Xin phép post Những bài thơ hay giải trí nhân dịp lễ dài ngày !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 01/05/2011.

2518 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 115624 lượt đọc và 823 bài trả lời
  1. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Đồng vọng mùa thu


    Em nhớ không Hà Nội những chiều mưa
    Gió lặng lẽ luồn qua căn nhà đổ
    Giang đôi cánh mơn man từng phố nhỏ
    Rải lá vàng mong nhuộm nỗi nhớ thương

    Em nhớ không những buổi sáng ướt sương
    Từng hạt nhỏ đu đưa trên lá cỏ
    Cây sấu già khẽ cựa mình trong gió
    Giục mầm non mau trổ những chồi xanh

    Em nhớ không đêm mùa thu Hà Thành
    Đôi trai gái tâm tình bên cửa sổ
    Gánh hàng rong một mình nơi cuối phố
    Hà Nội mỉm cười, trong những giấc mơ đêm

    Thu đã sang đưa nỗi nhớ nhiều thêm
    Nghe da diết nỗi lòng người xa xứ
    Hà Nội ngày xưa, em còn nhớ chứ ?
    Hà Nội bây giờ, chắc vẫn giống ngày xưa...

    Kiên
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Nhớ


    Hà Nội mùa này có lạnh nữa không em
    Đường Thanh Niên gió chiều còn lộng thổi
    Cây bàng xưa giờ đã thay áo mới
    Hay vẫn còn trơ trụi những cành khô

    Giờ sương sớm có còn giăng mặt hồ
    Trong gió nhẹ bay bay làn khói mỏng
    Chiều sông Hồng nước có còn cuộn sóng
    Vỗ đôi bờ theo từng nhịp nhớ thương

    Cây có còn phủ bóng những con đường
    Nơi ngày xưa chúng ta từng sánh bước
    Em ơi em biết bao giờ có được
    Những buổi chiều như thế ở bên nhau

    Giờ mình anh còn lại với nỗi đau
    Ôm thương nhớ cho lòng thêm day dứt
    Để hằng đêm vẫn một mình thao thức
    Không biết giờ này Hà Nội có thức không?

    Kiên
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    [FONT=&quot]Nhớ mùa thu Hà Nội[/FONT][FONT=&quot]
    Nhà thơ: Katana
    Tác giả: Linh Juventus

    Anh nhắc chi Hà nội mùa thu
    Để quặn đau nỗi lòng người xa xứ
    Anh nhắc chi những con đường lá đổ
    Da diết tâm hồn những nỗi nhớ mùa đông.

    Ngày ra đi, anh còn nhớ hay không?
    Ta lần cuối nhìn sông Hồng cuộn đỏ
    Và dáng dấp những dãy nhà phố nhỏ
    Hàng sấu già cùng kỷ niệm tuổi thơ.

    Ôi Hồ Tây những buổi sớm sương mờ
    Ta lặng ngắm đàn sâm cầm vỗ cánh
    Bay theo hướng tiếng chuông chùa lanh lảnh
    Đọng trong lòng bao âm sắc nhớ thương.

    Hà nội xưa chỉ có những con đường
    Màu thời gian trên mái nhà ngói cổ
    Cơn gió lạnh từ những mùa đông cũ
    Tuốt lá vàng nhẹ rắc xuống Hồ Gươm

    Hà nội vào xuân, những vườn quất vàng ươm
    Cành đào thắm cơn gió mùa đông bắc
    Mặt hồ Gươm bỗng trở nên trầm mặc
    Rất dịu êm khoảnh khắc đón giao thừa.[/FONT]​
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Chạm tay vào mùa đông đi Anh...!!!


    Dương Cầm




    [​IMG]
    1.
    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Để nghe con tim mình hát vang lời tuyệt vọng
    Hai chúng ta cách xa kìa vòi vọi
    Một cuộc tình còn rơi rớt đâu đâu ...

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Để rồi hãy thử chạm tay vào nỗi nhớ
    Mình em bước trên phố đông ... lạc lõng
    Một bóng một hình , và một nửa yêu thương .

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Có thấy không trái tim người giá lạnh ?
    Mất nhau rồi làm gì cho nhau nữa
    Thôi ta đành đi qua nhau thôi sao ?

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Giọt nước mắt rơi tiễn người xa ta mãi
    Lời nói yêu thương nghe nửa chừng nghèn nghẹn
    Nói để làm gì ... bên nhau cho xa nhau ...

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Chẳng một lời níu giữ thôi thì đành thôi thế
    Một cái chạm tay rồi một đời lầm lỡ
    Nhìn nhau làm gì cho đau thương thêm thôi .

    Đừng chạm tay vào mùa đông anh ơi
    Nếu có cô đơn thì mình em là đủ
    Một người khóc cho một người cười mãi
    Một người với một người chưa đủ cho yêu thương ...
    ........
    5.

