinh viên non nớt mình đã từng trải qua rồi. Nhiều lúc mình nản chí, bỏ cuộc, tự nhủ rằng ra trường sẽ tìm 1 nghề hoàn toàn khác, hướng ngoại, để quên đi thị trường. Quả thực, mới ra trường, mình toàn đăng tuyền Marketing, Sale và không nghĩ đến việc xin làm việc liên quan đến chứng khoán, vì mình nghĩ nếu mình thực sự giỏi đầu tư thì cần cóc gì đi làm thuê cho thằng nào, cứ đi làm việc khác rồi tự đầu tư làm giàu cho bản thân. Ấy vậy mà tạch sạch. Kết quả là mình quay về với bản năng sẵn có, xin việc liên quan đến ngành tài chính. Cho tới thời điểm này, thành công duy nhất và đột phá nhất nhờ có kinh nghiệm liên quan đến thị trường đó là mình đậu vào Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội- Cơ quan quản lí sòng HNX, cái nơi mà mình nghĩ thi vào được sẽ có nhiều thông tin hơn, đầu tư sẽ ngon hơn. Nhưng không, cơ quan mình làm là gần như là đầu cuối của thông tin, một khi tin đến Sở thì đó là tin chính thức, lúc đó ai cũng biết rồi. Vẫn phải dựa vào năng lực bản thân, và thua lỗ… Tuy nhiên môi trường làm việc ở đây thì tuyệt vời, được học và làm việc với toàn anh chị có kiến thức, trí tuệ hơn mình; chế độ đãi ngộ tốt, mà nếu không có nó có lẽ những thất bại trên thị trường sẽ khiến mình sống cảnh màn trời chiếu đất, ăn lông ở lỗ mất rồi….

    Cái duyên cái phận vẫn gắn bó mình với chứng khoán. Mình đã theo đuổi niềm đam mê, mà tại sao thành công thực sự vẫn chưa đến? Bao nhiêu tấm gương tan cửa nát nhà vì chứng khoán đã nhìn thấy, những lời ca thán của nhà đầu tư thất bại mình cũng đã sưu tầm đó. Vậy đam mê của mình có gì đó sai sao? Vì đam mê sai nên mình thất bại? Không. Trên thế giới, có rất nhiều nhà đầu tư thành công, và khi thành công thì họ rất giàu. Ở Việt Nam cũng có, nhưng có lẽ người ta chưa hiện thân. Thất bại, ngẫm lại, vẫn là do bản thân. Đã từng có lúc mình thành công đấy thôi, đó là lúc mình tuyệt đối tuân theo nguyên tắc kỉ luật của bản thân. Tất cả những thất bại hiện tại là do bản thân mất kiềm chế, phá vỡ nguyên tắc mà thôi.

    Đôi khi buông xuôi bỏ mặc số phận trôi theo dòng nước, lòng lại thấy thanh thản. Có lẽ năm nay nên làm theo lời khuyên của bố cậu bạn, nghỉ ngơi, ăn chơi, đọc sách, tu dưỡng và hoàn thiện những nguyên tắc của bản thân. Mình đang còn trẻ, mới có 24 tuổi thôi mà, mình còn nhiều thời gian để đứng lên làm lại.
    bonongvtPetit Papa thích bài này.
  2. lucky_luk

    lucky_luk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2015
    Đã được thích:
    908
    Tâm sự: May mà em đầu tư chứng khoán ( gọi cho oai ) sớm chứ có gia đình, có con, áp lực cuộc sống chắc không trụ được rồi, trading sao nó thấy vô vọng ( lúc mới bắt đầu ) lên f319 này thì toàn lùa gà không có trình độ. Rồi gặp mấy bác ảo tưởng, mái cuối năm nay mới biết pt kỹ thuật là gì, giờ thấy ck sao dễ đến lạ kỳ, :))
    chẳng biết ảo tưởng hay sao nữa, giờ em thấy mình cũng là pro trader rồi:
    Kỷ luật
    Hệ Thống
    Tâm lý đều vững
    Giờ lãi với cắt lỗ mặt lạnh như tiền, master rồi.
    Mà sao lắm lúc trader thấy cô đơn, cho hết cái tháng này đi, năm mới là đi sẽ đi cafe giao lưu, rồi thỉnh thoảng mới nhìn bảng điện thôi :))
    Petit Papa thích bài này.
  3. Petit Papa

    Petit Papa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Đã được thích:
    423
    Nhà - Truyện ngắn (Báo Tiền Phong ngày ngày 11 tháng 12 năm 2016)

    Có cảm tưởng truyện ngắn dưới đây như được trích ra từ một tự truyện nào đó. Vì nó thật đã đành, mà giọng điệu lại còn rất “phóng sự” (hoặc gây sự)! Cả một sự ê chề trong gia đình lớn và nhỏ bị phơi bày không thương tiếc. Và đây chính là thành công của Tác giả: Tưởng văn thì phải né chất báo chí đi; nhưng hóa ra, đẩy báo đến tận cùng thì lại gặp văn.

    TP - 1. Tôi chưa có ý định mua nhà trong thời gian này. Bạn tôi có sẵn hơn nửa số tiền nhà rồi mà còn khốn khổ vay mượn huống gì tôi trong tài khoản chỉ có mấy chục triệu. Tôi tính là chờ thêm ba năm nữa, khi mảnh đất mua găm mãi được giá bán đi sẽ mua căn hộ chung cư nào đó gần nhà chồng. Sống trong cảnh nợ nần chẳng thể nào vui được. Thế mà đùng một cái, đang ăn cơm, mẹ chồng buông đũa nói, sẽ cho các con bốn trăm triệu để hai đứa tìm mua nhà ở riêng.

    [​IMG]Minh họa: Tuấn Tú.

    Ngôi nhà chúng tôi đang ở là của bố mẹ chồng mua cách đây chục năm, giá tỷ hai. Số tiền bốn trăm triệu là mẹ tính đã chia đều ra ba phần. Bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và và vợ chồng cô em gái. Bố mẹ chồng sống ở quê, một năm ra chơi con cháu một lần, hai căn phòng riêng của ông bà trên này để cho sinh viên thuê, mỗi tháng được thêm hai triệu tư. Lâu nay vợ chồng tôi ở tầng hai, nấu ăn tầng bốn, vợ chồng cô em gái ở tầng ba, nấu ăn ở tầng một. Đội sinh viên ăn ở ngoài. Cô em gái chọn tầng một nấu ăn cho đỡ leo trèo, chọn tầng ba vì cái phòng đó có ban công phơi quần áo rất tiện. Tôi về sau, thấy vậy bất cập nhưng thôi nhịn cho lành.

    Vài người bạn biết chuyện đều mừng cho tôi và nhiệt tình cho tôi vay tiền. Người cho vay lâu dài người cho vay nóng. Vậy là tôi quyết. Căn hộ bảy mươi mét, tầng 18, giá 21,5 triệu/m2, cả tiền sang tên lằng nhằng các kiểu là tròn số một tỷ sáu. Trong một tháng tôi lo vay sáu trăm triệu, mẹ chồng vay cho sáu trăm. Sáu trăm này mẹ chỉ đứng tên vay hộ, hàng tháng vợ chồng tôi phải trả lãi. Nói là vợ chồng nhưng chính xác là mình tôi. Hai năm nay tôi còn phải nuôi cả chồng. Một ngày dở trời hắn tuyên bố nghỉ việc để có cơ hội tìm việc tốt hơn. Tôi bảo đi học thêm tiếng Anh tôi sẽ lo học phí hắn nói già rồi học không vào. Hỏi có muốn xuất khẩu lao động không tôi sẽ tìm cách chạy chọt hắn cũng không chịu. Thôi thì kệ.

    Sang tên nhà xong tôi đưa hết giấy tờ cho ngân hàng, làm thủ tục vay tiền. Hôm nay tiền về tài khoản. Số tiền tám trăm triệu.

    2. “Vợ chuyển ba trăm vào tài khoản chồng rồi đấy, chồng chuyển về cho mẹ nhé”.

    “Sao lại ba trăm, ít ra cũng chia đôi chứ”.

    “Vợ trả hết cho bạn rồi”.

    “Thế này không xong đâu, mẹ cũng cần trả hết cho bạn mẹ”.

    “Chồng tự lo số còn lại đi”.

    “Làm sao mà chồng lo được”.

    “Vợ cũng vậy”.

    “Vợ về nhà ngay. Chồng cần nói chuyện”.

    “Đang bận làm. Không về được”.

    Mẹ chồng gọi điện ngay sau đó. Nội dung như thằng con trai của bà vừa nhắn tin. Con xem thế nào rồi cân đối cho hợp lý. Vâng mẹ, có gì con đã nói hết với chồng rồi.

    Tôi chuyển bốn trăm triệu trả bạn bè, các bạn tử tế với mình khi cần kíp thì cũng nên giữ đúng lời hứa. Một trăm tôi giữ lại lấy vốn mở cửa hàng bán cháo dinh dưỡng, trứng vịt lộn và các loại đồ uống, có cả cà phê rang xay nguyên chất. Khu nhà tôi vừa chuyển về đông trẻ con, xung quanh chưa có hàng ăn nào ra trò. Tôi thuê mặt bằng, thuê người làm, tính toán mỗi ngày bán được trên 50 suất là lãi. Nếu không kinh doanh thêm, chỉ chờ vào lương tôi lấy đâu tiền để hàng tháng trả gốc và lãi cho ngân hàng. Để chấm dứt do dự tôi gọi chủ nhà cho thuê tới làm hợp đồng, đặt cọc luôn. Trong buổi chiều gọi thiết kế, đặt bàn ghế, bảng hiệu, mua đồ, tìm người. Mười một giờ đêm tôi vẫn đang ngoài cửa hàng.

