Xin phép post Những bài thơ hay giải trí nhân dịp lễ dài ngày !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 01/05/2011.

4714 người đang online, trong đó có 556 thành viên. 21:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 115608 lượt đọc và 823 bài trả lời
  1. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Xa cách

    Tác giả: Xuân Diệu


    Có một bận em ngồi xa anh quá
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn,
    Em xích gần hơn một chút anh hờn,
    Em ngoan ngoãn xích gần hơn chút nữa.


    Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
    Đến kề anh, và mơn trớn: “Em đây”
    Anh vui liền, nhưng bỗng lại buồn ngay.
    Vì anh nghĩ, thế vẫn còn xa lắm.


    Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
    Ôi trời xa, vừng trán của người yêu!
    Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
    Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.


    Dầu tin tưởng: Chung một đời, một mộng,
    Em là em; anh vẫn cứ là anh.
    Có thể nào qua Vạn Lí trường thành
    Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.


    Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,
    Quá khứ anh, anh không nhắc cùng em.
    - Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,
    Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.


    Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
    Anh muốn vào dò xét giấc em mơ,
    Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
    Cũng như em giấu những điều quá thực…


    Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
    Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
    Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
    Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!


    Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
    Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
    Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
    “Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!”
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Dại khờ

    Tác giả: Xuân Diệu


    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.


    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.


    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.


    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Tương tư chiều

    Tác giả: Xuân Diệu


    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
    Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
    Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.


    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối:
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành:
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ


    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ
    Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
    Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm,
    Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,


    Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi,
    (Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu).
    - Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
    Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.


    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm.
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Nếu trong đời có một nghìn đàn ông

    Tác giả: Rasul Gamzatovich Gamzatov


    Hỡi người phụ nữ,
    Nếu có nghìn đàn ông yêu em,
    Em có biết trong nghìn người ấy,
    Có Raxun Gamzatốp nữa mà.
    Còn nếu như chỉ có,
    Trăm đàn ông yêu em,
    Em hãy nhớ trong số trăm người đó,
    Nhất định Raxun Gamzatốp có tên.
    Còn nếu như yêu em,
    Đàn ông chỉ còn một chục,
    Thì Raxun Gamzatốp,
    Đứng thứ bảy hay tám trong hàng.
    Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,
    Tôi xin thề – người đó không ai khác,
    Ngoài Raxun Gamzatốp, em ơi.
    Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,
    Không ai yêu em nữa,
    Thì có nghĩa ở một nơi nào đó,
    Trên núi cao, Gamzatốp chết rồi…
    Đoàn Minh Tuấn dịch
  5. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Biển, Núi, Em và Sóng

    Tác giả: Đỗ Trung Quân


    Xin cảm ơn những con đường ven biển
    Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
    Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt
    Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì



    Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
    Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời
    Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
    Ðã xô vào xin chớ ngược ra khơi



    Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy
    Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
    Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
    Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy…



    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh
    Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
    Núi gần quá – sóng và em gần quá
    Anh đủ lời để tỏ một tình yêu
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Có một chiều tháng năm

    Tác giả: Đỗ Trung Quân


    “Thầy còn nhớ con không…?”
    Tôi giật mình nhận ra
    người đàn ông áo quần nhếch nhác
    Người đàn ông gầy gò
    ngồi sau tủ thuốc ven đường.
    “Thầy còn nhớ con không…?”
    Câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng.
    Hoa phượng tháng năm rơi đầy vỉa hè
    Rụng xuống trên vai người thầy học cũ.
    “Không… xin lỗi… ông lầm… tôi chưa từng dạy học
    Xin thối lại ông tiền thuốc… cám ơn…”
    Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buồn
    Thầy học cũ mười năm không lầm được
    Thầy học cũ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc
    Giấu mình trong hoa phượng rụng buồn tênh.
    Còn biết nói gì hơn
    Đứa học trò tâm sự
    Người thầy cũ lại chối từ kỷ niệm
    Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng
    Biết yêu anh em – đất nước – xóm giềng
    Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão
    Bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên.
    Và hôm nay…
    Bên hè phố im lìm
    Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt
    Câu phủ nhận phải vì manh áo rách
    Trước đứa học trò quần áo bảnh bao?
    Tôi ngẩn ngơ đi giữa phố xá ồn ào
    Những đứa trẻ tan trường đuổi nhau trên phố
    Mười năm nữa đứa nào trong số đó
    Sẽ gặp thầy mình như tôi gặp hôm nay?
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Chút tình đầu

    Tác giả: Đỗ Trung Quân


    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
    Thuở chẳng ai hay thầm lặng – mối tình đầu
    Mối tình đầu của tôi có gì?
    Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
    Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
    Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
    Giữa giờ chơi mang đến lại… mang về.
    Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
    Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
    Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
    Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…
    Mối tình đầu của tôi có gì?
    Chỉ một cây đàn nhỏ
    Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
    Ai cũng cũng hiểu – chỉ một người không hiểu
    Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi… thành câm.
    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em hái mùa hè trên cây
    Chở kỷ niệm về nhà
    Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
    Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.
  8. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Không phải tơ trời, không phải sương mai

    Tác giả: Đỗ Trung Quân


    Mong manh nhất không phải là tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
    Anh đã biết một điều mong manh nhất
    Là tình yêu
    Là tình yêu đấy em!
    Tình yêu,
    Vừa buổi sáng nắng lên,
    Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
    Ta vừa chạy tìm nhau…
    Em vừa ập vào anh…
    … Như cơn giông ập tới
    Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
    Không phải đâu em – không phải tơ trời
    Không phải mây hoàng hôn
    Chợt hồng … chợt tím …
    Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
    Khẽ vụng dại là… thế thôi … tan biến
    Anh cầu mong – không phải bây giờ
    Mà khi tóc đã hoa râm
    Khi mái đầu đã bạc
    Khi ta đã đi qua những giông – bão – biển – bờ
    Còn thấy tựa bên vai mình
    Một tình yêu không thất lạc…
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Bàn tay em

    Tác giả: Xuân Quỳnh

    Gia tài em chỉ có bàn tay,
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,
    Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen.
    Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em,
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,
    Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng,
    Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?
    Bàn tay em ngón chẳng thon dài,
    Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả.
    Em đánh chắt, chơi thuyền thuở nhỏ,
    Hái rau dền, rau rệu nấu canh,
    Tập vá may, tết tóc một mình,
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.
    Đường tít tắp, không gian như bể,
    Anh chờ em, cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồn gìn giữ.
    Trời mưa lạnh, tay em khép cửa,
    Em phơi mền, vá áo cho anh.
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh,
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc.
    Năm tháng đi qua, mái đầu cực nhọc,
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu.
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngã.
    Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.
    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không cách trở.
    Bàn tay em, gia tài bé nhỏ,
    Em trao anh cùng với cuộc đời em
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Thơ tình cuối mùa thu

    Tác giả: Xuân Quỳnh


    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu vào hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại…
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.

Chia sẻ trang này