Xin phép post Những bài thơ hay giải trí nhân dịp lễ dài ngày !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 01/05/2011.

4714 người đang online, trong đó có 556 thành viên. 21:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 115608 lượt đọc và 823 bài trả lời
  1. stock_hn

    stock_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tự hát - Xuân Quỳnh

    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nếu cần anh bán nó đi ngay

    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em

    Em trở về đúng nghĩa với trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.

    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Hình tam giác muôn đời

    Tác giả: Tove Đitolepven


    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác
    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không được gì đền đáp
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một
    (Hồng Thanh Quan dịch)
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Khi người ta không còn yêu nhau

    Tác giả: Phi Tuyết Ba


    Mọi lời giải thích
    nào có cần đâu
    Khi người ta không còn yêu nhau
    có lẽ tốt nhất là nên im lặng
    Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    nhưng không là hoa trắng thưở ban đầu
    Khi người ta không còn yêu nhau
    đêm nào trăng cũng lặn
    mùa quả nào cũng đắng…
    Thế giới đông người ư?
    nhưng thiếu vắng
    Khi người ta không còn nữa yêu nhau
    giá như quên được õỗi đau
    có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Điều anh không biết

    Tác giả: Phi Tuyết Ba


    Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
    Có một lần em lỡ hẹn với anh
    Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
    Em đến gần cánh cửa xanh hé mở…
    Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
    Đôi chân em sao khó bước qua
    Chỉ một bước thôi là hết cách xa
    Anh gần lắm… phía bên kia đôi guốc
    Chẳng biết vì sao chân em lui bước
    Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
    Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
    Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới…
  5. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Người đàn bà đến với đời anh sau em

    Tác giả: Đoàn Ngọc Thu

    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc phải hơn em về mọi mặt
    Vì có thế anh mới đánh đổi
    Những hạnh phúc – khổ đau từng cóp nhặt – chúng mình.
    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc hẳn có tình yêu mãnh liệt
    Vì thế “tiếng sét ái tình”
    Mới phá vỡ bao năm mình chung sống
    Anh của em ơi
    Em biết không thể níu giữ nữa rồi
    Khi em nhìn vào mắt anh sâu thẳm
    Em không còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp
    Không đâu, lời oán trách
    Dù anh đi, mang của em hạnh phúc theo mình
    Chút hi vọng vỡ tan thành đau nhức
    Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm.
    Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
    Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
    Chỉ xin gửi anh một lời nhắn nhủ
    Đừng làm đau khổ người đàn bà đến với đời anh sau em!
  6. Reng262

    Reng262 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Phố ta

    (Lưu Quang Vũ )​
    Phố của ta
    Những cây táo nở hoa
    Mùa thu đấy
    Thân cây đang tróc vỏ
    Con đường lát đá
    Nghiêng nghiêng trong sương chiều​
    Năm nay cà chua chín sớm
    Trên quầy hàng đỏ hồng
    Chị thợ may đi lấy chồng
    Chị thợ may goá bụa
    Năm nay tôi mặc đồ đen.

    Bác đưa thư, có thư ai đấy?
    Bác đưa thư kéo chuông
    Ti-gôn hoa nhỏ
    Rụng đầy trước hiên.
    Riêng bác thợ mộc già buồn bã
    Thở khói thuốc lên trời
    Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây
    Bà giáo về hưu ngồi dịch sách
    Dậy cậu con tiếng Pháp
    Suốt ngày chào: bông-dua

    Phố của ta
    Phố nghèo của ta
    Những giọt nước sa
    Trên cành thánh thót
    Lũ trẻ lên gác thượng
    Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.
    Em chờ anh trước cổng
    Con chim sẻ của anh
    Con chim sẻ tóc xù
    Con chim sẻ của phố ta
    Đừng buồn nữa nhá
    Bác thợ mộc nói sai rồi
    Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
    Tại sao cây táo lại nở hoa
    Sao rãnh nước trong veo đến thế?
    Con chim sẻ tóc xù ơi
    Bác thợ mộc nói sai rồi.
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Ghen

    Tác giả: Nguyễn Bính


    Cô nhân tình bé của tôi ơi!
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc có tôi và mắt chỉ
    Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi


    Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
    Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
    Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
    Đừng tắm chiều nay bể lắm người


    Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
    Mà cô thường xức chẳng bay xa
    Chẳng làm ngây ngất người qua lại
    Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua


    Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
    Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
    Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
    Một trẻ trai nào trong giấc mơ


    Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
    Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
    Chân cô in vết trên đường bụi
    Chẳng bước chân nào được dẫm lên


    Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi!
    Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!
    Và nghĩa là cô là tất cả
    Cô là tất cả của riêng tôi!
  8. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Ghen với không đâu

    Tác giả: Hà Thị Hải Yến


    Em lại về thành phố của anh
    Hoa sữa cuối mùa còn nồng nàn hơn lửa
    Hoa gợi nhớ. Trời ơi! Đừng gợi nhớ
    Em muốn quên anh có một thời …
    Một thời sóng nước hồ Tây lung linh
    Mắt ai long lanh như sương trời biếc cỏ …
    Hoa tháng năm không vì em thắp lửa
    Gió tháng mười nỗi nhớ chẳng vì em
    Những góc phố xưa đã trả về đêm
    Trả về lãng quên những hẹn hò một thuở
    Em qua nơi này lòng cồn cào như thể
    Anh bây giờ vẫn anh ngày xưa
    Rồi lại buồn, lại ghen với cơn mưa
    Những đôi lứa dập dìu, những chiều êm êm đợi
    Hương sữa bên đường cứ gọi
    Một mối tình trong trẻo trước hoàng hôn.
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Bài thơ đôi dép

    Tác giả: Nguyễn Trung Kiên


    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ


    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau


    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia


    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


    Cũng như mình trong những phút vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh


    Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt có đôi


    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung


    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.


    Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
    Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
    Hay cố lê bên những gì phế thải
    Sống âm thầm nơi xó góc tối đen


    Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
    Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
    Ngày ra đi không một người đưa tiễn
    Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia


    Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
    Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
    Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
    Bước song hành một dạ đến ngàn thu
    [1][2]

    Chú thích:


    1. Ba khổ cuối của bài thơ không được phổ biến, Thica.net xin được đăng thêm để bạn đọc tham khảo. ^
    2. Về tác giả của bài thơ, hiện có nhiều tranh cãi. Đa số cho là Nguyễn Trung Kiên, một số cho là Thuận Hóa, lại có một số ý kiến cho đây là một bài thơ dịch
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Diêm

    Tác giả: Nguyễn Kim Anh


    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần


    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không


    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng biết: đã được yêu!


    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu


    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời

Chia sẻ trang này