    “Vợ suy nghĩ lại đi. Chồng không đồng ý vậy đâu”.

    “Chồng kiếm việc gì mà làm đi, ở nhà lắm quẫn trí”.

    “Vợ ăn nói ngày càng láo toét. Sống để đức cho con”.

    “Chồng đừng lèo nhèo”.

    “Ly hôn đi”.

    “Ok, giờ ly hôn là chia đôi tài sản đấy”.

    Tôi tắt máy. Chả lẽ ngủ luôn ở cửa hàng. Chuyện ly hôn đối với tôi không có gì quan trọng. Với chồng tôi có lẽ cũng thế. Trước chung một phòng còn chịu đựng được nữa là giờ đứa nào cũng có phòng riêng. Chỉ mệt thằng Ken cứ phải chạy từ phòng này sang phòng khác. Gối đầu lên tay bố một lúc lại chạy sang rúc vào ngực mẹ. Con muốn ngủ kiểu gia đình cơ. Ngủ kiểu gia đình là con nằm giữa, bố một bên mẹ một bên.

    Gia đình cô em mang hoa tới chúc mừng sinh nhật chị dâu. Mẹ kiếp, thớ lợ quá đi. Nhìn mặt hai đứa là tôi cứ phải kiềm chế nỗi khó chịu. Hoa tôi thắp hương lên bàn thờ ngày rằm nó hắt xuống đất nhưng khi anh chị chuyển sang nhà mới nó lưu luyến phát khóc. Nó hít hà thằng Ken. Ôi cô chẳng muốn xa cháu chút nào. Giống hệt như chồng tôi lúc này đang cưng nựng đứa con của em gái nó. Thật là một gia đình thắm thiết. Tôi pha trà lipton, tôi gọt hoa quả, tôi hỏi thăm nhà cửa bên đó sơn sửa thế nào. Dạ ổn cả rồi chị, Ken giờ về tha hồ nhảy nhót nhé. Nghĩ thầm trong bụng, Ken ứ về nhưng anh trai cô thì có thể đấy, qua tháng này tôi đuổi. Cho các người biết tôi đang chịu đựng như thế nào. Từ khi biết số tiền mẹ chồng đưa cho mua nhà là tiền của gia đình em rể thì tôi càng ức. Hóa ra họ đã toan tính cả rồi. Này anh này chị, cầm lấy chừng này tiền này rồi biến đi để chúng tôi sống đời thoải mái. Giờ thì chúng tô điểm lại ngôi nhà, hai phòng riêng của ông bà cũng không cho thuê nữa. Hay vậy đấy, cắn răng mà đi lại còn phải mang ơn huệ.

    Mẹ chồng bảo tôi nên làm buổi liên hoan nhà mới để kiếm thêm đôi ba đồng tiền mừng. Đồ ăn thức uống mẹ gửi ở quê lên cho, con không phải đi chợ mua sắm lích kích gì nhé. Vợ chồng cô em xoắn xuýt hỏi anh chị thích tặng gì nhà mới. Tôi bảo, tặng anh chị bộ rèm cửa, nhưng mà loại đèm đẹp ý, cỡ tầm vài ba chục triệu. Chồng bảo tôi chơi xỏ, gia đình nhà người ta đã phải rút hết sổ tiết kiệm ra lo cho nhà mình rồi. Tôi hỏi, bị đuổi vậy mà chồng không thấy gì sao. Thấy gì, ở riêng thế này chả sướng à, vợ đã nói là không muốn sống chung với lũ lợn mà. Phải, một lũ lợn, tôi thường rủa thầm chúng nó thế mỗi khi đi làm về nhìn ngôi nhà bày bừa, bẩn thỉu. Mang tiếng bếp riêng, không gian riêng nhưng cô em chồng ở nhà không đi làm cứ việc bành trướng. Với tay vào tủ lạnh tìm xúc xích luộc cho con chỉ trơ lại cái bao không. Tìm sữa chua cũng chả còn hộp nào. Nước rò ra lênh láng cả tháng trời không ai coi đó là việc của mình. Tôi kêu thợ về sửa. Thuê người giúp việc theo giờ dọn sạch sẽ tinh tươm từ tầng một tới tầng bốn vài lần cho chúng nó biết ý nhưng rồi đâu lại vào đấy. Thôi nhắm mắt mà gãi ghẻ, tử tế với bọn không biết điều này chỉ thiệt mình. Giờ thì biết rồi, cô em cố tình vậy.

    3. “Nếu vợ không đưa thêm thì chồng nói thẳng luôn, bốn trăm hôm trước là bà cho riêng chồng, vợ và Ken không có phần trong đó đâu. Coi như chồng đã đóng góp chừng đó mua nhà. Chấm hết”.

    “Nhà bà trị giá gần ba tỷ đấy. Chồng bảo bà bán nhà chia ba ra đỡ nặng gánh. Chồng không nghĩ cho vợ thì cũng phải nghĩ cho con trai mình chứ”.

    “Nhà đó là kỷ niệm của ông bà, sau này ông bà ra ở. Giờ bà nợ è cổ, vợ còn làm khó”.

    “Nhà con bà cùng ở, cùng đứng tên, cùng hưởng thì lo mà cùng trả. Bà vay cho con bà chứ vay gì cho vợ. Chồng khôn vặt, mẹo vặt đẩy trách nhiệm cho vợ. Thương mẹ của mình thì đi làm mà kiếm tiền trả cho mẹ đi”.

    “Vợ không phải lên mặt dạy dỗ”.

    “Chồng là thằng hèn. Sống vậy không xấu hổ với con à”.

    “Vợ ăn nói mất dạy”.

    Tôi cần một cái gọi là nhà, để tĩnh tâm làm việc và sống như một con người bình thường nhưng không phải là một cái nhà như thế này.

    Cửa hàng mới mở nên khách lác đác. Cả ngày bán được vài chục suất. Cứ đà này là lỗ. Cùng lắm mất một trăm triệu này, tôi động viên mình chờ cho qua tháng đầu tiên. Nửa năm cách đây tôi cũng vừa mở lớp dạy kỹ năng sống cho học sinh 5-10 tuổi, vài tháng nay đã bắt đầu thu lãi. Những ngày này mà không kín mít công việc có lẽ tôi điên mất vì chán chường. Chồng tôi vẫn nằm ì trên giường. Về nhà, mở cửa máy giặt nhìn quần áo hắn xoắn vào quần áo tôi đột nhiên dâng lên cảm giác muốn ói. Tôi phải sống với con người này suốt cuộc đời sao.

    4. Chồng tôi đang đứng tên ngôi nhà cũ, giờ tôi không chịu sang tên cho chúng nó, làm được gì nhau nào. Bẽ bàng một thể. Sáng sớm vừa bước trong nhà vệ sinh ra, chồng tôi chặn ngay cửa, hôm nay hai vợ chồng qua phòng công chứng giúp chúng nó cho xong. Tôi quặc, gì mà gấp gáp vậy, cả chục năm nay nhà đó đứng tên chồng có sao đâu, vừa mới chân ướt chân ráo ra khỏi đòi sang tên ngay. Nó nói với chồng là chuẩn bị xong hết rồi, mình chỉ qua ký thôi. Chẳng thấy đứa nào gọi cho vợ. Thì nó nghĩ gọi cho chồng rồi là được. Ờ, vậy mình chồng đi là được rồi. Mười phút sau cô em điện thoại tới ngọt nhạt. Em biết chị bận, để đỡ phiền, em thuê dịch vụ công chứng tới thẳng công ty chị cho tiện nhé. Em ơi sáng nay chị đi giải quyết việc bên chi nhánh Đông Anh. Cô em hàng ngày căn ke từng đồng vậy mà giờ phóng khoáng vậy, thuê hẳn cả dịch vụ công chứng tới tận cơ quan chị. Giữa trưa mẹ chồng nỉ non, con ơi, giúp em chút cho nó yên tâm. Yên tâm gì hả mẹ? Thì thủ tục nó cứ thay đổi liên tục, giờ đang thuận làm luôn lỡ sau này phức tạp. Nếu có phức tạp thì đừng chuyển nữa, ai đứng tên mà chả được hả mẹ, người trong một nhà. Mẹ chồng nghe vậy hoảng quá gọi cầu cứu con trai. Nguyên một ngày dồn dập cuộc gọi đến. Chị dâu ra giá luôn nhé: vợ chồng em bù cho anh chị tám trăm nữa thì chị chịu.