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Những bông tuyết phủ dày trên mái tóc
    Anh thở dài , em cười qua tiếng khóc
    Nghe ai phả vào hồn mình một hơi thở mỏng manh ...

    Chạm tay vào nhau đi
    Cho mưa làm ướt màu mắt hiền lạnh buốt
    Cho bóng tối nhuộm đen cái khoảng tâm hồn ai trắng tựa là mây
    Cho tóc ai bay bay trong buổn chiều thiếu nắng
    Cho lòng em đi qua vội lòng anh.

    Chạm vào mùa đông là chạm vào băng giá
    Ôm em vào lòng anh đi rồi hôn lên đôi má
    Để em tan dần trong hơi ấm người dưng ...

    Đếm những vì sao đang chớp sáng nhẹ nhàng
    Nếu anh là mặt trăng tròn thì em là trăng khuyết ...

    Đã tắm mình trong bóng tối miên man
    Em chẳng tìm ánh sáng nơi vùng trời xa lạ
    Thôi thì thua nhé ?
    Cho đừng phiền người mỗi lúc nghĩ về em
    Đặt một dấu chấm vào vòng quay định mệnh
    Em khóc lần này thôi rồi cười mãi ... anh ơi ...

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Chẳng ai giữ cho mình một mảnh mùa lạnh giá
    Em góp nhặt trong muôn ngàn tiếng lá
    Để ghép thành một mùa thu hanh hao ...

    Chạm tay vào nỗi nhớ
    Chạm tay vào bâng quơ
    Chạm tay vào một buổi chiều đầy nắng
    ... Màu cỏ úa , màu hoàng hôn
    Vội vàng lẫn trong màu môi tím tái
    Chạm tay vào mùa đông đi anh ...
    ....

    Đừng chạm tay vào mùa đông anh ơi
    Nếu có cô đơn thì mình em là đủ
    Một người khóc cho một người cười mãi
    Một người với một người chưa đủ cho yêu thương ...

    xem toàn bộ bài thơ:http://yume.vn/duongcam82/article/cham-tay-vao-mua-dong-di-anh.35D6DCC3.html
  5. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    NIỆM KHÚC MÙA ĐÔNG

    Có bao giờ anh tìm lại mùa đông
    Hoàng hôn tím đẫm màu thương nhớ?
    Từng giọt đàn rơi, nghe hồn sao bỡ ngỡ
    Trong cái rét run người kỉ niệm ấm từng đêm.

    Có khi nào anh nhớ về em
    Với những chuyện cổ tích và nàng tiên xinh đẹp
    Với những ước mơ rất gần nhưng không thật
    Với mùa đông, ấm bởi tiếng em cười?

    Có bao giờ anh tìm lại niềm vui
    Trong tuổi thơ dấu yêu trong vòng tay mẹ
    Những đêm đông vọng bao lời ru khẽ
    Vang khúc hát à ơi... êm ái giấc ngủ say?

    Bôn ba cuộc đời, quên mất tuổi thơ ngây
    Mùa đông xưa cũng chìm vào ký ức
    Em sẽ tìm cho anh những nguồn vui đã mất
    Để mùa đông vẫn ấm mãi bên đời.
    (sưu tầm)

  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Mùa Đông Thương Nhớ

    Tác giả: Hoa Trắng


    Rùng mình hơi thở gió đầu Ðông
    Hun hút mưa gầy thêm góc phố
    Ai lên tìm bóng chiều qua ngõ
    Vũng nhớ nào ướt dấu chấm than

    Thơ cũ mèm chiều bỗng đi hoang
    Ðuổi bắt nụ cười ai vội vã
    Cổ tích thăng hoa từ mắt lá
    Hồn nhiên sao quá đỗi ngọt ngào

    Cơn mơ chiều sỏi đá xôn xao
    Trong vắt vườn thơ màu áo trắng
    Ai về đánh rơi vài giọt nắng
    Có giọt nào dành tặng riêng tôi ?

    Lang thang tim đếm nhịp bồi hồi
    Thương dáng quen hiền như lá cỏ
    Mùa Ðông cuộn tròn trong nỗi nhớ
    Tự khúc chiều rét ngọt bờ môi
  8. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    MÙA ĐÔNG XỨ LẠ

    Tác giả: Nguyễn Tâm


    Một chiều vắng mùa đông trời se lạnh
    Khúc tự tình da diết nhớ quê hương
    Song cửa nhỏ gió lùa vào hờ hững
    Buốt giá tâm hồn tim tím bờ môi

    Trời cuối năm tuyết dày giăng khắp lối
    Đường thưa người phố vắng bóng thân quen
    Xa đâu đây vang vọng tiếng chuông chiều
    Thổn thức bâng khuâng chạnh lòng lữ khách

    Ai đã hái một chùm hoa tuyết trắng
    Ôm vào lòng như ôm trọn mùa đông
    Gói chút niềm riêng ru giấc mơ hồng
    Khe khẽ đong đưa giọt buồn cô độc

    Nhóm ánh lửa cho đêm thôi trăn trở
    Vá tấm thân gầy ấp ủ ngày đông
    Hàng cây khô trơ trọi lá xa cành
    Nép mình ngủ trong bơ vơ buốt giá

    Biết bao giờ trời đông thôi hiu quạnh
    Thôi đợi chờ con én báo mùa sang
    Cánh tay đan đợi một lần qua ngõ
    Có người về giữ hộ chút mùa đông !!!