    Tôi qua trường đón Ken. Lâu lắm rồi thằng nhóc mới được mẹ cho đi chơi vườn thú. Nhìn con gầy nhẳng mà lòng không khỏi xót xa. Mẹ ơi, khi nào bố mẹ tân hôn. Sao con hỏi vậy. Bạn Tôm bảo bố mẹ bạn ấy sáng nay vừa tân hôn. Tân hôn là sao con. Là hôn nhau, ở lớp con có hai bạn sắp tân hôn. Tôi đưa con vào cửa hàng thử quần áo mới. Lựa mãi không ra được bộ nào mặc cho khuôn mặt con sáng sủa lên. Con chào đời khi chúng ta chưa sẵn sàng. Phải vực dậy con ạ, mẹ phải cày cuộc nhiều hơn nữa để bù đắp cho con. Mai kia bán được mảnh đất mẹ sẽ sắm xe hơi cho con trai thỏa thích đi chơi, chẳng dại gì mà ôm hết nợ nần. Mẹ sẽ dạy con trai theo một cách khác... Con trai ngủ gục trên vai mẹ về nhà. Chồng nhìn tôi với tia mắt sòng sọc. Vợ đã nói gì với mẹ vậy? Vợ điên rồi à? Vợ không biết là mẹ bị huyết áp cao à, vợ không biết là em gái chồng là đứa yếu tim à. Vợ làm điên đảo cả nhà chồng.

    Tôi đã làm cho mẹ phải vào viện cấp cứu? Người nhà chồng thần kinh yếu vậy sao? Chúng tôi mua vé tàu về quê luôn trong đêm. Lạy trời bà qua khỏi cơn nguy kịch.

    5. Mẹ chồng đã mấy lần dọa chết khi chồng đòi cưới tôi. Bà không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Bà không ưa tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Viện cớ thầy bói phán hai tuổi này lấy nhau sẽ xảy ra chuyện tệ hại bà đã làm cho chúng tôi khốn khổ. Không cho cưới thì chúng tôi âm thầm sống với nhau. Không xe hoa không váy cô dâu không bánh cốm phu thê. Thằng Ken tròn một tuổi thì bà đành đấm ngực chịu nhịn. Chúng tôi kéo nhau về ở chung nhà với vợ chồng cô em khi trong tay có tờ giấy đăng ký kết hôn.

    Bởi vì bà không tin vào cuộc hôn nhân này. Bà không tin thằng con kém cỏi của mình được thương yêu. Người mẹ đáng thương ấy đã mất hết lòng tin vào đứa con trai. Chỉ có câu trả lời đó mới làm cho lòng tôi dịu lại. Tiếng còi tàu đêm nghe hun hút, tôi ôm chặt Ken. Con trai, đừng để một ngày nào đó người đàn bà phải dằn hắt mình nghe con.

    6. Chồng tôi rao bán ngôi nhà. Không vấn đề gì. Tra tấn nhau vậy đủ rồi. Tin posts liên tục trên mạng một tuần sau vài người gọi tới muốn xem. Gõ google tìm đường thoát xác, sống thế này không bằng chết, hỡi người đàn bà sắp phát điên lên, đừng ngu gì mà làm vậy. Ngày dọn về nhà mới tôi vui lắm. Hôm nay dọn đi tôi cũng vui không kém.
  4. lucky_luk

    lucky_luk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2015
    Đã được thích:
    908
    làm thằng đàn ông, sao lại ở nhà bắt pn nuôi, hay là chơi chứng khoán rồi :((
    Petit Papa thích bài này.
  5. Petit Papa

    Petit Papa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Đã được thích:
    423
    Những con sóng - Truyện ngắn (Lao động cuối tuần ngày 15/5/2016)

    [​IMG]
    Minh họa của họa sĩ Phạm Trần Quân.

    Bệnh tâm thần có gene không, nghe nói là có, dù sự lặn - trội khác nhau. Nhưng có lẽ điều ám ảnh để tác giả viết “Những con sóng” - dù là cái tên truyện ngắn này cũng chẳng xác đáng và hay lắm - có thể là tình yêu thương, trách nhiệm của con người, ít nhất là trong một gia đình với nhau. Có lẽ tình yêu thương đã khiến người mẹ khỏi bệnh điên. Và đây là điều tác giả trẻ này thêm một lần nhắc nhở rằng: “Sống một ngày đau đớn cũng là sống”. Y.T

    Tôi vừa ra tới Hà Nội thì bố gọi. “Con gặp Đức chưa?”. “Lát nữa con sang”. “Đã bảo ra gặp anh ngay rồi điện thoại cho bố mà sao giờ vẫn chưa. Sao con vô tâm vậy?”. Tôi tắt điện thoại. Cả đêm trên tàu không ngủ được, muốn tranh thủ nghỉ chút để tỉnh táo tới cơ quan nhưng cuộc gọi của bố làm tôi nổi nóng. Anh Đức kể có gặp muộn một ngày cũng có sao đâu. Anh vẫn nằm dài đấy thôi, như bao năm bao tháng đã qua. Bố thì làm được gì ngoài vài tháng gọi một cuộc điện thoại ra chỉ đạo tôi nên phải thế này thế kia. Bố ra Hà Nội, ghé thăm vài chục phút, thậm chí chẳng dám nhìn vào mắt anh. Tôi nhắn tin cho bố: “Vâng, con là đứa vô tâm. Nếu bố đã nói vậy thì từ nay có chuyện gì đừng gọi con nữa”.

    Dạo này tôi rất dễ kích động, không đủ kiên nhẫn để nói cả những lời xã giao. Tôi hiểu bố nôn nóng muốn biết anh Đức có ổn không khi tôi cả tuần không có mặt ở Hà Nội. “Ổn” với anh nghĩa là nằm im trong nhà, không gây ra chuyện gì kinh động. Nhưng lúc này tôi chỉ muốn hét lên, chính bố mới là người vô tâm, ngay cả một cuộc gọi điện cho con trai bệnh tật cũng muốn đẩy cho người khác. Ngày đó, nếu bố không đưa người đàn bà ấy về diễu trước mặt thì mẹ có lên cơn rồi thành như thế không.

    Mẹ tôi bị tâm thần vì di truyền từ bà ngoại. Nếu bố không là tác nhân cho mẹ phát bệnh thì mẹ vẫn có thể tỉnh táo chăm sóc anh Đức ít nhất qua những ngày ấu thơ. Và cuộc đời tôi, cuộc đời anh Đức biết đâu lại theo một ngả khác. Vậy mà chúng tôi ngu ngơ nào có biết gì. Chúng tôi nghe lời bố dặn, dành cho dì những lời xuýt xoa. Dì tốt, dì thay mẹ chăm sóc hai anh em lớn lên. Dì chấp nhận thiệt thòi, làm vợ không hôn thú, chấp nhận những cơn phá phách của mẹ khi trở trời. Chúng tôi ra rả như vậy khắp khu tập thể.

    Hai mươi sáu tuổi mẹ đổ bệnh. Cùng năm đó mẹ sinh ra tôi, trong viện tâm thần.

    Năm tuổi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của mẹ. Mẹ từ ngoài cổng vào, nhoẻn cười nhìn tôi trìu mến. “Con đấy à?”. Tôi đã nghe giọng mẹ nói. Được mẹ gọi tên. Hồi ba tuổi một lần tôi theo bố vào viện tâm thần nhưng khi đó mẹ chỉ ngồi một chỗ, nhìn xoáy vào tôi nhưng không nói gì, ánh mắt đờ đẫn. Bây giờ mẹ ở đây, vậy là tôi đã có mẹ, bình thường như bao đứa trẻ khác. “Con có sợ mẹ không?”. “Không!”. “Con muốn ngủ với mẹ không?”. “Có”. “Mẹ cũng muốn ngủ với con”.

    Tôi mang một tô cơm sang phòng mẹ. Sáng mai đẩy cửa phòng, nếu mẹ ăn hết là đêm qua mẹ có về, nếu bát còn nguyên thì mẹ lại ngủ vật vờ đâu đó ngoài đường. Tôi đưa tô cơm về rang lên ăn đi học. Lang bang chán mẹ lại về. Mẹ lấy trộm đâu được rất nhiều thuốc lá, đóng cửa ngồi trong phòng hút thâu đêm. Phòng bên kia tiếng rầm rì của dì và bố. Mẹ điên của tôi có biết buồn không?

    Tôi chuyển bàn học sang phòng mẹ. Trong suốt mười ba năm đó, chỉ một lần bố đến bên mẹ vào ban đêm. Bố ôm mẹ một lúc, không nói năng gì. Bố sợ dì buồn lòng hay bố không còn tình cảm với mẹ nữa. Mẹ vẫn kể ngày xưa họ yêu nhau mặn nồng. Mẹ là cô giáo dạy Văn cấp ba xinh đẹp, lãng mạn, nhiều ước vọng. Mẹ chỉ biết mỗi mình bố nhưng bố thì đa tình, nhiều ham muốn. Sống với dì rồi nhưng bố nhớ thương mẹ. Bố vào viện tâm thần thăm mẹ, cho tôi hình hài trong một góc bệnh viện tối om hôi hám mùi chuột chết và gián nhấm.

    Tôi và anh Đức vào đại học thì bố “tống” mẹ ra ở cùng. Ba mẹ con thuê một căn nhà tập thể gần trường tôi học. Hàng ngày mẹ nấu cơm chờ các con về. Một lần đang ngồi trên lớp học chợt nhớ quên khóa cửa tôi lao một mạch về nhà. Mẹ đã đi rồi. Hai anh em chia nhau các ngả đường tìm mẹ. Hai đêm rồi mẹ không về. Mười một giờ đêm tôi và anh Đức vẫn tha thẩn dọc quanh quanh các hồ nước trong thành phố. “Về thôi em, anh đoán mẹ về quê”. Anh khoác thêm cho tôi chiếc áo của anh khi thấy tôi đang run lên vì chưa quen với giá buốt ở Hà Nội giữa trời khuya.

    Anh Đức đỗ thủ khoa đại học với ba điểm mười. Năm nào cũng có học bổng. Chưa nhận bằng tốt nghiệp đại học đã có công ty liên doanh Việt - Nhật mời về làm với mức lương ngàn đô. Tôi được công ty cử sang Úc học thêm nhưng không đành khoán cả mẹ cho anh nên xin rút khỏi diện ưu tiên. Hai anh em chúng tôi là hào quang của bố.

    *

    Tòa hỏi: “Anh chị có tài sản chung không”. “Không có”. “Có con chung không?”. “Không có”. “Tại sao ly hôn?”. “Không hợp”. Xong.

    Hoàng đi thẳng ra bãi gửi xe, như thể chậm đi một bước cái nhìn vướng phải tôi. Sau này, là sau đó tám năm, một lần tôi gặp anh trai Hoàng. Anh không nhớ có thời gian tôi từng là em dâu. Tôi thay đổi nhiều đến vậy sao?

    Lần đầu tiên đến nhà Hoàng, nhìn thấy mẹ anh vắt cốc nước cam bê lên tầng ba dỗ con trai uống từng ngụm trong lòng tôi đã ngán ngẩm. Dễ hiểu sau này, mỗi lần cãi nhau với tôi, Hoàng lại bỏ về nhà mẹ. Ở với nhau chưa đầy ba tháng Hoàng bỏ về với mẹ dễ cả chục lần. Ra đi, dù trong cảm xúc hỗn loạn nhưng vẫn kịp lèn vào valy hộp sữa mẹ mua riêng bồi dưỡng cho mình. Trước mặt bố, anh Đức và mẹ, Hoàng điềm nhiên xúc đĩa cơm rang vừa mua ngoài quán cơm về, ngồi ngay giữa bàn không bận tâm những người xung quanh chưa ai ăn gì. “Nó trẻ con, nông cạn vậy mới lấy con, chứ đứa biết nghĩ thì…”. Bố luôn tỉnh vậy hay bố cũng tàn nhẫn khi tiêm vào não tôi mặc cảm mình là con của một người tâm thần.

    Con một người mẹ như thế sẽ khó lấy chồng. Bởi bệnh này xác suất di truyền cao. “Người ta thương con thật lòng cũng không vượt qua được nỗi sợ đó đâu”. “Vâng bố, con biết rồi”. “Con đừng giận, là bố thương con nên phải nói ra điều đó để mình lựa đường mà sống, đừng đòi hỏi cầu toàn”. “Vâng bố, con hiểu mà”.

    Chỉ Hoàng là dại nên mới chống lại bố mẹ, kiên quyết cưới tôi. Bởi vì tôi đẹp. Tôi đẹp như mẹ ngày hai mươi tuổi. Tôi đẹp và tôi biết cách chiều chuộng Hoàng. Tôi bỏ qua tính cách nhỏ mọn nơi anh nhưng lại không chịu đựng nổi bà mẹ chồng lúc nào cũng trực xông vào thiêu rụi tình chồng vợ. Mẹ chồng cho hai đứa ở riêng. Chưa kịp mời bạn bè tới biết nhà, bà đã đăng tin cho thuê căn hộ đấy. Tại sao? “Tại vì tao cần tiền tiêu mà chúng mày thì không có”. “Vậy chúng con chuyển đi đâu?”. Nhà vừa sơn lại đúng màu tôi ưng nhất. Bằng mọi cách bà phải làm cho tôi điên lên mà bỏ đi.

    Chúng tôi lếch thếch chuyển đồ đạc sang một phòng trọ khác. Chưa có con nên mọi chi phí trong nhà cưa đôi. Tôi chiều theo mọi quyết định thu chi của Hoàng. Tiền thuê nhà phải chia ba, tôi chịu hai phần, bởi vì thỉnh thoảng anh Đức ở đâu mò tới nằm vật vã mấy ngày mới chịu đi. Anh Đức bỏ đi thì mẹ tới. Mẹ đột nhiên hết bệnh. Nhưng giọng nói mẹ to, vang khắp nhà, Hoàng chói tai không ngủ được. Mẹ tới dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, nấu cơm cho mấy đứa con. Rồi cũng đi. Khi mẹ bảo vào chùa chơi với mấy ni cô, khi mẹ về nhà bác Hạ làm vườn. Lần này mẹ về quê chăm cô Thơm đang nằm bệnh. Cô Thơm là em gái bố, không lấy chồng, sống một mình ở ngôi nhà ven sông.

    Tôi hết chiều thì Hoàng cũng hết muốn sống cùng tôi. Hoàng viết đơn ly hôn hai lần tôi không ký. Nhưng lần thứ ba tôi chủ động. Mẹ chồng hả hê. Thằng Hoàng mù quáng nhưng có mẹ nó dắt đi. Mấy tháng sau tôi nghe tin Hoàng cưới vợ.

    *


    “Quay đầu là bờ, tỉnh lại đi em”. “Nó là con hồ ly đấy”. Tôi đã kịp đọc những dòng tin nhắn trước khi Tùng xóa đi trong niềm khoái cảm. Tôi đã làm gì sai? Tội tình gì tôi phải chịu sự kinh hãi của người đời tới vậy?

    “Người ta suy nghĩ độc ác quá. Chồng sẽ không bao giờ để cho vợ phải buồn nữa”. Ra khỏi cơ quan là Tùng lao đến với tôi. “Cứ ôm nhau mãi thế này đến hết đời em nhé”. Tôi nói với Tùng rằng mình chỉ cần anh thôi chứ không yêu. Căn phòng trọ 15m2, hai đứa sớm tối đi về. Tôi gọi đó là bình yên.

    Thằng bé ra đời, được một tuổi thì bố mẹ Tùng buộc lòng thừa nhận tôi là con dâu.

    Bố tôi ngượng ngập khi sang nhà hàng xóm mời dự lễ cưới lần hai của con gái. Tôi không còn là đứa con cho bố niềm hãnh diện từ sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Hoàng. Lâu rồi bố né tránh khi ai đó hỏi dạo này tôi sống ra sao. Vâng bố, tại con không biết điều. Tôi ôm con vào lòng, ngủ ngoan nhé, mai mẹ làm cô dâu.


    [​IMG]
    Minh họa của họa sĩ Phạm Trần Quân.

    Một ngày Tùng trở về nhà với bộ dạng thê thảm. Công ty bắt chồng chuyển sang phòng tài vụ. Thì sao? Làm sao được, chuyên môn của chồng là thiết kế mà. Anh phải thích nghi thôi, nếu muốn tồn tại ở đó. Không, chồng bỏ việc đấy, vợ nuôi chồng vài tháng nhé.

    Nửa năm rồi Tùng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Đi xa sợ nhớ vợ con. Ngay trong thành phố thì chỉ xin được ship hàng. “Vợ bảo sao, người như chồng mà làm xe ôm đưa hàng cho bọn bán online ư?”. Tùng trố mắt nhìn tôi với một sự thất vọng thảm hại.

    Chưa đầy một tháng Tùng tiêu hết ba tháng lương của tôi. Số tiền chỉ phục vụ cho việc đi taxi và ăn nhậu. Tuần cuối cùng trước khi về nghỉ Tết, Tùng mang xe máy đến hiệu cầm đồ lấy tiền mua ba gốc đào thế tặng bạn bè. Mẹ chồng gửi tiền vào tài khoản cho con trai chuộc xe anh chuyển rút hết đưa cho người bạn vừa từ Quảng Ninh lên trốn nợ. Chiều hai tám Tết, tài sản cuối cùng là xe máy của tôi anh cũng tiễn đi.

    Biểu hiện này giống như anh Đức khi mới bị bệnh. 27 tuổi đột nhiên anh bị những cơn đau đầu dữ dội và triền miên mất ngủ mà không rõ lý do. Gặp ai anh cũng mở miệng vay tiền. Anh bán hết những gì có thể bán. Điều hòa gắn lên tường anh gỡ ra. Nồi cơm điện, bàn là, máy sấy tóc của tôi. Lần cuối cùng ở nhà trọ cũ, tôi đi làm về thấy anh đang cò kè với bà đồng nát mấy cái rổ nhựa và vỏ chăn cũ. Đến lúc rồi đấy, bố thở dài như sự thể không tránh khỏi. Tôi không biết an ủi anh thế nào.

    Có phải tại lấy tôi nên Tùng thành ra thế? Bệnh điên có thể lây lan. Sao không phải tôi mà lại Tùng là người phát bệnh? Tùng đang gánh hạn cho tôi hay đấy là dư chấn mất việc làm? Mẹ chồng rấm rứt khóc. “Bây giờ cả nhà trông cậy vào con. Cần đồ ăn gì mẹ gửi xe ra cho”. “Nhưng đêm qua đang ngủ anh dựng con dậy đòi bóp cổ con, nếu con có làm sao thì ai nuôi thằng bé”. “Con ơi nó bị vong nhập rồi, để mẹ đi tìm thầy”.