    September 15, 2010
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Thơ tình cho người yêu Toán!

    Bài Toán Của Trái Tim

    Bài sô 1
    Anh tìm em trên vòng tròn "lượng giác",
    Nét diễm kiều trong "tọa độ không gian".
    Đôi trái tim theo nhịp độ tuần hoàn,
    Còn tất cả chỉ theo chiều hư ảo.

    Bao mơ ưóc, phải chi là "nghịch đảo",
    Bóng thời gian, quy "chiếu xuống giản đồ".
    "Nghiệm số" tìm, giờ chỉ có hư vô,
    Đường "hội tụ", hay "phân kỳ giải tích".

    Anh chờ đợi một lời em giải thích,
    Qua môi trường có vòng chuẩn chính phương.
    "Hệ số" đo cường độ của tình thương,
    "Định lý đảo", tìm ra vì "giao hoán".

    Nếu mai đây "tương quan" thành "gián đoạn",
    Tính không ra "phương chính của cấp thang".
    Anh ra đi theo "hàm số ẩn" tàng,
    Em trọn vẹn thành "phương trình vô nghiệm".

    Bài số 2
    "Phương trình" nào đưa ta về chung lối
    "Định lý" nào sao vẫn mãi ngăn đôi
    "Biến số" yêu nên tình mãi hai nơi
    Điểm "vô cực" làm sao ta gặp được

    "Đạo hàm" kia có nào đâu nghiệm trước
    Để "lũy thừa" chẳng gom lại tình thơ
    "Gia tốc" kia chưa đủ vẫn phải chờ
    "Đường giao tiếp" may ra còn gặp gỡ

    Nhưng em ơi! "Góc độ" yêu quá nhỏ !
    Nên vẫn hoài không chứa đủ tình ta
    Tại "nghịch biến" cho tình mãi chia xa
    "Giới hạn" chi cho tình yêu đóng khép

    "Lục lăng" kia cạnh nhiều và rất đẹp
    Tại tình là "tâm điểm" chứa bên trong
    Nên "đường quanh" vẫn mãi chạy lòng vòng
    Điểm " hội tụ" vẫn hoài không với tới

    Em cũng biết "tung, hoành" chia hai lối
    Để tình là những đường thẳng "song song"
    Điểm gặp nhau "vô cực" chỉ hoài công
    Đường "nghịch số" thôi đành chia hai ngả .

    Bài sô 3
    Anh đau đớn nhìn em qua quỹ tích
    Tình em nào cố định ở nơi đâu
    Anh tìm em khắp diện tích địa cầu
    Nhưng căn số đời anh đành cô độc

    Để anh về vô cực dệt duyên mơ
    Cho không gian trọn kiếp sống hững hờ
    Chiều biến thiên chỉ là những cơn mơ.
    Đường biễu diễn là chuỗi ngày chán nản

    Em sung sướng trên đường tròn duyên dáng
    Anh u sầu trên hệ thống x,y
    Biết bao giờ đôi ta được phụ kề
    Anh đành chết trên đường dài tiếp cận

    Ôi anh chết cũng vì hệ số
    Định đời anh trong biểu thức khổ đau
    Như cạnh góc vuông,so sánh với cạnh huyền
    Gần nhau đấy nhưng không bao giờ trùng hợp

    Qua những điều trên ta quy ước
    Tình yêu sẽ là 1 cái compa
    Vòng tròn nào dù nhỏ dù to
    Cũng đều có tâm và bán kính
    Tâm ở đây là tâm hồn cố định
    Bán kính là nỗi nhớ niềm thương




    chung
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Tình Yêu Vĩnh Hằng


    Tôi yêu em như đại dương nổi sóng
    Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim
    Từng lớp sóng xanh như trút cạn nỗi niềm
    Của trái tim yêu đang thét gào khao khát

    Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát
    Bao phủ trong tĩnh mịch của màn đêm
    Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm
    Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái

    Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi
    Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh
    Và mênh mông như biển cả sóng gầm
    Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc

    Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió
    Xé không gian bay tận mây ngàn
    Cho muôn loài không còn tiếng thở than
    Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập.

    T G = ???

Chia sẻ trang này