    Tôi hòa tan thuốc thành bột trộn vào bát cơm. Bữa ăn nào cũng hồi hộp sợ Tùng phát hiện ra. Quan trọng nhất là bệnh nhân thừa nhận tình trạng bệnh và chịu hợp tác, uống thuốc đúng cách. Tôi chăm chú nghe bác sĩ dặn dò.

    Tùng bớt đờ đẫn, nói năng không lắp bắp nữa. Hàng ngày ngồi nghiêm trang trong phòng đọc các loại sách. Rồi ghi chép miệt mài. “Vợ à, chồng hết bệnh rồi. Chồng sẽ về quê triển khai dự án trồng rau sạch. Chồng cung cấp rau, còn vợ ở ngoài này lo đầu ra. Đừng bỏ chồng vợ nhé. Đầu óc chồng hồ đồ lắm, khi nào cũng nghĩ vợ sắp bỏ chồng đi”.

    Bố lại thúc giục. “Con nhờ người tìm xem có đám nào không, ngẩn ngơ chút cũng được, rồi sắp xếp cho anh”. “Bố, sao bố nhẫn tâm vậy. Điều bố cho rằng tốt chưa hẳn đã như vậy. Mẹ sẽ chăm anh Đức đến hết cuộc đời, và con mới là người anh cần đến”.

    Sống một ngày đau đớn cũng là sống. Mẹ nói vậy khi tôi kể cho mẹ nghe cái tin về tòa chung cư bên cạnh có người đàn ông rơi từ tầng 15 xuống. Ai bảo mẹ từng là một người điên.
  6. Petit Papa

    Petit Papa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Đã được thích:
    423
    Trầm cảm - Truyện ngắn (Thanh Niên 28/02/2016 )

    [​IMG]

    Ngày Tình nhân 14.2 em đang chơi bắn gà online thì anh nhắn tin rủ đi chơi. Vậy là thành đôi. Hai đứa đi Sa Pa. Biết anh tiền không đủ tiêu nên em tự lo mua vé, thuê khách sạn.

    Anh dễ vui dễ cười như trẻ nhỏ.

    Bố mẹ anh ly hôn mười năm rồi nhưng vẫn sống chung nhà. Ngôi nhà anh 28 mét vuông, 3 tầng, từ đường Tôn Thất Tùng rẽ vào một cái ngõ, ngoằn ngoèo khoảng hai cây số nữa mới vào tới nhà. Tầng một để xe máy, bếp ăn, giường ngủ mẹ. Tầng hai ngăn đôi bằng thạch cao. Tầng ba là ban thờ, giường ngủ bố, sân phơi.

    Mẹ mua giấy vệ sinh cất kỹ rồi bố vẫn tìm bằng được, bớt hai cuộn mang lên dùng dần. Mỗi lần phơi quần áo mẹ bực bội vì cứ dính quần áo bố vào, lại mất công gỡ ra, ném trên nắp máy giặt. Trời nắng, qua một buổi quần áo bố ném đó thì cũng tự khô, nhưng hôm nồm thì cứ như đống giẻ lau ẩm ướt. Bố ít để ý mấy chuyện đó nhưng mẹ thì kể lể không mỏi miệng.

    Bố đi lấy vợ. Vợ mới của bố là chủ sạp hoa quả, có bốn đứa con với ba người cha khác nhau. Một lần anh hỏi sao cô sinh nhiều thế, bố bảo sướng nhiều thì sinh nhiều. Em biết tính ông hơi kỳ nên hết sức giữ ý. Cưới vợ xong bố đi ở rể. Một tháng vài ba lần bố về thăm nhà cũ. Gây sự với mẹ vài câu rồi lại rồ xe máy đi. Như thể quen hơi, chưa dứt hẳn được.

    Anh trai anh cũng đi ở rể. Nhà chị dâu khá giả. Anh về làm rể chưa ấm chỗ đã được mua ô tô tám trăm triệu, tuần nào gia đình cũng đi ăn nhà hàng sang trọng. Họ ăn gì mà có ngày bà ô sin đi chợ hết cả triệu. Xuýt xoa cái sự giàu của nhà thông gia xong mẹ chửi đổng một câu. Nuôi con mà như thằng Quyết thà nuôi chó còn hơn. Mẹ tiếc là đã không nhận nuôi thằng lớn sau khi ly hôn mà nhận thằng nhỏ, là anh, một đứa chả làm ra tiền lại còn không biết chọn gái giàu.

    Sau khi nghe em kể về gia cảnh nhà anh, bố muốn em hủy hôn. Thấy bọn em yêu nhau, và em cũng háo hức với đám cưới quá, bố lại không nỡ.

    ***

    Mẹ bảo hai đứa đo cỡ tay, đưa tiền đây, rồi mẹ đi mua nhẫn cho. Nhẫn phải để mẹ mua, các con không được tự quyết định. Tiền nạp tài thì mẹ sẽ ứng ra, cưới xong hai đứa trả mẹ. Mẹ nuôi thằng Quyết vất vả, rồi còn mua xe máy cho nó đi làm nữa nên giờ đám cưới mẹ không chịu trách nhiệm về tiền bạc.
    Em giấu mọi chuyện, sợ bố mẹ tủi thân. Đám cưới diễn ra suôn sẻ.

    ***

    Mỗi tháng em đưa mẹ bốn triệu tiền đi chợ, chỉ ăn vào buổi tối. Được hai mươi ngày mẹ kêu hết tiền rồi. Tháng tiếp theo đưa tiền chậm hai ngày thì mẹ không nấu ăn, vợ chồng về đến nhà chín giờ tối, đèo nhau đi ăn bún chả rồi mua về cho mẹ.

    Bài ca so sánh vợ chồng em với anh trai chị dâu diễn ra đều đặn. Mẹ hỏi sao bố mẹ em có đứa con gái mà hôm đám cưới chả thấy ai tặng vàng, có vàng thì cứ đeo, sợ mất thì đưa mẹ giữ hộ.

    Vài ngày mẹ lại đón xe buýt đến chơi với các cháu và chuyện trò với bà giúp việc nhà anh chị. Mỗi lần về mẹ kể không biết mệt chuyện nhà bên đó. Chị dâu mời mẹ vào ô tô ngồi, chở lên hồ Tây ăn quán Sen, chuyện cách đấy nửa năm rồi nhưng mẹ vẫn nhắc say sưa như mới hôm qua. Tao quan trọng gì chuyện ăn uống, ăn nhiều chỉ tổ giắt răng đầy bụng khó ngủ nhưng dù sao vợ chồng mày cũng chưa mời được bữa nào như thế.

    Sau khi bố đi lấy vợ mẹ chuyển lên tầng hai. Bố mẹ em mua cho hai vợ chồng ti vi màn hình phẳng, em mang sang phòng riêng cho mẹ và dùng ti vi cũ. Thế nhưng mẹ vẫn cứ ngồi xem phim ở phòng riêng hai vợ chồng tới tận khuya. Có hôm đang ngủ say mẹ đập cửa, cho mẹ vào ngủ chung với, mẹ bị bóng đè sợ quá. Em đành nép vào trong cho mẹ nằm giữa.

    Một lần, bố về nhà chơi. Hôm đó anh chị dâu cũng đưa các cháu về nên bố ở lại ăn cơm. Ăn uống no say thì bố ngủ một giấc đến bốn giờ chiều mới dậy về. Vợ mới giở bài ghen tuông. Bố tuyên bố từ nay không về đây nữa nhưng vợ chồng em phải có nghĩa vụ hàng tuần quà cáp đến nhà kia thăm vợ chồng ông và các em. Mẹ bảo nếu chúng mày sang đó thì đừng về đây nữa.

    ***

    Em biếu mẹ chồng năm triệu tiền tết. Đó là tiền cho mẹ chi tiêu riêng. Còn mọi thứ đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo, lễ thờ vợ chồng em lo hết. Ngày hai tám tết anh trai và chị dâu về. Anh chị cả năm không khi nào để ý chuyện lễ lạt, bữa đó chị đi xem bói ông thầy bảo phải để ý bàn thờ gia tiên nên mua rất nhiều vàng mã, bánh trái. Vừa lau dọn bàn thờ anh trai vừa càm ràm chồng em cả năm làm gì mà để bàn thờ bụi bặm thế. Vào mâm cơm anh lại hỏi vợ chồng mày tết có đóng góp gì không hay chỉ biết đớp của mẹ thôi. Thái độ của anh chị khiến bọn em tự ái, kéo nhau về nhà bố mẹ em ăn tết.

    Mẹ em bị đau lưng, viêm phổi nhưng tay không ngơi việc, anh mặc nhiên nằm chơi điện tử cả ngày. Đến bữa cơm cũng vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại. Chiều mùng một chú em đến chơi. Chú đưa chén rượu cho anh rồi bảo, con bé trước trắng nõn nà mà sao từ ngày lấy chồng lại xanh xao vậy. Anh nặng mặt. Em giật áo nhắc anh là chú đang hơi men nói gì cứ lờ đi. Anh quay sang gắt. Câm miệng lại đi. Anh phóng xe về bên nhà. Sau một tuần không nói chuyện, chịu không nổi nữa em xuống nước làm hòa.

    Đang ngủ thì mẹ chồng đứng ngoài cửa lớn tiếng. Nay rằm, dậy đưa tiền cho tao mua đồ thắp hương. Em dậy, mắt nhắm mắt mở đưa cho mẹ một triệu rồi chui vào chăn khóc tấm tức. Chồng quát em lắm chuyện. Mẹ em gọi điện sang. Anh bật loa ngoài cho mẹ em nghe tiếng khóc. Em ném điện thoại vào tường, anh đạp em từ trên giường rơi xuống đất.

    ***

    Em quyết định đi canh trứng cho dễ đậu thai. Sáu tháng liên tiếp, lần nào tỷ lệ trứng và niêm mạc cũng khá tốt. Sau ngày chỉ định quan hệ quay lại khám bác sĩ đều thông báo trứng đã rụng. Hai vợ chồng áp dụng đúng kiểu từ ăn uống cho đến vệ sinh, tư thế, kê gối. Vậy mà mãi vẫn không có kết quả.

    Đến tháng thứ tám thì bác sĩ yêu cầu chồng em đi kiểm tra. Xét nghiệm hai lần theo yêu cầu bác sĩ, kết quả là tỷ lệ tinh trùng dị dạng 99%, số lượng ít, yếu, tỷ lệ testosterone ở dưới cả mức thấp nhất. Cầm hồ sơ hai vợ chồng thẫn thờ. Một tháng sau dắt nhau lên bệnh viện sản đăng ký hồ sơ thụ tinh ống nghiệm. Câu đầu tiên mẹ hỏi là thụ tinh ống nghiệm thì hết bao nhiêu tiền. Bố thủng thẳng, thằng Quyết chả sao. Lấy con khác sòn sòn ngay. Chồng em nghe bố nói vậy tự nhiên cũng ngãng ra, không chịu thực hiện thụ tinh ống nghiệm nữa.

    Em dằn dỗi, về nhà với bố mẹ. Bố mẹ em bảo nếu sống bên đó căng thẳng quá thì vợ chồng con về đây rồi tìm thầy tìm thuốc. Hết bao nhiêu tiền bố mẹ lo cho.

    Em nghe bố nói vậy lòng xuôi xuôi. Đang tính quay trở về thì bố chồng em đến. Ông to tiếng khi vừa bước vào phòng khách. Tôi đến đề nghị ông bà tạo áp lực cho chúng nó ly hôn. Gia đình tôi không chấp nhận loại con dâu như nó. Bố em nóng mặt lắm nhưng thương con gái nên cố nhịn.

    Bố em chở em về nhà chồng. Em gọi anh ra mở cửa thì đã bị chặn số. Gọi vào máy mẹ cũng không được. Em quay sang nói thôi bố về đi, con sẽ không sao đâu. Bố em quay đầu xe. Nhìn bố dắt xe men theo con ngõ dài hun hút em chỉ muốn nhào theo bố về nhà.

    Mẹ ra mở cửa, vẻ như bất ngờ lắm. Mẹ kéo vali giúp em, hỏi em ăn cháo không mẹ pha cho. Trong nhà mẹ luôn tích trữ cháo ăn liền. Bà nói mua sẵn đấy lỡ cháu đến thì đánh quả trứng nữa vào rất tiện.
    Nhưng chị dâu có bao giờ cho cháu ăn thứ cháo đó đâu, nên mẹ cứ để dùng dần. Hết lại mua.

    Em muốn có một khoảng thời gian ngồi bên bà, muốn cảm nhận chút tình cảm mẹ chồng.

    Một tuần rồi anh vẫn không về. Em viết lá thư thật dài, ôn lại chuyện hai đứa từ những ngày đầu quen nhau. Lá thư đẫm nước mắt, em để trên gối. Em rời khỏi nhà chồng.

    Em nghĩ rằng để vợ chồng rơi vào tình cảnh này là do trước đây khi đi lễ chùa Hà, chồng em ăn nói linh tinh, báng bổ thần thánh. Chiều thứ bảy nào em đều lòng thành vào chùa thắp hương. Một người chị nói với em là trong Sài Gòn có một sư thầy giải hạn rất tốt, em cũng bay vào làm lễ.

    Thời gian đó em được một suất học bổng thạc sĩ của Hà Lan, phải nghỉ làm cơ quan một năm để đi học, học tại Việt Nam. Chương trình học cuốn chiếu rất nặng cộng với chuyện gia đình bế tắc rồi công việc làm thêm quá tải khiến em luôn trong tình trạng gần kiệt sức.

    ***

    Một ngày em vào Facebook chồng. Anh đã xóa hết dấu vết người đàn ông đã có vợ, xóa hết những người bạn chung của hai đứa từ trước tới nay. Công khai hẹn hò với một cô sinh viên xinh đẹp.

    Em chưa bình tĩnh để phản ứng lại chuyện này thì chồng em liên tục gọi điện về nhà ký đơn ly hôn. Đồng nghiệp chồng gọi. Chị ấy bảo em ký đơn cho chồng tìm hạnh phúc mới đi, người ta không thiết nữa giữ làm gì, không có lòng tự trọng sao. Mẹ em tới chỉ vào mặt chị ta rằng cháu ngủ dưới gầm giường vợ chồng nó hay sao mà rành vậy.

    ***

    Ông nội mất. Hai ngày sau, sắp đến giờ đưa ông đi anh mới tới. Bố bảo chít khăn nhưng anh không đồng ý. Em lao ra đuổi anh đi. Cảm giác uất ức, thù hận. Người nhà giữ chặt lấy em, nhốt em vào buồng.

    Anh lủi ra về thì bố chồng đến. Thắp hương xong ông nán lại nói đôi ba câu với bố em. Không phải để hỏi han ông nội bệnh tật thời gian qua mà để nghị bố mẹ mua nhà riêng cho chúng em để giải quyết mâu thuẫn. Bố em đồng ý.

    Đưa tang ông về, con bạn nhắn tin, chồng mày đang ôm gái, đi bắt quả tang không, tao đến chở. Ngán ngẩm luôn với cả nó.

    Xong 49 ngày cho ông, bố hỏi em còn muốn quay lại với chồng không để bố thu xếp mua nhà riêng, hai đứa làm lại từ đầu. Trong lòng muốn lắm nhưng em lắc đầu.

    Từ khi có tin bố em đồng ý chuyện mua nhà, mẹ chồng lại muốn giữ chân em. Chồng bỏ con thì nó muốn lấy đứa nào mà chẳng được nhưng con gái một đời chồng thì khó lắm, con chả tìm được ai tử tế hơn thằng Quyết của mẹ đâu.

    ***

    Anh dồn dập đòi ly hôn. Bố mẹ anh thúc ép em mua nhà.

    Đêm không ngủ trọn giấc, lúc nào cũng bồn chồn, rồi rơi vào trạng thái mê sảng.

    Bố mẹ đưa vào khoa tâm thần. Bác sĩ kết luận trầm cảm nặng, sốc tâm lý, yêu cầu nhập viện ngay.

    Anh đến, bế em đi tiêm, vỗ về. Bệnh viện chật không có chỗ nằm, vợ nằm giường gấp, chồng ngồi ghế, thức trắng ba đêm với em.

    Bác sĩ đi thăm bệnh nhân, không vào khám mà đứng ngoài cửa hỏi vọng vào, đã đỡ chưa. Chưa đỡ hả, tăng thuốc nặng thêm.

    Hai vợ chồng tâm sự với nhau mọi chuyện. Cảm giác như mọi thứ trước đây là hiểu nhầm, có thể tha thứ được hết. Em nói với chồng nếu không có con được thì mình xin con nuôi. Anh không muốn xin con nuôi thì vợ chồng bên nhau đến già thế này cũng được.

    Em để ý pass điện thoại của chồng. Đợi anh đi ngủ mở ra đọc. Lại sốc, anh bị con bé kia bỏ và đã cặp với sinh viên khác. Đêm qua nằm bên em nhưng nhắn tin bàn tính với nhau 30.4 đi du lịch ở đâu, nghỉ khách sạn nào.

    Em lại lên cơn co giật, bác sĩ trói tay chân, tiêm thuốc ngủ. Ngày hôm sau, anh không vào nữa. Bác sĩ gọi không được.

    Ra viện, em tập trung làm luận văn.

    Trên Facebook anh đăng những bài thơ thất tình buồn bã. Em lại mong manh hy vọng biết đâu những lời da diết đó là anh dành cho mình.

    Em khóc lóc rằng anh cứ đi hết với người này tới người khác vậy em chịu không nổi. Thì cô kiếm thằng nào mà ngủ đi, ai cấm. Tắt máy và tiếp tục màn chặn điện thoại.

    ***

    Cái tết thứ hai từ sau ngày lấy chồng. Chiều ba mươi em nói dối bố mẹ về bên nhà chồng đón giao thừa.

    Nằm một mình trong nhà nghỉ trên phố cổ, trạng thái không ngủ không thức. Em nhắn tin cho anh chúc mừng năm mới rồi tắt máy để kiềm lòng mình lại.

    Nghĩ về cuộc đời mình từ ngày lấy chồng mà nước mắt không ngừng tuôn. Sao em bạc nhược thế này? Em mất trí rồi sao? Sao em sợ chuyện ly hôn đến thế!

    Vùng dậy. Đi ra đường. Cơn mưa phùn đêm ba mươi phả ướt mặt. Cảm giác lạc lõng cùng cực. Lại trở về phòng. Khóc tỉnh tỉnh khóc suốt ba ngày tết.

    ***

    Em mua sách bàn về giữ hạnh phúc hôn nhân. Lật vài trang thì ngán ngẩm. Nhìn sách chị lắc đầu. Em ơi cả đời chị chưa đọc cuốn sách nào nhưng “đong” thằng nào chết thằng đó.

    Tìm trên báo mạng những ứng xử khôn ngoan khi chồng có bồ rồi lọc ra vài cách. Em nhắn tin vào Facebook đứa sinh viên, lên án nó đang có hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, dọa sẽ báo nhà trường cho nó mất thể diện. Em nhắn một dòng nó đáp trả mười dòng. Mày có hạnh phúc không mà bảo tao phá. Nó bắt em phải xin lỗi.

    Đóng sập laptop. Đi ngủ mà không ngủ được. Tiếp đó là một loạt tin nhắn khủng bố của nó và đám bạn. Em phải tắt điện thoại đến hết tuần.

    Con bé không chịu buông tha, nó gửi hình ảnh thân mật với chồng em. Đi đâu, mớm cho nhau ăn thứ gì là chụp hình gửi ngay hiện trường.

    Rơi vào hoảng loạn, ngày nào cũng khóc. Chị bảo em nên thua. Em tỏ ra nghe nhưng vẫn không ngừng đôi co với con bé. Nó thách em ra sân Mỹ Đình.

    Em thủ sẵn trong người con dao. Trời mùa thu về khuya buốt lạnh nhưng đầu em như có lửa, và em chờ...
  7. Petit Papa

    Petit Papa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Đã được thích:
    423
    Bay - Truyện ngắn
    (Thanh Niên ngày 22/05/2016)

    [​IMG]
    Minh họa: Văn nguyễn

    Bác tôi làm chủ ghi số lô đề. Một lần bị bắt, đi tù cả năm trời. Ra tù bác lại tiếp tục công việc cũ. Khi bác ngồi tù, bố tôi vào thăm nuôi bốn lần. Vậy là tình cảm rồi. Vì nếu bác ở nhà, một năm bố và bác chỉ gặp nhau hai lần là khi đám giỗ ông bà nội.

    Bà nội ở với bố tôi cho đến ngày cuối cùng. Sau khi bà mất, bác đòi bố chia nhà. Ban đầu bố không chịu, vì ngày bác ra ở riêng bà nội đã chia đôi thửa đất, bác bán đi mua chỗ mới, còn dư tiền xây nhà đẹp. Nhưng bác làm căng quá, lại kéo cả hai anh con trai bác và một chú người quen làm ở phường tới nữa nên không chia không được. Bác bảo bố chỉ có con gái, chết rồi cũng phải nhờ cậy con trai bác hương khói, tính toán hơn thiệt làm gì. Bác nhận 3/7 diện tích đất rồi bán luôn. Người mua đất là bốn mẹ con đơn thân. Họ xây ngôi nhà hai tầng, choán gần hết lối ra vào nhà tôi. Chúng tôi thêm một người hàng xóm làm nghề gá.i gọi. Bố đe ba chị em tôi không được giao du với thành phần mạt hạng. Mẹ thì bảo, nghề nào chả là nghề, có ăn cắp ăn trộm của ai đâu. Mẹ mà.y trình độ lớp mười chỉ nghĩ được đến đó thôi. Tôi lườm bố. Bố đừng nói thế. Mẹ quát, mày im đi, cứ để ông ấy nói.

    Mẹ không tin có sự tốt đẹp trong cuộc này. Bởi mẹ nghĩ, ngay người trong gia đình, ruột rà đó, mà người ta vẫn đối xử với nhau không ra gì, thì làm sao đòi hỏi người bên ngoài tốt với mình. Là mẹ đang nói về mối quan hệ với bên nhà ngoại. Ông bà ngoại trọng con trai, coi thường con gái. Mỗi lần bên nhà có chuyện các bác gọi một tiếng là mẹ tất tưởi bỏ việc nhà sang lo, nhưng đến bữa cơm phải ngồi một mình ăn trong phòng bếp. Thật không hiểu sao đến thời đại này rồi những người trong họ hàng nhà tôi vẫn còn tư tưởng cổ hữu đó. Tôi bảo mẹ lần sau đừng bao đồng vậy nữa. Mẹ gạt đi, không sang các bác để yên cho đấy à. Mẹ kể ba chị em tôi chưa đứa nào được bà ngoại ẵm bế một lần. Có đợt bên nhà nội khổ quá mẹ bế tôi về, cả tháng ở với bà ngoại mà bà không nhìn mặt tôi lấy một lần. Ở nơi nào mẹ con chúng tôi cũng bị gạt ra bên lề cuộc sống chung của gia đình.

    Chẳng ai tử tế gì đâu. Chúng mày một lũ ngu ngơ rồi chả sống được ở cái đất này. Mẹ luôn truyền cho chị em tôi suy nghĩ cực đoan rút ra từ cuộc đời nhiều cay đắng của mình.

    ***

    Tôi học xong cao đẳng hai năm rồi nhưng vẫn ở nhà. Mẹ không cho tôi đi xin việc làm. Hàng ngày tôi phụ mẹ việc may quần áo trẻ con và đi học tiếng Anh. Tiếng Anh tôi khá ổn nhưng mẹ chưa hài lòng, ép đi học thêm ở những trung tâm lớn.

    Một ngày mẹ kêu tôi ra phố. Mẹ dẫn tôi đi mua mỹ phẩm, váy đẹp, nữ trang và cả nước hoa, dầu thơm. Từ nay con phải ăn diện. Nhan sắc con không đến nỗi nào đâu. Tôi ngơ ngác. Tôi luống cuống. Tôi cảm động muốn khóc. Từ nhỏ tới giờ mẹ không cho tôi mặc đẹp. Hai mươi ba tuổi rồi nhưng quần áo tôi mặc đều lỗi mốt. Ám ảnh suốt tuổi học sinh của tôi là nghe mẹ chê xấu. Mẹ chê tôi có cái mũi giống bố, rất to và thô thiển. Mẹ chê nhiều tới mức mỗi lần soi gương tôi đều nhìn xoáy vào đó và lấy đầu các ngón tay day mạnh tới mức nó xù xì, bong tróc. Đêm ngủ tôi cũng đặt tay lên che đậy không cho Chúa nhìn thấy cái mũi dị hợm. Một sáng tỉnh dậy tôi thấy máu mũi chảy ra. Mẹ lại nghĩ tôi bị ung thư mũi, đưa đi xét nghiệm. Bác sĩ bảo tại tôi căng thẳng quá nên bị thế. Buông tha cái mũi thì mẹ lại chê tôi ngực lép. Mẹ nói với vài người mẹ cũng có con bằng tuổi tôi, con bé này tôi lo rồi sau đẻ con không có sữa đâu. Bị mẹ mắng mỏ, chê bai đủ điều nhưng lúc nào tôi cũng muốn được sà vào lòng mẹ như đứa em út. Con bé được mẹ cưng chiều. Mẹ ôm ấp, thơm tho nó nhưng tôi cứ áp vào là mẹ kiếm cớ hất ra thô bạo. Em út không làm bất cứ việc gì trong nhà nhưng nói câu nào mẹ mát lòng câu đó. Còn tôi, mẹ bảo, nhìn cái mặt đã thấy ghét, lời nói toàn khó nghe. Mẹ luôn nghĩ vậy nên tôi càng muốn chọc giận mẹ. Tôi không giả câm giả điếc như lời bố luôn nhắc nhở được. Tôi thà chọc giận mẹ rồi bị mẹ mắng chửi còn hơn là hai mẹ con ngồi làm với nhau cả ngày mà không nói câu nào. Tôi sợ không khí căng thẳng nhưng cũng sợ sự im lặng. Người ta bảo, sống lâu với môi trường nào rồi cũng quen nhưng sao tôi không thể quen được việc bị mẹ mắng mỏ. Mỗi lần nghe mẹ lên tiếng là đầu óc tôi trở nên đần độn. Lần đầu tiên thi đại học bị trượt, tôi khóc. Mẹ bảo im đi, khóc được gì chứ. Từ đó tôi không bao giờ khóc nữa. Bây giờ nếu khóc mà chứng minh được với mẹ rằng tôi thương mẹ nhất trên đời có lẽ tôi sẽ khóc không cầm được nước mắt.

    Hôm nay mẹ gấp gáp làm đẹp cho tôi là vì có người hứa hẹn đứng ra mai mối tôi với một Việt kiều Mỹ. Người này nghe giới thiệu sơ qua là hơn tôi 16 tuổi, nổi tiếng ăn chơi, thích con gái nhà lành. Tôi hoảng hốt. Mẹ dỗ dành ngọt nhạt. Dỗ dành không được mẹ nghiêm mặt. Thế con có thương mẹ không. Thương mẹ thì phải biết hy sinh.

    Mẹ sang nhờ chị hàng xóm chỉ dẫn tôi cách giao tiếp với đàn ông. Em gái tôi dằn dỗi, ghen tị đứng ở hiên nhà nhìn chị hướng dẫn tôi từng động tác, cử chỉ khi đi chơi riêng với anh Việt kiều. Khi anh ta luồn tay vào áo thì tôi phải ngửa mặt kiễng chân thế nào, hơi thở dồn dập ra sao cho quyến rũ. Tôi làm theo, không sai một động tác nào. Vậy mà chưa được hai tháng anh đã bỏ đi. Anh chê tôi hiền quá đâm khờ. Nửa đêm có tin nhắn mẹ cũng dựng tôi dậy đọc xem có phải anh ta nhắn cho mình không. Biết là không phải rồi mẹ vẫn ép tôi nhắn tin cầu xin anh ta nghĩ lại, chấp nhận chồng tiền cao hơn. Tôi không nhắn, mẹ giật điện thoại soạn tin.

    Vậy là sau hai tháng được sống trong yêu chiều mối quan hệ giữa tôi và mẹ lại trở về như trước. Mẹ chửi tôi vụng về không biết mời mọc đàn ông. Chị hàng xóm sang khích bác mẹ, tại chị tốn tiền cho nó học nhiều nên mới vậy, phải con em thì xong rồi. Mà nhà chị cũng lạ, có bấy nhiêu tiền rồi còn bày đặt chồng con ngoại quốc làm chi nữa. Thôi cô về đi, cô có phải nhà tôi đâu mà hiểu chuyện, giọng mẹ nóng nảy.

    Có phải tôi khờ quá không. Hồi đi học có lần mấy đứa con trai trong lớp xúm lại xin tôi 500 đồng. Tôi đổ cặp ra bàn tìm bằng được tờ 500 cất rất kỹ từ lâu. Chúng nó cười hô hố, mày nghĩ bọn tao cần 500 đồng thật à, sao ngu vậy, 500 thì làm được cái gì chứ. Tôi ngẩn ra một lúc mới hiểu chúng nó chọc quê mình. Về nhà kể chuyện này với bố, bố bảo rồi con vẫn cứ phải sống với cái lũ khốn đó dài dài.

    ***

    Mẹ lại bỏ ra năm mươi triệu chạy bộ hồ sơ ảo cho tôi sang Mỹ theo diện du học. Mục đích chính tất nhiên là gắng ôm đại một ai đó. Đàn ông lông bông trên dưới bốn mươi chả thiếu, con cứ chắc chắn xong xuôi rồi nhắn về nhà, bố mẹ gửi tiền sang.

    Mẹ ra chợ mua món gì cũng nâng lên đặt xuống tính toán đến mệt nhưng không tiếc năm trăm triệu đưa cho anh Việt kiều nếu đồng ý lấy tôi làm vợ. Mẹ không dám mua một cái áo mặc cho tử tế nhưng vẫn có đủ tiền cho con gái mua nhà ở Mỹ nếu con có quốc tịch ở đó. Nếu sang đó con bất hạnh thì sao. Bỏ về là cùng, mẹ chấp luôn, mày nghĩ cứ lấy chồng ở nhà là có hạnh phúc à. Với mẹ, lúc này tôi phải hừng hực tư tưởng sang Mỹ. Đi rồi vỡ mộng bỏ về cũng cam lòng, như vậy là mình đã cố hết sức rồi, không có gì phải dằn vặt với trăn trở của ông nội trước lúc nhắm mắt. Ông nội hai lần vượt biên nhưng không thành.

    Mỗi lần mẹ bảo tôi mặc quần áo trang nghiêm đi nhà thờ là tôi lại tìm cớ lẩn trốn. Tôi giận Chúa. Ngày nào mẹ cũng đi nhà thờ cầu nguyện cho tôi qua được vòng phỏng vấn. Sao Chúa không nghe thấu lời thỉnh cầu của mẹ. Hồ sơ của tôi bị nghi ngờ.

    Tôi không dám nhìn vào đôi mắt u sầu của mẹ. Đôi mắt chứa đựng sự chờ đợi, mỏi mong mà tôi không thể nào đáp ứng được.

    Mẹ quá muộn phiền vì đứa con gái thứ hai rồi, tôi không nỡ bắt mẹ chịu thêm nỗi thất vọng về mình. Đêm nay em lại bỏ đi. Tội nghiệp em tôi, yêu mà chưa khi nào được đáp lại. Nó khao khát một lần được ai đó ôm mà không được. Mẹ bảo, nó dại tình rồi, con bé này coi như hỏng. Gần mười hai giờ đêm mẹ hốt hoảng bắt tôi ra nghĩa địa tìm em. Tôi biết nó không tới đó nhưng đầu óc mẹ lúc này hoảng loạn khiến tôi không bình tĩnh nữa. Tôi dắt xe máy đi. Từ nhà tôi ra nghĩa địa chưa tới năm trăm mét nhưng có tiếng ồn của xe máy tôi đỡ run. Hai giờ sáng nó về. Bố mẹ không ai nói câu gì. Sợ nó điên khùng lên bỏ đi lần nữa. Mẹ sỗ sàng ném vào tôi bao cay nghiệt nhưng với nó mẹ phải giữ ý từng lời.

    Bố bảo, sống với mẹ chỉ có ai thần kinh mạnh mới không điên. Bố cưng chiều tôi. Bố ngọt ngào với tôi. Những khi say bố gọi tôi là trai của bố. Tôi nổi giận bố cũng cười. Bố bảo, khi con ương bướng nhìn dễ thương, rất khí phách. Nửa đêm tôi muốn ăn kem bố cũng đi tìm còn cửa hàng nào mở cửa không mua về cho tôi. Bố dạy tôi lòng vị tha nhưng bố lại luôn nói những lời hằn học về cuộc sống. Bố bênh vực tôi, yêu chiều tôi là thế mà sao bố lại ngấm ngầm đoàn kết với mẹ tạo sức ép cho tôi phải ra nước ngoài. Sao bố không thẳng thừng như mẹ. Tôi thấy phân vân về con người bố.

    ***

    Sắp tới ngày đi phỏng vấn lần thứ hai. Tôi xót số tiền bố mẹ bỏ ra. Tâm trạng chán chường. Chưa đi mà tôi đã cầm chắc phần trượt. Tôi muốn nhà mình nghèo lại như xưa. Nếu không có tiền chắc sẽ không có vụ mai mối, không có chuyện chạy hồ sơ du học thế này. Bố mẹ ép vậy khác gì bán con. Con uất quá cắn lưỡi chết. Mẹ tát tôi. Con này nói gì mà ngu, tao thách mày đó. Bố mẹ nuôi mày lớn chừng này rồi, muốn mày hy sinh một tí vậy có gì mà oan ức. Bố động viên tôi, rằng con khá nhất trong mấy đứa nên bố mẹ mới không tiếc tiền đầu tư, nhiều đứa muốn đi mà đâu có điều kiện như nhà mình. Mẹ chen ngang, bố mà.y là đại học đó, đi một vòng rồi cũng về giúp việc cho tao, đồng tiền làm ra có dễ dàng gì đâu. Mày ngang bướng thì lấy chồng ngay đi, lấy xong rồi biến đi đâu thật xa cho khuất mắt, đỡ thị phi.

    ***

    Tôi trở nên ghiền xem tử vi khi nào không rõ nữa. Tôi mở trang web xem tử vi. Bạn diễn đàn ái mộ tôi. Họ gửi lá số tới nhờ tôi đọc, chụp ảnh bàn tay nhờ tôi xem. Họ gọi tôi là thầy. Cầu cứu, hy vọng vào quyền năng nào đó có thể có ở thầy. Tôi sợ. Tôi thoát khỏi diễn đàn, giữ mối liên lạc với duy nhất người đàn ông trầm mặc. Nó con nhà thế nào, tương lai ra sao… Bố dồn dập hỏi khi tôi thổ lộ mối quen biết mới này. Tập trung vào vụ du học đi con. Tôi vâng.

    ***

    “Sao mày lườm tao?”.

    “Sao khi nào mẹ cũng đa nghi vậy?”.

    “Tại cái mặt mày cứ xị ra một cục”.

    Chị hàng xóm vào can. Em là con, cha mẹ sai cũng không được cãi. Lỡ mẹ chết không kịp báo hiếu đó em. Rồi chị kể một thôi một hồi những đứa con ngoan của chị. Ba đứa con ba người bố, đứa nào cũng coi mẹ như ông trời. Chị về rồi, bố bảo nghe nó oang oang tao chỉ muốn tống nắm đấm vào mõm nó.

    Tiếng kéo cắt vải, tiếng máy khâu dập. Mẹ lại cắm mặt vào thiết kế các mẫu quần áo cho trẻ con. Tôi giúp mẹ dập cúc, đục khuy, cắm máy là. Bố nhận những đơn hàng rồi chuyển đi cho người ta. Một năm mẹ làm thêm được một sổ tiết kiệm gửi ngân hàng. Và họ không ngừng vẽ ra tương lai tôi ở Mỹ, như thể chuyện đó nhất định xảy ra.

    Bố mẹ sai rồi. Con không thể liều mình. Tôi nghĩ mà không nói ra được. Tôi đang tiếp tay cho bố mẹ hủy hoại đời mình nhưng tôi cũng không nỡ chống lại mong mỏi của họ. Nghiêng theo phía nào tôi cũng là đứa con mắc tội.

    Tôi ước mình có cánh để bay.

Chia sẻ trang này